Chương 10: chút nữa thì tiêu và công việc
Ngày hôm qua quả là một ngày tồi tệ của tôi, không những mất tiền mà còn phải ăn bánh trừ cơm. Tôi vô sản rồi lấy tiền đấu mà ăn cơm.
Tôi giờ đang trên đường tới guild. Hôm nay tôi muốn làm nhiệm vụ rồi kiếm chút tiền tiêu vặt, nếu không cái đà này khi hết bánh tôi sẽ thật sự bị chết đói. À hình như vẫn còn một núi thịt nửa năm trước tôi liên tục săn trong rừng. Tôi sẽ thành một đưa ăn thịt trừ cơm. À lại không lần nữa, thế giới này không có gạo. Nên tôi chỉ ăn thịt trừ bánh mì thôi.
- Chào buổi sáng Lunya, hôm nay khỏe không? Hôm qua tôi thấy cô chạy đôn chạy đáo chắc mệt lắm nhỉ.
Bước vào guild, người tôi gặp đầu tiên là Lunya, cô ấy lúc nào cũng đứng ở quày lễ tân cùa guild. Còn mấy cô nhân viên hôm qua có vẻ là người làm việc phía bên trong của guild.
- Haa~ nya~ Chào buổi sáng Lily nya. Tôi vẫn đang mệt muốn chết đây nya. À đúng rồi hôm qua cô ở đâu sao tôi không thấy nya?
- Hôm qua sao? Hôm qua tôi thấy cô bận qua nên quay lại, rồi đi tham quan thành phố một vòng chơi. Dù sao tôi cũng mới đên đây mà.
- Nya! Cô thong dong quá nya! Tại sao một mạo hiểm giả như cô hôm qua lại không tham gia buổi nhặt xác quái lớn đó chứ? Tiền lời cô biết nhiều thế nào không hả nya!!? Xác quái vật không chỉ hạng thường có cả hạng S nữa, cô biết...
Linya hùng hổ hét vào mặt tôi rồi tung ra một đống vấn đề về thu thập xác cho tôi.
Nó là một vấn đề về tiền nong, khi đi thu thâp xác quái vật. Không có quái vật tấn công, không có mất sức. Chỉ cần túi không gian rồi hốt bạc. Hôm qua đã có rất nhiều mạo hiểm giả đến và về với một túi tiền đầy ấp.
- Ahaha tôi không biết nó lại như vậy luôn đây. (Trời ạ!! Biết vậy mình cũng đi thu thập một chút là được rồi.)
Tôi hôm qua còn là một tư sản có tiền, nên không biết khi mất tiền rồi còn người sẽ trở nên thế này. Giống tôi bây giờ đang gào thét vì hôm qua tại sao không đi thu thập xác quái giống bọn họ.
- Vậy Lunya có nhiệm vụ nào không? Tôi muốn làm một cái thật nhiều tiền.
- Không nya.
- ...Cô nói gì? (Hình như mình nghe lầm gì đó thì phải.)
- Không, tất cả nhiệm vụ đều bị nhận hết rồi nya. Quái vật thì từ hôm qua đã bị diệt hết, nên một số nhiệm vụ đã mất đi nya. Còn một số khác thì đã bị người khác nhận hết từ sớm. Hiện tại không còn nhiệm vụ gì nữa rồi nya. Tôi nghĩ có lẽ trong khoảng một tuần tới một tháng tới sẽ không có nhiệm vụ gì đâu nya.
- ...T-Thật sao?
- Ừm, là thật.
Tôi sau khi nghe lời Lunya nói, đã té xuống kiểu orz. Tôi không thể tin được tôi lại rơi tới bước đường cùng như thế này khi qua thế giới khác. Nếu thời gian không có nhiệm vụ cứ kéo dài như vậy, tôi sẽ chết đói là cái chắc.
- (Huhu cũng may mình đã trả trước cho phòng trọ, nếu không là đi bụi rồi.)
- À cũng còn nhiệm vụ này nya.
- Hả là nhiệm vụ gì?
Tôi đang trong giây phút tuyệt vọng ấy thì tiếng của Lunya cất lên đem tới một hi vọng. Tôi đứng dậy nhìn cô ấy với ánh mắt long lanh.
- ...Nhìn cô tệ quá, bị sao à nya?
- Ừm hôm qua bị mất hết tiền, nên bây giờ tôi đang rất nghèo.
- Nya hahaha này thì không đi thu thập xác quái nhé nya.
- A được rồi, được rồi cô đừng cười nữa. Cho tôi xem nhiệm vụ của cô đi.
- Đây cô xem đi.
Lunya mò tay vào ngăn bàn của mình rồi lấy ra một tờ giấy nhiệm vụ. Cũng giống như lần trước từ lãnh chúa Reyner Vonlun, cũng là nhiệm vụ vô cấp. Và lại một lần nữa liên quan đến tôi. Khác với lần trước nó còn liên quan nhiều hơn đến nổi, cái nội dung trong đó được viết là tìm tôi.
