Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Việc nhẹ lương cao và về quỷ tộc

- Hổ trợ!!

- Đến ngay đây!!

- Ơi ơi cần thận nó đến đấy.

- Oh~ đây là bãi săn sao?

Theo hướng dẫn trên thẻ mạo hiểm về dịa điểm nhiệm vụ tôi đi đến nới này. Một bãi chiến trường cở nhỏ trong khu rừng.

Ở đây có rất nhiều đội hình nhỏ hai ba người đang tấn công mấy con goblin bọn họ tìm được trong khu vực.

- Vậy mình cũng tới luôn!...Mục tiêu đầu tiên là mày đi.

Xác định một con goblin, tôi rút Vô Danh ra rồi thong dong di chuyển đến nó.

GiAaa

Ken.

- Quá yếu.

Shup!

Đỡ lấy cú tấn công từ con goblin, tôi cắt phăn nó làm hai, khi Vô Danh chém xuyên qua cây chùy gỗ của nó.

- Oh lại tới!

Shup!

Như cắt một miến bơ, tôi cứ liên tục vừa đi vừa giết những con goblin trên đường chỉ với một cú chém nhẹ. Và đương nhiên tôi cũng có nhớ thu nhặt tai của chúng theo như những gì ghi bên trong tờ giấy nhiệm vụ Lunya đã đưa.

- Đây là công việc nhẹ lương cao~

Từ đầu tới cuối tôi chỉ cần đi, lũ goblin sẽ từ dẫn xác tới. Sau đó tôi nhẹ nhàng vơ Vô Danh một cái, cắt hai cái tai bỏ vào rương đồ, vậy là xong. Cho đến hiện tại những nơi tôi đi qua goblin gần như bị tuyệt diệt.

- Ơ chiều rồi à?

Quá mê mẩn bởi việc giết chóc, tôi đi đến quên cả giờ giấc. Khi nhận ra thì các tia nắng đỏ của mặt trời lặng đã soi khắp khu rừng.

Quay người lại tôi bước đi về thành phố.

- Oh nya cô về rồi à? Thế nào có kiếm được gì nya?

- Có nơi nào chứa không?

- Nơi nào nya? Cứ ném hết ra đất đi nya.

- (Đủ không trời?) Vậy à.

Mở ra hành trang có lẽ chỉ mình tôi thấy, tôi theo lời Lunya lấy cái vật phẩm có hình goblin số lượng trên vài ngàn trong hành trang ra.

Ào ào ào!

- Nya! Cứu nya!

- Cái này, có chyuện gì vậy?

- Ai chơi kì vậy hả!!?

- Aaaa! Rượi của tôi!!

...

Giống như chui ra từ hố đen, vật phẩm tai goblin khi tôi vừa lấy ra thì nó bung hết ra ngoài ập ngập tràng guild, chôn sống hết toàn bộ người trong guild. Còn tôi đương nhiên là không bị chôn rồi, tôi đã bỏ chạy từ trước.

- Ha~ ha~ nya cô thật sự sang phẳn ổ goblin sao nya!?

Sau khi dọn dẹp xong guild Lunya quay qua hỏi tôi.

- Không tôi nghĩ vẫn còn vài con còn sống ngoài kia.

Lời tôi nói là thật, trong lúc đi vòng vòng có mấy con thấy tôi thì bỏ chạy. Tôi cũng quá ư là làm biến để đuổi theo chúng nó nên đã bỏ qua.

- Rồi nya, đây là tiền của cô 3 vàng 25 bạc cho tổng số tai mà cô đem về nya. Còn nữa chúc mừng cô đã lên hạng D.

- Cảm ơn, thôi tạm biệt tôi phải kiếm nhà trọ.

- Hẹn mai gặp lại nya.

Sau khi dọn dẹp cùng chờ Lunya kiểm kê số lượng, thì đã một khoản thời gian khá dài trôi qua từ khi tôi trở lại guild. Bầu trời bênh ngoài guild đã không còn thấy ánh mắt trời.

Ra khỏi guild vẫn như trước, tôi chọn đại một hướng rồi bắt đầu đi quanh quẫn vừa kiếm nhà trọ vừa tham quan thành phố này.

Thế giới này nhìn sơ qua thì nó giống như ở thời trung cổ ở châu âu, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì tôi thấy vài nét châu á lẫn vào. Có một vài nơi treo lồng đèn giống kiểu Trung Quốc, một số nhà thì lại hao hao giống kiểu Nhật. Còn có một số người trên phố mặt đồ Ấn Độ nữa. Thật đa dạng.

- Chào quý khách, không biết cô muốn dùng bữa hay ở trọ?

Sau khi đi vòng vòng, tôi nhìn thấy một nhà trọ cũng khá được, nên đã vô tình bước vào trong.

- Cho tôi một phòng đi.

- Một ngày là 1 bạc, cô muốn ở mấy ngày?

- ...Một ngày trước đi.

Lấy trong túi tôi đặc 1 bạc lên quày.

- Tên cô là gì?

- Lily.

- Vậy...được rồi cô theo Lina bênh kia đi nhận phòng số 8 đi.

- Ừm.

