a
tám giờ tối.
sảnh tiệc được đặt trong một căn biệt thự cổ kiểu châu âu, nằm biệt lập giữa rừng thông và ánh đèn vàng nhạt trải dài theo từng bậc thềm cẩm thạch. vòm trần cao vút dát vàng, treo lơ lửng một chiếc đèn chùm pha lê swarovski lấp lánh như vì tinh tú toả sáng giữa trời đêm. hương thơm nước hoa pháp lan nhẹ trong không khí, hoà quyện cùng tiếng nhạc jazz cổ điển vang lên từ dàn nhạc sống phía cuối đại sảnh khiến người ta không khỏi liên tưởng đến paris của những thập niên xa xưa.
ở đây, khách mời đều là những người đứng trên đỉnh cao danh vọng - nam giới trong lễ phục đuôi tôm may đo thủ công, nữ giới trong bộ váy dạ hội lấp lánh như dải ngân hà. những cái tên lừng danh và nổi tiếng thì thầm điều gì đó giữa những tiếng cụng ly sâm panh, cười cợt nhẹ nhàng như thể cả thế giới nằm trong lòng bàn tay họ.
bên ngoài khung cửa kính khổng lồ, tuyết đang rơi, ánh sáng từ bên trong khiến từng bông tuyết như cháy lên thứ ánh bạc lãng mạn và ma mị. trong một góc khuất của sảnh tiệc, giữa tiếng cười rộn rã và ánh mắt dõi theo từ đám đông, hai ánh nhìn vô tình bắt gặp nhau - một người là goá phụ, ánh mắt trầm tĩnh như rượu đỏ lâu năm; người còn lại là ông trùm của tổ chức sát thủ, lạnh lùng như tuyết đầu mùa, nhưng lại ánh lên tia dịu dàng khi đứng trước người kia.
tất cả sự xa hoa ấy, cuối cùng cũng chỉ là nền cho một cuộc gặp gỡ - vừa định mệnh, vừa nguy hiểm.
lee sanghyeok nhớ về lần đầu tiên tham dự những bữa tiệc như thế này.
gia đình em không tính là tài phiệt, cũng chẳng nhúng tay vào mấy phi vụ làm ăn của giới hắc đạo, vậy nhưng cũng đủ quyền lực để khiến em có thể xuất hiện ở những nơi xa hoa tột cùng như vậy. tại đó, em gặp người chồng quá cố của mình - kẻ đang là con át chủ bài của tổ chức. anh đứng đó, uy nghi như một pho tượng, khiến mấy cô tiểu thư cùng quý bà lắm tiền chẳng dám lại gần.
ma xui quỷ khiến thế nào, trong một khắc, ánh mắt của anh lại rơi trúng em.
sanghyeok đương nhiên cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, song em quá ngại ngùng để có thể trao đổi ánh mắt với ai đó, lại quá nhút nhát để tìm kiếm sự giúp đỡ. vậy nên em cứ đứng đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt xem người kia đã rời đi chưa.
đó là lần đầu tiên em và anh gặp nhau.
những năm tháng sau này, lee sanghyeok không nhớ mình đã trải qua thế nào. em chỉ nhớ rằng vào một ngày đẹp trời cuối xuân, bé con đã đến với em tựa thứ phép màu xua tan màn đêm tối. ngắm nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay, sanghyeok không khỏi rơm rớm nước mắt, chỉ muốn ngày đêm bảo bọc bé con trong lòng.
đúng lúc ấy, anh tiến đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve bầu má phúng phính của bé con, sau đó khẽ khàng nói:
"con giống em quá."
"vậy sao? nhưng ai cũng nói con giống ba lớn của nó."
"vậy em thấy con giống ai hơn?" người đàn ông đột nhiên trầm hẳn đi. anh nghiêng đầu, muốn ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ cạnh giường bệnh. một cơn gió khẽ thổi qua, làm lung lay tán cây xanh mướt, mang theo hơi thở của sự sống ùa vào căn phòng này. "giống ba lớn thì khổ lắm đấy, vẫn nên là giống em thì hơn."