- Cô thấy sao nya, có tới hai quỷ tộc ở trong thành phố. Đúng là tin hót mà, đã thế chính quỷ tộc đó tấn công cô quỷ tộc kia ra nông nổi như ngay hôm trước nữa, đúng là lì kì nya.
- Ừ-Ừm.
Tôi càng đọc nổi dung tôi thấy càng sợ. Hiện tại cái nổi dụng ghi trong đấy có quá nhiều thông tin của tôi.
- Chưa hết nha, cô quỷ tộc đó còn biết sử dụng thuộc tính ánh sáng. Đã vậy còn thích trùm áo choàng đi lung tung nữa chứ cái người đó...thực sự...tồn tại...sao...nya?
Lunya càng nói, cô càng thu hẹp ánh mắt mình lại mà nhìn tôi. Nó khiến tôi chạy mồ hôi hột.
- Nya làm sao có thể đúng không nya? Cô là người yếu đuối, không thể là quỷ tộc mạnh mẽ được đâu nya hahaha.
- Đúng, tôi làm sao mà là quỷ tộc được hahaha.
Tĩnh lặng~
Sau một tiếng cười của tôi với Lunya, khắp cả guild chìm vào im lặng. Không nó đã yên lặng từ đầu khi tôi bước chân vào nơi này rồi. Nó im lặng đến mức tiếng thở cũng có thể nghe thấy.
- Này này, lãnh chúa treo thưởng khá hời đấy.
- Hời thì hời, cơ mà quỷ tộc đó rất mạnh.
- Ầy ai nói là chúng ta bắt người đâu, chỉ cần cung cấp thông tin là được rồi mà.
- Người đang nghi nhất ở đây chình là cô ta. Ngoài khuôn mặt có ai thấy tóc cô ta không?
- Trùm áo choàng kính mít, đúng là đang nghi thật.
...
Tôi thấy sự im lặng không thì không sao. Cơ mà sau đó tiến xì xầm bắt đầu nổi lên, rồi không hiểu sao toàn guild ai cũng nhìn tôi chằm chằm, thật sự làm tôi bắt đầu thấy sợ hãi.
- (Không lẽ là bị phát hiện rồi?)
- Lily, là thuộc tính ánh sáng đúng không nya? Tôi thấy khi cô hồi phục vết thương...cô thật sự là quỷ tộc sao?
- ...(Ôi trời ạ, có cần phải hỏi thẳng vậy không!!?) Hahaha cô nói gì vậy? Tôi mà là quỷ tộc à nói đùa không hà, cô nhìn tôi mạnh được như cô ta sao? Cô nghĩ một cô gái sợ đau như tôi là quỷ tộc sao? Cô nghĩ có quỷ tộc nào dễ gần như tôi sao? Tôi một người Quỷ quốc là như thế nào cũng không biết, tôi làm quỷ tộc thế nào được. Còn nữa mọi người xem đi.
Tôi tháu cái mũ trum xuống rồi quay mặt về phía mọi người trong guild.
- Đây là lý do tại sao tôi lại mặt áo khoác này. Từ nhỏ tôi sinh ra đã có màu tóc này. Vì nó mà tôi bị xa lánh. Tôi hỏi mọi người tôi có chỗ nào giống quỷ tộc sao!?
Tôi là một người không thích nói dối đâu, chỉ thích nói cho người khác loạn óc mà thôi. Và bây giờ nó đang hiệu quả.
- ...Đúng là ngoài mái tóc không có chỗ nào giống quỷ tộc thật.
- Tôi nghe nói quỷ tộc là phải có sừng, cô ta lại không có.
...
- (Fufufu, thật là lũ óc nho.)
Tôi phải cảm ơn cái tờ giấy nhiệm vụ. Nội dung của nó ngoài quỷ tộc, thuộc tính ánh sáng với áo choàng ra.
Nó không hề miêu tả một chút gì về hình dạng của tôi. Tôi có thể dễ dàng dùng lổ hổng đó để đem ra chứng cứ ngoại phạm cho chính mình.
- Cô ấy thật đẹp. Tôi tin cô!
- Ohh tôi cũng tin cô không phải quỷ tộc.
- Ừm, với sắc đẹp...À không cô nói đúng cô không phải quỷ tộc.
...
- (Oh hahaha lũ ngu, cũng may nhan sắt của mình không tồi.) Vâng, cảm ơn mọi người, tôi thật sự vui lắm.
Tạo ra một gương mặt cảm động, tôi cuối đầu cảm ơn những người trong guild đang hò reo.
Tôi thật vui khi mình, lại có nhan sắt đẹp tuyệt với này. Có nó những lời nói vô cùng hắc nào của tôi không thể nào thành công được.
Như đã nói, tôi không thích nói dối. Tôi chỉ nói những lời khiến bọn họ tự nhận tôi không phải là quỷ tộc mà thôi.
