Chương 13: Xác nhận quan hệ và linh tinh đủ loại các thứ!
Trời thật đẹp, không khí thật trong lành, đây là những gì tôi nghĩ khi tôi thức dậy sau khi thấy bầu trời.
- Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã giúp dân làng chúng tôi.
- Ahaha không có gì đâu ạ, đây là nhiệm vụ cháu nhận mà. Cháu phải làm thôi.
Sau đó thì tôi được vô số lời tán dương, cùng lời cảm ơn của dân làng.
Bọn họ sau khi trở lại làng vẫn không biết làng của mình vừa bị phá banh chành, rồi cũng vừa được xây lại.
Có lẽ do chín cô tinh linh đó khôi phục quá tốt, tôi nghĩ vậy.
Kỹ năng gọi tinh linh đó là một kỹ năng cấp 350. Giúp tôi gọi lên chỉ một cô tinh linh bất, kì trong chín tinh linh thuộc tính. Chắc là tôi nghĩ vậy, vì khi uống máu tôi gọi luôn chín người lên. Và cái thứ vô lý ở đây là, tinh linh này đáng ra dùng để hổ trợ chiến đấu mới đúng, vậy mà tôi kia lại đem chúng đi làm nghề xây dựng, voãi thật. Mana của tôi bây giờ không thể gọi được vãi lần nữa.
- Vậy cảm ơn ông đã xác nhận, cháu về đây.
- Về sao? Từ đây về thành phố chắc không kịp đâu, hay là cô ở làng chúng tôi một đêm đi.
- À không sao đâu ạ, cháu có thể trở về đó kịp mà ông yên tâm.
- Hahaha cũng phải, cô mạnh vậy kia mà.
- Vậy thưa ông cháu đi.
Và sau đó thì tôi thu dọn tàn cuộc do tôi kia còn lại, là con rắn đấy. Tôi bỏ nó vào hành trang rồi tạm biệt dân trong làng rồi đi về thành phố. À cơ mà.
- Chủ nhân, người hãy theo tôi về gia tộc đi nya.
- Lunya thôi đi, tôi không phải chủ nhân của bọn cô.
- Không người là chủ nhân của chúng tôi nya!
Khi tôi tỉnh lại thì chuyện vô cùng vô lý này đã diễn ra. Tôi đang nằm ngủ trên người con rắn, con nữa tôi lại đang ôm Lunya. Rất vô lý đúng không? Tôi cũng thấy vậy.
Rồi sau khi tôi thấy cô ấy thì giật mình tỉnh lại, còn cô thì liên tục gọi là tôi là chủ nhân, cái này mới là điều phi sự thật nhất. Tôi rốt cuộc trong lúc mất kiểm soát đã làm gì? Không tôi chẳng làm gì cả tôi nhớ là chỉ triệu hồi tinh linh xong thì đi ngủ thôi, tôi chẳng làm gì cả. Tôi xin thề mình không có làm gì cả!!
- Lunya, này cô có thể đừng gọi tôi là chủ nhân nữa được không? Tôi thấy không được thoải mái.
Từ khi gặp Lunya, cô ấy toàn gọi tôi là Lily, khi không hôm nay bùm một cái, tôi bay lên chức chủ nhân. Thì làm gì có ai mà thích ứng cho nổi, chỉ có mấy đứa biến thái mới ok nổi thôi.
- Chủ nhân là chủ nhân nya.
- Được rồi, vậy cô có thể cho tôi biết lý do cô gọi tôi là chủ nhân được không?
- Vì chủ nhân là...
Ok tóm tắc là từ xưa ơi là xưa, có một người có thuộc tính ánh sáng đã tạo ra chủng tộc của Lunya. Rồi sau đó không biết, bị biến mất. Tộc nhân của cô từ đó đến giờ đã mấy ngàn năm liên tục tìm kiếm người này, cho đến ngày hôm nay cô ấy tìm thấy tôi. Và tôi đã người cô ấy cảm thấy đúng là chủ nhân nhất, còn cái gì đó máu cô chỉ dẫn nữa.
