Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trò chơi và nhịp đập cuối cùng nhỉ?

- Dimonia đừng...

- {Xích Ánh Sáng}

- Hhhh!!

Dùng ma thuật, tôi trói cứng Reyner lại trên chiếc ghế của mình, cũng với bồi thêm trên miệng một sợi dây xích để hắn trở nên yên lặng.

- C-Cô muốn làm gì!?

Thấy tôi trói tên lãnh chúa, Dimonia liền tỏ vẻ sợ hãi đừng đậy.

Nắm lấy vai cô, tôi kéo cô ngồi xuống lại.

- Fufufu bình tĩnh nào, ngươi không muốn biết ngươi bị hắn lừa cái gì sao~?

- Reyner, hắn hám mà giám lừa ta sao?

Roẹt~ phụt!

Rút vô danh tôi không một chút lưu tình, tôi chém thẳng vào tay của tên lãnh chúa tạo ra một vết thương khá sâu.

- Cô...

- {Xích Ánh Sáng}

Cũng giống như tên lãnh chúa, tôi trói cứng Dimonia lại trên ghế của mình khi thấy cô có vẻ kích động. Và đương nhiên là tôi không có khóa miệng của cô.

- Thế nào, ngươi có thấy nơi này của mình khó chịu không~?

Trở lại bên tai của Dimonia, tôi thì thầm chỉ vào ngực cô.

- Nếu có, thì tộc nhân của của ta chúc mừng ngươi đã bị trúng độc~

- !! Độc, cô nói gì vậy!!?

Phản ứng của Dimonia mạnh hơn tôi nghĩ, cô ta giống như không hề tin vào điều tôi nói. Và nó lại khá là đúng ý của tôi, vì người hi vọng càng nhiều thì sau đó chìm vào thất vọng mới lớn mà~

Roẹt~ phụt

- Hhh!

Lại một lần nữa, tôi quơ vô danh làm thêm một nhát sâu trên người của tên lãnh chúa, khiến hắn phải gào thét những khó mà phát ra được tiếng vì sợi dây xích trên miệng.

- Dừng lại!! Cô đang làm cái gì vậy!!?

- Ta hỏi lần nữa, ngươi thấy chỗ này thế nào? Có thấy đau không?

Mặc kệ tiếng la hét của cả hai, tôi sau khi chém thêm một nhát vào người tên lãnh chúa thì lại quay về bênh tai của Dimonia trong khi vẫn chỉ tay vào ngực của cô.

Trước câu hỏi của tôi, cô ta từ kích động chuyển qua bối rối.

- Đau đúng không nào?

- ...

- Nếu ta đoán không sai thì từ khi ngươi bước chân vào nhà hắn, hắn hẳn cho ngươi ăn rất nhiều đồ ngọt do chính tay hắn mua về nhỉ?

- ... Làm sao mà cô...

Rồi lại thêm một biểu cảm khác, cô ta từ bối rối chuyển qua sợ hãi nhìn tôi. Vậy là tôi đã đoán đúng.

Khi tôi áp sát mặt của Dimonia, tôi đã nghe được mùi của bánh ngọt phát ra từ miệng cô, nên đã biết cô là người thích ăn bánh ngọt.

Đem nó tôi kết hợp với việc lần trước tên lãnh chúa tự đi mua, rồi thêm một chút suy luận về quỷ tộc không giỏi giao tiếp với bên ngoài. Tôi đã đưa ra một giả định về cuộc sống của cả hai. Nên đã hỏi và có vẻ nó đã đúng khi thấy phản ứng của Dimonia.

- Vậy ta đoán đúng rồi phải không nè~. Và ta cũng phải tội nghiệp cho ngươi khi những miếng bánh, miếng kẹo ngươi ăn đó đều có độc cả~

- ...Cô nói bậy...R-Reyner không có bỏ độc ta.

Cô ta đã run rẫy với lời tôi nói, nhưng lại trông có vẻ như vẫn chưa chấp nhận được nó.

Roẹt phụt.

Lại thêm một nhát nữa, lần này là trên người của hắn. Xong và vẫn chưa dừng lại, tôi vô cảm dơ vô danh sẵn sàng muốn làm thêm nhát nữa.

Vù...

