Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thành quả và dưới con mắt của Lina

Đêm hôm qua là một đêm tồi tệ với tôi. Khi mà liên tục bị dì hai vợ chồng dì Monna xa lánh, còn Lina thì trong khi học bài, con bé như bị rơi vào 18 tầng địa ngục ấy, khóc liên tục.

Tôi cũng có cố giải thích, cơ mà với sự thể hiện bọc lộ bản năng hết mình của mình, tôi cũng chẳng thể nào giải thích nổi cho cả nhà hiểu.

Nhưng, sáng hôm nay, sau khi ngủ dậy thì tôi thấy được thành quả đêm qua của tôi.

Cũng như đêm hôm qua, quán ăn bị bao trọn, Reyner cùng Dimonia lại cùng nhau ngôi ở một chiếc bàn trong quán. Nhưng sự thay đổi ở đây chính là hai người đang nắm tay, trong có vẻ rất tốt. Vậy là Reyner có vẻ đã thành công, tôi cho hắn một Like.

Nhưng, tôi vẫn phiền hai người này, đã xác định thì ở nhà mà âu yếm nhau đi. Ra đường làm gì, đã thế còn ngay trước mắt tôi nữa thật ngứa mắt.

- Này, tộc nhân của ta ngươi sao lại nắm tay tên con người thấp hèn kia thế? Không lẽ ngươi trúng độc hết thuốc chữa luôn rồi à?

Tiếp tục diễn, tôi nhìn Dimonia với ánh mắt miệt thị.

- Hây!

- Au, Lina đau lắm đấy em biết không?

Trong khi tôi đang nhập tâm như vậy thì không biết tại sao tự nhiên tôi có một cảm giác nhói ở chân như vừa bị đá. Tôi quay qua thì thấy Lina đang bỉu môi.

- E-Em cũng là con người đấy! Đồ ăn sáng của chị đây này quỷ tộc đáng kính!

Đặt mạnh đồ ăn sáng của tôi lên bàn, con bé dùng từ ngữ kính trọng nhất mà gần cả tháng nay được dạy, để nói với tôi.

Tôi cảm thấy có chút đau.

- Khụ khụ không có, chỉ có mình tên lãnh chúa này là thấp hèn thôi, em không biết đâu chị bị hắn lừa mất 5 vàng đấy!

- Oh.

Lina thu hẹp con mắt lại nhìn tôi.

- Này ai lừa cô, chính cô đã chơi tôi trước còn nói ai.

Reyner bật lại tôi ngay lập tức.

- Ngươi nói gì, nếu không phải ngươi giành cây kẹo với ta thì ta đâu có gây sự với ngươi.

- Cô là trẻ con à!!? Chỉ một cây kẹo cô ba lần bốn lượt chơi tôi, cô có phải con người không?

- Đương nhiên là không, ta là quỷ tộc kia mà!!

- ...

Chỉ một cú phán của tôi, hắn lập tức trở nên trầm mặc.

- Sao? Cứng họng rồi hả? Ngươi nghĩ chỉ nhiêu đó là đủ hả!?

Dùng tay tôi chỉ thẳng vào mặt của Dimonia, nay giờ vẫn như cũ ngồi im ở một bên nghe tôi với Reyner tranh cãi.

- Chưa đâu, nếu hôm qua ta có thể làm cô ra như hôm nay, thì ta có thể làm cô qua quay lại như hôm qua đấy! Reyner à!

Tôi nói với một bộ dạng nghiêm túc để hù cho hắn sợ.

Và có vẻ đã thành công, hắn đã trở nên im lặng hình như là đã sợ. Thì dù gì tôi cũng đem hắn ra chơi đùa ba lần rồi mà, lần nữa có tật tất giật mình thôi.

- ...Được rồi, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.

Hắn đã quyết định nhượng bộ, nhưng tôi thì đừng hòng.

- Xin lỗi? Ngươi nghĩ một câu xin lỗi là có thể sao? Ngày hôm đó sau khi mất tiền ngươi biết ngươi đã suýt chút nữa hại ta thành vô gia cư không hả!?

- Được rồi cô nói đi, thế nào cô mới đồng ý tha cho tôi?

- Thế nào? Ngươi đắt tội ta thì không có gì có thể tha cho cả, ta muốn...Au.

Lại một lần như tôi có một cảm giác cực đau, nhìn qua lại là Lina cô bé đang nhéo tôi.

- Chị đừng làm cái khuông mặt đó nữa đang sợ lắm.

- (Mình đáng sợ?)

Khuông mặt của bé Lina hiện tại đang trông rất sợ sệt. Có lẽ là tôi lại vô tình làm ra khuôn mặt ác ma đêm qua nữa rồi.

Nhìn thấy nó, tôi liền lập tức thả lỏng.

- Tha cho ngươi? Cũng được thôi, ngươi tha cho tộc nhân của ta đi.

- Không bao giờ! Tha? Cô có ý gì với chữ này!?

Không đến một giây hắn bật lại cái điều kiện của tôi.

- Fufufu ngây bây giờ đây hẳn là độc ngươi cho Dimonia, đã phán tán đủ mạnh rồi nhỉ!?

- Cô đừng có nói bậy nữa.

- R-Reyner không có làm gì tôi cả, cô đừng có lừa tôi nữa, tôi không có tin cô đâu.

