Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: GẶP LẠI_NỖI BUỒN

Maximilian đang nói thì một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng cung điện. Một người đàn ông đứng tuổi có mái tóc bạch kim và cặp mắt xanh lam bích sắc nhọn tự nhiên. Uy nghiêm bước ra khỏi xe ngựa. Maximilian với Ludwig đang nói chuyện thấy người đàn ông liền im lặng. Viktor từ trong bước ra cất tiếng nói.

" Chào mừng ngài tới với cung điện weisburg. Đức vua Herina."

Herina nhìn Viktor cười tươi nói.

" Gọi tôi à Herina là được rồi."

Herina với Viktor vào cung điện và trở về thư phòng. Hai người họ bàn việc tới khuya. Herina được cô người hầu dẫn về phòng. Khi tới trước cửa phòng thì ngài thấy cách đó mấy phòng thấy Viktor mở cửa chạy vào trong cười nói.

" Tối nay ngủ chung nha!!!"

Cô người hầu cất tiếng làm ngài giật mình.

" Vậy chúc ngài buổi tối tốt lành. Thần xin phép cáo lui."

Cô người hầu nói xong liền rời đi. Herina vào phòng thay bộ đồ ngủ được chuẩn bị sẵn rồi lên giường và chìm dần vào giấc ngủ. Ngài vừa mới lim dim thì một giọng nói vang lên trong đầu ngài.

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. . ."

Herina giật mình ngồi dậy. Dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi. Ngài nằm xuống nhìn vào một khoảng không vô tận. Ngài chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng Hôm Sau.

Hàng mi nhắm nghiền hé mở để lộ ra cặp mắt màu xanh lam. Viktor dậy ngài nhìn cục bông nhỏ đang rúc vào lòng ngài. Viktor nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia mà kìm không được hôn nhẹ lên trán Haine. Ngài vừa ngắm vừa nghịch mái tóc đỏ. Thì. . .

" Ưm. . .Umk. . ."

Viktor giật mình nhìn Haine. Đôi mắt nhắm nghiền hé mở ngước lên nhìn Viktor. Ngài nhìn khuôn mặt dễ thương đó cười nhẹ nói.

" Chào buổi sáng. Haine."

Haine chon ngái ngủ chỉ đáp bằng giọng điệu ngái ngủ như một đứa trẻ đang làm nũng.

" Chào buổi sáng. Viktor~~"

Viktor không kìm được mà ôm Haine vào lòng nói.

" Umk."

Hai người họ rời khỏi giường VSCN và thay trang phục. Viktor đứng trước mặt Haine và nói.

" Haine  sau khi cậu dạy các hoàng tử xong hãy tới thư phòng nha. Có người muốn gặp cậu."

Nói xong Viktor hôn nhẹ lên trán Haine và rời khỏi phòng mà không hề nhận ra vết hồng nhẹ trên khuôn mặt cậu.

___Ngăn Cách Thời Gian!!!___

Sau khi dạy các Hoàng tử xong. Haine tơi thư phòng như lời Viktor dặn. Khi cậu bước vào thì thấy Viktor đang nói chuyện với một người đàn ông vì người đàn ông đó ngồi ngược với ánh sáng nên cậu không nhìn thấy rõ mặt. Heria ngồi cạnh không nói gì thấy Haine ngài cười nhẹ. Viktor nhận ra Haine tới liền rời khỏi ghế người đàn ông thấy vậy đi theo và đứng cạnh Viktor. Viktor cất tiếng nói.

" Ngài gia sư tới rồi à? Đây là Đức vua Herina. Ngài ấy tới đây để thăm Heria-kun và ở lại vài ngày."

Haine vừa nghe thấy cái tên Herina và nhìn thấy khuôn mặt Herina. Bỗng dưng một cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong cậu. Khuôn mặt Haine biến sắc. Cậu kìm nén mọi cảm xúc quỳ xuống tay áp lên ngực cúi đầu cung kính chào và nói.

" Kính chào Đức vua. Tôi là gia sư hoàng gia. Haine Wittgenstein."

Herina ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Haine ngài bất giác lặp lại.

" Haine."

Heria nghe vậy ngạc nhiên hỏi.

" Phụ thân. Người quen với Haine-sensei sao?"

Herina mắc kệ câu hỏi của Heria. Ngài tiến tới gần Haine nắm chặt lấy vai cậu. Nhìn thậy kĩ khuôn mặt và cất tiếng nói.

" Hai. . .Haine là con đúng không?"

Nghe xong cậu rùng mình. Cậu gạt bỏ đi cái cảm giác đó. Haine vẫn giữ khuôn mặt lạnh gỡ tay Herina ra khỏi vai mình. Haine đứng dậy lùi ra sau một chút đặt tay lên ngực cúi nhẹ để che đi khuôn mặt tái xanh của mình cất giọng lạnh lẽo nói.

" Xin lỗi Đức vua. Chắc ngài đã nhầm người rồi."

Herina nhìn Haine và nghĩ "Không, không thể sai được đây chính là đứa con ta tìm kiếm bấy lâu. Haine con vẫn chưa tha thứ cho ta ư. . ." Viktor thấy Herina nhìn Haine một cách đắm đuối. Ngài liền cất tiếng gọi.

" Herina-san. Herina-san."

" Vâng."

Herina giật mình quay sang nhìn Viktor. Viktor thấy vậy lo lắng hỏi.

" Herina-san. Ngài có sao không?"

Herina nhìn Viktor trả lời.

" Tôi không sao."

Viktor nhìn Haine rồi nhìn Herina cất tiếng nói.

