Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: TÌM KIẾM

Eto Sora thông báo trước từ chap này tính cách Haine có hơi thay đổi nên mọi người thông cảm -.+

--VÀO CHUYỆN--

Viktor thấy các Hoàng tử ấp úm. Ngài sốt ruột hỏi lại lần nữa.

" Haine đã xảy ra chuyện gì? Các con mau nói cho ta biết nhanh đi."

Các hoàng tử nghe vậy liền dừng lại không nói gì. Bruno đẩy gọng kính nói.

" Phụ thân. Sư ph. . .Haine-sensei biến mất rồi?"

Viktor nghe vậy ngỡ ngàng. Ngài không tin những gì ngài vừa mới nghe được. Viktor bán tin bán nghi hỏi lại lần nữa.

" Haine biến mất. Các con đùa với ta ư?"

Bruno nghe vậy nói tiếp.

" Phụ thân. Chúng con không đùa đâu. Haine-sensei biến mất khoảng một tuần rồi?"

Viktor nghe vậy liền lặng thinh không nói gì. Ngài rời khỏi phòng học trở về thư phòng. Viktor ngồi ở bàn làm việc trầm ngâm suy nghĩ. Viktor vẫn không thể tin được điều đó. Sau một hồi suy nghĩ. Viktor quyết định tới phòng Bruno để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Khi ngài vừa vào phòng thì thấy Bruno ngồi giữa một đống giấy chất núi tay vừa vò đầu vừa đọc những tờ giấy cầm trên tay. Viktor tiến lại gần cất tiếng gọi.

"Bruno. Con đang tìm kiếm gì à?"

Bruno nghe thấy tiếng gọi liền ngẩn đầu lên thì thấy Viktor. Ngài liền đứng dậy chỉnh lại mái tóc rối rồi cất tiếng nói.

" Phụ thân. Người tìm con có việc gì ạ?"

Viktor nghe vậy hỏi lại.

" Bruno. Con đang tìm kiếm gì sao?"

Bruno nghe vậy liền nói.

" Dạ con đang tìm kiếm thông tin về những nơi Sư ph. . .Haine-sensei hay đến. "

Viktor nghe Bruno nói vậy liền nhớ ra việc chính cất tiếng hỏi.

" Bruno. Liệu con có thể kể rõ mọi chuyện đã xảy ra trong tuần qua cho ta biết được không?"

Bruno nghe vậy liền gật đầu đồng ý kể rõ mọi chuyện của tuần qua cho Viktor biết. Sau khi biết rõ mọi chuyện Viktor lo lắng hỏi.

" Vậy các con đã cho người tìm kiếm chưa?"

Bruno nghe vậy liền nói.

" Bọn con đã cho người tìm kiếm khắp thị trấn nhưng không có thông tin gì?"

Viktor nghe vậy nói.

" Còn khu ngoại ô và các thị trấn lân cận. Các con đã cho người tìm chưa?"

Bruno nghe vậy buồn rầu đáp.

" Các khu vực đó bọn con không thể lệnh người tới. Chỉ có phụ thân mới có thể thôi."

Viktor nghe vậy liền trở về thư phòng. Ngài phái lính đi tìm các khu vực ngoại ô và các thị trấn lân cận và dán các thông báo tìm Haine. Nhưng mấy tuần liền không hề có lấy một thông tin gì dù chỉ một chút. Cho dù có thì cũng không phải là thông tin ngài cần. Viktor ngày càng suy sụp. Tính cách cũng thay đổi hoàn toàn. Hay cáu giận và khó chịu với mọi thứ. Khiến cho mọi người trong cung điện ai nấy đều lo lắng. Các hoàng tử vì lo lắng cho Haine mà cũng suy sụp hảnh. Sau mấy tuần tìm kiếm trong vô vọng. Viktor đã dần đắm mình trong công việc không ngừng nghỉ. Mấy ngày liền Viktor vùi mình trong công việc không rời khỏi phòng người quản gia lo lắng gõ cửa phòng cất tiếng hỏi.

