Chương 17: Đến Vương thành
- Đây, em phải hoàn thành hết đấy. Chị không biết khi nào mình về, nhưng nếu đúng chỉ định thì chị sẽ thưởng.
Tôi đặt một chồng vở cao đã chuẩn bị ngày hôm qua lên bàn và nói với Lina đang đứng đối diện.
Tới quỷ tộc, ngoài để cho Dimonia báo cáo chuyện tình yêu của mình với vương của cô. Còn phải đợi cô họp nữa nên tôi nghĩ nó sẽ mất khoảng một thời gian.
- ...Vâng~
- Đừng có ủ rủ, em cứ làm đúng chỉ tiêu mỗi ngày thôi là được rồi.
- Vâng~
- Hẹn gặp lại.
Tôi nhìn gương mặt ủ rủ của Lina lần cuối rôi quay mặt đi ra khỏi quán trọ hướng thẳng đến cổng thành, nơi hẹn gặp Dimonia ngày hôm qua.
Vừa đến nơi, ngoài hai người đang yêu nhau kia, thì còn một người nữa đang đứng đó vẫy tay với tôi.
- Lily!
- Lunya? Cô làm gì ở đây.
Bây giờ cũng không phải sáng sớm, cũng không phải chiều tối. Vậy mà Lunya một nhân viên guild lại nhỡn nhơ chạy ra đây khiến tôi có chút bất ngờ.
Mà khoan đã, cô ấy mặt một bộ đồ khác với thường ngày. Nhìn trong khá giống một ninja.
Nếu tôi đoán không nhầm thì nó là một bộ trang phục dùng để đi đường xa.
- Lily t-tôi cũng muốn đi theo nya.
- Không phải cô đã đồng ý với tôi ở lại rồi à?
Ngày hôm qua vì chuẩn bị cho chuyến đi của ngày hôm nay, tôi đã nghĩ làm ở guild. Và đương nhiên, tôi nghĩ nhưng vẫn đến để nói với Lunya một tiếng. Tôi không muốn vì tôi không đến mà cô ấy chạy tán loạn lên tìm tôi. Rồi ủ rủ khi nghĩ tôi bỏ rơi cô.
- ...Là một người hầu tôi không muốn để người đi một mình nya.
Áp sát tai tôi Lunya nói một giọng chỉ có tôi với cô ấy nghe.
- (Có lẽ được, đúng không nhỉ?) Được rồi, cô muốn đi theo cũng được, nhưng tôi nói trước nó rất gian nan đấy.
- Không vấn đề nya!
Được sự chấp nhận của tôi, Lunya vui mừng nhảy xung quanh tôi trong khi ve vảy cái đuôi của mình liên tục. Tôi tự hỏi cô ấy còn là mèo không? Hay chuyển luôn rồi?
Và chuyến đi này cũng chẳng phải đơn giản như cô ấy nghĩ. Vì kế hoạch chuyến đi này của tôi rất tàng khóc.
- Còn anh, không lẽ cũng muốn đi?
- Tôi...
- Miễn biến ở nhà đi, đường xa lắm tôi không muốn dẫn theo một đứa như anh rất vướng tay.
- ...
Tôi biết hắn đến đây để làm gì, chẳng qua là đến để tiễn Dimonia thôi. Nhưng trước khi đi tôi vẫn muốn một câu khiến hắn biết cái số của mình. Vì sau tất cả, tôi vẫn hận hắn làm tôi mất năm vàng.
- Này! Tôi có nói tôi đi...
- Dimonia cô có bản đồ chứ? Tôi không biết đường đến quỷ quốc đâu.
Bơ thẳng Reyner đang nổi cáu, tôi đi qua Dimonia.
Bản đồ của tôi chỉ là một cái bản đồ lớn, chẳng có gì ngoài những nơi tôi đi qua. Còn những nơi chưa tới chỉ là một vùng tối. Và đối với một đứa chẳng biết xem bản đồ như tôi, nó cứ như là có cũng như không vậy.