- Dừng lại!! Cô điền rồi hả!!?

Tuy nhiên, ngay khi lưỡi kiếm của mình sắp tới cơ thể của Reyner thì tôi đã dừng lại vì nghe được tiếng hét của Dimonia. Và mũi kiếm của tôi hiện cũng chỉ vừa chạm vào da của tên lãnh chúa.

- Không bỏ độc, tại sao ngươi lại đau lòng~? Ngươi biết tác dụng của loại độc này là gì không~? Để ta nói cho ngươi biết, tác dụng của nó chính là nó sẽ ăn món con tim của ngươi~

- ...

- Ngươi rời xa quỷ quốc chỉ mới chưa tới một tháng, mà nhìn ngươi xem vẻ kiêu ngạo của ngươi đâu rồi~? Tại sao ngươi lại đi lo lắng cho con người thấp hèn như vậy? Tại sao ngươi lại muốn bảo vệ hắn? Tại sao lại thấy đau giống hắn khi ta làm hắn bị thương?

Tôi có một thoái quen đó là rất hay quan sát những thây dổi của những ngươi mình ấn tượng. Trong đó có cả Dimonia, cô ta là quỷ tộc đầu tiên tôi gặp nên tôi cũng khá chú ý. Nên những gì tôi nói đều dựa trên tính cách của cô ta khi tôi gặp cô ta lần đầu, và lần này.

- ...

- Đây chỉ mới là giai đoạn đầu của dược tính mà thôi~ để ta nói cho ngươi biết về sau độc này càng mạnh lên ngươi sẽ không muốn rời xa hắn nữa~. Ngươi sẽ mãi mãi, mãi mãi, chỉ muốn bênh cạch hắn~. Tới lúc đó quỷ quốc nó là gì? Ta dám cá người còn chẳng thèm để vào mắt~.

- Không hức...ngươi nói láo hức...ta không tin...ta không tin...hắn nhất định không làm vậy với ta. Hức.

Dimonia, sau khi nghe những gì tôi nói, biểu hiện của cô dần tệ hơn cho đến khi hai dòng nước mắt chạy ra từ mắt cô. Thấy nó tôi cũng khá bất ngờ vì tình cảm của Dimonia đối với tên lãnh chúa sâu hơn tôi tưởng, chắc là đến giai đoạn chỉ muốn ở bên cạnh hắn rồi.

Nó làm tôi có chút hưng phấn. Vì chơi đùa với trái tim thiếu nữ là thứ vui nhất trên thế giới này kia mà. Tôi đọc được nó ở một quyển manga đấy.

- Đừng khóc tộc nhân của ta, ta có cách để ngươi giải được độc đó. Ngươi có muốn không?

- ...

- Giết hắn đi. Chỉ cần ngươi giết hắn, nó sẽ tự biến mất~.

Không có một lời trả lời nào đến từ Dimonia, nhưng nước mắt của cô đã dừng lại. Tôi cho đó hẳn là có đi vì nếu người khác ở tình trạng này, đa phần là đang lưỡng lự.

Và đó chỉ là người bình thường, còn quỷ tộc một chủng tộc cao ngạo thì khác. Hẳn là đã chọn có nhưng lại bị một chút không muốn cản lại nên vẫn chưa nói được.

Phập!

- Nào cầm nó lên và làm đi. (Cho ta xem, cô đi theo hướng nào nào, giết hay không giết? Thật tò mò.)

Đem ra một cây kiếm trong hành trang, tôi cấm nó xuống chỗ của Dimonia, đã được giải thoát khỏi sự trói buộc của những sợi dậy xích.

- ...

Dimonia run rẫy, rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất rồi hướng mặt mình đến Reyner. Tôi bắt đầu thấy kích thích rồi!

Chỉ như vậy là không được, tôi vẫn chưa vừa lòng. Từ đầu tôi thì thầm vào tai của Dimonia tất cả cũng vì giai đoạn này. Lúc tôi đã khống chế được tinh thần của cô.

Tôi ngồi vào chiếc ghế Dimonia vừa bỏ đi, nằm dài lên thành ghế như một ác quỷ thật sự. Tôi mỉm cười rồi bún tay một cái nhẹ, sợi dây xích trên miệng của hắn lập tức tan biến.

