2
Dù trong lòng Park Do-hyeon không ngừng khinh bỉ bản thân – một gã trai trẻ đáng thương, chẳng chạm nổi đến người thật mà chỉ có thể dựa vào loại hàng "thế thân" rẻ tiền để giải toả – nhưng bàn tay đang nắm con chuột của hắn lại vô cùng thành thật.
Hắn thành thạo gõ tìm kênh livestream của Faker, màn hình lập tức hiện ra một loạt thông báo chào mừng.
Nhân vật chính trong khung hình vẫn đeo chiếc mặt nạ tinh xảo che nửa khuôn mặt. Mái tóc đen ướt mồ hôi dính vào thái dương, gương mặt đỏ bừng, lúc này đang vô lực nằm rạp xuống cuối giường mà thở dốc, bên môi còn vương lại chất lỏng trắng đục đáng ngờ.
— Ồ, thì ra vừa bị chơi qua một lần rồi.
Do-hyeon lạnh lùng nhìn màn hình. Hắn đã xem nhiều lần đến mức thuộc lòng cả phản ứng của người kia. Lần này còn bị chơi đùa trong bộ đồ hầu gái.
Dây áo đen không còn nằm đúng chỗ, lớp lót trắng chẳng còn che chắn được gì. Một chiếc tất biến mất đi đâu không rõ, váy xòe bồng bềnh cũng đã bị giày vò đến nhàu nát.
Ánh đèn chiếu xuống, mờ ám mà vừa khéo léo, khiến làn da trắng ngần của anh ta sáng rực như viên kẹo sữa, mềm mại đến mức khiến người ta muốn cắn thử. Người bạn diễn phía sau tham lam nhào nặn eo hông, đưa tay luồn vào váy. Chỉ vài động tác đã khiến Faker lập tức run rẩy, khẽ cong người cọ vào tay hắn như đang chủ động cầu xin.
Người kia lại vụng về đến mức không cởi nổi chiếc nơ ren phức tạp, chỉ biết cằn nhằn:
"Cái này tháo kiểu gì vậy?"
Faker theo bản năng muốn khép chặt chân, nhỏ giọng nói:
"Để tôi tự—"
Nhưng đối phương chẳng có chút kiên nhẫn, thô bạo gạt dây nơ sang một bên, rồi đâm thẳng vào trong. Một cú va chạm khiến lối vào bị căng đến mức đỏ hồng, xuyên thẳng vào nơi mềm mại nhất. Hẳn là nơi ấy cực kỳ nóng ấm chặt chẽ, làm hắn sướng đến mức phải bật ra một tiếng thở dài, giữ chặt vòng eo mảnh mai mà liên tục dập mạnh vào chỗ sung sướng kia.
Faker vòng tay ôm lấy cổ đối phương, hai chân bị nâng lên, theo từng cú va chạm mà run rẩy trong không khí.
"Nhẹ thôi... ưm... a..."
Bộ phận mềm yếu kia bị giày vò đến đỏ ửng, mỗi lần rút ra lại lôi theo những mảng thịt hồng nhạt, rồi lại bị đẩy mạnh trở vào. Tiếng va chạm ướt át vang vọng trong căn phòng, tinh dịch loang lổ dần chảy ra ngoài, chắc chắn đã biến nơi đó thành một mảnh hỗn độn.
Ánh mắt Faker mơ màng, bàn tay bám trên cổ đối phương run lẩy bẩy rồi rơi xuống. Trên làn da trắng nõn hằn hai vệt đỏ nhỏ, như hai con rắn mảnh đang bò thẳng vào tim người xem.
Mắt kính của Do-hyeon phản chiếu hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau. Trong tai nghe vẫn là tiếng rên rỉ dâm đãng. Hắn có ảo giác như chính mình cũng ở trong căn phòng đó. Ngón tay đã sớm chui vào trong quần, nắm chặt dương vật cương cứng nóng bỏng.
