Chương 3: Khám phá
-------------------------
Bảng Trạng Thái
--------------------------
Tên: Lily Vamilla
Giới tính: Nữ
Tuổi: 16
Cấp: 3
Thuộc tính: Ánh sáng
Máu: 140/140
Mana: 160/160
Tấn công: 60
Ma lực: 60
Giáp: 60
Kháng ma lực: 90
Thể lực: ??
Sức mạnh: ??
Trí tuệ: ??
Nhanh nhẹn: ??
Khéo léo: ??
Tinh thần: ??
Kinh nghiệm: 8%
------------------
Sau khi hấp thu kinh nghiệm từ xác ba con sói, tôi đứng lên với một tâm trạng phấn khởi khi cơ thể mình đã trở nên bình thường như lúc tôi tỉnh dậy.
- Cấp 3 rồi, yay! Lâu rồi mình mới có cảm giác được thăng cấp như thế này.
Nhìn vào bảng trạng thái của mình, tôi dơ hai tay lên trời tạo ra bộ dạng vui mừng.
Lumina World dù sao cũng là một game nên nó có một giới hạng cấp độ nhất định, và tôi đã max cấp từ lâu lắm rồi.
Khoảng khắc lúc này sau khi thăng cấp, tôi đã từ lâu không được nhận nó nữa. Nên lần này tôi mới tỏ ra vui vẻ như vậy, một phần cũng là vì biết game VR cũng không khác biệt với game máy tính lắm, ngoại trừ những chỉ số bị ẩn đi kia, tôi không biết nó có làm ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công ẩn đi của hệ thống hay không.
Lumina World là một game khá troll người chơi, nó có hàng tá các chức năng ẩn dấu trong người nhân vật, mà đến cả người chơi cũng khó lòng mà biết được. Trong đó có cả tôi.
Sức mạnh trong game không phải tùy theo kỹ năng thuộc tính khắc, cách chơi để chiến thắng mà là sự khai sinh của nhân vật. Kỹ năng ẩn, nội tại chủng tộc, trang bị cộng hưởng với nhân vật và còn nhiều thứ nữa, chính chúng đã làm nên sức mạnh khác nhau của từng nhân vật trong Lumina khiến nó trở nên đặt biệt trong mắt tôi.
Cả nhân vật của tôi cũng vậy, nó không phải mạnh vì tôi chọn nghề nghiệp hay cách chơi của tôi, mà nó đến từ những gì ẩn đi trong nhân vật của tôi. Hay nói đúng hơn tôi đã chọn ở mức hoàn hảo nhất trong hệ thống ẩn của Lumina làm cho nhân vật của tôi trở nên mạnh nhất. Và đối ngược với tôi là những kẻ chọn sai, nó đã trở thành một trò chơi khâm thật sự khi mà các bí ẩn của nhân vật sẽ hại lại chính nhân vật, làm cho một số người chơi thấy khó khăn trong lúc chơi mà cũng đành phải xoá nhân vật để tạo một cái mới.
Nhưng sau trận chiến vừa rồi, tôi phải suy nghĩ lại với hệ thống cũ đó có còn áp dụng nữa không khi nơi này đã trở thành thực tế. Không còn chỉ là mấy con số khi chiến đấu như trong game máy tính nữa, mà nó đã tính bằng máu và vết thương nhận phải giống hệt ngoài đời.
- Giờ thì tiếp tục, mình muốn chiến đấu tiếp nữa. Cảm giác có thể chạy nhảy như thế này thật là sướng!
Sau nhiều ca phẫu thuật 12 năm về trước, cơ thể của tôi đã mất hoàn toàn khả năng hoạt động mạnh.
Cũng dập tắc đi cái ước mơ phiêu lưu thám hiểm của tôi ấp ủ từ khi còn nhỏ. Nên để thay thế nó, tôi đã bắt đầu đọc sách phiêu lưu và chơi game.
Trong truyện và game tôi không cần duy chuyển cũng có thể khám phá nhiều thứ, nó thật sự đã cứu rỗi cho cuộc sống nhàm chán của tôi từ khi mất đi tất cả.
Bước tới con sói, tôi rút ra một cây gỗ vừa tay mình, rồi cuối mặt xuống nhìn nó trong thắc mắc.
- Không có vật phẩm rơi ra sao?
Trong game máy tính, khi những con quái vật chết đi chúng sẽ tự phân giải cơ thể thành những item cho người chơi nhặt. Nhưng ở đây, theo tôi thấy lại khác như vậy, nó chân thật đến nổi còn để nguyên cái xác rỉ máu mà không thấy bất cứ hiện tượng gì cả, ngoài trừ việc kinh nghiệm vừa rồi.
- Thôi mình cũng chẳng quan tâm, kiếm thêm quái thôi!
Bỏ lại ba cái xác của con quái vật, tôi nhân cơ hội được test thử game một vô ý như lần này, bắt đầu chạy đi kiếm quái vật để quẩy một trận trước khi GM của game xuất hiện.
Tôi hiện tại chỉ mong họ xuất hiện trễ trễ một chút để tôi có thể chơi một trận cho đã đời.
- Khịt... Mũi của mình, ồ có lẽ là do chủng tộc chăng?
Tiếp chạy một quãng đường xa, tôi mới nhận ra khứu giác của tôi nhạy hơn bình thường khi có thể ngửi được mùi máu của ba con sói từ khoảng cách lúc này.
Như đã nói, game Lumina có rất nhiều sự ẩn dấu, trong đó có cả chủng tộc. Nó không phải ẩn đi hoàn toàn như những cái khác trong game, mà nó được tôi quyết định chọn ẩn đi.
Trong Lumina vào lúc tạo ra một nhân vật, người chơi có quyền được chọn chủng tộc cho nhân vật mình, hoặc chọn tùy chọn để ẩn đi hoàn toàn chủng tộc của mình trên bảng trạng thái.
Cả hai đều có ưu điểm và nhược điểm của nó.
Chọn chủng tộc, đa số người chơi chọn nó chính là vì ưu thế về sự hiểu biết chủng tộc cùng sức mạnh, làm cho người chơi mới có thể nhanh chóng tăng sức mạnh khi chơi. Nhưng nó lại bị hạn chế khi những chủng tộc được lựa chọn chỉ là một phần nhỏ các chủng tộc trong game, cách chiến đấu cũng khá dễ đoán do có rất nhiều người chơi cùng một chủng tộc với nhau.