- D-Dimonia...cô...

- ...

Hắn mặc kệ vết thương trên cơ thể hỏi Dimonia, nhưng cũng chỉ nhận lại được đó chính là mũi kiếm hướng vào ngực của mình.

- Dimonia chuyện gì vậy? Cô làm sao vậy!!?

Tự nhiên bị người mình yêu chỉa mũi kiếm về phía mình, thì ai chả bối rối lẫn sợ hãi. Reyner cũng vậy, vì nãy giờ tôi chỉ thì thầm vào tai của Dimonia, nên hắn không nghe được gì cả. Hắn cũng đang hoảng hốt vì hắn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- C-Chỉ cần giết ngươi, nó sẽ biến mất, cảm giác đó sẽ biến mất.

- Dimonia? Lily cô đã làm gì cô ấy!!?

Hoảng sợ khi thấy Dimonia biểu hiện lạ. Hắn chuyển mục tiêu hỏi sang tôi và tức giận hét thẳng vào mặt tôi.

Nhưng đối với nó tôi chỉ mỉm cười như thường ngày, không có lẽ là hơn vậy.

- Fuhahahaha ta chẳng làm gì cả? Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Tộc nhân của ta nhanh lên xuống tay đi ngươi còn đợi gì nữa. Chỉ cần ngươi dùng lực một chút thôi, hắn sẽ biến mất khỏi thế giới. Làm nhanh lên~ nhanh lên nào~...

Đã được một lúc lâu Dimonia hướng mũi kiếm về ngực của Reyner, cơ mà cô vẫn chưa đâm nên tôi bắt đầu thúc hối bằng giọng ác ma khi nãy của mình.

- Chán quá~ cô không làm thì ta làm cho...

- Không để tôi!!

Dimonia nâng thanh kiếm của mình, cô hướng thẳng tim của Reyner đâm tới.

- Dimonia!!!

- (Vậy là cô ấy chọn giết, có lẽ mình nên...)

- ...Hức

Leng ken.

Tuy nhiên, không như tôi nghĩ, mũi kiếm chỉ mới chạm vào da ngoài của ngực trái của Reyner, thì đột ngột dừng lại và Dimonia đã thả nó xuống.

Nước mắt của cô thì tuông ra liên tục từ khi cô thả thanh kiếm.

- ...Tôi làm không được...Reyner ngươi là tên đang ghét!!!

Tách!!

Cái tình tiết gì đây!! Đây là những gì tôi hét lên trong đầu khi thấy Dimonia khóc sướt mướt tát cho Reyner một cái thật mạnh rồi quay đầu chạy đi khòi quán trọ.

- Dimonia!! Dừng lại khoan đã!! Gaaaaa!! Thả tôi ra!! Thả ta ra mau!! Nếu Dimonia có chuyện gì, ta nhất định sẽ cho ngươi trả giá thật đắt đấy!!

- (Woa thật đang sợ.)

Nếu nói người hiền lành khi tức giận rất đang sợ. Thì trường hợp hiện tại của Reyner cũng khá giống, hắn đang nhìn tôi với ánh mắt của một con dã thú.

Hơi chút sợ hãi, nhưng nó cũng khá giống kịch bản nên tôi đã thả dây xích ra cho Reyner.

Hắn sau khi được thả thì chẳng màng tới tôi, mà chạy đuổi theo Dimonia ngay lập tức.

- (Xem như đây là một cơ hội đi, nếu ngươi không đuổi kịp thì đúng là đang thất vọng.)

Lúc đầu tôi tính chơi khâm cho Dimonia bỏ đi thôi. Nhưng ai biết đầu, càng chơi nó lại càng ra như vậy.

Tôi cảm thấy dạo này tôi càng ngày càng ác hơn, tôi thấy mình cũng sắp trở thành một ác quỷ thật sự rồi.

- Lina...

Đã đuổi được hai người kia đi, tôi cũng chẳng còn việc gì nữa và bị rủ Lina cùng qua kiểm tra bài hôm nay. Thì trước con mắt của tôi, ba người nhà Lina đang sợ hãi lấp ló phía sau quày lễ tần đề nhình qua đây cứ như đang nhìn một con quái vật hình người đang đứng.