Váy đã bị kéo lên đến tận eo. Đôi tay thô bạo bóp lấy vòng hông, ra sức va chạm khiến túi tinh hoàn phía dưới cũng vung vẩy, liên tục đập vào nơi ướt át ấy.
— Có loại thuốc kích tình nào gợi dục được đến mức này chứ?
Ánh kính phản chiếu từng đợt run rẩy của cặp mông trắng mịn. Lòng bàn tay thô ráp vuốt lấy cự vật của chính mình, trượt lên xuống, trượt lên trượt xuống trong thứ dịch dính nhớp.
"Đủ rồi... tha cho tôi đi..." Faker nấc ra những âm tiết ngắt quãng, bàn chân mang tất đạp nhẹ lên ngực trần của đối phương, cố gắng chống đỡ. Nhưng cặp chân lại bị nhấc bổng, phần eo run lên từng hồi.
Dòng tinh dịch đặc sệt, nồng mùi tanh cuối cùng cũng phun trào, lập tức bao phủ lên đầu nhũ hoa đỏ ửng, đầu khấc cọ vòng quanh đầu vú. Chất lỏng dư thừa dọc theo đường cong ngực chảy xuống dưới.
"Ưm..." Chủ kênh livestream run lên như bị điện giật, cuối cùng kìm không nổi, bắn ra đầy trong lòng bàn tay bạn diễn.
Vậy mà hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn, lại đè y xuống giường làm thêm lần nữa, kéo váy lên bóp chặt cặp mông, từ phía sau ra sức thúc vào đến mức lối nhỏ đỏ bừng giữa hai chân sưng tấy, khép cũng không khép nổi.
Thân thể Faker run rẩy co giật, thắt lưng mềm oặt đổ xuống, ngoan ngoãn nâng mông lên mặc cho bị giày vò thành bộ dạng nhếch nhác. Cuối cùng hắn còn nắm lấy bàn chân vẫn mang tất đen, bắn tinh trực tiếp lên đó.
Đến lúc này Park Do-Hyeon mới biết chiếc tất kia đã biến mất thế nào.
"A..." Hắn ngửa đầu, đôi mắt nửa khép, cũng giải phóng tất cả trong bàn tay mình.
Hắn vừa định với lấy khăn giấy để lau thì nghe thấy một tiếng "bụp" vang lên. Gã bạn tình bị trả thù đang choáng váng ôm đầu ngồi dưới đất, còn streamer kia đã thu chân về sau cú đá.
Một giọng nói vang lên, mang theo chút giận dữ mơ hồ, âm sắc trong trẻo lại thấp ấm, khàn khàn như tiếng làm nũng sau khi ân ái:
"Cậu đi được rồi."
"Tắt livestream đi."
Ngay khoảnh khắc đó, Dohyeon bỗng hiểu ra — tại sao mình lại nghiện ngập đến mức này.
---
Lần đầu tiên Park Do-hyeon gặp Lee Sang-hyeok là trong một phòng VIP của quán bar này.
Trái ngược với sự ồn ã của sàn nhảy ngoài kia, bầu không khí trong phòng riêng lại xa cách, lạnh nhạt. Mùi rượu nồng quyện với hương thuốc lá, ánh đèn neon vỡ vụn như những mảnh kim cương cắt ngang không gian mờ ám, phồn hoa giả dối chẳng qua cũng chỉ thế này thôi.
Hắn ngồi vắt chéo chân trên sofa, cậu trai trẻ cạnh bên bật lửa cho hắn. Chậm rãi châm thuốc, Do-hyeon híp mắt nhả khói. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, khẽ hít một hơi, làn khói trắng bay lên mờ nhòa gương mặt.
Ở phía bên kia, Jeong Ji-hoon đang xoa mặt mình nhăn nhó. Vừa đi nha sĩ về, cái răng đau khiến cậu ta chẳng chịu nổi. Người đẹp bên cạnh vội vàng rót rượu bồi thêm đá lấy lòng. Ji-hoon cau mày, lập tức hất ra.
