Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Anh không để Dohyun có cơ hội đổi ý. Cũng không dám cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ, sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi, nỗi sợ sẽ kịp ngoi lên kéo anh quay đầu lại.

Không còn đường lui nữa rồi. Anh dứt khoát quỳ thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai đầu gối chạm đất phát ra một tiếng "cộp" khô khốc. Anh ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Dohyun đang nhìn mình có gì đó như áy náy, như tự trách. Chỉ nhìn được một giây, cậu đã vội quay đi, mi mắt khẽ hạ xuống, không dám đối diện thêm.

"Anh... em xin lỗi. Thật sự... em xin lỗi."

Siwoo hít vào một hơi thật sâu. Hơi thở nặng nề tràn đầy lồng ngực rồi bị giữ lại, như phải gom hết sức mới thở ra được. Đôi bàn tay chậm rãi đưa lên run rẩy chạm vào thắt lưng của Dohyun. Tiếng vải vóc sột soạt vang lên trong không gian yên lặng, chói tai đến mức khiến da đầu anh căng ra.

Anh nghiến chặt răng, buộc mình tiếp tục gỡ bỏ lớp rào cản cuối cùng.

Siwoo nhìn trân trân vào thứ đang hiện hữu trước mắt mình, đồng tử co thắt lại vì kinh ngạc.

Một nỗi lo lắng mang tính bản năng ập đến. Siwoo nhìn cái vật to lớn đang rung động nhẹ nhàng vì hưng phấn kia, rồi lại tự cảm nhận kích thước khoang miệng mình, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:

Sao to dữ vậy? Cái này... cái này chắc chắn sẽ làm mình nghẹt thở mất!

Siwoo nuốt nước bọt một cái, đôi tay run rẩy bám lấy đùi Dohyun để giữ thăng bằng. Anh hé miệng, từng chút một tiến lại gần. Ngay khi cánh môi chạm vào phần da thịt nóng hổi, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai cùng rùng mình.

Anh thật sự không biết phải làm gì với thứ quá đỗi áp đảo này. Siwoo chỉ có thể lóng ngóng dùng đôi môi mỏng manh của mình cố bao bọc lấy nó, nhưng lại liên tục trượt ra vì nước bọt không kiểm soát được. Mỗi lần anh thử ép bản thân tiến sâu hơn một chút, cảm giác va chạm nơi cuống họng lại khiến toàn thân anh run lên, phản xạ buồn nôn kéo theo nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt lăn dài trên gò má rồi thấm ướt cả những thớ thịt nóng hổi của Dohyun.

Siwoo thực sự đã dốc hết sức mình. Đôi môi anh đã tê dại, cả khoang miệng sưng tấy vì phải bao bọc lấy thứ quá khổ và cứng ngắc kia suốt một thời gian dài. Anh đã cố gắng uốn cong lưỡi, cố gắng đẩy sâu đến mức mắt nổ đom đóm vì thiếu oxy, nhưng tất cả dường như vẫn chưa thấm tháp gì. Cái vật nóng rực giữa hai chân Dohyun vẫn cứ sừng sững như thế.

Anh thật sự không biết mình có thể cố được bao lâu nữa.

Trong cơn tuyệt vọng, Siwoo vẫn không dám nhả ra hoàn toàn. Anh chỉ hơi nới lỏng môi, đôi mắt đỏ hoe ngập nước ngước lên nhìn Dohyun:
"Hức... ưm... ao... ãi... em... ưa... a...ế...?" (Sao mãi em chưa ra thế?)

Dohyun nhìn xuống, và cái cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người cậu sôi lên sùng sục, dồn dập đổ về nơi đang được Siwoo bao bọc. Người kia đang quỳ rạp giữa hai chân cậu, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi giàn dụa. Nhìn những sợi chỉ bạc nhầy nhụa chảy tràn ra từ khóe miệng anh, dính dấp lên tận cằm và bắp đùi mình.
Cảnh tượng trước mắt quá mức dâm mỹ, khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

"Em... em xin lỗi... Anh Siwoo... em xin lỗi..."

Dứt lời, Dohyun vươn bàn tay thô bạo túm chặt lấy mớ tóc sau gáy Siwoo, năm ngón tay siết mạnh khiến Siwoo phải ngửa cổ ra sau rồi đột ngột nhấn thật sâu đầu anh xuống.

