Yêu như lửa hoang
author. 梅子挫挫冰 (meizicuocuobing) — lofter
tags. implied sexual content, exploring sexuality, coming of age, slow burn, mentor x mentee
bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không repost/chuyển ver dưới mọi hình thức.
1.
Park Dohyeon tựa lưng vào buồng điện thoại ven đường, cẩn thận mở phong thư báo trúng tuyển đại học.
Hộp thức ăn Ấn Độ không được đậy kín đã khiến sốt đậu gà chảy tràn ra dính bết cả bàn tay hắn, trông vừa nhớp nháp vừa khó chịu. Điền Dã đứng kế bên lật qua lật lại mấy tờ tiền lẻ còn sót lại trong tay, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa gã người Digan đã lừa anh đặt tiền vào trò đua ngựa.
Chửi rủa xong vẫn chưa hết tức, anh còn định quay sang trút thêm vài câu bực bội lên người bạn đồng hành lề mề đang đứng bên cạnh mình. Nhưng anh khựng lại ngay trong khoảnh khắc liếc thấy tờ giấy cứng cáp và tinh tươm trong tay Park Dohyeon, thứ hoàn toàn lạc điệu so với chiếc ba lô nhét đầy đồ vặt vãnh linh tinh của hắn. Anh lờ mờ nhận ra những ký tự tiếng Pháp in trên đó, cùng với một hoa văn huy hiệu trường rất đặc trưng của các trường đại học.
"Đỗ rồi à?"
Anh không chút kiêng dè vỗ mạnh vào lưng Park Dohyeon, khiến cậu thanh niên mỏng manh phải xuýt xoa kêu đau liên tục. Sau khi thấy đối phương gật đầu xác nhận, sự ngỡ ngàng trên gương mặt Điền Dã đột ngột biến thành niềm vui vỡ òa. Anh ném tung những tờ tiền nhàu nát trong tay lên trời cao lộng gió.
"Mẹ cái trò đua ngựa chó đẻ!" Anh gào lên.
"Cái xô phân cuối cùng cũng được dát vàng rồi!"
Park Dohyeon chẳng thấy đây là lời khen ngợi gì cho cam. Hắn định bụng phàn nàn về hành động gây chú ý đáng xấu hổ của Điền Dã, nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị chặn họng bởi giọng điệu trách móc của anh: "Tôi cứ tưởng năm nay hết hy vọng rồi chứ, còn chẳng dám ho he tới chuyện này. Sao không nói sớm hơn vậy hả?"
"Tôi cũng nghĩ hết hy vọng rồi." Park Dohyeon vừa nói vừa mút ngón tay còn dính sốt do chẳng tìm được chỗ để lau đi, giọng nói vì vậy mà vang lên một cách lúng búng. "Các trường bên Anh đều từ chối cả rồi. Ai mà ngờ sẽ được nhận ở Pháp chứ."
"Chắc là bọn Pháp bị mắt mù cả lũ." Điền Dã buột miệng mắng chửi, niềm vui khiến lời lẽ của anh chẳng còn kiêng dè. "Về nhà báo tin cho dì cậu trước đi, phải để chị ấy thơm thằng cháu giỏi giang của mình nữa chứ."
"Cậu muốn quà gì không, đắt tiền quá thì thôi nhé."
Giữa làn gió đêm mơn man, Park Dohyeon thoáng ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ phảng phất chút vị đắng của gỗ. Nếu không sát bên nhau đến thế, nếu không cố ý ngửi thật kỹ, thì thứ mùi thơm ấy gần như không thể nào nắm bắt được, sẽ tan vào không khí và biến mất vào hư vô.
"Vậy thì làm cho tôi một hộp nhựa thông đi." Hắn nói.
2.
Phần lớn ký ức của Park Dohyeon đều gắn liền với mùi hương.
Đó là hương đỗ quyên ngào ngạt báo xuân trên khắp triền đồi mang theo mùi vị của quê nhà. Là hương gió biển nồng vị muối và hơi ấm theo cánh hải âu lướt qua bầu trời cảng Sydney. Là mùi thơm hăng hắc rẻ tiền của dưa chuột muối và mù tạt cay tỏa ra từ chiếc hot dog đắt đỏ giá tám đô trên Đại lộ Broadway... Tất cả những mùi hương ấy đã dệt nên tuổi thơ bôn ba khắp chốn của Park Dohyeon, để rồi đột ngột dừng lại giữa mùi cao su khét lẹt khi lốp xe taxi ma sát trên mặt đường nhựa.
Hắn và dì cuối cùng cũng tìm được chốn an cư sau bao năm tháng, nép mình trong một căn hộ chật chội nào đó ở London. Và rồi trong những tháng ngày dài đằng đẵng sau đó, tất cả những gì còn lại trong ký ức mùi hương của hắn chỉ là mùi shisha từ nhà hàng xóm sát vách len lỏi qua khe tường và lớp giấy dán, cùng với mùi hương ngọt lịm của những trái lê đang dần ủng thối trong đống rác dưới nhà.
À phải rồi, còn có mùi nhựa thông nữa.
Mùi hương ấy bắt nguồn từ một buổi chiều tẻ nhạt khi siêu thị đang có khuyến mãi mua một tặng một cho bia. Ông chủ thì đang mải mê xem bóng đá, vậy nên chẳng buồn kiểm tra xem hắn đã đủ tuổi hay chưa mà cứ thế thoăn thoắt tính tiền. Lẽ ra giờ này Park Dohyeon phải đang có mặt ở lớp vĩ cầm với học phí 40 bảng một giờ, nhưng hắn đã ghét cay ghét đắng tấm thảm len dày sụ ở nhà thầy giáo, nhất là khi nó cứ tỏa ra cái mùi mục ẩm khó chịu giữa những ngày mưa dầm khó dứt trong lòng London.
