Phiên ngoại 10: Sau khi ở bên nhau (2)
Phiên ngoại 10: Sau khi ở bên nhau (2)
Bầu không khí của tối hôm ấy rất hòa hợp, ăn cơm xong hai người đến khách sạn một cách hết sức tự nhiên.
Còn chưa đi đến cửa phòng mà Kỷ Thanh Nghiên đã nhịn hết nổi, cậu hôn lên khắp mặt Quan Nghị, thậm chí còn nóng vội mà bất cẩn đụng trúng mũi anh – Quan Nghị dường như nở nụ cười bất lực, đành nhẹ nhàng câu lấy cổ của đối phương.
Cánh cửa bị đẩy ra, hai người gần như là loạng choạng đi vào. Kỷ Thanh Nghiên với tay khóa cửa lại, hai mắt đỏ ngầu, nói một cách vội vã: "Anh Quan, có thể không? Em có thể không? Lần này em có thể chứ?"
Quan Nghị mím môi dưới nở một nụ cười nhẹ, trong đôi mắt đen như mực đều là hình bóng của người này.
"Có lẽ... anh có thể." Giọng điệu của anh như có chút đùa cợt, anh đưa tay vuốt ve sau tai Kỷ Thanh Nghiên một cách dịu dàng. "Không biết mất tuyến thể rồi có được hay không nhỉ —— a..."
Kỷ Thanh Nghiên trông có vẻ như không phục, còn không đợi anh nói hết câu đã dùng sức cắn lên cánh môi mỏng kia, thành công nuốt luôn lời muốn nói kế tiếp của đối phương vào trong bụng.
"Có được hay không... anh Quan thử một chút thì biết." Cậu liếm láp vết cắn trên môi Quan Nghị, hờn giận nói.
Quan Nghị còn chưa kịp thốt lên lời nào thì Kỷ Thanh Nghiên đã một lần nữa cúi đầu xuống hôn anh thật sâu.
Nhiệt độ quanh thân hai người dâng cao kịch liệt, Quan Nghị hoa mắt váng đầu để mặc đối phương cùng mình môi lưỡi quấn quýt, mãi cho đến khi anh sắp bị hôn đến hết cả hơi thì Kỷ Thanh Nghiên mới như ban ơn mà chậm rãi buông tha.
Dục vọng bị ức chế quá lâu nên thời điểm này hoàn toàn bị bùng phát, hơi thở của Kỷ Thanh Nghiên rối loạn, cậu thở phì phò, không nói một lời đã quăng Quan Nghị còn chưa kịp phản ứng lên giường.
"Anh Quan, em cứng rồi." Cậu không biết xấu hổ mà muốn Quan Nghị sờ phía dưới của mình: "Anh sờ một cái xem, có phải là vẫn được hay không?"
Quan Nghị ngu ngơ để cho Kỷ Thanh Nghiên cầm tay mình đi sờ thân dưới cứng rắn nóng hổi của cậu, vừa mới chạm đến thì tay anh chợt như chạm phải lửa vội vàng rụt về ngay —— rồi lại bị đối phương nhanh tay bắt lấy.
"Anh vẫn xấu hổ như thế hửm..." Kỷ Thanh Nghiên cong môi nở nụ cười bại hoại: "Em tưởng anh Quan đã quen rồi chứ."
Đối với những lúc ở trên giường, cho dù có phải là Alpha hay không, cho dù là kiếp này hay là kiếp trước thì Kỷ Thanh Nghiên đều thích làm bên cường thế, có lẽ bởi vì cậu rất ưa thích khi nhìn thấy anh Quan – người từ trước đến nay luôn chín chắn điềm đạm lộ ra nét mặt ngây ngô xấu hổ không muốn người khác biết.
Cậu hôn lên tay Quan Nghị một cái rồi cúi người liếm lên hầu kết, vành tai, xương quai xanh mẫn cảm của đối phương. Đôi lúc còn dùng răng nanh nhẹ nhàng mài cắn dẫn tới khiến Quan Nghị liên tục run rẩy. Một cái tay khác thì lặng lẽ đưa xuống phía dưới, chậm rãi kéo khóa quần jean của Quan Nghị xuống.
Thứ đó của Quan Nghị đã cứng được phân nửa, cách một lớp đồ lót mỏng manh không có cách nào che giấu được. Quan Nghị xấu hổ nhắm nghiền hai mắt, vừa mới nhẹ nhàng phun ra được một chữ "Chờ" thì một giây sau đã bị hành động của người yêu trẻ tuổi ngăn lại.
"Ưm...!"
Kỷ Thanh Nghiên cởi nốt luôn quần lót của anh, tiếp đó không chút do dự ngậm lấy dương vật của Quan Nghị, mơ hồ nói: "Em không muốn chờ đâu..."
Cậu một bên cố gắng phun ra nuốt vào, một bên nhào nặn bờ mông mềm mại của Quan Nghị, lúc trông thấy sắc mặt của đối phương vừa say mê lại mang theo dung túng thì trong lòng liền thả lỏng, cậu di bàn tay đến cửa sau – nơi mà mình ngày đêm mong nhớ.
