Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thành phố Enlies


Lại thêm một khoảng thời gian nữa đã trôi qua. Tôi cũng chẳng nhớ được đã bao lâu rồi, chỉ nhớ là mình cứ thế đi về phía trước như mình hằng ngày thường làm.

--------------------------
Bảng Trạng Thái
--------------------------

Tên: Lily Vamilla

Giới tính: Nữ

Tuổi: 16

Cấp: 100

Thuộc tính: Ánh sáng

Máu: 2100/2100

Mana: 3100/3100

Tấn công: 2000

Ma lực: 2000

Giáp: 2000

Kháng ma lực: 3000

Thể lực: ??

Sức mạnh: ??

Trí tuệ: ??

Nhanh nhẹn: ??

Khéo léo: ??

Tinh thần: ??

Kinh nghiệm: 60%

------------------

--------------
Kỹ năng
--------------

[Kiếm Thuật]

[Kiếm Ánh Sáng]

[Di Chuyển Ánh Sáng]

[Bom choáng]

[Bẫy Ánh Sáng]

[Thương Ánh Sáng]

[ Hồi Phục ]

[Lá Chắn Ánh Sáng]

[Thiền]

[Dây Xích Ánh Sáng]

[Bán Nguyệt Trảm]

[Phán Quyết]

----------------------

Bây giờ cấp độ của tôi cũng đã là 100. Từ ngày có Vô Danh, quái vật trong khu rừng chẳng còn là mối đe doạ với tôi nữa. Con nào lén phén cho một chém đi luôn!

Nhưng dù vậy, tôi đã dần rơi vào chán nản khi chẳng có ai để nói chuyện trong một thời gian dài. Khi còn chơi Lumina World, tôi dù rất nổi tiếng những vẫn có vài người chơi cùng mình từ lúc bắt đầu. Tuy nhiên...bọn họ vẫn giống như những người khác, xem tôi là gái, mặc kệ tôi đã giải thích hết lời.

Cuộc sống trong nhà tuy có hơi buồn chán nếu không việc gì làm. Nhưng mà, tôi sống ở đây lâu như thế này cũng dần cảm thấy chán nản và muốn trở lại như trước kia.

Tuy vậy, cách trở về hiện tại tôi còn chưa nghĩ ra. Vì, phải biết lý do tại sao mình bị tái sinh sang đây thì mới có cách về được chứ. Nhưng mà...khi về nơi đó rồi, tôi sẽ tiếp tục làm gì đây? Một ngôi nhà sang trọng, căn phòng thoải mái? Nhưng lại thiếu vắng đi hơi thở ấm áp của một gia đình thì nó chẳng khác mấy ở thế giới này là bao. Và ít ra, ở đây tôi còn có thể chạy nhảy vui đùa với cơ thể hoàn toàn lành lặng này.

- Oap~

Tôi không nhớ nữa, nhưng hình như tối hôm qua tôi đã đi được đến bìa của khu rừng. Cơ mà, trời tối quá cho nên tôi quyết định leo lên một cái cây to gần đó để ngủ.

Quái vật kể từ chỗ này cũng dần trở nên yếu đi. Nên đêm qua tôi ngủ rất ngon mà chẳng có con quái vật nào đến quậy phá mình như những đêm khác.

Mới đầu, khi ngủ ở thế giới này, tôi đã gặp khá nhiều rắc rối vì bị những con quái vật săn mồi vào ban đêm tấn công. Nếu không phải do giác quan thứ sáu của tôi, tôi nghĩ mình đã ngủm không biết bao nhiêu lần vì lơ là.

Cho nên, để không chết trong khu rừng, tôi đã chia nhỏ giấc ngủ của mình ra. Một chút vào buổi sáng, một chút buổi trưa, và một chút buổi chiều. Khuya thì di chuyển cho đến mờ sáng, lúc những con quái săn môi vào ban đêm nghỉ ngơi thì là lúc tôi ngủ.

Và từ đó, giờ giấc săn mồi của những con quái vật, không biết từ bao giờ đã bị tôi nắm rõ như lòng bàn tay.

Tôi dụi mắt mình sau khi tỉnh lại. Rồi tôi đưa tay mở tấm bản đồ ra xem xét nó một chút.

- Oap~ chỉ còn một chút nữa.

Ranh giới giữa khu rừng L và một nơi khác đã gần lắm rồi. Thiết nghĩ, chỉ cần đi thêm chút nữa, tôi sẽ vượt qua khu rừng này.

Chuyển mắt từ tấm bản đồ, tôi nhìn xa xăm về một hướng của bầu trời.

- Liệu thế giới này có con người không nhỉ?

Sống trong rừng một khoảng thời gian quá lâu, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về nó.

- Ăn một chút rồi mình đi tiếp vậy.

Tôi sẽ bổ sung thức ăn cho mình trước khi tiếp tục lên đường, công việc đi bộ nhàm chán thường ngày của mình.

Nghĩ như vậy, tôi vươn người một cái rồi nhảy khỏi cái nhánh cây to mình đang ngồi xuống mặt đất.

Gừ...

- ...

Và ngay khi tiếp đất. Đối diện tôi là một hàm răng đầy sắc nhọn, nước dãi nhiễu ra từ chúng đầy gớm giếc.

Tôi đã nghĩ mình sẽ mơ màng thêm một lúc nữa, nhưng lại tỉnh luôn ngay lập tức. Khi trước mắt tôi hiện tại là một con sói toàn thân bao bọc bởi những nhánh cây, và to tới 6m.

Sống ở đây lâu như vậy, nhiều thứ đã quen dần rồi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi vừa ngủ dậy đã gặp ngay một con boss trước mặt mình như thế này. Nó đã làm cho tôi giật mình. Vậy nên...

- {Phán Quyết!}

Không một chút suy nghĩ nào, tôi ngay tức khắc đưa tay về phía bầu trời, trên đầu con sói và kích hoạt kỹ năng mạnh nhất của mình.

Roẹt! Ầm!

Một vòng tròn ma thuật nhanh chóng được vẽ ra. Từ bên trong một thanh kiếm khổng lồ được hình thành và đâm mạnh xuống con sói xẻ đôi nó ra làm hai.