- Chắc cô nhầm người rồi đấy, tôi làm sao có thể chế tạo ra được tộc cô được.
Một thằng đực sống 30 năm không gái gú, chỉ biết cấm đầu cày game, sau đó thì không biết tại sao, lại bị ném sang đây. Bị biến thành nhân vật game của mình, không lý nào tôi có thể tạo ra một chủng tộc được. Nó là điều vô lý nhất mà tôi từng nghe trên đời.
- Không nhầm đâu ạ, chính người đã thú nhận rồi.
- ...(Wác mình đã thú nhận?)
Tôi suýt một chút nữa vấp té khi nghe Lunya nói.
Kya ức của tôi, dù tôi có làm thế nào thì cũng không có cái đoạn nào tôi thú nhận ở đâu ra nữa. Tôi từ đầu chỉ từ chối không là từ chối thôi.
- Hahaha Lunya, cô lại nói bừa rồi...
- Không người nói không có bỏ rơi chúng tôi, bây giờ người lại muốn bỏ chúng tôi sao?
Bị tôi nhiều lần từ chối, Lunya mới nãy còn vui tươi bây giờ đã cụp tai cụp đuôi. Cứ như một còn mèo bị bỏ rơi thật sự.
- ...(Trời ạ, đừng có đưa ra cái biểu cảm đó!!) Được rồi tùy cô, cô muốn nói gì thì nói đi.
- Chủ nhân cảm ơn người nya. Tôi xin thề, dù có hi sinh tính mạng của mình, tôi cũng sẽ luôn tuyệt đối trung thành với người nya!
- ...
Tôi cạn lời, từ xưa đến giờ tôi chưa thấy ai gọi người khác là chủ nhân lại mừng thế này, ngoài Lunya. Nhưng tôi lại không thể từ chối, tôi rất yếu với mấy thứ dễ thương. Ở đây là Lunya đấy, nếu cô ấy khóc thì khổ tôi rồi.
- Cô đến nơi này bằng cách nào thế?
- Tôi bám theo người thưa chủ nhân nya.
- Bám theo?
Nhớ hồi sáng tôi chạy với tộc độ, cũng cỡ trăm cây. Vậy mà cô ấy cũng có thể bám theo, đúng là sao khi tôi mạnh lênh thì có hơi kinh thường thế giới này rồi.
- Vậy bây giờ cô vẫn có thể làm như vậy một lần nữa chứ?
Bây giờ thời gian cũng muộn rồi. Nếu nhìn theo mặt trời tôi nghĩ cũng đã khoản 2~3h chiều rồi. Nếu đi bộ như hiện tại tôi đang đi, thì có mai cũng chưa tới.
- Vâng, có thể thưa chủ nhân nya.
- Vậy đi thôi.
- Vâng bya.
Kích hoạt kỹ năng di chuyển, tôi chạy về phía trước. Và đúng như Lunya nói, cô ấy có thể bám theo sau tôi dù tôi đang chạy với tốc độ khá nhanh.
- (Hm? Đuổi theo không kịp à? Vậy mình giảm một chút vậy.)
Sau một khoản thời gian chạy với tốc độ bằng buổi sáng, thì tôi thấy Lunya bắt đầu tuột dần về phía sau. Và trong cô đang rất cô gắng chạy theo sát tôi.
Thấy hơi khó một chút cho cô ấy, tôi giảm tốc độ của mình lại song song với cô.
- Chủ nhân, cảm ơn đã đợi nya.
- (Vậy mà cũng biết.) Không có gì đâu, chạy trước tôi thấy cũng không có hay.
Vẫn duy trì tốc độ này, tôi cùng cô ấy tiếp tục chạy thẳng về thành phố mà không hề mở một lời với cô ấy. Dù sao mở ra thì cô cũng sẽ gọi tôi là chủ nhân này chủ nhân nọ khá là ngượng.
- Ha~ ha~…
- (Nhìn khá quen.)