Còn đối với tùy chọn, người chơi sẽ được hệ thống tùy ý lựa chọn cho một chủng tộc hay nhánh nâng cấp, nó vô cùng đa dạng ở cách chiến đấu, thậm chí là độc nhất nếu ai đó may mắn. Nhưng may mắn không phải xảy ra liền, người chơi khi chọn xong họ không tài nào có thể biết chủng tộc của mình là gì cả.
Cũng chính vì vậy mà nó đã làm kéo theo sự trì trệ trong việc lên cấp trong game, khi người chơi sợ lên cấp, vì nếu lên cấp quá nhanh và quyết định sai thì chủng tộc của mình sẽ lập tức bị hủy hoại.
Nên họ phải cần đến thời gian để nhận ra ứu điểm của nhân vật của mình rồi đưa ra lối đi đúng nhất, cùng lúc đó kiếm ra được chủng tộc của mình là gì.
Một số có thể nhận ra liền ngay khi tạo nhân vật vì một số đặt điểm được bổ sung sau khi vào game. Ví dụ như một người chỉ tạo ra một nhân vật bình thường, bỗng hiện ra thêm một đôi cánh trắng lúc đăng nhập thì họ liền nhận ra đó là một thiên sứ một bật cao hơn của con người, hay một cặp sừng cùng chiếc đuôi nghoe ngẩy thì nhận ra đó là quỷ tộc.
Một số khác lại phải mất đến một thời rất lâu để nhận ra, hay thậm chí là quyết định từ bỏ luôn giống như tôi.
Tôi từ khi vào game, chỉ có lao đầu đi chơi một cách mù quán đến hiện tại sau khi mình đã mạnh nhất game cũng không thể biết nổi chủng tộc của mình là gì. Vì nó quá khó, trong khi người khác có vài đặt điểm đâu đó dễ nhận biết tương đồng của các nhánh chủng tộc, nhân vật của tôi hoàn toàn chỉ là một con người bình thường.
Nhưng cũng không hẳn là con người vì đôi khi trong lúc chiến đấu nó lại bộc phát ra một thứ gì đó khác hẳn con người, như truy tìm quái vật tôi sẽ được chỉ hướng bởi một sợi dây như thú nhân tộc hay có thể nhìn ra được điểm chí mạng của quái vật gây ra sát thương cực cao như thiên sứ và con nhiều nữa. Tôi có nhiều hơn ba nội tại cơ bản của một chủng tộc bình thường và mạnh hơn các phân nhánh của nội tại đó.
Nó cứ giống như nhân vật của tôi đang lai giữa rất nhiều nhân vật lại với nhau trong khi giữ hình dạng của con người vậy. Nên tôi cũng không thể biết được rốt cuộc nó là gì, quản lý của game cũng quyết định giữ bí ẩn này dù fan của tôi cứ la ó trên diễn đàn bảo tiết lộ thông tin về nhân vật của tôi.
- Huh? Đây là?
Đang suy nghĩ tới vấn đề chủng tộc của mình, tôi bỗng ngửi được mùi của những con sói vừa rồi, không phải là những con tôi vừa giết mà là những con còn sống. Vì không có mùi máu tanh phát ra từ phía đó.
Chuyển hướng chạy, tôi lao nhanh về hướng mùi của con sói mới.
- Ô tô.
Tới nơi tôi liền thắng gấp lại cuối người thấp xuống mà nép vào một tản đá to trong tầm mắt.
Trong mắt tôi lúc này, nơi mà mùi hương dẫn tôi tới cách tôi hơn 50m là một vách đá dựng đứng, phía bên dưới vách đá đó có một cái hang rất to. Ra vào hang là một bầy hơn 20 con sói, và theo mùi hương phát ra từ trong hang cùng bản năng (chắc được lập trình của cơ thể này), tôi biết chúng còn nhiều hơn như vậy nữa.
(Chiến thôi! Đùa gì vậy, mình đâu có khả năng diện rộng trong tình hình bây giờ, ra đó không kẻo lại giống như hai con trước hành mình tới chết mất.)
Vừa mới nãy chỉ có hai con sói thôi, chúng đã đánh tôi đến mức không kịp đứng lên. Bây giờ số lượng còn nhiều hơn cả trước, tôi hoàn toàn không giám tượng tượng ra cảnh mình bị quầng cho đến chết như thế nào với số lượng sói như lúc này.
Cũng rất may hiện tại không có gió. Vì trong thực tế, mùi của tôi có thể lan tới bọn chúng từ khoảng cách của tôi lúc này nếu gió thổi đi.
Ngồi im lặng sau tản đá, tôi bắt đầu vặng não của mình để ra tìm cách đối phó với bầy sói, nơi có lẽ là hang ổ của chúng này.
- (Đúng rồi ai nói mình sai không được vật phẩm đâu chứ.) Menu.
Sau một lúc, tôi cười gằn rồi mở bảng menu ấn chọn kho đồ. Đưa tay kéo tới khu vực chứa các vật phẩm sài một lần. Lấy từ bên trong ra một viên ngọc màu đỏ trong khi cười nhẹ nhàng như sắp làm một chuyện rất vui vậy.
- Fufufu Hoả Long Ngọc.
Hoả Long Ngọc một vật phẩm có hình tròn giống như viên ngọc trai màu đỏ, theo tiểu sử nhỏ nhắn của nó thì bên trong nó có chứa cả một hơi thở của một con Hoả Long.
Những viên như thế này rất có giá trị trong game, nhất là những người giàu. Họ sẵn sàng chi hết tiền ra cho những viên ngọc này để luyện cấp ngay từ những ngày đầu trong game.
Nhưng nó cũng có một số giới hạn khi lượng cung không đủ cầu. Vì các viên ngọc này không thể tạo ra mà phải đi thật sự đập một con Hoả Long để rơi ra nó.