Dimonia nói chen vào lời của Reyner. Nhưng giọng vẫn rất nhỏ và như đang sợ. Có thể là do vụ đêm qua, nên cô ta cũng đã sợ tôi luôn rồi.

- Không? Ngươi thật sự nghĩ mình không bị hắn lừa? Để ta nói cho ngươi biết, hẳn là hắn nói đó là yêu đúng không? Sai rồi tộc nhân của ta đó chính là lời ngụy tạo giả dối của một để báo che lấy tác dụng của loại độc đó thôi.

- Cô.

- Ta cho cô muốn cơ hội nữa, giết hắn ngay đi.

Lại một lần nữa tôi đặt một thanh kiếm lên bàn, trước mặt cả hai.

Tình yêu là một thứ rất dễ dàng có được, nhưng để gữ nó mãi mãi, thì cần trãi qua thử thách cùng gian nan.

Dimonia là một cô gái quá sức ngây thơ, tôi không thể đừng nhình cô ta yêu đương như vậy được. Tôi muốn biến cô ta thành một ngươi thông minh một chút, hiểu chuyện một chút.

Còn cái tên kia, vì cô ta lại làm ngơ tất cả, trong rất ngứa mắt. Theo giác quan thứ sáu của tôi hắn ta mà lấy Dimonia thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

- Thế nào? Nhanh lên!

Roẹt.

Cầm lấy thanh kiếm, lần này cô ta không hướng thẳng tới Reyner nữa mà lại hướng thẳng tới tôi.

Ken

Nhưng đó cũng là điều tôi lường trước rồi nên cũng rất nhẹ nhàn đỡ lấy nó bằng vô danh.

- Cô giám!

- C-Cô thôi dùng cái cách này đi, trúng độc thì sao? Tôi ổn, cũng không giải.

Với một gương mặt kiên định, Dimonia nhìn tôi.

- Ừm vậy kệ cô, ta cũng không quan tâm đâu nom~

Ngồi xuống lại, tôi bắt đầu dùng bữa sáng của mình, với một gương mặt như chuyện nãy giờ như không có vậy.

Vì có vẻ Dimonia vừa hiểu ra rồi, tôi cũng đã hết trách nhiệm của mình.

- C-Cô.

- Thế hai người khi nào kết hôn vậy?

Thế giới này, sau gần một tháng tôi ở, tôi đã xác nhận nó là ở thời kì nào và câu trả lời là thời trung cổ. Cái thời này chỉ cần yêu nhau một tý thì sẽ kết hôn ngay. Nên tôi thật sự muốn biết khi nào hai người này kết hôn và muốn xem thử hôn lễ ở thế giới này có đẹp như mấy cuốn truyện fantasy hay không? Tôi thực sự rất tò mò đây.

360° thế giới, tôi xoay một cái từ một người lạnh lùng thành một cô gái vui vẻ.

Và hai người kia cũng đứng hình khi thấy tôi như vậy. Họ cứ như đang nhìn thứ gì không tưởng ấy.

- Cô lại tính âm mưu gì vậy?

- Không âm mưu gì cả, đây mới là tính cách thật của tôi.

- Jiii~…Jiii~

- !!?????

Hai người lập tức nhìn tôi, nhình dĩa thức ăn của tôi rồi lại nhìn bé Lina làm con bé bối rối nhảy dựng.

- G-Gì vậy ạ?

- Cô bé là Lina đúng không? Có thể cho ta biết thức ăn cô ta ăn có bỏ gì được không?

- K-Không có em không có bỏ gì bất thường hết!

Lina lắc đầu lia lịa khi được Reyner hỏi.

- Không có? Không thể nào, nhìn cố ta đi thật sự không dám tin.

Biết cái cảm giác khi mà người khác lấy cách của mình, áp dụng lại trên người mình không?

Nếu không biết thì tôi nói cho mà nghe.

- Fufufu nếu hai ngươi muốn thì được thôi, được rồi là ta đang âm mưu đấy, khi nào hai ngươi kết hôn ta sẽ phá nó tan tành...

Tôi cực kì tức giận, một hàng dài các lời dọa cùng ánh mắt giết chóc của tôi cứ hướng hai người còn đang bất ngờ khi nãy, bây giờ thì đang chảy mồ hôi hột mà đi.

- Thế Dimonia, cô thấy tên này được chỗ nào vậy?

Bỏ chỗ ngồi của mình, tôi đi qua kế bên Dimonia.

- Riêng tôi thì thấy chẳng được chỗ nào cả, tôi thấy cô nên kiếm tên khác thì hơn đấy.

- ...T-Tôi không biết.

- Hmm~ đúng ha, cô ngốc vậy mà biết sao được.

- ...

- Đúng là tiếc thật, một cô gái đẹp như thế này mà đi cùng cái tên như thế này, đúng là bông hoa đẹp cấm bãi phân goblin.

Qua thế giới khác, tôi cũng muốn chơi một chút chữ, của thế giới khác. Và không quênnhìn qua Reyner với cái ánh mắt mỉa mai.

- Nó là gì?

- Thì ngươi là phân, còn Dimonia là hoa đấy.

- Này, tôi không có tệ như vậy. Tôi nhất định sẽ cho Dimonia được hạnh phúc.

Như đã hiểu ra lời cùng nghĩa của tôi nói, Reyner liền đứng dậy mà nói lại câu nói của tôi.

