2
mọi chuyện đúng ra phải dừng lại ở sáng hôm đó, khi siwoo bỏ đi, để lại mảnh giấy ghi đôi dòng châm chọc trên gối và nụ cười vả vào mặt người ta
nếu là bất kỳ ai khác, chắc park dohyeon đã nhún vai, cười khẩy một cái, rồi xem như một cuộc dạo chơi, cuối cùng thì cho nó đi vào dĩ vãng. nhưng đm, son siwoo không phải bất kỳ ai khác
cái dáng người nhỏ con mắc áo sơ mi rộng thùng thình, gương mặt trông như mấy idol tiktok nhưng cái miệng thì hỗn không chịu được, vẫn cứ ám trong đấu dohyeon suốt cả tuần sau đó. càng nghĩ càng thấy cay. càng cay càng thấy thích
"tao nghĩ là mày bị chơi khăm rồi đó" park jaehyuk - anh họ và cũng là cmo của công ty - vừa ăn vừa nhìn cái mặt khó ở của ceo park kiêm thằng em họ của mình mà tặc lưỡi
"thằng nhóc đó... mặt thì xinh mà cái tánh như gài mìn. em thích"
"ừ thì mày là cái loại thích bị vả mà" jaehyuk thở dài, không khỏi lắc đầu trước sự bộc trực của thằng em
"chơi với thằng nhóc đó có mệt mỏi không ?"
dohyeon chỉ nhướng mày, không thèm trả lời. nó đã khuấy động một ai đó trong trái tim hắm - và hắn không muốn bỏ qua cơ hội này
dohyeon không phải loại đàn ông điên tình. trước giờ hắn quen kiểu đến - vui - đi, thậm chí có người chưa kịp nhớ tên. nhưng với son siwoo, không hiểu sao hắn lại thấy... không nuốt trôi được, cái cảm giác bị lật ngược thế cờ bởi một đứa nhỏ hơn mình ba tuổi khiến máu competitive trối dậy mạnh mẽ
hắn quyết định chơi lại
một buổi chiều trời âm u, siwoo vừa tan lớp, còn chưa kịp tháo tai nghe thì bắt gặp ngay chiếc porsche đắt tiền đậu trước cổng trường. cửa kính hạ xuống, gió thổi tóc ai cũng bay phất phơ, còn tên bên trong thì nghiên đầu, nở nụ cười chậm rãi đến là vô liêm sỉ
"đi ăn không, baby ?"
siwoo đứng chết chân. một phần vì không ngờ tên đó còn dám mò tới. một phần vì em lỡ thấy dohyeon mắc áo sơ mi trắng, cài đúng ba cúc, tay áo xắn tới khuỷu, trông như nam chính phim tình cảm lãng mạn nhưng có dính mùi trai hư
em gỡ tai nghe, nhướng mày
"baby nào ? em có quen đâu"
"đêm đó con kêu tên anh muốn khản cả cổ, giờ lại chối ?"
"ủa ? thế em có kêu 'ceo park đẹp trai quá đi mất' không ? không có thì chưa chắc là anh đâu?
câu trả lời khiến dohyeon bật cười, vỗ tay lên vô lăng cái bốp rõ to. hắn nghiên đầu
"vậy lên xe đi, kiểm tra lại trí nhớ. anh sẵn sàng phục vụ miễn phí"
cứ cách vài hôm, dohyeon lại có mặt trước cổng trường siwoo, khi thì trà sữa, khi thì đưa đi ăn, khi thì chỉ ngồi trên xe chờ em học xong, nghe như anh trái quốc dân. chỉ có điều, không có thằng anh nào sờ đùi em trai khi ngồi gần như vậy. cũng không có anh trai nào đặt tay lên cổ em trai, vuốt nhẹ mấy cọng tóc rối, rồi mỉm cười đầy ẩn ý
siwoo không dễ rung động. nhưng em không phủ nhận mình hơi chao đảo một chút
mỗi lần định lơ đi thì dohyeon lại thả một câu ngọt như đường mía
"em mệt không ? nhìn mặt trũng như sắp ngất tới nơi rồi kìa"
"mặc áo này xinh lắm, mai mặc nữa nhé ?"
hoặc thậm chí đơn giản hơn
"đói không ? về đi ăn với anh"
đêm thứ hai họ ngủ với nhau, siwoo là người chủ động
em chỉ nhắn vỏn vẹn: "anh rảnh không ?"
dohyeon tới sau mười phút. cả hai không cần nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau là hiểu. cơ thể nóng rực, hơi thở gấp gáp, cởi quần áo còn nhanh hơn mở nắp mì gói
nhưng lần này khác. sau khi mọi thứ kết thúc, thay vì quay lưng như mọi lần, dohyeon vẫn nằm yên, tay vòng qua eo siwoo, thì thầm một câu
"lần sau mình chọn chỗ đẹp hơn nhé. cái sofa này đâu lưng vãi"
siwoo bĩu môi
"anh nghĩ có lần sau à ?"
