.2.
"Ý nàng là sao" Ông Son thấy vậy liền hỏi.
"Chàng lại đây, ta nói chuyện riêng với chàng. Nhanh nào" Phu nhân kéo ông vào một góc.
Hai người phu thê bọn họ thì thầm to nhỏ, mặc cho đứa nhỏ một góc đứng nhìn nghi ngờ họ.
"Ta nói chàng nghe, chắc chắn là cậu nhóc này" Nàng ta khẳng định.
"Cậu ta làm sao" Ông Son ngơ ngác hỏi.
"Cậu ta phải là con rể của chúng ta, thiếp đã nhìn thấy trên người cậu ta khí chất khó thể nhầm lẫn. Chắc chắn phải là cậu ấy" Mắt nàng ta sáng lên, giọng nói vui vẻ hơn hẳn.
"Có chắc không, nàng mới gặp cậu ta được một lúc. Làm sao để khẳng định đây" Trái với sự hấp tấp của thê tử của mình, ông Son rõ ràng bình tĩnh cẩn trọng hơn.
"Chàng phải tin thiếp. Chàng dám nghi ngờ thiếp ư" Nàng xị mặt xuống, oán trách phu quân mình. Dáng vẻ hiện tại của nàng hoàn toàn trái ngược với lúc nãy, hoàn toàn trẻ con ương bướng.
"Được được, nghe nàng hết, đều nghe nàng" Ông Son thở dài, được rồi ai bảo đó là thê tử của mình.
"Được rồi giữ cậu ta lại, tí nữa thiếp sẽ nói chuyện với cậu ta" Nàng ta hớn hở chạy tới chỗ cậu nhóc, bỏ mặc chồng nàng một góc lắc đầu.
"Đi đi ăn cơm chuyện ở lại hay làm gì đó tính sau, chúng ta đi ăn cơm có được không" Nàng vui vẻ nắm lấy tay của cậu nhóc Dohyeon kéo đi, khiến cho cậu nhóc có phần bối rối không biết phản ứng ra sao.
Cậu nhóc ngoái mặt nhìn về phía vị quan phủ đáng kính đang bị bỏ rơi một góc mà cầu cứu.
Ông Son chỉ hất hất tay ám chỉ đi đi, đừng có chọc giận vợ ta.
Điều này khiến cậu nhóc hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, vị phu nhân này cũng quá nhiệt tình đi.
Nàng ta kéo cậu nhóc tới một bàn đầy đồ ăn. Gắp lấy gắp để cho cậu nhóc.
Ông Son ngồi bên cạnh lại chẳng được một miếng nào, khiến cho ông có chút khó chịu.
"Phu nhân hãy ăn đi ạ, tiểu nhân có thể tự ăn được. Hoặc là nàng hãy gắp cho ngài Son ạ"
"Kệ chàng ấy đi, chàng ấy ổn mà. Ta gắp cho con, ôi trời sao lại gầy tới vậy" Nàng ta bỏ mặc lời của cậu nhóc, tập trung làm đầy bát cậu.
"Ăn đi ăn đi đừng để tâm ý của phu nhân bị lãng phí" Ông Son hất cằm nói, bộ dạng không có chút nào là không ghen tỵ.
"Dạ vâng, tiểu nhân hiểu rồi ạ" Dohyeon cúi đầu và cơm vào miệng, gương mặt nhỏ nhắn cúi gằm.
"Ngoan, ăn nhiều một chút" Phu nhân vui vẻ gắp thêm một miếng thịt vào bát cho cậu nhóc.
Cuối cùng cũng xong bữa. Cậu nhóc Dohyeon len lén thở hắt ra một tiếng, tay nhỏ xoa xoa bụng đã nhô lên.
Có lẽ đây là bữa cơm no nhất cuộc đời của cậu nhóc, kể từ lúc được sinh ra tới giờ.
"Ăn no chưa" Ông Son hỏi.
Nhanh như cắt Dohyeon thu lại dáng vẻ thoải mái của mình, cậu nhóc thẳng lưng ngay ngắn ngồi. Bộ dáng vẻ ngay lập tức ngoan ngoãn, tựa như một con búp bê gỗ có khớp muốn bẻ thế nào cũng được.
"Dạ thưa, tiểu nhân no rồi ạ. Thật sự rất cảm tạ ý tốt của phu nhân và ngài ạ" Cậu bé lễ phép nói.
"Ngoan lắm" Bà Son hài lòng nói.
"Phu nhân có phải trong nhà có quả anh đào không? Hãy mang ra đây đãi khách quý" Ông Son vui vẻ nói.
"Ôi chao, chàng không nhắc thiếp cũng quên. Đợi ta một chút, rất nhanh thôi"
Sau khi nàng rời đi, không gian trong phòng bỗng yên tĩnh như tờ.
Ông Son nhấp một ngụm trà, động tác khoan thái điềm đạm.
Park Dohyeon ngồi đối diện khe khẽ nuốt nước bọt, cậu bé len lén quan sát người đàn ông này. Toàn thân bạch y, tóc đai búi gọn, phía dưới búi tóc đã lấm tấm vài sợi bạc óng ánh. Động tác của ông thật sự rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao đối với cậu nhóc Dohyeon bấy giờ vẫn có chút xa lạ.
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi" Giọng ông ôn tồn nói.
"Dạ thưa, xin ngài cứ nói ạ"
"Có chuyện này, kì thật ta cũng không tin..."
"..." Dohyeon một bên im lặng lắng nghe.
"Chẳng là phu thê chúng ta chung sống nửa đời người mãi mới có một người con. Thê tử ta sau một lần đi du ngoại hữu duyên được một vị cao tăng xem bói, quả như lời ngài nói chúng ta đã có đứa con đầu lòng" Ngài Son cầm chén trà, chén trà ánh lên nụ cười hạnh phúc của người đàn ông, nụ cười đầy ôn nhu yêu chiều.
"Nhưng..." Ông thờ dài.
"Nhưng con ta, hài tử của ta bị nói rằng số khổ có thể chết yểu..." Nói tới đây, ông siết chặt chén trà. Mặt chén run len dữ dội, từng đợt sóng lăn tăn tản ra.
"Nếu muốn cứu con của ta, chỉ có một cách chính là tìm được một người nam dương khí mạnh mẽ, cốt cách khoẻ khoắn như vậy mới có thể bảo vệ được con của ta"
"Vì vậy..."
Dohyeon đột nhiên quỳ xuống, chắp tay. Khiến cho ông Son một phen hoảng hồn.
"Ta đã hiểu được ý của ngài rồi ạ. Chỉ cần ngài không chê, ta nguyện cả đời hầu hạ hài tử của người. Cả đời sẽ bảo vệ hài từ của người"
Cậu nhóc năm nay mới 5 tuổi, nhưng từ lời nói đến hành động đều tựa một người trưởng thành. Điều này khiến cho ngài Son vừa kinh ngạc nhưng nhanh chóng rất hài lòng.
Phải rồi, đứa trẻ này sau này còn có thể gánh vách gia nghiệp nhà họ Son.
"Ngoan lắm, mau tới đây. Tới đây lạy ta, sau đó ta liền nhận ngươi" Ông Son gấp gáp nói.
Park Dohyeon cũng nhanh nhẹn quỳ dưới chân ông, cậu nhóc 5 tuổi dập đầu 3 cái sau đó khẽ gọi.
"Nhạc phụ"
"Giỏi, giỏi lắm. Sau này, tất cả đều là nhờ con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com