[Thống báo: Mana còn dưới 5%. Nhận 100.000 điểm kinh nghiệm.]

- Kư, tại ngươi làm ta bất nhờ đó!

Kỹ năng mạnh thì ai chả muốn sử dụng? Tôi cũng vậy, nhưng đây là vì tại con sói đã làm tôi hết hồn. Nên đã tức giận dùng nó để kết liễu con sói to gan dám làm giật mình kia. Và đó là một kỹ năng ở mức cấp 300, có mức sát thương khá lớn và chỉ có thể dùng cho duy nhất một mục tiêu.

Tuy nhiên, sử dụng xong nó, tôi đã hoàn toàn hao hết cây mana của mình. Nhưng không sao cả, tôi từ khi lên cấp 70 đã học kỹ năng [Thiền]. Một kỹ năng phổ thông trong game, chỉ cần cấp độ đủ có thể học nó tại NPC khi đã bỏ qua một kỹ năng được hệ thống bạn tặng.

Khi còn là trong game, có thuốc hồi phục máu nhưng lại hoàn toàn không có hồi phục mana. Muốn hồi mana chỉ là hai cách, một chỉ phụ thuộc vào những phục hồi mana tự nhiên, hai chính là kỹ năng [Thiền] kia. Nên đây có thể xem là một kỹ năng bắt buộc và rất thiết yếu nếu là nghề nghiệp sư dụng mana hệt nước lả như nghề Thánh Kiếm Sư của tôi.

Nó thậm chí còn hao hơn những nghề nghiệp sư dụng mana nhiều như Pháp Sư hay Phù Thủy khác nữa. Nhưng mà, kỹ năng tôi sở hữu toàn rất mạnh, nên cái giá phải trả không uổng chút nào.

Khi Lily còn là nhân vật game, tôi rất ít phụ thuộc vào kỹ năng [Thiền] này. Bởi vì khi lên cấp độ cao, tôi đã có đồ hồi lại mana rồi. Nhưng hiện giờ, chúng lại bị đống băng hết vì cấp độ của tôi không đủ. Vậy nên, tôi đành phải bỏ ra một ô kỹ năng để học nó.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống góc cây, rồi vào chế độ thiền định như những người học yoga hay làm. Và dù là kỹ năng, nhưng ở đây lại khác với trong game. Khi là game, nó chỉ cần vài giây là tôi đã hồi lại nguyên cây mana. Còn ở đây, muốn hồi hết mana nhanh cũng mất đến vài phút.

Cho nên, tôi chỉ ngồi vài giây để đủ cho cơn kiệt sức vì thiếu hụt mana thì đứng lên lại.

- Nó ở đây đúng không nhỉ?

Tôi đi đến chỗ con sói, dùng Vô Danh rạch chỗ tim nó, lấy bên trong ra một viên đá màu lục to bằng bàn tay. Đây là ma thạch, hay tôi nghĩ vậy vì nó khá giống những viên đá ma thạch khá hiếm trong Lumina. Thứ mà phải đánh đi đánh lại cả trăm con boss mới rơi ra một cục.

Nhưng không giống vậy, ở nơi này hầu như con nào cũng có hết. Nên tôi mới không dám chắc đây có phải là ma thạch hay không. Và một phần tôi cũng không thể thấy được tên của nó trong kho đồ của mình.

Sau khi lên cấp 50, tôi đã nhận ra mình có thể bỏ những thứ to lớn vào kho đồ của mình bằng cách chạm và suy nghĩ. Rồi cũng từ đó nhận ra, những thứ ở thế giới này đều không hiển thị bản trạng thái như những vật phẩm game kia. Mà chỉ hiện ra mỗi cái hình vật phẩm mà thôi.

Cứ như vậy, tôi dần trở nên thích thú với việc nhét toàn bộ những con quái vật đã giết vào bên trong kho đồ của mình.

Một phần là vì như những cuốn LN, tôi muốn chuẩn bị cho mình, để sau khi rời khỏi khu rừng có thể bán chúng ở thành phố nào đó để kiếm tiền mà sống.

Một phần khác là vì cái sở thích sưu tập khi còn chơi game, nó làm tôi ngứa ngáy, và chỉ muốn ném bất cứ thứ gì của ngon vật lạ vào trong kho đồ.

Và đến hiện tại. Thì bên trong đã đầy ấp những thứ linh tinh, thập chí còn nhiều hơn cả khi chơi game gấp mấy lần.

Và còn tuyệt với hơn là chúng không hề bị hỏng khi được đựng bên trong kho đồ.

- Hôm nay mình sẽ ăn thịt sói!

Xong viên ma thạch, tôi bắt đầu dùng kiếm của mình xẻo một vài lát thịt trên người con sói, trước khi ném nó vào kho đồ những cái xác quái vật khác.

Sau đó đem những lát thịt đó đựng vào một chiếc lá lớn mà tôi lấy từ trong rừng. Đem nó đặt nó sang một bên và đi nhặt những cây cúi chất ở một nơi bằng phẳn dưới góc cây.

Rồi dùng Vô Danh khoét một lổ nhỏ trên một khúc gỗ, và chọn một cây gỗ nhỏ vừa gọt cho nhẵn mịnh ở phần thân. Cầm lấy cây gỗ, tôi ngồi xuống rồi kích hoạt [Di Chuyển Ánh Sáng] bắt đầu chà cây gỗ được gọt nhẵn mịnh vào khúc gỗ bị khoét lỗ.

Từ khi lên cấp 60, tôi đã bắt đầu chán ăn những món trái cây trong rừng. Tuy vẫn còn thích ăn trái Kema, nhưng cơn thèm thịt của tôi cũng đã đến giới hạn. Cho nên, khi không chịu nổi nữa, tôi bắt đầu nghĩ cách để mồi lửa.

Ban đầu, điều đó là một thứ thách vô cùng khó khăn vì tôi chẳng biết mồi lửa như thế nào. Thử dùng đá đập vào nhau như trong phim cũng không được, chà sát cây gỗ với nhau cũng không xong vì sức lực quá yếu.

