Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4




park dohyeon chưa bao giờ thấy mình mất bình tĩnh như vậy

bình thường người ta nhắn không trả lời, hắn sẽ chờ một hai tiếng, lâu hơn thì thôi, block luôn. chứ không phải kiểu... ba ngày bặt vô âm tín như thằng nhóc kia mà hắn vẫn ngồi đợi. đợi cái chấm xanh "vừa hoạt động", đợi cái story thả nhẹ mood xám xí nào đó, đợi bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy son siwoo vẫn đang tồn tại trên cái cõi mạng này

nhưng không. mọi thứ yên ắng đến lạ thường. như thể thằng nhóc đó... bốc hơi luôn rồi

và điều tệ nhất là - park dohyeon nhận ra mình đã nhớ siwoo thật rồi

cái kiểu nhớ không rõ ràng. không phải kiểu nhung nhớ da diết, cũng không hẳn là yêu. nhưng là cái cảm giác ngày nào cũng mở điện thoại ra lướt facebook, mở instagram coi có đăng gì không, dán mắt vô màn hình messenger như thằng đợi crush rep tin nhắn

không seen

không rep

không gì cả

dohyeon cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. một buổi sáng uể oải kéo dài đến tận trưa

hắn đang tính gọi cho thằng anh họ để rủ đi ăn cho quên đời thì chợt điện thoại rung lên. không phải siwoo. là jeong jihoon - thằng em hàng xóm chơi cực thân của siwoo, người từng lườm hắn cháy mặt khi thấy hai đứa chạm môi ở bar

"ê ông, có rảnh không ?"

"ừa, có chuyện gì ?"

"ra khu tổ hợp gần trường tui đi, có chuyện này... ông nên thấy"

giọng jihoon kiểu khó ưa, nhưng lần này có vẻ nghiêm túc. dohyeon không nói gì thêm, thay đồ rồi phi thẳng đến địa điểm jihoon bảo

giữa khu tổ hợp đông đúc, góc cà phê có cái bàn ngoài trời, son siwoo đang ngồi đối diện một người con trai, ăn mặc bảnh bao, cười cười nói nói

dohyeon đứng chết trân. người đó không ai khác ngoài kim kiin - người từng qua lại với siwoo một thời gian ngắn cách đây vài tháng, cũng là cái tên đầu bảng trong danh sách "thả rồi bỏ" của cậu nhóc lắm chiêu kia

siwoo cười. nụ cười mà dohyeon biết rõ - kiểu cười giả vờ thẹn thùng, nghiên đầu nhẹ, mắt cong cong và môi hơi mím lại

cái nụ cười mà thằng khốn nào yếu lòng cũng nghĩ là thật

dohyeon siết chặt tay thành nắm đấm

"ông thấy rồi đó" jihoon đứng cạnh thở dài

"tui không bênh siwoo, nhưng ông biết ổng mà. ổng hay chơi kiểu mập mờ vậy thôi, không có nghĩa là ổng thích ông kia thật đâu"

"chơi mập mờ với người khác trong khi vẫn đang hú hí với tao, vậy là không sai hả ?"

"ổng ngưng liên lạc với ông mấy ngày rồi mà ?"

"càng sai"

dohyeon không nói thêm gì. cảm xúc trộn lẫn giữa bực bội, tổn thương và thất vọng. hắn không phải kiểu người dễ ghen, nhưng siwoo chọc đúng chỗ đau

tối đó, hắn gửi một tin nhắn

[tối nay rảnh không ?]

tin nhắn seen trong ba phút. một phút sau thì siwoo trả lời

[sao tự dưng lại hỏi ?]

dohyeon mỉm cười nửa miệng, bấm gửi tin nhắn

[có chuyện cần nói. qua nhà anh đi]

siwoo đến, vẫn là bộ dạng xinh đẹp chết tiệt với cái hoodie oversized, tóc không thèm vuốt chỉ đơn giản là thả nhẹ qua trán, mặt mộc nhưng thần thái như kiểu vừa bước ra từ mấy clip tiktok nào đó

"chuyện gì mà nghiên trọng dữ vậy ? bộ hôm nay không định làm à ?"

giọng siwoo đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó không dám nhìn thẳng

dohyeon không nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm. một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi

"mấy nay em đi đâu ?"