- Haa~ mấy lời sáo rỗng đó trước khi cưới ai mà chẳng nói được. Bọn con trai toàn là lũ cầm thú, thấy gái đẹp là nổi máu. Chắc ngươi cũng thích Dimonia ở cái điểm đó nhỉ? Không. Hay nói đúng hơn là, vừa đẹp vừa ngây thơ, dễ bảo, nên ngươi mới thích Dimonia.

Lời của tôi cũng không có sai đâu.

Thử hỏi xem, một chó xấu xí và một một con cún dễ thương, thì bạn thích chọn cái nào làm vật nuôi hơn?

Riêng tôi là con cún đấy, vậy nên. Tôi đưa ra kết luận, tình yêu của con trai dành cho con gái. Chẳng qua là một cái sở thích cái đẹp mà thôi. Nếu mà một mai người con gái mất đi vẻ đẹp của mình, hóa từ con cún đáng yêu, sang con chó xấu xí, bọn con trai sẽ bỏ người con gái đó ngay. Đó là quy luật của tình yêu. Và tôi ghét nhất loại người như vậy.

Nghe những lời đó của tôi, Dimonia cũng động đậy, cô ngẩng đầu lên nhìn qua Reyner.

Hẳn cô cũng mong chờ một câu trả lời giống tôi, từ Reyner.

- Cô nói đúng, có lẽ là tôi từ đầu thích cô ấy chính là lý do đó. Nhưng bây giờ thì không, tôi yêu chính là con người bên trong cô ấy, nét đẹp bên trong ấy, chính là cái nét đẹp không thể dùng từ ngữ để thể nói được như nét đẹp bên ngoài của cô ấy. Đó mới là thứ làm nên tình yêu của tôi dối với cô ấy. Cho nên, dù bây giờ cô ấy có biến đổi thành thứ gì đi chăng nữa, tình yêu của tôi đối với cô ấy mãi sẽ không thay đổi.

- Oh woa nghe nổi hết cả da gà.

Tôi từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, cũng biết mấy đứa quý tộc rất thường thích nói chuyện rất hoa mĩ. Nhưng tôi không ngờ khi chính tai nghe nó lại rùng mình như vậy. Đó là cảm giác thực của tôi bây giờ.

- ...

Nghe tôi nói như vậy, cả hai bất giác đỏ mặt.

Tôi thì mặc kệ hai người có đỏ mặt hay không, mà quay qua đứa con nít Lina đang đỏ mặt nghe lén ở đây.

- Này, con nít không nên nghe mấy thứ này, em đi chỗ khác chơi đi Lina.

Tôi phất phất tay đuổi Lina.

- Hứ em thích ở đây đấy!

Nổi giận đùng đùng, cô bé mặt kệ câu nói của tôi mà kéo ghế ra ngồi thẳng vào bàn.

Nó khiến tôi phải thở dài. Con gái ai cũng thích tám vậy sao? Tôi tự hỏi. Đến cả tôi bây giờ cũng thích nó rồi.

---
(Góc của Lina)

Chào, lần đầu ra mắt.

Tên tôi là Lina, 10 tuổi, con gái của một quán trọ cỡ vừa trong thành phố. Chỉ là mộ cô gái bình thường thôi, không có gì đặt biệt cả.

Cuộc sống của tôi cũng vậy, cũng không có gì đặt biệt cả. Chỉ là một cô gái phục vụ nhỏ trong nhà trọ thôi, lớn lên lấy chồng thì tôi sẽ kế thừa lại nhà trọ này. Đó là những gì mà mẹ tôi sắp xếp sẵn cho tôi.

Nhưng cuộc đời đó tôi nghĩ nó đã vừa bị đập nát gần một tháng về trước. Ngày đó chính là ngày tôi gặp chị Lily, một cô gái quỷ tộc kì lạ.

Ban đầu khi biết chị ấy là quỷ tộc tôi rất sợ hãi, vì quỷ tộc khi đến đây tôi nghe nói ai cũng kiêu ngạo và rất hay xem thường các chủng tộc khác. Nhưng cũng trong ngày tôi nhận ra chị ấy là quỷ tộc, nó cũng bị phá bởi cái tính cách kì lạ của chị ấy.

Tôi thấy chị ấy không đáng sợ gì cả, mà lại giống một cô gái bình thường hơn. Chị ấy không biểu hiện như mấy quỷ tộc trong lời đồn, cũng chẳng mạnh như trong mấy câu chuyện tôi được nghe người khác nói trong khi ăn uống ở quán trọ. Chưa hết chị ấy còn có thuộc tính ánh sáng, tưởng chừng như là khắc tinh của quỷ tộc.

Ma thuật của chị ấy rất thú vị, thú vị nhất là chị ấy mỗi lần đi vệ sinh, thì phòng vệ sinh lúc nào cũng sẽ trở nên sạch sẽ và trong lành. Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi, nhưng thấy nên thôi, vì ai dọn phòng vệ sinh mà lại không lấy phí! Tiết kiệm là yêu sách của của trọ của tôi, nên chúng tôi, cả cha lẫn mẹ đều im lặng chuyện này. Trong lòng thì thầm cảm kích chị ấy.

Và hai tuần về trước, cái ngày hôm đó là cái ngày kinh thiên nhất đối với cái thành phố Enlies này. Ngày hôm đó có hai tin đồn đáng sợ được đồn ầm lên trong thành phố.