Nhưng về sau, khi tìm cách, tôi đã nhận ra thể lực của mình có vấn đề. Tôi nhận ra được nó không hề tăng lên dù tôi đã lên đến cấp 60 và chỉ hiện dấu chấm hỏi. Nhưng, khi mà tôi dùng kỹ năng, tôi lại cảm thấy mình trở nên mạnh hơn và rõ là nó tăng còn nhiều hơn khi tôi còn cấp thấp.

Vậy nên, tôi đã thử áp dụng nó vào việc mồi lửa. Kết quả của nó là ngoài sự mong đợi. Tôi hoàn toàn có thể dễ dàng mồi ra một ngọn lửa từ hai khúc gỗ.

Sau đó, với các kiến thức nấu nướng của mình, tôi đã bắt nấu ăn bằng những nguyên liệu có từ rừng. Và bắt đầu làm ra những món vật dụng nấu nướng từ nghề [Thợ rèn].

Biết cái chỉnh hình dạnh chứ? Nếu tôi bỏ qua quá trình chọn vũ khí sau khi rèn xong, tôi sẽ có thể chỉnh hình dạng của khối kim loại theo thứ mà mình muốn bằng suy nghĩ. Xoong, chảo, nồi,... tôi đã tạo đủ những vật dụng nhà bếp trong những tháng qua. Không những vậy, tôi còn khám phá được khá nhiều chức năng từ cái hệ thống này của tôi.

Sau một lát chà sát, khói đã bóc lên từ miến gỗ đã bị tôi khoét lỗ.

Nhìn thấy nó, tôi ngay lập tức bỏ đống lá vụng mình lấy từ xung quanh vào bên trong, khiến cho nó cháy lên và đưa nó vào đống củi mình đã chất.

Rồi tiếp đó, tôi dùng miệng thổi liên tục vào trong cho đến khi ngọn lửa lan ra và cháy mạnh lên.

Khi ngọn lửa bóc lên, tôi lấy bên trong kho đồ của mình ra một cái bếp do tôi đặc chế đặt lên ngọn lửa. Cái bếp này có hình hộp được làm rỗng với hai cái lỗ. Một là để thoáng khí và có thể cho củi vào nằm ở một góc của cái bếp. Cái còn lại đương nhiên là nằm ở ngay ngọn lửa và được thiết kế như hình dạng của một cái bếp bình thường.

Sau đấy, tôi lấy một cái chảo ra đặt lên trên bếp và cầm thịt đi qua một bên dùng nước lấy từ suối đựng bên trong một cái bình rửa sơ.

Ở trong rừng này, các loại gia vị bình thường như muối đường là không hề có. Tuy nhiên, tôi vẫn ướp được thịt bằng các loại thảo mộc giống trong game mà mình biết. Chúng đều có vị mặn của muối và ngọt của đường.

Sau đó, tôi lại quay về cái chảo đã nóng, cho vào đó một ít mỡ của quái vật dạng heo để lấy dầu ăn. Đây là một kỹ thuật nhỏ mà mẹ tôi dạy tôi khi quan sát bà nấu ăn lúc nhỏ.

Nhà tôi khi đó khá nghèo, ba thì thất nghiệp nên vẫn chưa có tiền để mua đồ ăn ngon nên cần phải tiếc kiệm. Tuy nhiên, dưới điều nấu ăn như vậy, mẹ tôi vẫn nấu ra được những món ăn vô cùng ngon.

Đợi cho miếng mỡ săn lại và chảy dầu, tôi lại cho hết đống thịt đang cầm trên tay vào xào cho đến khi vàng thì bỏ thêm một chút rau mình hái được vào. Tiếp tục xào sơ qua lần nữa rồi lấy ra đựng vào một cái tô bằng sắt do mình làm.

- Thịt xào đơn giản hoàn thành!

Tôi thu dọn mọi thứ mình đem ra, rồi sau đó cầm cái tô treo ngược lại trên cây ngồi ăn.

Tôi làm vậy là để an toàn. Nhớ lại vài tháng trước, khi lần thứ ba nấu ăn tôi đã bị một đàn quái vật kéo đến tấn công tới tấp vì mùi hương. Nên sau đó, mỗi lần nấu ăn xong, tôi đều tìm nơi nào đó an toàn để dùng bữa, tránh việc bụng đói meo mà lại đụng cái bọn không sợ chết tấn công.

- Ẹc, thịt dở thật. Ăn như có mùi gỗ ấy...

Dù miệng có chê, đó vẫn là đồ tôi nấu, nên tôi vẫn kiên trì ăn chúng. Còn mắt thì nhìn về nơi sắp tới sẽ là ranh giới của khu rừng, để ngắm cảnh rừng núi.

Bùm!

- Huh?

Và ngay khi tôi vừa ăn đến miếng thứ ba, một vụ nổ lớn diễn ra gây chấn động chỗ tôi đang ngồi. Nó phát ra từ đâu đó cách tôi hơn 1km. Một cột khói cùng theo đó xuất hiện, kèm theo cả một tiếng gào thét của một con bò nữa.

(Quái vật đánh nhau?)

Tôi đứng thẳng lên, đưa mắt quan sát về phía đó. Tuy nhiên, do rừng quá dày tôi chẳng thấy được gì cả.

(Nhưng cũng thật kì lạ. Sao chỉ có một con kêu?)

Quái vật đánh nhau trong rừng là chuyện không hề hiếm lạ. Chúng tranh lãnh thổ với nhau và đập nhau thôi, tôi gặp suốt. Tuy nhiên, theo tôi nhớ, đáng ra cả hai cùng gầm gừ nhau để thi uy mới phải. Đằng này, chỉ có một con gào rống mà thôi. Nó cứ như là một trong cả hai đang bị con kia áp đảo nên kêu gào vậy.

Nhưng mà...

(Không có di chuyển?)

Tiếng kêu gào kia lại không có di chuyển đi nơi khác. Nó vẫn cứ ở đó và thậm chí tôi còn nghe như nó đang chiến đấu nữa. Điều đó chứng tỏ, con quái vật đang gầm gừ không phải đang bị áp đảo mà vẫn đang chiến đấu.

Bùm!!

Lại thêm một vụ nổ nữa.

- Mình qua đó thử xem.

Nó làm cho tôi tò mò.

Cất cái tô thịt đang ăn dở vào trong hành trang, tôi kích hoạt kỹ năng rồi chạy thật nhanh đến nới đó, bằng cách nhảy trên những cách cây.

