Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

moth

warning; shortfic, lsh là trôn có lài, mpreg, có chứa tình tiết r16, đề nghị cân nhắc kĩ trước khi đọc.

park dohyeon và lee sanghyeok kết hôn đã được hơn một năm.

thực ra cũng chẳng được gọi là "kết hôn", chỉ là hắn đã cưỡng ép đưa em về nhà, sau khi người chồng cũ của em - cũng chính là đàn em của hắn - quyết định phản bội tổ chức hắn dành cả đời để cống hiến, để rồi cuối cùng nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.

chết mất xác, ngay đến cả linh hồn cũng chẳng còn chốn dung thân.

theo lẽ thông thường, sanghyeok đáng lẽ phải được tuẫn táng cùng chồng. vậy nhưng khi park dohyeon vừa lia mắt đến gương mặt thấm đẫm nước mắt của em trong đám tang, trái tim của hắn như bị ai đó dùng bàn tay chai sần bóp nghẹt lại, ngay đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. trên tay em là đứa con bé bỏng của hai người, mà em thường hay nói... "là tất cả những gì anh ấy để lại cho em". đứa trẻ vài tháng tuổi không khóc cũng không nháo, chỉ lẳng lặng nằm im trong lòng ba nhỏ, giương đôi mắt thập phần ngây thơ ngắm nhìn hắn.

chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đưa em về, cùng với đứa con riêng của em chung sống như một gia đình thực thụ.

phải thừa nhận rằng lee sanghyeok chính là hình mẫu người vợ lý tưởng, là khát khao của mọi thằng đàn ông trên cõi đời này. em xinh đẹp kiêu sa, biết quản việc nhà, lại mang trong mình nét yếu đuối khiến người ta vừa nảy sinh ham muốn che chở, lại vừa muốn thử bắt nạt đến khi nào em khóc lóc xin tha thì thôi.

"a... anh về rồi sao? anh đợi chút, em dỗ con ngủ ngay đây."

park dohyeon vừa bước vào nhà, và thứ chào đón hắn là khung cảnh không thể nào gợi tình hơn: lee sanghyeok đang ngồi trên sofa, trên tay là đứa con em hết mực yêu thương, bầu vú trắng xinh hơi nhô ra, bại lộ trong không khí, ở phần đầu nhũ còn rỉ ra chút sữa trắng đục, còn em thì đang cố mớm phần dinh dưỡng ít ỏi ấy cho con mình. thế nhưng đứa trẻ ấy bướng quá, cho dù em có dùng cách nào đi chăng nữa, đứa bé cũng chỉ ngậm đầu ti một chút rồi nhả ra, hoàn toàn chẳng có ý muốn "ăn" bữa khuya chút nào.

quả thực rất phí phạm.

dohyeon chầm chậm tiến đến, ngồi xuống bên cạnh hai ba con, mà cảnh xuân vừa rồi lại vừa vặn bị hắn thu gọn trong tầm mắt.

"vú nuôi đâu? sao lại để em một mình thế này?", hắn lên tiếng, trong khi vươn tay bế lấy đứa nhỏ từ tay em.

"em đã cho bà ấy về sớm rồi. trời mưa to quá, từ đây đến trạm xe gần nhất cũng cách nửa tiếng đi bộ lận..."

lee sanghyeok lí nhí giải thích. có vẻ như em cho rằng park dohyeon sẽ không thích lí do này. hắn đã thẳng tay chi số tiền không nhỏ thuê người hầu, tất cả chỉ để chăm sóc cho hai ba con, đồng thời thoả mãn một ý niệm nảy sinh trong đầu hắn kể từ lúc mang em về đây: em đã chịu khổ nhiều rồi, vì vậy phải chăm sóc em thật tốt.

giờ đây nghe chính miệng em nói em đã cho người làm về sớm, có khi nào park dohyeon sẽ nổi trận lôi đình với em không? em thì thế nào cũng được, nhưng còn bé con... bé con mới chỉ hơn một tuổi, đương nhiên sẽ không chịu nổi bất cứ trận đòn roi nào từ người đàn ông này. lee sanghyeok càng nghĩ càng sợ, em vươn tay muốn giành lấy đứa con của mình, thế nhưng park dohyeon đã nhanh chóng đứng phắt dậy, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve sinh linh nhỏ bé trong tay, ánh mắt cũng dịu đi trông thấy.