Đạt tới cấp độ Rồng, không có con quái nào là cùi cả và máu của Rồng cũng rất trâu, người chơi tổ đội mạnh nhất đánh một con Hoả Long cũng phải mất cả hai mươi phút đồng hồ. Nhưng sau khi đánh xong, còn xem nó có rơi ngọc không lại là chuyện khác. Vậy nên cứ trung bình 1 giờ một tổ đội 6 người cón thể kiếm từ một đến hai viên là hết cở. Còn tôi thì lại khác, một mình tôi có thể cân một con trong năm phút, nếu có tổ đội tôi có thể cho nó xuống đất ngay lập tức trong một phút.
Trong Lumina, tôi là Dược sư, một người rất cần đến các nguyên liệu để chế tạo ra các loại thuốc trên đời trong game. Nên trong một lần tìm kiếm nguyên liệu, tôi đã điên cuồng hành con Hoả Long và cũng thu được rất nhiều viên này.
Sau đó, tôi đã không bán chúng. Không phải tôi cần nó mà đó là do sỡ thích sưu tập đồ của tôi khi mà game tặng cho tôi [Kho Dồ Vô Tận] để chứa những gì tôi thích để trả cho việc tôi lên làm người chơi đại diện cho game. Nói không ngoa, kho đồ của tôi lúc này đựng số lượng vật phẩm lên đến 50% của Lumina World có. Đó là một số lượng khổng lồ các đồ ngon nhất game.
Sở thích sưu tập này tưởng như vô dụng vì tôi quá mạnh trong game nhưng không ngờ hôm nay lại có chỗ sử dụng cho tôi. Khi mà nhân vật của mình bị reset trở lại.
Tung nhẹ viên ngọc trên tay, tôi cười một nụ cười vui vẻ đứng dậy khỏi tản đá rồi bước ra đối điện với đàn sói.
Grrrr!
Cả đàn sói khi nhìn thấy tôi thì ngay lập tức quay qua gầm gừ bằng một vẻ đề phòng.
- Chào chào cả nhà, trời hôm nay lạnh nhỉ?
Vẫn giữ nguyên bộ dáng tôi hỏi như để trêu chọc. Mặc dù biết lũ sói không hiểu được.
Grrrr!
- Thôi nào đừng có gầm gừ tao như vậy chứ, tao là người mang lửa đến sưởi ấm cho tụi bay đấy. Hãy thân thiện chút được không!?
Dứt lời tôi tung viên ngọc liên trời rồi dùng cây gỗ bên tay phải đánh mạnh vào nó.
Bốp! ...Lộc cộc~
Viên ngọc va vào cây gỗ, rồi đúng như tôi muốn bay tới gần hang của những con sói. Những con sói đứng gần đó cũng vì vậy vội vàng nhảy ra xa trong khi hướng mắt về đề phòng viên ngọc như một bản năng của chúng.
- ... Huh huh huh huh???
Vẫn giữ nguyên tư thế vung gậy cũ, tôi trở nên bối rối khi viên ngọc vẫn chưa chịu nổ mặc dù đã trôi qua ba giây từ khi tôi ném đi.
- (Ơ, đây là VR đúng không nhể? Làm sao để sử dụng những viên này?)
Sau một giây nữa, tôi nhận ra mình không hề biết sử dụng viên ngọc.
Trong game, những viên ngọc này chỉ cần ném vài giây là nó sẽ nổ. Nhưng theo tôi thấy lúc này, có vẻ tính năng nó đã được thay đổi khi vào trong VR. Hoặc là lại do lỗi.
- Vậy...
Grrrr a húu!!!!
Các loài động vật hoang dã rất có tính bảo vệ tổ của mình, nên ngay khi tôi ném viên ngọc vào trong chúng đã trở nên kích động. Rồi gầm gừ trong khi tiến chầm chậm lại chỗ của tôi, như đang nhìn con cừu đi lạc lọt vào một đàn sói theo đúng nghĩa đen. Tôi là một con cừu trắng, còn sói ở đây vẫn là sói.
- (Di chuyển nhanh chỉ làm chúng kích động thêm thôi nhưng đứng yên mình cũng toi thôi...) Ehehe lửa có vẻ bị lỗi rồi, thôi tạm biệt lần tới "tôi" nhất định sẽ đem lửa thật tới.
Cười nói xong, tôi lập tức xoay người lại bỏ chạy bằng tất cả sức lực của của cơ thể này.
A húuu!!!
Sau vài tiếng hú dài, tôi nghe được hàng chục bước chân của những con sói lao về phía sau lưng tôi. Ngay khi tôi vừa chạy được vài bước.
Grrr hú!!
Chỉ vài giây ngắn ngủi sau khi chạy, tôi đã bị những con sói bao vây hai bên trái và phải chạy song song với tôi.
Gào!
Tiếp đó, một con trong bày tách ra rồi chạy đến tiếp cận tôi với hàm răng sắt nhọn của nó.
- { Kiếm Ánh Sáng }
Roẹt!
Tôi gần như đã đoán được cú đó với giác quan thứ sáu của mình, nên đã nhanh chóng vung cây gỗ đã được buff về phía nơi đầu con sói sắp xông tới. Và nó đã trúng, làm đầu của con sói bị một vết thương sâu.
[ Thông báo: Nhận được 20 điểm kinh nghiệm. ]
(Chết luôn à... Đằng sau!)
Sau khi biết con sói đã chết. Tôi liền cảm nhận thấy một sự nguy hiểm đến từ phía sau thì vội vàng tránh qua một bên.
Bùm!
Ngay khi tôi vừa tránh đi, một quả cầu đen lập tức bay xẹt qua hông tôi, chạm vào mặt đất cách đường tôi chạy vài mét rồi nổ tung.
(Lại nó nữa!?)
Chạy ngang qua nơi quả cầu nổ, tôi trở nên lo lắng khi nhớ lại việc mình bị nó làm cho không thể thở được. Một nổi ám ảnh khó chịu.
- ( Lại nữa!... )
Bùm! Bùm! Bùm!...
Cứ như phát vừa rồi chỉ là tiên phong, sau nó, một mưa quả cầu đen liên tục nả về phía tôi khiến tôi vô vùng hoảng loạn khi cảm nhận được. Nhưng dù vậy, tôi vẫn đi theo linh cảm của mình để chọn ra những nơi an toàn nhất và tiếp tục chạy né đi tất cả chúng.
( Một, hai... )
Vừa chạy, tôi vừa xoay người lại đếm từng con sói đang chạy theo mình.
Bùm bùm...