Có vẻ hình tượng thân thiện của tôi, vừa bị tôi phá hủy mới nãy thì phải? Tôi tự hỏi.

- C-Chị Lily, chị thật sự là ác quỷ.

- Hự k-không phải như em nghĩ đâu, dì Monna dì hiểu...Này đứng có nhìn qua hướng khác không phải dì hiểu cháu lắm sao? Đó chỉ là một thứ...thứ...(Mình vừa làm một thứ rất khủng khiếp!)

Tôi té khụy gối xuống khom người xuống mặt đất đầy bất lự và chẳng có lời nào để giải thích cho cái tình huống ban nãy cả. Nếu nhìn theo hướng của người khác, tôi chẳng khác nào là ác ma đang trêu đùa với hai người khác.

- Kukuku Lina~ qua~ đây nào~

- Hiii!!

Lina đã hoảng sợ nhưng không thể kháng cự lại tôi nên con bé tách khỏi cha mẹ mình, trong nước mắt rồi bước đến chỗ của tôi.

- C-Chị Lily k-không lẽ chị hôm nay mới là chị thật sự. Chị muốn ăn thịt em sao?

- (Hự đau!!)

Trước lời nói của con bé, tim tôi cảm thấy khá nhói. Tuy nhiên...

- Đem bài tập của em ra đây~ nếu không chị sẽ ăn thịt em đấy~

- Hiii! Em lấy ngay!

Đã nói thì phải làm tới cùng khi mình có thể, đó chính là đạo sống của tôi. Đã quyết phải cho Lina biết chữ, tôi không thể từ bỏ chỉ vì cô bé sợ tôi được.

Con người khi ép vào tuyệt vọng, mới đem hết tài năng của mình ra. Đây là một câu nói, tôi nghe cách đây khá lâu. Hôm nay tôi muốn áp dụng thử lên Lina xem sao. Dù sao, bao ngày cho ăn cà rốt, thì phải cho nếm chút gậy, mọi thứ mới lớn lên nhanh được.

Trong khi đợi con bé lấy tập, tôi cũng đi qua giải quyết cái đống máu của Reyner để lại. Nó cũng chỉ ít thôi, vì tôi toàn nhắm vào những nơi có ít mạch máu nhất trên cơ thể rồi chém mà.

---
(Góc của Reyner)

Rốt cuộc hai ngươi đã nói gì? Tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao cô ấy lại muốn giết tôi?

Tôi ngớ ngẩn nhìn Dimonia định đâm vào cây kiếm vào người tôi.

Lúc đó tôi chỉ biết nhìn. Tôi không cảm thấy hận cũng chẳng cảm thấy buồn. Cuộc sống của tôi đã định là buồn tẻ rồi chết ở cái bàn giấy như cha mình.

Cô ấy bước đến, cuộc sống của tôi vui hơn một chút, vậy tôi đã mãng nguyện. Dù chết không biết nguyên nhân, nhưng chết ở tay cô ấy tôi cũng không có gì hối hận.

Dù gì ở thế giới này có câu, chết vì gái là cái chết thoải mái mà.

Nhưng rồi nó không xảy ra, cô ấy không đâm tôi. Cô ấy dừng lại khi nó tới sát da tôi. Thả nó ra cô ấy lại khóc lần nữa, thấy nó tôi không biết là gì nhưng vẫn thấy rất đau lòng.

Dimonia là một cô gái mạnh mẽ, vậy mà khi gặp cô ta, Lily, một cô gái quỷ tộc thần bí có trí thông minh đang sợ. Cô ấy lại liên tục khóc, điều đó khiến tôi cực kì tức giận.

Rồi sau một cái tát, Dimonia bỏ tôi lại mà chạy khỏi quán trọ trong khi nói gì đó tôi chẳng hiểu. Điều đó càng làm tôi giận hơn.

Tôi mặt kệ người đã làm gì Dimonia, có phải là quỷ tộc cổ đại hay gì không, cơn giận của tôi nổi lên và tất cả đều đổ dồn vào cô ta.

Trước khi đuổi theo Dimonia, tôi có thề rằng nếu Dimonia xảy ra chuyện gì, nhất định tôi sẽ cho cô ta trả giá đắt. Điều đó tôi nhất định sẽ làm dù có liều cả cái mạng này mình.