" Bệ Hạ. Tôi có thể vào được không?"

Người quản gia đợi một lúc không thấy Viktor trả lời. Người quản gia lo lắng gọi lại.

"Bệ Hạ. Tôi có thể vào không? Bệ Hạ."

Người quản gia đứng ngoài sốt ruột đẩy mạnh cửa chạy thẳng tới bàn làm việc của Viktor. Thì thấy ngài nằm gục trên bàn làm việc mặt đỏ au thở dốc. Người quản gia lo lắng đưa tay lên trán Viktor sờ thử thì thấy nóng bừng. Người quản gia đỡ Viktor về phòng và kêu người đi gọi bác sĩ tới.

MỘT LÚC SAU.

Bác sĩ khám xong cho Viktor. Người quản gia đứng ngay cạnh cất tiếng hỏi.

" Bác sĩ. Bệ hạ ngài ấy sao rồi?"

Bác sĩ đứng dậy khỏi chỗ nói.

" Bệ hạ. Ngài ấy làm việc quá sức và suy nghĩ nhiều nên sinh bệnh. Ngài nên nhắc bệ hạ nghỉ ngơi đầy đủ đừng làm việc quá sức là được. Thần xin phép cáo lui."

Bác sĩ nói xong rồi rời khỏi phòng. Người quản gia đứng lo lắng nhìn Viktor. Viktor chìm dần vào cơn mộng. Một giấc mộng kỳ lạ.

*Một khu vườn phủ đầy hoa bị ngạn trắng. Viktor nhìn xung quanh chỉ có hoa bị ngạn trắng. Viktor cất bước để tìm kiếm điểm tận cùng của khu vườn. Nhưng ngài càng đi thì chỉ thấy những khung cảnh quen thuộc. Viktor dừng bước khi ngài nhìn thấy một bóng người bé bận một bộ đồ trắng tinh mái tóc mập mờ ngài không thể nhìn rõ. Viktor gần như ngỡ ra điều gì liền chạy về phía bóng người nhỏ đó ngài chạy lại gần. Viktor nhìn rõ dần hình bóng bé nhỏ đó. Ngài chỉ biết đó chính là. . .

" Haine."

Viktor cất tiếng gọi Haine. Ngài chạy nhanh hơn khi ngài tới trước mặt Haine. Viktor nhìn kĩ vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Ngài lo lắng cất tiếng hỏi khi thấy cặp đồng tử hổ phách vô hồn của Haine.

" Haine, cậu có sao không?"

Haine không nói gì chỉ quay lưng về phía Viktor và ngước lên nhìn. Viktor nhìn theo hướng Haine nhìn. Thì ngài mới nhận ra cả hai người đang đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn. Nhưng lá không phải là lá mà là những mảnh pha lê mỗi mảnh hiện lên một mảnh kỉ niệm của ngài với Haine. Những mảnh pha lê trên cành cây khiến cho cành cây rũ xuống khiến khung cảnh trở nên mông lung. Viktor nhìn những mảnh pha lê mang kỉ niệm của ngài với Haine. Ngài nhìn những kỉ niệm khi xưa rồi cất tiếng hỏi Haine.

" Haine, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Haine rời mắt khỏi cây pha lê quay lại nhìn Viktor. Vẫn là cặp mắt vô hồn đấy. Cậu cất tiếng lạnh lẽo.

" Đây chỉ là mộng thôi. Viktor, cậu nên dừng việc tìm kiếm tôi. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Viktor nghe Haine nói vậy liền lo sợ nói.

" Haine cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi không thể tìm cậu?"

Haine nhìn Viktor vẫn là cặp đồng tử màu đỏ hổ phách vô hồn. Haine nhìn thẳng vào cặp đồng tử xanh lam của người đối diện. Lạnh lẽo đáp.