(Kể cả con mình giết là mười hai?)
Có vẻ như chúng đã không rời khỏi hết để đuổi theo tôi mà vẫn còn những con ở lại để canh giữ hang ổ của chúng. Phát hiện ra điều này làm tôi trở nên vui vẻ một chút, khi biết mình sẽ chiến đấu với số lượng ít hơn tôi đoán kể từ lúc chạy.
Năm con đuổi phía sau, bốn con bên phải và hai con bên trái.
Cắt dứng suy nghĩ của tôi. Một con sói lao về phía tôi từ bên trái trong đám khỏi bụi do các vụ nổ tạo thành, làm tôi giật mình.
Gào!
- Wa! { Kiếm Ánh Sáng }. Chết đi!
Roẹt!
Ẳng.
Tức giận bởi việc đó, tôi vung mạnh thanh kiếm về con sói cắt một vết sâu trên người của nó.
- Menu. [ Bảng Trạng Thái ]
Chém xong con sói, tôi vội vàng mở bảng trạng thái của mình ra để xem lượng mana đã tiêu thụ sau hai nhát vừa rồi. Và kết quả là mana của tôi đã bị trừ đi 20.
Bùm bùm...
(Chỉ còn 140 thôi sao? Nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Giờ chiến thôi.)
Mỗi lần được buff, theo tôi thấy thì cây gỗ trên tay của tôi sẽ duy trì 10s sau đó tắt đi và phải buff thêm lần nữa.
Nên với 140 mana, tôi có thể duy trì một thanh kiếm nhân tạo trên tay của mình trong 140s hơn 2 phút. Đủ để tôi quẩy nát đàn sói này.
Hạ người tôi xuống đạp mạnh vào một cái rễ cây nhô lên dưới mặt đất rồi chuyển hướng sang bên trái của mình, nơi đó chỉ còn một con sói trong khi con sói vừa rồi đã bị bỏ lại phía sau do bị thương.
- Chết này!
Roẹt!
[Thông báo: Nhận được 15 điểm kinh nghiêm.]
Giết chết con sói bằng một cú chém vào đầu nó, tôi tiếp tục lao thẳng về phía trước tránh đi các quả cầu bay tới mình.
- Ha~ ha~ ( Không ổn mình mệt rồi. )
Thêm vài bước nữa, tôi bắt đâu cảm thấy cơ thể mình đang vào giai đoạn hụt hơi, dù tôi chẳng cảm thấy mệt chút nào. Tôi đoán việc này là do lượng adrenaline trong cơ thể ảo của tôi đang gia tăng trong thời điểm tôi thấy hồi hộp như hiện tại.
- Ha~ ha~ ( Không được rồi. Mình phải kết thúc việc này nhanh thôi. )
Xoay người tôi lại tiếp tục đổi hướng chạy thành vòng cung qua những cái cây ven khi giậm vào các vật cản trong tầm mặt. Động vật như sói thường có xu thế đổi hướng chạy rất tệ, nên tôi đã áp dụng cách này mong vòng được ra sau lưng của những con sói, hoặc tách được từng con ra. Và những cuống sách tôi đọc khi còn nhỏ đã không lừa tôi.
Thấy tôi vòng lại, một số con sói bắt đầu tách ra chuyển hướng chạy tắt sang tôi bằng một hướng khác, trong khi số còn lại vì tốc độ nhanh hơn đã vượt qua và bị bỏ lại trong qua trình chuyển hướng.
Grrr!
- { Kiếm Ánh Sáng }
Bùm!
Đối điện với ba con sói tách ra khỏi đàn để đánh chặn bước di chuyển của tôi, tôi buff lên thanh gỗ đã tắt đi ánh sáng. Rồi xông tới khi tăng nhanh tốc độ của mình lên, né đi các quả cầu từ chúng bắn ra.
Tiếp cận nhau còn vài hơn hai mét, ba con sói dừng việc tụ quả cầu lại, nhe hàm răng nhảy về phía cổ tôi như những con sói khác đã từng làm.
- Yaaaa!
Gào!!
Roẹt!!!
Dồn hết sức mạnh vào tay cầm kiếm ( cây gỗ ), tôi vung một đường quét ngang thật sắt vào ba cái đầu đang mở miệng của ba con sói chẻ chúng ra làm hai. Rồi cuối thấp người nhanh chóng bẻ hướng sang trái theo quán tính của cú chém.
Bịch bịch bịch.
[Thông báo: Nhận được 20 điểm kinh nghiệm.]
[Thông báo: Nhận được 15 điểm kinh nghiệm.]
[Thông báo: Nhận được 20 điểm kinh nghiệm.]
- Ha~ ha~ ( Ba còn bảy. ) [ Bảng Trạng Thái ]
[Kinh nghiệm: 78%]
Mở bảng trạng thái, tôi vội vàng nhìn xuống dòng kinh nghiệm của mình.
Kinh nghiệm ban đầu của tôi là 6%, sau khi giết năm con sói nó đã tăng lên 78%, điều này chứng tỏ trung bình tôi giết một con sẽ lên được từ 13% đến 15%.
- ( Chỉ còn hai con nữa. )
Trong lần thăng cấp khi giết ba con sói đầu tiên. Tôi đã nhận ra rằng chỉ cần lên cấp nó sẽ giống hệt như chơi game máy tính, mọi chỉ số sẽ được hồi phục hoàn toàn lại như ban đầu và mạnh hơn.
Nên trong lúc này, đầu tôi đang suy nghĩ tới chuyện sẽ liều một trận quay người lại và giết tiếp để kiếm kinh nghiệm cho việc lên cấp.
(Liều thôi, mình sắp đuối rồi.)
Cảm nhận từng trận vô lực từ dưới chân, tôi liền nhận ra cơ thể mình đã tới giới hạn.
Tôi đã phải cảm thấy nó suốt sau thời gian sau phẫu thuật, nên cũng quá quen để nhận ra được.
Xoay người thật nhanh, tôi khom thấp người đưa chân phải ra phía sau, làm bàn đạp giảm đi quán tính để dừng lại. Trong khi tay thì nắm chặt kiếm (cây gỗ) vào thế chuẩn bị đón tiếp đàn sói phía sau mình, sẽ nhào tới ngay khi tôi dừng lại.
Grrr! Gào!