"đi chơi. em phải báo cáo à ?" siwoo cười khẩy

"không cần báo. nhưng nếu em đã định biến mất, thì ít nhất cũng nên dứt khoát một lời, chứ không phải để anh ngồi đợi như thằng ngu"

siwoo sững lại. câu đó có gì đó... khiến tim em nhói lên một cái. nhưng em vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh

"anh biểu anh đợi ? em đâu có ràng buộc gì với anh"

dohyeon bước lại gần, siết cằm siwoo, ép em ngẩng mặt lên. giọng hắn trầm, khàn, nhưng rõ ràng từng chữ

"vậy em định ràng buộc với kim kiin à ?"

bầu không khí bỗng chùng xuống. siwoo chớp mắt. hơi thở khựng lại trong một giây

"anh theo dõi em ?"

"bạn em cho anh biết"

"vậy anh đang ghen ?"

"ừ. ghen"

ba chữ đó làm siwoo sững sờ. dohyeon chưa bao giờ nói như vậy. luôn là kiểu nửa đùa nửa thật, luôn là kiểu thả một câu rồi rút lại

nhưng bây giờ, ánh mắt hắn không hề đùa

dohyeon cúi xuống, hôn siwoo bằng một nụ hôn dằn mặt. không dịu dàng, không nhẹ nhàng như mọi lần. nụ hôn này mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, nóng rực và gấp gáp, như thể hắn đang muốn đánh dấu chủ quyền lên cơ thể siwoo, muốn khẳng định rằng em thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn

siwoo không chống cự, nhưng cũng không thuận theo ngay. em mím môi, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng vô ích. chỉ khi tay dohyeon lùa vào áo em, vuốt ve nhẹ sống lưng rồi ép sát vào người mình, siwoo mới mất không chế. em thở hắt ra, hai tay siết chặt áo hắn, rên một tiếng rất nhỏ nhưng đủ khiến cả người dohyeon run lên

căn phòng chìm trong tiếng thở gấp gáp và tiếng vải vóc cọ xát vào nhau. lần này không giống lần trước. không còn tiếng cười đùa, không còn những lời trêu chọc. chỉ còn lại hai người đang giằng xé nhau giữa ghen tuông, tổn thương và cảm xúc thật

dohyeon siết chặt em siwoo, những ngón tay siết chặt như thể muốn in dấu vết lên làn da mỏng manh kia. hắn hôn lên cổ, lên ngực em, để lại những dấu hôn đỏ ửng, như muốn chứng minh em hoàn toàn thuộc về hắn, ngay cả khi mọi thứ còn đang mập mờ

siwoo run rẩy, cơ thể em co giật dưới những đụng chạm của dohyeon. em đáp lại những nụ hôn của hắn, như thể muốn chuyền đi tất cả những gì ấp ủ trong lòng. dù miệng vẫn cà khịa

"anh hăng dữ vậy, sợ em chạy nữa hả ?" nhưng mắt lại long lanh, ửng đỏ

lần đầu tiên, siwoo nhìn dohyeon với ánh mắt như vậy - vừa bất lực vừa quyến luyến, như thể đang cầu xin em đừng bỏ rơi hắn. em không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong long, em biết mình đang lún sâu vào tình cảm này

và rồi, khoảnh khắc đó đến. cảm giác lửa nóng bùng lên giữa hai cơ thể, đẩy mọi thứ ra ngoài tầm kiểm soát. dohyeon, người đàn ông mạnh mẽ, không còn là kẻ khờ khạo nữa. hắn say mê cơ thể siwoo, say mê từng nhịp thở của em, đến nỗi quên hết cả thời gian

hương thơm trên cơ thể siwoo mixed với mồ hôi - ngọt ngào, tươi mát, tạo ra một thứ ma lực mạnh mẽ. khi môi hai người chạm nhau, mọi thứ như hòa là một. hai người trở thành một thực thể duy nhất, không phải là hai người yêu nhau mà là một cặp đôi hoàn hảo

"em thật sự không muốn rời xa anh" siwoo thì thầm, ngón tay đan chặt vào tóc dohyeon. ánh mắt em chân thành, gửi gắm những mong muốn và cảm xúc sâu sắc nhất

dohyeon ngước mắt lên, nhìn thẳng vào siwoo khiến em cảm thấy như mình bị đắm chìm trong đó

"dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để em đi"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com