Và khi đến nơi...

- Moga chủng bị ma pháp hỏa đẩy ngã nó!

- Vâng.

- Gaber cô chịu đi. Hana mau hồi phục cho cậu ta.

- Vâng!

- Vâng.

Quả thật là con người. Khi tôi tới nơi tôi thật sự muốn reo một cái thật lớn. Nhưng lại dừng lại vì thấy một con bò màu nâu đứng bằng hai chân, cơ bắp đầy mình, đang dùng một cây rìu để đánh bốn người bọn họ.

Có lẽ nhóm bốn người họ đang cố gắng săn con quái bò đó nên tôi cũng không giám tùy tiện đi tới. Nếu đây là game thì tôi đã tới rồi, nhưng đây là hiện thật, tôi mà làm bọn họ phân tâm thì bùm, tôi bị đổi thưa như chơi. Còn nếu giúp ai biết được họ cảm ơn hay là nói tôi cướp quái giống trong game. Vậy đó tôi chỉ đành âm thầm mà quan sát họ từ xa.

Bốn người bọn họ, hai nam hai nữa, phân chia là cung thủ, hiệp sĩ tank, trị liệu sư còn người cuối cùng hình như là pháp sư. Khác với tôi sử dụng ma thuật, cô ta sử dụng pháp thuật, loại dùng mana cổ điển nhất trong game Lumia chỉ hơi tốn thời gian để chờ nhân vật niệm. Nhưng càng về sao uy lực của nó càng mạnh, thậm chí có thể vượt xa qua ma thuật của tôi.

- {Hỡi...Hỏa thương!}

Vù ầm!!

Kết thúc câu niệm chú khá dài, cô gái tên là Moga tụ được một cây thương lửa khá lớn bắn về phía còn bò, tạo ra một vụ nổ lớn làm nó té ngã ra sao.

- Nó ngã rồi, Gaber đừng để nó đứng dậy.

- Rõ!!

(Mấy người này, biết chơi thật)

Nhận lệnh từ đội trưởng là cung thủ trong nhóm, tên khiên hiệp sĩ bay tới gìm cỗ con bò lại, làm nó không đứng dậy nổi. Tiếp sao đó anh ta liên tục đâm cây kiếm của mình vào cổ con bò. Phía bênh ngoài cũng chẳng kém cạnh, các pháp thuật cấp thấp cùng với tên cứ liên tục bay đến rỉa máu con bò từng chút một.

- Sắp thắng rồi!!

- Cho nó một phát cuối đi Moga.

- Vâng, Hơi lửa...

(Không tốt!!)

Theo như kiến thức chơi game của tôi, thì bất cứ con boss nào là giống bò, sau một thời gian bị tấn công gần chết sẽ lâm vào một tình trạng gọi là cuồng hóa. Và ngay trước mắt tôi đây da con bò đang chuyển từ nâu sang đỏ. Con nhóm người kia thì tưởng nó sắp chết, nên đã bắt đầu đốc toàn lực mà lơ đi phòng thủ.

- Mình...

Moooooooo!!!!!

- Aaaaaa!!

- Gaaa đau quá!

- Khụ khụ.

- L-Là cuồng hóa, sau nó lại có?

Tôi chuẩn bị đứng dậy chạy đến thì mọi chuyện đã quá muộn, con bò đã lên cơn. Nó hất Gaber bay đi, giậm một phát tạo ra một cơ địa chấn rồi dùng một luồng khí đen tôi ép tới ba người còn lại ở phía ngoài.

Người tên Moga do đang niệm chú thì đứng đoạn, đã bị phản mana nên đã co quắc người dưới đất. Còn người trị liệu sư do tình thần quá yêu thì rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Trên chiến trường chỉ còn lại mỗi tên đội trưởng là đang đứng.

Mooo!!...

Gầm lên một tiếng nó xong thật mạnh về phía anh ta trong khi dơ cây rìu của mình lên thật cao.

- Không!!

- {Xích Ánh Sáng}

Rẹt leng keng!!

Trước khi cây rìu rơi xuống anh đội trưởng, một lượng lớn các vòng tròn ma thuật hiện xung quanh con quái vật. Từ bênh trong hàng chục sợi dây xích với đầu là lưỡi dao bay ra trói chặc hành động của con bò lai.

- Tránh ra khỏi chỗ đó mau.

Dù là đang trói nhìn trong rất chặt nhưng mana lúc nãy tôi vẫn chưa hồi đủ, hiện tại đang nằm ở 50%. Bung kỹ năng này ra đã mất đi 10% suy trì để nó không đức thì chỉ một giây thôi với sức của con bò, tôi thấy mana đang đốt theo tốc độ 1%/1s.

Bị tiếng gọi của tôi đánh thức, đội trưởng của nhóm vừa rồi lật đật chạy ra khỏi chỗ vung rìu của con bò.

- Giờ thì chỉ còn tao với mày. Tới nào!

Ken! Ầm!

Giải thoát cho khỏi gông cùm xiềng xích cho nó, tôi chạy tới trước mặt nó để thu hút sự chú ý. Và rồi trận đấu bắt đầu.

Tôi cắt phăng đi cây rìu trong tay nó chỉ với một nhát quơ nhẹ thanh Vô Danh kiếm. Dùng di chuyển tốc độ để né đi cú đâm bất ngờ từ tay trái của nó.

Ầm.

- Nếu tao đủ mana thì mày toi chắc rồi!!

Nó nhanh hơn tôi nghĩ, tôi đã thử chém nó nhưng tất cả đều bị nó né rất dễ dàng, các ma thuật bẫy hay choáng đều khá vô dụng với nó. Bây giờ tôi chỉ ước mình có đủ mana để có nó một cái [Phán Quyết] mà thôi.

- {Thương Ánh Sáng!}

Vù!

- Này đừng có né!!

Ầm!!

Đây là thực tế, khác game quái vật không biết né tránh kỹ năng, con bò tôi đang đối đầu có thể xem là một con khó nhằn nhất mà tôi từng gặp từ khi đến nơi này.

Nó vừa né đi mũi thương của tôi đấy!! Nó né cực kì dễ dàng luôn!