" Đây chỉ là mộng thôi rồi cũng kết thúc thôi. Còn lý do vì sao cậu không cần tìm tôi thì tôi không thể nói được. Viktor có lẽ cậu nên tỉnh dậy rồi. Tạm biệt Viktor."

Haine vừa nói xong thì quay lưng bước đi mỗi bước đi của Haine làm cho cánh đồng hoa bỉ ngạn trắng dần biến thành màu đỏ của máu. Những mảnh pha lê mang kỉ niệm của ngài với Haine cũng dần nứt vỡ mà bay dần theo làm gió mạnh những làn sương trắng dần xuất hiện dần che đi bóng dáng bé nhỏ của Haine. Viktor cố gắng chạy theo nhưng cơ thể ngài không thể di chuyển. Cho đến khi màn sương che gần hết Haine thì ngài di chuyển được. Viktor liền chạy tới đưa tay lên để bắt lấy hình bóng ấy nhưng không thể. Mọi thứ đều vụt tắt.*

Viktor choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Trước mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc. Người quản gia ngồi cạnh thấy Viktor tỉnh vui mừng nói.

" Bệ hạ. Cuối cùng ngài cũng tỉnh. Để thần đi gọi bác sĩ."

Người quản gia nói xong liền rời khỏi phòng. Viktor ngồi dậy nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc. Ngài tự nghĩ. "Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?" Ngài nhìn ra khung cửa sổ thầm nói.

" Haine. Cậu đang ở đâu? Haine làm ơn cậu xuất hiện đi. . ."

Cốc.Cốc

Viktor dừng nói khi ngài nghe thấy tiếng gõ cữa. Viktor nhìn ra phía cửa thì thấy người quản gia đi sau là bác sĩ. Người quản gia điềm đạp nói.

" Bệ hạ. Bác sĩ tới rồi."

Bác sĩ tới cạnh giường Viktor. Nhìn Viktor nói.

" Bệ hạ thần xin phép."

Một lúc sau bác sĩ khám cho Viktor xong ngài liền hỏi.

" Bác sĩ rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra? Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Bác sĩ nghe ngài hỏi vậy liền nhìn người quản gia đứng cạnh. Bác sĩ thấy người quản gia gật đầu liền quay sang Viktor nói.

" Bệ hạ. Ngài làm việc quá sức nên sinh bệnh. Ngài đã ngủ li bì ba ngày liền rồi. Ngài nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa để hồi phục hoàn toàn."

Bác sĩ nói xong liền đứng dậy cúi chào Viktor rồi quay gót rời khỏi phòng. Viktor nghe vậy liền quay sang người quản gia hỏi.

" Việc tìm kiếm ngài gia sư như thế nào rồi?"

Người quản gia nhìn Viktor nói.

" Thưa bệ hạ hiện tại vẫn chưa có thông tin gì mới."

Viktor nghe vậy lấy tay ấn thái dương rồi nói.

" Umk. Ngươi lui ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút."

Người quản gia nghe lệnh rời khỏi phòng. Người quản gia vừa rời đi được một chút thì lại có tiếng gõ cửa. Viktor nghe thấy uể oải đáp.

" Vào đi."

Cánh cửa trắng hé mở Herina với Heria bước vào. Viktor thấy hai người liền hỏi.

" Herina-san. Hoàng tử Heria. Hai người cần tôi giúp gì ư?"

Herina và Heris ngồi cạch giường Viktor. Herina nhìn Viktor lo lắng nói.

" Tôi được báo rằng ngài mới tỉnh dậy nên tôi với Heria sang thăm ngài."

Heria ngồi cạnh nói gì. Viktor nghe vậy liền cười trừ cho qua. Herina nhìn Viktor hỏi.

" Viktor-san, ngài đỡ hơn chưa?"

Viktor nghe vậy liền cười tươi dơ ngón tay hình chữ ' V ' vui vẻ nói.

" Tôi khỏe lắm ngài khỏi lo."