Ghi xong tên tôi vào một cuống sổ nhỏ. Bà chủ ở quày lễ tân hướng dẫn tôi qua một cô bé tên là Lina có màu tóc nâu nhìn khá giống bà ấy đang quét dọn trong quán.

- Chào chị em là Lina.

- Chào, tên chị là Lily, dì bên kia cho chị đến gặp em để dẫn chị đến phòng số 8.

- Phòng số 8 đi theo em.

Theo sau cô bé tôi được đến một căn phòng 10m2, có một chiếc giường, đệm chăn trong khá cùi.

- Đây là chìa khóa của chị. Cẩn thận những đồ quan trọng, quán trọ chúng em không thể phòng nổi việc mất đồ đâu ạ.

- Ừm cảm ơn em chị đã biết.

Mất đồ là chuyện không thể với tôi, tôi có kho vô hạng, cứ bỏ đồ trong đó dù có là thánh trộm cũng phải quỳ.

- Vậy em trở lại quán làm việc ạ.

- Ừm.

Cạch.

- Haa~ mệt quá~ a~ cái cảm giác được nằm giường~ tạm biệt trần thế, chúc ngủ ngon~

Ngày khi Lina vừa bước ra khỏi phòng, tôi ngay lập tức phòng thẳng lên chiếc giường. Đã một khoản thời gian dài ngủ trong rừng cây rơm rạ rồi. Giờ đây tôi khó mà kiềm chế được đệm cùi và chăn cũng tạm của phòng trọ này.

Không cởi giày, hay áo choàng mà Voner đưa, tôi nằm sấp xuống rồi ngủ luôn.

----

Chíp chíp~

- Hm~ oap~ ngủ giường thật là sướng~ đi ăn sáng thôi~

Ưởng nình ể oải, tôi bước ra khỏi phòng mình đi xuống tần một. Nơi đó hôm qua tôi thấy là một quán ăn.

- ...

- ...

- ?

Vừa đi tới nơi. Cũng giống hôm qua khi đến guild các ánh mắt của khách hàng lẫn Lina đang phục vụ đều nhìn vào tôi. Dùng tay chạm lên đầu mình thì tôi thấy cái mũ trùm đã bị tuột ra khỏi đầu mình.

- Là quỷ tộc đó.

- Cô ta đến thành này làm gì?

- Không lẽ là giống như trước, cố gắng làm thân với chúng ta sao?

- Quỷ tộc toàn là lũ lập dị, cận thẩn cô ta.

...

- (Ai~ Mình còn chưa làm gì mà?).

Ma Cà Rồng cũng là một tộc thuộc quỷ tộc, nên tôi mới có màu tóc trắng này. Hay là do tôi tạo hình nhân vật như thế này nên hệ thống mới tặng cho tôi cái chủng tộc đặc biệt này? Tôi tự hỏi.

Kéo nhẹ cái mũ trùm lên, tôi đi tới một cái bàn rồi ngồi xuống đó.

- ...C-Chị dùng món gì ạ?

Khác với cô bé tươi vui hôm qua, Lina hôm nay trông khá rục rè khi đên chỗ tôi.

- ...Em sợ chị đó à?

- K-Không có đâu.

- (Run vậy mà bảo không? Đúng là rốt cuộc quỷ tộc đã làm gì vậy?)Haa~ cho chị món trứng ốp lết với một ổ bánh mì này đi.

- V-Vâng.

Lina nhận được thực đơn món ăn của tôi, cô bé lập tức chạy ngay đi, giống như kiểu tôi sẽ ăn thịt cô bé nếu còn ở lại vậy.

Chủng tộc quỷ, trong game thì cũng có. Nhưng ở đó không có phân biệt chủng tộc muốn chơi sao thì chơi. Còn ở cái thế giới này, nếu xét theo ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào tôi, thì ngoài sợ hãi còn có phẫn nộ.

Hôm qua trong lúc đi với Voner, tôi cũng không biết mình rốt cuộc là chủng tộc gì, nên cũng không có hỏi anh ta về vấn đề này. Hiện tại đây, tôi đã trở thành một đứa đến tộc của mình là thế nào cũng không biết.

Rất nhanh, Lina vẫn như trước sợ hãi bề theo một dĩa trứng đi đến chỗ bàn tôi.

- Của...Ơ!!!

Đến gần bàn thì con bé giống như bị sợ hãi quá độ mà vấp té.

- {Xích Ánh Sáng}

Thấy thế, tôi vội vàng dùng kỹ năng của mình. Từ trong không khí các vòng tròn ma thuật xuất hiện cực nhanh, tầm chưa đến mười cái. Bênh trong từng sợi dây xích tuông ra, một số đỡ lấy Lina một số thì trói lại cái dĩa trứng đã rời tay cô bé.

Sau đó, tôi đứng lên, dùng tay tôi cầm lấy cái dĩa trừng đặt lên bàn mình, rồi tới đỡ lấy Lina đang mất thăng bằng.

- Phù~ suýt nữa. Em đi từ từ thôi chị đâu có ăn thịt em đâu mà.

- C-Chị thuộc tính ánh sáng? Chị không phải quỷ tộc sao?

- (À đúng rồi, thử nào). Rất tiếc có lẽ chị là quỷ tộc.