"Xì... đừng bỏ đá." Ji-hoon liếm hàm răng nhức nhối, mặt mày khổ sở. Người đẹp bên cạnh vội vàng xin lỗi.
Do-hyeon bật cười, giọng lớn đến mức như đang nói trước micro.
"Cậu hút thuốc kiểu này, sau này răng cũng chẳng còn mà đau đâu."
Ji-hoon bĩu môi đáp lại: "Tch. Dạo này ăn cái gì cũng thấy đau. Hay là tôi đi về trước đây."
"Ở đây cũng chẳng có gì vui."
Người đẹp nghe vậy liền kéo tay áo cậu làm nũng, không muốn để cậu đi.
Quán bar này bọn họ đã đến quá nhiều lần, thật sự chẳng còn gì thú vị. Rõ ràng chỉ là chốn rẻ tiền mà lại muốn tỏ ra cao sang, thậm chí đặt hẳn một cây đàn piano ba chân ở giữa sảnh. Do-hyeon cầm ly rượu, khẽ cười mỉa.
Đúng lúc ấy, ánh đèn tập trung rọi xuống. Từ cửa bước vào là một thanh niên trẻ, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đường nét sắc sảo in rõ dưới ánh sáng trắng lạnh. Anh ta nâng tay, đặt trên phím đàn, chuẩn bị sẵn sàng.
Không gian chợt im bặt. Ngay cả Ji-hoon, vốn còn đang mải trêu ghẹo bạn gái, cũng phải im lặng.
Âm nhạc vang lên từ những ngón tay múa lượn, hóa thành giai điệu bi thương trầm lắng — Bản Sonate Ánh trăng của Beethoven. Người chơi đàn nhắm mắt, như đang chìm đắm trong âm thanh, cũng như cắt lìa khỏi hiện thực.
Nhưng không phải ai cũng đang thưởng thức khúc nhạc, thứ hấp dẫn hơn dường như là chính người chơi đàn. Quả nhiên, chưa kịp chờ anh đàn xong, một ông chủ bụng phệ đã mất kiên nhẫn mở miệng.
"Lại đây."
"Lại gần chút."
Tiếng đàn ngừng lại. Người thanh niên trên ghế piano ngoan ngoãn đứng dậy, dáng người cao gầy mảnh khảnh phủ lên lớp sáng ấm áp như men sứ. Trong mắt mọi người, anh giống như một đóa hồng trắng nở rộ giữa đống hoang tàn, sạch sẽ tinh khôi, chẳng vướng chút bụi trần.
Gã đàn ông trung niên trên sofa hất mấy kẻ hầu hạ bên cạnh đi, đôi mắt vẩn đục dục vọng tham lam lướt khắp thân thể anh.
"Em tên gì nào?"
Anh đứng thẳng nơi đó, dưới chiếc sơ mi trắng là dáng vẻ rụt rè mang khí chất thư sinh, thế nhưng giữa những nét nhu mì lại lộ ra một chút kiêu ngạo bẩm sinh. Khuôn mặt hơi tái nhợt tựa như đang lưu chuyển ánh trăng dịu nhẹ.
"Lee Sang-hyeok."
Gã đàn ông bụng bia nâng ly rượu, đôi mắt dài hẹp đầy dục vọng dơ bẩn, mê mẩn dán chặt lấy hình dáng áo sơ mi trắng trước mặt. Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo đối phương ngồi xuống.
Ánh mắt này, Park Do-hyun quá quen thuộc. Trong chốn lợi danh, kẻ nào chìm trong sắc dục và men say cũng đều một kiểu. Thấy Lee Sang-hyeok vẫn đứng bất động, gã ta cố ý nâng giọng.
"Sao thế? Không nể mặt à?"