Sau một khoảng thời gian khá dài, tôi nghĩ là chỉ cần chạy thêm vài phút nữa là đến thành phố thì trên đường tôi chạy hiện ra một bóng người đang cưởi ngựa phi đi rất nhanh. Nếu là người bình thường thì tôi đã bỏ qua rồi, nhưng đằng này tôi có một cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi.
- Là người buối sáng suýt nữa đã đâm người đấy nya, người có cần tôi khử hắn không nya?
Như biết tôi đang nghĩ gì Lunya nói.
- (Oh là hắn à.) Không đâu, cô cũng đừng có làm quá lên như vậy!
Quay đầu nhình lại, tôi thấy gương mặt của Lunya nhình tên đang cưởi ngựa cứ như một con mồi, nếu tôi ok một cái. Tôi chắc rằn thanh niên kia sẽ bị cô ấy làm thịt.
Vượt qua Lunya, tôi tăng tốc độ lên chạy lên phía trước của người đó, rồi giảm tốc độ lại chạy song song với con ngựa.
- Chào. Anh có phải là người hồi sáng ở làng Ennou không?
- !!? C-Cô là ai?
Bị tiếng gọi của tôi làm bất ngờ, anh ta vẫn vội vã thúc ngựa mà trả lời.
- Tôi là mạo hiểm giả mới đến làng anh buổi sáng để làm nhiệm vụ. Suýt nữa bị anh đâm phải đấy.
- ...X-Xin lỗi tôi không có cố ý, hiện tại tôi đang có việc gấp, nếu có sao này gặp lại tôi sẽ xin lỗi cô đàng hoàng hơn.
- À không sao, vậy việc gấp của anh có phải là vì con tam nhãn long xà không?
- S-Sao cô biết?
- À thật ra nhiệm vụ của tôi đến là để sử lý nó.
- Vậy cô đã bỏ cuộc?
- Không tôi đập chết nó rồi. Anh có thể trở về làng mình được rồi.
- Dừng!!
Hí!!
Vừa nghe tôi nói, anh ta liền kéo mạnh dây cương của con ngựa khiến nó thắng gấp lại ngày lập tức.
- Cô nói gì? Cô biết nó là quái vật gì không?
- Tam Nhãn Long Xà, tôi đã nói rồi.
- Không, không tôi không tin, chắc cô đùa rồi đừng làm phiền tôi nữa. Mạng sống của dân làng của chúng tôi đang phụ thuộc cả vào tôi đấy...
Ầm!
Trước khi anh ta chuẩn đánh ngựa chạy tiếp, tôi lôi cái đầu còn rắn từ trong kho đồ của mình ra.
- Không...thể nào, nhưng, nhưng nhiệm vụ chúng tôi treo chỉ là hạng C.
- Ừm, tôi xử nó rồi, anh về đi. Nhiệm cũng không cần treo nữa đâu.
- ...Vâng, cảm ơn cô.
Quay đầu con ngựa của mình, anh ta đánh nó chạy lại về làng mình trong sung sướng. Nhìn anh ta chạy đi xa, tôi bắt đầu mỉm cười.
Tôi làm vậy cũng chẳng phải tốt lành gì đâu. Chẳng qua là vì cái thân phận cô gái bình thường của mình thôi. Tôi còn muốn giữ nó thật lâu để sống yên bình.
Nghĩ đi, nếu bây giờ tôi để hắn tới thành phố, sau đó treo thưởng nhiệm vụ cấp cao hơn. Rồi sau đó người kia tới làm nhiệm vụ thì phát hiện con rắn đã bị làm gỏi. Đem về kiểm tra thì biết là tôi một đứa mới hạng D xử lý.
Bọn họ sẽ nghĩ ra sao? Đương nhiên bọn họ sẽ liệt tôi vào thành cô gái quỷ tộc, người có thể cân được cả đám quái vật quanh thành phố rồi.
Còn chưa hết, sau đó sẽ còn một núi chuyện ở phía sau nữa, nghĩ tới đã nhức đầu.
- Chủ nhân, tại sao người lại làm vậy nya?
