Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một trăm lẻ một ngày sau khi anh mất

author. 不辣的胡辣汤 (ganxiaonian32845) — lofter

tags. major character death, angst, hurt/comfort

bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không repost/chuyển ver dưới mọi hình thức.


1.

Một ngày sau khi Điền Dã qua đời vì không được cấp cứu kịp thời, dãy chữ "Tuyển thủ LPL nổi tiếng Meiko qua đời trong tai nạn giao thông" đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng các chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất.

Trước cổng câu lạc bộ EDG, người hâm mộ đổ về để bày tỏ sự tiếc thương chật kín đến mức không chừa ra một kẽ hở. Để duy trì trật tự, cảnh sát và đám đông đã xảy ra tranh cãi. Những đóa cúc trắng bị giẫm đạp đến nát bấy, những cánh hoa mảnh mai lẫn vào bùn đất, trải dài trên khoảng sân trống trước cổng trụ sở. Chúng chỉ lặng yên, uy nghiêm mà trầm mặc, lặng lẽ chứng kiến khung cảnh ồn ào và chật chội của đám đông.

Tựa như dáng đứng bất động của Park Dohyeon phía sau tấm kính cao từ sàn đến trần trên tầng lầu.

Từ căn phòng cuối hành lang vọng ra tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ. Đó là mẹ của Điền Dã. Đây là lần đầu tiên bà đặt chân đến Thượng Hải, hương thơm tươi mát của núi rừng Vân Nam thoáng chốc bị nuốt chửng ngay khoảnh khắc bà đặt chân đến chốn phồn hoa đô hội này. Bà trông già hơn nhiều so với những gì Park Dohyeon nghĩ, hoặc có lẽ chính vì tin dữ đã làm cho gương mặt vốn không còn trẻ trung của bà thêm phần héo úa.

Người phụ nữ khom lưng, ôm lấy chiếc áo sơ mi mà Điền Dã vẫn hay mặc và áp mặt thật gần để hít lấy hương thơm còn sót lại trên áo. Trên áo vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa Gucci dành cho nam, nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mùi hương đó cũng sẽ hoàn toàn tan biến. Lý Huyễn Quân và Triệu Lễ Kiệt vẫn bận rộn trong phòng Điền Dã. Hai người không nói lời nào, chỉ lặng lẽ sắp xếp đồ đạc của Điền Dã vào một chiếc thùng giấy lớn.

Ba ngày không cạo râu, cằm Park Dohyeon đã lún phún những râu. Hắn bước đến trước cửa phòng mình, khẽ gõ hai tiếng:

"Anh ơi, em vào đây."

Lee Yechan cuộn tròn trên giường hoàn toàn không có động tĩnh. Anh vẫn mặc chiếc áo phông mà Điền Dã đã mặc vào ngày xảy ra chuyện, cặp kính cận vứt bừa bãi sang một bên. Phải lắng tai thật kỹ mới nghe được hơi thở nặng nhọc của anh.

Park Dohyeon mò mẫm trong phòng tắm, tìm kiếm hồi lâu, hắn thậm chí đã quên mất mình đang tìm kiếm thứ gì.

Hắn đưa tay sờ cằm, thấy gai gai.

À đúng rồi, hắn đang tìm dao cạo râu.

Nhưng con dao cạo ấy, tuần trước hắn đã cho Điền Dã mượn mất rồi.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi bực dọc. Do dự hồi lâu, hắn quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua một cái mới.

Hắn xuống lầu, đi ngang qua cửa phòng Điền Dã, cố gắng ép mình không nhìn vào người mẹ đáng thương kia. Bước chân hắn dừng lại bên khung cửa chỉ trong chốc lát, nhưng người phụ nữ ngồi trên giường đột nhiên đứng bật dậy. Bà lao đến trước mặt Park Dohyeon, dùng sức nắm chặt lấy vai hắn.

"Con ơi, Điền Dã có nói gì với con không? Hả? Lúc Điền Dã mất, con ở ngay bên cạnh nó phải không? Nó có nói gì không? Có nói gì không?!—"

Tiếng phổ thông của người phụ nữ nghe không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng âm thanh của bà xuyên qua màng nhĩ Park Dohyeon, dễ dàng chạm thẳng vào tâm can hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon cảm thấy cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng. Rõ ràng hắn cao hơn bà rất nhiều, nhưng lúc này lại có cảm giác như chính bà mới là người từ trên cao nhìn xuống mà xét nét hắn. Những tia máu đỏ ngầu giăng kín đôi mắt bà, bà đau đáu nhìn hắn với đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng.

Vị trí phía trên ngực trái, ngay dưới cổ hắn bỗng nhiên co thắt lại, rồi kéo theo một cơn đau quặn thắt. Cơn đau dữ dội đến mức hắn không thốt nên lời, cảm giác nghẹt thở như thể có một con rắn độc đang siết chặt lấy cổ hắn.

Rồi siết chặt hơn.

Lại siết chặt hơn nữa.

Tiếng ồn từ trên lầu nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên trong trụ sở. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau trong hành lang nhỏ hẹp, Park Dohyeon đứng ở trung tâm dòng người hỗn loạn, những âm thanh huyên náo như trùm kín lấy đầu hắn. Hắn nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt và Lý Huyễn Quân đứng hai bên, cố gắng kéo tay người phụ nữ, muốn tách bà khỏi người hắn.

Nhưng Park Dohyeon lại bước lên một bước, che chở cho thân hình gầy yếu của người phụ nữ. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt bà, ánh mắt đầy quyết tâm, rồi cất lời bằng tiếng Trung lưu loát:

"Xin lỗi, anh ấy không nói gì cả."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại đủ sức đánh sập bức tường phòng ngự cuối cùng trong lòng người phụ nữ. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của bà vang vọng trong hành lang chật chội.