"suỵt... con đang ngủ, em đừng gây tiếng động."

lee sanghyeok chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông nổi tiếng máu lạnh như park dohyeon lại có mặt dịu đàng đến thế. ngắm nhìn tấm lưng vững chãi được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi đen, sanghyeok không khỏi cảm thấy rung động. năm vừa tròn mười tám tuổi, em đã được cha mẹ gả cho người chồng đầu tiên. trong mắt đám người như người chồng đã khuất của em và cả park dohyeon, lee sanghyeok hệt như đoá hồng kiều diễm, còn chưa kịp nở rộ thì đã bị người ta ngắt mất, đem về chưng trong tủ kính, để vẻ đẹp của đoá hồng ấy mãi mãi lưu giữ ở tuổi mười tám, và sẽ chẳng bao giờ héo tàn được nữa.

sanghyeok chưa đủ trải đời để phân biệt liệu người đàn ông trước mắt có thật sự đối tốt với mình không, hay đó chỉ là một phần của kế hoạch nào đó to lớn hơn, hòng dẫn dụ em vào vòng tay hắn, để rồi khiến em lầm đường lạc lối. sanghyeok không biết, và cũng không muốn biết, em chỉ biết rằng người đàn ông trước mặt - park dohyeon, đang ôm trong tay đứa con bé bỏng của em, không màng thân phận cũng như quá khứ của đứa trẻ, đối xử với nó một cách nhẹ nhàng và tử tế nhất.

"em lên phòng trước đi, anh đặt con vào nôi rồi lên ngay."

nhìn đứa trẻ thường ngày bướng bỉnh đến mức khiến ba nó đau đầu, giờ lại ngoan như cún con trong vòng tay của park dohyeon khiến em không khỏi khó xử. em bặm môi, có ý ngỏ lời muốn được ngủ cùng con, song ánh mắt sắc lạnh của park dohyeon đã nhanh chóng lia về phía em, khiến em chỉ còn biết im lặng mà tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn.

lee sanghyeok bước vào căn phòng ngủ dành cho hai người. em thấp thỏm ngồi trên mép giường, cố gắng không nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra đêm nay. thường thì park dohyeon rất tôn trọng ý kiến của em, em nói không là không, nói dừng là dừng. vậy nhưng người ba trẻ dường như đã nhận thấy điều bất thường ở hắn kể từ khi hắn trở về nhà với dáng vẻ nghiêm túc lạ thường.

không ngoài dự đoán của em, park dohyeon hôm nay cọc cằn hơn mọi khi, dẫu cho hắn đã cố khoác lên mình dáng vẻ người đàn ông của gia đình. gã họ park tiến đến chiếc tủ đối diện, nơi trưng bày bộ sưu tập những loại rượu quý hiếm và đắt tiền nhất của hắn. dù sao thì đối với một người đàn ông như hắn, rượu đã sớm trở thành chất xúc tác không thể thiếu mỗi khi làm việc, thế nhưng đối với lee sanghyeok... em vẫn không tài nào quen nổi với cảm giác cay nồng nơi cuống họng mỗi khi nuốt xuống thứ chất lỏng sóng sánh ấy.

park dohyeon biết rõ điều này. chỉ thấy hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh giường, một tay vỗ nhẹ vào đùi hắn, tay còn lại vươn lên nới lỏng chiếc cà vạt.

"rót rượu rồi ngồi lên đây."

lee sanghyeok nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. lần đầu tiên, động tác của người ba trẻ có phần lúng túng. em hết liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn đến đôi bàn tay run rẩy của mình, cố gắng đẩy nhanh động tác rót rượu, chỉ sợ làm phật lòng người đàn ông kia.

đây là người đã cho em và con chốn dung thân. nếu hắn chỉ vì chán ghét em mà vứt bỏ hai ba con, em quả thực không biết bản thân nên đi đâu, làm gì nữa.

sanghyeok một tay cầm ly rượu, tay còn lại đặt lên vai đối phương làm điểm tựa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đùi hắn. park dohyeon nở nụ cười hài lòng, tấm tắc khen em ngoan, rồi còn đòi em dâng rượu cho hắn nữa chứ. lee sanghyeok không dám làm trái lời người đàn ông này, em chầm chậm đặt miệng ly lên đôi môi hơi hé mở của hắn, thầm cầu mong những trò đùa quái đản của hắn sẽ chỉ dừng lại ở mức này thôi. nhưng không, mèo nhỏ quả thực đã đánh giá sai độ háu ăn của con sói này rồi.