Lee Sang-hyeok ngẩng mắt lên, ánh đèn rọi trên hàng mi dài, phản chiếu khuôn mặt bình thản, nhạt nhẽo mà điềm tĩnh. Đôi vai gầy gò khẽ run, như thể vừa hạ quyết tâm nào đó, rồi ngồi xuống cạnh gã bụng bia.
Bầu không khí ngột ngạt trong phòng riêng như nhận được tín hiệu, ngay lập tức náo nhiệt trở lại. Tiếng ly chạm nhau, cười nói, lại một lần nữa lấp đầy không gian.
Jeong Ji-hoon không hiểu vì sao mình vẫn chưa rời đi, cầm một chiếc ly trống, tâm trí chẳng còn đặt ở cô bạn gái cạnh bên. Park Do-hyeon cũng chỉ tán gẫu lấy lệ, song trong làn khói thuốc, ánh mắt hắn vẫn vô thức trôi về phía sofa đối diện.
Gã đàn ông trung niên dường như không nhận ra sự thô thiển của mình. Hắn phả ra một vòng khói mờ ngay cạnh đối phương. Lee Sang-hyeok nghiêng đầu tránh xa nhất có thể, đôi mày nhíu lại như đang cố nhẫn nhịn.
Chính dáng vẻ yếu thế, không thể phản kháng ấy lại càng khơi gợi sự hứng thú của gã. Hắn bỡn cợt nắm lấy bàn tay đã từng chơi đàn kia, ngón tay nối ngón tay quấn quít, miệng còn khen đôi tay đẹp, như đang diễn một trò chơi tình ái bệnh hoạn của giới nhà giàu.
Đến khi bàn tay bẩn thỉu kia lén trượt xuống bên đùi, mọi kiên nhẫn liền cạn sạch. Park Do-hyeon mạnh tay dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, vừa định đứng dậy thì đã thấy Jeong Ji-hoon lao tới, tát phăng cánh tay ô uế ấy.
Trong ly champagne, bóng hai người thoáng qua. Park Do-hyeon chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống, bắt chéo chân, ôm lấy người bên cạnh như hòa mình vào cái sân khấu xa hoa, mục ruỗng này – như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thấy bụng bia vẫn chửi bới ầm ĩ không chịu thôi, Park Do-hyeon nở một nụ cười giả dối, nhưng chẳng thể che giấu nổi sự mỉa mai lạnh lẽo nơi khóe môi.
"Khuyên ông tốt nhất đừng chấp nhặt."
"Tin tôi đi, ông không muốn dây vào bọn tôi đâu."
Mãi về sau hắn mới biết Lee Sang-hyeok là đàn anh cùng trường đại học – một sinh viên nghèo sống lay lắt bằng công việc làm thêm và học bổng.
Rồi lại về sau, hắn mới phát hiện, kể từ đêm hôm đó Lee Sang-hyeok đã nghỉ làm ở quán bar, chuyển sang làm thêm trong quán cà phê mà Jeong Ji-hoon vừa khai trương.
Hắn dường như lúc nào cũng chậm một bước – dù là ngoài đời hay trên mạng.
---
Park Do-Hyeon giật mình tỉnh khỏi hồi ức, nhìn quanh quán bar trống vắng chỉ còn bartender và vài nhân viên phục vụ, ngay cả người hẹn hắn đến cũng chưa tới.
Người pha chế trẻ tuổi, điển trai trong bộ suit chỉn chu, tao nhã lắc ly cocktail. Tiếng thủy tinh va chạm leng keng, nửa ly rượu mạnh được rót vào cốc whiskey cùng những viên đá trong suốt, nổi trôi lên xuống.
Ly rượu vừa đặt xuống đã bị Jeong Ji-hoon – vội vã bước tới – giật lấy, dốc cạn trong một hơi. Rượu văng tung tóe, ướt cả áo sơ mi, ly bị đặt mạnh xuống bàn kêu "choang".
"Cậu uống vừa thôi." Park Do-hyun cầm chiếc ly rỗng, khẽ nhắc. "Đó là rượu pha đấy."