"chứ ai là người cởi áo trước ?" dohyeon liếc em, môi nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc là gì, tay thì véo nhẹ lên vòng eo nhỏ rồi mơn trớn
"em test độ lì của anh thôi. chứ dễ gì em ham"
"ồ, vậy lần sau test tiếp đi"
họ trở thành "người tình nửa mùa" - không yêu đương, không ràng buộc, nhưng đêm nào cũng như đánh trận. siwoo vẫn bướng, còn dohyeon thì vẫn bám riết không buông. cả hai như đang chơi trò mà chẳng ai chịu nói trước, chẳng ai chịu thua
một tối nọ, dohyeon đến đón siwoo đi ăn sau khi tan học. khi vào nhà hàng, hắn đã thấy một nhóm bạn đang ngồi sẵn, cười nói rôm rả. vừa thấy mặt dohyeon, một bạn nam trong nhóm đã buột miệng
"ơ, ai đây ? bạn trai hả ?"
siwoo phì cười, vừa ngồi xuống chiếc ghế được hắn kéo cho vừa tỉnh bơ đáp
"không, bạn tình lâu năm"
không gian yên lặng, đúng hai giây. rồi cả nhóm phá lên cười. dohyeon nhướng mày nhìn siwoo, ánh mắt như muốn hỏi: em đang thử anh đó hả ?
siwoo cười tươi như hoa, rót cho hắn một ly nước
"anh uống nước đi, bạn tình của em"
và lần đầu tiên họ cãi nhau. chuyện bắt đầu từ một chuyện nhỏ là khi siwoo vô tình nhắn tin cho dohyeon bằng giọng trêu chọc, bảo hắn là "bình hoa di động, chứa eq thì chẳng có mấy". dohyeon không phản ứng như mọi khi mà chỉ "seen"
một tiếng. hai tiếng. cả ngày không nhắn lại
siwoo bực mình, đến tối mới gõ tin
[anh giận à ?]
[không có quyền à ?]
[ủa ? anh có phải người yêu em đâu mà giận ?]
[ờ. không phải]
tin nhắn kết thúc ở đó. nhưng đầu óc siwoo thì không yên chút nào
tối đó, siwoo lật mình cả chục lần trên giường. không hiểu sao lại thấy bứt rứt. mỗi lần nghĩ đến cái mặt lạnh tanh cảu dohyeon lại thấy tức. cái gì mà "giận" ? cái gì mà "không phải" ?
tự nhiên em lại thấy muốn... kéo tên đó lại, đè xuống giường, cào lên ngực mấy vết xước rồi hỏi "giờ có phải không ?"
vài hôm sau, dohyeon lại tới, như chưa từng có cuộc chia ly. siwoo bước vào xe, chưa kịp nói gì đã bị tay ai đó kéo vào một nụ hôn vội vã nhưng nồng nhiệt. họ không nói gì suốt cả đoạn đường, chỉ có bàn tay nắm chặt bàn tay và ánh nhìn đang cháy âm ỉ trong gương chiếu hậu
khi tới bãi đỗ xe dưới khách sạn quen thuộc, siwoo quay sang nhướng mày
"anh định dùng chiêu cũ à ?"
dohyeon ngã người, ánh mắt sâu thẳm
"không. anh đang đợi em đá anh trước"
siwoo cười khẩy, rồi nghiên người thì thầm vào tai hắn
"coi chừng anh bị đá xuống giường thì đúng hơn"
và đếm đó, họ ngủ với nhau như hai kẻ thù không đội trời chung - nhưng cũng lại không thể tách rời
mỗi lần siwoo cố gắng lạnh nhạt, dohyeon lại dùng một câu ngắn gọn để kéo em trở lại
mỗi lần dohyeon định đi trước, siwoo lại giữ tay hắn lại bằng một ánh mắt chẳng rõ là giận hay thương
cả hai cứ thế cuốn vào một trò chơi không tên, mà dường như người nào nói "yêu" trước thì sẽ là người thua cuộc
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com