Và việc tên kia đã xong, giờ chỉ còn Lunya này. Người vẫn luôn đứng bên tôi nãy giờ, miệng thì cứ chủ nhân, chủ nhân.
- Lunya, cô gọi xem tôi là chủ nhân đúng không?
- Vâng, người là chủ nhân tôn kính nhất của tộc hắn miêu chúng tôi, mãi mãi là như vậy nya!
- ...Vậy được, đây là mệnh lệnh đầu tiên của cô. Hãy gọi tôi là Lily như thường ngày đi.
Cắn răng, tôi rất là miễn cưỡng khi phải nói ra những thứ như vậy. Những vì cô ấy ép tôi, chứ tôi không có muốn.
- Nhưng...
- Cô không xem tôi là chủ nhân? Nếu cô xem tôi là chủ nhân thì gọi thế nào mà chẳng được?
- Vâng, tôi sẽ làm theo lệnh của người thưa chủ nhân nya.
- Vậy?
- Lily, tôi sẽ gọi người như vậy.
- Không không, chỉ là Lily thôi. Cô chỉ cần gọi tôi là Lily là được rồi, vứt cái từ kia đi.
Tôi phản đối ở đây, không phải vì cô ấy gọi tôi là Lily, mà là vì lời của Lunya vừa nói, là tiếng của thế giới này. Cô ấy không phải gọi tôi là Lily thường ngày, mà cô ấy lại gọi tôi theo một cách tôn kính nhất theo tiếng của thế giới này, nếu để người khác nghe nó, thì không ai nghĩ tôi với cô ấy bình thường cả. Nó khiến tôi khá là nhức đầu.
- Vậy, Lily tôi xin phép gọi cô là như vậy.
- Ừm được đó, vậy đi thôi.
Đã sửa xong, tôi cùng Lunya lại tiếp tục chạy về thành phố. Trên đường đi, tôi cũng có nói thêm cho cô vài thứ như vụ con rắn. Tôi muốn cô ấy ép nó lại và giấu nó đi. Cứ xem đó như là nhiệm vụ cùi bắp là được.
Và tôi cũng phải bất ngờ khi cô ấy nói cho tôi biết hạng của nó. Nó là hạng SSS+ sức mạnh của nó đến cả một quốc gia cũng phải đau đầu.
Nghe được nó, tôi cũng thầm may mắn khi Lunya bây giờ là người của tôi. Và tôi muốn cô ấy, một nhân viên trong guild, làm gì thì cô ấy làm nấy.
---
- C-Cái này.
- C-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
- Không thể nào?
Hơn 6h tối tại thành phố Enlies, ở trên trời, đồng loạt một lượng lớn vòng tròn ma thuật xuất hiện. Từ bên trong tuông ra vô số sợi dây xích rồi đan lại với nhau tạo ra các dòng ký tự.
Trong khi nó đang đan lại thành ký tự, cũng phát ra một lượng lớn ánh sáng khiến người dân của thành phố phải bất giác ngẩng đầu của mình lên xem.
---
- Chào mọi người tôi là cô gái quỷ tộc trong lời đồn. Xin lỗi vì số lượng quái quái quanh thành phố, chuyện đó tôi không cố ý. Mong mọi người bỏ qua.
Về thành phố, giao nhiệm vụ, giải quyết chút chuyện với Lunya. Sau đó thì tôi lại chạy về nhà trọ của Lina, dùng bữa tối.
Rồi lại vội vàng chạy ra khỏi thành, lên một ngọn núi nhỏ gần thành phố, ngay khi mặt trời vừa lặng xuống chân núi. Đất trời tối thui.
Tôi sau một ngày suy nghĩ, thì đã quyết định dùng cách thứ hai. Vì tôi không thích nộp mình có cái tên đã làm tôi mất năm vàng kia.
Và hiện tại tôi đang đổ hết mana của mình vào kỹ năng [Xích Ánh Sáng] từ nó tôi điều khiển những sợi dậy xích đó đan thành một dòng chữ khổng lồ, trên bầu trời của thành phố. Tôi mong là bọn họ sẽ hiểu và bỏ qua cho tôi.