"sanghyeokie xinh đẹp như vậy, chỉ mong thế gian đối xử nhẹ nhàng với em."
lee sanghyeok ngồi trên giường, ngây ngây ngốc ngốc nghe chồng nói mà không biết đó là khung cảnh hạnh phúc cuối cùng của hai người.
lần tiếp theo trùng phùng, chính là khi sanghyeok phải tự tay gỡ tấm khăn trắng trên bàn mổ tử thi, tận mắt chứng kiến thi thể không còn nguyên vẹn của chồng mình.
kì thực, em chẳng nhớ nổi cảm xúc lúc đó của mình là gì. đau đớn? tuyệt vọng? thống khổ? có lẽ là tất cả những trạng từ tiêu cực nhất em có thể nghĩ ra.
sanghyeok trở về nhà ngay sau đó. chứng kiến cảnh bé con khóc ré lên đòi ba nhỏ, em chỉ muốn ngay lập tức lao đến, bóp chết đứa trẻ oan nghiệt này sau đó quyên sinh cùng chồng. cuộc đời em từ khi sinh ra đã đủ khốn khổ rồi, vậy nên nếu em có kết thúc sinh mạng ở đây thì cũng chẳng ai quan tâm.
hoặc có lẽ... mọi thứ ngay từ đầu đã sai. cuộc gặp gỡ giữa em và anh là sai lầm, và ngay cả tình yêu của hai người cũng vậy.
"sanghyeokie?"
park dohyeon khẽ gọi, cảm thấy lo lắng khi em cứ liên tục nhìn vào một điểm xa xăm.
"em ổn chứ?"
"e-em ổn... em nghĩ vậy."
"đi. anh dẫn em ra ghế nghỉ ngơi."
park dohyeon nhanh chóng nắm lấy tay em, cẩn thận dìu em rời khỏi đại sảnh. dọc đường đi, sanghyeok để ý có vô số ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho em - người "đặc biệt" được gã đàn ông để ý và chăm sóc.
sanghyeok cố gắng làm lơ những ánh mắt đó. vậy nhưng em càng trốn tránh, đám người kia càng được đà lấn tới, khiến sanghyeok không thể không phiền lòng.
"sanghyeok? em sao vậy?"
"dohyeon... hình như có người muốn nói chuyện với anh."
dứt lời, park dohyeon nhìn lên, vừa vặn bắt gặp thân ảnh thiếu nữ phía trước.
"anh dohyeon, lâu rồi không gặp."
park dohyeon thoáng khựng lại. người con gái trước mặt mang vẻ dịu dàng, thân thuộc - một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy anh, vừa ấm áp vừa rộn ràng tựa vùng ký ức đã lâu chưa gọi tên.
"... yena?"
thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt híp cong lên như trăng khuyết. "anh vẫn nhớ tên em cơ đấy."
sanghyeok bất giác siết chặt tay áo park dohyeon, khẽ hỏi: "cô ấy là ai?"
dohyeon quay sang, giọng trầm xuống. "một người quen cũ, em đừng lo."
"anh thay đổi nhiều quá," yena bước gần hơn, mái tóc dài đen óng khẽ lay động theo từng bước chân sải dài. "không ngờ lại gặp anh ở đây. à phải, có lẽ chúng ta nên..."
yena vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn lee sanghyeok, trong lòng không khỏi cảm thấy ganh ghét. tên đàn ông này thoạt nhìn liền biết không phải dạng đứng đắn, chẳng hiểu sao anh ta có thể quyến rũ anh dohyeon, sau đó ngang nhiên chiếm một cái ghế trong park gia được? ấy là còn chưa kể đến tin đồn về anh ta - một người đã có một đời chồng, có con riêng, hoàn toàn chẳng phải loại người nên dây dưa cùng.
"xin chào, tôi là bạn của anh dohyeon. anh là...?"
yena vươn tay đến, ý cười càng đậm nét trong đôi mắt phượng hẹp dài. lee sanghyeok đơn giản tưởng cô ta chỉ muốn bắt tay mình, liền không ngần ngại đưa tay ra trước mặt đối phương. đúng lúc này, yena như có như không làm đổ ly rượu vang trong tay, chất lỏng đậm màu sau đó chễm chệ yên vị trên bộ lễ phục park dohyeon dành riêng cho em.
"choi yena, cô đừng quá đáng." park dohyeon gằn giọng.
