5 - 6
05.
Đêm đó, Park Do-hyeon và Jeong Ji-hoon cuối cùng vẫn đánh nhau.
Kính của Do-hyeon bị bẻ gãy, xương gò má sưng vù đến mức mí mắt hẹp lại chỉ còn một đường. Miệng của Ji-hoon thì khâu sáu bảy mũi, sưng phồng như một con sâu lông, nói chuyện cứ run rẩy nhúc nhích.
Khi cả hai bước ra khỏi phòng cấp cứu, chẳng ai nói gì. Cơn giận trong bụng đã được xả ra bằng nắm đấm, trong đầu chỉ còn trống rỗng, lý trí lại buộc họ phải ngồi xuống nói chuyện như những người trưởng thành.
Cho dù những lời nói ra vẫn trẻ con đến mức nực cười.
Do-hyeon châm thuốc, đầu lọc đỏ hồng lập lòe. Áo sơ mi trên cùng hở hai cúc, lộ ra sợi dây chuyền bạc, cùng vài vết cào hồng hồng còn ẩn hiện, kéo dài vào trong lớp vải trắng.
Không biết đã im lặng bao lâu, Ji-hoon dựa vào tường rốt cuộc mới mở miệng:
"Cậu biết rõ tôi thích anh ấy."
Do-hyeon nhả khói, không phủ nhận.
"Thế mà cậu vẫn làm vậy."
"Tại sao?"
"Thà là cậu hận tôi." Ji-hoon giận dữ đá mạnh vào tường, dường như chẳng thấy đau. "Tôi còn từng nói với cậu, chờ tôi trở về sẽ tỏ tình với anh ấy."
"Nếu tôi không nói trước, có phải cậu cũng không gấp đến mức này không?"
"Có phải ngay khi mua lại hiệu sách, cậu đã tính sẵn rồi?"
"Trả lời đi chứ."
Do-hyeon chỉ khẽ cắn đầu điếu thuốc, mặc cho cậu ta trút hết giận dữ. Nửa đôi mắt mờ đi trong làn khói, không phản bác lấy một câu.
Bởi từng lời Ji-hoon nói... đều đúng.
"Anh ấy thích tôi." Ji-hoon như một đứa trẻ ấm ức, non nớt đến hết thuốc chữa.
Do-hyeon lúc này mới cười, hoàn toàn là giễu cợt:
"Thế hai người đã xác nhận quan hệ chưa?"
Ji-hoon nghiến răng:
"Nếu không có cậu xen vào, chúng tôi đã sớm xác nhận rồi."
"Vậy tức là chưa." Do-hyeon búng tàn thuốc, đốm lửa đỏ rực rơi xuống rồi tan biến. "Đều còn độc thân, thì tại sao tôi không thể theo đuổi chứ?"
"Cậu gọi thế là theo đuổi à?" Ji-hoon bật dậy, giọng vỡ ra. "Đó gọi là cưỡng hiếp!"
Do-hyeon khẽ cười khẩy:
"Đừng nói với tôi là từ đầu cậu chưa từng dụ dỗ anh ấy?"
Lời này khiến Ji-hoon nghẹn họng.
Đúng là có dụ dỗ. Từ khi phát hiện phòng live, cậu đã nạp tiền khủng để leo lên top 1, lấy cớ giúp trả nợ để thuyết phục anh ấy chấp nhận sự hiện diện của mình.
Lừa gạt cũng không sai. Cậu từng nói với anh, mối quan hệ này chỉ tồn tại trong phòng live.
Vậy nên về bản chất, lời Do-hyeon nói đều đúng.
"Chờ anh ấy tốt nghiệp, bất kể thế nào, chuyện này cũng sẽ kết thúc thôi." Do-hyeon buông một câu.
Ji-hoon tức đến bật cười, cớ gì phải nghe lời hắn? Cậu chộp lấy cổ áo hắn, trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh sắc mập mờ dưới lớp sơ mi, cơn phẫn nộ càng bùng lên:
"Cậu có thể không coi trọng thứ tự trước sau, nhưng ít ra phải làm người cho ra hồn!"