- S-Sao có thể?

- Không thể nào, quỷ tộc sao lại có thuộc tính ánh sáng? Đã thế còn mạnh như vậy?

- Suỵt, nói nhỏ, đúng là quỷ tộc đến thuộc tính khắc của mình mà cũng mạnh đến vậy. Một lũ quái vật.

- Con cháu của ma vương...

...

- ( Thật là nhiều thông tin. )

Chỉ bằng một lời thú nhận, tôi đã kiếm đủ thông tin mà mình cần từ các khách hàng xung quanh. Nếu đem chúng tóm tắc, cùng một chút suy luận và lượt bớt mấy cái lời nghe chói tai như quỷ tộc là quái vật, thì quỷ tộc là một chủng tộc chỉ không thể sử dụng thuộc tính ánh sáng, là một chủng tộc gần với ma vương, kẻ từng thống trị nô dịch các chủng tộc khác trong thế giới nhất. Thì... Quỷ tộc từng một thời gian rất dài tách biệt khỏi thế giới nhưng gần mười năm trở lại đây, bắt đầu có quỷ tộc đi vào các lãnh thổ của các chủng tộc khác. Nghe nói đâu là do người đứng đầu mới kế vị của quỷ tộc đưa ra chính sách này với các người đứng đầu khác. Người đó muốn nhân cơ hội đó cho thể giới biết chủng tộc của mình không đáng sợ.

Nhưng trước tôi, từng có vài người đến đây, bọn họ sao khi đến một thời gian thì vì bị kì thị quá mức nên với bản tính kiêu ngạo của mình, người đó đã quậy một trận rồi bỏ đi. Ôi thật là.

- Đừng sợ chị là quỷ tộc nhưng cũng không phải là quỷ tộc đâu.

Tôi xoa đầu của cô bé. Tôi nói vậy cũng có vẻ khá đúng, dù sao chủng tộc của tôi có là ma cà rồng thì bên trong tôi vẫn là một con người.

- ??

- Thôi em trở lại làm việc của mình đi.

- V-Vâng.

Vẫn còn sợ hãi như cũ cộng thêm vài dấu chấm hỏi trên đầu, cô bé đi khỏi tay của tôi trở lại công việc phục vụ của mình. Còn tôi cũng không chờ nữa mà ngồi lại vào bàn, bắt đầu ăn bữa sáng.

(Ngon~ trứng gì thế này?)

Khác với loại trứng gà thông thường tôi hay ăn, cái trứng này có một vị lợ dịu nhẹ ăn ngon cái trứng gà lạt nhách. Rưới lên chút nước sốt mà Lina đưa, món này còn trở nên ngon hơn cả trước. Nó tuyệt vời còn hơn cả món tôi nấu trong rừng!

Ăn xong bữa sáng, tôi thanh toán tiền, rồi đi ra khỏi quán trọ của Lina.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi quyết định sẽ đi dạo một chút rồi sẽ đi làm thêm nhiệm vụ ở guild.

(À đúng rồi, trang phục. Mình nên bỏ tiền mua vài bộ.)

Trang Phục Nữ Hoàng của Chúa Tể Rồng. đây là tên bộ trang phục tôi đang mặt, tôi phải đập cái con chúa tể rồng thần boss cuối mạnh nhất của game, chết đi chết lại mấy ngàn lần mới đủ nguyên liệu để tạo ra nó.

Nó ban đầu là một bộ váy rất lòe lẹt nhưng qua vài thợ may mà tôi biết, tôi đã nhờ họ làm lại thành một bộ váy hai tần, màu trắng đen pha chút đỏ, thêm chút ruy băng vào làm vài điểm nhất trên bộ trang phục thế thôi.

Và hiện giờ đây tôi không thể tháo nó ra được, vì nếu tôi tháo nó ra tôi sẽ không mặt lại được, tương đương với nó đây là hiện thực, tôi sẽ thỏa thân nếu lỡ tay. Và chắc chắn tôi sẽ không để nó xảy ra.

Ở trong rừng, vì nghĩ đến điều này nên tôi vẫn không tháo nó ra có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa. Nhưng mà, nó mặc cũng rất thoải mái, nên tôi cảm thấy chẳng sau dù đã nhiều tháng trôi qua.

Tuy nhiên giờ mặc nó hoài cũng không tiện, nên sẽ quyết đinj mua vài bộ mới cho mình.

Nghĩ như vậy, tôi đẩy nhanh tốc độ đi để mong kiếm một cửa hàng quần áo nào đó xung quanh.

- Kia rồi.

Và một cửa hàng bán quần áo nhìn có vẻ thô sơ lọt vào tầm mắt tôi. Tôi đi vào trong cửa hàng.

- Chào cô, cô muốn mua trang phục sao?

- Đúng vậy, tôi đến đây là vì việc đó.

Chào đón tôi là một cô gái khá trẻ, chắc khoản tầm 18~19, có màu tóc màu nâu nhạt.

- Vậy cô có thể cho tôi biết yêu cầu của cô không, nếu được tôi sẽ giới thiệu cho cô sản phẩm ở đây đúng với yêu cầu đó.