Herina nghe vậy nói.

" Ngài không sao là ổn rồi. Viktor-san. Tôi với Heria phải trở về vương quốc rồi."

Viktor nghe vậy nói.

" Nhưng tại sao? Ngài có thể ở lại lâu hơn mà."

Herina nghe Viktor nói vậy cười trừ đáp.

" Viktor-san, chúng ta đều làm vua như nhau. Đâu thể bỏ bê con dân được với Heria sắp nhập học trường quân sự. Nên chúng tôi không thể ở lại lâu hơn được."

Viktor nghe Herina nói vậy liền đồng tình đáp.

" Umk. Đâu thể vì chút vui của mình mà quên con dân được nhỉ."

Viktor dường như nhớ ra điều gì liền nói.

" À đúng rồi!? Herina-san khi ngài về nước hãy thông báo tìm gia sư hoàng gia giúp tôi được không?"

Herina nghe vậy liền nói.

" Umk. Tôi sẽ thống báo tìm dùm ngài. Chào ngài."

Herina nói xong đứng dậy cúi đầu chào. Heria đứng dậy làm theo. Hai người vừa quay đi. Thì bị Viktor gọi giật lại.

" Herina-san."

Hai người quay lại nhìn Viktor. Viktor cúi nhẹ người nói.

" Herina-san. Xin lỗi vì không thể tiễn ngài được."

Herina nghe vậy nói.

" KHông sao. Ngài cứ ngơi đi."

Herina nói xong. Hai người cúi chào nhẹ lần nữa rồi rời khỏi phòng. Sau khi cửa phòng đóng lại. Viktor nằm gục xuống giường tay vắ́t lên trán nhắm mắ́t thầm suy nghĩ "Haine, tôi xin lỗi tôi không thể thực hiện lời cậu dặn tôi được. Tôi. . ." Viktor chìm dần vào giấc ngủ. Herina và Heria sau khi rời khỏi phòng Viktor liền trở về phòng chuẩn bị chuyến đi chiều nay.

CHIỀU TẠI CỔNG CUNG ĐIỆN.

Herina và heria đang đứng đợi xe ngựa thì các Hoàng tử chạy đến. Licht đứng thở dốc nói.

" Hên quá. Hai người vẫn chưa đi."

Heria thấy vậy thắc mắt hỏi.

" Có chuyện gì mà mọi người gấp vậy?"

Các Hoàng tử đứng thẳng dậy và dừng thở. Bruno đẩy gọng kính đưa cho Heria một bó hoa hồng màu hồng phấn rồi nói.

" Chúng tôi đến để tiễn ngài."

Heria nhận bó hoa hồng phấn từ tay Bruno cười tươi nói.

" Cám ơn mọi người."

Leohard vui vẻ nói.

" Heria-san. Khi nào ngài học ở trường quân sự xong nhớ sang đây dạy tôi tiếp nha."

Heria nhìn Leohard cười nói.

" Umk. Nếu rảnh tôi sẽ sang dạy cho ngài."

Heria vừa nói xong thì xe ngựa vừa tới. Heria nhìn thấy liền nói.

" Tới lúc phải đi rồi. Mọi người hẹn gặp lại."

Heria nói xong bước lên xe ngựa. Các Hoàng tử vẫn tay chào tạm biệt. Bỗng Leohard hét lớn.

" HERIA-SAN. HẸN GẶP LẠI."

Heria trong xe ngựa với Herina nghe thấy tiếng hét của Leohard. Ngài cười nhẹ. Herina thấy vậy liền nói.

" Con có vẻ thoải mái hơn rồi nhỉ?"

Heria nghe vậy đáp.

" Dạ."

--KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN--

Sau một chuyến đi dài Herina và Heria đã về tới Male Cross. Vừa về tới nơi Herina đã trở lại phòng làm việc còn Heria thì trở về phòng nghỉ ngơi. Ngài thả mình lên chiếc giường thân thuộc. Heria nhìn sang hai chiếc dao găm của Haine trên chiếc bàn cạnh giường. Heria trầm ngâm suy nghĩ. . .

Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa kéo ngài về với thực tại. Heria nhìn ra phía cửa nói.

" Vào đi."

Cánh cửa hé mở cô người hầu bước vào cung kính cúi chào. Ngài nhìn cô người hỏi.

" Có chuyện gì?"

Cô người hầu đáp.

" Thần đem bữa khuya đến cho ngài."

Heria nhìn đĩa thức ăn cô người hầu đang bưng chán ngán nói.

" Ngươi đem xuống đi. Ta không muốn ăn."

Cô người hầu nghe vậy liền đáp.

" Vậy thần xin phép lui."

Cô người hầu nói xong cúi đầu chào Heria. Cô người hầu vừa quay lưng đi thì bị Heria gọi giật lại.

" Từ từ."

Cô người hầu nghe thấy ngài gọi liền quay lại hỏi ngài.

" Hoàng tử. Ngài có điều gì dặn dò thần ư?"

Heria nghe vậy nói.

" Ta có chuyện muốn hỏi ngươi?"

Cô người hầu nói.

" Vâng. Ngài cứ hỏi."

Heria nghe vậy hỏi.

" Hoàng huynh ta như thế nào rồi?"

Cô người hầu nghe Heria hỏi liền đáp.

" Ngài ấy vẫn ổn. Nhưng dạo gần đây ngài ấy thường bỏ bữa và ngài ấy không cho chúng thần đến gần và đụng vào ngài ấy. Chúng thần có khuyên nhưng ngài ấy chỉ quát tháo và đuổi chúng thần ra ngoài."

Heria nghe vậy hỏi tiếp.

" Mẫu thân ta có gặp huynh ấy chưa?"

Cô người hầu đáp.

" Hoàng hậu có đến gặp ngài ấy mấy lần nhưng chỉ có hai người trong phòng. Chúng thần không biết có chuyện gì sảy ra chỉ nghe thấy tiếng ngài ấy nói " Không. Tôi không chấp nhận bất cứ lý do gì đi chăng nữa." Sau khi ngài ấy nói vậy thì Hoàng hậu chỉ bước ra ngoài rồi thở dài."

Heria nghe vậy liền nói.

" Vậy được rồi. Ngươi có thể lui."

Cô người hầu nghe lệnh rời đi. Heria trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Ngài gần như nghĩ ra điều gì liền lấy hai con dao găm trên bàn cạnh giường. Ngài rời khỏi phòng. Heria đến trước cửa phòng của Haine. Ngài đứng trước cửa, ngài hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Ngài đẩy chiếc cửa được chạm khắc một cách tinh tế. Heria bước vào phòng. Một căn phòng không một ánh nến chỉ có ánh trăng hắt một ít qua cửa sổ vào căn phòng. Heria nhìn xung quanh để tìm hình bóng của Haine. Ngài dừng ánh mắt tại một một bóng dáng nhỏ bé mặc một bộ trang phục trắng. Ánh trăng rọi từ cửa sổ khiến ngài nhìn rõ được hình bóng của Haine. Mái tóc màu hoàng hôn đã dài tới ngang lưng gió thổi từ cửa sổ khiến cho mái tóc hoàng hôn bay nhẹ. Heria ngỡ ngàng với khung cảnh và vẻ đẹp của Haine lúc này. Haine dường như nhận ra sự hiện diện của Heria nhưng cậu làm ngơ và tiếp tục nhìn khung cảnh đêm ngoài cửa sổ. Heria thấy vậy cất tiếng gọi.

" Hoàng huynh."

Haine nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn Heria. Cậu quỳ xuống đặt tay lên ngực trái của mình cung kính chào.

" Chào buổi tối. Hoàng tử Heria. Xin lỗi vì thần không nhận ra ngài sớm."

