CHAP 19: THUYẾT PHỤC
Eto cái tiêu đề đó ko liên quan gì đến câu truyện đâu nên kệ nó đi nha. Có vài chữ sora ghi sai nên bỏ wa nha. OK
--VÀO CHUYỆN--
" Haine. "
Gần như hình bóng trong dòng người bận rộn. Nghe được tiếng gọi của ngài mà dừng bước. Bỗng.
" TSUBASA-SENSEI. "
Bỗng dáng của một nữ sinh có mái tóc vàng dài ngang lưng và cặp mắt màu xanh thẳm của đại dương vui vẻ chạy về phía. Người con trai nói chuyện gì đó rồi vẫy tay chào tạm biệt. Bỗng người con trai quay sang nhìn ngài. Người con trai ấy có một mái tóc nâu cafe dài ngang lưng được buộc gọn để bên vai phải. Mái tóc nâu dài che đi nửa khuôn mặt làm tăng thêm sự bí ẩn của cậu bé ấy. Cậu bé đeo một bên kính tròn bên mắt trái làm khiến cho cậu bé trông trưởng thành và tri thức hơn. Cậu bé sở hửu cặp đồng tử màu nâu sẫm nhưng vô hồn. Cậu bé nhìn ngài một lúc rồi cúi nhẹ như thể nhận ra ngài đang nhìn mình. Cạu bé cất bước quay đi dần hoà mình vào dòng người bận rộn. Viktor trợt suy nghĩ.
"Haine. Là cậu đúng không?"
Viktor cất bước chạy theo cậu bé ấy. Ngài dừng bước khi thấy cậu bé ấy bước vào một ngôi trường đại học. Hai người bảo vệ̉ thấy cậu bé liền cúi đầu chào nhẹ. Bỗng bầu trời sẫm dần lại. Một giọt, hai giọt trời bắt đầu đổ mưa. Viktor liền chạy vào quán cafe gần đó. Vừa vào quán một nữ phục vụ đưa cho ngài một chiếc khăn. Rồi quay trở lại công việc. Viktor chọn vị trí ngồi gần cửa sổ. Mưa ngày càng nặng hơn khiến cho thành phố trở thành một màu xám. Viktor nhâm nhi tách trà nóng. Một lúc sau. Ngài thấy một bóng người chạy ra từ phía trường. Bóng hình ngày càng gần. Viktor chợt nhận ra đó là cậu bé khi nãy. Cơ thể nhỏ nhắn bị ướt bởi mưa. Cậu bé ấy chạy về phía quán cafe.
" Leng keng."
Viktor nhìn ra phía cửa. Cậu bé đứng ngay cửa với cơ thể bị ướt. Một cô phục vụ đem khăn ra cho cậu. Cậu bé nói gì đó với nữ phục vụ liền chỉ tay về phía về phía phòng thay đồ. Cậu bé nhận lấy chiếc khăn rồi cầm chiếc túi nhỏ đi về phía phòng thay đồ. Viktor tiếp tục nhâm nhi tách trà. Trong chốc lát.
" Cạch."
Cánh cửa phòng thay đồ hé mở. Cậu bé bước ra với một bộ trang phục khác. Cậu mắc chiếc áo sơ mi dài tay. Khoác chiếc áo gilê màu nâu sẫm cùng với chiếc quần tây đen trên cổ áo đeo một chiếc càvạt đen. Mái tóc nâu ướt sẫm khi nãy đã khô bớt. Mái tóc che đi nửa khuôn mặt cũng đã được vén ra. Nhưng cậu bé chỉ mở một bên mắt đeo kính còn bên kia thì nhắm lại. Cậu bé ngồi vào chiếc bàn tròn ngang với vị trí ngài ngồi. Cậu bé lấy ra một quyển sách và bắt đầu đọc. Viktor thầm nghĩ.
"Đúng là cậu rồi Haine."
Suy nghĩ của ngài bị cắt đứt bởi một giọng nói.
" Tsubasa-chan."
Viktor nhìn về phía người có giọng nói ấy. Đó là một người đàn ông cao ráo tướng người mảnh khảnh có mái tóc trắng dài ngang hông. Khuôn mặt trắng nõn cùng với cặp đồng tử màu xanh lục bích đầy bí ẩn. Vui vẻ gọi tên cậu bé và chạy tới phía cậu bé vui vẻ nói tiếp.
" Lại nhắm lại rồi mở ra đi."
Tsubasa chỉ chậm rãi đáp.
" Oh ya. Elf-san. Không tôi không nghĩ mọi người muồn nhìn thấy nó đâu."
Elf nghe vậy cười nhẹ rồi nói.
" Tôi nghĩ mọi người muốn nhìn thấy nó. Không phải nhắm một bên vậy bất tiện lắm sao?"
Tsubasa nghe vậy thở dài nói.
" Đúng thật."
Cậu mở bên mắt nhắm kia ra. Viktor ngồi cạnh nhìn thấy liền ngỡ ngàng. Thay vì màu nâu như bên kia. Thì bên mắt này lại có màu hổ phách. Ngài không ngờ lại có người sở hữu cặp đồng tử hai màu. Gần như cậu bé nhận ra ánh mắt của ngài. Liên quay sang cười nhẹ. Viktor thấy thế cũng cười nhẹ đáp.
" Đôi mắt cậu đẹp thật. Rất. . . "
" Đợi một chút."