(Con gái thì hay mặc gì?)

Nghe câu hỏi của cô gái cửa hàng quần áo, tôi bắt đầu trở nên bối rối. Tôi đâu phải con gái, đã thế từ trước đến giờ, dù có giống con gái, thì đồ của mình, tôi cũng chỉ chọn đại chứ đừng nói bây giờ biến cái vèo thành gái.

- À um~ tôi cũng không biết.

- ...Cô mới lần đầu mua đồ à?

- V-Vâng đúng là vậy, tôi từ nhỏ chỉ toàn mẹ mua dẫn đi, nên bây giờ lớn rồi phải tự mình đi.

- Được vậy tôi có thể giúp cô. Cô có thể cho tôi xem ngoài hình cô được không? Tôi không thể chọn cho cô nếu cô cứ trùm kính mít thế được.

- Cái này...

- Sao vậy?

- Không có gì...(Mong là mỗi người mỗi cách nhìn.)

Nghĩ vậy, tôi tháo chiếc dây cột chiếc áo choàng của mình ra, rồi cởi hẳn ra.

- ...Q-Quỷ tộc!

(Vậy là cũng thế.)

- Mà lại còn là nữ oh~ đẹp thế? Ngoại hình thật chuẩn! Đẹp còn hơn cả efl gấp mấy lần...

Khác với suy nghĩ thất vọng của tôi, cô gái cửa hàng trang phục lúc đầu bất ngờ, sau đó thì đi vong quanh bắt đầu xâm soi tôi từ đâu tới chân.

- ...Có thể cho tôi biết cô bao nhiêu tuổi không? Tôi nghe nói quỷ tộc có tuổi thọ rất cao và sẽ giữ mãi sắt đẹp của tuổi 18 cho đến khi chết đi đúng không?

- ...Tôi cũng không biết nhưng tôi chỉ mới 16 tuổi thôi.

- T-Thế à tôi cứ tưởng cô cũng phải cả trăm tuổi chứ? Xin lỗi.

- Không sao, vậy cô có thể chọn đồ cho tôi được không?

- Đương nhiên là được, vậy kinh tế của cô thế nào?

- Cỡ này thì sao?

Tôi lấy trong kho đồ ra 3 vàng 23 bạc. Còn vài đồng sau khi trả bữa sáng còn dư lại tôi không lấy ra.

- Nhiêu đây là quá nhiều rồi, đi theo tôi.

- ...

Nắm lấy tay tôi cứ như một người bạn thân, cô ta dẫn tôi đi vào đống quần áo được treo trong cửa hàng.

- À nhân tiện tên chị là Rena, 18 tuổi lớn hơn em hai tuổi nhé!

- V-Vâng còn tên em là Lily.

Thằng thằng đực 30 sau khi biến thành một cô gái 16 thì phải đâm qua xưng em với một cô gái 18 tuổi. Tôi có cảm giác khá là sượng khi mở lời.

- Lily cái tên dễ thương đấy.

- V-Vâng.

Xưng em còn chưa xong, bây giờ còn thêm cả bị khen là dễ thương. Tôi hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục mà thôi.

- Bộ này thế nào? Nhìn trong khá hợp đấy.

- Vâng, em cũng nghĩ vậy.

Bộ trang phục mà Rena vừa đưa lên cho tôi xem là một bộ váy màu trắng, có viền màu xanh, nhìn khá kính đáo.

Sau đó không ngừng lại, tôi tiếp tục yêu cầu Rena chọn tiếp cho tôi thêm vài bộ nữa. Vì dù sao một bộ như vậy chỉ tầm 1~2 bạc. Tương đương từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đấy. Tôi vẫn dư sức mua nổi.

100 đồng= 1bạc sau đó đến vàng và tiền trên nữa là cái gì tôi không biết.

Sáng nay khi tôi ăn bữa sáng thì mất khoản 20đồng bằng một bữa 20.000 vnđ nên tôi đoán chắc 1đồng thì khoản 1000 vnđ.

- Năm bộ bảy bạc tất cả, chị bớt luôn cả tiền lẻ rồi đó.

- Cảm ơn chị, đây bảy bạc của chị. Vậy thôi chào chị em đi.

- ...Khoan đã em có mua đồ trong không ở đây chị cũng có bán đấy.

- ...

Giống như bị sét đánh, tôi đang định quay đi thì phải đột ngột đứng lại. Không đúng hơn là tôi đứng cứng ngắc.

Vô thức tôi lấy tay chạm vào ngực mình, cùng cảm nhận phía dưới mình, một cảm giác chắc chắn có nội y bênh trong truyền tới. Chỉ có điều nó còn khiến tôi sợ hơn, khi tôi biết khi tháo bộ trang phục này ra tất cả từ nội y cho đến phụ kiện trên cơ thể này đều bị lột sạch. Tệ nhất là khi đó tôi sẽ thành một đứa biến thái thả rong đi khắp nơi.

Cứng ngắc, tôi quay lại Rena với một nụ cười tương tự trên môi.

- L-Làm phiền chị lần nữa.

- Không hề, xem được body của quỷ tộc là một vinh hạnh lớn!

Cô ta liềm môi mình một cái. Nó làm tôi nổi cả da gà.