" Vậy chúng ta có thể bàn chuyện tiếp được không?"

Haine nghe vậy liền nói giọng nói vẫn lạnh lẽo như trước.

" Để không làm phiền. Thần xin phép cáo lui."

Haine nói xong quay gót rời khỏi phòng.

Buổi Chiều.

Haine sau khi dạy cho các Hoàng tử xong. Trong lúc nói chuyện với các Hoàng tử sau buổi học. Bỗng hình ảnh Herina giết chết mẹ cậu. Tim cậu lại nhói lên một nỗi đau như cắt nát trái tim cậu. Haine sợ các Hoàng tử lo lắng liền nói.

" Tôi xin lỗi mọi người. Tôi thấy trong người không khoẻ. Nên tôi xin phép về phòng trước. "

Haine nói xong quay gót cất bước rời khỏi phòng. Ai nấy đều nhìn theo bóng Haine và lo lắng. Haine trở lại phòng mình. Cậu nằm chiếc giường quen thuộc. Khi cậu vừa nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh đó lại xuất hiện. Khiến cậu khó chịu. Haine quyết định làm việc để quên đi điều đó. Cậu ngồi vào chiếc bàn làm việc và bắt đầu làm công việc. Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng sột soạt của chiếc bút lông di chuyển trên giấy trắng.

" Cộc Cộc."

Sự yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ. Haine vẫn làm công việc của mình. Haine nghĩ đó là Viktor cậu chỉ nói vọng ra.

" Cửa không khóa. Cứ vào đi."

Haine vẫn tiếp tục công việc của cậu. Haine không để ý tới người đứng ở cửa rồi nói tiếp.

" Viktor sao vậy? Có chuyện gì sao?"

" Haine."

Vừa nghe thấy tiếng nói "đó" Haine dừng chiếc bút lông đang di chuyển quay lại thì thấy Herina đứng ở cửa phòng. Cậu đặt chiếc bút lông lại vị trí của khỏi bàn đứng hơi cúi đầu đặt tay lên ngực cất tiếng nói một cách lạnh nhạt.

" Xin lỗi Đức vua. Vì cách ứng sử khi nãy của thần. Mời ngài ngồi. Xin lỗi ngài về sự không thoái mái của căn phòng. Để thần pha trà."

Giọng nói và thái độ lạnh nhạt đầy sự xa cách của Haine khiến cho Herina ngỡ ngàng. Ngài không ngờ đứa con khi xưa bây giờ hoàn toàn khác. Haine pha trà xong để lên bàn đẩy về phía Herina có ý mời dùng. Cậu ngồi xuống phía đối diện Herina nhấp một ngụm trà khuôn mặt lạnh như băng sương cất tiếng nói.

" Đức vua. Ngài cần tôi giúp gì ư?"

Herina nhìn Haine cất giọng có chút buồn.

" Haine thật sự là con đúng không?"

Haine nghe Herina hỏi vậy cậu nhìn vào tách trà rồi nhìn Herina bằng cặp mắt màu hổ phách lạnh lẽo. Cậu đặt tách trà xuống rồi nói.

" Đức vua. Tôi đã nói là ngài nhận nhầm người rồi."

Herina nhìn thẳng vào cặp mắt hổ phách lạnh lẽo kia cương quyết nói.

" Đúng là con rồi Haine. Chỉ có con mới có cặp mắt màu hổ phách của Livia mà thôi."

Haine nghe Herina nói vậy liền gằng giọng nói.

" Xin mạo phép thưa ngài. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi."

Herina bất ngờ bởi câu nói đó của Haine. Ngài không ngờ là lời thuyên bố khi đó là thật. Haine dừng lại một chút rồi nói.

" Xin lỗi thần còn công việc của thần. Mời ngài đi cho có lẽ Bệ hạ đang đợi ngài đấy."

Haine thu tách trà một cách mạnh bạo khiến cho nước trà vương ra một ít trên khay. Cậu không quan tâm tới điều đó. Haine mặc kệ Herina và rời khỏi phòng. Herina thấy vậy cũng rời khỏi phòng và trở về phòng mình. Nỗi buồn. Sự hận thù và sự đau khổ đó cậu sẽ không bao giờ quên được cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà cậu chứng kiến cảnh tượng người mà cậu yêu thương nhất chết trước mặt cậu mà cậu không làm được gì. Trong tim cậu như có một con dao sắc nhọn đâm vào và găm mãi ở đó. Hơi thở của Haine trở nên dồn dập. Cậu vịn vào cạnh tường. Haine ngồi sụp xuống khuôn mặt cậu đanh lại hơi thở trở nên dồn dập. Cô người hầu đi ngang thấy vậy liền lại gần hỏi.

" Haine-sensei. Ngài có sao không? Haine-sensei."

Haine chỉ nhìn mơ màng mắt cậu chìm vào bóng tối. Cậu ngất lịm. Cô người hầu thấy vậy liền cố gắng đỡ cậu về phòng và đi gọi bác sĩ.

Tại Phòng Heria.

Heria lúc ngài đi tới phòng Haine. Để thăm cậu. Thì lúc cậu đứng ngoài chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy đoạn hội thoại của Haine với Herina. Ngài liền trở về phòng. Nằm lên giường suy nghĩ một lúc ngài bỗng nhận ra. Ngài lẩm bẩm nói.

" Không lẽ Haine-sensei là. . ."

~0~

GT CHAP SAU.

" Haine. Có sao không bác sĩ?"

" Phụ thân. Người đang giấu con điều gì đúng không?"

" Heria. Ta muốn nhờ con một việc."

CHAP 13: SỰ THẬT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com