Có lẽ hành lang từng vương vãi bãi nôn của gã hàng xóm sau cơn say xỉn đêm trước vẫn dễ chịu hơn phòng học kia, cậu trai trẻ ngồi bệt xuống sàn, nốc hết lon này đến lon kia, để rồi cuối cùng ngã vật ra xiêu vẹo giữa đống vỏ lon bẹp dúm. Cây vĩ cầm tựa như đứa trẻ đang say ngủ nép vào lòng hắn, còn bản thân hắn thì lại trông chẳng khác nào một đứa bé vừa mới chào đời.
Park Dohyeon nhấc tay kéo vĩ, tiếng đàn réo rắt luồn qua khung cửa sổ vỡ nơi đầu cầu thang mà trốn chạy lên nền trời. Những rặng mây đen đã ngự trị trên cao bấy lâu bỗng dưng hào phóng trả lại vạt nắng mà chúng đã cất giấu, nhưng ánh nắng ấy chẳng hề chiếu rọi lên người hắn, thay vào đó chỉ hắt xuống sàn một bóng đen gầy gò.
"Sao bản Dạ Khúc Schubert qua tay cậu lại nghe như một vụ giết người vậy?"
Người mới đến nhăn mũi hỏi.
Anh tên là Điền Dã, một người bạn cũ của dì hắn, cũng là người thuê thứ ba trong căn hộ độc thân vốn đã chật chội đến mức không thể nhét thêm một ai này. Nhưng sự hiện diện của anh lại không quá phiền toái, bởi lẽ Điền Dã cứ luôn biến mất rồi lại xuất hiện một cách đầy bí ẩn.
Đúng như lời dì hắn vẫn nói, anh chưa thực sự dừng chân ở bất kỳ nơi nào.
Điền Dã không có chìa khóa, nên đành ngồi phịch xuống sàn hành lang ngay cạnh hắn. Thực ra Park Dohyeon không say đến mức đó, nhưng vẫn cố tình tỏ ra mềm oặt như một đống bùn nhão, dựa hẳn người vào cánh cửa để tìm kiếm điểm tựa. Người khách thuê mới đến rút cây vĩ khỏi tay hắn, đưa ra săm soi kỹ lưỡng dưới thứ ánh sáng tự nhiên mờ ảo của hành lang.
"Cái thứ này hết thuốc chữa rồi, chỉ đáng vứt đi làm que nhóm lò thôi."
Anh kết luận một cách ngao ngán sau khi săm soi phần gỗ thô ráp, đám lông đuôi ngựa thuộc loại kém chất lượng, cùng với độ đàn hồi nhìn qua cũng biết là tệ hại đến mức nào của cây vĩ. Đoạn như chợt nghĩ ra điều gì, anh ngẩng lên hỏi, trong giọng dấy lên một tia hy vọng không rõ từ đâu tới.
"Cậu có nhựa thông không? Nhựa thông loại tốt có khi còn cứu vãn được cây vĩ này."
Mãi một lúc lâu sau Park Dohyeon mới lục tìm được trong hộp đàn một mẩu nhựa thông được gói ghém cẩu thả bằng giấy báo cũ. Khi mở ra, chẳng có gì là ngạc nhiên khi nhựa thông bên trong đã vỡ vụn thành nhiều mảnh từ bao giờ.
Bắt gặp ánh nhìn lặng thinh của Điền Dã, hắn bất chợt cảm thấy ngượng ngùng. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại cảm thấy bối rối đến thế.
Điền Dã nhặt lên một mảnh nhựa thông vỡ, chỉ liếc nhìn qua loa, rồi bật cười chế giễu: "Tôi dám chắc với cậu, thứ này không phải loại nhựa thông dùng cho vĩ cầm."
Nhựa thông mà cũng cần phân loại nữa sao? Chơi đàn ngần ấy năm, đây là lần hiếm hoi chàng trai trẻ vấp phải một điều mình chưa biết, song bản tính lại không cho phép hắn dễ dàng thừa nhận chuyện này. Thế là cả hai người bắt đầu chụm đầu lại, cố gắng chắp vá những mảnh vỡ như thể đang chơi trò xếp hình. Khoảnh khắc họ ngồi sát lại bên nhau, đầu gối kề sát đầu gối, Park Dohyeon thoáng ngửi thấy mùi hương gỗ thoảng chút đăng đắng tỏa ra từ người anh.
Khối nhựa thông màu cam thảo trong như hổ phách được ghép lại một cách qua loa. Ở mặt đáy của mẩu nhựa thông, một dòng chữ tiếng Anh nhỏ xíu được ghép lại một cách xiêu vẹo.
CELLO.
Đại Hồ Cầm.
"Giáo viên của cậu không dạy mấy thứ này sao?" Điền Dã hỏi.
Park Dohyeon bất giác nhớ lại căn phòng tập đàn được trang hoàng tỉ mỉ, và cả tấm thảm len nồng mùi ẩm mốc kia. Men say ngấm muộn khiến dạ dày hắn cồn cào một trận, cơn buồn nôn chực chờ dâng lên trong cổ họng, hắn vội lắc mạnh đầu. Điền Dã tặc lưỡi một cái đầy vẻ khó tin rồi buông lời trêu chọc.
"Thế thì tôi cũng làm thầy cậu được."
"Ít nhất thì tôi còn dạy được cậu cách phân biệt loại nào mới đúng là nhựa thông cho vĩ cầm."
3.
Park Dohyeon dừng hẳn những buổi học vĩ cầm đắt đỏ.
Giáo viên của hắn trông không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ông ta vừa châm điếu thuốc vừa đếm tiền, đoạn thờ ơ buông một câu chúc hắn "tương lai xán lạn". Trong khi đó, Điền Dã lại trở thành gia sư miễn phí cho hắn, mặc dù theo lời chính anh thì việc này hoàn toàn là "sự bất đắc dĩ".