- Vậy à, bản đồ...Reyner anh có bản đồ không?
- ...Đợi anh chút. Đây.
Nghe Dimonia nói, Reyner dừng nổi nóng, rồi lấy trong nhẫn của mình ra một cuộn da đưa nó cho cô ấy.
- Đây, cô xem đi.
Sau đó, Dimonia đưa lại nó cho tôi.
Cầm lấy cuộn da, tôi trãi nó ra. Đó là một tấm bản đồ hệt như cái của tôi. Tuy nhiên mọi thứ được vẽ bên trong lại chi tiết hơn cái bản đồ bao quát của tôi rất nhiều.
Giờ tôi mới để ý, chính giữa năm quốc gia, những đường biên giới là những cánh rừng lớn chia cắt lãnh thổ ra. Trong đó, cáng rừng tên L kia lại là lớn nhất trong cả sáu.
Và cách xa thành phố của Reyner vài km theo tây nam sẽ có một con đường lớn dẫn thẳng xuyên qua rừng vào lãnh thổ của quỷ quốc.
Đó là những gì biểu thị trên bản đồ mà tôi biết.
- Hm~ được rồi chúng ta đi thôi.
Nhìn sơ qua tôi đã biết mình sẽ đi hướng nào, nên sau đó liền vứt lại tấm bản đồ cho Reyner.
- Cô cũng biết xem bản đồ sao?
- Haa~ không biết.
Thờ ơ tôi trả lời. Không nhiều lời với kẻ mình ghét, đó chính là quy tắc của tôi.
- ...
- Đi thôi.
Hướng thẳng ra ngoài cổng, tôi bước đi, trước gương mặt Reyner ngơ ngác với câu trả lời của tôi.
- Này, thật sự cô không biết sao? Như vậy không an toàn đâu...
- Câm miệng, anh nên biến vào lại trong thành đi, nếu không muốn chết trong tay tôi.
Lấy từ trong hành trang, tôi đem ra một bình máu. Đây không phải là máu rồng, đây là máu của một con quái vật dạng heo mà ngày hôm qua tôi giết để bị nó cho ngày hôm nay.
Đây là cách đi của tôi.
- N-Này cô muốn làm gì!?
Thấy nó, Dimonia từng bị một lần, nên cô cũng phản ứng ngay lập tức.
- Thử hiệu lực (Đưa Dimonia cùng Lunya đến quỷ quốc, nếu còn tác dụng thì không được làm loạn.) Ực...
Để lại một ý niệm cuối cùng, tôi nâng chai máu lên miệng mình.
[Thông báo: Chế độ ma cà rồng đã được kích hoạt, x1000 lần tất cả chỉ số.]
*TG: khụ lần trước buồn ngủ quá viết bừa, lần này làm lại cho đúng.]
Đã hai lần tôi thử uống máu, trong lần thứ nhất, tôi thật sự tức giận và muốn đánh nhau nên đã giết tất cả quái vật quanh thành phố.
Lần như hai, tôi chỉ muốn giết con rắn cũng muốn sửa lại ngôi làng đã bị con rắn phá hủy nên đã làm đúng như vậy, xử con rắn và sửa lại làng mà không có phá hoại gì hết.
Nên tôi đoán nội tại này, một khi kích hoạt, thì ý niệm cuối cùng chính là mệnh lệnh cho nó.
Nốc một ngụm máu, một cảm giác ngọn ngào thơm ngon chạy vào cổ tôi. Mấy lần trước do uống chỉ có một giọt máu nên tôi không có biết máu lại có một mùi vị ngon như thế này. Nó thật là dễ gây nghiện.
- Aiya~ thật ngon nha~
- C-Cô.
- Đừng sợ Dimonia~ chúng ta đi thôi~.
- Eh?
- Eh?
- Tạm biệt đồ ẻo lã~
- ...
Bùm!