Nhân lúc đám đông còn đang rối loạn, Park Dohyeon đẩy đám người sang hai bên, rồi không ngoái đầu nhìn lại mà chạy thẳng về phía trước. Tâm trí hắn trống rỗng, nhưng tiếng khóc xé lòng của người phụ nữ cứ bám riết lấy hắn, có cố gắng thế nào cũng không thể xua tan.

Bầu trời dần chuyển sang màu xám xịt. Những giọt mưa lớn nhỏ thi nhau rơi từ những đám mây u ám trên cao. Cuộc xung đột bên ngoài vẫn chưa chấm dứt, tiếng còi xe cảnh sát hòa cùng những tiếng hô vang cái tên Điền Dã vang vọng giữa những tòa nhà san sát nhau.

Bỗng nhiên, một mảng màu lam tím xuất hiện trong tầm mắt Park Dohyeon.

"Viper? Dohyeon! Cậu định đi đâu? Bây giờ không thể ra ngoài được!"

Giọng nói của A Bố vang lên từ phía sau, nhưng Park Dohyeon dường như không hề nghe thấy. Hắn lao ra ngoài, chạy thẳng về phía cánh cửa kính.

"Giữ cậu ấy lại! Nhanh lên!"

Nhân viên trong đội vội vàng đổ xô đến. Phải đến ba người trưởng thành mới khống chế được sức lực của Park Dohyeon. Như vô số dây leo quấn chặt lấy cơ thể, Park Dohyeon bị mắc kẹt trong một vũng lầy không cách nào thoát ra.

Trong cơn hỗn loạn, Kim Seongwoo giữ lấy khuôn mặt hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình:

"나를 봐라. 뭐하는 거야?" (Nhìn tôi đi, cậu đang làm gì vậy?)

"꽃..."

Kim Seongwoo sững người.

A Bố vội vàng hỏi: "Cậu ấy nói gì vậy?"

"Cậu ấy nói... hoa."

Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía mà Park Dohyeon đang cố gắng lao tới.

Đó là một đóa hoa cát cánh, lẽ ra được trồng ngay trong bồn hoa cạnh trụ sở. Thân cây gầy yếu của nó không chịu nổi trận mưa như trút nước, những hạt mưa giã nát những cánh hoa mỏng manh, hệt như số phận của một con người nào đó, long đong như những cánh bèo trôi giữa dòng đời xuôi ngược.


2.

Vào tháng Hai, Điền Dã đã mang từ Vân Nam về một cây giống. Khi đó cả đội đều cười nhạo anh, bởi không ai trong số họ là người có thời gian hay kiên nhẫn để chăm sóc hoa cỏ. Điền Dã sau đó giải thích rằng đây là món quà từ một người bạn mở tiệm hoa tặng anh. Khi được hỏi đó là hoa gì, Điền Dã chỉ đáp rằng: "Không biết."

Cuối cùng, họ bàn bạc một hồi trước khi quyết định sẽ đem cây giống trồng ở bồn hoa phía ngoài trụ sở, nơi đón được ánh nắng mặt trời. Phỏng theo lời của Điền Dã mà nói: "Sinh tử do trời, sống được hay không còn phải do vận số của nó."

Park Dohyeon nghe thấy chính mình từng hỏi: "Vé số? Vé số gì ạ?"

Điền Dã vắt óc suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời: "Là giống như khi anh gieo một hạt mầm, nó sẽ lớn lên như thế nào thì còn phải xem vận may của nó..."

Từ khi hiểu ra ý nghĩa của từ "vận số", Park Dohyeon lại đặc biệt ghét hai chữ này. Hắn cảm thấy mối quan hệ dần xa cách giữa mình và Điền Dã bây giờ cũng không thoát khỏi cái gọi là số phận.

Hắn không phải kiểu người thích giấu giếm cảm xúc. Thích chính là thích, ghét chính là ghét. Thích nhau thì nên ở bên nhau, còn ghét nhau thì nên tránh xa nhau. Chứ không phải như bây giờ, bị cái gọi là vận số giày vò, gần mà như xa, cứ như móng vuốt mèo cào cấu tâm can, điều này khiến Park Dohyeon sống rất khổ.

Hắn thích Điền Dã.

Trớ trêu thay, người hắn thích lại chính là Điền Dã.

Vào một ngày mưa nào đó ở Thượng Hải, Điền Dã đã cãi nhau một trận lớn với người ở đầu dây bên kia trên ban công tầng hai. Park Dohyeon định bước tới an ủi nhưng ngay lập tức bị Lý Huyễn Quân ngăn lại: "Không có gì to tát đâu, người nhà Điền Dã muốn cậu ấy đi xem mắt thôi."

Xem mắt?

Park Dohyeon hiểu rõ, chính là cái nghĩa mà hắn nghĩ tới.

Vô số đêm mập mờ, vô số lần bàn tay vừa đặt lên lại rút về, vô số khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tất cả đều tan vỡ trong những lần Điền Dã trốn tránh. Đây là lần đầu tiên trong đời, Park Dohyeon cảm thấy hoảng loạn đến vậy. Hắn đột nhiên nhận ra rằng thời gian không còn nhiều, nếu không thổ lộ lòng mình ngay lúc này, có lẽ ngoảnh lại, Điền Dã sẽ không còn ở đó nữa.

Vì vậy, hắn đã tìm đến bạn cùng phòng là Lee Yechan để nhờ anh dạy cách tỏ tình bằng tiếng Trung. Tối hôm đó, hắn nắm lấy vai Điền Dã, vô cùng nghiêm túc, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: "Điền Dã, em thích anh... là kiểu thích muốn làm chuyện ấy với anh."