Hôm đó, Điền Dã đang mơ màng tỉnh giấc trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, đôi mắt hãy còn kèm nhèm ngái ngủ của anh bắt gặp ánh nhìn của Park Dohyeon. Cậu trai đang ngoan ngoãn ngồi bệt trên sàn nhà, dưới mông lót một tấm thảm mỏng hình con mèo. Đó thực chất chỉ là một tấm thảm chùi chân mà Điền Dã tiện tay mua về vì sàn nhà lạnh quá.
"Ồ? Tới giờ ăn rồi à?" Anh hỏi.
"Bây giờ là hai giờ chiều." Park Dohyeon đáp bằng giọng điệu không mấy vui vẻ.
"Tôi không quan tâm bây giờ là mấy giờ. Tôi bỏ tiền thì cậu bỏ sức."
Việc bếp núc trong nhà đều do cậu học sinh cấp ba lo liệu, người lớn thì chỉ có mỗi việc vứt tiền ăn hàng tuần vào cái gạt tàn đặt trên nóc tủ giày. Cách làm này cực kỳ nguy hiểm, nhất là có lần dì hắn say rượu đến lú lẫn, kết quả khiến tàn thuốc lá trong nháy mắt đã thiêu rụi cả xấp tiền thành tro.
Thế nhưng thói quen xấu ấy vẫn được giữ nguyên, bởi họ ghét phải thay đổi bất cứ điều gì.
Park Dohyeon đành miễn cưỡng bật bếp lên, trong khi Điền Dã thì vịn cửa tủ lạnh uống sữa, cái lạnh tức thì từ răng chạy thẳng xuống dạ dày khiến anh rùng mình. Cảm giác này đánh tan hoàn toàn cơn buồn ngủ của anh, đến khi ý thức quay trở lại, anh mới sực nhớ ra chuyện quan trọng hơn cần để ý.
"Hôm nay cậu không đi tập đàn à? Lại trốn học hả?"
"Tôi nghỉ học rồi." Thịt ba chỉ xèo xèo trên chảo nóng, mỡ tươm ra bóng nhẫy cả hai mặt. Người đầu bếp bất đắc dĩ bình tĩnh tắt bếp. "Không phải anh nói muốn làm thầy tôi sao?"
"Hôm đó tôi nói đùa thôi mà! Cậu điên rồi hay sao mà lại để tôi dạy đàn chứ..."
Điền Dã lớn tiếng càu nhàu, nhưng rồi lại liếc thấy nụ cười tinh quái lóe lên trên gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm của Park Dohyeon. Anh ngay lập tức nhận ra rằng thằng nhóc này đang cố ý bày trò. Dáng vẻ già dặn của cậu thiếu niên hiếm hoi lắm mới pha chút tinh nghịch trẻ con khiến những dây thần kinh đang căng cứng của anh bất chợt mềm đi hẳn. Anh khẽ hừ một tiếng.
"Tôi có một người bạn, nhà nó có đứa con láo như quỷ sứ. Vì không muốn tập đàn nên lần nào đến lớp nó cũng viện cớ đau bụng."
"Thằng bé đó tự phụ lắm, ỷ mình có chút năng khiếu nên lúc nào cũng coi trời bằng vung." Điền Dã cứ thế thò tay nhón miếng thịt ba chỉ trong chảo, bị bỏng đến nhăn mặt xuýt xoa nhưng vẫn nhất quyết không buông miếng thịt. "Nhưng đồng thời nó cũng rất tự ti, vì nó biết thừa bản thân thực ra chẳng giỏi giang đến vậy, và nó sợ bị người khác xem thường. Thế là nó tìm đủ mọi lý do để bao biện: nào là em không có đàn tốt, nào là em chẳng bao giờ luyện tập... Cứ thế thì dù chơi tệ đến mấy cũng là lẽ thường tình."
"Cậu thấy nó có đáng thương không hả, nhóc con?"
Ngày hôm đó, Park Dohyeon giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi.
Ngoài trời đang tuôn mưa, hắn lại không mang theo ô, cứ thế thu mình trong mũ áo hoodie mà lang thang không mục đích giữa lòng đường phố. Tai nghe vẫn đang phát thứ nhạc rap inh ỏi khi hắn bước ngang qua ô cửa kính trưng bày của một tiệm bánh mì.
Những giọt mưa cứ thế chảy dài trên mặt kính, làm bóng hình hắn phản chiếu qua đó trông như thể đang phủ kín vết lệ.
—
Điền Dã đến đón Park Dohyeon tan học, thực chất là để nói lời xin lỗi.
Anh có một gương mặt búng ra sữa, chen trong đám học sinh nom chẳng hề lạc quẻ chút nào. Đến mức khi trông thấy anh bên rìa sân thể dục, Park Dohyeon suýt chút nữa đã không nhận ra. Thân là học sinh cấp ba mà đã ba ngày rồi hắn không về căn hộ, hiện đang tá túc ở nhà bạn để tự mình dỗi hờn.
"Còn giận đấy à?" Điền Dã hỏi, giọng điệu nghe giống như trêu tức hơn là dỗ dành. Anh huých nhẹ vào vai Park Dohyeon, đoạn chìa ra một phần bánh nóng hổi như thể đang khoe của quý. "Mang đồ ăn ngon cho cậu này."
Bánh pancake được rưới đẫm si-rô phong, điểm thêm những cục bơ đã chảy mềm tỏa hương thơm nức mũi. Thực ra Điền Dã mới là người mê món này. Anh đích thị là một đứa trẻ với khẩu vị y chang con nít, chỉ thích đồ ngọt, chẳng chịu nổi vị đắng của bia.