Jeong Ji-hoon cuối cùng cũng ngồi xuống, vị cay nồng nóng bỏng còn lưu lại nơi đầu lưỡi khiến hắn rít lên một tiếng. Vừa lướt điện thoại, hắn vừa im lặng, như đang chờ một tin nhắn từ ai đó.
"Cãi nhau à?"
"Không."
"Chiến tranh lạnh?"
"Cũng không."
"Bị đá rồi?"
"... Cũng không hẳn."
Ji-hoon lại cúi đầu nhắn thêm một tin nữa. Tin nhắn không được đáp lại lại chồng thêm một dòng, giao diện chật kín toàn bộ là những lời độc thoại đơn phương của hắn. Có lẽ đây chính là báo ứng, Jeong Ji-hoon tự giễu nghĩ vậy.
"...Bọn tôi chưa từng hẹn hò." Hắn nói đến đây, bản thân cũng cảm thấy mình quá nhu nhược, liền dốc thêm một ngụm rượu lạnh.
"Ồ..." Park Do-hyeon lại càng hiểu thêm phần nào về tình cảnh yêu đương thảm hại trước mắt, "bức ảnh kia đúng là cậu ép người ta chụp thật à?"
"Tch... bọn tôi..." Jeong Ji-hoon bỗng chốc không biết phải định nghĩa thế nào về mối quan hệ ấy, "rất phức tạp."
"Bạn giường?"
"Không hẳn."
"Bao nuôi?"
"Cũng không."
Nghe đúng là phức tạp thật. Park Do-hyeon theo thói quen đưa tay tìm thuốc, cậu phục vụ rất tinh ý đưa tới một điếu xì gà, nhưng anh khẽ xua tay:
"Cảm ơn, tôi không hút thuốc."
Jeong Ji-hoon lắc nhẹ ly rượu, thản nhiên hỏi:
"Thật bỏ hẳn rồi à?"
"Thật." Park Do-hyeon cười, rút từ túi áo nơi thường để thuốc ra một gói kẹo cao su không đường.
"Tôi cũng chẳng biết bọn tôi tính là quan hệ gì nữa." Bartender rất khéo léo rót đầy ly, mặt rượu sóng sánh dâng lên đều đặn. "Nếu thật phải gọi tên, chắc là... quan hệ tiền bạc?"
"Vậy thì đơn giản rồi" Park Do-hyun khẽ nhếch môi. "Ngài Jeong đâu có thiếu tiền."
"Người muốn đưa tiền cho anh ấy cũng nhiều lắm." Jeong Ji-hoon bặm môi, "thậm chí tôi còn thấy mình như cầu xin để được anh ấy nhận tiền vậy."
Trong giới, loại người này có một cách gọi vô cùng rõ ràng.
"Đồ ngu." Park Do-hyun vỗ nhẹ lên lưng hắn. "Chuẩn mực của kẻ si tình mù quáng đấy."
Jeong Ji-hoon bị nghẹn, chẳng thể phản bác nổi.
"Hơn nữa, anh ấy nói giận là giận, không thèm quan tâm là không thèm quan tâm." Hắn càng nghĩ càng tức, "Lấy tiền của tôi rồi còn chặn tôi luôn, cả lừa đảo cũng không ác như vậy chứ."
"Có phải cậu đã làm gì quá đáng không?" Park Do-Hyeon hờ hững hỏi.
Jeong Ji-hoon cầm ly rượu, xoa xoa sống mũi, có chút chột dạ. "Cũng có... một chút."
Vậy thì chính xác rồi.
"Trước tiên đi xin lỗi đi." Park Do-hyeon đưa ra lời khuyên. "Nếu muốn xây dựng một mối quan hệ bình đẳng, thì cậu cũng phải coi đối phương như bạn bè mà xin lỗi trước."
Jeong Ji-hoon đã uống không biết bao nhiêu ly, đầu óc bắt đầu choáng váng, xung quanh chai lọ ly tách như đang nắm tay nhau nhảy múa. Trong cơn chếnh choáng, hắn như chợt nhận ra điều gì đó.
