🐍🐍🐍🐍🐍
Bẵng đi đến đầu xuân, bọn họ vẫn chưa cãi nhau thêm một trận nào ra hồn, Park Dohyeon thì quá yếu lòng để cãi vã còn Son Siwoo thì quá bận để var thầy chủ nhiệm dạy toán kia, nên mặc dù chỉ là giáo viên chủ nhiệm bộ môn bị coi khinh thì Son Siwoo cũng cố gắng hết sức tập tành thói quen nghiêm túc trong việc chấm bài cho lũ trẻ nhà cậu.
"Toàn mấy bức vẽ nguệch ngoạc"
Nhìn cũng biết là hậu quả của tâm lý trả nợ quỷ thần chứ chẳng phải đang cố gắng làm một đề thi, đến đám học sinh thật sự cũng coi khinh môn học này, năm nay lại là một thử thách khó nhằn đối với thầy giáo Son, liệu chúng nó có phải chỉ yêu thích Siwoo chỉ bởi vì môn mĩ thuật quá đỗi an nhàn?
"Có lẽ vậy"
Son Siwoo đã từng tốt nghiệp tại trường đại học Paris danh giá, cũng đã từng đem về cho mình không ít giải thưởng danh giá lớn nhỏ, đối với anh vài tấm bằng khen mà cha mẹ coi khinh lại là niềm tự hào có lẽ cả đời này Son Siwoo cũng không bao giờ hối hận, nhưng anh lại không muốn cuộc đời sẽ mãi thế này.
Thầy giáo mĩ thuật Son là tên thích bao đồng còn ngược ngạo, thay vì an nhàn với mức lương vài trăm triệu ở viện bảo dưỡng nghệ thuật Paris, thì Son Siwoo lại vứt áo lạch bạch tìm về quê hương với cái nghề giáo viên mĩ thuật nghèo nàn cùng vài đồng bạc ít ỏi.
Thật may là vì ba mẹ anh đều thương con, nên họ mới không nỡ từ mặt rồi cắt luôn quyền thừa kế 3 phòng khám nha khoa cùng lúc, nếu không Son Siwoo thực sự tin rằng mình sẽ chết đói vào một ngày không xa.
Than thở nhiều vậy nhưng thật ra Son Siwoo lại chẳng thấy hối hận mấy, anh vẫn thích cảm giác được đám nhóc nhỏ vây quây cảm ơn rối rít mỗi khi anh xuất hiện và cứu chúng nó khỏi 4 tiết toán dài đằng đẵng, thỉnh thoảng còn cho chúng nó thỏa mãn những suy nghĩ kì lạ bằng sáp màu trên giấy nhám mĩ thuật đắt đỏ.
Đối với thầy Son thì được yêu vẫn vui hơn là vô danh ở một viện bảo dưỡng nghệ thuật nào đó, dù mục đích được yêu có hơi kì lạ đi nữa.
"Ồ nhưng liệu mấy giáo viên nhiều tiết hơn mình có thấy vui khi gặp đám nhóc ấy thường xuyên không nhỉ, thầy Dohyeon chẳng hạn?"
Thật ra Son Siwoo biết mình sinh ra không phải để ghét tên dạy toán nọ, người với đôi mắt buồn và gương mặt lạnh như nhát đao chí mạng đánh xuống con điểm trừ mỗi khi phát hiện đám nhóc con tội nghiệp có thêm một lỗi sai, kẻ được vinh danh giải nhất người nhẫn tâm do chính đám học sinh thân yêu bầu chọn cho.
🐵"Tự nhiên lại muốn kiếm chuyện với anh ta"
Thế là thầy Son rút vội điện thoại ra gửi đi vài dòng tin nhắn mà thầy tự tin cá rằng là đối phương sẽ không bao giờ đáp ứng theo, yêu cầu ấy thậm chí còn quá đáng đến mức có là vợ chồng của nhau thì họ cũng chưa chắc chiều lòng nhau đến thế.
Mua trà sữa lạnh 200% đường vào mùa đông hẳn là một ý tưởng siêu tồi tệ.
🐍"Của thầy"
Bất ngờ một luồng hơi ấm thoảng mùi trà áp nhẹ nhàng vào má khiến thầy mĩ thuật Son cảm thấy như mình được sưởi ấm bên nồi hương thảo chứa đầy trà xanh, nhưng trà sữa thì đâu phải là trà xanh và nó cũng không thể nào là sữa tươi có vị hương thảo.
🐵"Thầy mua thật à, tôi đùa thôi"
🐍"Nếu thầy muốn anh sẽ mua cho thầy"
🐵"Thầy khéo đùa, vợ chồng còn chẳng chiều nhau đến thế"
🐍"Sao lại không? Anh chiều vợ anh thế đấy, thầy có ý kiến gì sao?"
🐵"Không sao, vợ thầy Park sau này hẳn sẽ hạnh phúc lắm"
🐍"Chắc chắn rồi, thầy Son nhất định sẽ hạnh phúc"
🐵"?"
Son Siwoo tưởng trò chơi tình yêu giả này đã kịp dừng lại vào trước kì nghỉ đông, khi mà cả hai đều lao vào công việc đến mức còn chẳng nhìn nhau vài cái, lúc ấy thầy mĩ thuật Son cứ tưởng Park Dohyeon đã ngừng hứng thú với mình rồi.
🐵"Thầy đừng đùa"
🐍"Thầy không tin anh à, không tin thật sao?"
Park Dohyeon sống gần 30 năm trên cõi đời mới có đủ dũng khí để yêu, thì nay lại bị đối tượng mình yêu nghi ngờ đủ điều rằng mình là người không trung thật, không phải thầy Choi bên phòng tài chính từng bảo cách để bày tỏ tình yêu nhanh nhất là ngủ với nhau sao?
"Không có chuyện gì mà giường chiếu không giải quyết được phen ơi"
__
Cỡ này không cưới thì bao giờ cưới?
Chúc mừng năm mới, cảm ơn vì năm qua đã đồng hành cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com