Park Dohyeon có lẽ chỉ muốn nói đến việc cùng nhau chơi game, nhưng mà...

Điền Dã hoàn toàn sững sờ trong một khoảnh khắc. Sau khi kịp hoàn hồn, anh lập tức nhặt chiếc gối bên cạnh, cầm lên rồi chạy thẳng đến phòng ngủ: "Ai?! Là ai dạy cậu ấy mấy thứ này?!"

Con cáo nào đó hiển nhiên không thoát khỏi kiếp nạn, lãnh trọn một trận đòn ra trò từ Điền Dã.

Sau một màn gà bay chó sủa, Điền Dã mới nhớ ra còn một chú cún con đang đợi câu trả lời. Lúc ấy khuôn mặt Điền Dã đỏ bừng như đóa đỗ quyên, anh dùng giọng điệu chân thành không kém, đáp lại Park Dohyeon: "Dohyeon, anh không biết, nhưng anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc."

Park Dohyeon khi ấy vẫn còn quá trẻ, hắn không hiểu được lời hứa có trọng lượng lớn đến nhường nào. Vì vậy, hắn đã hỏi:

"Vậy em phải đợi đến khi nào?"

Điền Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười: "Dohyeon, đợi đến khi hoa anh trồng nở, anh sẽ cho em câu trả lời."

Kể từ đó, ngoài ăn, ngủ và luyện tập, việc duy nhất mà Park Dohyeon làm là chăm sóc cẩn thận những bông hoa ngoài bồn. Sau mỗi trận đấu, dù mệt mỏi thế nào, hắn cũng phải ra xem hoa của mình đã nở hay chưa.

Hắn lặng lẽ chờ đợi ngày hoa nở, cũng là ngày Điền Dã cho hắn câu trả lời.

Nhưng bây giờ, nhìn những cánh hoa tan tác lụi tàn, Park Dohyeon lần đầu tiên hiểu ra...

Có những câu hỏi, sẽ mãi mãi không có lời giải đáp.


3.

Ngày thứ tư sau khi Điền Dã qua đời, phòng huấn luyện của EDG trở thành một mớ hỗn độn. Park Dohyeon và Lee Yechan đã lao vào đánh nhau, mức độ nghiêm trọng lớn đến mức có thể khiến cả liên đoàn phải ra thông báo kỷ luật. Mặt của Park Dohyeon sưng húp, trán còn in vết máu ứ đọng. Theo lẽ thường, với ưu thế thể hình của hắn, không lý nào Park Dohyeon bị đánh đến mức này. Có thể kết luận ngay đây chỉ là một trận đòn đơn phương.

May mắn là Triệu Lễ Kiệt đến kịp lúc. Cậu nhanh tay chộp lấy nách Lee Yechan, dùng sức mạnh kéo anh ra khỏi người Park Dohyeon. Cậu chưa từng thấy Lee Yechan tức giận đến như thế. Cơn giận dữ bừng bừng lan khắp khuôn mặt, cháy rực tới tận vành tai. Dù đã bị Triệu Lễ Kiệt giữ chặt, anh vẫn vung nắm đấm, hậm hực như muốn lao vào cắn xé đối phương thêm lần nữa. Những lời mắng mỏ của Lee Yechan phát ra một cách ngắt quãng, chủ yếu là bằng tiếng Hàn. Trong số đó, Triệu Lễ Kiệt chỉ nghe hiểu được cái tên "Điền Dã" lặp đi lặp lại không ngừng. Park Dohyeon lặng lẽ đứng đó, im lìm tiếp nhận mọi lời mắng chửi hướng về mình.

"Dừng lại ngay!"

Không khí lạnh giá từ máy điều hòa trong phòng huấn luyện khiến từng hơi thở như đóng băng. Triệu Lễ Kiệt không nhịn được đưa tay chạm vào đôi tai Lee Yechan đang nóng bừng.

Park Dohyeon đối diện cúi đầu, vẻ mặt khó đoán.

Lee Yechan cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, tận lực kìm sao cho giọng nói không run rẩy: "Hôm nay cậu đã đi tìm người thay thế vị trí hỗ trợ..."

Park Dohyeon "ừm" một tiếng, xem như đã trả lời.

Triệu Lễ Kiệt nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Sau sự việc của Điền Dã, liên đoàn đã điều chỉnh lại lịch thi đấu của EDG, trận tiếp theo được dời đến ba ngày sau. Để xoa dịu cảm xúc của người hâm mộ và các thành viên trong đội, câu lạc bộ tạm thời để Xiao Xiang đảm nhận vị trí hỗ trợ.

Triệu Lễ Kiệt cũng phần nào hiểu lý do Park Dohyeon đề nghị tuyển chọn lại vị trí hỗ trợ. Dẫu sao, trận đấu tập hôm qua cả đội đã chơi tệ không thể tả.

Chỉ là...

"Câu đó, bất cứ ai cũng có thể nói, nhưng chỉ riêng cậu! Park Dohyeon! Cậu không thể—!"

"Điền Dã rõ ràng đã từng..."

"Đã từng..."

Lee Yechan cuối cùng không kìm được nữa. Từ sau khi Điền Dã qua đời, mỗi ngày anh đều nhốt mình trong phòng, không thể ăn cũng chẳng thể ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của Điền Dã lại hiện lên trước mắt anh.

Anh và Điền Dã gặp nhau vào năm mười bảy tuổi tươi đẹp nhất đời người. Sáu năm trôi qua, khoảng thời gian ấy khiến Lee Yechan có một ảo giác rằng dù thời gian có truy đuổi thế nào, anh và Điền Dã sẽ không bao giờ xa nhau.