Đem Dimonia cùng Lunya vác lên vai, tôi giậm mạnh chân. Và với một tiếng vang, tôi đã di chuyển một đoạn cực xa khỏi cổng thành.
Nếu nói tôi một giây có thể chạy được 1m thì khi tôi uống máu, nó sẽ nhân lên thành một 1km 1s. Đó còn chưa kể tôi còn buff thêm kỹ năng [Di Chuyển Ánh Sáng] và quán tính của mỗi một bước.
Phát chạy đâu tiên, tôi đã phải tạo ra một lá chắn để cản lại sức mạnh của cú va chạm vào bước tường âm thanh.
Rồi sau đó, tôi cũng chẳng còn biết mình chạy tốc độ rốt cuộc là bao nhiêu nữa. Thì tôi đã đứng trước một bức tường của to gấp vài chục lần bước tường thành của thành phố Enlies.
- Ọe~
- Ọe~
Chỉ vừa mới được tôi thả xuống, hai người Dimonia cùng Lunya liền chạy ra một nơi nào đó mà ói. Có lẽ là do tốc độ của tôi qua nhanh mà ra.
- Ọe T-Thật kinh khủng ọe~
- Còn chưa đến hai phút ọe~ thật là ác mộng nya Ọe~
Bỏ qua hai người đang ói bên kia, khu vực mà tôi vừa dừng lại đã bị biến thành một cái hố to và rạng nứt khắp nơi.
Nó bị như vậy, chính là do cú ngưng lại cực nhanh của tôi.
Cú dừng lại đó tôi đã phải dùng tới [Xích Ánh Sáng] để cố định mình lại, không thì đã đâm thẳng vào thành luôn rồi.
- Ha~ ha~...
Kế bên cái hố, là một nhóm ngươi có sừng đang quỳ rạp xuống đất trong khi đang thở dốc.
- ???Luồng khí tức này thật đáng sợ.
- K-Khó chịu quá...
Tất cả bọn họ đều giống như chịu một thứ gì đó đè nén, có một số như bị gì đó thì bỗng nhiên ngất đi.
Nhưng trước cảnh đó, tôi cũng chẳng để tâm, vì tôi hiện tại chỉ biết hai điều. Một chính là đem hai người đến đây, và không được quậy phá cho đến khi kỹ năng hết tác dụng.
- Lily làm ơn dừng khí tức của mình lại đi, nó làm tôi khó chịu quá!
- Đ-Đúng vậy, chủ nhân t-tôi sắp chịu hết nổi rồi nya.
- Khí tức~? Nó là gì~?
Đây là lần đầu tôi nghe thấy từ này, và tôi chắc chắn mình chẳng thả ra thứ nào như thế cả.
Và lần này cũng giống như lần tôi gặp Dimonia, tôi đang cảm nhận đáng sự liên kết đó đến từ cô ta, lẫn các sự liên kết khác yếu hơn đến từ nhóm người trên kia và cả Lunya cũng có.
Có vẻ sự liên kết đó chính là khí tức mà Dimonia đang nói, nhưng tôi không biết cách nào để dừng nó lại.
- Tập trung, cảm nhận một dòng nước thoát ra khỏi cơ thể cô, hãy đóng nó lại!
- ...
Làm theo lời Dimonia, tôi trong trạng thái nội tại rất nhanh chóng tập trung.
Và khi tôi cảm nhận được thì, giống như một luồn nước biển không lồ vậy, nó từ trong người tôi chạy ra. Mọi thứ xung quanh tôi đều bị luồng nước này ép tới. Và trong luồng nước đó, có cả một luồng nước nhỏ khác nữa trông như có vẻ đang bị đè ép rất thảm.
Tôi lập tức dừng nó lại. Và luồng nước khổng lồ xung quanh biến mất.
- Phù~ mém chết nya. C-Chủ nhân người không biết không chế nó thì từ đầu nên hỏi tôi chứ nya!
Lunya được giải thoát khỏi khí tức liền chạy tới tôi.
