Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: GẶP GỠ (TT)

Hoàng tử Heria sau khi nhìn thấy Haine và Viktor đi dạo dưới khuân viên phủ đầy tuyết. Trong suy nghĩ của ngài lại xuất hiện câu hỏi"Cậu bé tóc đỏ đó là ai?". Câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu ngài cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng Hôm Sau.

Như một thói quen. Hoàng tử Heria đi dạo trong khuân viên. Mùa đông ở Granzeich khác với mùa đông ở vương quốc ngài. Vào mùa đông thời tiết vẫn lạnh nhưng rất hiếm khi có tuyết. Ở Granzeich thì khác có tuyết nhiều và không có ánh nắng. Những lớp tuyết trắng phủ  trắng xóa che đi màu xanh tươi của những bụi cây trong khuân viên. Hơi sương lạnh làm mờ đi cảnh vật xung quanh. Bước chân của ngài bỗng dừng lại khi thấy bóng dáng thấp và mái tóc màu đỏ hoàng hôn nổi bật trong làng sương trắng. Khi ngài nhìn kĩ lại thì đó là cậu bé tóc đỏ mà ngài luôn thắc mắc. Heria lỡ miệng nói ra sự thắc mắc của mình.

" Cậu bé. Rốt cuộc nhóc là ai?"

Cậu bé tóc đỏ chỉ im lặng quay lại nói.

" Từ từ rồi ngài sẽ biết thôi. Hoàng tử Heria."

Nói xong cậu bé quay đi và dần mất hút trong làng sương trắng để lại ngài với sự im lặng và sự thắc mắc của ngài về cậu bé tóc đỏ ngày càng tăng lên. Sau khi đi dạo trong khuân viên xong ngài đến phòng ăn để thưởng thức bữa sáng. Heria sải dài bước chân và dừng lại trước cửa. Mở và bước vào. Trong phòng chỉ có một người. Các hoàng tử chưa đến. Người hiện đang ở trong phòng chính là cậu bé tóc màu hoàng hôn. Ngài nhìn cậu bé bằng ánh mắt do sét nhưng ánh mắt đó bỗng dừng lại. Khi ngài nhận ra đôi mắt màu hổ phách mang sự lạnh lẽo đang nhìn ngài. Không gian lúc ấy cũng bỗng chốc trở nên im lặng. Sự im lặng ấy cũng có thể khiến người ta sợ hãi. Cái thứ gọi là sự im lặng bỗng chố bị phá vỡ khi ngài cất tiếng nói.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Cậu bé. "

Sự im lặng chính là câu trả lời cho câu hỏi của ngài. Cậu bé không nói gì chỉ im lặng rời khỏi bàn ăn và ra khỏi phòng để lại ngài với sự im lặng. Sau khi cậu bé rời đi được một lúc thì ngài cũng đi. Trên đường trở về phòng của mình thì ngài lại gặp cậu bé tóc màu hoàng hôn. Nhưng bước chân của ngài dừng lại khi ngài nhìn thấy cậu bé tóc màu hoàng hôn đang nói chuyện với Hoàng tử Kai. Ngài thẫn người ra khi thấy Hoàng tử Kai rất hiền khi nói chuyện với cậu bé tóc màu hoàng hôn rất nhiều câu hỏi trong suy nghĩ của ngài " Cậu bé tóc đỏ đó là ai? Tại sao Hoàng tử Kai lại hiền khi nói chuyện với cậu bé như vậy?. . ." Suy nghĩ của ngaì bỗng dừng lại khi cậu bé tóc màu hoàng hôn bắt chuyện với ngài.

" Chào buổi sáng tốt lành. Hoàng tử Heria. "

Ngài giật mình nhìn xuống thấy cậu bé tóc màu hoàng hôn đang đứng trước mặt mình cúi cào nhẹ. Ngài cũng chào lại nhưng chưa kịp nói gì thêm thì cậu bé tóc màu hoàng hôn đã quay đi. Vì sự thắc mắc của ngài thay vì trở về phòng thì ngài đi sang thư viện của cung điện và cố gắng tìm kiếm thông tin của về cậu bé tóc màu hoàng hôn mà ngài luôn thắc mắc ngài kiếm mọi thông tin trong thư viện. Ngài thất vọng rời khỏi thư viện lấy chiếc đồng hồ trong túi ra ngài mới nhận ra 5h chiều rồi. Ngài không ngờ mình lại ở trong thư viện lâu đến vậy ngài lẩm bẩm.

" Còn một tiếng nữa là tới giờ ăn tối. "

 Ngài đi dạo ở khuân viên để giết thời gian nhưng khi ngài đang đi thì bỗng trốc dưng dừng lại và nép vào gốc cây khi nhìn thấy Hoàng tử Leohard và Hoàng tử Litch  đang bàn một việc gì đó nhưng nghi vấn xuất hiện nhanh chóng " Họ đang bàn chuyên gì?. . ." Ngài cố gắng nghe những thứ mà Hoàng tử Leohard và Hoàng tử Litch nói nhưng nhũng việc ngái nghe được đều mấp mớ. Ngài trở về phòng để nghỉ ngơi trước bữa tối. Khi ngài về phòng nghỉ ngơi được một lúc. Căn phòng bao trùng trong sự yên tĩnh và bóng tối. Cánh cửa căn phòng bỗng chốc mở ra ánh sáng ở ngoài lỏi vào khiến ngài chợt tỉnh thoát ra khỏi những suy nghĩ ngài nhìn ra phía cửa và thấy Hoàng tử Leohard đứng ngoài. Ngài rời khỏi ghế ra cửa hỏi.

