🐍?
(Chưa beta)
Hôm nay là một ngày tồi tệ với thầy chủ nhiệm dạy toán nhưng phía bên kia dãy hành lang vắng trông thầy mĩ thuật cũng có vẻ chẳng vui mấy là bao.
Không phải theo lẽ tự nhiên, thầy Park buồn hiu thì thầy Son phải cười ra rả vang sang tận phòng hành chính à?
Chắc là do thầy Son Siwoo đã nghe loáng thoáng được việc tên dạy toán họ Park chết dẫm vừa làm mất con xế hộp hai bánh triệu đô, mà cụ thể là chiếc xe đạp màu xanh rêu trông không khác gì mấy con hàng rẻ tiền cho thuê công cộng.
Thế thì đừng nói là chiếc xe thứ 2 đang nằm vắt vẻo ở cửa nhà của Son Siwoo lại chính là con chiến mã 200 triệu của tên đáng ghét ấy nha.
Sợ vãi!!!!
Chuyện là người trưởng thành Son Siwoo vừa vơ vét những giọt xăng cuối cùng trong bình nhiên liệu đáng thương, để có thể trở về bình yên sau cơn say be bét với tên chí cốt họ Han vào ngày hôm qua. Báo hại anh hôm nay chẳng còn chút nhiên liệu nào để tèn tèn đến mái trường ấm áp thân thương, thế nên Son Siwoo quyết định cắn răng tìm đại một trụ xe đạp công cộng rồi thuê luôn 48 giờ cho bõ ghét.
Thế mà khi dắt được con chiến mã màu rêu anh đã cất công lựa mãi giữa dàn ngựa bèo nhèo xập xệ ở công viên ấy, thì vào sáng hôm sau, thầy mĩ thuật mất não lại chen chúc bon bon trên chuyến xe bus quen thuộc từ những năm còn học cấp ba, chỉ để đi đến nơi mà bản thân còn không tự nguyện muốn đến.
Và mọi chuyện lẽ ra chỉ có vậy, nếu như vào giờ tan tiết thứ 4 thầy lại không quên mất việc mình đã đi bằng phương tiện nào đến đây, báo hại cái thân già ngồi vẽ quá 120 phút lượn hẳn 2 vòng bãi đỗ xe, rồi chốt luôn con chiến mã màu xanh giống với trong trí nhớ mà anh đã thuê để bon bon đạp về nhà.
Và giờ thì nhà anh có tận hai chiếc xe đạp màu xanh hệt nhau, trong khi thầy dạy toán tan tiết thứ 6 lại phải cuốn cuồn tìm xem, liệu con ngựa sắt yêu dấu 200 triệu mà hiệu trưởng tặng mình rốt cuộc đã mọc cánh bay về phương nào.
Ắt tưởng công cuộc tìm lại chủ nhân sẽ có đôi phần khó khăn, khi ngôi trường tư đắt đỏ có đến 200 giáo viên cùng thả xe trong cùng một bãi đỗ, thế mà nhờ có đám loa phố ồn hơn cả tổng số cổ động viên ở sân vận động Mỹ Đình cộng lại mà Son Siwoo được biết, chiếc xe đạp kì lạ mà anh đã hoảng hốt vì cầm nhầm tận 24 giờ liền đích thị là con chiến mã yêu dấu của tên đàn ông mình chả mấy khi ưa.
Nhưng còn về cách trả làm sao thì thầy giáo Son tạm thời vẫn chưa thể nghĩ ra được phương án.
Thừa nhận một chút thì Son Siwoo quá sĩ và Park Dohyeon thì lại quá xui, vì gã lại chính là chủ nhân của con xe mà thầy mĩ thuật tiện tay cầm đi nhưng lại không đủ ưa để đem trả theo một cách đàng hoàng và tử tế nhất, nếu may mắn là một giáo viên nữ xinh xắn nào đó thì biết đâu Son Siwoo sẽ nhanh chóng ôm xe đến và dập đầu tạ lỗi.
Giữa hai phe thiên thần ủng hộ Son Siwoo trả lại con xe và ác quỷ xúi giục cậu bán toẹt đi con ngựa sắt ấy, thì Son Siwoo lại quyết định bỏ mọi lời khuyên ngoài tai và chuyên tâm đánh một giấc ngon sang đến ngày hôm sau.
Thế mà hôm nay khi trời còn chưa kịp hửng nắng , thì chú cún nhỏ của bác bảo vệ lớn tuổi đã được chứng kiến hình ảnh giáo viên môn mĩ thuật thập thò thậm thụt ở bãi đỗ xe, vác theo sau là con xế hộp hai bánh mà thầy Park Dohyeon vừa vất vả tìm kiếm suốt hai hôm, rồi lặng lẽ bỏ lại ví trí như ban đầu đã cầm nhầm.
Định thủ thế bắt trộm ai ngờ bắt được tên trộm đã trộm mất trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com