Thời gian có lẽ không thể chia lìa họ, nhưng sự sống và cái chết là ranh giới không thể vượt qua.

Khoảnh khắc nước mắt của Lee Yechan tuôn ra, Triệu Lễ Kiệt lập tức kéo anh vào lòng.

Triệu Lễ Kiệt nén một luồng oán hận sục sôi trong lòng. Cậu đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, không phải ấm ức cho bản thân, mà là ấm ức cho Điền Dã. Với một giọng điệu chất vấn mà cậu chưa từng nói bao giờ, cậu nói: "Vậy còn Điền Dã thì sao? Trong mắt anh, anh ấy chẳng qua chỉ là một người chơi hỗ trợ, chỉ thế thôi... có phải không?"

Park Dohyeon không trực tiếp trả lời câu hỏi đó. Giọng hắn bình tĩnh và lý trí: "Giải đấu mùa hè sắp bắt đầu rồi, chúng ta không thể thiếu vị trí hỗ trợ..."

Triệu Lễ Kiệt nghẹn lời, nhất thời không biết phản bác thế nào. Lee Yechan quay đầu lại, với giọng nói lạnh lùng tột độ, anh nói:

"Park Dohyeon, cậu đúng là một con quái vật chỉ biết có mỗi chức vô địch..."

Không, không phải vậy...

"Đồng đội đối với cậu chẳng qua chỉ là bậc thang để cậu leo lên cao hơn. Bất kể bậc thang ấy làm bằng gì cũng không quan trọng, miễn là nó có ích với cậu."

Không, tôi không phải người như thế...

Park Dohyeon điên cuồng phủ nhận trong lòng. Máu nóng hắn dồn lên cuống họng, tiếng thét gào của hắn lại chìm trong câm lặng. Hắn lắp bắp vài lời, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng thở dài khẽ khàng đến mức tưởng như không nghe thấy.

"Anh à, con người không thể sống mãi trong đau thương."

Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình, đã nói như thế.


4.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra được một ngày, người hỗ trợ mới đến báo danh.

Cậu ta trông rất nhỏ, thực tế tuổi tác cũng còn rất nhỏ, mới chỉ mười bảy tuổi. Cậu mặc một chiếc áo phông cũ màu trắng loang lổ vết dầu mỡ, cúi đầu, tay chân lóng ngóng theo sau A Bố, bước vào phòng luyện tập, nơi đối với cậu vừa xa lạ vừa thiêng liêng.

A Bố vỗ tay gọi: "Mọi người dừng tay một chút nào, đây là người chơi hỗ trợ mới, hãy chào đón cậu ấy nào."

Không khí trong phòng luyện tập rất nặng nề. Ngoại trừ Triệu Lễ Kiệt quan tâm hỏi thăm cậu em nhỏ hơn mình này đã ăn món gà Cung Bảo dì làm bếp nấu chưa, những người khác cùng lắm chỉ khẽ vẫy tay hoặc mỉm cười lịch sự. Lee Yechan thậm chí không thèm quay đầu lại, chỉ tập trung vào trận xếp hạng đang chơi.

Vị trí của Điền Dã vẫn giữ nguyên đồ đạc bày biện như lúc anh còn đó, nhưng A Bố không có ý định để người chơi hỗ trợ mới ngồi vào chỗ đó, chẳng bao lâu đã sắp xếp một góc nhỏ khác cho cậu.

Người hỗ trợ mới giống như vẻ ngoài, rất ngoan ngoãn, nghe lời, và không hề phản đối bất kỳ sắp xếp nào của câu lạc bộ.

Khi ngồi xuống vị trí, đội hình năm người bắt đầu trận luyện tập. Không ngờ, kết quả lại rất tốt. Người chơi hỗ trợ mới rất quyết đoán trong việc mở giao tranh, cũng rất có ý tưởng. Đôi khi cậu tập trung đến mức đưa ra vài chỉ huy, nhưng sau đó nhận ra mình nói hơi nhiều bèn lập tức ngậm miệng, rồi trong tích tắc màn hình chuyển đen, cậu lại vội vàng ngỏ lời xin lỗi.

Tóm lại, đó là một người chơi hỗ trợ không tồi.

Sau khi trận đấu tập kết thúc, mọi người đều lần lượt rời đi. Thành tích lần này khá tốt, người chơi hỗ trợ mới cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu mặc áo khoác chuẩn bị rời khỏi, thì nghe thấy tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng từ phía sau cách cậu không xa.

Park Dohyeon đứng ngẩn người, nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên sàn.

Đó là một con heo đất nhỏ, hình con thỏ đang ôm một củ cà rốt, trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Nhưng cú va chạm vừa rồi đã làm gãy tai và chân của chú thỏ.

Người chơi hỗ trợ mới luôn mang ơn vị xạ thủ vô địch này. Trong trại huấn luyện, tuy cậu không phải người chơi hỗ trợ nổi bật nhất, nhưng Park Dohyeon đã nhìn trúng cậu ngay từ lần đầu tiên, đưa cậu ra khỏi căn phòng tập tăm tối, đến với sân khấu mà cậu hằng mơ ước.

Vì vậy, cậu lập tức bước tới, định giúp hắn dọn dẹp: "Ơ... để em thử dán lại xem sao."

Cậu vừa định đưa tay, Park Dohyeon đã ngăn lại. Hắn nắm chặt mảnh vỡ trong tay, nở một nụ cười không mấy tự nhiên:

"Đồ hỏng rồi thì nên vứt đi."

Nói rồi, hắn ném con thỏ vào thùng rác.

Sau đó, hắn kéo tay áo cậu người chơi hỗ trợ mới:

"Cái áo này, đã mặc lâu rồi phải không?"