Tin đồn đó là một quỷ tộc bị tấn công ngay trong thành phố và, quái vật bên ngoài thành tự nhiên chết với số lượng rất lớn.

Ngày hôm đó, tôi sau khi nghe tin đồn đã ngồi trong quán mà tự hỏi người bị tấn công đó có phải là chị Lily không? Nhưng khi thấy chị ấy lết về tới quán trong mệt mỏi, thì lại không phải.

Và còn một điều nữa là, chị ấy đã tự nhận mình là quỷ tộc. Ấy vậy mà chị ấy chẳng thèm lo lắng hay tức giận gì cả, chị ấy xem nó như chuyện thường ngày ở bên ngoài ấy.

Rồi từ đó tôi cũng không có sợ chị ấy nữa, dù chị ấy có biểu hiện ra một chút đáng sợ, nhưng là do tôi nghe lời đồn mà thành thôi. Chị ấy biểu hiện nó với tôi chẳng qua muốn chọc tôi mà thôi.

Ngày hôm sau, tôi bỏ qua cái sự sợ hãi chẳng biết từ đâu của mình bắt đầu tiếp cận chị ấy như một người bình thường. Chị ấy rất là vui tính, nói chuyện với chị ấy cũng thoải mái hơn mấy người dân hay mạo hiểm giả cộc cằn khác trong thành phố.

Và rồi chiều hôm đó, trong khi chợ tôi đã gặp chị ấy. Và trong chị ấy lúc đó rất là bơ phờ. Sau khi dẫn chỉ chị ấy đi chợ cùng vòi bánh từ chị ấy, thì tôi mới biết là chị ấy đã bị mất hết tiền trong lúc đi chơi. Nghe nó tôi suýt chút nữa là cười lăn lộn, vì chị ấy là quỷ tộc mà lại thảm như vậy.

Và rồi hôm sau, khi tôi thấy chị ấy đi về sau khi đi đến guild. Thì mới biết tin là guild đã đóng cửa vì quái vật đã chết hết. Nghe tin đó thì đã quyết định nói với mẹ, xem có thể cho chị ấy làm ở nhà trọ không. Và cũng thật bất ngờ, mẹ tôi đồng ý ngay lập tức.

Rồi kể từ cái ngày hôm đó chị ấy bắt đầu làm cho quán trọ của tôi, khi guild còn đang đóng cửa.

Trong lúc làm việc đó, tôi cũng nhận ra chị ấy tuyệt với cỡ nào. Nếu nói tôi là một thì chị ấy là một trăm.

Ban đầu, tôi còn lo lắng chuyện quỷ tộc của chị ấy lộ ra, khi chị ấy cố che dấu mà lại để lộ tóc của mình.

Nhưng nó lại bị gạt sang một bên ngay khi chị ấy chỉ nói mấy câu, rồi làm mấy động tác vô cùng kì lạ. Cơ mà nó lại làm cho cả quán trọ phài ồ lên sung sướng, tôi thật sự không hiểu được lắm cái bọn người trong quán lúc đó bị gì.

Khi đã giải quyết chuyện đó xong, chị ấy bắt đầu phục vụ. Lúc đó tôi, một người đã việc này từ sáu tuổi nghĩ hẳn là phải dạy chị ấy một chút. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, chị ấy làm công việc còn trội hơn hẳn cả tôi. Không, có thể là bỏ xa cả tôi, khiến khách hàng gần như quên luôn sự tồn tại nhỏ bé của tôi, một cô gái 10 tuổi. Tôi nghĩ đó hẳn là nét đẹp hút hồn của chị ấy mà ra.

Rồi cũng trong cùng ngày, tôi bị chị ấy bắt học chữ. Nếu nói được học chữ và ma pháp là giấc mơ của tất cả trẻ em ở thành phố này thì không phải là chơi đâu, nhưng vì muốn học nó thì cần phải vào trường. Và nơi đó rất tốn kém, mẹ tôi cũng chẳng có tiền trả cho nơi đó.

Ấy vậy mà chị ấy nói chị ấy sẽ dạy chữ miễn phí cho tôi. Tôi rất lo sợ khi nghe như vậy và đã nghĩ có phải mẹ đã mất một số tiền để đưa cho chị Lily hay không. Nhưng lại không phải, chị ấy chẳng lấy gì cả mà chẳng qua chỉ muốn dạy học cho tôi vì quá rãnh mà thôi. Chị ấy đúng là một người tốt.

Thời gian sau đó, rất nhanh trôi qua, một tuần vừa làm vừa dạy cho tôi, cũng trôi qua. Trong tuần với sắt đẹp và sự nổi tiếng của mình, chị ấy đã làm cho doanh thu của quán trọ tăng lên chóng mặt. Và cũng vì sắt đẹp đó, nên đã có rất nhiều người cố trêu gẹo chị ấy. Nhưng mỗi lần như vậy đều có người sẽ bi thảm mà đi ra khỏi quán trọ, đến tôi cũng phải thương thay cho họ.

Rồi tôi không biết có phải tin đồn sắc đẹp của chị lan xa hay không, mà đến cả ngài lãnh chúa của thành phố cũng đến quán. Nói thật khi đó tôi cũng chẳng hiểu gì hết, trong mắt tôi chỉ thấy chị ấy đối sử với lãnh chúa tốt hơn khách bình thường thôi. Hay có lẽ tôi đã nghĩ vậy.

