CHAP 4: CHUYỆN ĐÊM KHUYA
Buổi tiệc kết thúc cung điện Weissburg chìm vào màn đêm yên tĩnh, các hoàng tử đều đã đi nghỉ nhưng còn một nơi. Trong căn phòng tối tăm và tĩnh lặng chỉ có tiếng lép bép của củi trong lò sưởi và một cây nến đang cố gắng thắp sáng trong căn phòng tối. Ánh nến bập bùm hắt lên khuôn mặt của người con trai. Phản chiếu rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng vẫn có phần nghiêm nghị của khuôn mặt đó. Đó là người con trai có mái tóc hoàng hôn và khuôn mặt trắng trẻo có phần non nớt nhưng đằng sau khuôn mặt non nớt đó là một người trưởng thành và nghiêm nghị. Sự nghiêm nghị đó được bộ lộ qua đôi mắt màu hổ phách sau chiếc kính. Người con trai ngồi trên chiếc bàn làm việc quen thuộc Tay cầm chiếc bút lông trắng tinh tuyền ghi trên giấy trắng và nhanh chóng ghi kín các trang giấy trắng.
" Cốc Cốc"
Sự tĩnh lặng của căn phòng bỗng chốc bị phá vỡ. Người con trai giật mình vì sự tập chung của mình bị phá vỡ. Bàn tay cầm chặt cây bút lông dừng lại trong khoảng không trung khá lâu khi bình tĩnh trở lại người con trai đặt cây bút lông xuống bàn và rời khỏi bàn làm việc của mình và tiến ra cửa cùng với bộ đồ ngủ trắng tinh. Người con trai khá bất ngờ khi vị vua của một nước đang đứng trước cửa phòng mình. "Nhìn vẻ bề ngoài thì hình như ngài ấy vừa đi dự tiệc đêm về nhưng tại sao ngài ấy không đi nghỉ mà lại ở đây?" Những câu hỏi xuất hiện trong đầu người con trai. Để giải đáp cho sự thắc mắc của mình người con trai cất tiếng hỏi.
" Viktor cậu không đi nghỉ à? "
" . . . " Sự im lặng là câu trả lời. Viktor không nó gì chỉ im lặng bước vào phòng. Người con trai cũng trở lại làm việc sau khi pha trà cho Viktor. Viktor ngồi trên chiếc giường êm ái nhâm nhi tách trà cảm nhật hương vị qua đầu lưỡi. Sự yên tĩnh lại bao trùm lên căn phòng hiện giờ chỉ có tiếng bút ghi trên giấy và tiếng củi cháy trong lò sưởi sự im lặng biến mất khi Viktor cất tiếng nói.
" Cậu cũng đã nghỉ đâu. HAINE "
Viktor nhấn mạnh từ " Haine " khiến cho Haine có một cảm giác bất an. Haine quên đi cái cảm giác bất an đó và cho là mình tưởng tượng và bình tĩnh quay lại trả lời.
" Tôi còn phải soạn thảo cho bài học ngài mai của các Hoàng tử nữa. "
Viktor nhìn Haine đang lục sục với đống giấy trên bàn và không để ý tới mình. Viktor rời khỏi giường tiến tới và nói.
" Trẻ con thì không nên thức khuya đâu nhỉ, Haine "
Chiếc bút lông đang di chuyển trên mặt giấy trắng bỗng dừng lại. Haine quay lại chưa kịp nói gì thì đôi mắt màu hổ phách mở to khi nhận ra môi của Viktor đang áp lên môi của mình lưỡi của Viktor luồn nhanh vào miệng Haine mút hết hương vị ngọt của táo và Viktor không ngờ một điều rằng Haine không hề kháng cự mà còn chấp nhận nụ hôn đó. Lý chí cuối cùng của Viktor đứt đoạn ngài rời khỏi nụ hôn bế Haine mặc cho những kháng cự của Haine và . . .
------------------ H mọi người tự tưởng tượng nha xong rùi mới lướt xuống ^ - ^------------------------
Sáng hôm sau.