Câu nói của Viktor bị cắt đứt. Viktor với Tsubasa quay sang nhìn Elf như muốn hỏi "Có chuyện gì?" Elf kéo Haine đứng dậy nhìn một lượt rồi nói.
" Tsubasa-chan. Bị mắc mưa đúng không?"
Tsubasa nhìn Elf nói.
" Umk. Tôi bị dính một chút."
Elf nghe vậy cáu kỉnh nói.
" Một chút gì mà thay đồ̀ lun vậy hả? Cậu có biết là Bla Bla. . ."
Viktor nhìn Tsubasa với Elf như người mẹ đang lo lắng cho người con liền cười nhẹ. Elf thấy vậy liền quay sang ngài hỏi.
" Có gì đáng cười cơ chứ?"
Viktor nghe vậy nói.
" Không có gì. À mà trời tạnh mưa rồi. Tôi phải đi trước đây."
Nói xong Viktor đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi chỗ. Ngài vẫy tay chào hai người trước khi rời khỏi tiệm ngài quay lại nói.
" Tsubasa-san. Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận không sẽ bị cảm đấy."
Sau khi Viktor rời đi. Tsubasa với Elf về chỗ ngồi lại. Elf không vui vẻ như trước nữa mà nghiêm túc một cách kì lạ nhìn Tsubasa nói.
" Vậy có ổn không?"
Tsubasa nghe vậy nói.
" Ổn gì?"
Elf nghe vậy không nhịn được mà cáu kỉ nói.
" Việc cậu dầm mưa đó?"
Tsubasa nghe vậy ngỡ ngàng.
" Ểh."
Elf thấy vậy nói tiếp.
" Tsubasa. Cậu có biết là cơ thể cậu yếu lắm không?"
Tsubasa nghe vậy nói.
" Tôi biết. ách xì."
Tsubasa bỗng ách xì mạnh làm cho Elf giật mình. Elf thấy vậy lo lắng hỏi.
" Tsubasa-chan. Cậu có sao không?"
Tsubasa thấy Elf lo lắng cho mình liền nói.
" Tôi ổn. Chỉ là một cái 'ách xì' thôi mà Elf-san không cần lo đâu Thôi tôi phải về chuẩn bọ bữa tối đây."
Nói xong Tsubasa cất quyển tiểu thuyết vào túi và đặt tiền lên bàn rồi rời đi. Elf nhìn theo bóng Tsubasa bằng ánh mắt lo lắng. Sau khi rời khỏi tiệm Tsubasa đi thẳng về nhà. Nhưng khi gần về tới nhà cậu cảm giác ai đó đi theo sau. Cậu liền quay lạ cất tiếng lạnh lẽo nói.
" Ai đấy? Ra mặt đi."
Một tên cướp từ trong hẻm bên trái bước ra còn bên phải thì là Viktor. Tsubasa ngỡ ngàng khi nhìn thấy Viktor. Cậu lạnh đanh giọng nói.
" Ngươi muốn gì?"
Nói xong Tsubasa nhìn Viktor hất nhẹ mặt mang ý bảo ngài lùi lại. Sau khi thấy Viktor lùi lại đủ an toàn. Bỗng tên cướp cất tiếng nói.
"Tất nhiên là ta muốn cặp đồng tử đấy của ngươi. Ngươi không biết nó đáng giá cỡ nào đâu?"
Tsubasa buộc gọn tóc ra phía sau. Cậu cất chiếc kính tròn vào trong túi và gỡ chiếc áo khoác để lộ ra hai con dao găm. Tất nhiên cậu cũng mở rõ hai mắt. Tên cướp thấy vậy khúc khích cười rồi nói nhăm khiêu khích cậu.
" Không hổ danh là hàng hiếm. Ta nghe nói ai thấy được con mắt bên kia của ngươi đều phải chết thì phải?"
Tsubasa nghe vậy vẫn lạnh đanh giọng nói.
" Nếu đúng thì sao?"
" Vậy hãy cho ta xem thử xem liệu ngươi có giết được ta hay không. Đồ ranh con."
Nói xong tên cướp, hắn hung hang phóng đao về phía cậu. Nhưng Tsubasa nhanh chóng né được. Nhanh như cắt cậu phóng về phía hắn thì. . .
" Soạt."
Tsubasa lùi lại vài bước. Cậu nắm chạt cánh tay phải. Tay áo dần thấm đỏ bởi máu. Tên cướp thấy thế nói.
" Một tên nhóc như ngươi mà đòi đấu với ta. Mơ đi."
Tsubasa nghe vậy đứng hẳn dậy mặc kệ cánh tay đang chảy máu. Cậu nói.
" Câu đó là ta nói mới đúng."
Nói xong. Cậu phóng nhanh về phía hắn đâm mạnh một thứ gì đó vào cổ hắn. Tên cướp cứ thế mà đổ gục xuống nền đất ẩm. Tsubasa mặc kệ hắn và ánh mắt ngỡ ngàng của ai kia. Cậu quay lưng cất bước kệ cho cánh tay đang chảy máu nhuốm đỏ hết tay mà nhỏ xuống nền đất. Viktor thấy thế lo lắng chạy theo hỏi.
" Này. Cậu không định băng nó lại hả?"
Tsubasa không trả lời mà cứ mặc kệ Viktor đứng đó. Cậu về tới nhà. Tsubasa dùng nước rửa sạch vết thương. Sức thuốc và quấn băng lại. Tsubasa đứng trước gương. Nhìn mình trong gương thầm nghĩ.
"Tại sao cậu ấy lại ở đây? Viktor?"