Sau khi ngài lãnh chúa không biết ăn nhầm cái gì, bỗng nhiên bao hết cả quán, vì chỉ muốn nói chuyện với chị ấy. Tôi thật nó ngài ấy thật giàu thật phóng khoáng. Hẳn là tôi nghĩ vậy.

Rồi lại thêm một vài cảnh tôi chả hiểu cái mô tê gì nữa, chị ấy bắt đầu khóc trong khi từ chối lời cầu hôn của ngài lãnh chúa được đồn đại là tốt bụng nhất thành phố.

Có lẽ tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi lấy hết cảm đảm để lên bảo vệ chị ấy, khỏi tên lãnh chúa xấu xa. Lúc đó tôi đã nghĩ vậy.

Khi thấy tôi lên, rồi bắt đầu ôm nhau khóc với chị Lily thì ngài ấy bỏ đi. Và sau khi ngài ấy bỏ đi ấy, cái sự "tôi đã nghĩ là vậy* liền bị chị Lily ném đi xa. Chị ấy nhìn nơi đã đi của ngài lãnh chúa rồi cười mỉa mai, đi đến mẹ tôi để chia tiền, trông chẳng có gì là đã khóc hết.

Tôi đã dại ra khi thấy nó, và tôi cũng đã biết chị ấy rất xảo quyệt. Và sao tất cả, chị ấy chỉ xem ngài lãnh chúa là một mục tiêu moi tiền giống mấy tên ngu ngốc trong cả tuần nay mà thôi.

Tôi trong khi học cũng có dùng mấy cái từ đó để nói móc chị ấy, nhưng mặc cho chị ấy có nhận ra, thì chị ấy cũng dạy cho tôi như thường. Tôi tự hỏi chị ấy có vấn đề sao? Nhưng có lẽ là không vì mấy từ đó tôi thuộc rất nhanh, tôi nhận ra nó khi vô tình đem so sánh với tốc độ học mấy từ khác.

Và rồi rất nhanh, nửa tháng làm việc của chị ấy cũng kết thúc, doanh thu của quán tôi đem tổng kết ra là một số tiền đáng sợ. Cha mẹ tôi đã rất buồn khi thấy chị ấy lại bỏ làm. Nhưng dù vậy, vì chị ấy là chị ấy, chúng tôi không thể niếu kéo được, đến cả mấy cái ông to trong thành phố chị ấy còn chẳng thèm để vào mắt, chứ đừng nói quán trọ nhỏ bé này.

Chiều hôm ngày chị ấy trở lại làm việc ấy, chị ấy đã dẫn về quán một cô tộc hắc miêu. Và trong có vẻ rất thân với chị, tôi đã mừng cho chị ấy, vì một người như chị cuối cùng cũng có bạn. Lại một lần nữa chắc là tôi nghĩ vậy. Vì cô gái đó, mặt dù nói chuyện trong rất bình thường, nhưng trong tai tôi, cô gái luôn nói chuyện với chị Lily đó thì lại khác. Cô gái đó rất cung kính với chị Lily, cứ như một người hầu đi theo chủ vậy. Nó khiến tôi rất bối rồi khi nghĩ như vậy. Nên tôi đã gạt phăn nó đi lập tức, vì nghĩ chắc mình bị ảo giác.

Và rồi lại thêm vài ngay nữa trôi qua, chiều hôm qua ngài lãnh chúa lại đến bao trọn quán trọ lần nữa. Lần này cũng không chỉ có ngài, mà con thêm một cô quỷ tộc cũng rất đẹp nữa, nhưng tôi thấy nét đẹp đó vẫn thua chị Lily.

Tôi đoán hẳn là đến tìm để chị Lily. Và đúng là như vậy, ngài ấy không chỉ bao trọn quán mà cũng hỏi cha mẹ tôi rất nhiều chuyện về chị Lily. Như chị ấy có phải quỷ tộc không? Và đương nhiên cha mẹ tôi thì chỉ là một dân thường, trước sự tra hỏi của một quý tộc thì chỉ còn biết nói hết ra mà thôi. Hai người đã thấy ấy nấy rất nhiều khi nói ra.

Rồi sau đó chị ấy trở về, lại một lần nữa, tôi...không, cả nhà tôi lại cảm thấy sợ chị ấy như khi biết chị ấy là quỷ tộc lần đầu.

Chỉ vài câu nói, tạo vài hình dáng khuôn mặt và vài giọng cười nghe đến cả người phải run rẩy. Chị ấy đã làm cho cô gái quỷ tộc đi theo ngài lãnh chúa, suýt nữa là giết ngài ấy.

Khi cả hai bỏ đi, như chuyện vừa rồi chẳng đang để tâm, chị ấy quay qua nhìn gia đình tôi với cái nhìn thường ngày của mình. Tuy nhiên, nó lại khiến cả nhà tôi đều phải run sợ.

Và mặc kệ cái sự rung sợ ấy, chị ấy lại tiếp tục dạy học cho tôi như mỗi ngay. Trong khi được dạy tôi luôn bị chị ấy de dọa sẽ ăn thịt nếu không thuộc một từ, nó khiến tôi khóc rất nhiều trong khi dạy. Nó khác cách dạy học dễ chịu thường ngày của chị.

Cả đêm hôm đó, cả nhà tôi đều phải thức trắng đêm khi lo sợ chị Lily trả thù.