Đúng như tôi đoán, không còn hơn cả thế nữa, bảy con xông vào tôi ngay khi tôi dừng lại gần như một lúc mà không cho tôi dù một kẻ hở nào cả.
Ba con bổ nhào về phía cổ tôi, còn bốn con còn lại thì tách ra bay tới các phần khác trên cơ thể tôi.
- Gaaa!
Mặc kệ những con khác, tôi đưa mũi kiếm (cây gỗ) thẳng tới con chính giữa ba con sói rồi đâm mạnh về phía nó bằng hết sức của mình.
Roẹt!
[Thông báo: Nhận...]
Mũi kiếm xuyên qua rồi bảng thông báo hiện lên báo hiệu cho tôi ngay lập tức khi tôi đã kết liễu nó bằng một phát xuyên tim.
Sau đó nhân lúc cái xác vẫn còn trên không, tôi áp sát nó rồi dùng hết chút sức của mình đẩy nó đi mong nó có thể cho tôi một tiêu trúng hai đích vừa có thể tạo lối thoát, vừa lại giết được một con. Nhưng kế hoạch không hoàn hảo như tôi tưởng, sức tôi quá yếu nên chỉ đẩy nó đi được không đến vài cm nó đã rơi xuống.
Gào gừ!
Grr!
- Đau!!!
[Thông báo: Máu giảm 1. Máu giảm 2. Máu giảm 2. Máu giảm 1...]
Tôi thất bại, sáu con còn lại bắt đầu nhào tới cấu xé cơ thể của tôi.
Nhưng trước khi chúng tới, tôi đã nhanh nhẹn nâng hai tay mình lên đỡ lấy chiếc cổ và mặt của mình, nơi chí mạng mà bọn sói lúc nào cũng nhắm tới.
Gừ gừ!!
- Au đừng cắn nữa!!!(Ui trời ạ, mình nghĩ là rồi tại sao Lumina lại tạo ra nỗi đau cơ chứ? Đau chết mất!)
Mất đi mục tiêu là cổ, chúng chuyển qua tấn công căn xé cơ thể của tôi, muốn làm tôi té xuống. Nhưng vì một thế tấn trong kiếm thuật nào đó không có tên được kỹ năng [Kiếm Thuật] truyền vào đầu, tôi vẫn tiếp tục đứng được.
Dù bị cắn bởi các hàm răng sắt nhọn như vậy, bộ váy tôi đang mặt không hề có lấy một vết trầy. Nó hệt như một bộ giáp mang hình dáng vải vậy.
Trang Phục Nữ Hoàng của Chúa Tể Rồng. Đây là tên gọi của bộ đồ tôi đang mặt, nếu ở trong game hẳn đã có một cái bảng cho tôi soi nhân vật của mình.
Nhưng theo những gì tôi biết từ khi tỉnh lại thì đã không có cái bảng này. Tôi cũng chẳng thấy được trạng thái của nó lúc này khi nó được trang bị.
Nên tôi đoán, có lẽ những dòng phụ trợ của nó đã bị khoá vì tôi không đủ cấp độ, và giờ chỉ còn mỗi cái độ bền không thể hư hại của nó là được giữ nguyên. Thành ra nó mới như thế này, vẫn không hư hỏng dù bị những con sói cấu xé ra sao.
- ( !! ) {Kiếm Ánh Sáng}.
Roẹt!
Giằng co một hồi, cơ thể gần như bị khống chế hoàn toàn của tôi được thả ra cách tay bên phải. Nhân ngay cơ hội đó, tôi liền buff cây gỗ cầm trên tay rồi vung nó mạnh xuống con sói đang cắn chân phải của mình. Cắt phăn cái đầu nó ra, giải phóng cho chân của mình.
[Thông báo: Nhận được 20 điểm kinh nghiệm. Cấp độ tăng 1.]
Roẹt!
Sau đó, tôi vội vàng chuyển hướng thanh kiếm (cây gỗ) tới con vừa buông tay tôi đâm xuyên qua đầu của nó.
[Thông báo: ...]
- Buông tao ra!
Roẹt!
Rút mũi kiếm từ đầu con sói đã chết, tôi xoay mũi kiếm qua con sói đang giữ tay bên trái của tôi đâm xuyên qua cổ nó. Sau đó, tôi lại tiếp tục chuyển qua con kế ở chân phải để giải phóng cho tứ chi của mình.
Nhưng ngay khi mũi kiếm tôi vung tới, ba con sói còn sống vội vàng tách người khỏi tôi rồi chúng quay lưng bỏ chạy.
- Tiếc thật!
Nhìn chúng bỏ chạy còn nhanh hơn cả đuổi theo tôi, tôi tỏ vẻ tiếc nuối khi không thể giết hết bọn chúng để rửa hận khi bị chúng cắn.
- Bản đồ. Huh? (Chạy!! Mau chạy đi!!) C-Cái gì đây tại sao?
Tôi rên rỉ ôm lấy đầu của mình.
Trong đầu của tôi lúc này ngoài chữ chạy ra chẳng còn gì cả. Việc này cũng bắt nguồn từ tấm bản đồ.
Ngay lúc nãy, khi tôi vừa nhìn vào tấm bảng đồ và thấy một chấm đỏ to hơn bình thường đang tiến về phía tôi, thì bỗng cơ thể tôi run lên rồi các dấu hiệu giác quan thứ sáu của tôi bắt đầu kích hoạt. Nó y hệt như khi đó, vào cái ngày mà cha mẹ tôi mất đi.
Nó cũng như thế này, đều bảo tôi hãy tránh ra, tránh khỏi những thứ nguy hiểm. Tôi lúc đó đã né được tử thần. Và lần này cũng vậy, dấu hiệu đó đang dần rõ hơn, nó gần như không cho tôi sự quyết định.
Xoay người, tôi lập tức bỏ chạy mà không có lý do nào cả. Tôi chạy như vậy cũng chỉ vì bắt buộc bởi bản năng.
- ( Bên kia. )
Sau một lúc điên cuồng chạy, tai tôi bỗng nghe thấy một tiếng nước chảy. Tôi lập tức rẽ theo hướng đó.
Chạy tới nơi, tôi thấy nó là một dòng sông khá lớn.
Ùm!