Tiếng gõ cửa kéo cậu trở về hiện tại. Cậu liền mặc đồ và xuống mở cửa thì thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa nhà. Cậu lùi lại vài bước. Người đàn ông thấy vậy nói.
" Tôi tới lấy thuốc thay mẹ tôi."
Tsubasa nghe vậy nói.
" Vậy cho hỏi mẹ anh tên gì?"
Người đàn ông nói.
" Martina."
Tsubasa gần như nhớ ra. Cậu liền nói.
" Mời anh vào nhà ngồi đợi một chút."
Người đàn ông vào nhà ngồi ở phòng khách đợi còn Tsubasa đi lấy thuốc. Một lúc sau. Tsubasa đưa ra bịch thuốc rồi nói.
" Thuốc này anh cho mẹ anh uống một ngày hai lần. Sáng tối."
Người đàn ông nhận bịch thuốc nói.
" Cám ơn cậu."
Nói xong người đàn ông đi ra cửa cậu đi theo tiễn khách. Đứng ở cửa người đàn ông. Cám ơn một lần nữa rồi rời đi. Sau khi người đàn ông rời đi cậu quay lại với công việc chuẩn bị bữa tối. Cậu vừa chuẩn bị xong thì Han'daf cũng vừa về cậu đi ra nói.
" Han'daf-san. Bác đi tắm đi rồi dùng bữa."
Han'daf nghe vậy nói.
" Umk."
Trong khi Han'daf đang tắm Tsubas tiếp tục công việc soạn thảo của mình. Han'daf tắm xong hai người dùng bữa tối. Trong bữa Han'daf nói.
" Tsubasa-kun. Hôm nay có người tới hả?"
Tsubasa nghe vậy nói.
" Vâng. Con tra của Martina-san tới lấy thuốc dùm bác ấy."
Han'daf nghe vậy nói.
" Không phải. Bà ấy thì ta biết nay sẽ tới."
Tsubasa nghe vậy thở dài nói.
" Đúng thậy không dấu được bác mà."
Han'daf nghe vậy lo lắng nói.
" Con có bị thương ở đâu không?"
Tsubasa cười nhẹ nói.
" Không sao ạ."
Han'daf nghe cậu nói thế liền nói.
" Không được nói dối."
Tsubasa ngjhe vậy thở dài lần nữa nói.
" Cháu chỉ bị thương nhẹ thôi. Cơ thể chau hồi phục nhanh lắm nên bác đừng lo."
Han'daf nghe cậu nói vậy liền cằn nhằng.
" Con lần nào cũng dấu ta. Từ khi con đổi màu mắt với lại cơ hể con không khỏe nên Bla Bla. . ."
Tsubasa nghe bài thuyết giảng của Han'daf nhưng cậu đã quen rồi. Bỗng Han'daf đang nói thì dừng lại cậu thấy vậy thầm nghĩ. "Ah. Nay ngừng sớm thế?" Han'daf nhìn Tsubasa nói.
" Tsubasa-kun. Con có thể ở nhà một mình không?"
Tsubasa nghe vậy bất mãn nói.
" Han'daf-san con đâu phải là con nít đâu."
Han'daf nghe Tsubasa nói vậy cười vui vẻ nói.
" HaHa. Ta nói đùa thôi. Ta có công việc phải đi tới winer một tháng. Ta chỉ sợ con bị tấn công thôi."
Tsubasa nghe vậy nói.
" Han'daf-san. Bác lo quá rồi. Con ổn mà."
Han'daf nghe vậy thì không nói gì nữa. Sau khi dùng xong bữa tối. Cậu phụ Han'daf sắp xếp đồ cho chuyến đi ngày mai. Sau một lúc chuẩn bị cuối cùng cũng xong. Han'daf ngồi nghỉ ở phòng khách. Tsubasa pha một tách trà nóng rồi đưa cho ông rồi cất tiếng hỏi.
" Han'daf-san. Có công việc gì mà phải ở lại lâu đến vậy?"
Han'daf nhận lấy tách trà từ tay Tsubasa nhấp một ngụm rồi nói.
" Vụ này ta được mời khám cho tiểu thư nhà họ."
Tsubasa nghe vậy trầm trồ nói.
" Oh thì ra là vậy."
Han'daf nhìn vào tách trà cười nhẹ nói.
" Ta nghe nói cô tiểu thư đó mắc bện khó chữa nên ta mới quyết định ở lại để theo dõi tình hình. Nhưng cái ta sợ là con khi ở nhà bị tấn công bởi những kẻ thèm khát đôi đông tử của con."
Tsubasa cười nhẹ nói.
" Han'daf-san. Bác biết con là người như thế nào rồi nên bác không cần lo lắng đến mức vậy đâu. Bây giờ cũng khuya rồi bác nên đi ngủ sớm để mai còn có sức đi."
Nghe Tsubasa nói vậy Han'daf cười nhẹ như đã hiểu. Ông uống hết tách trà đưa cho Tsubasa rồi nói.
" Đúng rồi ha. Thôi ta đi ngủ đây. Con cũng nên đi ngủ sớm đấy."
Tsubasa nghe vậy cười nhẹ rồi nói.
" Vâng con biết rồi."
Nói xong cậu cầm tách tra đi rửa còn Han'daf thì trở lại phòng của ông để đi nghỉ. Sau khi rửa xong cậu trở về phòng và tiếp tục công việc soạn giao án cho đến khi chiếc đồng hồ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng với dòng suy nghĩ của cậu. Tsubasa nhìn chiếc đồng hồ quả lắc một hồi lâu. Cậu thay bộ đồ ngủ rồi lên giường dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng Hôm Sau.