- Nya hahaha xin lỗi cô Lily, tôi đã hiểu nhầm cô rồi.
- Ừm không sao, tôi không để tâm đâu. Thôi nếu không có nhiệm vụ thì tồi về đây. Tôi phải đi kiếm tiền để sống nữa.
- Ừm, bye nya.
- Tạm biệt. Tạm biệt mọi người!
Tôi kéo mũ trùm của mình lên, rồi chào mọi người trong guild một cánh chân thành nhất. Sau đó bỏ đi ra khỏi guild một cách thong dong nhất. Tôi không muốn họ thấy tôi có dấu hiệu bất thường nào.
- Phù~ (Suýt nữa thì toi. Bọn họ mà nhập vào thì chỉ có nước uống máu mà chiến.)
Tôi quay lưng lại nhìn vào guild, nơi mà suýt nữa tôi bị hấp tập thể. Thở ra một hơi tôi quay đầu lại bắt đầu nghĩ cách để kiếm sống.
- Nom~ có cái này ăn cũng ngon.
Tôi lấy cái bánh hôm qua mua bỏ vào miệng, rồi bắt đầu nghĩ cách để kiếm sống. Cách tôi đứa ra khá nhiều. Như tôi sẽ bán ma thạch tôi thu thập được, hay thịt tôi thu thập được. Cơ mà tình trạng trong guild như vậy tôi nên tránh xa thì hơn. Không thì để bọn họ càng tiếp súc nhiều sẽ càng sinh nghi nghờ.
Trong những bộ truyện trinh thám, cũng có rất nhiều tội phạm quay lại hiện trường để tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình.
Tôi thấy lũ đó rất ngu cứ chạy đi là xong cho rồi. Vậy mà bây giờ thì tôi lại giống thế quay lại một lần để tạo chứng cứ ngoại phạm, đó cũng không phải là tôi cố ý đó chỉ là vô ý thôi. Nhưng nó cũng khá thành công.
Nên là tôi sẽ không quay lại đó nữa, cũng không bán thịt hay ma thạch tại đó, để tránh bị nghi ngờ. Bọn họ xem tôi là cô gái yếu đuối, tôi làm sao mà có thể thu thập nhiều xác quái vật như vậy được. Còn nếu tôi bán ít, thì cũng chỉ toàn xác quái vip không thôi. Cái tính cất đồ ngon bỏ đồ cùi đã ăn sâu trong máu tôi rồi.
Khi ở trong rừng tôi mà thu thập được đồ ngon thì tôi sẽ bỏ quách đi đồ cùi. Ở đây là thịt ngon và thịt dỡ ấy.
- Hay mình bán vũ khí?
Tôi từ khi có chức năng rèn, thì chỉ xài trong một ngày hôm đó ra, thì không có sài một lần nào nữa.
Không phải tôi không muốn rèn, chỉ là rèn ra thì toàn đồ cùi đáng phi shop mà thôi. Tôi dù là kho đồ vô hạng cũng không rãnh đi mà chứa tụi nó.
- Fufufu vậy đi.
Tôi bước nhanh hơn, nơi tôi đến tiếp theo chính là phòng của tôi ở quán trọ của Lina. Tôi sẽ ở đó nghiêm cứu chế tạo một chút trước khi tung sản phẩm ra thị trường. Tôi còn muốn biết nghề rèn của mình ngoài chức năng chế tạo ra vũ khí nó còn làm gì được ở thế giới thật này.
- Chị Lily hôm nay chị về sớm thế, có việc gì à?
Lina đang phục vụ trong quán thấy tôi về sớm, thì liền đi đến chỗ tôi.
- Hn? Chỉ là guild không có nhiệm vụ để chị làm thôi.
- Này, này thế mặt chị lộ vẻ thông dong như thế là sao? Chị còn là mạo hiểm giả không vậy hả?
- Fufufu chị là mạo giả, nhưng chị đâu phải guild, họ không có nhiệm vụ, không lẽ em bất chị phải đi đập phá bọn họ để giao nhiệm vụ cho chị sao? Chị còn là một cô tiểu thư đài cát sợ đau đấy, chị không làm nổi việc đó đâu.
- ...
Lina trở nên im lặng mà nhìn tôi.
- Ừm, em cũng nghĩ chị không làm được. Cơ mà chị muốn chết đói à!?
Tôi hôm qua trong lúc đi chợ. Vì Lina lo lắng hỏi nhiều quá nên tôi đã lỡ giả khai là mình bị mất hết tiền trong lúc mua đống bánh.
Và vẫn tiêu chí cũ tôi không nói dối, tôi mất hết tiền ttong lúc mua bánh, cô bé tin nó thành tôi bị rơi tiền đâu đó, nên cô bé hôm nay mới lo lắng cho tôi như vậy.
- Đâu có, chị về đây để kiếm tiền đó chứ.
- Kiếm tiền?
- Fufufu thôi chị lại lên phòng đây.