Rồi buổi sáng hôm nay, cả nhà tôi đều lòi mắt khi thấy hai người bị chị Lily chơi đùa đêm hôm qua, bây giờ lại nắm tay nhau vào lại trong quán. Mà lại còn bao trọn cả quán nữa chứ, hai người này bị não à!!? Đó là những gì tôi hét lên trong não mình có thể cũng là những gì cha mẹ tôi đang nghĩ. Tôi thật sự chẳng muốn thấy cảnh cả hai lại bị chị ấy chơi đùa chút nào hết.

Cũng không phá giấc ngủ của chị Lily hay gì hết, hai người họ quyết định ngồi vào một chiếc bàn trong tiệm rồi bắt đầu chờ chị ấy.

Không lâu sau đó, chị Lily ngáp dài ngáp ngắn đi xuống, nhìn thấy hai người. Chị ấy giống như hôm qua, cũng chẳng xem nó là chuyện gì lạ mà đi đến ngồi cũng họ thêm một lần nữa.

Tôi lúc đó thì cũng bình thường như mỗi ngày, đem món trứng ốp la mà chị ấy thích ra. Cơ mà nghe thấy chị ấy khinh thường con người, tôi đã đá chị ấy một cái theo phản xạ. Và nó tim tôi suýt nữa nhảy ra khi chị ấy nhìn qua tôi.

Nhưng thật may chị ấy vẫn là chị Lily bình thường, cũng không có nổi nóng với tôi mà chỉ than đau rồi nói vể chuyện chị ấy mất tiền khi mua bánh lần trước.

Và kết cuộc là chị ấy mất tiền do ngài lãnh chúa. Chị ấy ngay từ đầu đã tính ra mưu kế để trả thù ngài rồi. Đó là kết luận của tôi khi chị ấy cùng ngài lãnh chúa cãi nhau.

Càng cãi nhau, mặt chị ấy lại đáng sợ như đêm hôm qua, tôi đã phải nhéo chị ấy một cái để chị ấy dừng lại. Và sau đó nó đã thanh công chị ấy đã nghe theo lời tôi mà dừng lại. Cái này tôi chì thử thôi, tôi làm để xác nhận chị ấy có phải là chị Lily của thường ngày không. Và câu trả lời là có, chị ấy vẫn hiền dịu như mỗi ngày.

Chị ấy sau khi dừng lại, thì đã hết biểu hiện ra nét mắt đáng sợ ấy nữa, mà chỉ là một khuôn mặt bình thản. Nhưng lời chị ấy nói thì thật sự đáng sợ, chị ấy nói cô gái quỷ tộc bên cạnh ngài lãnh chúa đã bị ngài ấy hạ độc, và bảo ngài ấy hãy tha cho cô ấy.

Nhưng lạ thay cô ấy lại phản đối lời của chị Lily. Và rồi một lần nữa, chị ấy lấy ra một thanh kiếm từ trong không khí, đặt lên bàn và bảo cô gái quỷ tộc kia giết ngài lãnh chúa.

Lúc tôi thấy cô ấy cầm thanh kiếm lên tôi đã hết hồn khí thấy nó. Thay vì hướng về phía ngài lãnh chúa, cô lại vung thẳng về chị Lily. Nhưng chỉ một phát nhẹ chị Lily đánh bay nó đi ngay lập tức. Trông chị ấy sau đấy rất tức giận.

Nhưng sau khi nghe lời không muốn giải độc của cô gái quỷ tộc, chị ấy cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà bắt đầu ăn bữa sáng của mình, xem chuyện vừa rồi giống như gió, trở lại như ban đầu. Cái sự ban đầu chính là cô gái vui tươi thường ngày chứ không phải là người đáng sợ như vừa rồi.

Nhìn thấy nó, có vẻ là hai người lãnh chúa và cô gái quỷ tộc chưa thấy bộ dạng này của chị ấy bao giờ, nên đã quay qua hỏi tôi có cho gì vào đồ ăn của chị không? Khiến tôi hết sức bối rối.

Và điều đó cũng làm chị Lily rất tức giận, chị ấy đã chuyển từ cô gái bình thường thành trở lại còn đáng sợ hơn vừa rồi, để đe dọa cả hai, nói cái gì đó mà trong hôn lễ của cả hai chị ấy nhất định sẽ phá nát nó. Nó khiến tôi bối rối, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, sao chuyện hại người của chị ấy lại chuyển qua hôn lễ của cả hai? Tôi đã tự hỏi như vậy cho đến khi chị ấy quấn lấy cô quỷ tộc như một người bạn trong khi sĩ vả liên tục ngài lãnh chúa. Khiến ngài nói ra một câu với ngữ điệu, đến tôi cũng phải bất giác đỏ mặt khi nghe được.

Và tôi cuối cùng cũng hiểu được câu chuyện của cả hai, nếu đem tóm tắc là, chị ấy từ đầu chẳng qua là muốn trêu đùa cùng thử thách tình cảm của cả hai mà thôi. Có lẽ do tôi được chị ấy dạy học nên, tôi mới nghĩ như vậy hay sao á.

Nhưng khác với tôi đang cảm động, chị ấy làm cảm thấy câu nói đó nổi da gà. Đã thế còn nói tôi là con nít không được học đi chỗ khác, rồi còn đuổi tôi.