Tsubasa uể oải ngồi dậy vì ánh mặt trời rọi vào mặt. Cậu VSCN thay trang phục. Tsubasa chuản bị một chút đồ ăn nhẹ cho Han'daf. Cậu vừa chuẩn bị xong Han'daf cũng chuẩn bị xong đồ. Hai người ngồi dùng bữa sáng. Trong bữa sang Han'daf cất tiếng hỏi.
" Tsubasa-kun nay con không đi dạy à?"
Tsubasa nghe vậy cười rồi nói.
" Hôm nay là chủ nhật con được nghỉ."
Hai người trò chuyện vui vẻ trong bữa ăn. Sau khi dùng xong bữa sáng Han'daf đứng ngoài cổng đợi xe ngựa. Tsubasa dọn dẹp trong nhà. Cậu trợt nhớ ra hộp đồ ăn nhẹ. Tsubasa liền lấy hộp đồ rồi đi ra cổng đưa cho Han'daf nói.
" Bác cầm lấy trên đường nếu có đói thì dùng."
Han'daf nhận chiếc hộp cười vui vẻ nói.
" Cám ơn con. Oh xe ngựa tới rồi thôi ta đi đây."
Han'daf vừa nói thì có chiếc xe ngựa tới và dừng trước mặt hai người. Trước khi lên xe Han'daf dặn Tsubasa.
" Con ở nhà nhớ cẩn thận. Không được lơ là dù chỉ một chút nghe chưa."
Tsubasa nghe vậy nói.
" Dạ. Con biết rồi. Bác đi cẩn thận."
Han'daf gật đầu an tâm. Ông lên xe. Tiếng hí ngựa vang lên chiếc xe chuyển động đi xa dần. Tsubasa đứng nhìn cho đên khi chiếc xe ngựa đi khuất. Cậu trở lại trong nhà. Tsubasa dọn dẹp căn nha một cách kĩ lưỡng. Sau khi dọn xong ngôi nhà. Tsubasa trở về lam cho phần công việc tối qua còn bỏ dở. Sau khi làm xong nốt phần còn lại của công việc Tsubasa nằm lên giường cậu không biết làm việc gì để giết thời gian. Bình thường ngoài việc đi dạy thì cậu soạn giao án, chấm bài. Nhưng hôm nay cậu đã làm xong mọi việc. Tsubasa nằm trên giường suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi.
" RẦM."
Tsubas giật mình té khỏi giường vì tiếng động lớn. Cậu đi xuống cầu thang để xem kẻ nào phá giấc ngủ của cậu. Vừa bước được vài bước Tsubasa liền dùng lại khi nghe thấy tiếng nói của kẻ đứng dưới lầu.
" TÊN NHÓC NGƯƠI ĐÂU RỒI."
Cậu bước ngược lên phòng lấy hai con dao găm và những thứ cần thiết. Tsubsa thầm nghĩ. "Lại là hắn. Phiền thật." Tên cướp đưng dưới lầu nói vọng lên.
" Ngươi nghĩ loại thuốc ngươi tiêm cho ta vào ngày hôm qua có tác dụng ư. Đúng là con nít mới có những trò đó."
Cậu nghe thấy câu nói đó những đường hắc tuyến chảy dài trên khuôn mặt nhỏ của cậu. Tsubasa nhanh như cắt cậu chạy xuống cầu thang và phóng về phía hắn nói nhưng giọng chứa đầy sát khí và sự bực bội.
" Ta không cho phép ngươi sỉ nhục sư phụ ta với lại ta không phải là con nít."
Cậu đạp mạnh vào bụng hắn. Tên cướp lùi lại vài bước cười khẩn và nói.
" Cuối cùng ngươi cung lòi đầu ra rồi nhỉ?"
Nói xong hắn phóng những con dao nhở về phía cậu. Tsubasa chỉ tránh được một ít khoảng hai đến ba cái đã găm vào tay trái và sượt qua hông bụng cậu. Máu chảy dần thấm đỏ tay áo và hông bụng. Tsubasa lấy tay vịn chặt vào vết thương ở bụng cậu xông qua cánh cửa sổ ở phòng khách mà chạy ra ngoài. Tên cướp thấy vậy liền đuổi theo một lúc thì không thấy cậu đâu hắn bực tức nói.
" Chết tiệt. Nó chạy mất rồi."
Hắn bỏ đi trong cơn bực tức. Còn về phần Tsubasa. Sau khi phóng ra khỏi nhà cậu liền dùng hết sức phóng nhanh khi thấy hắn đuổi theo. Cho đến khi cậu bỏ xa hắn thì thấy một con hẻm tối liền trốn vào. Tsubasa cắn răng nhịn cơn đau mà rút nhưng con dao ra khỏi tay. Sau khi không còn thấy hắn nữa cậu bước loạng choạng ra khỏi con hẻm. Mắt cậu dần mờ đi. Cơ thể cậu dần trở nên nặng nề và lả dần vì mất máu. Cho đen khi không còn đi nổi nữa cậu đổ rạp xuống nền đất.
" Này. Cậu có sao không?"
Tsubasa thoáng nghe được tiếng ai đó thì ngất lịm. viktor đang đi dạo gần đó thì thấy Tsubasa nằm dưới đất người thấm đầy máu. Ngài liền vội vã chạy tới phía cậu đỡ cậy dậy hoảng hốt hỏi.