"Cậu còn giả ngu cái gì, rõ ràng anh ấy không hề tình nguyện!"
Do-hyeon vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân nghiền nát, giọng lạnh lùng:
"Cậu lấy thân phận gì mà nói với tôi mấy lời này?"
"Người theo đuổi? Ông chủ? Hay bạn học?"
"Vậy thì chúng ta khác gì nhau?"
Ánh mắt hắn nâng lên, sâu thẳm hơn cả đêm tối dày đặc. Mùi bạc hà nhạt nhòa phảng phất bên đôi môi tái nhợt.
"Hay là nói thế này đi — nếu cậu thật sự tin vào cái gọi là tình cảm đặc biệt giữa hai người, vậy sao không dám để tôi thử xem?"
Ji-hoon bắt đầu hận cái mức độ hiểu nhau này. Do-hyeon như thể bóp nghẹt đúng yết hầu, khiến cậu không tài nào thốt ra được câu "Tôi và anh ấy yêu nhau, cậu là kẻ thứ ba."
Cậu đưa tay chạm vào đôi môi sưng rộp, ngón cái gạt đi chút máu rịn ra, giọng trầm thấp mang theo nỗi bi thương như sóng rút khỏi bờ:
"... Tôi còn tưởng chúng ta là bạn."
Do-hyeon ngửa đầu tựa vào bức tường lạnh lẽo, dòng chảy tối tăm mơ hồ trồi lên rồi lại lắng xuống. Dù không thể làm bạn, ít ra cũng đừng biến thành kẻ thù.
"Vậy thì, để anh ấy chọn đi."
"Đến lúc đó, chúng ta coi như xong."
"Ừ."
"Chúng ta cũng không thể làm bạn nữa."
"... Tôi biết."
Giống như một tử tù đang chờ phán quyết.
Hắn đã tự ấn định cho mình thời khắc hành hình.
---
06.
Park Do-hyeon tắt buổi phát trực tiếp, tháo chiếc mặt nạ xuống.
Hắn trần trụi, đi chân đất ra tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, "cạch" một tiếng mở nắp. Khi trở lại giường, Jeong Ji-hoon vẫn còn đang bận rộn chỉnh góc để chụp ảnh, lúc thì đặt tay, lúc thì đổi chân, cứ như thể tranh thủ tạo dáng khi anh đang ngủ say.
Cuối cùng, cậu chọn chụp lưng anh — tấm lưng trắng trần trụi, đôi vai mảnh mai yếu ớt, hình xăm chữ tiếng Anh màu xanh đen, ga giường rối tung còn ướt, cùng với vài gói bao cao su đã bị xé.
Chả trách vừa nãy lục lọi thùng rác, hóa ra là tìm đạo cụ chụp ảnh. Park Do-hyeon lạnh mắt nhìn, phong cách ăn mặc của Jeong Ji-hoon thì khó nói, nhưng khả năng chụp ảnh thì đúng là hạng nhất.
Ngắm nghía mãi vẫn thấy vẫn chưa đủ, Jeong Ji-hoon cúi người xuống, dày vò phần da có hình xăm kia đến mức nó trở nên đỏ hồng và ướt át, sau đó mới bật đèn điện thoại chụp lại.
Dưới sự "cố gắng" không ngừng đó, Lee Sang-hyeok cuối cùng cũng bị đánh thức, chỉ còn thiếu nước đập ngay vào mặt. Park Do-hyeon nhìn cảnh ấy mà khoái trá.
"Muốn uống nước không?" Anh đưa chai nước khoáng đến bên môi Lee Sang-hyeok.
Lee Sang-hyeok nhận lấy, vừa ngẩng cằm uống được vài ngụm, Park Do-hyeon liền để ý phần da không bị mặt nạ che của anh có một vết hằn đỏ hình vòng tròn rất rõ ràng. Là do vừa rồi bị ép úp mặt xuống thân mình hắn, ma sát tới lui mới tạo ra.