"anh nói là mớm rượu cho anh... bằng miệng của em ấy."

dứt lời, park dohyeon đã vòng một tay qua eo em, thành công thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần giữa hai người. lee sanghyeok chưa từng bị động chạm thân mật như vậy, kể cả với người chồng quá cố của em. nghĩ đến đây, một cỗ tủi hổ dần len lỏi trong tâm trí sanghyeok, khiến em choáng váng, và rồi bị đánh gục bởi hiện thực phũ phàng bản thân đang đối mặt. dẫu cho đoạn tình cảm của em với cha đứa bé còn chưa kịp nảy nở, thế nhưng những đêm triền miên cùng park dohyeon đã kịp nhắc nhở em rằng: em là một goá phụ, đáng lẽ giờ phút này em nên chăm lo cho mộ phần của chồng, chứ không phải ở đây dây dưa với một người đàn ông nguy hiểm như park dohyeon.

"lee sanghyeok."

park dohyeon đanh giọng, cái nhíu mày đã biểu lộ sự mất kiên nhẫn của hắn. lee sanghyeok nhanh chóng bị kéo về thực tại, em nhấp một ngụm rượu, cảm nhận sự đắng chát nồng nàn lan toả nơi đầu lưỡi, sau đó cúi sát, đặt một nụ hôn lên môi đối phương. mắt mèo vội vã nhắm tịt lại, hoàn toàn không muốn đối mặt với đáy mắt sâu thăm thẳm của gã đàn ông. và có vẻ như park dohyeon cũng chỉ cần em làm đến thế, bởi chiếc lưỡi ranh ma của hắn đã không chờ được nữa mà khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của người ba thơ ngây, khiến em chỉ còn biết túm chặt lấy vai áo của hắn, làm cho lớp vải xung quanh biến thành một mớ hỗn độn.

"a, anh ơi... nhỡ con khóc."

"con ngủ ngoan, yên tâm. tập trung vào việc chính của em đi."

lee sanghyeok lại bị cuốn vào một nụ hôn khác, chỉ có điều nụ hôn lần này bớt xuồng sã hơn, chậm rãi hơn, cứ như thể park dohyeon đang cố tình gặm nhấm đôi môi của em vậy. ngay đến cả việc nút lưỡi cũng trở nên thật dễ dàng, em chỉ cần hé miệng thật khẽ, và rồi gã đàn ông sẽ lo phần còn lại. cảm giác có dị vật đang chơi đùa với đầu lưỡi của mình khiến em có chút bài xích, song vì đối phương là park dohyeon, nên em cũng không dám biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ biết thả mình trôi theo từng đợt khoái cảm hắn đem lại.

chợt, lee sanghyeok cảm nhận đầu nhũ của mình bị ai đó nắm lấy, ngắt nhéo, khiến em không khỏi rít lên trong đau đớn. park dohyeon dần trở nên mất kiên nhẫn khi hắn bế thốc em lên, để cặp đùi non tuyệt đẹp vòng qua eo hắn, rồi cả hai tiến về phía chiếc giường duy nhất trong căn phòng, nơi hắn và em đã ân ái hàng ngàn lần trước đó.

park dohyeon đặt lee sanghyeok nằm gọn trên giường, bản thân sau đó liền nằm đè lên người em. từng nụ hôn được rải rác đều đặn từ cổ, xuống ngực, đến vùng bụng phẳng lì dẫu cho nơi này đã từng chứa đựng một sinh linh nhỏ bé. gã đàn ông họ park tựa loài ác long tham lam, chỉ muốn độc chiếm kho báu quý giá nhất trong cuộc đời hắn, vậy nên hắn ra sức hít hà hương hoa hồng thoang thoảng toả ra từ cơ thể em, sau đó lại thành kính hôn lên từng tấc da thịt non mềm.

"lee sanghyeok, em có muốn làm park phu nhân không?"

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com