- V-Vâng?

Trước cái nhìn ngây thơ của tôi. Rena nắm tay tôi kéo tôi vào một căn phòng giống như phòng thay đồ.

- Nào nào tháo đồ ra đi, chị cần phải đo cho em.

(Đo!!?)

Nhìn cái sợi dây đo trên tay Rena khi cô lấy nó từ túi của mình ra, tôi vô thức bước lùi lại một bước đề phòng. Tôi cuối cùng cũng hiểu rốt cuộc tại sao Rena lại có cái biểu hiện đó khi kéo tôi vào đây.

- Đừng sợ chị sẽ nhẹ nhàn~

- ...

Phựt...

Nghiến răng, tôi tháo từng cút áo cùng từng ruy băng một trên bộ trang phục của mình. Dù cho giác quan thứ sáu của tôi đang kêu tôi sẽ rơi vào miệng sói khi cởi ra.

- !!?

- ...

Và đúng như tôi suy luận, à không còn hơn cả thế. Ngay khi tôi tháo đến cái cút áo cuối cùng thì bộ trang phục liên biến mất và tôi thỏa thân 100% ngay lập tức.

- Gì thế bộ váy đâu rồi?

- (Hên quá nó ở đây.) Đây...

Mở hành trang ra tôi thở phàu khi nó còn nằm ở trong, tôi cứ tương nó sẽ biến mất luôn làm tôi hú hồn. Thò tay vào trong hành trang tôi lấy nó ra lại, cho Rena đang bất ngờ xem.

- Nó từ đâu ra vậy?

- N-Nó là một trang phục từ ma thuật của em.

- Có ma thuật đó sao?

- Vâng.

Ma thuật chắc chắn rất đa dạng, nên nhân cơ hội bộ trang phục biến mất rồi hiện ra do hành trang khá giống ma thuật, nên tôi cũng lấy lý do đó ra mà bịa luôn. Tôi mong là Rena không đủ thông minh để nhận ra.

- Vậy à, ma thuật đó thật tiên lợi.

Và đúng vậy, rất nhanh Rena từ thắc mắt chuyện qua gật đầu khen ngợi ngay lập tức.

- ...Mà bỏ đi giờ đến...đo nào!

- Kya~ c-chị đừng có đột ngột như vậy kya~ không đừng sờ vào nó!!

- U wa mềm quá, ngực của quỷ tộc đây sao? Ôi trời rất chất lượng~ Chỗ này ôi thật cân đối.

- K-Không đừng sờ nó mà làm ơn đo nhanh dùm em đi!!

...

Và sau đó một quá trình bị sờ hết cơ thể được tôi trải nghiệm. Tôi sau vụ đó đã nhận ra cơ thể con gái quá nhiều chỗ nhạy cảm rồi. Chỉ cần sờ vào là tôi sẽ phát ra những âm thanh mà tôi không muốn phát ra chút nào.

Còn nữa dù có là cơ thể con gái tôi vẫn thấy nhục khi bị con gái xem hết.

Số đo của tôi sau khi đo xong là 83-53-80. Hơi lệt một chút với khi tôi chỉnh nhân vật, có lẽ do đây là đời thật nên nó thế. Rồi còn một việc nữa phía trong góc khuất của ngực trái của tôi có một hình xâm màu đỏ, tôi đoán hẳn là cái hình xâm huyền thoại của quỷ tộc hay của ma cà rồng gì đó rồi. Tôi có hỏi thử Rena nhưng chị ta hoàn toàn không biết chút gì về quỷ tộc cả.

Trong game tôi cũng chưa thấy biểu tượng này bao giờ, kể cả khi tôi đã nhiều lần tháo hết đồ nhân vật ra soi body. Thật kì lạ.

- V-Vậy lần này em đi thật đây tạm biết chị.

- Ừm ừm, tạm biệt em khi nào quay lại nữa nha~

- (Không bao giờ!) Vâng.

Sau nội y tôi cũng có mua một số đôi vớ tất, dù sao tôi cũng có một chút lạnh chân và không quen với cái khí hậu của thế giới này lẫn cách mặt váy. Thật ra thì tôi rất muốn mặt quần ống đó chứ, nhưng Rena chọn bộ nào thì tôi ừm bộ đó mà thôi, nên giờ chịu rồi.

Thay một bộ trang phục mới cho cái váy cũ, khoác cái áo choàng vào, tôi chào tạm biệt Rena rồi đi khỏi cửa hàng của cô ấy. Trong lòng thầm thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa nó quá đáng sợ với tôi.

- ( Đúng là không thoải mái bằng Nữ Hoàng .)

Nữ Hoàng là kiểu tôi hay gọi cho bộ trang phục mình mặc. Dù nó không có hiệu ứng thì chất liệu của nó vẫn là hàng tốt nhất. Sau vài tháng tôi mặt, khi thay một bộ mới vào thì tôi nhận xét nó là một trời còn bộ váy tôi sẽ là một vực.