- Dimonia!!

Do chạy ra sau Dimonia, tôi đã bị mất dấu cô ấy. Tôi vội vàng lấy trong nhẫn mình ra một viên ma thạch. Viên đá này tôi đã cho người đặt chế để duy nhất chỉ có một công dụng đó chính là tìm Dimonia.

Nói thật lúc tạo nó, tôi đã rất tốn công lén vào phòng của Dimonia để tìm tóc của cô. Vì viên đá này chỉ được chế tạo khi có một thứ từ cơ thể ngươi muốn tìm mà thôi.

Và nó cũng chỉ có thể sài một lần rồi bỏ.

- {Truy Tìm}

Tôi kích hoạt viên đá, một vòng tròn ma thuật hiện lên trên viên đá, trên cái vòng là một cây kim. Nhìn cây kim đó chỉ đi, tôi vội vàng chạy theo hướng đó.

- Chết tiệt, mình dạo này biết cô ấy đang hồi phục sức mạnh vậy mà lần này thì thảm rồi. Mong là cô ấy chưa đi quá xa.

Tôi chạy một hồi lâu thì chạy thẳng tới cổng thành và cây kim vẫn tiếp tục chỉ ra phía ngoài.

Chạy tới tôi hỏi lính canh thì biết là bọn họ chỉ thấy một cái bóng vụt qua, nên không kịp cản lại.

Phí thời gian vô ích, tôi cũng chẳng nghe thèm nghe bọn họ giải thích nữa mà trực tiếp chạy ra khỏi thành.

- Hức hức...tại sao?

Cách thành cũng không xa, tôi đã tìm thấy cô ấy. Cô ấy đang tựa mình vào gốc cây và ôm gối mình ngồi khóc. Thấy cảnh đó tim tôi đau nhói. Cô ấy lại khóc lần nữa, cũng là vì cô ta.

---

( Xin phép đổi ngôi cho nó kịch tính chút. )

Reyner cũng không có vội đi tới. Cậu vẫn như ngày nào, bình ổn lại tâm tình quý tộc của mình, sau đó nắm chặt tay đi tới chỗ Dimonia một cách nhẹ nhàng như thể không muốn cô phát hiện ra cậu quá sớm.

- ...Hức...Reyner? Đừng lại đây!! Người đừng có lại đây!!

Do địa hình có quá nhiều lá cây, khi Reyner bước tới gần thì cậu liền bị Dimonia phát hiện.

Dimonia nhìn thấy Reyner, cô liền biểu lộ ra bộ dạng sợ hãi. Vì trong lòng của cô, hiện tại rất muốn Reyner xuất hiện, nó đúng như lời Lily nói. Cô đã bị trúng độc. Một loại độc có thể cả thế giới cũng không có thuốc giải đó chính là tình yêu.

Nhưng cô, một cô gái trưng cầu sức mạnh từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Cô không thể biết được tình yêu là gì, cô quá đơn thuần. Chính vì vậy cô đã mắt bẫy của Lily và tin răm rắm theo cô ấy.

- Dimonia bình tĩnh chúng ta có chuyện gì từ từ nói được chứ?

Reyner thì không có nghe lời của Dimonia, cậu vẫn bước tới từ từ để tiếp cận cô.

Cậu muốn dùng cách tiếp cận từ từ này để dễ thích nghi hơn với Dimonia đang kích động hiện tại.

- Ta nói ngươi đứng yên!!

Nhìn thấy Reyner vẫn bước tới gần mình, Dimonia lại càng thêm hoản hốt, khi thấy lòng mình càng khó chịu hơn.

Sự khó chịu này, chính là việc cô đang chối bỏ cảm giác thích Reyner mà tạo thành. Nhưng cô thì không lại không biết nó.

Dimonia vội vàng đứng dậy với bộ dáng nếu cậu bước tới nữa thì cô chắc chắn sẽ chạy.

Thấy nó, Reyner cũng dừng bước tiến của mình lại ngay lập tức.

- Dimonia tôi không có lừa dối cô gì cả, đừng tin những lời xảo quyệt của cô ta. Tôi giám chắc rằng cô ta chỉ muốn dùng cách đó để đuổi chúng ta đi thôi, cô bình tĩnh lại đi.