" Này. Cậu có sao không?"
Viktor thấy Tsubasa ngất lịm liền bế cậu chạy tới khu bác sĩ riêng. Sau khi đưa Tsubasa tới nói vị bác sĩ liền hiểu được tình hình và đưa cậu tới phòng phẫu thuật và nói Viktor đợi ở ngoài. Viktor ngồi ngoài trong tình trạng lo lắng. Nhưng bây giờ ngài chỉ có thể cầu nguyện.
Một Lúc Sau.
Vị bác sĩ bước ra. Viktor thấy thế liền lo lắng hỏi.
" Bác sĩ. Cậu ấy có sao không?"
Vị bác sĩ nói.
" Tsubasa-kun. Cậu ấy hiện tại đang hôn mê do mất máu quá nhiều. Nặng nhất à vết thương là cánh tay phải và phần hông bụng. Cậu ấy phải ở lại đây nghỉ vài ngày."
Viktor nghe vậy liền hỏi.
" Bác sĩ cũng biết cậu bé này à?"
Vị bác sĩ nghe thấy ngài hỏi vậy liền cười nói.
" Cậu ấy sẽ nổi giận nếu nghe được câu nói của ngày đây đấy."
Viktor nghệch mặt ra hỏi tiếp.
" Tại sao?"
Vị bác sĩ cười nhẹ nói.
" Trong thị trấn này ai cũng biết cậu ấy là một người thầy lạnh lẽo, nghiêm túc và mạnh mẽ. Nhưng. . ."
Vị bác sĩ bỏ lửng câu. Viktor thấy vậy nói.
"Nhưng. . ?"
Vị bác sĩ thở dài nói tiếp.
" Nhưng Tsubasa-kun lại sở hữu một đôi đồng tử hai màu. Điều khiến cho cậu ta luôn là mục tiêu của những tên cướp đồ hiếm để bán ở chợ đen. Lần này bị nặng như vậy chắc gặp phải tên khó đối phó rồi. Nhưng ngài đây là bạn của cậu ấy. Vậy tại sao ngài lại không biết câu chuyện này?"
Vị bác sĩ hỏi ngược lại ngài. Viktor ấp úm trả lời.
" À. . .ừm. . .Tôi đi dạo gần đấy thì thấy cậu ấy ngất ngay đấy liền liền đưa cậu ấy đên đây. Mà cho tôi hỏi bác sĩ tên gì vậy? "
Vị bác sĩ nghe vậy cười nhẹ nói.
" Tôi á. Tôi tên Denethor. Còn ngài đây là?"
Viktor vui vẻ nói.
" À tôi là Viktor. Chỉ Viktor thôi."
Hai người nói chuyện với nhau. Nhờ vậy ngài biết được nhiều hơn về Tsubasa. Hai người đang nói chuyện thì. . .
" Cạch. "
Cánh cửa phòng bệnh hé mở. Tsubasa vị cửa bước ra. Denethor thấy cậy liền chạy ra đỡ cậu và nói.
" Vết thương của cậu mới được băng lại. Cậu không nên di chuyển nhiều. Sẽ khiến vết thương bị hở ra đấy."
Tsubasa nghe vậy gượng mình nói.
" Tôi không sao đâu. Denethor-san."
Denethor nghe vậy nói.
" Không sao gì mà không sao hả? Cậu lại muốn về nữa đúng không?"
Tsubasa kìm nén cơn đau nói.
" Tôi không muốn vì tôi mà bị liên lụy hết. Cứ mặc kệ tôi đi."
Denethor nghe vậy tức giận nói.
" Kệ gì mà kệ. Cậu là bệnh nhân của tôi làm sao mà tôi kệ được."
Viktor thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng. Ngài liền nói.
" Denethor-san, Tsubasa-kun. Bĩnh tĩnh."
Denethor nhìn Viktor nói.
" Viktor-san cho chúng tôi ý kiến đi."
Viktor nghe vậy lấy tay nâng cằm suy nghĩ một lúc rồi nói.
" Hay là cho cậu ấy về đi."
Denethor nghe vậy liền phản bác.
" Điều đó càng không được. "
Viktor nghe thấy Denethor phản đối liền nói.
" Ý tôi là tôi sẽ ở chung với cậu ấy để theo dõi tình hình có chuyện gì xảy ra tôi sẽ báo cho ngài biết. Được không? "
Denethor suy nghĩ một chút rồi nói.
" Vậy cũng được. "
Nói xong Denethor đỡ Tsubasa ngồi xuống ghế. Cất tiếng hỏi.
" Còn công việc của ngài?"
Viktor vui vẻ nói.
" Không sao công việc của tôi có người lo hết rùi."
Denethor nghe thế nhìn sang Tsubasa nói.
" Vậy thì được. Tsubasa-kun cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó."
Tsubasa chỉ im lặng bước ra cửa mà đi về. Viktor thấy thế liền lấy Áo khoác cúi chào Denethor rồi chạy theo Tsubasa. Đi được một quãng xa. Cậu cất tiếng nói.
" Ngài về đi. Không cần lo cho tôi đâu."
Viktor nghe vậy vui vẻ nói.
" Không. Tôi không về đâu. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cậu. Tôi sẽ không về đâu. Mà nhà cậu ở đâu vậy? "
Tsubasa nghe vậy không nói gì nữa mà cứ đi tiếp. Viktor thấy vậy nói.
" Im lặng là đồm ý đó nha."