Đôi mắt màu xanh lam hé mở. Viktor chợt nhận ra cơ thể mình đang có ai đó rúc vào khi nhìn sang bên cạnh Viktor rất shock khi nhìn thấy Haine đang rúc lồng ngực mình với cơ thể nude cùng với những vết hôn đỏ trên cơ thể. Viktor chợt nhớ ra chuyện tối qua mình làm với Haine. Ngài bất giác nhìn xuống dưới ngài mới nhận ra của mình vẫn ở trong Haine. Viktor khó khăn rút nó ra khỏi Haine nhưng trong lúc lấy ra Haine có phát ra những tiếng rên nhỏ đủ để Viktor nghe thấy bất giác đỏ ửng mặt và không ngờ Haine nhạy cảm đến vậy. Sau khi lấy nó ra thứ dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt của Haine. Viktor ấn nhẹ để thứ đó chảy ra thì Haine bất chợt rên lớn vì đau.
" Ưm. . .Ah. . . "
Viktor giật mình vì nghĩ Haine đã tỉnh nhưng không phải những tiếng rên ám muội đó đều phát ra trong vô thức. Viktor lấy khăn lau sạch cho Haine và mặc cho Haine một chiếc áo sơ mi cỡ lớn chiếc áo dài đến đầu gối Haine. Sau một lúc Haine thay ga giường dọn dẹp xong những thứ của ngài và Haine tối qua Viktor bế Haine lên giường ( Bế kiểu công túa đấy a hihi ) đắp chăn lại hôn lên chán Haine và nói.
" Haine từ nay trở đi cậu đã thuộc về tôi. "
Viktor viết một bức thư và rời khỏi phòng. sau khi rời khỏi phòng Haine Viktor dặn dò cô người hầu tới báo cho các Hoàng tử hôm nay được nghỉ và ngài trở lại phòng làm việc.
" Licht trả lại đây. "
" Brunii tự tới lấy đi "
Tại phòng học tất cả các Hoàng tử đều đã có mặt. Hoàng tử Kai vẫn vuốt ve shadow như trước Hoàng tử Leohard đang được Hoàng tử Heria giảng lại những bài học trước và Hoàng tử licht đang chọc Hoàng tử Bruno bằng cách lấy kính của Hoàng tử Bruno và sau khi lấy lại được kính Hoàng tử Bruno đã giảng bài thuyết giáo cho Hoàng tử licht nhưng ngài không hề nghe mà cãi lại. Hai Hoàng tử cãi nhau cho đến khi anh trai họ Hoàng tử Kai cản hai người họ lại bằng cách trừng mắt và nói.
" Tất. . .cả đều là bé. . .ngoan. . ."
Hai Hoàng tử đều ngừng cãi nhau và nói lời xin lỗi.
" Licht cho anh xin lỗi. Anh hơi quá. "
" Em cũng xin lỗi Brunii. "
Căn phòng trở nên lên vui nhộn nhưng tiếng cười chon đến khi Hoàng tử Licht thắc mắc hỏi.
" Sao Haine lâu tới vậy? "
Các Hoàng tử khác bỗng trở nên im lặng không nói gì căn phòng đầy tiếng cười bỗng chốc trở nên im lặng chỉ còn tiếng củi lép bép ánh lửa trong lò sưởi. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ cánh cửa có những họa tiết hé mở. Các Hoàng tử nghĩ là Haine nhưng không phải đó là cô người hầu, cô người hầu ấp úm nói.
" Bệ hạ dặn tôi báo cho các ngài rằng. . .hôm nay đươc nghỉ vì. . .Haine-sensei hôm nay hơi mệt. . .tôi xin phép. "
Sau khi co người hầu rời đi các Hoàng tử cũng rời khỏi phòng.
Tại phòng Haine.