Tôi trước con mắt ngạc nhiên của Lina, xoa đầu con bé rồi bước lên lại phòng của mình.
- Để xem nào, trước tiên mình phải nâng cấp độ rèn lên trước đã, nếu không cũng chỉ rèn ra được mấy cây kiếm cùi mà thôi.
Tôi nhìn vào nghề rèn của mình, nó vẫn như cũ từ khi tôi rèn ở trong rừng.
Nó có một thứ rất là thú vị, khiến thằng thợ rèn cấp cao nào cũng phải tức điên, đó chính là rèn thành công thì nó mới lên kinh nghiệm để lên cấp.
Tôi lần trước đã bỏ ra cả đống nguyên liệu hiếm cuối cùng cũng chỉ là về với cát bụi. Không hề giúp được tôi một chút gì.
- Mức kinh nghiệm là 90% vậy, chắc là vài cây kiếm cùi nữa là nó lên cấp. Nhưng nếu mình thử cách rèn khác thì sao ta?
Khác với ở trong game, nghề rèn của trong đó chỉ rèn được mỗi các trang bị được định sẵn. Nghề rèn ở thế giới này, nó cho phép tôi có thể bỏ bất cứ nhiên liệu nào vào, cũng như được phép tạo hình cho nó.
Tôi thì cũng rất thích sáng tạo nên là. Tôi lấy trong hành trang của mình ra một viên mà thạch màu xanh dương, cười một cái rồi nét nó vào trong lò. Bỏ thêm vào vài quặn kim loại rồi ấn nút rèn.
Beng Beng...
Một tiếng đập chỉ có tôi nghe vang lên. Các nguyên liệu đang trộn lại. Một màng hình tạo hình vũ khí được đưa ra trước mắt tôi.
Tôi chạm vào nó, rồi dù chút chức năng trên màng hình để bắt đầu tạo hình nó. Tội tạo nó thành một cây kiếm dài, nhìn trong khá bình thường.
Thành công.
Khi tôi chỉnh xong, thì màng hinh cũng báo thành công, cây kiếm đó cũng bay vào hành trang của tôi.
- Hm~ bị nhầm nghề sao ta?
---------------
Kiếm sắt.
----------------
Yêu cầu: cấp 2
Tấn công: +12
Độ bềnh: 30/30
Thuộc tính: thủy.
Phụ trợ:
Tăng thêm 2% sức mạnh cho người câm kiếm là thủy hệ.
Tăng thêm 2% sự sắt bén cho kiếm nếu người cầm là thủy hệ.
Dù thanh kiếm được trộn vào thêm ma thạch, nhưng vì chỉ làm từ các kim loại cùi nên độ chuyển dẫn mana không được tốt. Giảm 80% chất lượng ma thạch khi chế tạo.
--------
Tôi lần trước có kể tới nghề Ếm Trang Bị đúng không? Nghề đó trong game rất ít người chơi. Nhưng khi chơi thì cũng rất nổi tiếng, vì kẻ đó giàu nên mới cày nổi cái nghề đó.
Nghề đó muốn tặng cấp độ, thì phải cần ma thạch mà ma thạch trong game như trước tôi nói, rất hiếm. Tôi trong game thì cũng có chơi nghề đó, nhưng tôi có một người bạn có cái nghề đó, trước khi tôi có trang phục của boss cuối cùng các trang bị hiếm, thì người đó toàn giúp tôi ép ma thạch không đấy.
Còn hiện tại, tôi chỉ học mỗi nghề rèn thì nó cho trộn nguyên liệu, nên nó bị dồn thêm nghề ép ma thạch vào luôn.
- Muhahaha sướng vãi, vậy không phải mình có thể ép thuộc tính cho vô danh sao?
Tôi nhìn qua thanh vô danh đã theo tôi từ đầu. Tôi mới đầu còn tiếc nuối khi nó sát thương cao vậy mà không được ép ma thạch, còn bây giờ thì đã có chút hi vọng.
Chỉ là một chút thôi, tôi còn chưa ngu ném nó vào để rồi bị hỏng nó tan thành tro bụi thì nằm mà khóc.
Vì dù sao đây là rèn chứ không phải nghề ép ma thạch, nó khác nhau hoàn toàn, tôi nghĩ là vậy, và tôi cũng không giám thử.
- Fufufu lên cấp tiếp nào.
Sau đó, tôi đã lên cấp nên tiếp tục bỏ các nguyên liệu mình có vào để nghiêm cứu tiếp.
Tôi đã ngồi một khoảng thời gian khá lâu trong phòng của mình. Cỡ tầm cũng đã nửa ngày rồi và đây là kết quả.
10 cây kiếm thép.
8 cây kiếm dài.
5 cây kiếm ngắn.
1 cây kiếm ma thạch
----------------
Kiếm thép.
----------------
Yêu cầu: cấp 2
Tấn công: 22
Độ bềnh: 40/40
Thuộc tính: Hỏa
Phụ trợ:
Có tỉ lệ thiêu đốt vết thương nhỏ mục tiêu khi chém trúng.