Thông qua súc giác tôi có thể cảm nhận được khi tôi mặc Nữ Hoàng giống như mặt tơ lụa vậy, ngoài cảm giác thoải mái ra thì không có gì khác. Còn cái bộ hiện tại, thì có chút cà sát, giống như mặc đồ kém chất lượng của tôi thế giới trước vậy. Hay là do mặc Nữ Hoàng lâu quá, nên tôi mới cảm thấy thế. Mà cũng không biết nữa.

Những trang phục này khi tôi bỏ chúng vào trong hành trang chúng cũng không hiện lên chỉ số giống đồ trong game. Tôi nghĩ là do đồ của thế giới này khác với những đồ của game.

Vậy nên tôi lần nữa cho ra kết luận rằng, chỉ có đồ tôi có trong game hoặc đồ tôi chế tạo bằng hệ thống mới đưa ra trạng thái cho món đồ đó.

Mua đồ xong, tôi quay trở lại hội mạo hiểm giả.

- Chào buổi sáng nya.

- Chào buổi sáng.

- Hôm nay của muốn làm nhiệm vụ gì nya? Hay để tôi sẽ tìm cho nya.

Vẫn như hôm qua, Lunya vẫn đễ thương như trước nâng đóng giấy nhiệm vụ từ bàn của mình lên, giới thiệu nhiệm vụ cho tôi.

- Công việc của cô cực quá nhỉ?

- Cô có ý gì nya?

- Thì đấy, ai tới cô đều phải giới thiệu nhiệm vụ như vậy mà.

- Không có đâu nya, chỉ có cô thôi, còn người khác xéo qua kia mà lấy nhiệm đi đến đây nya.

- ...Ồ.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Lunya, tôi thấy một tấm bảng lớn. Trên đó treo khá nhiều tấm giấy giống của Lunya đang đặt ở trên bàn. Có lẽ đó là bảng nhiệm vụ của guild và có lẽ tôi là người đặt biệt nên Lunya mới rảnh mà đi giới thiệu cho tôi. Hay là do tôi là người mới gì đó tôi cũng không biết.

- Cô làm nhiệm vụ hái thảo mộc không nya? Ở đây tôi có một nhiệm vụ này, hôm qua tôi thấy năng lực của cô nên để dành cho cô luôn đấy nya.

- Đâu tôi xem nào...Cây Mộc Hương à?

- Đúng vậy nya, một cây dùng để chế nước hoa nya. Hiện tại các công ty nước hoa đang cần gấp thứ này, nên tôi mới để cho cô đấy nya.

- (Mình nhớ là hình như nó thường sống ở nơi gần hang goblin thì phải?) Được đăng ký cho tôi đi.

Trong game cũng có những npc giao nhiệm vụ thu thập những thứ này. Và ngoài tác dụng chế tạo nước hoa thì mộc hương thảo mà tôi biết còn có thể chế được thuốc diệt con trùng. Nó thường có tác dụng khi đi săn ở những nơi có quái vật thuộc hệ côn trùng, khi đó mọi người trong một nhóm có thể dùng thứ này để tom quái lại mà một khu vực mà bung kỹ năng. Trong đó cũng có tôi, tôi cũng hay chế tạo chúng rồi đi săn kiểu này.

- À này Lily, cô có nghe tin đồn gần đây chưa nya?

Đưa tấm thẻ đã đăng ký xong cho tôi, Lunya nói.

- Tin đồn?

- Đúng, từ hôm qua người dân trong thành phố cứ đồn ầm lên có một quỷ tộc vừa đến thành phố đó nya.

- Khụ khụ ( Không phải mình sao? )

- Cô sao vậy nya?

- K-Không có gì, chắc là do không khí lạnh buổi sáng thôi. Phổi tôi cũng không được tốt.

- Vậy à cô nên học giữ ấm như loài mèo đi nya?

- Hahaha không sao, tới trưa là hết thôi. Vậy cô biết cô ta như thế nào không?

- Nya? Tôi còn chưa nói cho cô biết là nam hay nữ mà nya?

- T-Tôi đoán thôi, vậy là nam hay nữ?

- Là nữ nghe nói cô ta rất đẹp và hiện tại đã đang ở nha của lãnh chúa đây nya. Tôi nghe là do đức vua ban lệnh cho ngài lãnh chúa là phải chăm sóc cô ta đó nya.

- (Ồ vậy là không phải mình?) À ra vậy, thôi tôi đi làm nhiệm vụ đây.

- Này sao cô phản ứng nhạt vậy nya!?

- Hahaha.

Cuộc sống của người khác, không phải là cuộc sống của tôi. Tôi sau khi biết quỷ tộc đó không phải mình, thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa làm gì.

Cười trừ với Lunya đang nổi sùng ở quày lễ tân, tôi đi ra khỏi guild đi đến cái nơi mà tôi rành nhất. Đó chính là hàng goblin, hôm qua tôi có sang phẳn vài cái chắc, đến đó sẽ gặp được cái cây này.

- Kia quỷ nữ quỷ tộc đấy, tránh ra đi. Cô ta hôm qua đã đập một tên cố gắng đến gần cô ta đấy.

- Ầy nguy hiểm vậy, quỷ tộc ai cũng hung hăn vậy sao?

...

(Mình ầy mới đúng, dễ gặp mặt vậy sao?)