Người con trai đang ngủ say trên giường trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng lép bép của củi. Hơi ấm trong phòng khiến ai cũng có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Đôi mắt nhắm nghiền hé mở lộ ra đôi mắt màu hổ phách kiên định. Haine với lấy chiếc kính ngay bên cạnh mình đeo lên. Khi Haine nhúc nhích người thì phần hông chuyền lên một cảm giác đau nhói. Haine chợt nhớ ra chuyện tối qua. Khuôn mặt trắng trẻo chuyển thành màu đỏ như lựu. Sau một lúc cố gắng Haine bắt đầu di chuyển được thay trang phục xong lúc lấy chiếc nón trên bàn Haine thấy tờ giấy ghi chú của Viktor để lại. Haine cầm lên đọc.
" Haine tôi thật sự xin lỗi về chuyện tối qua để bù lại hôm nay tôi cho cậu nghỉ một ngày cậu có thể xuống phố. Tôi thành thật xin lỗi cậu Haine."
Viktor von Granzeich "
Haine đọc xong tờ ghi chú khuông mặt đỏ nhẹ lên và rời khỏi phòng với một tư thế khó khăn. Sau một lúc cố gắng Haine bắt đầu di chuyển một cách bình thường vì mừng trong lòng mà Haine không để ý va vào một người khác mà té xuống nền. Người con trai cao ráo vội vàng đỡ Haine dậy và hỏi.
" Haine-sensei ngài có sao không? "
" Tôi không sao."
Haine trả lời một cách nhanh chóng như thể mình không sao. Haine nhìn người con trai rồi hỏi.
" Hoàng tử Heria. Ngài định đi đâu à? "
" Tôi định mời ai đó xuống phố nhưng không ai đi nên định về phòng. Còn Haine-sensei? "
Haine đang định xuống phố tìm sách rồi ghé quán cafe nơi Hoàng tử Licht làm việc nghe thấy vậy liền ngỏ lời mời
" Tôi cũng đang chuẩn bị xuống phố ngài có muốn đi cùng không?"
Hoàng tử Heria nghe Haine nói vậy đôi mắt màu xanh lam bích sáng hơn nắm tay Haine và trả lời một cách mừng rỡ.
" Đi chứ. "
" Vậy khoảng 10h. Ngài hãy tới cổng cung điện chúng ta sẽ đi xe ngựa. "
" Umk. "
Nói xong Haine về phòng nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng khi nhắm mắt lại Haine nhớ lại chuyện tối qua khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên tới bốc khói Haine hoảng loạn lấy gối che mặt lại sau một lúc Haine quyết định đọc sách Haine với lên lấy những quyển sách và đọc chúng Haine gần như quên thời gian cho đến khi Haine lấy đồng hồ chiếc đồng hồ vàng được điêu khắc một cách tỉ mỉ đó là món quà của Viktor tặng khi họ còn bé ra xem thấy trễ giời ngài vội vàng lấy chiếc khăn quàng cổ và chạy nhanh đến cổng cung điện. Khi gần tới Haine thấy Hoàng tử Heria đã đứng đó mặc một trang phục khá là bình dân khi nhìn thấy Haine liền vẫy tay gọi. Haine chạy tới thở dốc và nói
" Hộc. . .Hộc. . .Tôi xin. . .Lỗi về việc tôi tới trễ. . . "
" Không sao đâu Haine-sensei. Tôi cũng vừa mới tới thôi chúng ta nghỉ một chút rồi đi. "
Hoàng tử Heria thấy Haine như vậy liền kêu ngồi nghỉ một lúc. Sau khi nghỉ cả hai đều lên xe ngựa và bắt đầu xuống phố.
~0~
GT CHAP SAU.
" Hoàng tử Licht ngài làm việc ở đây à? Haine-sensei ngài cũng biết ư. "
" Umk. "
" HOÀNG TỬ HERIA CẨN THẬN. . .AHH. . ."
" Haine-sensei cố lên tôi sẽ kiếm bác sĩ nhanh thôi. "
CHAP 6: XUỐNG PHỐ_ NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com