Gia cảnh của người chơi hỗ trợ mới không tốt, cậu một thân một mình bươn chải ở Thượng Hải, thật sự không dư dả tiền nong để mua quần áo mới. Trước câu hỏi của Park Dohyeon, cậu gật đầu một cách hơi xấu hổ.

"Lát nữa anh sẽ bảo người gửi vài bộ quần áo mới qua cho em."

Trong mắt người chơi hỗ trợ mới ngập tràn lòng cảm kích:

"Cảm ơn anh..."

"Không cần cảm ơn."

"Đồ cũ rồi thì nên vứt đi thôi."

Khi nói câu này, không biết có phải ảo giác hay không, cậu nhìn thấy trong mắt Park Dohyeon một nỗi buồn không cách nào diễn tả. Câu nói này không biết là nói cho cậu nghe, hay nói cho chính hắn nghe. Cậu cảm giác Park Dohyeon đang ám chỉ Điền Dã. Nhưng khi miệng hắn nói ra những lời này, máu đã thấm ra từ những kẽ hở của nắm đấm đang siết chặt.

Nhỏ xuống sàn nhà, nở thành hoa.


5.

Trong khoảng thời gian nghỉ sau giải đấu mùa xuân năm nay, Điền Dã thường xuyên biến mất vào những lúc không có lịch tập luyện. Một ngày nọ, Điền Dã lén lút đến bên cạnh Park Dohyeon mà rằng:

"Anh phát hiện ra một người hỗ trợ rất hợp phong cách của em, chắc chắn em sẽ thích."

Ánh mắt Park Dohyeon nhìn anh ngay lập ức tràn đầy kinh ngạc: "Anh có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thấy vẻ cuống cuồng của Park Dohyeon, Điền Dã không nhịn được mà bật cười: "Không có gì đâu, chỉ là dạo này anh hay ghé qua đội tuyển trẻ. Dù sao anh cũng chẳng còn đánh được mấy năm nữa, không chọn sẵn một người hỗ trợ tốt thì làm sao giữ được em ở lại."

Park Dohyeon cảm giác như có một tảng đá mắc kẹt trong cổ họng, hắn muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra dù chỉ một lời.

Sau đó, Điền Dã đã dẫn hắn đến gặp người hỗ trợ mà anh đã đề cập trong cuộc trò chuyện của họ. Khi ấy, đội của người hỗ trợ này đang có thành tích rất bết bát, lối chơi của cậu ta lại thiên về phối hợp đồng đội. Nói chung dựa trên tình hình lúc đó, việc cậu ta được đôn lên làm dự bị của đội hình chính gần như là điều bất khả thi.

Park Dohyeon vẫn còn nhớ khi ấy mình đã hỏi Điền Dã:

"Vậy nếu anh giải nghệ rồi, em chơi với... hỗ trợ khác, anh có buồn không?"

Hắn cũng chẳng rõ nét mặt mình lúc ấy ra sao, có lẽ ẩn chứa chút tia hy vọng le lói. Dù sao thì sau khi nhìn hắn, Điền Dã cũng nở nụ cười rạng rỡ, anh đáp lời: "Ừm... có lẽ sẽ hơi buồn một chút."

"Chỉ một chút thôi ư?"

"Ừm, một chút."

"Thật sao?"

Trước một Park Dohyeon bướng bỉnh như thế, Điền Dã chẳng còn cách nào khác ngoài bất lực chịu thua: "Được rồi, nhiều ơi là nhiều, anh sẽ rất buồn luôn."

Park Dohyeon ngay lập tức đứng nghiêm, trịnh trọng giơ tay thề nguyền: "Cả đời này, em sẽ chỉ chơi với một hỗ trợ duy nhất là anh thôi."

Điền Dã khẽ đẩy hắn, bật cười: "Bớt khoác lác đi, mấy ông tướng bên LCK mà nghe được thì khóc thét ra đấy cho mà coi."

Sau này, Park Dohyeon học được một thành ngữ là "thề non hẹn biển", sau đó nữa, hắn học được một thành ngữ khác có tên là "vật đổi sao dời".

Ngắm nhìn người hỗ trợ mới trước mặt, hắn bất giác trầm tư.

Tận cùng của thề non hẹn biển, chung quy cũng chỉ là vật đổi sao dời.

Rồi hắn lại lẩm bẩm.

"Nhưng cái quý giá của thề non hẹn biển, chẳng phải cũng bởi vì vật đổi sao dời hay sao?"


6.

Hai mươi mốt ngày sau khi Điền Dã mất, đội tuyển của họ giành được tấm vé vào chung kết mùa hè.

Người hỗ trợ mới rất có tiềm năng, chỉ thiếu kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu lớn, đó cũng là lý do mà giai đoạn đầu khi luyện tập, cả đội đã gặp rất nhiều khó khăn. May mắn thay, bốn thành viên còn lại đều giữ vững phong độ, thậm chí còn nâng cao trình độ của bản thân lên một bậc. Họ dốc toàn lực, mang theo tâm nguyện của người đã khuất, hiên ngang tiến vào trận chung kết mùa hè.

Người ta nói, cần hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen. Và trong những ngày tháng sau khi Điền Dã ra đi, mọi người tự ép mình quên đi nỗi đau, bắt đầu tập làm quen với một thế giới không còn Điền Dã.

Cuộc sống vẫn trôi đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng sâu trong lòng mỗi người, hình bóng Điền Dã vẫn hiện hữu như một nỗi niềm không thể nào nguôi.