Họ vừa ăn bánh vừa thong thả rảo bước, đi từ khu dân cư yên bình tĩnh lặng đến con phố thương mại phức tạp với đủ mọi loại người. Nơi đó là chốn tụ tập của không ít những người tự xưng là nghệ sĩ nhưng chẳng có công việc ổn định, xen lẫn với những thành phần nhập cư đang vật lộn với miếng cơm manh áo. Park Dohyeon bước qua một gã lang thang chẳng rõ là say rượu hay phê thuốc nằm sõng soài trên vỉa hè, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đã bảo rồi mà, tôi dạy cậu cách phân biệt loại nào mới đúng là nhựa thông cho vĩ cầm."
Điền Dã làm nghề chế tác nhựa thông thủ công, đối tác của anh ở London là một gã Digan mở tiệm đồ cũ trên chính con phố này. Mặc dù giá cả không hẳn là phải chăng, nhưng chất lượng thì tuyệt đối không chê vào đâu được. Nếu khéo giao hảo với tay thợ này, những hôm gã vui tính còn có thể được tặng không cả món hàng.
Park Dohyeon chính là người nhận được ưu đãi miễn phí hôm đó, nhưng cái giá phải trả là hắn phải chen chúc trong cái xó làm việc tạm bợ được quây lại ngay sau quầy tính tiền, không gian chật hẹp đến mức hắn chẳng thể duỗi thẳng chân, đành phải khom lưng co người lại thành một cục.
Trong khi đó, Điền Dã đang kiểm kê các loại nguyên liệu làm nhựa thông xếp trên giá - những khối rắn trong suốt tinh luyện từ nhựa thông tươi. Anh thuộc lòng nguồn gốc của chúng đến độ chỉ cần nhắm mắt cũng có thể nói vanh vách loại nào lấy từ cây thông nào, ở vùng nào.
"Cái thằng chết tiệt này, mới mấy hôm không gặp mà đã cuỗm bao nhiêu nhựa thông của mình đi bán trộm rồi." Người gia sư bất đắc dĩ nghiến răng ken két, đoạn rút ra vài miếng nhựa thông hình chữ nhật từ những chiếc hộp khác nhau, bày cả ra trước mặt cậu học trò. "Đây, nhìn cho kỹ vào."
Lớp vỏ bọc ngoài cùng là một tờ giấy nâu sần, bên trong có một dòng chữ nhỏ viết tay, ghi tên, số điện thoại và địa chỉ của xưởng chế tác nhựa thông. Có chút kỳ lạ là địa chỉ lại nằm ở một thị trấn nhỏ tận nước Pháp. Điền Dã nói đó là trụ sở chính, rồi lại giục hắn tập trung vào những chi tiết quan trọng hơn.
Những khối nhựa thông có màu sắc đậm nhạt không đồng đều. Có loại trong vắt tựa mật ong, có loại lại sánh đặc như màu cà phê. Kết cấu của chúng cũng không giống nhau, có loại thì khô cứng, có loại lại dẻo dính, nhưng nhìn chung tất cả đều có vẻ ngoài dễ vỡ. Park Dohyeon nhặt một miếng nhựa thông dùng cho vĩ cầm lên xem. Nó có màu vàng sáng, bề mặt ánh lên như ngậm nước dưới ánh đèn, còn tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ xen lẫn vị đắng.
"Miếng này có pha thêm bột vàng, dùng nó chà lên vĩ kéo thì khi biểu diễn, âm thanh của đàn sẽ trở nên dày dặn và tươi sáng hơn. Rất nhiều người ưa chuộng công thức này."
Điền Dã giải thích cặn kẽ từng loại cho Park Dohyeon, vừa nói anh vừa quan sát hắn ngày càng đắm chìm vào thế giới kỳ thú được tạo nên từ nhựa thông, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Anh chống cằm nói nhỏ: "Mà thật lòng thì, tôi ghen tị với thằng nhóc đó lắm."
"Bởi vì nó thực sự có tài năng thiên bẩm."
4.
Điền Dã chẳng phải là một người thầy giỏi, nhưng chắc chắn là một người bạn đồng hành thú vị.
Phần lớn thời gian, anh sẽ chu du tới các lâm trường trên thế giới để thu hoạch nhựa thông, còn việc kinh doanh ở London thì giao lại hết cho Park Dohyeon quán xuyến. Mặc dù nói là thuê hắn làm nhân viên thời vụ, nhưng thực tế Điền Dã chưa từng trả cho hắn một đồng tiền công. Bù lại thì sau mỗi chuyến đi, anh đều mang cho hắn vài món đồ hay ho làm quà.
Món quà lần này một chiếc ống nhòm hai mắt kiểu cổ bằng đồng thau, được Điền Dã mua về từ một khu chợ đồ cũ bên Mỹ. Cầm món đồ mới lạ trên tay, hắn tò mò ngắm nhìn đủ thứ: khi thì soi rõ từng đường nét hoa văn trên mặt dây chuyền bạc của gã Digan, khi thì chuyển hướng sang nốt ruồi lấp ló sau cổ áo sơ mi của Điền Dã.
Chiếc ống nhòm này khác xa loại kính hiển vi lạnh lẽo và chuẩn xác đến từng milimet ở trường học. Phần rìa ảnh nhòe mờ khiến cảnh vật nhìn qua nó tựa như một thước phim cũ hỏng, thế nhưng chính cái khoảng khuyết mờ ảo ấy mở ra không gian giúp trí tưởng tượng thỏa sức vẫy vùng.
Điền Dã vừa tranh cãi với người Digan hết nửa ngày trời, nguyên do là vì gã gian thương này lại một lần nữa cuỗm không ít nhựa thông của anh đi bán trộm. Sở dĩ lần này Điền Dã nổi trận lôi đình là vì anh đã cài hẳn một "tay trong" để giám sát cửa hàng, vậy mà thiệt hại nhận về còn nặng nề hơn cả những lần trước.