Không do dự, tôi liền nhảy xuống và bơi nhanh tới bờ bên kia của con sông.
A húuuuuuu!!!!!
Ngay khi tôi lên được tới bờ và xoay người lại, thì thật bất ngờ, ở bên kia sông là một con sói đen khổng lồ đang hú dài nhìn tôi, cùng rất nhiều con sói nhỏ khác ở xung quanh. Kích cỡ của con sói lớn đó cũng lên đến hơn 10m
- Đó là boss?
Nhìn nó, tôi cũng hiểu tại sao giác quan thứ 6 của tôi lại phản ứng dữ dội đến như vậy. Vì nó biết là tôi hoàn toàn không thể thắng lại được thứ bên kia.
Nhưng nghĩ cũng lạ, tôi không hiểu sao đây rõ ràng chỉ là một thế giới ảo. Rốt cuộc là tại sao giác quan thứ sáu của tôi lại phản ứng quá lên như vậy? Nó cứ như tôi thật sự sẽ chết ấy.
Nhìn tôi gầm gừ thêm một vài giây, con sói hẳn biết nó không thể lội qua con sông nên đã quay người rồi bỏ đi cùng với đàn sói nhỏ của mình.
- Bản đồ.
Mở bảng đồ, tôi đưa mắt mình vào đó rồi châm chú quan sát đường đi của con sói trên vùng sáng và nhận ra, hướng đi của nó chính là cái hang vừa rồi.
Nó có lẽ từ đâu đã ở trong hang động đó, nhưng khi biết các con sói nhỏ hơn chết, nó đã phải ra ngoài để săn lấy kẻ thù đã giết hại đồng loại của mình, là tôi. Tôi đoán là vậy.
Tôi nghĩ nó cũng chẳng lạ gì mấy, khi sói là một loài có tính lãnh thổ cao. Chúng sẽ không đời nào để yên cho tôi, một kẻ nguy hiểm, tàn sát đồng loại của chúng, bên trong lãnh thổ của mình.
- Chà~ khó nhằn rồi đây.
Ngồi bệch xuống đất, tôi hướng mắt mình sang bờ bên kia.
Nơi đó chính là lãnh thổ của những con sói, theo tôi được biết từ những quyết sách mà mình từng đọc thì một khi sói đã sát định kẻ thù. Chúng sẽ nhận ra ngay kẻ đó ngay khi hắn bước vào lãnh thổ của mình, và kẻ đó hiện tại là tôi.
Tôi nghĩ mình kể từ lúc này đã không thể bước qua bên kia sông được nữa. Vì bước qua đó, tôi cũng tương tự dẫn thân mình vào chỗ chết, khi con sói kia có thể xuất hiện lập tức ngay lúc tôi vừa đặt chân của mình lên bờ.
- Game này thật sự là giống hệt ngoài đời thật luôn nhỉ? Thật may là mình siên đọc những thứ liên quan đến sinh tồn.
Tôi bắt đầu thầm cảm ơn những người sáng tác ra những quyển sách sinh tồn.
- Đợi đấy, nhất định ta sẽ quay lại.
Thua keo này thì mình bày keo khác, tôi đứng khỏi chỗ nhìn hướng con boss một cái. Rồi quay lưng chọn một đường bước đi.
Tôi lúc này chỉ muốn cày cấp thật nhanh, rồi sẽ quay lại sử lý con sói đó và lấy lại viên Hoả Long Ngọc chưa được kích hoạt bên ngoài hang của chúng.
Tôi vẫn còn chưa quên nó đâu, tài sản của tôi, tôi sẽ không để nó biến mất mà không đem lại cho tôi lợi ít gì. Huống chi, con sói kia không biết nó vừa chạm vào một kẻ, có tính tình "thù dai" nhất trái đất này.
Tôi sẽ không bao giờ để cho kẻ làm tôi khốn đốn, có cơ hội bước đi vui vẻ từ nay trên đường đời của chúng. Ví dụ điển hình là những kẻ day vào tôi trong Lumia World, cuộc đời của những kẻ như vậy sẽ liên tục bị tôi săn đuổi và giết chết, cho đến khi chúng nghĩ game. Và con sói này cũng sẽ như thế, tôi nhất định sẽ quay lại rồi cho nó đi đời khi tôi lên cấp cao hơn.
----
Đã một thời gian dài kể từ lúc tôi ra khỏi lãnh thổ của con sói, mọi thứ bên đây vẫn yên bình.
Gaaa!
Trừ việc những con quái nhỏ liên tục xuất hiện cho tôi giết chúng.
- { Kiếm Ánh Sáng }
Roẹt!
[ Thông báo: Nhận được 30 điểm kinh nghiệm. ]
Với một nhát chém cực mạnh, tôi bổ đôi một con rùa mang trên lưng đầy đá cứng ra và kết liễu nó.
Con này có tên là Rùa Đá. Tên y như nghĩa khi khắp cơ thể của nó đều đầy đá và rất cứng, tôi đã phải chém rất nhiều lần mới có thể xuyên thủng qua lớp đá ở mai, để giết chết được nó.
Nhưng đây không phải điều hiện tại tôi muốn nói.
- Sao vậy?
Nhất cây gỗ ra khỏi cái xác của con rùa, tay tôi bỗng trở nên run rẫy và mệt mỏi.
Tình trạng này đã kéo dài được hơn ba mươi phút, mặc tôi có lên cấp hay gì nữa thì nó vẫn diễn ra và dần tệ hơn.
- Nhưng... Đây là thế giới game mà?
Tôi nhận ra nó, tuy không rõ ràng lắm khi cơ thể này có biểu hiện khác cơ thể thật của tôi. Nhưng tôi biết nó hiện tại đang đói và cực kì muốn ăn một thứ gì đó.
- Chắc đây lại là một chức năng khác rồi.
Không như lần đầu tôi còn hớn hở khi biết game mình thích lại vượt trội hơn những game khác, tôi lúc này đã bắt đầu trở nên khó chịu khi nhận ra có gì đó không đúng ở đây.
Mọi thứ ở đây, tuy tôi lúc này luôn nghĩ nó là ảo. Nhưng ngoài các kỹ năng, thì nó lại thật đến một mức độ khiến tôi phải sợ hãi.