Đây là lỗi của hắn. Park Do-hyeon vừa thấy buồn cười vừa hơi áy náy, đưa tay xoa xoa lên vết hằn:
"Lần sau tôi sẽ tháo dây chuyền ra."
Jeong Ji-hoon trợn mắt, gạt tay anh ra, rồi ôm Lee Sang-hyeok chui vào chăn:
"Cậu tan ca được rồi đấy."
Park Do-hyeon chẳng thèm để ý. Thu dọn đống hỗn độn trên chăn, rồi cũng chui vào, chiếm lấy nửa bên trái.
"Tránh qua một bên." Hắn gằn từng chữ, "Con mèo mập."
Jeong Ji-hoon tức đến mức hai má phồng lên, hắn cũng muốn mắng lại lắm chứ, nhưng dù biệt danh rắn độc của đối phương nghe chẳng hay ho gì, thì ít nhất... vẫn ngầu hơn mình.
Chăn bị giành tới giành lui, người cũng bị lôi kéo qua lại, gối thì ném loạn, chiếc giường trước khi ngủ như một bãi chiến trường thứ hai.
Lee Sang-hyeok bị đánh thức nên vẫn chưa ngủ lại được, ngược lại Jeong Ji-hoon vốn đã yếu hơn, đánh không lại, cãi cũng chẳng xong, chẳng bao lâu đã nhắm mắt ngủ say.
"Ngủ không được à?" Park Do-hyeon hạ giọng hỏi.
Lee Sang-hyeok không trả lời. Phần lớn thời gian anh đều không trả lời hắn.
"Cuốn trước tôi đọc xong rồi, Why We Sleep." Hắn kéo chăn đắp cho cả hai, "Mà cũng không thấy hiệu quả lắm, tôi vẫn khó ngủ như trước."
Park Do-hyeon nghiêng người, tựa lên gối, nhìn anh chăm chú:
"Gần đây tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu của Pháp."
"Le Désert de l'Amour." (*Sa Mạc Tình Yêu) Hắn đọc chậm từng âm tiết lạ lẫm. "Anh đã từng đọc chưa?"
Tưởng đâu đối phương vẫn im lặng như mọi khi, bất ngờ lại cất tiếng:
"Đọc rồi."
Lee Sang-hyeok quay sang hỏi ngược:
"Vì sao cậu đọc cuốn đó?"
Park Do-hyeon nhìn bóng hình mình in trong đôi mắt đen kia, cảm giác như lại gần hơn một chút:
"Chỉ là tôi thích cái tên của nó thôi."
"Còn anh? Sao lại đọc?"
Lee Sang-hyeok lặng nhìn hắn, thật lâu sau mới trả lời:
"Tiện tay lấy."
Park Do-hyeon không nói gì thêm, đưa cánh tay gối dưới đầu anh, cùng anh chìm trong yên lặng.
Đêm đó, họ bình yên chìm vào giấc ngủ.
Tình yêu không phải những lời mật ngọt dưới bóng hoa, không phải tiếng thì thầm trong chốn đào nguyên, càng không phải sự cưỡng ép cứng rắn.
Tình yêu nên được xây dựng trên một ngôn ngữ chung – cùng nhau lặng im, cùng nhau thấu hiểu.
---
Park Do-hyeon đánh dấu trang sách đó, chậm rãi khép sách, để sang một bên. Những giọt nước ngưng tụ từ ly cà phê Americano lạnh nhỏ xuống mặt bàn.
Hắn lấy điện thoại mở mạng xã hội, mãi mà không thấy động tĩnh gì từ Jeong Ji-hoon.
Thế là nhắn riêng cho cậu ta:
"Gửi ảnh gốc cho tôi."
Jeong Ji-hoon chỉ trả lại một câu chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com