"Cộng thêm cặp kính nữa là thành bốn mắt rồi, bốn mắt mà chỉ để làm cảnh thôi hả!"
Giữa những lời quát tháo giận dữ của Điền Dã, Park Dohyeon lại cong môi khẽ cười. Hắn thò tay vào túi, lôi ra một nắm tiền giấy lẫn mấy đồng xu lẻ. Ánh mắt Điền Dã thay đổi ngay tức khắc, anh phải gắng sức lắm mới kìm được nụ cười khi nghe cậu trai trẻ trình bày đầu đuôi sự việc với giọng điệu thản nhiên như không: "Cứ mỗi lần tay đó lấy một cục nhựa thông ở xưởng, tôi lại lấy 41 bảng từ quầy thu ngân."
"Tại sao lại là 41 bảng?" Điền Dã hỏi.
"Bởi vì anh tốt hơn người thầy cũ của tôi một chút, dù cũng chẳng khá hơn là bao." Park Dohyeon đáp lời. "Ông ấy tính tôi 40 bảng, còn anh thì tôi tính thêm 1 bảng."
—
Chiếc ống nhòm hóa ra lại rất hữu dụng.
Chuyện là dì hắn được nhận vai phụ trong một vở diễn lớn, còn được vài câu hát xuất hiện một mình trên sân khấu hẳn hoi. Dì nhất quyết bắt mọi người phải đến xem buổi công diễn đầu tiên, thế nhưng vé tặng lại nhằm vào đúng vị trí không mấy lý tưởng, thành ra dù có cố rướn muốn gãy cổ cũng chỉ thấy toàn mông là mông của diễn viên trên sân khấu.
Park Dohyeon và Điền Dã đều chẳng hứng thú gì với việc ngắm mông người khác, thế nên cả buổi diễn hai người cứ ngấm ngầm tranh giành quyền sử dụng chiếc ống nhòm. Chỉ đến khi dì hắn xuất hiện trên sân khấu thì tình hình mới khá hơn đôi chút, cả hai sẽ cùng nhau vỗ tay và cổ vũ thật nhiệt tình.
Cả hai quyết định bỏ về giữa chừng khi bữa tiệc ăn mừng đang náo nhiệt, dù thực ra cũng chẳng ai bận tâm họ đến ra sao hay rời đi lúc nào. Người chơi vĩ cầm trong dàn nhạc sống của buổi diễn lại chính là một vị khách quen của Điền Dã, anh ta không chỉ đặt mua mấy cục nhựa thông với nguyên liệu sản xuất tại Úc, mà còn đưa cho Điền Dã cả chìa khóa phòng tập.
"Đàn hả? Cứ mượn đàn của tôi đi." Người nghệ sĩ vĩ cầm nói với chất giọng ngà ngà say. "Cái hộp đàn nào có dán hình con ếch ấy... cứ lấy đi cũng chẳng sao đâu, vì tôi sắp dùng tiền cát-xê của buổi diễn này để tậu một cây mới rồi."
Điền Dã đã uống kha khá rượu, dù rằng trong mắt Park Dohyeon thì chỗ đó chỉ đáng gọi là nước giải khát. Thế nhưng chưa được bao lâu anh đã say lúy túy, giọng nói líu nhíu đòi nghiệm thu thành quả giảng dạy, dáng vẻ y hệt mấy người lớn dịp lễ Tết nhất quyết bắt con cháu phải trổ tài biểu diễn, giọng vừa lớn tiếng vừa phiền hà.
"Dạy được cái quái gì đâu chứ." Park Dohyeon vừa đỡ lấy anh vừa thầm chửi rủa trong bụng.
Dù vậy, hắn cũng không từ chối. Hắn ngồi bệt xuống sàn, định bụng chuốt nhựa thông lên vĩ đàn. Park Dohyeon thực hiện công đoạn này rất rành rẽ: lông vĩ nhẹ nhàng miết qua bề mặt khối nhựa, kéo theo một lớp bụi mịn bay lên cùng mùi hương gỗ thoảng chút đăng đắng. Không cần phải chà quá nhiều lần, hắn đã quen tay lướt vĩ qua lại năm sáu lượt, rồi dùng khăn lau đàn phẩy nhẹ một lần sau cuối.
Điền Dã nhìn hắn với ánh mắt có chút mơ màng, đoạn khẽ lẩm bẩm: "Cậu vẫn nên tìm một người thầy tử tế mà học cho đàng hoàng đi."
"Chẳng phải anh là thầy tôi sao?" Quen thân rồi, Park Dohyeon nói năng cũng chẳng còn giữ kẽ, hắn sẽ dùng những lời lẽ sắc như dao găm để châm chọc và phản bác. "Anh còn đang đòi nghiệm thu thành quả giảng dạy đấy thôi."
"Park Dohyeon, cậu có thôi đi không hả!" Điền Dã đá hắn một cái, rồi nói tiếp: "Tìm một người thầy giỏi ấy, luyện lại kỹ thuật cơ bản, học hết những gì cần phải học đi, hiểu chưa? Vào đại học cũng được, hoặc làm gì khác cũng được..."
"Vào đại học ư? Tôi lấy đâu ra tiền mà vào đại học." Giọng điệu cậu thiếu niên chẳng hề nao núng khi nhắc đến cảnh túng thiếu của mình. "Với lại, tôi cũng chẳng ưa gì giáo viên."
"Nhất là cái ông thầy cũ ấy, ông ta bảo tôi cả đời này cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi."
—
Mượn hơi men, Điền Dã đưa Park Dohyeon đến đứng trước cổng nhà vị giáo viên nọ.