Lần này là lần thứ ba, Reyner có thể biết được sự đáng sợ của Lily là như thế nào. Một kẻ nói không thành có, có thể đoán được mọi hành động, tính toán. Dù cậu đã lường trước được, nhưng cậu lại không ngờ Dmonia lại trúng kế của cô ta dễ dàng như vậy.

- Về thôi, tôi sẽ cho cô ăn bánh kem thế nào?

Vẫn áp dụng cách cũ, Reyner lấy bánh kem ra dụ mồi Dimonia, mong cô có thể bình tĩnh lại. Nhưng cậu không biết lời cậu vừa nói, nó có sức ảnh hưởng như thế nào với Dimonia. Thứ bánh kem đó trong lời thì thầm chính là nguyên nhân tất cả của sự việc này.

- Nối dối! Nói dối ngươi lừa ta, cô ta nói đúng ngươi lừa ta. Ngươi rốt cuộc đã bỏ thứ thuốc độc gì vào trong đó. Tâm trí của ta đã không còn như khi ở Quỷ quốc nữa, nó khiến ta thấy mình dạo này rất lạ.

Và Dimonia lập tức phản ứng với lời nói của Reyner, không, là phản ứng cực mạnh mới đúng.

- Tại sao, ta lại không giết được ngươi, tại sao!? Trả lại ta trước kia đi. Reyner thuốc giải ngươi có nó đúng không đưa ta đi làm ơn, ta muốn mình quay lại như trước kia.

- (T-Thuốc độc, cô ấy thay đổi? Chuyện gì vậy mình làm...không chính là cô ta. Nhất định cô ta đã nói gì đó với Dimonia. Cô ta đã vu khống mình. Chết tiệt. ) Dimonia tôi xin thề với thần Vyline, không hề bỏ bất cứ thứ gì bất thường vào bánh ngọt của cô. Làm ơn hãy tin tôi.

- Hức, ta không tin!! Không tin đồ dối trá...

- Thôi đi.

Nhân lúc Dimonia đang mất cảnh giác khi thoái quen hét hay nhắt mắt, Reyner ngay lập tức dồn mana mà cậu tích tụ nãy giờ, xuống chân mình rồi chạy tới ôm chặt lấy Dimonia vào lòng.

Cậu sư dụng cách này chính là không muốn cô chạy mất, cũng không biết tại sao cơ thể cậu lại hành dộng như vậy. Ban đầu cậu chỉ tính nắm lấy tay của Dimonia mà thôi.

- ...Không!! Thả ta ra, thả ra!!

Bị Reyner ôm Dimonia trong một giây cô cảm thấy thoải mái lạ thường. Nhưng chỉ một giây cô liền tỉnh táo lại mà dùng hết sức mình đẩy cậu ra.

Cô sợ cảm giác đó, cô thấy Lily đã nói đúng. Cô đã bị gì đó rất khác lạ khi ở gần Reyner.

- Tôi sẽ không thả, trừ khi nào cô bình tĩnh lại.

- Thả ra! Thả ta ra...

Cô càng vùng vẩy, Reyner lại càng ôm chặc hơn. Nhưng cậu vẫn biết chừng mực để tránh làm cô đau đớn trong khi ôm.

Và cảm giác của cậu hiện tại là rất tuyệt. Cơ thể của Dimonia rất mềm mại.

- Hức thả ta ra...Ngươi là tên lừa gạt thả ta ra...

- Dimonia tôi chưa bao giờ làm như vậy, người lừa cô chính là cô ta. Cô có thể kể cho tôi nghe những gì cô ta nói với cô được không? Tôi muốn biết nó như thế nào.

- ...Cô ta...

Hơi do dự, cô bắt đầu kể lại từng câu nói của Lily. Cô kể hết cho cậu nghe.

- Hức là vậy đó, cô ta nói ngươi đã đầu độc ta qua những chiếc bánh ngọt mà ngươi đưa ta. Còn nói nếu ta giết ngươi đi độc sẽ tự giải. N-Nhưng ta làm không được hức.

- ...(Ơ?)

Reyner sau khi nghe hết câu chuyện, cậu bỗng cảm thấy một cảm xúc lân lân khó tả.