"Khục... ặc...!!!"

Cả cơ thể Siwoo nảy lên, đôi mắt trợn ngược trắng dã khi cái vật cứng ngắc kia đâm xuyên qua cuống họng, chạm đến điểm sâu nhất. Cảm giác nghẹt thở khiến anh nấc nghẹn liên hồi, nước mắt trào ra dữ dội hơn.Dohyun không cho anh một giây để thở, cậu bắt đầu thúc hông một cách điên cuồng, mỗi cú đâm đều lút cán, ép toàn bộ khuôn mặt Siwoo phải vùi sâu vào giữa hai chân mình.

Sau đó một lúc, đầu óc Siwoo dần mụ mị, cơ thể chỉ còn biết vô thức nương theo nhịp ra vào của Dohyun. Đúng khi ý thức anh bắt đầu trôi tuột đi, Dohyun gầm nhẹ một tiếng khàn đục. Bàn tay đang túm tóc Siwoo bất chợt siết chặt, ép anh phải ngửa cổ ra sau.

Ngay tức khắc, một luồng nhiệt nóng rực, đặc sệt và nồng nặc tràn thẳng vào sâu trong cổ họng Siwoo.

"Khục... ực...!!!"

Siwoo trợn trừng mắt, cả cơ thể anh nảy lên vì cú sốc đột ngột. Luồng chất lỏng nóng hổi ấy cứ thế tràn vào, lấp đầy khoang miệng và trôi tuột xuống cuống họng. Vì bị Dohyun ghì chặt đầu không cho né tránh, Siwoo hoàn toàn không có cơ hội để nhả ra. Phản xạ sinh lý khiến anh ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn dụa, nhưng cái vật to lớn kia vẫn đang chặn đứng đường thở, ép anh phải nuốt xuống.

Từng đợt, từng đợt một, luồng tinh dịch đặc quánh cứ thế dội vào. Siwoo cảm nhận rõ cái vị đắng chát, nồng nặc mùi nam tính đang lấp đầy cuống họng mình. Anh nghẹn đến mức mặt mày tím tái, đôi tay cào cấu trong vô vọng vào bắp đùi rắn chắc của Dohyun.

"TING! NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH - CHÚC MỪNG HAI BẠN ĐÃ CÓ THÊM 10 ĐIỂM"

Vui lòng chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ tiếp theo.

Ngay khi dục vọng vừa được giải tỏa, ánh mắt tối tăm của Dohyun lập tức tan biến, thay vào đó là sự hoảng hốt và hối lỗi gần như hoảng loạn. Cậu vội vàng kéo quần lên, rồi lao đến bên cạnh Siwoo, gương mặt trắng bệch vì lo lắng.

"Anh... anh Siwoo! Anh có sao không? Em xin lỗi... vừa nãy em....em không kiềm chế được. Em xin lỗi anh..."

Dohyun cuống cuồng chạy tới bàn, chộp lấy chai nước lọc, vặn nắp rồi quỳ sụp xuống cạnh anh, hai tay run rẩy đưa chai nước ra phía trước. Cậu vươn tay định vỗ nhẹ lưng Siwoo nhưng ngay khi đầu ngón tay còn chưa chạm tới, Siwoo đã vô thức rụt người lại.

Dohyun khựng cứng, bàn tay lơ lửng giữa không trung.

"Anh uống nước .... súc miệng đi cho đỡ khó chịu..." Giọng cậu lạc hẳn đi vì gấp gáp. "Em thật sự xin lỗi. Tại... tại anh cứ như thế nên em mới lỡ tay. Anh có đau không? Anh đừng giận em, làm ơn..."

Nhìn người trước mặt với ánh mắt đỏ lên vì hoảng hốt, vẻ cuống quýt hiện rõ trên từng cử động, Siwoo bỗng thấy đầu óc mình choáng váng.
Vừa nãy, trước mặt anh còn giống một con thú dữ, thô bạo, ép anh đến nghẹt thở giờ lại trông như một con cún con tội nghiệp, hai mắt rưng rưng đến nỗi chỉ cần anh nói nặng một câu thôi là oà khóc tức khắc.

Siwoo nhất thời không phân biệt nổi... rốt cuộc ai mới là người bị thồn cu vào họng.