Đó là một căn nhà nằm biệt lập giữa khu phố Đông London sầm uất, nơi mỗi tấc đất đều có giá bằng một tấc vàng. Điền Dã từ thuở lọt lòng chưa từng biết hai chữ "giàu sang" tròn méo ra sao, giờ đây đứng trước cơ ngơi rộng lớn, trong lòng không khỏi sinh ra thứ cảm xúc ghen ghét nhà giàu.
"Kéo cho họ một bản dạ khúc ru ngủ đi."
Người gia sư kế nhiệm đang ngồi bên vệ đường, thản nhiên buông ra một gợi ý hết sức quái gở.
Học trò của anh quả nhiên rất biết nghe lời, Park Dohyeon hít một hơi thật sâu rồi nâng cây vĩ cầm lên vai. Cây vĩ vừa được chuốt nhựa thông kỹ lưỡng, khi chạm vào dây đàn liền tạo nên một âm sắc vừa trầm ấm lại vừa vững chãi. Hắn nghé đầu sang nhìn khuôn mặt Điền Dã dưới ánh đèn đường, những vệt sáng tối loang lổ đan xen trên gương mặt vừa toát lên vẻ chững chạc vừa pha lẫn nét ngây ngô. Đúng lúc ấy, anh khẽ cất lời.
"Tạm biệt quá khứ đi, đồ quỷ sứ."
Một lần nữa, bản Dạ khúc Schubert lại ngân vang, giai điệu êm đềm từ từ trải ra rồi dần tiến tới độ chín muồi tuyệt đẹp. Đầu ngón tay Điền Dã gõ theo nhịp, anh nghiêng đầu dõi theo cậu thiếu niên đang lim dim đôi mắt, cảm nhận rõ ràng dòng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào bên dưới những nốt nhạc du dương.
Anh chợt nhớ lại lời mình từng nói với Park Dohyeon: Nhựa thông là kẻ đóng vai phụ cho cây đàn, còn cậu chỉ đứng ngoài câu chuyện của người nghệ sĩ.
Đêm nay, lớp băng phủ kín mặt sông suốt những ngày đông giá đã bắt đầu tan ra đón tiết xuân sang. Điền Dã đã chuẩn bị vẹn toàn tâm thế của một người lắng nghe như lâu nay vẫn thế, vậy mà ẩn sâu trong đôi mắt cậu trai trẻ, không ngờ lại có ánh lửa ngang nhiên thiêu cháy con người tưởng chừng khô héo như cành củi mục bên trong anh.
Park Dohyeon, cậu đang nghĩ về ai thế?
Điền Dã đã không dám hỏi thành lời.
—
Về đến nhà khi trời gần hửng sáng. Park Dohyeon ngả người xuống sô pha, tay tiếp tục mân mê chiếc ống nhòm. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh đôi giày cao gót của nữ diễn viên chính trong buổi diễn, những viên đá giả long ra trong vũ điệu cuồng nhiệt vung vãi trên mặt sàn đen nhánh, hệt vì tinh tú vừa tan vỡ giữa không trung.
Điền Dã đang tắm rửa. Tiếng nước chảy không ngừng vọng ra từ phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút phủ mờ tấm kính chạm hoa gắn trên cánh cửa gỗ. Qua lớp kính phủ dày hơi nước ấy, vẫn có thể nhận ra họa tiết những nụ tulip đỏ thẫm, những phiến lá xanh sẫm bản rộng, xen lẫn bóng người thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh đèn vàng cam.
Qua lăng kính viễn vọng, ô cửa kính màu hư ảo với những họa tiết rối rắm đã định hình nên thứ ham muốn muộn màng trong Park Dohyeon, mãi cho đến tận những năm tháng cuối của tuổi dậy thì.
Hắn đột ngột bừng tỉnh.
5.
Bữa tiệc mừng Park Dohyeon đỗ đại học được tổ chức vô cùng linh đình.
Điều bất ngờ là cả ba người nổi tiếng ghét tiệc tùng cũng góp mặt đông đủ, bao gồm đôi bạn thân lâu năm của hắn - người dì nhảy múa chẳng giống ai và Điền Dã hát năm nốt chẳng trúng nốt nào, giờ đang cùng nhau say sưa hát ca, nhảy múa theo bộ phim đang chiếu.
Giọng ca của Tom Jones vang lên báo hiệu bộ phim "Bound" đã đi đến hồi kết. Dù là người khởi xướng ồn ào nhất, Điền Dã lại luôn đuối sức giữa chừng. Dì hắn thấy vậy liếc xéo anh một cái, đoạn kéo tay cháu trai mình, tiếp tục cất cao giọng hát vang bài "She's a Lady".
Park Dohyeon đôi khi tỏ ra khá câu nệ tiểu tiết, nhưng thực chất lại là người dễ dàng hưởng ứng nhất mỗi khi có trò vui. Cả ba người cứ thế nhảy vòng tròn quanh tấm thảm, diễn lại các cảnh trong phim nhạc kịch. Người dì đã say đến độ nói năng đã hơi lè nhè vẫn quả quyết: "Đây là bài hát mà dì yêu thích nhất. Lỡ sau này dì có mệnh hệ gì, đám tang nhất định phải mở đúng bài này, nghe chưa."
Nhảy múa đến mệt lả, người phụ nữ ngồi gục xuống trước màn hình TV, tay ôm lấy đầu gối nhìn bộ phim đang được chiếu lại, dần dần thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.
Điền Dã lười biếng ngả người trên sô pha. Đột nhiên khoảng trống bên cạnh anh lún xuống một mảng lớn, Park Dohyeon đã chuếnh choáng men say áp sát vào bên cổ anh. Hắn nghe thấy Điền Dã khẽ lẩm bẩm: "Chỉ có kẻ ngốc mới nói đến tình yêu. Chị ấy vừa điên vừa ngốc... nhưng chúng ta đều yêu chị ấy. Chị ấy ngốc đến mức đáng yêu."