- {Lá Chắn Ánh Sáng!!}

Ầm!!

- {Nguyệt Trảm!!}

Đỡ lấy cú đấm, tôi lại một lần nữa tung kỹ năng, nhưng lần này thì khác tôi mệt lắm rồi, không thăm dò hay gì nữa.

- Trói ánh sáng!

Roẹt~

Tôi cố định luôn con bò khi thấy nó định trốn. Lưỡi nguyện trảm do tôi chém ra ngay lập tức cắt đôi con bò ra làm hai.

Vậy là đánh với bò này tôi lại tiếp tục nhận ra vài điều thú vị ở thế giới mới này.

Quái vật không phải là loài chỉ biết tấn công, nó còn biết cả né tránh. Mấy con lần trước tôi giết có vẻ ngu.

- Phù~ mệt thật!

Chống vô danh kiếm xuống đất, tôi lại ngồi xuống vào tư thế thiền định.

- Phu~ wa wa wa!

Vừa mở mắt tôi giật mình lui gấp về phía sau khi thấy bốn khuôn mặt đang kề sát mình.

- Cậu thấy đúng không? Cô ta dùng thuộc tính ánh sáng?

- Đúng đúng, là cái thuộc tính ánh sáng chỉ dùng để thấp sáng đó.

- Nhưng nó quá ư là mạnh đi.

- Ừm lại là ma thuật hiếm có nữa.

...

Sau đó họ không nhìn tôi nữa mà quay qua bắt đầu bàn tán về tôi.

- Chào cô, cảm ơn cô vì đã giúp nhóm chúng tôi. Xin tự giới thiệu tên tôi là Voner, đây là Gaber, Hana, Mona.

Rồi người đội trưởng khi nãy cúi đầu với tôi, sau thì quay qua giới thiệu từng người trong nhóm anh với tôi.

- Chào.

- Chào cô, cảm ơn cô đã cứu giúp.

- Chào.

- Nhóm chúng tôi là mạo hiểm gia hạng A, lần này sơ soát nên mới gặp nguy hiểm cảm ơn cô rất nhiều. Hẳn cô cũng là mạo hiểm giả đúng không? Mạnh như vậy hẳn là hạng S hay SS rồi nhỉ? Cô sử cả con Nhân Ngưu cấp S dễ dàng vậy kia mà.

- T...

- Không cần phải khiêm tốn, theo...

Quá dồn dập quá nhanh, quá thân thiện. Tôi còn chưa nói câu nào thì Voner đã phán cho tôi vài cái danh hiệu rồi. Và có vẻ ở đây khác với thi đấu lên hạng như game, ở thế giời này lại có một nơi gọi là mạo hiểm giả giống như trong truyện ra.

- ...Tôi...

- Im miện không hả!!?

Cầm vô danh kiếm tôi giơ thẳng vào trước cổ của Voner, người đang luyên thuyên một đống thứ khiến tôi nhức đầu muốn chết. Và có vẻ họ không nói tiếng Việt mà là cái thứ tiếng gì đó rất kì lạ, cả tôi cũng vậy, từ khi gặp họ thì tôi cũng nói tiếng giống họ luôn.

Bật khí thế ảo tưởng sức mạnh của mình, tôi nói ra một giọng lạnh băng về phía nhóm mạo hiểm giả.

- Tên tôi là Lily không phải mạo hiểm giả, cũng chẳng phải mạo hiểm giả hạng S, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện nên mới đến cứu các người thôi, vậy nên đừng nói nữa.

- V-Vâng.

- Được rồi trong các người ai biết thành phố gần nhất hướng nào không?

Nếu ở đây có mạo hiểm giả hẳn là phải có thành phố, tôi có thể tới đó để sinh sống. Tôi ngán ở trong rừng lắm rồi.

- ...

- Nói.

Thấy họ im lặng tôi kề sát thanh vô danh thêm vào cổ Voner.

- V-vâng hướng đó cách 10km là tới nơi.

- Vậy, cảm ơn.

- ...

Nhận được câu trả lời như mong muốn, tôi tắc đi cái khí thế ảo tưởng của mình. Chuyển lại gương mặt thân mếnh ai nhìn cũng yêu của mình. Khụ khụ, nói chúng là tôi bỏ đi gương mặt lạnh tanh rồi cấm kiếm trở về vỏ mà thôi.

- Này, cô không đem theo nó sao?

- Nó? Cho các người đó, tôi không cần đâu.

Xác quái tôi cũng đủ nhiều rồi, với lại bọn họ đánh cũng gần chết, chẳng qua tôi chỉ đánh phần cuối thôi. Nên với tinh thần top một của game tôi không thích cướp công sức của người khác.

- Cảm ơn cô!

- Không có gì. (Đến thành phố thôi nào!)

Quay mặt lại tôi dùng bước đi hướng mà nhóm mạo hiểm chỉ. Tôi không thể sử dụng được mana nữa rồi, nó đang lênh đên ở 10% và cơ thể tôi hiện tại khá mệt mỏi. Cần phải để nó nghĩ một chút.

- Cô Lily chờ với chúng ta đi chung đi.

Quay mặt lại bởi tiếng gọi, tôi thấy bốn người mạo hiểm giả khi nảy bây giờ đang chạy đến chỗ tôi.

- ? Con bò sao rồi?

Khác xa với Lumia, tôi không nghĩ những người này có thể có kho đồ vô hạng như của tôi, dù sao chiếc túi này cũng chỉ dành tặng cho những ai top đầu server. Còn bọn người này thì tầm cỡ vài cái ô vuông, chắc chắn là không thể để nổi một nửa tấn thịt chứ đừng nói con bò to hơn 5m kia.

- Nó sao, tôi bỏ vào đây rồi.

Được tôi hỏi Voner dơ lên một cái túi vải. Nhìn nó mắt tôi liền mở lớn.

(Túi không gian? Quả là thế giới Fantasy mình quá kinh thường thế giới này rồi.)

- Cô có thể cho chúng tôi đi chúng được không?

Voner nói với vẻ cầu khẩn.

- ...Ừm vậy thì đi chung.

Suy nghĩ một tí tôi trả lời.

- Yeah.