Anh cố nén cơn buồn nôn, đưa bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên lưng Dohyun:

"Được rồi... Anh ổn mà. Đừng có quýnh quáng lên thế, anh không trách em đâu."

Dohyun nghe thế càng sấn tới, cậu vòng tay ôm chầm lấy eo Siwoo, dụi đầu vào hõm cổ anh như một chú cún nhỏ đang tìm sự an ủi.

"Em sợ lắm... Em sợ anh sẽ ghét em. Anh Siwoo ơi, anh đừng ghét em nhé."

Siwoo mệt mỏi tựa đầu vào vai Dohyun, đôi mắt anh lờ đờ vì kiệt sức. Trải nghiệm vừa rồi quá khủng khiếp đối với tinh thần của anh.

"Dohyun à... anh mệt quá. Anh muốn ngủ một chút..."

Dohyun nghe vậy liền nhanh chóng đỡ Siwoo lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho anh.

"Anh lạnh không?"

Siwoo vùi mặt vào gối, khẽ đáp: "...Không."

"Anh... anh có đau chỗ nào không?"

"Không đâu." - Siwoo đáp bằng giọng khàn đặc, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

"Anh muốn uống nước không? Để em đi lấy, nước ấm nhé?"

Siwoo lắc đầu, đôi mắt đã nửa nhắm nửa mở, chỉ còn thấy một màn sương mờ ảo:

"Không. Anh chỉ muốn ngủ thôi."

"Vậy anh ngủ đi."

Dohyun ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh mép giường để tầm mắt ngang bằng với Siwoo. Bàn tay cậu đưa lên, do dự giữa không trung một chút rồi mới nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Siwoo.

"Em sẽ ở đây.Anh cứ ngủ đi."

Siwoo gắng gượng mở mắt ra một chút, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của đứa em trai, anh thấy lòng mình chùng xuống:
"Mày... mày cũng mệt rồi, đi nằm nghỉ đi."

"Em chưa buồn ngủ." - Dohyun lắc đầu, ngón tay vẫn không ngừng mơn trớn những sợi tóc mềm của anh. "Em muốn... muốn trông anh ngủ."

"Sao lại phải thế..."

"Em sợ anh có sao ấy." - Dohyun nói, "Sợ anh đau bụng hoặc là thấy khó chịu nên em muốn trông anh. Anh ngủ đi, em hứa sẽ không làm gì khiến anh thức giấc đâu."

Siwoo nghe vậy thì không còn sức để tranh cãi nữa. Sự dịu dàng và hơi ấm từ bàn tay Dohyun khiến anh cảm thấy an toàn một cách lạ lùng.Anh từ từ nhắm mắt, hơi thở dần trở nên đều đặn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
---------------------
Ánh sáng le lói của không gian hệ thống bắt đầu hắt vào, báo hiệu một ngày mới bắt đầu . Siwoo nhíu mày, từ từ mở mắt sau một giấc ngủ mê mệt. Cảm giác đau rát ở cổ họng đã dịu đi đôi chút nhưng ký ức về ngày hôm qua vẫn còn lởn vởn như một bóng ma.

Anh xoay người, định ngồi dậy thì khựng lại.

Dohyun không nằm trên giường. Cậu vẫn ngồi y hệt vị trí tối qua, bệt dưới sàn ngay mép giường Siwoo. Đầu cậu gục nhẹ vào cạnh đệm, đôi mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy một góc chăn của anh như sợ người nằm trên đó sẽ biến mất.
Khuôn mặt Dohyun lúc ngủ trông cực kỳ mệt mỏi, đôi lông mày khẽ chau lại, dưới mắt là quầng thâm do thức trắng. Cậu thực sự đã ngồi đó trông anh suốt cả đêm, không hề chợp mắt trên giường lấy một giây.

Siwoo nhìn cảnh đó, lòng bỗng thắt lại. Một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên: vừa thương xót, vừa thấy tội lỗi. Anh khẽ cử động, định vươn tay vỗ vai cậu thì Dohyun đã giật mình tỉnh giấc.

Cậu mở choàng mắt, việc đầu tiên là nhìn chằm chằm vào Siwoo với vẻ hốt hoảng:

"Anh! Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào? Có đau đầu hay buồn nôn không?"