"Thì ra là ở đây..."
"Tôi nhớ chỗ này... Sang-hyeok hyung..."
Đôi mắt hắn mờ đục dần, bàn tay cầm ly rượu lắc lư vô định. Cho đến khi đầu gục xuống, tiếng gọi lạc giọng thoát ra giữa men say:
"Sang-hyeok hyung..."
"Đừng... đừng mặc kệ em mà..."
Cảnh tượng như một thước phim chiếu chậm. Ly thủy tinh trong tay hắn rơi xuống, lơ lửng vài giây rồi vỡ nát trên sàn mà chẳng vang tiếng động nào. Phải mất vài nhịp, Park Do-hyeon mới kịp phản ứng, lặng lẽ cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
Một cơn đau buốt nhói xuyên qua lòng bàn tay, ẩm ướt dính nhớp tràn ra. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn bị chính tay hắn siết chặt, cứa sâu từng đường, máu tuôn ra không cách nào ngừng lại.
"Quý khách! Tay của ngài!"
Trong tiếng hốt hoảng của bartender, cuối cùng hắn mới chịu buông tay. Mảnh thủy tinh nhuốm máu rơi xuống đất khẽ leng keng, hắt ngược ánh sáng, phản chiếu sau cặp kính là một đôi mắt xa lạ, lạnh lùng đến mức khiến người ta nghẹn thở.
---
Mọi chuyện thực ra đều có dấu vết để lần theo.
Chiếc bật lửa "cạch" một tiếng, mở rồi khép, ánh lửa trong đồng tử đen láy của Park Do-hyun lúc sáng lúc tối. Theo thói quen, anh đưa tay vào túi áo vest tìm hộp thuốc, nhưng bàn tay vừa mới đưa ra nửa chừng đã dừng lại, kịp phản ứng.
Đêm Seoul trĩu nặng, màn trời rơi xuống như một tấm màn dày. Sau lớp kính hai tầng, sương mù màu cam mơ hồ lan ra thành một mảng, lại bị ánh lửa nơi đầu ngón tay anh xua tan.
Trong quán cà phê nhỏ, tuy không còn khách nhưng đèn vẫn sáng rực. Người kia mặc tạp dề đang dùng khăn giấy lau từng chiếc ly, cẩn thận xoay tròn, nghiêm túc lau từng cái.
Ánh mắt hắn dần trầm xuống, đáy mắt sóng ngầm cuộn trào. Bàn tay siết chặt, vết thương vốn đã đóng vảy lại nứt ra, Park Do-hyeon khẽ liếm bên trong hàm, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn.
Hắn đưa tay gõ nhẹ lên kính, khiến người bên trong chú ý.
"Muộn thế này sao còn ở ngoài đường?" Lee Sang-hyeok vừa cầm chổi vừa ra mở cửa cho hắn.
"Mới tiễn ông chủ anh về nhà thôi." Park Do-hyeon cười, tiện tay khép cửa kính, chặn cơn gió lạnh đầu khuya Seoul ngoài kia.
Động tác quét dọn của Lee Sang-hyeok khựng lại, giọng trầm xuống:
"Cậu ta lại say nữa sao?"
"Anh cũng biết mà," giọng Park Do-hyun nghe như rất nhẹ nhàng, vui vẻ, "uống vào dễ lâng lâng, đã lâng lâng rồi thì chẳng dừng lại được."
Anh rút điện thoại, mở giao diện cuộc gọi, có vẻ định bấm số.
"Đừng lo," Park Do-hyeon bổ sung, "say xỉn nhưng không quậy phá, chỉ ngủ thôi."
Nghe vậy, Lee Sang-hyeok mới cất điện thoại đi. Anh ta thoáng thấy đối phương nghiêng người, giấu một bàn tay ra sau lưng, không khỏi nghi hoặc.
