Chương 12: Hôn nhân thực sự
Hôm ấy là ngày đất nước vui mừng. Nhà Vua kết hôn, toàn dân được miễn thuế ba năm, chưa kể lần này không chỉ có quý tộc, tất cả mọi người kể cả dân thường đều được dự tiệc cưới.
Nhưng chỉ có hai người mang tâm trạng buồn đến đau thương. Viktor phải khoác tay người anh không yêu bước lên bục giảng lễ đường. Heine phải đứng nhìn người mình thương đi bên người khác. Ông trời thật chẳng bao giờ để cho người ta dễ dàng đạt được thứ gì cả.
Heine nhìn Công chúa nước Hanness. Mái tóc nâu, dáng đẹp, nụ cười tỏa nắng, lại là người có thân phận cao quý. So ra cậu chẳng bằng một góc của cô ấy, lấy tư cách gì bên anh?
Heine không còn nhớ buổi lễ cưới ấy diễn ra như thế nào, cũng chẳng buồn để ý, khi chợt tỉnh lại từ cõi hư vô thì đã đêm muộn. Bữa tiệc bắt đầu từ hoàng hôn đến giờ đang dần kết thúc, còn bản thân thì đã ra ngoài đài phun nước trong hoa viên của lâu đài từ bao giờ.
Có tiếng bước chân tiến lại đây, chính nó đã kéo ý thức cậu trở về, tiếng bước chân này rất quen thuộc. Heine xoay người lại, quỳ một chân.
"Giờ này hẳn là Người phải ở trong phòng ngủ cùng với Hoàng hậu chứ, thưa Đức Vua?"
Viktor không trả lời, trực tiếp đến ngồi lên thành của đài phun nước, còn vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cậu cũng ngồi cùng. Mùi rượu dày đặc trong không khí nói cho Heine biết, anh say rồi.
Heine cùng ngồi xuống với anh. Hai người cứ lặng im như thế một hồi lâu, đến khi khách mời đã về hết, cậu sợ bản thân sẽ không nhịn được mà cầm tay anh kéo đi bỏ trốn mất, đành lên tiếng "Hoàng hậu hẳn đang đợi Người đó, thưa Đức Vua. Đêm nay chúc Người vui... ưm..."
Lời nói của cậu bị Viktor dùng môi chặn lại. Heine hốt hoảng, lý trí nhắc nhở, bây giờ cậu cần đẩy anh ra ngay lập tức. Nhưng thân thể làm sao thế này, nó chẳng chịu nghe sai khiến gì cả, nửa đẩy ra nửa lại như đang kéo anh lại.
Đầu lưỡi anh còn vương lại hương rượu nồng nàn, hơi ấm thoát ra từ cơ thể khiến cậu quyến luyến không thôi. Dây dưa hồi lâu đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí Viktor mới buông ra.
Heine nghẹn ngào, nước mắt không kìm được lăn dài xuống gò má "Làm... làm ơn đi... hức... Viktor, đừng để em... yêu anh hơn nữa... hức... em sẽ không nỡ... để anh ở bên cô ấy mất..."
Viktor ngăn lại cánh tay đang cố lau đi nước mắt của cậu, ôm cậu vào lòng, áp tai cậu lên ngực trái mình "Em nghe đi, trái tim này từ đêm định mệnh năm 16 tuổi đó đến giờ, nó chỉ đập vì em thôi, chưa từng vì bất cứ điều gì khác hay bất cứ ai khác. Bảo anh quên em đi khác nào nói anh đi chết. Cuộc hôn nhân kia chỉ là trên giấy tờ, vì là bị bắt buộc nên hôn nhân không thành, đây mới là hôn nhân thực sự."
Rồi anh tháo chiếc nhẫn vàng trên tay ra cất vào túi áo, cũng lấy từ đó ra một chiếc hộp nhỏ đựng cặp nhẫn bằng vàng. Nhìn bề ngoài thì chúng có vẻ giống nhau, nhưng khác ở chỗ, chiếc nhẫn kia không có họa tiết, còn cặp nhẫn này, mặt trong đều có khắc dòng chữ "VVG♡HW".
Quỳ xuống trước mặt Heine, Viktor cầm lấy tay cậu "Heine Wittgenstein, em có đồng ý gả cho anh không?"
Heine giờ lại khóc nhiều hơn, nước mắt như những hạt trân châu tuôn rơi không ngừng. Viktor hoảng sợ, hình như bản thân dọa người thương sợ đến phát khóc luôn rồi. Lúng túng ôm lấy cậu "Này... này, sao lại khóc? Anh dọa em sợ à? Anh xin lỗi... nín đi, ngoan..."
Heine vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, đây là ngày mà cậu khóc nhiều nhất từ khi có nhận thức đến giờ, trước đây dù có bị bị đánh đập, chửi bới hay phải nhịn đói cậu cũng chưa từng khóc, chỉ có hôm nay lại khác.
"Không... không có, em đồng ý..."
Viktor cười rạng rỡ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Heine, Heine của anh, Heine của một mình anh. Heine cũng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay anh, cậu chẳng cần giành giật anh với ai cả, bởi vì anh vốn là của cậu.
-------------------------------
Lời của tác giả: Mình viết bộ truyện này thực sự rất rối não về cái hôn nhân này. Vì trong phim cả Viktor và Heine đều là người đạo Thiên Chúa.
Mình chỉ hiểu đại khái là nếu giữa Viktor và hoàng hậu không yêu, không quan hệ tình dục và hôn nhân không thành (nếu hôn nhân cả hai bên đều tự nguyện mới tính là thành, mà Viktor không tự nguyện nên không thành) thì Viktor yêu Heine sẽ không tính là ngoại tình (ngoại tình trong đạo Thiên Chúa là tội rất nặng)
Mình hiểu thế thôi, nếu có ai thấy mình hiểu sai thì nói mình nhé.
À, cảnh báo là chap sau có 🔞 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com