"anh đang bênh anh ta đấy à? để em nhắc cho anh nhớ, dohyeon. một người có quá khứ như anh ta-"
"đủ rồi!"
sanghyeok rơm rớm nước mắt, cố gắng mím chặt môi, ngăn không cho tiếng nức nở nào lọt ra ngoài. phải rồi, đây là chút tôn nghiêm của em, em sẽ không cho phép bất kì ai chà đạp lên nó. vậy nhưng... còn dohyeon thì sao? yena nói đúng, một người với quá khứ như em, làm sao xứng đáng ở bên cạnh park dohyeon.
phải chăng anh chỉ đang thương hại em, thương hại một kẻ vốn chẳng có chốn dung thân, cũng chẳng có lấy một gia đình đúng nghĩa. cho dù là quá khứ hay hiện tại, lee sanghyeok chỉ như một bóng ma tồn tại bên rìa xã hội, sống leo lắt nhờ nương tựa chút hơi ấm từ ai đó.
nghĩ vậy, nhân lúc park dohyeon còn đang bàng hoàng, lee sanghyeok liền hoà mình vào biển người giữa đại sảnh, không nhanh không chậm rời xa khỏi tầm mắt hắn.
có lẽ em nên trở về với bé con.
xa ba nhỏ quá lâu như vậy, hẳn bé con sẽ đòi sữa. lee sanghyeok càng nghĩ càng cuống, bước chân cũng theo đó trở nên dồn dập. chợt, một tiếng súng nổ vang lên, kéo theo biết bao âm thanh la hét hoảng loạn của đám người trong đại sảnh.
một mảnh kính vỡ cắm thẳng vào cột trụ bên cạnh. chưa để ai kịp phản ứng, hàng loạt tiếng súng chát chúa nổ dồn dập vang lên từ phía cổng chính.
"cúi xuống!" bỗng nhiên, em nghe tiếng park dohyeon quát lớn từ đằng sau. còn chưa để em quay đầu lại, hắn đã kịp chạy đến, ôm chặt lấy sanghyeok, sau đó kéo em nấp sau cột đá cẩm thạch.
khách dự tiệc gào thét, thi nhau chen lấn bỏ chạy. máu vương trên sàn đá bóng loáng, tiếng bước chân giày nện vang dội khi một nhóm người mặc đồ đen từ cửa xông vào, vũ trang đầy đủ.
cùng lúc này, đám đàn em của park dohyeon chạy đến. ngay sau đó là cơn mưa đạn ào ào đổ xuống từ cả hai bên. những viên đạn lóe sáng như những tràng pháo hoa liên hồi, như thể muốn xé toạc bức tường âm thanh bằng tiếng kim loại gầm rú.
vỏ đạn lăn lóc dưới sàn, bên cạnh là cỗ thi thể của những vị khách xấu số. có người hét lên gọi cảnh sát, vậy nhưng giữa màn mưa bom bão đạn như vậy, tiếng gọi ấy nhanh chóng bị chặn đứng bởi một viên đạn bạc không biết từ đâu bay đến.
hai phe lao vào nhau như lũ thú hoang tranh giành lãnh địa. kẻ núp sau xe hơi cháy dở, người trườn dọc theo bức tường ẩm mốc. tiếng hét, tiếng rên rỉ đau đớn, và tiếng súng không ngớt hòa quyện thành một bản giao hưởng chết chóc.
lee sanghyeok sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay trắng bệch bấu chặt lấy bắp tay người đối diện, như thể chỉ cần một giây lơ là, hắn sẽ thật sự biến mất khỏi tầm mắt em.
"sanghyeok chịu khó một chút, anh sẽ cho người đưa em đi."
"đ-đợi đã... vậy còn anh thì sao?", lee sanghyeok chớp mắt, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng từ park dohyeon.
"không cần lo cho anh-"
chợt, một tên địch từ góc khuất lao ra, trên tay là con dao lấp lánh ánh bạc. park dohyeon phản ứng nhanh, nghiêng người, bóp cò khiến viên đạn ghim thẳng vào ngực kẻ kia. vậy nhưng cùng lúc, một tiếng "đoàng" vang lên từ phía sau.
"dohyeon!"
cơn đau như thiêu đốt bụng dưới ập đến, hắn khuỵ gối.
tên họ park đưa tay ôm lấy vết thương, song chẳng thể ngăn nổi máu của chính hắn nhuộm đỏ mặt sàn. tiếng súng vẫn nổ ở phía xa, dần vơi rồi im bặt như thể tiếng nín thở của bầu trời.
park dohyeon ngẩng đầu, cố gắng bật ra tiếng cười khô khốc nhằm trấn an lee sanghyeok phía đối diện. trong suốt quá trình ấy, ánh mắt hắn không hề xuất hiện tia nao núng - duy chỉ có một thứ gì đó như tiếc nuối len lỏi giữa bóng tối dày đặc khi hắn nhìn đến gương mặt ngập tràn nước mắt của lee sanghyeok.
màn đêm khép lại, lạnh buốt và tĩnh lặng.
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com