Thanh kiếm này chính là quá trình nung trên lửa có nhiệt độ cao mà tạo thành. Chất liệu quá tệ nên dù được ép thêm ma thạch cũng bằng thừa nhé!. Dễ bị hư hỏng khi nó kích hoạt tính năng. Đúng hơn hỏng ngay luôn cho coi!
---------------
Kiếm dài.
---------------
Yêu cầu: cấp 2
Tấn công: + 24
Độ bềnh: 50/50
Thuộc tính: Phong
Phụ trợ:
- Có tỉ lệ chém ra một nhát chém phong nhận về phía trước.
Thanh kiếm được làm từ một số loại kim loại khác nào, nên ừ cũng khá bềnh. Cẩn thẩn khi vung kiếm, tính năng không thể biết trước lúc nào sẽ xuất hiện.
-------------------
Kiếm ngắn
-------------------
Yêu cầu: cấp 2
Tấn công: 23
Dộ bềnh: 60/60
Thuộc tính: Thổ.
Tăng 3% sức mạnh cơ thể cho người cầm.
Có tỉ lệ khiến người cầm bị yếu đi 3%, trong 1 giây khi chém.
Thanh kiếm này vì được tạo nên từ nhiêu loại kiếm loại nên khá bềnh. Có thể gây mệt mỏi khi cầm lâu, vì nó khá nặng.
-------------------------
Ma thạch kiếm.
--------------------------
Yêu cầu: cấp 3
Tấn công: 30
Độ bềnh: 3/3
Thuộc tính: hỏa, phong, thủy, thổ.
Phụ trợ:
Có tỉ lệ chém ra sức mạnh của một trong bốn sức mạnh thuộc tính ma thạch của thanh kiếm.
Thanh kiếm này được tạo bởi 90% là ma thạch, 20% là kim loại nên độ bềnh khá cùi. Cẩn thận hàng rất dễ vở, tuy vậy nó rất đẹp, có thể dùng để trang trí.
------
- ...
Tôi câm lặng khi nhìn tụi nó trong kho đồ.
Câm lặng ở đây không phải vì chúng quá vip, mà là vì chúng quá cùi và quá nguy hiểm. Nhất là cái thanh kiếm dài. Tôi không hiểu tại sao nó lại có cái dòng cảnh báo tỏ vẽ nguy hiểm đến vậy. Tôi nghĩ có khi nào người cầm thanh kiếm này trong lúc đánh quái, có khi ngộ sát luôn cả đồng bạn mình khi thanh kiếm kích hoạt kỹ năng luôn ấy.
Còn cái thanh kiếm ngắn, rõ là trêu người, nó tăng thì không sao cơ mà nó lại giảm đi 3% sức mạnh khi chém mới chết. Lỡ như có người trong thời khắc quan trọng nó giảm sức mạnh của người đó dù rất nhỏ những khiến người đó mất cân bằng rồi tử, không phải tôi đang mượn dao giết người rồi à?
Còn cái thứ tôi ức nhất là ma thạch kiếm, tôi cứ tưởng ma thạch cứng lắm nên mới bỏ một đống vào chơi. Ai ngờ ngồi cho nó đập cả tiếng, cứ tưởng bị lag, khi xong rồi nó lại ra một thanh kiếm vô cùng đẹp, vô cùng bén. Ấy vậy mà cái dòng giới thiệu, lại nói nó mỏng manh dễ vở chỉ được dùng để chưng. Thế quái nào.
- Nghề này, khó ăn à.
Với tinh thần chơi game của người đứng đâu, tôi thấy mình nên giữ lại những thanh kiếm này. Tốt nhất đừng tung nó ra thị trường không thì tôi chỉ tổ rước nhục vào thân.
- Đói rồi ăn bánh vậy.
Tôi đã nghèo, nay kế hoạch bán kiếm của tôi đã bị phá sản nên chỉ còn biết ăn bánh cho qua bữa. Dù sao tôi thấy mấy cái bánh này cũng rất ngon, còn hành trang của tôi thuộc loại đống băng thời gian nên tôi cũng không sợ chúng hư hao.
Cốc cốc cốc.
- Chị Lily!
- Cửa không khoá đâu em vào đi.
Mở cánh cửa ra, Lina từ bên ngoài vui vẻ đi vào.
- Chị Lily thế nào, chị có cách kiếm tiền chưa?
- Phá sản rồi, chị đang ăn bánh trừ cơm đây.
- Vậy à, vậy chị đi theo em.
- Khoan đã áo choàng.
- Kệ đi chị, không sao đâu.
Lina nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi phòng của mình, đi thẳng xuống dưới lầu một.
- Bà chủ nhà, cái này...
- Cô thấy thế nào, tôi nghe mấy mạo hiểm giả nói là guild sẽ ngừng hoạt động trong nửa tháng đến một tháng tới đấy. Cô đồng ý đi.