Gần một tháng nay, cậu luôn cô gắng để khiến cho Dimonia thích cậu. Nhưng vì cô quá sức ngây thơ nên dù cậu có cô gắng đến mức nào, cũng chỉ là hai người gần nhau một chút mà thôi.

Hạnh phúc và buồn cười, đó là tâm trạng của cậu bây giờ. Lily không có nói thứ gì để mê hoặc Dimonia cả, cậu biết vậy, chẳng qua cô đang lấy tình cảm của Dimonia ra chơi mà thôi. Nó làm cậu hơi tức giận một chút.

Nhưng bây giờ cậu cũng không có nghĩ nhiều về nó mà là lúc để quyết định, cậu có thành công chiếm được trái tim của cô không.

- Dimonia...xin lỗi.

- N-Ngươi không lẽ...là sự thật sao?

Trong lòng cô, bây giờ, sau khi kể xong chuyện cho Reyner. Cô mong nhất chính là lời chối bỏ của cậu, ấy vậy mà lời đó còn chưa được nghe thì cô lại nghe lời xin lỗi từ Reyner. Giọng nói đó trong tai của cô giống tựa một lời thú nhận vậy.

Nó làm cô cảm thấy thất vọng, khó chịu. Nước mắt đã ngưng từ nãy giờ của cô lại một lần nữa rơi ra.

- ...Hức...Tại sao?...Tại sao ngươi làm vậy với ta?

Vung vẫy cũng không thoát, cô cũng dần không muốn thoát ra nữa. Dimonia, bây giờ cũng chẳng còn là quỷ tướng, cô chỉ là một cô gái yếu đuối.

Cô hận mình, hận đã quá ngốc để Reyner lừa ăn phải thứ độc này quá dễ dàng.

- Vậy cô có biết mình cũng đã bỏ độc tôi hay không?

Đúng, không chỉ có Dimonia mới có thứ cảm giác mà Lily nói. Reyner cũng có, cậu nhận ra nó, cậu xác định được nó là thứ gì, chứ không phải như Dimonia ngây thơ.

- N-Ngươi đừng có lừa ta...Ta chẳng có cho ngươi ăn gì cả!

- Vậy cô có biết, độc của cô có thể truyền qua không khí không?

- N-Ngươi dừng có nói bừa, một quỷ tướng không làm những việc hèn hạ như vậy!

Càng nghe Reyner nói, Dimonia càng thêm tức giận.

- Cơ mà, tôi lại chẳng muốn giải thứ độc này chút nào cả.

- ...Ngươi...

- Dimonia cô thật sự ngốc, ngốc quá đi.

Hạnh phúc dâng trào, cậu ôm lấy Dimonia lại càng thêm chặt, như muốn cô hòa vào người mình.

Dimonia thì cũng chẳng có lời gì để nói nữa, đầu của cô quá đơn giản, nghe không hiểu những lời của Reyner.

- Dimonia cô biết thứ gì gọi là yêu không?

- Yêu?...

- Đúng, yêu chính là thứ thuốc độc mà cô ta nói đấy.

- ...

Thình thịch.

Tim của mình, Dimonia cảm nhận nó còn đập nhanh một cách lạ thường, còn nhanh hơn cả nguy hiểm mạng sống của mình để chiến đấu. Nhưng cảm giác không phải là sợ hãi, hay hứng phấn mà nó lại cho cô một cảm giác ấm áp.

- Cô hiểu không? Tôi cũng trúng thứ độc này mất rồi. Phải làm sao đây?

- ...

Thình thịch.

Hiểu nhầm chuyển qua hiểu. Dimonia với cái bộ não cơ bắp của mình, cô rốt cuộc cũng hiểu ra những lời của Reyner nói là gì.

Vậy bây giờ cô có còn muồn giải thứ độc này không? Cô phải suy nghĩ lại, hay là không?

Cô không biết. Cô đã đang trở nên bối rối và ngây thơ với tình cảm bây giờ của mình.

- Anh yêu em Dimonia. Anh muốn mãi mãi ở bênh em, anh không muốn rời xa em, có lẽ cô ta nói đúng ấy nhỉ?

- ...

- Vậy còn em thì sao Dimonia, em có yêu anh không? Hãy cho anh một câu trả lời.

- Em...

---

TG: :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com