Đôi khi Lee Yechan sẽ lặng lẽ trùm chăn, xem đi xem lại những đoạn video đã cũ. Giây phút ấy, anh thấy mình thật may mắn khi còn giữ lại được nhiều hình ảnh về Điền Dã đến vậy. Có lúc đang xem, anh bỗng bật cười, như thể vừa được sống lại những ký ức và cảm xúc năm xưa. Để rồi ngay sau đó, tiếng cười ấy lại kết thúc bằng những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng.

Triệu Lễ Kiệt vẫn giữ thói quen đặt những hộp sữa chua Điền Dã thích uống trong tủ lạnh, bày biện đầy ắp những món ăn vặt anh yêu thích trên bàn trà ở phòng khách.

Sau khi Điền Dã mất, Lý Huyễn Quân trở thành ông chủ của cả đội, tự nguyện gánh lên vai trọng trách chiêu đãi mọi người những bữa ăn. Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn giữ thói quen chào buổi sáng người nằm giường bên cạnh, rồi lại ngẩn ngơ hồi lâu khi nhận ra nơi đó đã không còn ai nữa.

Họ dần hiểu ra, điều khiến người ta day dứt khôn nguôi không phải khoảnh khắc hay tin người bạn của mình qua đời, mà là những tháng ngày sau đó, nỗi nhớ nhung sẽ len lỏi trong từng thói quen gắn liền với người đã vĩnh viễn ra đi.

Mỗi người đều có cách riêng để tưởng nhớ Điền Dã.

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Park Dohyeon, cậu có nhớ anh ấy không?"

Giữa những người đang chìm trong nỗi đau mất mát, Park Dohyeon dường như đã trở thành một kẻ lạc loài. Hắn không tham gia bất kỳ hoạt động tưởng niệm nào dành cho Điền Dã, những món đồ anh từng tặng hắn cũng biến mất không còn một dấu vết gì. Mọi người đều cảm nhận được, hắn đang cố gắng xóa bỏ mọi thứ liên quan đến Điền Dã ra khỏi cuộc sống của mình.

Phản ứng của mọi người đối với hành động này của hắn cũng dần chuyển từ tức giận sang khó hiểu, rồi cuối cùng là chấp nhận. Có lẽ hắn đã có lựa chọn cho riêng mình, giống như những gì hắn tự nhủ. Con người không thể sống mãi trong đau buồn.

Ngày thứ năm mươi bảy sau khi Điền Dã mất, họ lên đường đến với giải đấu thế giới.

Trong buổi phỏng vấn cá nhân đầu tiên, đối diện với vô số ánh đèn flash và tiếng màn trập, Park Dohyeon đột nhiên ngã quỵ, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Hắn sốt cao, đổ bệnh nặng.


7.

"Trời ơi, kia chẳng phải Meiko sao?!"

"Thật sự là anh ấy sao?"

"Chụp lại nhanh lên! Tao phải đăng lên vòng bạn bè!"

"Giờ EDG biết làm sao đây?"

"Chịu thôi..."

Park Dohyeon sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Tiếng người huyên náo, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nước sông cuộn trào, vô vàn âm thanh hỗn tạp bên tai. Khoảnh khắc Điền Dã bị chiếc xe tông văng ra xa, Park Dohyeon cảm giác như tim mình ngừng đập, hơi thở hít vào mãi không thể thở ra được, tựa như có một tảng đá nặng trịch đè chặt trên ngực hắn.

"Điền Dã... Điền Dã!"

Điền Dã nằm bất động trên mặt đất, máu loang ra thành một vũng nhỏ bên dưới thân thể anh. Park Dohyeon không dám chạm vào, chỉ vội vàng lấy khăn giấy trong túi áo, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt anh. Càng lúc càng nhiều người vây quanh, ánh đèn flash và ống kính chĩa thẳng vào Park Dohyeon và Điền Dã ở trung tâm. Park Dohyeon cởi áo khoác muốn che đi khuôn mặt của Điền Dã, nhưng tất cả đều chẳng có ích gì.

"Không sao đâu... Điền Dã, anh sẽ không sao đâu..."

Nghe thấy tiếng gọi của Park Dohyeon, Điền Dã hé miệng muốn nói điều gì đó, nhưng máu hòa lẫn trong miệng khiến âm thanh của anh trở nên mơ hồ. Đầu óc Park Dohyeon trống rỗng, hắn không thể chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt, càng không thể tập trung để nghe rõ lời Điền Dã nói.

Hình như anh đang kêu đau.

Rồi lại lẩm bẩm điều gì đó về giải mùa hè.

Hắn chỉ nhớ dường như Điền Dã đã nói: "Quên anh đi, Dohyeon."

Quên ai?

Quên Điền Dã sao?

Đầu óc Park Dohyeon như muốn nổ tung. Cho đến khi xe cứu thương và cảnh sát đến, hắn vẫn ôm chặt lấy cơ thể đã không còn hơi thở của Điền Dã, lặp đi lặp lại như người mất hồn:

"Không thể... Em không thể làm được."

Hắn đã cố gắng, nhưng hắn thật sự không thể làm được.


8.

Ngày thứ sáu mươi ba sau khi Điền Dã mất, Park Dohyeon mê sảng suốt đêm.

"Scout! Hình như cậu ấy đang nói tiếng Hàn, cậu lại đây nghe thử xem!"

Lee Yechan tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn tiến lại gần: "Cậu ấy nói lúng búng quá, nghe không rõ... 토끼?"

Kim Seongwoo cũng xác nhận: "Cậu ấy đang nói 'thỏ'."

Lúc này người hỗ trợ mới đang tìm áo khoác trong vali của Park Dohyeon, cậu ta tình cờ phát hiện ra con heo đất cũ kỹ đáng lẽ đã bị vứt vào bãi rác từ lâu.