- C-Cô là thú nhân tộc, tại sao lại có khí tức của quỷ tộc thượng cấp?
- Nói đùa, chủ nhân tạo ra chúng tôi là quỷ tộc, đương nhiên chúng tôi phải có khí tức rồi.
- Chúng tôi? Không lẽ cả tộc của cô đều như cô!!?
- Chính xác, tộc của chúng tôi còn có rất nhiều người chẵn thua kém sức mạnh của quỷ tướng trong quỷ quốc đâu.
[Thông báo: Trạng thái ma cà rồng đã kết thúc, tất cả chỉ số đã quay trở lại bình thường.]
- Lunya được rồi đấy.
5 phút, đây là tất cả cho một ngụm máu vừa rồi.
Khi tỉnh lại nghe được những lời ba hoa của Lunya về tộc mình cho Dimonia, tôi ngay lập tức đi tới bịt miệng lại kéo cô qua một bên.
- Lunya, cô đã hứa gì với tôi?
- Nya! C-Chủ nhân nhưng ở đây là quỷ quốc kia mà, gọi người ở đây cũng chẳng sao đâu đúng không nya!
- Không được, gọi tôi là Lily đi.
- Không muốn, không muốn nya!
- Không.
- Được nya!
- Không.
- Được nya!
...
Lunya rất cố chấp, dù tôi có có lệnh nhưng cô vẫn kiến quyết phản đối và gọi tôi là chủ nhân.
- Được rồi, vậy thì giữ im lặng về tộc của cô đi.
- Vâng nya!
Tộc của Lunya rất phức tạp. Tôi từng nghe qua cô kể một lần về các chức vụ bên trong.
Cao nhất là tộc trưởng đến Phó tộc trưởng đến Trưởng lão đến đ
Đội chấp pháp đến Hộ pháp và cuối cùng là tộc nhân.
Lunya nhìn vậy thôi, cô là một trưởng lão bên trong ấy. Và mỗi trưởng lão, tôi nghe Lunya nói, có khả năng mạnh như một quỷ tướng.
- Lily, chuyện này là sao? Không lẽ tộc hắc miêu cũng là một trong các quỷ tộc?
Ở bên ngoài, Dimonia vẫn như ban đâu, cô vẫn đang nghiên đầu khó hiểu về những gì Lunya nói.
- Không biết nya.
- À thì, chúng ta vào thành thôi, tôi nghĩ Reyner đang rất mong cô về sớm đó.
Tôi và Lunya liền nghó lơ câu hỏi của Dimonia rồi hướng thẳng công thành quỷ quốc mà đi. Và không quên ném Reyner ra để tung hỏa mù, cho đầu óc của cô bóc cháy để khỏi suy nghĩ nữa.
Và đúng thế, Dimonia bất giác đỏ mặt rồi chậm chạp bước theo sau tôi cũng Lunya.
- ...
Bước tới công thành.
Trước mắt tôi ngoài một nhóm người đang rung rẩy ra thì chẳng còn gì cả.
Bọn họ còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi nghĩ hẳn bọn họ mới bị khí tức của tôi đè bẹp ý chí luôn rồi.
- Dimonia giờ sao?
- ...Bọn họ bị khí tức của cô hù sợ luôn rồi, có lẽ nên đi qua thôi.
Quỷ quốc không phải dạng vừa đâu!!
Đây là những gì tôi nghĩ khi bước vào trong bức tường không lồ của Quỷ quốc. Bên trong là một thành phố lớn, với các kiến trúc đã gần như không còn ở thời trung cổ nữa rồi mà sang hướng hiện đại, những vẫn còn một chút thô sơ, không thể nói là hiện đại được.
Nếu nói thành phố Enlises chỉ toàn nhà gỗ thì nhiều, thì ở đây chỉ toàn nhà xây thôi. Các nhà xây này không phải xây một cách sơ sài, mà nó được xây khá kỷ và còn được sơn cả màu nữa.
Chỉ là...
- Sao toàn màu đen thế này?