Bỏ lại xác của con rùa, tôi nhấc chân lên rồi bước tiếp vào bên trong rừng, đi kiếm những quả dại mà tôi từng bỏ qua trong lúc vừa đi vừa giết những con quái vật.
- A đây rồi.
Sau một lúc đi và liên tục nhìn lên bản đồ để tìm kiếm vị trí, tôi cuối cùng cũng đến được một cái cây có tán xoè, chiều cao từ đầu tới ngọn hơn hai mét chút, trên cây treo rất nhiều quả có hình dạng như quả cà tím có màu cam.
Nhìn sơ qua tôi cũng biết nó chính là quả Kema, loại quả có được dòng tiểu sử bảo là ăn cực kì ngon miệng. Loại quả này không phải thứ gì quý hiếm gì trong Lumia, nó mọc ở khắp nơi trên các map. Tác dụng của nó theo tôi nhớ thì không nhiều, chỉ là chế được một số loại thuốc cấp thấp mà thôi. Tôi ngày xưa cũng từng dùng nó để lên cấp cho kỹ năng chế được của mình một thời gian ngắn.
Đi đến bên dưới thân cây, tôi đưa tay mình lên hái lấy một quả nhìn trông có vẻ đẹp mắt phía trên tán cây, rồi đưa lên mũi của mình ngửi nhẹ một cái.
Một mùi hương thơm ngát lập tức phà vào mũi làm kích thích vị giác trong miệng của tôi.
- Thơm thật. Mong là game đừng chơi khâm mình.
Đưa quả Kema lên miệng, tôi cắn nhẹ lên nó một miếng. Và còn hơn tôi tưởng tượng, một vị ngọt ngào dịu nhẹ liền ập đến trong miệng của tôi, kèm theo sau là một chút chua chua và một chút thơm nhẹ đặt trưng.
- Ngon~
Tôi trở nên run rẫy khi loại quả này ngon đến mức, tất cả các loại trái cây trên trái đất cũng phải quỳ gối dưới chân của nó.
Nuốt lấy miếng thứ nhất, tôi bắt đầu thưởng thức miếng thứ hai thứ ba cho đến khi hết. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa thoả mãn được tôi, tôi tiếp tục đưa tay tới những quả khác trên cây hái chúng và ăn, cho đến khi lấp kính dạ dày của mình bằng thứ quả này.
Ăn xong, tôi nhẹ nhàng bước tới dưới gốc cây, ngồi xuống tựa người vào thân cây.
- Thật đến mức này.
Việc thức ăn trôi xuống cuống họng rồi tồn động lại ở dạ dày. Tôi cảm nhận thấy nó và nó làm tôi càng dần tin vào cái giả thuyết đây không phải là thế giới ảo của mình.
- Không, đây chắc chỉ là game thôi.
Lắc đầu tôi vội phủ nhận suy nghĩ trong đầu của mình.
Mọi bằng chứng phi logic như bảng trạng thái còn hiện rõ ra đấy, nó còn thuyết phục hơn đối với cái giả thuyết của tôi rất nhiều.
- Oap~
Người đời có câu, căn da bụng thì sẽ trùng da mắt. Tôi sau khi ngừng suy nghĩ thì liền ngáp dài một cái mệt mỏi rồi khép đôi mắt của mình lại quyết định nghĩ ngơi một chút.
Không phải tôi không sợ bất cứ con quái vật bất thình lình xuất hiện tấn công mình. Nhưng giác quan thứ 6 của tôi chắc chắn sẽ không để tôi chết một cách nhảm nhí như vậy. Tôi có rất nhiều lý do để tuyệt đối tin tưởng vào nó.
----
- Con gái của mẹ dễ thương quá đi~
- Không, không con là con trai làm ơn đừng nói những thứ ngu ngốc đó lần nào nữa.
Tôi vẩy vẩy tay trước mặt của mình phủ nhận những lời mẹ tôi phung ra, khi nó cực kì nghịch lý với tôi, con của bà.
Mẹ tôi là một người xinh đẹp, có chiều hơn 1m6 một chút, khá là lùn nhưng tôi cũng chẳng hơn bà là mấy. Bà ấy năm nay đã trên 40 rồi, nhưng vẻ ngoài lại cứ như mới trên 20 một chút vậy.
- Ôi trời, con mà ra ngoài ai có thể nhận là con trai chứ. Nhớ mấy đứa bạn của con còn bị lầm nữa mà.
- Đừng nhắc tới cái nhóm biến thái đó giùm con. Chỉ mới nói thôi con đã cảm thấy đau đầu rồi.
- Rồi, mời hai tiểu thư lên xe.
Cắt đứt cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ tôi là cha tôi, tôi vẫn hay gọi ông ấy là "ba"
Ông vừa rồi đã bỏ hết hành lý vào cốp của chiếc xe SUV du lịch của gia đình tôi, sau đó đi tới mở cách cửa sau của chiếc xe và tạo dáng xin mời.
Ông là một người đang ông có tuổi trên 40, vẻ ngoài cũng y như vậy không lộn vào đâu được. Nhưng đối ngược với nó, ông lại có một tính tình khá trẻ con. Và rất hay đâm chọt tôi.
Ngoài ra, ông cũng là một doanh nhân thành đạt lúc nào cũng bận rộn. Riêng chỉ có tuần này ông được nghĩ, nên đã quyết định tổ chức một cuộc đi chơi đến Đà Nẵng, để làm một tua du lịch.
Tôi cũng vậy mà phải bắt buộc nghĩ học để tham gia cái sự kiện, lâu lâu mới có của gia đình này.
Tôi tức giận nói.
- Con không phải là tiểu thư, ba đừng có phán bừa nữa, con có khi không phải con của ba nữa đấy.
- Không đâu, ta có giấy xác nhận ADN hẳn hoi đây.
Móc ví ra, ông ấy đưa lên một tờ giấy xét nghiệm ADN có ghi sát nhận là máu mũ bên trong, đưa nó lên cho tôi xem.
- ... Sai rồi...
- Cả đây nữa.