Nặng trĩu, phía sau chú thỏ xinh xắn là dòng chữ nắn nót: "Tặng Meiko".


9.

"Này! Dohyeon! Dậy mau! Em là heo à?"

Giọng nói của Điền Dã vẫn vang dội như mọi khi, nhưng Park Dohyeon lại thấy thật gần gũi. Hắn mở mắt, khuôn mặt trẻ trung của anh hiện ra trước mắt.

"Đi thôi, sắp muộn giờ phát trực tiếp rồi! Muộn một phút là mất hai trăm tệ đấy! Em có nghe thấy không? Do..."

Park Dohyeon kéo anh vào lòng, rồi im lặng không nói gì.

Điền Dã ngơ ngác: "Dohyeon, em còn nhớ anh không?"

Park Dohyeon gật đầu lia lịa, như thể vẫn chưa đủ, hắn lặp đi lặp lại tên anh: "Điền Dã, Điền Dã, Điền Dã, em biết anh là Điền Dã, em còn biết anh tên là Meiko, em không quên anh, xin lỗi, em vẫn không thể quên anh."

Trước đây mọi người vẫn luôn nói Park Dohyeon là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất đội, đặc biệt ngoan trong khoản nghe lời Điền Dã. Vì vậy hắn luôn kìm nén bản thân, kìm nén nỗi nhớ nhung dành cho anh mà sống trong đau khổ triền miên, mặc cho những cơn ác mộng cứ dai dẳng đeo bám.

Park Dohyeon cảm thấy mũi mình cay cay, hình như hắn đang khóc.

"Điền Dã..."

"Em đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, anh chết rồi."

Điền Dã không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc Park Dohyeon.

Park Dohyeon nức nở: "Anh còn bảo em quên anh đi nữa, anh thật xấu xa..."

Giọng nói Điền Dã dịu dàng tựa như làn gió xuân tháng tư, anh lau đi nước mắt cho Park Dohyeon: "Xin lỗi, là lỗi của anh."

Park Dohyeon mỉm cười, như vậy đã đủ để hắn tha thứ cho Điền Dã:

"À mà phải, bông hoa đó nở rồi..."

Điền Dã dùng môi mình ngăn lại lời nói của Park Dohyeon. Anh hôn hắn, nhẹ nhàng mà tỉ mẩn. Anh hôn lên môi hắn, lên mắt hắn, lên trán hắn, lên tóc hắn, dịu dàng như chiếc lông vũ lướt qua gò má hắn.

"Câu trả lời vốn dĩ đã nằm trong chú thỏ rồi."


10.

Ngày thứ sáu mươi tư sau khi Điền Dã qua đời, Park Dohyeon tỉnh dậy.

Giữa giấc ngủ, Lee Yechan bị đánh thức bởi tiếng động hỗn độn phát ra từ phía Park Dohyeon khi hắn đang lật tung mọi thứ trong căn phòng. Sau đó vì nhìn Park Dohyeon đã lấy lại phần nào sức sống, anh vô thức trút ra tiếng thở phào. Anh gọi điện thông báo cho Kim Seongwoo trước, rồi mới quay sang hỏi Park Dohyeon, nét mặt vẫn còn hằn lên những tia lo lắng:

"Cậu đang tìm gì vậy?"

Park Dohyeon mím môi, không nói gì.

Lee Yechan thở dài, chỉ vào thứ đồ bị đống quần áo che khuất: "Con thỏ đấy, ở đằng kia."

Park Dohyeon vội vàng chạy đến ôm chú thỏ vào lòng, cuối cùng cảm giác được tảng đá đè nặng trong lòng đã buông xuống.

Hôm đó, sau khi vứt con heo đất đi, hắn đã tự nhốt mình trong phòng hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng lại không chịu đựng được nữa, hắn lóng ngóng chạy xuống bãi rác lớn dưới ký túc xá, mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm lại được chú thỏ vỡ nát cùng những mảnh vỡ của nó.

Con heo đất này không có lỗ lấy tiền, ngoài việc đập vỡ ra, không còn cách nào khác để mở nó.

Giọng nói của Lee Yechan vang lên từ phía sau: "Cậu muốn mở nó ra à?"

Park Dohyeon nhìn chú thỏ, những chỗ nứt vỡ được dán lại bằng keo theo kiểu cách vụng về của hắn, keo lem luốc chảy khắp mặt chú thỏ, trông ngớ ngẩn đến mức buồn cười.

Người và thỏ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Park Dohyeon đặt nó xuống, giọng nói nhẹ tênh: "Chưa phải lúc."

Ngày thứ tám mươi bảy sau khi Điền Dã qua đời, đội tuyển của họ đặt chân vào bán kết. Trong buổi phỏng vấn, nữ MC đã đặt câu hỏi: "Xin hỏi tuyển thủ Park Dohyeon, anh có tự tin vào trận bán kết sắp tới không?"

Park Dohyeon trả lời chắc nịch: "Câu lạc bộ và các thành viên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng..."

"Cùng với tâm nguyện của tuyển thủ Meiko, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức để giành chức vô địch."

Khi nói ra câu này, ánh mắt hắn sáng lên, và trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại ấy, tình cảm của hắn lại càng thêm rõ ràng.


11.

Ngày thứ một trăm lẻ một sau khi Điền Dã qua đời, EDG một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang, giành chức vô địch thế giới sau một năm chờ đợi. Họ cùng nhau đứng trên bục nhận giải, nước mắt lăn dài trên gương mặt mỗi người. Chiếc cúp vô địch này là minh chứng cho những tháng ngày gian khó, cho nỗi đau thương bị kìm nén bấy lâu của cả đội. Giờ đây màn mây u ám đã tan đi, cuộc sống tươi sáng vẫn phải tiếp tục.