Hừ hừ chuyện này rất thú vị. Mình còn muốn nghe tiếp. Đó là những gì tôi nghĩ sau khi bị chị Lily đuổi.

Tức giận, tôi kéo ghế ra rồi ngồi ỳ ở bàn ăn của cả ba. Tôi thể hiện ra sự kiên quyết không đi khỏi chỗ này nếu không nghe xong chuyện này.

- Hm~ anh thích Dimonia như vậy à?

Đi từ chỗ của cô gái quỷ tộc, chị Lily qua chỗ của tôi rồi bế tôi lên đặt lên đùi của chị ấy. Cái này là vì chiếc ghế tôi đang ngồi chính là cái ghế chị ấy đang ngồi từ đầu, cũng là cái duy nhất còn lại ở bàn này.

Cảm giác của tôi bây giờ là, rất là đã~ đùi và ngực của chị ấy rất mềm. Ngồi rất là sướng~ và dễ chịu.

- Vậy, tôi hỏi lại lần nữa, khi nào hai người kết hôn vậy?

Trước câu hỏi của chị Lily, hai người khi nãy còn đỏ mặt lập tức bối rối. Rồi mỗi người quay mặt qua một bên mà bắt đầu nói.

- Khụ chuyện này...

- À ừm, thì một quỷ tướng khi kết duyên cần sự chúc phúc của vương nên là...

- Sao chán vậy. Cứ mặt cái tên đó mà kết hôn đi.

- (Quác!)

Tôi nghĩ mình vừa nghe cái gì đó rất ghê gớm. Vương, tôi nghĩ hẳn cũng là vua như đất nước chúng tôi. Tôi đây một dân thường còn biết phải kính trọng không hết vua của mình, ấy vậy mà chị Lily một quỷ tộc lại xem vua của mình như một gã bình thường ở ngoài đường vậy. Theo ngữ điệu của chị ấy lại giống như không đem vua của mình vào trong mắt vậy. Tôi ngồi trong lòng của chị mà vô cùng bối rối. Không chỉ tôi mà hai người kia cũng chẳng khác mấy.

Nhất là cô gái Dimonia tự xưng là quỷ tướng, nghe chức vị giống như rất cao ấy. Chị ta mở lớn mắt khi nghe chị Lily nói.

- ...Cô! đó là vương đấy! Là một quỷ tộc thì ăn nói cho phải phép đi!

Đập mạnh bàn cô gái quỷ tộc đứng dậy tức giận với chị Lily.

- Nghe này quỷ tướng Dimonia, đó là vương của cô chứ không phải của tôi. Từ khi tôi được sinh ra thì đất nước của cô tôi chẳng có liên quan gì rồi.

- ...

Như bị gì đó, cô gái quỷ tộc nhìn qua hướng khác với chị Lily, rồi run rẩy ngồi xuống lại. Vì tôi đang ngồi trong lòng chị ấy nên không thể thấy biểu hiện khuôn mặt của chị, nhưng tôi đoán hẳn nó rất là đáng sợ.

- Tôi đến đây gặp cô cũng chính là việc đó đấy. Tôi muốn dẫn cô về quỷ quốc diện kiến Vương.

- Tôi không đi, tại sao tôi phải đi tới đó. Ở đây tôi thấy thoải mái hơn nhiều.

- N-Nhưng cô rất mạnh và cũng là chủng tộc quỷ cổ đại. Tôi thấy cô về đó, có thể vương sẽ...

- Ban cho tôi một chỗ trong quỷ tướng? Tôi không cần, và cái chức vụ đó tôi thấy thật là chán.

- (Trời ạ, đáng ra mình nên đi khi chị ấy đuổi.)

Tình thế xoay chuyển, chuyện tình yêu thì không thấy đâu, mà chỉ thấy toàn chuyện phía trên trời, nó khiến tôi một dân thương nho nhỏ bắt đầu sợ rồi.

Chị Lily cũng thật là gê gớm, xem một vị trí giống như quý tộc cao cấp ở đây như là đồ bỏ.

- ...Đó là chức vụ mơ ước của các quỷ tộc đấy. Cô đừng có xem chúng như đồ bỏ vậy được không?

Cô gái Dimonia kia có vẻ cũng nghĩ giống tôi, tuy nhiên chỉ dám nói nhỏ lại với chị Lily mà thôi chứ chẳng hùng hồn như trước.

- Dồ bỏ? Hahaha tôi không phải xem nó là đồ bỏ, chẳng qua tôi chỉ không thích bị quản thúc bởi ai đó mà thôi. Cũng giống như cô, cưới người mình yêu mà cũng cần đến tên đó vậy đấy.

- ...

Có vẻ là chị Lily nói có lý nên, cô gái quỷ tộc sau khi nghe xong thì bắt đầu trở nên im lặng. Mặt cho chị Lily có gọi vương của mình là gì đi chăn nữa.

- Mà cô nói tôi quỷ tộc cổ đại? Nó là gì vậy?

- (Quỷ tộc cổ đại là chủng tộc của chị Lily sao? Nghe thật mạnh à nha!)

Từ sợ hãi tôi chuyển qua có chút mong chờ khi biết nhiều hơn về chị Lily. Vì từ khi đến đây, ngoài biết chỉ ấy là quỷ tộc với cái gia cảnh từ nhỏ của chị, tôi chẳng biết thêm được gì nữa.