Lại tiếp tục ông ấy moi thêm vài tờ giấy sát nhận khác ra ngay khi tôi muốn phủ nhận. Nó làm tôi muốn hét lên "Ông nghĩ gì mà lại đi xét nghiệm nhiều thế hả!!? Không lẽ ông không tin mẹ tôi một lòng một dạ hay sao!!?" Nhưng rồi quyết định im lặng vì nó cũng là vô nghĩa, khi mẹ tôi cũng thủ sẵn trong người vài tờ như vậy. Cái này ngược lại với cha tôi, một người đàn ông, mẹ tôi lại sợ có lấy lộn con của ai đem về hay không.
- Nào nào, mời hai tiểu thư lên xe đi. Trời đẹp thế này nếu không đi nhanh sẽ không được ngắm hoàng hôn đẹp đẽ đâu đấy.
Nơi tôi ở cách nơi đến khá xa, và đi sẽ cũng phải mất cả ngày trời. Cha tôi ông ấy đã lên lịch từ hôm qua, ngày hôm nay sẽ làm một hơi đến nơi, để ngắm hoàng hôn nổi tiếng ở nơi đó.
- Đi thôi.
Nắm lấy tay của tôi, mẹ tôi kéo tôi, người vẫn đang khó chịu với cha về phía cách cửa đang được mở ra bởi ông.
Tôi ngồi vào bên trong, cũng là lúc chiếc cửa được cha tôi đóng lại. Còn người đóng nó là cha, cũng tiến tới chỗ ngồi của người lái.
- Vậy xuất phát thôi nào!
- Xuất phát!
Cha mẹ tôi phấn khởi một cái, rồi chiếc xe chuyển động. Ngay lúc đó, một cảm giác bất an chợt nổi lên trong lòng của tôi.
(Không lẽ xe hết xăng?)
Rồi một suy nghĩ liền hiện ra trong đầu tôi.
Để giải đáp cho suy nghĩ, tôi không chần chừ liền chồm người tới hỏi cha của mình.
- Ba đổ xăng xe đầy đủ chưa đấy?
Ông nghe nó thì liền to ra bất ngờ, rồi nhìn vào đồng hồ xăng trong xe. Tôi cũng chú ý nhìn theo, và thấy nó đã gần chạm đấy.
- ... Chết quên rồi.
- Người thế đấy, tình trước tính sau rồi cuối cùng quên luôn mấy chuyện quan trọng nhất.
Mẹ tôi tỏ vẻ khó chịu với cha, khi đêm qua ông luyên thuyên liên tục về kế hoạch đi chơi trong bữa ăn. Và có thể là sau đó khi hai người về phòng, ông vẫn tiếp tục nói nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại.
- Ahaha cây xăng cách đây không xa, không cần lo, chỉ cần rẽ một chút là tới thôi.
Bị mẹ nói, cha tôi cười trừ một cái rồi chuyển hướng chiếc xe đi vào một con đường khác, làm chệch đi lộ trình ban đầu ông dự tính.
Đúng như lời của cha, chiếc xe chỉ chạy thêm vài phút nữa là đã gặp một cây xăng. Ông lái chiếc xe vào và gấp rút đổ xăng sau đó lại tiếp tục chuyến đi của chúng tôi.
Nhưng dù vậy, cảm giác bất an cứ liên tục kéo đến. Tôi biết là sẽ có điềm xấu, nhưng khác với mọi lần, lần này nó khó chịu và ray rứt đến kỳ lạ.
Không chịu được nữa, tôi ngẩng mặt lên nói.
- Mẹ, ba con nghĩ là nên về nhà đi.
- Sao lại về? Con thấy không khoẻ à?
Mẹ tôi nhìn tôi trong lo lắng.
- V...
Tútttttttt!!!
Cứ tưởng nhân cơ hội đó để kiếm cớ để cha mẹ quay lại, nhưng mọi chuyện đã muộn. Tôi còn chưa phát âm được từ nào thì một tiếng coi xe container vang lên chặng ngang tiếng nói của tôi.
Mọi khủng cảnh trong mắt tôi cứ như chậm lại vậy. Mẹ ngồi ghế sao tôi thì vội vàng ôm lấy tôi, còn cha thì lo điểu chỉnh tay lái.
Ầm!!!!!!
Nhưng mọi cách đều vô ích, chiếc container vẫn đâm vào chiếc xe của gia đình tôi, cánh cửa bên hông bắt đầu nứt ra rồi móp lại. Sau đó mọi thứ bắt đầu chao đảo khi chiếc xe văng đi do cú đâm từ bên hông.
Trong một thoáng đó, cơ thể tôi đã tự di chuyển, tôi buông tay mẹ của mình ra, nhảy vội xuống sàng của xe.
- Không!!!!!!!!
----
- Không!!!!!
Gào!
Vừa mở mắt của mình sau giấc mơ kinh hoàng, tôi lập tức thấy một con mèo có bộ lông màu cam và một cái đuôi có hình mũi dao, to bằng một con chó cỏ của Việt Nam, lao đến mình.
- {Kiếm Ánh Sáng!}
Tôi hét lên đâm mạnh cây gỗ trong tay về phía đầu của con mèo.
Roẹt~
Mũi cây gỗ được buff, nhẹ nhàng xuyên qua đầu, kết liễu nó.
[Thông báo: Nhận được 35 điểm kinh nghiệm.]
- Lâu rồi...mình mới mơ thấy nó.
Đưa tay còn lại tôi lau đi hai giọt nước mắt trên mắt của mình.
Giấc mơ đó thực sự là một cơn ác mộng khủng khiếp đối với tôi. Ngày hôm đó đáng ra là một ngày chứa đầy kỷ niệm vui vẻ của gia đình, nhưng chỉ trong một tích tắc nó lại trở thành một ngày tồi tệ nhất cuộc đời của tôi.
Tôi đã sống sót sau đó với hàng tá vết thương, nhưng cha với mẹ tôi lại không may như vậy, họ đã tử vong ngay sau khi vụ va chạm xảy ra. Tôi đã tận mắt thấy tất cả, từng chút một.
Còn gì kinh khủng hơn là trơ mắt ra nhìn người mình thân yêu biến mất mà không thể làm được gì cả.Tôi đã bị chấn thương tâm lý nặng trong gần nửa năm sau đó. Rồi từ đó giác quan thứ sáu của tôi cũng mạnh lên rất nhiều, nó gần như đưa ra hết tất cả các bước đi cho tôi. Kể cả lúc chơi game.
- Đâu cần đánh thức tao bằng nó cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com