---
- Dimoina nhìn thấy không!?
- Thấy, ta thấy. Cô ta vẫn chưa đi khỏi.
Tại dinh thự của Reyner. Reyner đang ở phòng làm việc thì bị dòng chữ của Lily làm chú ý. Cậu liền lập tức chạy qua phòng Dimonia thì cũng thấy cô đang đứng ở bên cửa sổ với một tâm trạng vui mừng.
Cô, Dimonia trong nửa tháng này không hề nghe tin gì nữa về Lily, cô quỷ tộc cổ đại cô tìm kiếm. Làm cô ngày đêm không yên lành.
Còn bây giờ thì khác, nhìn dòng chữ trên trời. Cô lại có thêm một tia hi vọng mới, vì cô gái quỷ tộc cô tìm vẫn chưa rời đi.
---
- Phù~
Việc đan chữ này còn tốn mana hơn cả trói con rắn. Tôi chỉ mới duy trì nó hơn mười giây thì đã phải ngắc nó ngay lập tức, khi thấy mana của mình gần chạm đấy, để tránh ngất xỉu khi hết mana. Dù chưa bị lần nào, nhưng càng hết mana tôi lại thấy cơ thể mình dần tệ hơn.
Kiệt sức do sử dụng quá nhiều mana, tôi ngã người xuống nằm trên bãi cỏ, nơi tôi đang đứng.
- Lily, cô uống cái này đi nya.
- Ực, cảm ơn cô. Mà này cô không về nhà hay làm việc sao?
Kế bên tôi, người vừa tôi một ly nước là Lunya, cô ấy từ khi xác minh quan hệ chủ tớ với tôi. Cô hoàn toàn không thèm về nhà mình mà từ chiều giờ vẫn bám theo tôi như hình với bóng.
- Công việc trong guild của tôi chẳng qua là để phục vụ cho việc tìm kiếm người thôi chủ nhân. Bây giờ tôi đã tìm được người rồi, thì công việc đó tôi không cần phải làm nó nữa, tôi hiện tại chỉ muốn đi theo bên người mà thôi nya.
- Haa~ tôi nghĩ cô nên về guild làm việc thì tốt hơn.
- Nếu người muốn, tôi vẫn sẽ làm việc ở đó, chỉ xin người vẫn cho tôi tiếp phục vụ người nya.
- ...Được rồi vậy đi.
Đồng ý với Lunya, tôi bất người dậy đi bộ về thành phố.
- Chủ...Lily, cô có thể cho tôi báo tin tìm được cô về gia tộc được không nya?
- Không, đừng cứ giữ im lặng đi.
- Vâng.
Hãy tưởng tượng đi. Một đội quân sau khi biết tin tôi tin chủ nhân của mình xuất hiện, chúng sẽ làm gì? Tất nhiên là chạy đến ra mặt rồi. Tôi thì chẳng muốn thấy cảnh đó đâu. Vì nó mà xuất hiện thì tôi sẽ chẳng còn bình thường nữa.
Mà hình như tôi đã không bình thường sẵn rồi, cứ dấu mãi như vậy cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Những trước khi nó lòi ra ngoài, tôi vẫn phải cố gắng để dấu nó cho bằng được.
- Bye.
- Bye hẹn mai gặp lại cô.
Vào thành, tôi cũng không thể cho Lunya tới chỗ mình được, nên cũng đành phải ra lệnh cho cô về nhà của mình. Còn tôi thì trở về nhà trọ.
- 26 vàng, có vẻ lâu đây.
Mua một ngôi nhà, đó là quyết định của tôi trong nửa tháng đến thành phố này.
Tôi không thể sống mãi ở cái nơi không phải là của mình được. Nên năm ngày trước, tôi trong giờ được nghĩ làm có ghé qua một chỗ bất động sản trong thành phố để tìm một căn nhà.