Park Dohyeon không đáp lời, chỉ cố gắng níu giữ mùi nhựa thông thoang thoảng trên người anh. Mùi hương mong manh quá, cái cảm giác không thể nắm bắt được nó khiến lòng hắn chợt dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Điền Dã hơi nghiêng đầu, vành môi vô tình sượt nhẹ qua chóp mũi cậu thiếu niên. Hơi thở cả hai vấn vít vào nhau, tựa như ngọn gió đang châm ngòi cho đám cháy nơi thảo nguyên khô cằn. Cơn say đã ngấm sâu, anh đưa tay nâng lấy gò má Park Dohyeon, rồi chậm rãi hạ thấp đầu mình, tiến sát lại.
"Cậu biết hôn là thế nào không?"
Chẳng cần đợi Park Dohyeon hồi đáp, những nụ hôn đã liên tiếp tìm đường đáp xuống cánh môi. Tay gia sư chẳng ra gì ấy ôm lấy gương mặt hắn mà hôn, đôi môi của anh mơn trớn lên viền môi của hắn, trước khi đầu lưỡi tinh nghịch len vào, tách mở cánh môi đang còn khép chặt. Park Dohyeon bất giác run rẩy, vòng tay vô thức siết chặt quanh eo đối phương, rồi theo bản năng ngẩng đầu lên, đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự vụng về của hắn.
Hành động cứng nhắc ấy khiến đối phương thoát ra một tiếng cười khe khẽ. Ống nước trên tầng vẫn chưa được sửa, tiếng nước bẩn cứ thế tí tách rỏ từ trần nhỏ xuống sàn. Ngoài kia, đường phố lại bị khuấy động bởi tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi và tiếng chai rượu vỡ nát của một gã say đêm... Bất chấp cảnh tượng ồn ã với đủ thứ tạp âm, hai người vẫn đắm chìm trong nụ hôn quên cả thế giới.
Là thứ men say ngấm sâu vào xương cốt, khiến người ta bất chấp tội lỗi mà nuông chiều theo cảm xúc bản thân. Giữa lúc môi lưỡi dây dưa không dứt, Park Dohyeon cảm nhận được mùi hương nhựa thông đêm đêm vẫn tìm về trong mộng, lắng nghe được những thủ thỉ đứt quãng vì hơi thở gấp gáp của Điền Dã bên tai.
"Chúc mừng tốt nghiệp, Dohyeon à."
6.
Dấu chấm hết cho những năm tháng niên thiếu của Park Dohyeon được đặt xuống kể từ ngày dì hắn qua đời.
Thật ra cơn bệnh đã theo bà từ rất lâu, sự ra đi này vì thế mà chẳng có gì là quá đột ngột. Chỉ là mọi thứ diễn ra có vẻ nhẹ nhàng đến mức khó tin, nhưng ngẫm lại thì trước giờ bà vẫn luôn là như thế. Nhớ hồi còn bé, giữa một đám họ hàng với thái độ lạnh lùng xa cách, chỉ có bà là bâng quơ hỏi hắn một câu "Đi với dì không?", rồi cứ thế đưa hắn đi theo mình.
Tìm được nơi hỏa táng ở London vốn không dễ, để đến được đó phải đi một quãng đường khá xa. Vào cái ngày đi nhận tro cốt ấy, trời đổ một cơn mưa tầm tã, thế nhưng Park Dohyeon vẫn theo thói quen chẳng mang theo thứ gì bên mình. Hắn chỉ còn cách cởi vội chiếc hoodie bọc chặt lấy chiếc hộp đựng tro cốt của dì, sau đó đứng lóng ngóng giữa màn mưa trắng xóa, mãi cho đến khi bị Điền Dã kéo đến nép vào vòm ô.
Rõ ràng Điền Dã không hề bị ướt mưa, thế nhưng mặt anh lại ướt đẫm những vệt nước. Anh đưa tay lau đi những giọt mưa đang lăn dài trên gò má Park Dohyeon, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy khi cất lời:
"Đừng khóc, Dohyeon."
—
Họ cùng nhau lên đường đến Pháp.
Điểm đến không phải là thành phố nơi có trường đại học của hắn tọa lạc, mà chỉ là một thị trấn nhỏ chẳng mấy ai biết đến. Park Dohyeon đã học tiếng Pháp được một thời gian khá lâu và tiếp thu cũng rất nhanh chóng. Hắn cảm thấy những dòng chữ trên vé tàu trông rất quen mắt, nhưng phải mãi đến khi tàu dừng bánh tại nhà ga, hắn mới chợt nhớ ra đó dường như chính là địa chỉ viết tay trên tờ giấy gói nhựa thông ngày trước.
"Trước đây tôi cũng từng học đàn, chỉ tiếc là không có năng khiếu, thi ròng rã ba năm trời mà chẳng đậu vào trường nào cả. Về sau tôi đành gác lại việc học đàn. Trong thời gian đi làm thêm ở cửa hàng nhạc cụ, tôi may mắn gặp được một một người thợ già lành nghề. Chính ông đã dạy tôi cách chế tác nhựa thông, ngay tại mảnh đất này."
Cạnh bờ hồ của thị trấn có một cánh rừng thông, cũng là nơi người ta sản xuất và mua bán nhựa thông thủ công với quy mô không lớn. Mỗi người họ cầm một chiếc xẻng, tìm đến một gốc thông rồi đào xuống một cái hố không quá sâu. Chiếc hộp đựng tro cốt của dì được bọc trong một tấm khăn lụa thêu họa tiết hoa hướng dương, rồi được họ nhẹ nhàng đặt xuống hố. Điền Dã kể tiếp: "Tôi gặp dì cậu chính tại nơi này. Chị ấy đã tự tay trồng cây thông này, còn nói sau này sẽ treo cổ tự vẫn ngay đây."