Đúng vậy, bọn họ chỉ sơn một màu duy nhất, chính là màu đen, tường đen đến cả ngói của ngôi nhà cũng làm thành den nốt. Thật là hắc ám!
- ...
- Chủ nhân, đó là sở thích của quỷ tộc đấy nya.
- Oh. ( Đúng là một sở thích kì lạ. Cỡ mình chơi hết màu trắng có phải đẹp không.) Vậy Vương thành còn bao xa nữa?
- Nó nằm giữa trung tâm đất nước, nên tôi nghĩ nếu đi đường hẳn phải mất...
Tôi còn không thèm đợi Dimonia nói hét câu, đã lấy ra bình máu nốc thêm một ngụm nhỏ nữa. Rồi bế cả hai lên như khi ở thành phố Enlies.
- Eh? Không!!
- Khônggggggg!
- Đi thôi~
Mặc kệ tiếng la hét của cả hai, tôi tạo ra một màng chắn ánh sáng trước mặt mình.
Giậm chân một cái tôi hướng thẳng phía trời mà bay đi. Khi tới một độ cao nhất định, một vài vòng tròn ma thuật từ kỹ năng [Xích Ánh Sáng], đan thành một cái bệ đạp chân. Tôi giậm vào nó rồi bay thẳng hướng trung tâm Quỷ quốc mà lao đi như một tia chớp giữa bầu trời.
Suy nghĩ bình thường của tôi tốc độ là một sau khi uống máu, nó đã lên 1000. Không cần phải mất thời gian để suy nghĩ, cứ một khoảng cách một bệ đỡ lại được hình thành cho tôi phóng đi. Tốc độ của tôi chắc cũng đã nằm ở khoảng siêu âm rồi.
Chỉ vài giây sau khi tôi lao đi trên trời, tôi đã thấy một tòa lâu đài không lồ màu đen. Ngay khi tôi tiếp cận nó 20km bên ngoài, thì một tia năng lượng khổng lồ lập tức tích tụ trên không tòa lâu đài rồi bắn về phía tôi.
Rẹttttttttttt!
- {Thương Ánh Sáng.}
Cũng không có chân chừ, hay bất ngờ. Nó tuy không nằm trong tính toán của tôi, nhưng khi nó xuất hiện thì tôi đã biết mục tiêu là tôi nên ngay lập tức tạo ra một cây thương ánh sáng to 100 lần thường phóng cho bay vào cái tia năng lượng đó, xé nát nó ra rồi vẫn tiếp tục hướng thẳng tới tòa lâu đài.
Khi chỉ còn một chút nữa là cây thương bay vào lãnh thổ của toà thành, thì trước toà lâu đài bỗng hiện lên một vòng tròn khổng lồ như để đỡ lấy. Cơ mà, mũi thương chỉ còn một chút nữa chạm vào thì nó đã tan biến bởi sự điều khiển của tôi.
Tôi kia không có cho tôi quậy, tôi cũng không giám quậy. Tôi chỉ tự vệ là đủ rồi.
Lại một thêm một bước nữa, tôi xuất hiện tại trước cổng lâu đài, lần này vì đã tính trước khoảng cách nên tiếp đất khá êm với một nùi dây xích quấn quanh.
- Oẹ~ tôi còn chưa nói hết, có ma thú có thể chở chúng ta đi kia mà! Oẹ~
- Oẹ~ Chủ nhân người đừng có tự nhiên lại di chuyển như vậy! Oẹ~ ích ra cũng chi tôi chuẩn bị tinh thần chứ Oẹ~
Sau khi được tôi thả ra hai người lại một lần nữa lập chạy qua một bên và liên tục nôn.
- Chuyện gì thế!!
- Đại ma thuật phòng vệ tự mở, rốt cuộc là thứ gì? Nó ở đâu?
- Vương xin người cẩn thận, thứ đó rất mạnh.
- Chết tiệt, thứ đó từ đâu đến vậy!?