Nếu nói nhà nhỏ thì tôi mua khỏe thôi, chỉ là những căn nhà đó rất tồi tàn và nhất là không có nhà tắm. Tôi không biết nhà tắm ở thế giới này rốt cuộc là thứ linh thiên gì, nhưng hể có nhà tắm thì ngồi nhà đó đều có giá trên trời.
Ngôi nhà tôi nhắm tới, mua hẳn luôn không thuê có giá tới hơn 5000 vàng, tức 50tỷ vnđ. Đúng là cái giá phải chăn mờ. Còn thuê 1 tháng là 50 vàng, đây chỉ là căn nhà rẻ nhất thôi đấy. Tôi còn chưa xem chúng ra sao nữa thì đã bỏ cuộc.
- Chị Lily, mới nãy chị làm phải không? Đẹp thật đấy!
- Suỵt. Nói nhỏ thôi.
- Vâng.
Nếu nói thành phố này, không có người biết chân thân của cô gái quỷ tộc thần bí, thì cũng không thể nói là không được. Vì ngay tại đây, hiện tại có ba người biết. Còn cả Lunya nữa thành phố này đã có bốn người biết sự thật này.
Và còn lần trước tôi tự thú nhận mình là quỷ tộc, nữa nhưng tôi sau khi hóa thân thành cô phục vụ thì bọn họ đã tưởng cô gái quỷ tộc kia không phải là tôi. Vì như vậy nên hiện nay tôi hoàn toàn an toàn với cuộc sống hiện giờ của mình.
Kiểm tra, cùng giao bài mới cho Lina. Tôi lại lê cái thân đã cạn mana của mình lên phòng.
- Huh? Đó là gì nhỉ?
Đến gần căn phòng của mình, tôi cảm giác thấy một thứ gì đó. Rất kì lạ, nhưng lại không thể biết nó là thứ gì.
- Xa lắm nhưng... Thôi kệ đi ngủ rồi tính oap~
Bỏ qua cái cảm giác kì lạ kia, tôi mở cửa rồi nhảy thẳng lên giường mà nhắm mắt lại. Linh cảm của tôi cũng không báo cho tôi đó là một việc quan trọng, nên tôi cũng không nhất thiết phải lo ngay lúc này. Vậy nên, ngủ ngon!
---
Tại một nơi cách xa nơi ở của Lily. Ở một cách rừng tại biên giới của nhân loại với thú nhân.
Một vòng tròn ma thuật lớn bỗng nhiên hiện ra, bên trong vòng tròn rất nhiều hình vẽ cùng ký tự cổ đại lưu chuyển.
Khi nó lóe lên một cái, từ vòng tròn một cô gái tóc đen, mặt một bộ trang phục pháp sư màu đen huyền bí xuất hiện.
- Mình là ai?
---------------------------
Bảng Trạng Thái
---------------------------
Tên: Anna Vamilla.
Giới tính: nữ.
Tuổi: 16.
Nghề nhiệp: Pháp sư bóng tối. Lv1
Hp: 60. Mana: 140.
Atk: 10.
Makt: 40.
Def: 10.
Mdef: 50.
Kỹ năng: [Niệm Chú Nhanh] [Triệu Hồi]
Kỹ năng độc nhất: Uống máu nâng 1000 lần sức mạnh của ma pháp.
---------
*TG: Đây là do khác với hệ thống của Lily, nên sẽ biểu thị khác đi.*
Tự hỏi mình, phía trước mặt cô ngay lập tức hiển ra một tấm bảng. Và tấm bảng đó chính là bảng trạng thái của cô bây giờ.
- Anna Vamilla? Là mình?...Chị ấy...Có lẽ đã tỉnh mình cần...
Cô nhìn vào tên mình trong bảng trạng thái. Như nhớ ra gì đó, cô vội vàng ôm lấy đầu của mình rồi đi tới phía trước. Nhưng khi đi một bước thì cô bỗng dừng lại, mặt cô ngơ ra một chút rồi trở lại bình thường.
- Mình đang nói gì vậy? {Triều hồi, nghe lệnh của ta ra đây Sói Bóng Đêm}
Mana 140>>60.