Heria gần như cảm nhận được sự xa cách trong câu nói của Haine. Ngài liền đi tới đỡ Haine đứng dậy và nói.

" Hoàng huynh, huynh làm gì vậy? Chúng ta là anh em mà đâu cần thi lễ đâu."

Haine nghe vậy liền đáp.

" Hoàng tử có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. Tôi chỉ là một kẻ thường dân thôi."

Heria nghe vậy, ngài ngỡ ngàng trước sự xa cánh và lạnh lẽo của Haine. Ngài nhìn Haine nói.

" Hoàng huynh. Huynh sao vậy chúng ta là anh em cơ mà? Chúng ta đều được mẫu thân sinh ra mà tại sao Huynh lại không chấp nhận điều đó? Tại sao huynh cứ phải cố chấp. . ."

" HOÀNH TỬ HERIA. THẦN XIN MẠO PHÉP NHƯNG KHÔNG PHẢI THẦN CỐ CHẤP KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ MÀ LÀ MỘT NGƯỜI NGOÀI CUỘC NHƯ NGÀI. LIỆU NGÀI CÓ THỂ HIỂU CÁI CẢM GIÁC KHI MÀ HẠNH PHÚC BỊ CƯỚP ĐI NGAY TRƯỚC MẮT HAY KHÔNG? LIỆU NGÀI CÓ THỂ HIỂU CÁI CẢM GIÁC KHI NGƯỜI MÌNH THƯƠNG YÊU BỊ GIẾT CHẾT TRƯỚC MẮT MÌNH HAY KHÔNG? LIỆU NGÀI CÓ THỂ HIỂU CÁI CẢM GIÁC CỦA SỰ CHỜ ĐỢI KHI BIẾT ĐÓ LÀ ĐIỀU ĐÓ LÀ VÔ VỌNG HAY KHÔNG? LIỆU NGÀI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CÁI CẢM GIÁC ĐAU ĐỚN, SỰ HẬN THÙ VÀ NỖI CÔ ĐƠN VÔ TẬN KHI MÙA ĐÔNG ĐẾN CỦA THẦN HAY KHÔNG?"

Haine cắt đứt lời nói của Heria bằng một làn câu hỏi. Dần dần một giọt, hai giọt bỗng Haine nhận ra mình đã khóc. Khóe mắt cay xè Haine dùng tay áo quẹt đi những giọt nước mắt yếu ớt của bản thân. Cậu trấn tĩnh bản thân rồi nói.

" Mong ngài rời khỏi phòng. Thần cần nghỉ ngơi."

Haine nói xong liền quay lưng về phía Heria bước đi trở lại giường.

" Lanh canh. . ."

Heria nghe thấy tiếng vật sắt chạm vào nhau ngài giật mình rời khỏi suy nghĩ về những câu hỏi, nói của Haine khi nãy. Ngài nhìn xuống cổ chân bên trái của Haine bị xích một chiếc xích dài. Heria nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đi về phía giường. Heria nhìn bóng lưng của Haine nói.

" Em xin lỗi. Hoàng Huynh."

Nói xong Heria để hai con dao găm trên bàn rồi rời khỏi phòng. Heria trở về phòng mình sau khi rời khỏi phòng mình. Ngài nằm trên giường suy nghĩ về những điều Haine nói khi nãy " Người ngoài cuộc. . ." Heria dần chìm vào giấc ngủ. Còn Haine sau khi Heria để lại hai con dao găm của cậu và rời khỏi phòng cậu ngồi dậy rời khỏi giường đi tới chỗ cái bàn đặt hai con giao găm. Haine cầm một con dao găm dơ lên dưới ánh trăng thầm nói.

" Đêm mai. . ."

-0-

GT CHAP SAU.

" Ngài thật thú vị đấy. Hoàng tử."

" Hoàng huynh."

" Mừng cháu đã về."

CHAP 17: MÀN ĐÊM_TRỐN THOÁT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com