"Nhưng tôi không nỡ để nó bị lãng phí như vậy. Một cây thông đẹp thế này, có thể làm ra loại nhựa thông rất tốt."
Anh nói: "Hay tôi làm cho cậu một miếng nhựa thông nhé."
"Làm từ chính cây thông của dì sao?" Park Dohyeon hỏi.
"Không, dùng cây của tôi." Điền Dã nghiêng đầu nhìn về phía một cây thông khác gần đó, rồi bất giác mỉm cười: "Tôi cũng trồng một cây ở đây. Như vậy thì sau này có chết đi, tôi vẫn được làm hàng xóm của chị ấy. Nghĩ đến cũng thấy đỡ đáng sợ hơn phần nào."
"Hay là tôi làm cho cậu một miếng nhựa thông nhé. Một miếng nhựa thông chỉ dành riêng cho cậu thôi."
—
Chín giờ tối ở miền Nam nước Pháp, mặt trời mới chỉ lấp ló nơi ngưỡng cửa hoàng hôn.
Đài phát thanh vẫn đang rả rích đưa tin về đợt nắng nóng thứ ba sắp sửa đổ bộ trong mùa hè này. Giữa lòng hồ được bao bọc bởi rừng cây, Park Dohyeon nằm trên con thuyền nhỏ, thong thả nghịch chiếc ống nhòm kiểu cũ bằng đồng thau trong tay. Vắt ngang nền trời hẵng còn vương màu bẽn lẽn của buổi chiều tà là một đàn chim chậm rãi chao nghiêng đôi cánh, trông tựa như những nốt tàn nhang trên gò má thiếu nữ mà lớp phấn hồng chẳng thể nào che lấp, hay lại giống như những nốt ruồi son ẩn hiện trên cần cổ ửng sắc của người thương khi tình yêu đang độ mặn nồng.
Điền Dã đã cuộn mình ngủ thiếp đi bên cạnh hắn. Họ vừa rửa mặt ở vùng nước nông thì phát hiện con thuyền nhỏ chẳng hề được buộc lại, từ lúc nào đã lững lờ trôi đi xa. Thế là họ vội vàng chạy đuổi theo, đến khi leo lên được chiếc độc mộc thì toàn thân cả hai đã ướt sũng.
Cơn gió đêm về mang theo chút hơi lạnh, Điền Dã bất giác run rẩy trong giấc ngủ. Park Dohyeon đưa mắt nhìn tấm lưng anh, nơi phần xương bả vai nhô cao vì gầy trông như đôi cánh có thể theo gió bay đi bất cứ lúc nào. Hắn bất giác cúi người xuống, đầu ngón tay run rẩy của cậu thiếu niên khẽ chạm lên phần xương nhô cao. Dấu vết của những năm tháng luyện đàn in hằn trên đầu ngón tay chai cứng, thế nhưng đôi môi tìm đến ngay sau đó lại mang theo vẻ dịu dàng không gì trên đời có thể sánh được.
Hàng mi Điền Dã khẽ run rẩy, anh ngẩng đầu lên với ánh mắt hẵng còn mơ màng.
Thế rồi họ hôn nhau. Đôi môi Park Dohyeon tìm đến khóe miệng Điền Dã, lướt qua nốt ruồi nhỏ bên cổ, hôn lên cả làn da tái nhợt của anh. "Này," hắn hỏi, "trong máu anh chảy, cũng là nhựa thông à?"
Thân thông bị lưỡi dao sắc lẹm cứa vào một đường, nhựa thông cứ thế ứa ra, tựa như máu, hoặc như nước mắt. Điền Dã ghì chặt lấy tấm lưng Park Dohyeon, móng tay cũng theo đó mà cào xuống một vệt máu dài. Anh hướng mắt về phía những áng mây rực đỏ nơi chân trời phủ trùm lên vòm lá của rặng cây phía xa, trông như một đám cháy rừng vĩnh cửu không bao giờ lụi tắt.
"Chúng ta sẽ bị nguyền rủa mất." Điền Dã nức nở nói.
"Không đâu, chúng ta sẽ được ban phước lành." Park Dohyeon nhỏ giọng dỗ dành.
Ký ức về bữa tiệc hôm đó bất chợt ùa về cùng với nụ hôn hoang đường tựa như giấc mộng. Ngay sau khi hôn hắn, Điền Dã liền đổ gục xuống ghế sô pha, sau đó thiếp đi mê man không còn biết gì nữa. Park Dohyeon chết trân tại chỗ nhìn anh đầy bối rối, cho đến khi khóe mắt hắn thoáng thấy người dì đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay.
"Dì biết ngay mà, rồi nó cũng sẽ làm hư cháu giống như dì thôi." Bà cười tủm tỉm nói, đoạn đưa cho hắn mẩu thuốc lá đang cháy dở kẹp giữa những ngón tay. Park Dohyeon đón lấy một cách thành thạo rồi đưa lên môi rít một hơi, làn khói thuốc trắng xám bảng lảng giữa hai người như một màn sương mờ ảo ngăn cách. Mascara của bà lem ra, theo dòng nước mắt chảy thành một vệt đen dài trên má.
Một lúc lâu sau, bà mới tiếp lời: "Nhưng nó đã dạy cho cháu biết thế nào là yêu, như vậy cũng tốt."
"Cháu phải yêu như một ngọn lửa hoang, để tình yêu khoét thủng một lỗ trên linh hồn của nó."
7.
"Tôi dám chắc là cậu sẽ chẳng thể tìm đâu ra loại nhựa thông nào sánh được với thứ này đâu."
"Nếu mai này cậu công thành danh toại, nhớ phải quảng cáo không công cho tôi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com