Có vẻ đi chung với người mạnh là một vinh dự của thế giới này thì phải. Sau khi tôi đồng ý trong bọn họ có vẻ khá vui mừng. À hay là bọn họ muốn tôi bảo kê nhỉ? Cái này khá giống game à.

Vậy đó, thế là tôi đã đồng ý với bọn họ và cho bọn họ gia nhập, rồi cả nhóm cùng nhau đi về thành phố.

Trong khi đi đến thanh phố, tôi cũng có hỏi Voner rất nhiều điều về thế giới này bằng cách hỏi dán tiếp. Như tôi hỏi anh ta mạnh như thế nào thì anh ta sẽ khoe ra một tràng chiến tích của mình mà không hề nhắt đến việc cấp độ. Còn khi tôi hỏi anh ta có kỹ năng gì, thì anh ta chỉ nói khái quát về việc luyện tập của mình.

Trong lúc đi, tôi cũng không có thấy bọn họ có dấu hiệu gì là đang sử dụng hệ thống giống tôi. Làm cho tôi biết là ở thế giới này, ngoài tôi chắc không ai có hệ thống giống game.

Và khi tôi gọi hệ thống ra, bọn họ cũng không nhìn thấy nó. Chỉ thấy tôi đang chỉ tay vào không khí mà thôi.

- Cô Lily, phía trước là thành phố Enlies đấy.

- Là nó à. ( Thật là lớn! )

Phía trước tôi hiện tại là một phần nhỏ nhô lên của bức tường thành to lớn, tên gọi là Enlies. Theo Voner nói thì nó là ngôi thành duy nhất nằm ở vùng biên giới giới giữa quỷ tộc và nhân loại này.

Và cái vùng biên giới đó chính là cái cánh rừng mà tôi đi từ bên trong ra. Thật may là tôi chọn đúng hướng nhân loại, nếu qua gặp quỷ tộc không biết ra sao. Mà chắc cũng không sao đâu, tôi nghe Voner nói là quỷ tộc hình như đang có giao thiệp với con người.

Đi với nhóm Voner, tôi có hỏi được nhiều thông tin khá là hời. Đầu tiên là thuộc tính của thế giới này, cũng giống như Lumia World cũng có 6 thuộc tính cơ bảng, 3 thuộc tính nân cao.

Phong, Thủy, Hỏa, Thổ, Ánh sáng, Bóng tối, Băng, Mộc, Lôi.

Trong đó thì tôi còn nghe một tin động trời hơn, thuộc tính của tôi là phế nhất trong chín thuộc tính. Thứ đáng ra không thể dùng để chiến đấu.

Những người có thuộc tính ánh sáng như tôi đa số đều làm đèn sống hay cái gì đó tương tự. Cũng có những người có thể chiến đấu nhưng lại cực hiếm.

Thế giới này cũng không phải là Lumia, nó giống như bản đồ ghi tên là Vylina.

Con người, Thú nhân, Quỷ tộc, Long nhân, Elf. Trong đó năm tộc này là chiếm phần lớn đất đai trên lục địa, cũng chính là năm góc của hình lục giác của lục địa trên bản đồ. Còn một góc nghe Voner nói nó là khu vực cấm, không có bất cứ ai có thể đến đó cả.

Con người ở thế giới này, cũng không có cấp hay gì cả, họ chỉ đa số là từ khi sinh ra sẽ có mana với một hay hai thuộc tính của riêng mình, sau đó muốn mạnh lên thì học tập rèn luyện mà đi lên. Chỉ có tôi là bất thường với cái hệ thống của mình. Cảm giác tôi có mùi cheat đâu đây.

Mặc kệ miễn sống là tốt rồi, tôi nhất định sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn khi ở đây. Dù không biết đây có phải nằm mơ hay không, nhất định tôi sẽ nổ lực hết mình.

Đi một khoảng thêm vài phút nữa. Tôi cùng với nhóm Voner đi đến trước cổng thành, xếp hàng vào một cái hàng dài người trước cổng.

- Này Lily cô có thẻ nhận dạng hay gì không?

Xếp hàng còn vài người nữa là đến, Voner quay đầu lại hỏi tôi.

- Thẻ nhận dạng? Nó là gì?

- Nó là một tấm thẻ xác minh thân phận của cô, nếu không có nó cô sẽ phải đống thuế mới được vào thành đấy.

( Ra vậy, vậy nó hẳn giống giấy chứng minh nhân dân à. Thuế sao mình có...)

- Tôi không có tiền được vào không?

Lật túi đồ ra, tôi định dùng tiền thay cho thẻ nhận dạng thì phát hiện số tại khoản của mình từ đại gia nhất game nay đã trở thành vọn vẹn một con số không.

- ...Được rồi, vậy để tôi giúp cô.

- Vây, cảm ơn anh nhiều. ( Phù hên thật gặp phải người tốt )

Sau đó thêm vài lượt nữa là đến chúng tôi, khi đến tôi vì không có thẻ nhận dạng nên đã phải kiểm tra bằng một thứ gọi là [Giấy Phạm Tội]. Chỉ cần bị đất nước truy nã thì sẽ bị phát hiện, cũng may tôi chưa làm gì hết nên nó không phản ứng. Tiếp theo là Voner trả giúp tôi một chút tiền và tôi đã được vào trong thành.

- Fantasy!!

- !? Cô nói gì thế?

- Không không có gì, chỉ là hưng phấn chút thôi.

- ...

Người người sách vũ khí, đa dạng chủng tộc. Đây là một thành phố của những thằng game thủ như tôi mơ ước. Hầu như ai chơi game phiêu lưu cũng ước mơ như tôi.

- Cô thật kì lạ đấy Lily.

- ...Vậy à. Hahaha, mà mạo hiểm giả ở nơi nào vậy?

- Theo tôi.

Hòa lẫn vào đám đông tôi đi theo Voner, đi đến cái nơi gọi là Guild.

Trước khi vào thành tôi cũng có thương lượng với Voner, nhờ anh ta dẫn tôi đến mạo hiểm giả để đăng ký.

Tôi hiện chỉ đi với một mình Voner, bạn anh ta sau khi vào thành đã kéo đi đâu hết.

Sau vài phút đi, một ngồi nhà to lớn để chữ Guild bằng tiếng của thế giới này hiện ra trong tầm nhìn của tôi.