Lina kéo tôi vội vàng như vậy xuống lâu, là để gặp mẹ cô bé. Và cái lý do để gặp mặt này chính là bà chủ nhà muốn thuê tôi làm phục vụ bàn cho quán ăn dưới tần một của bà.
Bà ấy nói vì có quá nhiều khách hàng là mạo hiểm giả sẽ đến đây để ăn uống rượi. Bà ấy lo một mình Lina làm không nổi nên tính kiếm người làm thêm, thì nghe tin tôi đang bị đói từ Lina. Nên bà ấy muốn tôi làm ở đây.
- Được, nhưng tôi có một điều kiện nhỏ.
- Cô nói đi, nếu được tôi sẽ đồng ý.
- Yên tâm, tôi không phải nói đến việc tiền nong đâu, chỉ là, trong lúc tôi làm phục vụ cho quán đừng nói cho người khác biết tôi là quỷ tộc là được.
- Hahaha vậy mà lần trước không biết người nào tự nhận mình là quỷ tộc vậy kìa.
- Hahaha tại vì tôi muốn biết chút thông tin thôi.
- Nhưng không phải hình dạng cô thế này nó...
- Không bà nhìn tôi giống quỷ tộc sao?
Tôi đứng dậy và xoay một vòng trước mặt của cô chủ nhà. Hiện tại tôi không có mặt áo choàng nên từ đầu tới chân tôi đều lộ ra.
- ...Ừm đúng, ngoài tóc ra thì cô không giống họ lắm.
- Đúng vậy, nếu người ta có hỏi thì cô cứ nói tôi là con người do biến dị mà có màu tóc trắng này là được, cô thấy thế nào cô chủ nhà?
- Được rồi, dù sao tôi cũng không muốn cô cứ trùm mũ mà phục vụ, cứ vậy đi.
- (Yeah!)
Kế hoạch giữ bí mật đã thành công. Tôi cũng đã có công ăn việc làm tiền lương dù không cao băng tôi đi giết quái vật, cũng 10 bạc một ngày, bao ăn ba buổi. Không gì ngon bằng.
- Đây đồng phục của cô.
- ...Của tôi sao?
- Ừm giống kiểu của Lina, thấy sao? Không đẹp à?
- À không, không có gì đâu.
Dù bộ đồ tôi cầm trên tay không phải là mấy bộ maid truyền thống. trắng đen tạp dề. Nhưng mà bộ tôi cầm lại tương tự vậy, một chiếc váy một mảnh hơi dài màu vàng, một cái tạp dề, một cái băng đeo đầu. Chắc là bộ maid kiểu thời kì đầu rồi.
- Tôi tên là Monna, đừng gọi tôi là cô chủ nhà nữa.
- À vậy cháu, gọi dì là dì Monna được không?
- Ừm vậy cũng được. Mà cô là quỷ tộc sống trăm tuổi gọi tôi bằng dì nghe ngại thật.
- Ấy ấy, cháu mới 16, 16 thôi.
- ...Ồ! Thật sao?
- Vâng là thật.
Tôi dùng một ánh mắt, hoàn toàn là sự thật để nhìn vào ánh mắt đầy ấp sự nghi ngờ, của dì Monna.
Một lúc sau đó, mắt cô ấy đã chớp một cái.
- Nhìn cháu có vẻ già hơn chút, nhưng có vẻ là 16 thật, được rồi cháu ăn gì chưa? Nếu chưa thì lương bao ăn sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Cháu có thể chọn một món trong thực đơn ăn xong rồi bắt đầu làm.
- Thật ạ, cảm ơn dì nhiều dì Monna.
Tôi đúng như lời của dì Monna chọn một món trong thực đơn, rồi cầm lấy nó ăn.
Ăn xong tôi về phòng của mình, thay đồ của mình ra mặt vào cái đồng phục mà dì Monna đưa. Rồi bước lại xuống lầu.
- ...
Tĩnh lặng.
Và phản ứng của khách hàng cũng giống như lần trước khi thấy tôi bỏ mũ ra. Im lặng một cách đáng sợ. Nhưng tôi đã tính hết rồi. Việc này tôi sẽ giải quyết được.
- E hèm. Chào mọi người, từ này tôi sẽ làm phục vụ ở đây, xin mọi người giúp đỡ.
Tôi trước tiên, bước ra một chút đứng giữa quan ăn nói về thân phận một chút. Sau đó thì.
- Chắc mọi người đang nghĩ tôi là quỷ tộc gì đó đúng không? Hihi sai rồi tôi là con người đấy. Tuy tóc tôi nhìn giống vậy thôi chứ không phải đâu ạ. Mọi người nhìn xem có đúng không?
Tôi nói đến đoạn kết, thì tôi sẽ diễn một chút để tỏ vẻ một cô dễ thương. Cùng xoay một vòng nhỏ mị hoặc. Và đây là kết quả.