Với giác quan được nhân lên 1000 lần, tôi nghe được những tiếng nói từ phía trên trời.
Khi nhìn lên, tôi thấy đó là bốn người hai nam hai nữ đang đứng trên đấy, trong khi nhìn về phía vừa rồi tôi phóng kỹ năng với một vẻ mặt nghiêm trọng.
Một người trong đó làm tôi phải chú ý vì là người tỏa ra một luồng khí tức mạnh nhất trong cả bốn.
Cô ta có mái tóc màu trắng, một thân hình rất chuẩn, một cặp sừng màu lam chỉa lên trời, trong nó giống hệt như băng tuyết kết tinh mà thành. Dưới chân cô là một vòng tròn màu lam làm nơi đứng. Tạo cho cô một phong thái rất uy nghiêm.
- !!!
Khi tôi nhìn cô ta thì cô ta có lẽ cũng cảm nhận được và đã lập tức quay xuống nhìn lại tôi.
Kéo theo sự chú ý của cô, ba người còn lại cũng thế, đều hướng sự chú ý xuống tôi với một bộ dạng bất ngờ cùng đề phòng.
- Cô là ai?
- Ngươi là Vương~?
- !!!
Một cú phóng mạnh, tôi tạo ra những bệ đỡ từ [Xích Ánh Sáng] đứng ngay trước mặt của cô quỷ tộc tôi cho là Vương.
- Thuộc tính ánh sáng!!? Rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta?
- Ta~...Wa wa cao quá!
- ????
Vừa rồi tôi chỉ uống một ít máu, nên tác dụng cũng ít. Và khi nó hết, một cơn sợ độ cao bất giác ập đến tôi. Tôi ngồi thục xuống đống dây xích dưới chân mình mà run rẩy.
Là một con người hiện đại, tôi dám cá đa phần ai cũng như tôi mà thôi.
- ...C-Chúng ta xuống dưới nhé?
Tôi sợ là vậy, nhưng bốn ngươi đối diện tôi thì không. Tôi thấy tay họ đang tụ một đống ma thuật đang muốn phóng về phía tôi.
- Mọi người khoan đã!!
Một sải cánh Dimonia khi nãy còn đang nôn bên dưới, nay đã đứng chặn giữa tôi và bốn người quỷ tộc.
- Thần Dimonia, bái khiến Vương.
Quỳ một chân trên không, Dimonia cúi đầu về phía của cô quỷ tộc tôi xem là Vương. Giờ có lẽ là Vương thật rồi.
- Dimonia? Chuyện vừa rồi là gì? Cô ta lại ai?
- Chuyện vừa rồi?
Trước câu hỏi của cô gái Vương, Dimonia tỏ vẻ bối rồi.
Có vẻ là do tôi để phần đầu của Dimonia cùng Lunya ở phía sau trong lúc đến đây, làm cho cô ta bị choáng và không thấy được những chuyện đã xảy ra.
- Mọi người không xuống thì tôi xuống đây.
Cắt đứt cái tình huống căn thẳng của năm người. Tôi bám vào dây xích của mình đi xuống.
Rẹt~
- Này!
Hay là tôi nghĩ vậy, ngay lúc tôi vừa thò chân xuống thì một dòng điện lướt qua nơi tôi đặt chân khiến tôi phải thục chân lại.
Tôi quay qua ngọn nguồn thì thấy đó chính là do tên có hai sừng màu tím trong nhóm đã phóng. Hắn ta nhìn tôi với khuôn mặt khá giận giữ.
- Linniid đừng...Lily dừng tay!!
Tôi hận nhất chính là kẻ đã chọc tôi khi tôi đang sợ. Không chần chừ tôi tu thẳng luôn cái chai máu mà mình giữ và mệnh lệnh của nó chính là đập cho tên vừa làm trò với tôi một bài học.
- Khô...
Ầm!! Bùm!!!
Một cú bổ tôi đá hắt hắn từ trên trời bay thẳng xuống mắt đất.