Tsubasa đi được một lúc thì loạng choạng sắp té. Viktor thấy vậy liền chạy tới choàng cho cậu chiếc Áo khoác dài rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa. Tsubasa dẫy dụa trong lòng người kia như chú mèo muốn thoát ra khỏi lòng của người chủ. Viktor thấy vậy liền ghé sát tai cậu nói.
" Bộ dạng cậu như vậy mọi người nhìn thấy sẽ nghi ngờ đấy. Nằm yên và chỉ đường cho tôi là được rồi."
Tsubasa nghe vậy liền dừng dẫy dụa mà nằm yên vị trong lòng ngài. Mà lí nhí nói.
" Cứ đi thẳng đến cuối đường. Có ngôi nhà tên Han'daf."
Viktor nghe xong liền cất bước. Đi được một lúc thì tới nơi. Ngài đọc thầm bảng tên.
"Han'daf."
Viktor cúi xuống hỏi.
" Tsubasa-kun là nhà. . ."
Ngài bỏ lửng câu. Khi thấy Tsubasa đã ngủ say trong lòng mình. Viktor cười nhẹ nói.
" Dễ thương quá."
Viktor bước vào nhà nhìn mớ hỗn độn bên trong. Ngài cúi xuống nhìn người đang ngủ say trong lòng mình thầm nghĩ "Chắc khắc nhiệt lắm. Khi mà lúc nào cũng là mục tiêu." Ngài bế Tsubasa lên phòng. Để cậu lên giường và đắp chăn cho cậu. Viktor xuống lầu dọn sạch mớ hỗn độn ở dưới và chuẩn bị bữa tối. Ngài vừa chuẩn bị gần xong thì trời đã tối. Viktor đang khuấy nồi súp thì một tiếng nói cất lên.
" Ngài chưa về à?"
Ngài quay lại thì thấy Tsubasa đang đứng vịn ở cửa. Viktor thấy vậy liền đỡ cậu ngồi vào ghế rồi nói.
" Sao cậu xuống đây? Cậu nên ở trên phòng nghỉ thì sẽ tốt hơn."
Tsubasa cười nhạt nói.
" Vết thương nhẹ thôi. Tôi chưa chết được đâu. Mạng tôi dai lắm."
Viktor đặt chén súp trước mặt cậu. Lo lắng nói.
" Vêta thương nhỏ có thể thành một vết thương lớn. Nêu cậu không chăm sóc bản thân tốt. Đây cậu ăn dsi rồi uống thuốc."
Nói xong Viktor kéo ghế ngồi đối diện cậu. Ngài nhìn Tsubasa ăn chén súp. Cậu thấy thế nói.
" Ngài không ăn sao?"
Viktor nghe thế nói.
" Tôi ăn rồi."
Một lúc sau.
Tsubasa dùng xong chén súp. Cậu ra ghế phòng khác ngồi. Viktor dọn dẹp xong liền ra ngồi cạnh Tsubasa nhìn cậu làm việc. Tsubasa cảm nhận được ánh mắt đó của Viktor liền cảm thấy khó chịu nhưng bình tĩnh nói.
" Viktor-san. Ngài đừng nhìn tôi chăm chăm như vậy được không?"
Viktor nghe vậy chu miệng nói.
" Nhưng tôi thích bởi vì cậu rất giống một người bạn của tôi."
Tsubasa nghe vậy nói.
"Bạn cũ?"
Viktor nghe vậy cười tươi nói.
" Ừm một người bạn cũ. Người mà tôi trân trọng nhưng cậu ta biến mất rồi. . ."
Giọng của Viktor nhỏ dần rồi im lặng. Không khí im lặng bao chùm căn phòng. Tsubasa cất tiếng phá vỡ bầu không khí.
" Vậy ngài đã tìm thấy người bạn đó chưa? "
Viktor nghe vạy nói.
" Tôi đã tìm kiếm cậu ấy rất lâu nhưng vẫn chưa gặp được. Chỉ có trong mộng tôi mới có thể. . ."
Giọng Viktor nhỏ dần thêm một lần nữa. Tsubasa quay sang nhìn thì Viktor đã dựa vào vai cậu mà ngủ say. Tsubasa cười nhẹ nói.
" Cậu vất vả rồi. Viktor. Tôi yêu cậu."
Cứ thế cậu tiếp tục công việc cho đến khi bị ngủ gục cạnh Viktor.
Sáng Hôm Sau.
"Ưm. . .umk"
Cặp đồng tử xanh hé mở. Viktor thầm nghĩ "Nặng quá!!" Khi ngài cảm thấy có thứ gì đó đè nặng bên vai. Viktor quay sang thì thấy một người con trai có mái tóc màu hoàng hôn đang nằm nay cạnh mình mà ngủ say. Viktor thầm nói.
" Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Haine."
Viktor bế Tsubasa lên phòng đắp chăn lại. Ngài xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Một Lúc Sau.
Viktor đang chuẩn bị bữa sáng. Trên phòng người con trai ngủ say trên giường. Đôi mắt màu Hổ phách hé mở. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh thầm nói.
" Phòng mình. "
Cậu VSCN và thay trang phục rồi đi xuống lầu. Cậu vừa xuống thì thấy Viktor ngồi ở bàn ăn nhìn cậu nói.
" Chào buổi sáng. Tsubasa-sensei. À nhầm phải là Haine-sensei chứ. Đúng không? Haine."
Tsubasa nghe vậy nói.
" Ngài nói vậy là ý gì?"
Viktor nghe vậy kau kỉnh nói.