- Cô Lily, trước khi vào thì đây trùm vào đi, đừng để bọn người trong đó thấy tóc của cô.

- Tóc tôi có vấn đề sao?

- Ừm, màu tóc đó chỉ có của quỷ tộc, cô không để ý các ánh mắt xung quanh nhìn chúng ta sao?

- ...

Vội vàng nhìn xung quanh thì tôi mới nhận ra, các ánh mắt kì lạ của người dân trong thành phố đang nhìn về phía tôi. Và để ý thật kỷ thì tôi thấy mọi người xung quanh không có người nào có màu tóc giống cũng như không có quỷ tộc nào ở đây cả.

- Mà cô không phải quỷ tộc đúng không? Tôi không thấy đặc điểm nào từ quỷ tộc đến từ cô cả.

- ...Cái này, chắc là không đâu.

Thật sự thì tôi cũng không thể sát định được tôi có phải con người hay chủng tộc khác hay không. Vì lúc đầu tôi thiết lập cho nhân vật của tôi là chủng tộc tùy chọn. Không hiết vì sao cái chức năng tùy chọn lại có nhưng vì có chức năng đó nên game mới trở nên thú vị. Cũng như việc chủng tộc trong game hoàn toàn không thể đoán ra bằng mắt, lần trên bảng trạng thái. Vì trên cả hai đều không có thứ gọi là chủng tộc một khi đã chọn phải tùy chọn chủng tộc.

Mọi chủng tộc đều có nội tại khác nhau được thiết lập trên cả ngàn cái nó cũng bị ẩn đi để tăng thú vị cho game và rất dễ nhận ra chủng tộc khi kích hoạt nội tại đó, chỉ là vì nó nhiều đến nổi tôi không thể nhận dạng nổi rốt cuộc chủng tộc nào là chủng tộc nào khi chơi lâu. Đến cả nhân vật của tôi cũng vậy, tôi hoàn toàn không biết nội tại của nó là gì mặc dù đã chơi nó tới giờ. Nói đúng hơn là hầu hết tôi đều chơi hết mình mặc kệ nội tại có ra sao. Cho đến khi đứng đầu game thì tôi không còn để ý đến nội tại của mình nữa, chủng tộc của mình tôi cũng cốc quan tâm luôn.

- Được rồi vào thôi.

- Ừm cảm ơn anh vì thông tin này.

- Không có gì, cô là ân nhân của nhóm chúng tôi mà.

Trùm vào cái áo choàng mà Voner đưa, tôi cùng anh ta bước vào trong Guild mạo hiểm giả. Đi đến quầy lễ tân.

- Chào Lunya, tôi đẫn người mới đến đăng ký này.

- Ngài Voner mừng ngài trở về, thế nào hôm nay kiếm được khá chứ nya?

- không hề suýt chết đấy cưng.

- Nyahaha vậy à nya?

(Wa wa dễ thương vậy?)

Người đứng trước trong quày lễ tân và đang nói chuyện với Voner, là một cô gái thú nhân mèo đen. Có tai, có đuôi, và rất moe!

- Chào cô tên tôi là Lily, người mới mà Voner nói, cô có thể giúp tôi đăng ký một tấm thẻ mạo hiếm giả được không?

- Đó là công việc của tôi mà, đây cô ghi tên mình cùng một chút thông tin vào đây đi, nếu biết chữ, không tôi sẽ giúp cô.

- À không sao.

Từ khi biết nói ngôn ngữ kì lạ này, thì giống nhứ bị chuyển những kiến thức của tôi từ tiếng Việt thẳng qua tiếng này vậy. Tôi chỉ cần nghĩ mình nên viết gì thì trong đầu tôi sẽ hiện ra hết những từ đó. Cứ như tôi là biết chúng từ khá là lâu rồi.

Cầm lấy cây bút cùng tờ giấy mà Lunya đưa, tôi bắt đàu điền một chút, à không chỉ có tên, tuổi, giới tính thôi. Còn mấy thông tin kiểu như quê quán hay gì đó, tôi không có.

- Được rồi cô đợi tôi một chút.

Đem tờ giấy mới nãy của tôi ghi, Lunya bỏ nó vào một trong cái máy. Sau đó nó kêu rè rè như mấy in, một lúc rồi từ bên trong một tấm thẻ màu trắng đi ra.

Lunya cầm lấy nó cùng với một cây kim đưa đến cho tôi.

- Đây, cô nhỏ máu mình vào nó để nhận chủ nhân đi.

- ...Nhỏ máu?

Tôi nhăn mặt khi nhìn vào cây kim.

- Đừng nói cô sợ đau nha?

- ...

Là một người hiện đại, tôi sống trong một môi trường hòa bình không chiến tranh. Bị thương thì sẽ được vào bênh viện, cầm dao thì được dạy. Nên đại khái là tôi rất sợ đau nhất là tự mình làm đau chính mình

Nhìn kim bác sĩ là đủ run rồi, chứ đừng nói đến tự lấy kim đâm chính mình.

- ...

Roẹt~

Trước con mắt nhìn tôi như một đứa sợ đau. Tôi rút vô danh kiếm bênh hông của mình ra rồi vào tư thế đặt ngón tay mình trên mũi nhọn của nó. Tôi mong rằng với sự sắc bén của nó tôi sẽ không cảm thấy gì.

Tuy nhiên...

- ...

- ...Sao vậy đâm vào đi chứ cô đứng cả phút rồi đấy?

- Nya cố lên nào, cô thực sự muốn làm mạo hiểm giả sao nya?

Cắn răng, tôi kề ngón tay mình sát vào mũi kiếm.

- Au! Đau.

Leng ken.

Một cảm giác đau thấu gan truyền từ ngón tay của tôi đến đại não của tôi ngay lập tức. Vội vã tôi nhỏ giọt máu trên ngón tay của mình vào trong chiếc thẻ ngay lập tức.

- Xong {Hồi Phục] phù~ phù~ hết đau.

- ...

- ...

Xong xui, tôi ngước lên thì thấy hai người kia nhìn tôi như thể sinh vật lạ.

- G-Gì chứ? Tôi sợ đau thì không làm mạo hiểm giả được sao?