- Ohhhh!, Đẹp lắm đễ thương lắm!
- Đúng nhỉ, làm gì có quỷ tộc nào chịu hạ mình đi làm phục vụ bàn.
- Ừm, chắc không phải đâu...
...
Bọn người quán bắt đầu xôn xao bàn tán. Tôi sẽ lợi dùng cái tình tiết này để phát tán sự vô tội của mình. Làm tôi càng trở nên ngoại phạm hơn nữa.
- Vậy, quý khách thân mếnh nào sẽ là người đầu tiên tôi phục vụ nào?
Tôi đứa cái oder lên che miệng mình, tôi giả vờ ngây thờ đi vào giữa quán ăn, để tìm khách hàng đầu tiên của mình.
Cái oder cùng cây viết này không phải là của cửa hàng phát. Hai thứ này chẳng qua là một thứ tôi tự làm mà thôi. Cái oder này là gỗ tôi bỏ vào lò rèn sau đó nó ra giấy, dù tôi lúc đó thấy rất buồn cười cơ mà giờ nó lại cần dùng nên tôi đã đóng nó thành một cái oder như bây giờ. Còn cây viết thì nó đến từ hành trang của tôi. Tên nó bút vô hạng mực. Viết mãi không hết mực, nó có hình dáng giống mấy cây bút máy ấy.
- Tôi.
- Tôi trước đi.
- Vậy quý khách trước đi. Quý khách muốn ăn gì nè?
- Hahaha tôi lấy hai cốc bia, thêm một dịa thịt xào rau...
- Vâng, xin quý khách hãy đợi một chút, món ăn sẽ được chuẩn bị ngay ạ.
Cách tôi phục vụ hiện tại không phải cách tôi được Monna dạy. Đây là cách tôi hay thấy mấy cái quán ăn hay cafe hồi đó tôi hay vào. Nên tôi với tài diễn xuất của mình tôi cũng làm y chan vậy.
Rất nhanh, tôi phục vụ, bàn đầu tiên rồi đến bàn thứ hai. Cứ thế cho đến hết trưa đến gần buổi chiều, khách hàng bắt đầu thưa dẫn.
- Xin mời quý khách, chúc cô ngon miệng.
- C-Cảm ơn.
- Thanh toán.
- Vâng của quý khách tất cả là 50xu ạ.
- Đây.
- Chúc quý khác đi vui vẻ. Hẹn gặp lại.
- V-Vâng.
Có rất nhiều khác hàng trong lúc mới bước vào khá bất ngờ khi thấy tôi. Cơ mà rất nhanh khi thấy việc tôi làm, họ cũng thích nghi và gọi món.
Còn có người đôi khi còn mộng ra khi thấy tôi, có lẽ là do đẹp, có lẽ do tóc tôi. Tôi cũng chẳng biết hihi.
- Chén dĩa dơ đây ạ.
- Oh cảm ơn cháu Lily. Công nhận cách cháu phục vụ hay ghê luôn đó.
- Hihi hay gì đâu chú Rony, vì hồi đó trong đi lang thang cháu có hay làm việc như vầy thôi.
À giới thiệu, người đang nói chuyện với tôi đây là chú Rony, cha của Lina. Ông ấy phụ trách công việc trong nhà bếp cả ngày nên rất ít ra ngoài. Tôi gặp ông ấy lúc chui vào đây ăn bữa ăn.
Tôi trong khi ngồi ăn, ông ấy cũng không có bất ngờ và hỏi tôi một số điều giống Lina, nên tôi cũng kể cho ông nghe một chút về câu chuyện bịa của tôi. Thậm chí nó còn kĩ càng hơn khi tôi kể cho Lina.
- Được rồi cháu nghĩ giải lao đi. Giờ này khách hàng cũng không tới nữa đâu.
- Vâng.
- À về thứ cháu đang cầm, nó là gì vậy?
- Cái oder này sao ạ? Nó là một thứ dùng để gi lại các món ăn của khách hàng yêu câu thôi ạ. Nếu nhiều món ăn quá ta có thể dùng nó để khỏi quên đấy.
- Vậy ra đó là tại sao cháu không quên dù chỉ món trong khi khách hàng yêu cầu món ăn đấy à?
- Vâng.
Cũng không hẳn. Tôi có thể nhớ hết chúng, nhưng vì tôi muốn làm cho ra làm nên tôi đã ghi lại hết, để kiểm tra cho an toàn. Và nó cũng rất dễ tính toán khi ghi lại.
- Dì Monna dì muốn không? Cháu làm vài cái tặng dì.
Vì nó làm bằng gỗ nên khá rẻ, không nói đúng hơn là chúng không đáng một xu, tôi muốn tặng cho dì Monna vài cuống.
- Hahaha cháu nói gì vậy, chúng ta không biết chữ, có cầm nó cũng vô ít thôi.
- ...
- Không chỉ chúng ta đâu cháu, ở trong thành phố này hơn 80% người là không biết chữ đấy.