" Haine cậu định nói dối tôi nữa hả? Câu nói hôm qua tôi còn nhớ rõ đây! Cần tôi nhắc lại không."
Viktor dừng câu nói lại rồi nhìn Tsubasa một lúc rồi nói tiếp.
"Tôi yêu Ưmk. . ."
Viktor chưa nói hết câu thì bị tay của Tsubasa bịt lại. Cậu cúi gằm mặt nói.
" Đừng nói nữa tôi thừa nhận. Xin lỗi vì giấu cậu."
Viktor thấy Haine đỏ mặt như cà chua mà không nhịn được cười nói.
" Cậu dễ thương thật đấy. Nhưng. . ."
Haine nghe vậy nói.
"Nhưng? "
Viktor cười chỉ vào môi nói.
" Nhưng phải đề bù chứ."
Haine như hiểu ý. Khuôn mặt dẫ đỏ bây giờ càng đỏ hơn. Viktor thấy thế nói.
" Tui không muốn đợi lâu đâu."
Haine vươn tới vụng về hôn Viktor. Ngài nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn của Haine mà khuấy đảo. Rút hết sức lực của Haine. Cho đến khi cậu không chịu được. Ngài mới luyến tiếc rời khỏi. Vừa rời khỏi nụ hôn sâu Haine liền tham lam hít từng ngụm không khí với khuôn mặt đỏ ửng. Viktor thấy thế hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười hài lòng nói.
" Đáng lẽ phải nhiều hơn đấy. Thôi cậu vào ăn đi không là nguội."
Nói xong Viktor liền kéo cậu vào ghế ngồi. Ngài ngồi cạnh vui vẻ nói.
" Tất cả đều là món cậu thích hết đấy."
Hai người ngồi dùng bữa. Một lúc sau khi dùng xong bữa sáng haine tiến về phía tủ thuốc lấy ra một gói thuốc nhỏ. Cậu mỏ gói thuốc bên trong có chứa một chút tinh bột màu xanh nhạt.
Haine dốc hết phần tinh bột vào miệng và nuốt hết. Sau khi nuốt hết tinh bột mái tóc cậu dần chuyển thành màu nâu cafe. Viktor thấy lạ liền cất tiếng hỏi.
" Đó là thuốc gì vậy? Haine?"
Haine ngồi ở ghế nghe vậy nói.
" Thuốc này á! "
Viktor tiến tới ngồi cạnh cậu đáp.
" Umk. "
Haine nghe vậy nói.
" Là thuốc đổi màu tóc. Nó giúp tóc tôi đổi thành màu cafe trong khoảng một tuần hoặc ngắn hơn."
Viktor nghe thế hỏi tiếp.
" Thế còn mắt của cậu?"
Haine nghe vậy đáp.
" Mắt thì tôi dung cái này."
Nói xong Haine lấy trong túi ra một lọ thuốc màu xanh sẫm dặt trên bàn nhìn Viktor nói.
" Nó có giới hạn trong bảy ngày."
Viktor nghe vậy trầm trồ nói.
" Oh cái này là cậu làm à?"
Haine cười nói.
" Không phải toi làm mà là Han'daf-san làm cho tôi."
Haine dừng lại một chút. Cậu nhìn đồng hồ rồi nói.
" Thôi tôi phải chuẩn bị đi đây."
Viktor nghe vậy lo lắng nói.
" Vết thương của cậu chưa khỏe hẳn đâu. Cậu nên nghỉ ngơi thêm một ngày nữa."
Haine nghe vậy bất mãn nói.
" Tôi nghỉ một ngày rồi. Không thể nghỉ thêm được nữa."
Viktor nghe vậy đành chịu thua vì ngài biết tính của Haine. Cho dù có bệnh cấp mấy vẫn phải làm cho xong việc mới chịu yên vị một chỗ mà nghỉ ngơi. Viktor dặn dò Haine trước khi cậu đi dạy.
" Nếu cậu cảm thấy không khỏe. Thì phải xinh nghỉ về nghe chưa đừng có cố quá. Không tốt đâu."
Haine nghe vậy đáp.
" Umk. Tôi biết rồi."
Nói xong Haine rời đi. Viktor đứng sau nhìn cậu lo lắng. Sau khi Haine đi Viktor quay lại trong nhà dọn dẹp và tiếp tục công việc của mình. Quay lại phần Haine sau khi rời khỏi nhà được một quãng. Cậu liền bị cơn đau hành hạ. Cậu thầm nghĩ. "Cuối cùng cũng lừa được cậu ấy" Haine gượng mình đi về phía trường học. Cậu vừa vào lớp các học sinh thấy cậu liền lo lắng hỏi.
" Giáo sư, thầy khỏe hẳn chưa ạ?"
Haine bình thản trẩ lời.
" Tôi không sao. Mọi người về chỗ của mình đi."
Các học sinh nghe theo liền trở về chỗ. Khi thấy lớp đã ổn định cậu liền nói.
" Bài học ngày hôm nay là. . ."
Tiết học cứ thế trôi qua một cách chậm rãi. Haine trong lúc giảng cậu bị cơn ho khan hành hạ mấy lần. Buổi học kết thúc. Tới giờ nghỉ trưa. Cậu rời khỏi lớp học. Haine đi về phía phòng nghỉ của mình. Cậu đang đi thì dừng lại. Cậu cất giọng nói.
" Folina-san. cô không cần trốn nữa đâu."