"Tay cậu sao thế?" cuối cùng anh hỏi.
Park Do-hyeon đưa ra bàn tay bê bết máu, thịt da rách nát:
"Bị thương chút thôi."
"Thế này không ổn." Nhìn rõ tình trạng, giọng Lee Sang-hyeok lập tức trầm xuống. "Phải đi bệnh viện."
Ánh mắt sau cặp kính hạ thấp, Park Do-hyeon nói:
"Đi viện chắc phải khâu, nhỉ?"
"Dù thế nào cũng phải đi." Lee Sang-hyeok nắm lấy bàn tay còn lành, kéo đi, nhưng thế nào cũng không lôi nổi.
Một dáng vẻ cố tình chống đối, Lee Sang-hyeok khẽ thở dài, xoay người tìm hộp cứu thương sau quầy.
"Gần đây tôi bỏ thuốc rồi."
"Tốt đấy, nên bỏ. Vì sức khỏe lâu dài mà."
"Cai thuốc khó lắm, dạo này tôi béo lên rồi, vì cứ ăn vặt thay thuốc."
"Ừm... cũng không béo lắm đâu."
"Thật sao? Không béo thật chứ?"
"Bao giờ thì bỏ cả cà phê?"
"Cái đó thì không được, bỏ rồi thì làm sao còn cớ đến đây nữa."
Hơi thở khẽ khàng rơi trên lòng bàn tay mát lạnh, như móng mèo khẽ cào nơi ngực, gợi một thứ ngứa ngáy khó gọi tên.
Lee Sang-hyeok làm gì cũng chuyên chú, dường như mỗi thứ anh ấy chạm vào đều là thứ may mắn nhất trên đời. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến người ta nghiện, thậm chí còn gây nghiện hơn cả nicotine.
Cồn rát buốt làm hắn bật tiếng rít, bàn tay kẹp bông ngừng lại:
"Xin lỗi."
"Không sao."
"Sao lại phải nói xin lỗi với tôi chứ."
Park Do-hyun nhìn xuống mái tóc đen mượt của người kia, chậm rãi cất lời. Ý vị mập mờ chẳng biết từ khi nào đã len vào không khí, như tơ nhện từng sợi kéo dài, lan ra hương ngọt ngào khó tả.
Khi lớp băng gạc dày quấn xong, vừa chuẩn bị buông tay, có lẽ bị thôi thúc bởi một loại cám dỗ nào đó không thể nói ra, Park Do-hyeon chợt si mê đến hồ đồ, vươn tay giữ chặt lấy bàn tay anh. Khi ánh mắt họ chạm nhau, động tác mới dừng lại.
"Sang-hyeok hyung sắp tốt nghiệp rồi nhỉ." Trước khi người kia kịp thấy kỳ lạ, Park Do-hyeon đã lý trí buông tay, chuyển hướng câu chuyện. "Đã tìm được công việc nào chưa?"
"Có vài chỗ cũng khá ổn." Lee Sang-hyeok cắt băng dính, dặn dò nhỏ nhẹ: "Vết thương không được dính nước, mấy ngày này cũng đừng mang đồ nặng."
"Nếu vết nứt toạc ra, tôi lại đến tìm anh nhé?" Park Do-hyeon động đậy bàn tay được băng bó như một món quà.
"Thì phải đi bệnh viện." Lee Sang-hyeok tự biết mình chẳng có chút y thuật nào.
"Tôi... đã mua một cửa hàng gần trường, chắc sẽ mở hiệu sách." Park Do-hyun vuốt ve lớp băng, đưa ra lời đề nghị đầy ngụ ý: "Nếu anh đồng ý, có thể làm quản lý giúp tôi."
Động tác tay Lee Sang-hyeok khựng lại, dường như hiểu rõ đây chính là ý muốn "cướp người" từ chỗ bạn mình.
"Hãy cân nhắc nhé, hyung." Park Do-hyeon cố kiềm nén nỗi bất an bị từ chối, cố gắng tự nhiên đón nhận mọi đáp án.