Dơ tay mình về phía trước, cô niệm chú, một vòng tròn ma pháp màu đen hình thành. Từ bên trong một cái hố đen xuất hiện và đúng như thứ cô gọi một con sói đen chui ra.
Húuuu.
- Đi, thôi hãy bảo vệ ta.
Mình là ai? Cô không biết, cô đang ở đâu? Cô không biết. Nhưng trong đầu cô hiện giờ chỉ có hai thứ, đó chính là đi ra khỏi nơi này, cùng tìm một thứ gì đó rất quan trọng.
---
Ở nơi nào đó không biết. Tại một quản trường, nơi đó có một nhóm người đang quỳ một chân, và hai người một ẻ oải, một hưng phấn đang đứng đối diện với đám người đó.
- Chủ nhân, người ra dáng chút nào nya!
- Ahaha ta đang cố đây.
Vài tháng sau khi tạo ra Danya. Lily cũng không có dừng lại, cô lại tiếp tục đem hết nguyên liệu của mình ra rồi tạo hẳn ra một bộ tộc hắc miêu.
Và phía trước cô hiện tại chính là toàn bộ tộc nhân đó. Số lượng lên đến hơn 20 người, bọn họ đang cùng quỳ một gối cung kính về phía cô cùng Danya.
- Ta! Darnk Venter. Người do chính tay chủ nhân tạo ra đầu tiên, cũng là tộc trưởng của các ngươi. Hôm nay xin đại diện đứng ra trước mặt của các ngươi để lập lời...
- ...
- Chủ nhân nya?
Đang chuẩn bị lập lời thề, thì bỗng nhiên Danya cảm thấy thiếu gì đó. Cô nhìn qua bên cạnh mình thì thấy Lily đã biến đâu mất.
Quay lại sau lừng thì cô thấy Lily đang róm rém chuồn đi. Thấy nó, cô gần như xù lông lên như một con mèo mà tức giận.
- CHỦ NHÂN!!
- {Di Chuyển Ánh Sáng!}
Nhìn thấy Danya nổi đóa, Lily giật nảy mình vội vàng dùng kỹ năng để chạy.
- Đừng có mà chạy đứng lại nya!!
Danya cũng chẳng vừa, cô vội vàng dùng mana để đuổi theo Lily.
- Đừng hòng, ngươi nghĩ ta sẽ làm cái nghi lễ chán bỏ xừ đó sao!!?
- Đứng lại nya!! Cái này phải làm!! Đây là nghi thức quan trọng nhất ngươi đứng lại nhanh!!
- Nhưng ta không thích!!
Vừa chạy hai người vừa cãi nhau. Lily dù có cố gắng chạy như thế nào cũng không thể nào cắt đuôi được Danya phía sau của mình.
Rồi cuộc rược đuổi của hai người kéo dài cho đến khi, một cô gái tóc đen xuất hiện trước tầm mắt của Lily.
- Anna mở lổ đen ngay cho chị!!
- Eh? Ehh!? Vâng em làm ngay!! {Hỡi nguyên tố bóng tối, hãy mở ra cho ta cách cổng. Lỗ đen.}
Bị tiếng hét của Lily làm giật mình. Cô gái tóc đen bối rồi một lúc rồi cũng giống như lời Lily nói, cô mở ra một cái hố đen trước người của mình.
- Hahaha Danya ngươi thua rồi! Bye~ nhá. Theo chị nào Anna!
Tăng tốc Lily chạy tới bế lấy Anna đang vô cùng bối rối lên. Cô quay lại chọc Danya rồi hai người cùng nhau nhảy vào trong hố đen.
- CHỦ NHÂNNNNNNN!! Người đợi đấy khi về thì đừng hỏi sao móng mèo lại bén nya!!
Người còn ở lại là Danya gần như nổi điên lên. Trong đầu cô hiện tại chỉ muốn chỉnh đốn lại chủ nhân của mình ngay lập tức mà thôi.
---
TG: hmmm sao cảm giác chương này sượng sượng... Mà thôi để khi nào rảnh sửa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com