Vừa dứt lời thì Folina phóng ra từ phòng học trống lớp nhào tới ôm cậu. Hiane liền nghiêng người né cú ôm đó. Cậu cất giọng nói.
" Cô lại trốn tiết học của tôi nữa."
Folina nghe vậy cười trừ nói.
" Hì Hì. Em đâu biết nay thầy đi dạy lại đâu. Em cư tưởng là ông thầy khó nết kia dạy nên em mới bùm tiết."
Haine tiếp tục cất bước và nói.
" Ý cô là Elf-san?"
Folina đi theo cậu nói.
" Đâu phải la Elf-sensei. Mà là người khác."
Haine nghe vậy hỏi.
" Người khác?"
Folina nghe vậy ngạc nhiên nhìn Haine nói.
" Tsubasa-sensei. Thầy không biết người đó ư?"
Haine nghe vậy khó hiểu nhìn Folina. Cô thấy Haine nhìn mình liền nói.
" Ông thầy ấy cao ráo có mói tóc vàng dài ngang vai. Hình như tên ôn g ấy là. . ."
" Viktor."
Haine cắt đứt câu nói của Folina trong vô thức. Folina nghe vậy nhìn cậu. Haine thấy vậy biết mình nói hớ liền nói.
" Đó là một người quen của tôi . Tôi không nghĩ. Khụ khụ. . ."
Cơn ho khan khiến cậu không thẻ nói tiếp. Folina thấy liền vỗ lưng cậu lo lắng hỏi.
" Tsubasa-sensei. Thầy có sao không?"
Mắt Haine dần mờ đi caauk không thể nhìn thấy rõ Folina đang đứng ngay cạnh mình. Cơn ho không ngừng hành hạ cậu. Folina càng lo lắng hơn khi thấy cậu ho mãi không dứt. Mãi lúc sau con ho khan mới dùng hành hạ cậu. Folina lo lắng hỏi lại.
" Tsubasa-sensei. Thầy có sao không?"
Haine cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình rồi nói.
" Tôi không sao. Folina-san cô nên về lớp đi. Chiều nay khi tôi lên lớp mà không thấy cô thì cô tự biết rồi đấy."
Nói xong Haine để mặc cho Folina đang nhìn cậu bằng ánh mắt đày lo lắng mà đi về phong nghỉ. cậu vừa vào phòng và ngồi xuống ghế. Thì con ho khan lại kéo đến tiếp tục hành hạ cơ thể cậu. Haine lấy tay bịt miệng mình để giảm âm thanh của cơn ho. Một lúc sau cơn ho mơi dừng. Cậu buông tay ra. Haine nhìn lòng bàn tay của mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Lòng bàn tay của cậu nhuốm mầu đỏ của máu. Haine liền vội vã đi rửa tay và rửa mặt cậu nhìn mình trong gương thầm "Ổn thôi." Haine trở về ghế ngồi nghỉ cậu ngủ thiếp đi cho đến khi. . .
" King Kong."
Haine sực tỉnh khi nghe thấy tiếng đồng hồ vang lên. Cậu rửa mặt cho tỉnh ngủ. Haine rời khỏi phòng và sải bước tới lớp học. Vừa bước vào lớp các học sinh thấy cậu liền trở về chỗ và đứng dậy chào cậu. Haine bước lên bục giảng cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
" Bài học cho buổi chiều nay là. . ."
Thời gian của tiết học cư thế chậm chạp trôi qua cho đến khi tiếng chuông thông báo buổi học kết thúc. Haine liền cất tiếng nói.
" Buổi học tới đây là kết thúc. Mọi người khụ khụ. . ."
Cơn ho khan bất trợt kéo đến hành hạ cậu. Khiến cho cậu kgoong thể nói tiếp. Các học sinh thấy vậy một số học sinh chạy tới đỡ cậu ngồi xuống. Folina lo lắng chạy lên hỏi.
" Tsubasa-sensei Thầy không sao chứ?"
Haine lắc đầu nói giọng của cậu khàn đặc đi vì cơn ho.
" Tôi không sao đâu. Khụ khụ. . ."
Nói xong cậu đứng dậy nói với lớp.
" Tôi ổn. Mọi người không là trễ đấy."
Nói xong cậu cất bước đi với cơ thể mệt nhọc. Cơn ho kiên tục hành hạ cậu. Khiến cậu không thể đi tiếp mà khuỵu gối xuống nền. Mắt cậu mờ dần. Khi buông tay khỏi miệng vì cơn ho có phần dịu xuống. Cậu nhìn lòng bàn tay dính đầy máu. Cơ thể cậu nặng dần mọi thứ trước mắt câu tối dần cho đến khi đều tối đen đi. Cậu đổ gục xuống sàn ngất lịm. Folina thấy vậy liền chạy tới đỡ cậu lo lắng hỏi.
" Hoàng tử. Ngài có sao không?"
~0~
GT CHAP SAU.
" Tôi thấy hồi sáng cậu ấy lạ lạ. Nên sinh nghi nên tới kiểm tra."
" Cậu dám nói dối tôi. Tôi không 'Phạt' cậu là không được mà"
" Hoàng tử. Mong ngài hãy trở lại hoàng cung."
CHAP 20: THUYẾT PHỤC (Tiếp tục) H+
~0~
HAPPY NEW YEAH 🎉🎉🎉🎉🎆
Chúc mừng năm mới nha mọi người🎊🎊🎊🎊
MỌI NGƯỜI LÌ XÌ CHO SORA CÁI BÌNH CHỌN Đ ☺☺☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com