Chỉ mới ra khỏi guild đi vào con đường chính để tới cổng, thì tôi gặp một đám đông đang cố tách ra nhường đường một cô gái quỷ tộc. Giống như tôi tóc tôi cô ta cũng màu trắng, mắt thì khác, màu vàng. Và cô còn có cả cặp sừng uống công như sừng dê trên đầu lẫn một chiếc đuôi ngoe ngẩy ở phía sau nữa.

Và nhìn biểu hiện của cô, tôi cảm thấy cô ta đang nhìn con người và chủng tộc khác xung quanh như nhìn đám hạ cấp hơn mình vậy. Đúng là tôi đoán không sai. Quỷ tộc là một chủng tộc rất kiêu ngạo.

(Không liên quan đến mình.)

Tôi nhường đường ra một chút giống mọi người xung quanh rồi cũng bước đi về phía trước, đi ngang qua cô ta. Và cô ta cũng thế đi ngang qua tôi mà đúng hơn tôi cách cô ta hơn 3m nên chắc không cô ta để ý đâu.

- {Duy Chuyển Ánh Sáng!}

- Này!

Thực ra nào dễ vậy, khi đi xẹt qua cô ta, một cảm giác liên kết hiện lên giữa tôi với cô ta bỗng nổi lên trong tôi. Dù tôi thấy lạ nhưng não tôi thì còn nhanh hơn, nó biết cô ta cũng cảm nhận giống tôi nên đã đưa ra một phương án đó là chạy! tôi đã dùng kỹ năng lên mà chạy đi. Và đúng như tôi đoán phía sau tôi truyền tới một giọng nói nữ khi tôi vừa sử dụng kỹ năng.

Ầm!!

- Ai cho cô đi.

- Đừng có đuổi theo tôi!!

Nghe một tiếng động lớn, tôi quay đầu lại thì thấy cô quỷ tộc lúc nãy, giờ đang lao nhanh tới tôi và chỗ cô vừa đứng có một cái hố khá lớn. Rồi một cuộc đua lớn diễn ra giữa tôi với cô ta ngay sau đó.

Không giống như tôi phải buff lên mới có thể chạy nhanh như hiện tại, cô ta giông kiểu như dùng sức mạnh thể chất để đuổi theo tôi hơn.

Chỉ có điều dù cô ta có dùng lực cỡ nào thì cũng chỉ có thể hít khói của tôi mà thôi.

- Đứng lại!! Ta Dimonia Lurenor một trong 12 vị tướng dưới trướng quỷ vương, ra lệnh cho một tên quỷ tộc như ngươi dừng lại ngay!!

(Làm như mình quan tâm ấy!!)

- Đáng gét...!

Không dừng lại tôi còn dồn thêm mana vào kỹ năng này, khiến tốc độ của tôi gần như một tia chớp trắng, mọi thứ xung quanh thì nhòe đi. May mắn là mắt của tôi thì vẫn còn nhìn được đường đi, giờ tôi mới nhận ra đó hẳn là do ảnh hưởng từ chủng tộc.

Từ khi tôi đến thới giới này quả thật mắt tôi có tốt hơn trước rất nhiều, không chỉ nó còn tứ giác khác nữa, nó cũng tốt hơn rất rất là nhiều.

Sau một lúc chạy với tốc độ này thì tôi cũng không còn nghe thấy tiếng hét của cô ta nữa. Hẳn là cô ta đã bỏ cuộc.

- Ha~ ha~ ha~…( Trốn ở đây một chút vậy. )

Dù là kỹ năng thì thể lực của cơ thể này vẫn có giới hạn. Sau khi chạy hơn mười phút với tốc độ cao như vậy, tôi đã bỏ xa cô ta rồi lách vào một hẻm nhỏ giữa hai ngồi nhà để ngồi nghĩ vì đã kiệt sức.

- Phù~ đi thôi... Huh? Phía trên!

Đứng dậy sau khi cơ thể đã trở lại bình thường, tôi đi ra ngoài thì cảm giác liên kết đoa lại đến lần nữa. Khi tôi ngẩng mặt lên thì thấy cô ta, nay đã thêm đôi cánh đang sách một cây kiếm đen lao từ trên ấy xuống.

Tôi vội vàng nhảy ra khỏi chỗ lao xuống của cô ta ngay lập tức.

Ầm!!

- Ai cho ngươi chạy!!

- N-Này đừng có sát kiếm vơ lung tung, không ai dậy cô giỡn dao có ngày đứt tay à!!?

- Đừng nói linh tinh, mau khai báo tộc, tên tuổi cùng ai lệnh cho ngươi đến nơi này ra cho ta!!

- Tôi đi đâu là quyền của tôi, cần phải nhận lệnh sao?

- Một quỷ tộc tép riu như ngươi mà giám hỗn láo với tướng quỷ như ta sao!!?

- (Ư wa mấy người quỷ tộc ai cũng như vầy thì loạn quá! Không biết chủ nghĩa dân chủ là gì sao?)  Tôi cho cô một cơ hội, tránh ra đừng đuổi theo tôi nữa nếu không tôi dùng biện pháp mạnh đấy.

- Fuhahahaha biện pháp mạnh? Ngày hôm nay ta không giết ngươi ta không làm tướng quỷ nửa!!