" Hoàng tử Leohard. Ngài cần tôi giúp gì? "

Hoàng tử Leohard ấp úm trả lời.

" Umk. . .umk. . .Hoàng tử Heria liệu ngài có thể đi dạo với tôi không?"

Ngài lấy chiếc đồng hồ trong túi và thấy sắp tới giờ ăn tối ngài liền nói.

" Nhưng sắp tới giờ ăn tối rồi. "

 " Thì đi dạo một chút rồi vào ăn cơm nha. "

Nói rồi Hoàng tử Leohard kéo tay  Hoàng tử Heria ra khỏi phòng và đi xuống khuân viên. Lúc này sương đã tan để lộ ra khung cảnh đẹp của khuân viên  cây cỏ vốn xanh, hoa lá diễn lệ được phủ một lớp tuyết trắng xóa. Khi ngài đi dạo cùng với Hoàng tử Leohard ngài thấy hoàng tử Leohard cứ nhìn lên cửa sổ phòng ăn ngài thắc mắc hỏi.

" Hoàng tử Leohard có gì trên đó mà ngài nhìn suốt vậy? "

 Hoàng tử Leohard ngh thấy ngài hỏi vậy ấp úm trả lời và lỉnh sang chuyện khác.

" Khôn. . .Không có gì đâu. Thôi chắc tới giờ rồi chúng ta đi thôi không mọi người đợi. "

Nói xong Hoàng tử Leohard không để cho ngài nói gì thêm và kéo tay ngài đi. Khi tới trước cửa phòng ăn Hoàng tử Leohard nói.

" Hoàng tử Heria. Ngài đợi ở đây một tí. "

Nói xong Hoàng tử Leohard mở hé cửa và hỏi những người ở trong.

" Xong chưa? "

" Ểh... Chưa xong. Haine-sensei cầm cái này dùm tôi. "

Tiếng của Hoàng tử Litch vọng ra từ phòng ăn một cách vội vàng như đang cố giấu một thứ gì đó đặc biệt hơn là một câu hỏi nữa lại xuât hiện trong đầu ngài" Haine-sensei là ai?"Sự thắc mắc của ngài dừng lại khi hoàng tử Leohard cất tiếng gọi ngài.

" Hoàng tử Heria. Vào thôi. "

Khi cửa phòng mở ra ngài bất ngờ khi thấy trong đó là một bàn tiệc những bình hoa được trang trí một cách tỉ mỉ. Hoàng tử Leohard đang đứng chỗ ngài chạy sang chỗ các hoàng tử khác và cậu bé tóc màu hoàng hôn. Ánh mắt của ngài thu gọn lại khi nhìn thấy cậu bé tóc màu hoàng hôn đang đứng với Bệ hạ. Ngài giật mình khi nghe thấy các hoàng tử, bệ hạ và cậu bé tóc màu hoàng hôn nói.

" Chào mừng đến với cung điện Weisburg. "

Khi nói xong hoàng tử Litch chạy sang chỗ ngài kéo tay ngài vào để nhập tiệc trong bữa tiệc ngài luôn để ý đến cậu bé tóc màu hoàng hôn. Khi ăn xong các hoàng tử vá công chúa Adela đang bày trò chơi thì ngài tiến lại gần bệ hạ và hỏi.

" Bệ hạ. Cậu bé tóc màu hoàng hôn đó là ai vậy? "

Viktor khá bất ngờ khi nghe thấy ngài gọi Haine là "cậu bé". Viktor nhì sang Haine và khự người lại ngài thấy bệ hạ không nói gì khi nhìn sang cậu bé tóc màu hoàng hôn thì thấy cậu bé có vẻ khá là tức giận. Viktor khi bình tĩnh trở lại  thì ngài nhìn Haine với ánh mắt mang ý " Haine qua đây tôi có chuyện nói với cậu" Haine gần như hiểu ý đi sang chỗ Viktor và hỏi.

" Bệ hạ ngài cần tôi giúp gì? "

Viktor kéo hoàng tử Heria ra trước mặt Haine và hỏi.

" Haine. Đây là ai? "

" Hoàng tử Heria. Hoàng tử của nước láng giềng. "

Haine trả lời một cách bình tĩnh. Viktor nghe vậy lại sang bên Haine và hỏi lại Hoàng tử Heria.

" Heria-kun. Đây là ai? "

" Là một cậu bé có chức vụ khá cao trong hoàng cung theo tôi nghĩ là vậy. "

Hoàng tử Heria nhìn sang Haine bỗng dưng sống lưng ngài truyền lên một cảm giác lạnh buốt khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Haine bỗng chốc trở nên tức giận và sát khí xuất hiện cảm giác đó bỗng biến mất khi Haine cất tiếng.

" Xin mạo phép. Thưa hoàng tử Heria. Tôi nhìn bề ngoài như vậy nhưng tôi là một người trưởng thành và từ bây giờ tôi là gia sư của ngài và tên tôi là Haine Witt.... "

" Haine-sensei qua đây chúng ta có trò này cả ngài nữa Hoàng Heria. "

Câu nói của Haine bị cắt ngang bởi công chúa Adela. Sau khi bữa tiệc kết túc các hoàng tử đều trở lai phòng và nghỉ ngơi ngài cũng trở về phòng của mình và nghỉ ngơi. Cung điện lại chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm.

~0~

GT CHAP SAU.

" Trẻ con không nên thứ khuya đâu nhỉ? Haine."

" Ưm. . .Ah. . ."

" Haine-sensei ngài có sao không?"

CHAP 4: CHUYỆN ĐÊM KHUYA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com