- Aiya~ ta muốn xuống ngươi lại không cho ta xuống~? Ngươi muốn chọc ta sao~?
Xuất hiện ngay tại chỗ rơi của hắn, tôi nắm cổ áo hắn lên với bộ dạng trêu chọc. Mệnh lệnh là tuyệt đối, tôi sẽ đập hắn ta.
Ầm ầm ầm...
- {Lá Chắn Ánh Sáng}
Dơ tay lên, tôi tạo hẳn một cái mái vòng to trên không, để đỡ lấy các ma thuật không biết từ đâu bay đến. Sẵn đó cũng tạo ra luôn một phòng kính hình mái vòm nhốt tôi và tên kia vào bên trong.
- Ngươi tới số rồi~
- ...
Ầm!!
Tội giậm mạnh chân, đen hắt đá thẳng lên trời, rồi đợi khi hắn rơi lại xuống dưới mặt dất, tôi tung một cú đá mạnh làm hắn va thẳng vào màng chắn.
Như một trái bóng hắn dội lại chỗ tôi đứng. Xoay người tôi tung một cú vô lê thẳng vào người hắn khiến hắn bay lại phía màng chắn.
Cứ như thế, tôi liên tục đá hắn từ bên này màng chắn đến bên kia màng chắn, hắn dội về phía nào thì tôi chỉ việc đổi điểm đứng rồi đá.
- Hắn gần chết rồi~ mình nên dừng lại~.
Ầm!!
Đạp mạnh đầu của hắn dưới chân, tôi ngưng hắn lại sau khi va vào lá chắn 108 lần. Cũng là lúc tôi thấy cơ thể của hắn gần như đã tan nát, nếu thêm một phát nhẹ nữa hắn sẽ thật sự chết.
Tôi bây giờ không có quyền quyết định, vì tôi kia chỉ ra lệnh là cho hắn một bài học mà thôi, không được giết.
- Linniid! Tineoslun nhanh lên giúp anh ta chưa trị nhanh, nếu không anh ta sẽ chết mất!
Mở màng chắn ra, người đâu tiên chạy đến chính là Dimonia. Trong cô cực kì lo lắng khi đỡ Linniid dậy.
Và có vẻ người cô gọi là một trong hai người còn lại bên cạnh cô gái quỷ vương. Nhưng cô ta lại không dám nhúc nhích khi thấy tôi nhìn lên trên đó.
- {Hồi Phục} Chỉ là một bài học~ tôi không giết hắn~.
Mệnh lệnh là tuyệt đối, khi tôi thấy nhịp thở cùng tim của hắn yếu dần. Tôi đã hồi phục cho hắn. Tốc độ hồi phục là 1000 chỉ một cái chạm tay hắn liền quay lại như ban đầu không một vết xước.
- Lily! Cô bị gì vậy hả!!? Không phải bình thường cô rất hay dùng lời nói sao?
- Người mà ta ghét~ ta không muốn nhiều lời~. Ngươi có ý kiến sao~?
Bị hù bới ánh mắt của tôi, Dimonia lập tức yên lặng mà cúi đầu thấp xuống, tránh đi ánh mắt của tôi.
Bỏ qua cô, tôi ngẩng đâu lên lại nhìn ba người đang đứng ở trên kia. Tuy bên ngoài họ tỏa vẻ bình thường nhưng tiếng tim đập của họ thì lại rất nhanh.
- Dừng ngay cái ý định tấn công ta lại đi~, nếu không~. {Lưu Tinh Kếm Vũ}...
Cảm nhận thấy ba người trên trời vẫn còn địch ý, tôi với chức năng bảo vệ luôn luôn bật, đã kích hoạt kỹ năng mạnh nhất.
- ...Ta sẽ giết hết các ngươi~
Hàng ngàn cái vòng ma thuật đồng loạt hiện trên trời và chỉ cần tôi động nhẹ một cái cả cái vương thành này sẽ thành bình địa ngay lập tức.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com