- Không tôi chỉ đang nghĩ cô có phải là con cái của quý tộc nào chạy trốn không mà thôi.

- Lunya cũng vậy đó nya.

- Ahaha không có đâu...( Cái này!! )

Bỏ qua mấy lời trêu chọc của hai người, tôi đi cầm lấy tấm thẻ để xem nó có gì đặt biệt không, thì ngoài có một số hoa văn màu đỏ do máu tôi nhỏ vào hình thành, còn một điều khiến tôi sốc to. Tấm thẻ ngoài có kỹ năng của tôi, nó còn cho tôi thấy chủng tộc của mình và nội tại.

Chủng tộc: Quỷ tộc

Tộc: Ma Cà Rồng

Kỹ năng độc nhất: Nhân 1000 lần tất cả chỉ số khi uống máu.

- Cô thấy gì bất thường trong đó sao nya? Nếu thấy không đúng hay bị lỗi tôi có thể làm cái mới cho cô nya.

- Cô không thấy sao?

- Không nya, nó được thiết kế chỉ có chủ nhân mình xem mà thôi nya.

- V-Vậy à, tôi nghĩ nó cũng không có gì bất thường đâu. (Chủng tộc này hình như không có trong game mà?)

Lumia World là một game dù có rất nhiều chủng tộc rất đa dạng, trong đó không hề có tộc nào gọi là ma cà rồng cả. Đến cả cái nội tại khủng của tôi, tôi từng có thấy vài tên trong game thuộc tộc quỷ có uống máu để tăng sức mạnh, nhưng chừng nhân lên 4 lần là thấy nôi tại khủng rồi, vậy mà tôi đến 1000 lần. Đây có phải là quá cheat rồi không? Vậy ra đó là lý do lâu lâu tôi lại tăng mạnh chỉ số trong khi giết quái, có lẽ lúc đó nhân vật của tôi tự động hút máu. Cứ tưởng nhân vật bị bung chớ~ do nó tăng đến mức tôi hoa mắt luôn mà. Ai mà nghĩ nó lại thành nội tại được.

Nhưng mà...

(Những kỹ năng kia đâu?)

Khả năng đánh hơi, ngưng động thời gian, vậy mà lại không được viết trong tấm thẻ này. Nó sự rất kì lạ.

- Cô Lily, cô có muốn tôi giới thiệu sơ qua về mạo hiểm giả một lần cho cô không nya?

Cắt đứt suy nghĩ của tôi là Lunya.

- Ừm vậy nhờ cô.

Được rồi, tôi không nên nghĩ nhiều nữa. Có lẽ sau này tôi sẽ tìm hiểu sau.

- Vậy nya mạo hiểm giả...

Rồi lượt bỏ phần giới thiệu lịch sử đi. Guild mạo hiểm giả là một nơi nhận và giao nhiệm vụ cho các khách hàng, cùng mạo hiểm giả. Các hạng nhiệm vụ được phân từ F~SSS+ còn mạo hiểm giả thì từ E~SSS. Tùy theo nhiệm vụ, người mạo hiểm sẽ đưa tiền để đảm bảo anh toàn hoàn thành nhiệm vụ, nếu hoàn thành nhiệm vụ tiền đó sẽ được trả lại, còn không thì tiền mất tật mang. Để lên cấp thì chỉ cần làm nhiều nhiệm vụ vào cho đếb khi đủ điểm thì sẽ tự lên. Đến cấp C trở lên sẽ có một cuộc thi lên cấp, nếu thành công mạo hiểm gia khi đó mới có thể lên cấp được. Mạo hiểm giả có quyền làm nhiệm vụ thấp hơn của mình hoặc cao hơn của mình một cấp. Làm nhiệm vụ càng thấp hơn cấp độ điểm số sẽ càng ít

- ...Nhiêu đó thôi nya. Cô thấy không hiểu chỗ nào không nya?

- Được rồi, tôi cho là mình đã hiểu hết rồi.

- Vậy cô có muốn thử một nhiệm vụ ngay luôn không nya. Tôi sẽ giới thiệu cho cô vài cái nhiệm vụ tân binh nya.

- ( Hiện tại mình không có tiền, không có nơi ở, được rồi có lẽ nên chấp nhận ) Vậy nhờ cô.

- Vậy nya...

Ầm.

Kéo hộc bàn của mình, Lunya đem một chồng lớn nhiệm vụ đặt lên bàn. Bắt đầu giới thiệu cho tôi từng cái một trong khi hỏi tôi một số câu hỏi như cô có mạnh không, hay là chiến đấu có giỏi không.

- Cái này được không? Diệt goblin lỡn vỡn quanh thành phố, tôi thấy cơ trình cỡ trình độ của cô đủ đấy.

- Được vậy tôi sẽ lấy nó.

- Được rồi vậy để tôi đăng ký cho cô, mà này số lượng không giới hạn nhé nya. Cô có thể sang phẳn cả hang ổ cũng được đấy.

- Cô nghĩ tôi làm nổi sao?

- Ai nya haha nếu là người ngài Voner giới thiệu thì hẳn là dư rồi nya.

À nhân tiện đây, tôi quên nói, Voner đã chuồn từ khi Lunya đọc bảng giới thiệu dài muốn buồn ngủ rồi. Anh ta nói cần phải đi bán xác con Nhân Ngưu và hội với nhóm ngay lập tức hay gì đó. Tôi lúc đó lo nghe Lunya nói qua mà không để ý lắm.

- Ahaha sang phẳn thì có lẽ không được rồi nhưng có lẽ tôi sẽ nổ lực hết mình. Tôi đi đây.

- Bảo trọng đừng khóc khi bị trày da đấy.

- Tôi không phải tiểu thư quý tộc, cũng không có sợ bị đau!!

- Coi người nào mới không giám đâm kim vào tay nói kìa nya!

- Yaa!! Tôi không có nghe gì hết!

Ôm đâu bịt tai, tôi chạy ra khỏi Guild trong sự xấu hổ, đáng ra không thể có ở thằng tôi kia. Tôi thấy giống như mấy tháng ở trong cơ thể nữ tôi bắt đầu có dấu hiệu lệt lạc đi giới tính trước, chắc có lẽ là do hoocmôn nữ giới đã tác động rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com