Khác với những đồng đội đang ôm cúp và khóc nức nở, Park Dohyeon lặng lẽ thu dọn đồ đạc, thậm chí không tham gia buổi phỏng vấn, hắn vội vã rời đi, mang theo chiếc balo trên vai, lao đi như trốn chạy đến bên bờ sông ở San Francisco.

Dòng sông này không có tên, cũng giống như tình yêu tĩnh lặng vô danh của hắn.

Hắn nâng niu con heo đất trên tay, rồi như đã hạ quyết tâm, hắn đập nó thật mạnh vào tảng đá.

Những gì bên trong giờ lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn.

Đa phần là những đồng xu. Đó là những đồng xu Park Dohyeon từng tự tay bỏ vào, có lúc là tiền lẻ, có lúc là những đồng nhặt được trên đường. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là những mẩu giấy nhỏ chen lẫn trong đó.

Trên đó chi chít những dòng chữ viết bằng phiên âm.

"Ngày thứ năm thích Dohyeon - Hôm nay lại đặt Burger King cho em ấy, Dohyeon đúng là rất thích Burger King."

"Ngày thứ hai mươi ba - Dohyeon đúng là đồ ngốc. Em ấy chăm hoa bằng đủ loại phân bón, sợ hoa không chết được hay sao?"

"Ngày thứ bốn mươi sáu - Hôm nay gọi điện cho mẹ, bà ấy rất tức giận, nhưng đừng lo, mình nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa."

"Ngày thứ sáu mươi lăm - Nụ hoa đã nhú lên rồi, hình như là hoa cát cánh, không biết khi nào hoa mới nở?"

...

"Ngày thứ một trăm lẻ một - Hoa nở rồi."

Hoa nở rồi.

Bên trong chú thỏ, là tình yêu trọn vẹn một trăm lẻ một ngày Điền Dã dành cho Park Dohyeon.

Và vào ngày thứ một trăm lẻ một sau khi Điền Dã mất, Park Dohyeon ôm những tờ giấy và mảnh vỡ của con heo đất, khóc nấc lên bên bờ sông San Francisco.

Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì sự ra đi của Điền Dã, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Mặt sông lấp lánh ánh đèn, ánh đèn xanh hòa quyện cùng ánh trăng mà chiếu rọi lên Park Dohyeon, tạo thành một bóng hình u buồn.

Bầu trời San Francisco bắt đầu đổ mưa. Trong cơn mưa mang tên tình yêu ấy, mọi nỗi đau thương như nghẹn lại nơi cổ họng.

Giữa màn mưa mờ ảo, Park Dohyeon như thấy bóng dáng Điền Dã. Hắn lại một lần nữa ôm anh, một lần nữa hôn anh, một lần nữa gọi tên anh.

Hắn nghe thấy anh nói...

Không được quên anh.

Nước mắt Park Dohyeon hòa lẫn cùng nước mưa lăn dài trên má. Tình yêu nồng cháy trong tim hắn cuối cùng cũng bị cơn mưa cuốn trôi đi, chỉ còn lại nỗi xót xa vô hạn.

Hắn lặng lẽ chết chìm trong màn sương mù dày đặc.

Chết theo người mình yêu đã khuất.


12.

Mùa đông đầu tiên sau khi Điền Dã mất, cuối cùng anh cũng nhận được thư hồi âm của Park Dohyeon.

Sau khi anh mất, dường như em đã không đau buồn tuyệt vọng như mình tưởng tượng. Em chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng, và rồi chìm vào một sự tĩnh lặng chưa từng có.

Em bắt đầu nhớ anh, nhớ lại rất nhiều chuyện vụn vặt đã qua, như tiếng ve râm ran buổi trưa hè ngoài trụ sở nghe tựa âm thanh của giày ma sát trên nền nhà nhức nhối... như chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên vai anh, hàng rào ban công hoen gỉ vì những ngày mưa dầm...

Như một ngày nọ vào năm ngoái, em lấy cớ bận rộn để từ chối lời mời đi dạo của anh, và hứa hẹn rằng mùa đông nhất định sẽ cùng anh ngắm tuyết.

Nhiều ngày sau đám tang của anh, em trở về quê nhà. Khi bông tuyết rơi xuống tan chảy trên tay em, vô số đau thương bỗng dâng trào như sóng cuộn mà vượt quá đỉnh đầu. Nước mắt em tuôn rơi không ngừng, lúc ấy em mới hiểu...

Em đã từng ngỡ những hoang hoải, những nuối tiếc của một thời thanh xuân dại khờ, những đơn côi, những bất cam, những lời chưa kịp nói, những người đã đi không trở lại, tất cả sẽ theo khoảnh khắc pháo hoa mùa hè bừng nở mà kết thúc, theo tàn tro bay đi, theo tia lửa vụt tắt. Mọi tâm tư rối bời rồi sẽ được thông tỏ, mọi phiền muộn rồi cũng sẽ tiêu tan.

Nhưng sự thật không phải thế.

Kể từ ngày anh rời bỏ thế giới của em, nỗi đau thương vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn, găm sâu vào khắp nẻo đường đời em đi. Anh mất rồi, cuộc đời em chỉ còn lại tuyết trắng.

Anh mất rồi.

Cuộc đời em chỉ còn lại mùa đông.

Điền Dã, em sẽ không bao giờ quên anh.

Điền Dã, nếu có thể gặp lại, em nguyện yêu anh thêm một trăm lẻ một lần.


ghi chú.

Ngôn ngữ bí mật của loài hoa cát cánh: Tình yêu vô vọng.

Dẫu vậy vẫn là tình yêu không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #viko