- ...Tôi không biết, chỉ biết đó là một tộc quỷ bất tử, và từ rất lâu rồi tộc của cô đã bị tuyệt diệt không rõ nguyên nhân. Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn lại duy nhất mình cô thôi.

- ...

- (Bất tử!!? Tuyệt diệt!!? Chị Lily là độc nhất!!?)

Nghe xong những gì cô gái quỷ tộc nói, tôi vô cùng bất ngờ và không biết xuất thân của chị Lily lại thần bí đến vậy.

Tôi cá là chị Lily cũng đang giống tôi.

- Ra vậy, vậy tộc của tôi ở quỷ quốc đã không còn?

- Đúng là...như vậy.

Dimonia quay mặt qua chỗ khác nói. Chắc cô ấy đang ấy náy khi nói chuyện này ra cho chị Lily.

Dù sao tộc của mình không còn thì ai mà chẳng đau lòng.

- Không sao, tôi cũng không có đau lòng gì đâu. Cô cũng không cần ấy náy làm gì.

Chắc tôi sai rồi, chị Lily vẫn như cũ bình thản. Tôi ngồi trong người chị ấy, mà tôi chẳng thấy nhịp tim của chị ấy thây đổi hay cơ thể run rẩy như tôi tưởng gì hết.

- Dù cô không muốn chức vị tướng. Thì cô thật sự không muốn về quê hương mình một lần sao?

- ...Quê hương à. Không hẳn, nhưng không phải bây giờ. Tôi vẫn muốn sống ở đây thêm một thời gian nữa.

- Nếu cô đã nói vậy, tôi cũng không thể ép nổi cô đi. Vậy chúng ta nói đến đây thôi.

- Khoan...

Ngay khi cô quỷ tộc chuẩn bị đứng dậy thì chị Lily mở lời.

- ...Có vẻ vết thương tôi gây ra cho cô vẫn chưa khỏi đúng chứ?

- ...Vậy là cô biết?

- Từ khi chạm vào người cô thì tôi đã biết rồi. Cô quá yếu với lần trước chúng ta giao chiến.  

- Đúng vậy, tôi bây giờ đến cả Quỷ quốc cũng chẳng về được nữa rồi.

- ...Vậy à.

Dimonia có vẻ khá buồn khi nói. Và điều đó đã khiến chị Lily trông khá ấy náy.

- Được rồi tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ đem cô về đó để gặp Vương. Tôi cũng không muốn vì mình mà hạnh phúc của hai người bị hủy hoại.

- C-Cô nói thật sao?

- Ừm, dù gì cũng là lỗi cho tôi gây ra tôi cũng phải đền bù nó.

- ...Xin lỗi!!

Dimonia cuối đầu thật sâu rồi xin lỗi chị Lily một cái thật to. Nó khiến tôi giật nảy mình mà không hiểu gì hết.

- Xin lỗi, vì lần trước đã có ý định tấn công cô.

- Không sao, cô vẫn bị tôi đập tơi bời mà. Vậy chúng ta khi nào thì đi?

- N-Nếu cô có thể thì có thể cho tôi biết khi nào cô rảnh được không?

- Rảnh? Tôi lúc nào cũng rảnh cả, thế nào muốn đi thật sớm sao?

Có vẻ đã bị chị Lily nói trúng tim đen, cô gái Dimonia trở nên e ngại trong khi mặt đỏ bừng lên.

- ...Ừm, d-dù sao cũng gần tới cuộc họp định kì của quỷ tướng rồi. Tôi cũng phải về đó để ra mặt.

- Vậy được rồi, ngày mai luôn đi.

- T-Thật sao?

- Đúng vậy, đi sớm về sớm. Ngày mai chúng ta hẹn nhau ở cổng vào giờ này. Bây giờ tôi bận rồi.

- V-Vậy cảm ơn cô, ngay mai chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt cô.

Kéo tay nhau hai người bước ra khỏi quán trọ, và cô gái Dimonia có vẻ vô cùng cảm kích với những gì chị Lily nói.

- Chị sẽ đi à?

- Ừm, nhưng chị sẽ về thôi, trước đó thì chị phải chuẩn bị bài tập cho em đã.

Chắc tôi sai rồi, học hành chẳng phải ước mơ gì đâu. Nó giống cực hình hơn nhiều, đó là những gì tôi thấy sau khi được chị ấy dạy nửa tháng qua.

Dù biết chữ thì rất tốt, cơ mà rất nhức đầu và mỏi tay khi chị ấy liên tục đưa bài cho tôi chép.

Và chỉ mới nghe nó thôi, mặt tôi đã hơi nhăn lại rồi.

- Fufufu nếu em hoàn thành, chưa biết chừng chị sẽ đem một cái gì đó từ Quỷ quốc về cho em đó.

Không tôi sai rồi, học hành thật là tốt! Ở Quỷ quốc tôi nghe rất nhiều thứ hay ho!

- Được em sẽ cố gắng!

- Cố gắng thôi sao?

- Không, em sẽ hoàn thành nó! Vậy nên hihi...

- Được rồi, em chỉ biết mỗi quà thôi. Nhưng em biết hình phạt của sự lừa dối rồi đấy.

- Vâng! Em biết!

Hình phạt đó không phải dành cho con người! Tôi chỉ bị một lần thôi cũng đủ để sợ rồi. Chị ấy bắt tôi chép bài gấp 100 lần. Nó rất đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com