Phừm!

Sau một nụ cười điên dại, thanh kiếm trong tay của cô ta bỗng nhiên bóc lửa lên một ngọn lửa màu lam. Rồi mang theo khí thế giết người, cô ta vung thanh kiếm đó về phía của tôi.

Ken.

- ( Mạnh quá!! ) Ga...

Vèo ầm.

Tôi rút Vô Danh ra khỏi vỏ để đỡ thì sức mạnh của cú vung đó ngoài dừ liệu của tôi. Tôi bị cú vung đó tác động bay thẳng vào xuyên qua vách tường của ngôi nhà phía sau mình.

- Khụ khụ {Hồi Phục}, vậy cô đừng trách tôi đó!!

Chữa lành các vết thương, tôi đứng dậy với một tâm trạng cực kì tức giận. Từ trước đến nay tôi rất hiện nhưng nếu một ai đụng đến tôi thì tôi cũng chưa bỏ qua cho kẻ đó bao giờ.

- Hahaha sao nào, ngươi làm gì được ta? Các tướng quỷ khác còn chưa...

- Ực. Nhiêu đây chắc đủ rồi~

[Thông báo: Trạng thái ma cà rồng đã được kích hoạt.]

- ...

Đưa tay vào trong hành trang mình lấy ra mộ bình máu rồng tôi nhỏ một giọt trong đó vào miệng của mình. Tôi biết bây giờ với mấy cái chỉ số này không thể thắng cô ta nổi nên chỉ còn cách dùng nội tại mà thôi.

- Vậy đây là cảm giác thực tế~

Tôi không biết người khác chơi chất kích thích thế nào nhưng cảm giác của tôi bây giờ chắc là thế. Vô cùng hứng phấn, tôi thấy mình giống như có thể cân cả thế giới.

- Thế nào sợ rồi à~

Phía trước tôi cô quỷ tộc khi nãy còn hùng hổ này đang run rẩy, tôi thấy cảm giác nhìn kẻ khác e sợ mình như vậy thật tuyệt. Thật kì lạ là cảm xúc này hiện tại đang tồn tại trong tôi, một người chắc chắn sẽ không bao giờ có cảm giác biến thái như vậy.

- T-Ta một quỷ tướng không có vụ chưa chiến mà thua được.

Cô ta run run nâng cây kiếm mình lên về phía tôi.

- Fufufu...

Vèo Rầm!

- ...Vậy thì chiến thôi~

Rầm! Rầm! Rầm!...

Nhẹ nhàng tôi bước một bước tiếp cận cô ta trong một cái chớp mắt, rồi tung một cú đá, khiến cô ta bay đi xuyên liên tục qua các tòa nhà cho đến khi khuất tầm mắt của tôi.

- Ai ya~ lỡ chân rồi~ fufufufu.

Vèo!

- Chào~ chơi tiếp nào~

Khác hẳn tôi trước kia, tôi sau khi uống máu giống mộ con ác quỷ. Với một ý nghĩ chơi chưa đã, tôi lại một lần nữa bước chân và ngay lập tức xuất hiện ở nơi của cô gái quỷ dừng lại.

- Khụ khụ...N-Ngươi...

- Ngươi~ cái gì mà ngươi~

Ầm!!

Nắm lấy đầu cô ta, tôi đập cô ta thẳng xuống mặt đất nơi tôi đứng.

- Ng...

- Ai ya~ Còn nói sao?

Ầm!!

- Này nói nữa đi fufufu~

Ầm ầm ầm...

- Fufufu...

Giở lên rồi đập xuống, tôi liên tục đập đầu cô ta vào trong mặt đất trong khi cười như một con biết thái chính hiệu.

- Alo~ Alo~ hết nói nổi rồi sao~

Trong tay tôi, tôi gái quỷ tộc uy nghiêm lúc nãy bây giờ chỉ còn lại một cái xác đang thở cùng một vũng máu to. Cô ta đã hoàn toàn mất ý thức sau hàng trăm cái nện liên tục vào mặt đất.

Xung quanh khu vực mà tôi đập cô ta, một cái hố lớn đã được hình thành. Các tòa nhà gần đó thì đổ sụp xuống trong khi nát ra sau bao nhiêu cú rung chấn.

- Ai ya~ mình vẫn muốn chơi~ nhưng chơi nữa cô ta sẽ chết mất~ à! Đúng rồi đi kiếm quái vật~ mấy con đó chơi cũng rất vui à~

Vèo~

Bỏ qua cổng thành, tôi nhảy từ chỗ chỗ cô gái quỷ tộc bay thẳng ra ngoài thành. Rồi vẫn trong cơn hưng phấn đo tôi chạy thẳng vào trong rừng với tốc độ cực nhanh. Trong đầu thì chỉ biết tìm được quái vật là chơi.

Và đúng là như vậy, sau khi tôi tiến vào rừng thì bất cứ con quái vật nào vào tầm mắt của tôi, thì ngay lập tức bị Vô Danh chẻ ra làm hai. Không biết nó là giống loài gì cao cấp ra sao chỉ cần gặp là có một kết cuộc cho nó, chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com