- (80% Mù chữ.)
Tôi đơ ra như nghe được gì đó khủng khiếp lắm. Tôi một người sống trong thời kì 100% ai cũng biết chữ, thì cũng biết chữ viết tiện ít cỡ nào.
Có nó người câm có thể giao tiếp, người điếc có thể nghe được. Có nó người ta không đưa hình ảnh cũng có thể cho người khác biết hình dạng. Có...Nó có vô vàng tính năng. Vậy mà sau khi nghe thế giới này hết 80% là mù chữ tôi gần như đông đá. Còn trong đầu thì nghĩ bọn họ làm sao sống hay vậy?
- Vậy cả bé Lina cũng không biết ạ.
Tôi nhìn ra ngoài quán, cô bé 10 tuổi đang dọn dẹp bàn ngoài ấy.
- Ừm, để học chữ tốn rất nhiều tiền nên chúng ta cũng không có cho con bé đi học bao giờ.
- Vậy cháu xin phép dạy chữ cho cô bé được không ạ?
- ...Được sao?
- Vâng, yên tâm đi cháu không lấy gì ngoài lương của cháu đâu, cháu chỉ muốn dạy cô bé trong lúc cháu rãnh mà thôi. Cháu không thể để một cô bé như em ấy lại lớn lên trong mù chữ được.
Cái gì cũng được, tôi ghét nhất là người bên cạnh tôi là người ngu ngốc. Nếu là người ngu ngốc tôi phải dạy người đó thành thông minh, không thông minh thì cũng tốt hơn ngu ngốc một chút. Giống trong game vậy, nếu thấy thằng newbie nào ngu ngốc trong guild của tôi, tôi sẽ huyấn luyện tên đó thành pro.
- Vậy nhờ cháu rồi. Cảm ơn cháu rất nhiều.
- Ahaha không có gì đâu ạ.
Dạy chữ cũng không khó, nhất là chữ thế giới này. Tôi khi trước có nói, giống như đã bị chuyển giao, kiến thức về chữ Việt Nam của tôi đều được chuyển qua tiếng thế giới này. Vậy nên tất cả kiến thức cách phát âm, ghép vần đều nằm trong đầu tôi cả rồi.
- Lina em lại đây.
- Vâng?
Đi tới tôi kéo cô bé đang lau cái bàn khách vừa mới đi, ngồi vào một cái bàn trống khác. Đặt lên bàn là một quyển vở, cùng cây viết vô hạng mực của tôi.
- Gì vậy ạ?
- Chúng ta học thôi. Chị sẽ dạy chữ cho em.
- Vâng...Ehhh!!?
- Đây là bảng chữ cái, em học thuộc chúng trước đi, chị sẽ hướng dẫn em.
- Khoan, khoan đã chị, n-nhưng học chữ chỉ được dạy ở các trường học nhà giàu thôi mà. Học nó không phải em phải mất rất nhiều tiền sao?
Póc!
Đưa tay lên tôi búng trán của cô bé.
- Em ngốc vừa thôi, chị đây dạy miễn phí đấy.
- ...T-Thật sao ạ? Vậy mẹ em không có trả tiền cho chị ạ?
- Có...trả tiền lương phục vụ ấy.
- Chị đừng có nói ngập ngừng như vậy!!
- Fufufu học thôi.
Sau đó tôi bắt đâu dạy chữ cho cô bé trong lúc vắng khách, hoặc những khi không có khách nào gọi phục vụ nữa.
Vì đã 10 tuổi, cũng là cái tuổi dễ nhận biết nhất, lẫn trí óc trống rỗng do thế giới này không có nhiều thứ để học. Con bé học cũng không tồi, chỉ một buổi con bé đã học thuộc được gần hết bảng chữ cái.
- Chị, đang làm gì vậy?
- Vẽ tranh.
Vẽ tranh ở đây không phải vẽ tranh chơi. Tôi đang vẽ ra một cuống vở để dạy cho Lina. Trong đó là những từ cùng hình ảnh dễ đọc, từ ngắn cùng gần gũi trước. Sau đó tăng dẫn theo lên giống như sách giáo khoa ở trái đất. Tôi thấy cách đó rất thích hợp để dạy chữ cho Lina.
Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa đưa nó cho cô bé được. Học là không nhồi không nhét. Tôi sẽ dạy cô bé để cô bé nhớ được mặt chữ cái rồi lúc đó sẽ bầy ghép vần mới đưa nó cho cô bé.
- Em lo học đi.
- Vâng.
---
TG: hmmm nói sao nhỉ... Ba chương đầu là hàng viết lại, nguy cơ từ chương sau sẽ có chút trật logic. Nhưng chắc không ai nhận ra đâu hehe vì tui ngụy trang hết rồi!!!
Tác giả 2024: Hmmm...có vẻ ta có khiếu viết truyện hài hơn là sử thi như đã nghĩ...chả lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com