Dohyun hỏi dồn dập, giọng khàn đặc vì mất ngủ. Cậu vội vàng đứng bật dậy nhưng vì ngồi một tư thế quá lâu, đôi chân tê dại khiến cậu loạng choạng suýt ngã vào người Siwoo.

"Từ từ thôi..." - Siwoo vội đưa tay đỡ lấy cánh tay rắn chắc của cậu. "Sao mày ngốc thế? Anh bảo mày đi ngủ cơ mà? Ngồi đây cả đêm làm gì cho người ngợm đơ ra thế kia ?"

"Em không ngủ được."

"Lên giường mà nằm đi. Ngồi kiểu đấy có ngày liệt mẹ nó người đấy, đồ ngu này."

Dohyun vẫn ngần ngừ, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh, tay nắm chặt gấu áo:

"Nhưng mà... em sợ anh nhìn thấy em lại nhớ đến chuyện đó ... rồi anh lại ghét em..."

Siwoo nhìn cái bộ dạng hèn mọn đó của Dohyun mà vừa giận vừa buồn cười. Anh túm lấy vai cậu, dùng chút sức lực tàn tàn kéo cậu đứng dậy:

"Tao bảo lên là lên. Đã nói không trách mày rồi mà cứ lải nhải mãi. Mau nằm xuống ngủ bù đi, không lát nữa cái hệ thống chết tiệt này nó lại lôi mày ra làm nhiệm vụ tiếp thì mày định lấy sức đâu mà làm?"

Dohyun lúc này mới chịu nghe lời, cậu leo lên giường nhưng vẫn giữ khoảng cách, co rúm nằm sát mép giường. Nhìn cái lưng to lớn của thằng em cứ co ro lại một góc, Siwoo không chịu nổi, anh với tay kéo chăn đắp lên người nó:

"Ngủ đi. Tao đi rửa mặt tí."

Dohyun không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào gối, khẽ gật đầu.Ngay khi tiếng chốt cửa phòng vệ sinh vang lên "cạch" một cái,
Dohyun chậm rãi xoay người, lăn qua đúng vị trí Siwoo vừa rời khỏi. Cậu đặt đầu mình vào đúng chỗ lõm trên gối, để lưng chạm vào phần nệm vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể anh. Cậu vùi mặt thật sâu vào chiếc gối như muốn khảm cả khuôn mặt mình vào từng sợi vải.
Hít.
Hít sâu.
Hít thật sâu.
Mùi hương của Siwoo tràn vào mũi như một loại thuốc phiện hạng nhất - mùi sữa tắm thoang thoảng, mùi mồ hôi nhàn nhạt, mùi tóc, mùi da thịt... tất cả quyện lại khiến cơ thể trở nên râm ran, nứng đến phát điên khi cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn bao bọc lấy mình.

"Thơm quá..."

"Anh Siwoo của em... lúc nào cũng thơm thật đấy."

Dohyun cắn nhẹ vào vải gối, mi mắt khép lại, hàng mi khẽ run.

"Của em... Chỉ của em thôi.."
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc TV trên tường bỗng nhiên bật sáng rực, hắt luồng ánh sáng xanh loét lên kẻ đang chìm trong cơn mê dại.
[ THÔNG BÁO NHIỆM VỤ 3: +10 điểm ]
Siwoo bên trong giật mình mở cửa bước ra, tóc tai còn ướt nhẹp. Đập vào mắt anh là màn hình TV hiện lên những dòng chữ đỏ rực như máu:
LỰA CHỌN A: Người chơi 1 (Dohyun) thực hiện kỹ thuật chơi đùi với Người chơi 2 (Siwoo) để lên đỉnh.
LỰA CHỌN B: Hai người chơi tự chặt tay nhau (Mỗi người một bàn tay thuận).

Siwoo đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chữ "Chặt tay" mà đầu óc muốn nổ tung. Một giây sau, cơn thịnh nộ bùng phát, anh vung tay chửi đổng vào không trung:
"Cái hệ thống lờ này! Đm mày! Đồ con lợn! Mày điên rồi đúng không? Dcm mày!!! Thằng lờ nào làm ra cái trò này tao mà biết được tao xẻo chim mày! Đồ biến thái! Đồ súc vật!"

Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc cái quỷ yêu đó đã hưởng dương được 1 giây tuổi rồi. "Chặt tay cả hai đứa? Đm, nó muốn triệt đường sống của mình mà!"

"Xem ra đúng là thế rồi... mình không còn lựa chọn khác nữa đâu anh."

"Làm nhanh rồi kết thúc thôi anh... Em không muốn anh bị thương và em cũng không thể để mất tay được. Anh biết mà đúng không?"
Siwoo nghiến răng. Anh biết Dohyun nói đúng, tay là sinh mạng của tuyển thủ còn gì nữa. 
"Đm... được rồi.Chúng tôi chọn A. " - Siwoo gằn giọng, rồi chậm rãi nằm xuống nệm.
Dohyun quỳ giữa hai chân anh, bóng của cậu to lớn bao trùm lấy cả người Siwoo. Cậu cúi xuống, thì thầm:
"Anh nhắm mắt lại đi... Đừng nhìn gì cả."

Siwoo run rẩy làm theo. Ngay khi bóng tối sụp xuống trước mắt, mọi giác quan khác của anh bỗng chốc trở nên nhạy bén đến đáng sợ. Anh không còn thấy gương mặt của đứa em trai nữa, chỉ còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của nó đang phả lên đùi mình.
Khi đôi bàn tay to lớn của Dohyun chạm vào gấu quần anh, kéo nó xuống thấp, Siwoo cảm nhận được cái mát lạnh của không khí chạm vào da thịt rồi ngay sau đó là sự nóng bỏng tột cùng từ cơ thể của gã đàn ông đang áp sát.
Bàn tay Dohyun không dừng lại ở đó. Nó vuốt nhẹ lên phần đùi trong của Siwoo, nơi lớp da mềm mại và nhạy cảm nhất, khiến một luồng điện chạy rần rật khắp cơ thể anh. Siwoo rùng mình, lông tơ dựng đứng.
Rồi, một vật cứng ngắc, to lớn và nóng hổi chen vào giữa rãnh đùi anh, đè ép mạnh mẽ. Siwoo cảm nhận được từng mạch máu đang đập thình thịch, sự căng trướng và nóng ran của nó truyền trực tiếp qua lớp da mỏng manh, đốt cháy từng tế bào thần kinh. Cảm giác da thịt ma sát sống sượng khiến Siwoo rùng mình dữ dội, hai tay bám chặt lấy ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Hức... chậm thôi..."
Mỗi cú nhấp hông của Dohyun, Siwoo đều cảm nhận được trọn vẹn sự gân guốc, trướng nở và tốc độ vô ra của nó đang mài mòn lên da thịt mình.

Anh không thấy được biểu cảm của Dohyun lúc này, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của cậu ngay sát bên tai và cảm nhận được mùi hương của hai người hòa quyện lại, nồng nặc đến nghẹt thở.

Dohyun nhìn xuống gương mặt đang run rẩy của anh mà tâm trí gào thét, trước mặt cậu lúc này chỉ còn là một khối da thịt trắng muốt, thơm tho đang chờ đợi được xâu xé.
Dohyun chậm rãi tiến vào. Khi phần đầu quy đầu nóng rực, gân guốc chạm vào vùng đùi trong nhạy cảm, Dohyun cảm nhận được một sự khít khao đến nghẹt thở.

Khi vật nóng rực của mình hoàn toàn lọt thỏm vào giữa đôi đùi trắng muốt của Siwoo, Dohyun suýt chút nữa đã gầm lên vì sung sướng. Cảm giác này... nó còn tuyệt vời hơn cả những gì cậu từng tưởng tượng.

Dohyun bắt đầu nhấp hông. Từng cú thúc đều dứt khoát đưa toàn bộ chiều dài của mình trượt đi trên làn da mịn màng như lụa.Nó mềm mại hơn bất cứ thứ gì cậu từng chạm vào và cái cách nó thắt chặt lại mỗi khi cậu thúc mạnh khiến linh hồn Dohyun như bay lên tận mây xanh. Cậu muốn cảm nhận trọn vẹn từng centimet da thịt của anh đang bao bọc lấy mình, muốn cái khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Càng thấy Siwoo run rẩy, Dohyun càng nứng.
"A... tuyệt quá... Siwoo ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com