May mắn là anh cũng không từ chối ngay:
"Tôi sẽ suy nghĩ."
Hắn biết mình không nên hỏi, nhưng lý trí luôn là kẻ trốn chạy nhanh nhất vào những lúc quan trọng:
"Anh... là vì không muốn rời khỏi nơi này sao?"
Lee Sang-hyeok gấp gọn mấy chiếc hộp, nghe vậy khựng người, mắt cụp xuống, như rơi vào hồi ức.
"Không biết cậu có nhớ chuyện gặp nhau trong quán bar trước đây không... Tôi nghĩ, tôi nên cảm ơn cậu ấy. Là cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử đó."
"Tuy cậu ấy không... quá đứng đắn, còn có chút trẻ con, nhưng thật ra là... một ông chủ không tệ."
Ánh mắt Park Do-hyeon dần chìm xuống, nửa khép lại che giấu cảm xúc cuộn trào. Đến khi mở ra, nét mặt đã trở lại bình thường, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, còn thêm một câu dịu dàng:
"Không sao, không cần trả lời tôi vội đâu, hyung."
Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại, nơi mu bàn tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ của anh, xuất hiện thêm hai vết hằn chói mắt.
"Hyung... tay anh bị sao vậy?"
Lee Sang-hyeok chẳng mấy để tâm, khẽ hất tay:
"Trước đó vô ý ngã thôi."
Đến tận khi đưa đối phương về đến nhà, Park Do-hyeon vẫn chưa hoàn hồn. Lúc chia tay, ánh mắt hắn chỉ còn dán chặt vào bàn tay kia, nơi vết hằn chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn.
Nghi vấn như hạt giống chôn sâu trong lòng, âm thầm nảy mầm. Bước ra khỏi thang máy rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh táo lại, trước mắt như đang tua một đoạn phim phát lại.
Cùng một vị trí.
Cùng một hình dạng.
Cùng một dấu vết.
Thì ra hắn đã lấy chính người thật ra để làm "thế thân". Thì ra, "mối quan hệ tiền bạc" lại mang nghĩa này.
Màn hình đen phản chiếu gương mặt vô cảm của hắn. Park Do-hyeon châm một điếu thuốc, lặng lẽ để khói quấn quanh.
Giữa làn khói mờ, hắn như nghe thấy tiếng rên rỉ ám muội, vừa như đau đớn vừa như hưởng thụ tột cùng.
Người đàn ông đeo mặt nạ đang phấn khích tận cùng, một tay nắm chặt cổ chân nâng đôi chân vắt chéo lên cao, từng cú thúc đều sâu tận gốc, mạnh mẽ dập thẳng vào. Mảnh thịt mê loạn kẹp siết lấy dương vật hắn.
"Sướng không... tôi cũng sướng lắm..."
Người dưới thân bị đè ép đến run rẩy toàn thân, gương mặt đỏ ửng, mái tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán. Đôi chân co giật bị đặt lên vai, thân thể bị ép chặt, nơi bí mật hé mở rồi lại bị chiếm đoạt không ngừng.
"Ưm... tôi muốn bắn... không chịu được nữa..."
Người ấy cắn chặt tay, mặt đỏ bừng, mông run lên mặc cho hắn càn quấy. Nước dâm bị dương vật dập liên tục biến thành bọt trắng, theo nhịp ra vào tích tụ nơi bụng dưới. Thêm vài cú thúc mạnh, cuối cùng hắn cũng bắn đầy trong khe thịt sưng đỏ chật hẹp.
"Thêm lần nữa nhé... Sang-hyeok hyung."
Cho đến khi điếu thuốc cháy hết, hình ảnh trong đầu hắn mới ngừng chiếu lại. Trên giường, người bạn tình tháo mặt nạ, hiện ra khuôn mặt kia—khuôn mặt của chính hắn, Park Do-Hyeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com