Phía trước của Quan Nghị vẫn còn đang đắm chìm trong cơn sóng do môi lưỡi cậu chăm sóc, đợi đến lúc cậu lặng lẽ cắm một ngón tay nhọn vào lỗ nhỏ phía sau thì anh mới mở mắt ra nhìn cậu một cái.
Ánh mắt Quan Nghị mông lung, nhẹ giọng nhắc nhở: "Bôi trơn..."
Kỷ Thanh Nghiên nở nụ cười rồi lại phun ra nuốt vào sâu trong cuống họng thêm mấy lần, lâu rồi không phát tiết nên Quan Nghị nhanh chóng ngoan ngoãn bắn ra, chất lỏng màu trắng đục đều bắn hết lên trên đầu lưỡi của Kỷ Thanh Nghiên.
"Xin lỗi ——" Quan Nghị quên mất cơ thể này vẫn còn rất ngây ngô đối với chuyện tình dục, anh áy náy mở miệng: "Anh quên..."
"Em cố ý đó. Lần này có... Bôi trơn rồi." Kỷ Thanh Nghiên đưa đầu lưỡi có tinh dịch chầm chậm bôi lên trên tay, động tác sắc tình dụ hoặc đến cực hạn, Quan Nghị ngơ ngác nhìn cậu, dục vọng vừa mới phát tiết xong lại cứng lên lần nữa.
Kỷ Thanh Nghiên dùng ngón tay dính tinh dịch tiếp tục khuếch trương lỗ sau vẫn đang đóng chặt như cũ, cậu rất có kiên nhẫn mà thăm dò bên trong, đợi đến khi nhác thấy tạm được rồi thì mới thêm một ngón tay nữa. Rõ ràng dục vọng đã cứng rắn đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào thế nhưng trên mặt cậu vẫn giả vờ như rất tỉnh táo, cậu hỏi Quan Nghị: "Đau không anh? Như này đã có thể chứ?"
Quan Nghị cắn môi dưới, anh là Alpha nên chút nhói nhói với anh mà nói không đáng là gì —— nhưng mà thái độ của Kỷ Thanh Nghiên hệt như đang đối xử với vật vô cùng trân quý vậy, thật sự khiến cho tim anh như hòa tan thành một vũng nước xuân.
"Không sao... Em cứ vào đi." Anh đỏ mặt thúc giục, vừa nói xong lại cảm thấy mình không biết xấu hổ thì vội xoay đầu qua một hướng khác—— nhưng hành động này lại để lộ đường viền cổ mỏng manh và duyên dáng của anh cho kẻ săn mồi, khiến cho người nọ càng thêm... Khó nhịn.
Kỷ Thanh Nghiên nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi mới khàn khàn mở miệng: "Anh Quan..."
"Hử?"
"Em có thể không mang bao không... A." Lời còn chưa dứt thì cậu đã không kịp chờ đợi mà cắm khúc thịt đang căng cứng vào cửa sau ẩm ướt đã được khuếch trương của anh.
Kỷ Thanh Nghiên vốn không có ý định chờ câu trả lời của anh!
Quan Nghị mở to hai mắt, còn chưa kịp trả lời cậu thì tức khắc bị cảm giác căng trướng nơi lỗ hậu kích thích đến nỗi chỉ có thể phát ra một tiếng.
"Ưm. . ."
Kỷ Thanh Nghiên cắn chặt răng, cảm giác bị bao vây chặt chẽ ở nơi đó khiến cậu xém chút đã buông súng đầu hàng. Cậu thở phì phò vỗ mấy cái lên bờ mông của Quan Nghị, cố ý nói: "Anh Quan dụ dỗ em."
Mặt Quan Nghị đỏ lên, đang tính phản bác thì Kỷ Thanh Nghiên đã tiến hành ra vào dồn dập, gần như là không cho anh có cơ hội để thở.
"Thoải mái quá... Anh Quan ơi." Theo từng cơn sóng tình dồn dập của dục vọng, Kỷ Thanh Nghiên lập tức trở nên phấn khích, bản năng khống chế trời sinh của Alpha khiến cậu không nhịn được vươn tay đem hai chân của Quan Nghị kéo lên cao —— thẳng đến mức có thể gác lên trên vai của cậu, gậy thịt cũng vì thế mà càng chôn sâu hơn—— cậu dường như đã phấn khích đến mơ hồ, "Anh Quan thật tuyệt..."
Cậu thúc hông khoảng chục cái rồi bất chợt nghĩ đến điều gì đó tựa như bị tủi thân lắm: "Không phải anh Quan cho là em không được sao —— anh nói xem em có được không?"
Quan Nghị cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ đang trôi lênh đênh trên biển, chìm chìm nổi nổi theo từng động tác của Kỷ Thanh Nghiên, anh đã chẳng nghe rõ Kỷ Thanh Nghiên nói gì từ lâu: "... Chậm... Chậm một chút... Ưm ——"
"Không muốn... Anh Quan rõ là rất dễ chịu... Anh cũng cứng rồi này."
"A... Không muốn..."
Kỷ Thanh Nghiên lại tiếp tục đẩy ra đẩy vào rất lâu, cuối cùng vào thời khắc bắn tinh cậu chôn dương vật thật sâu vào nơi đó, ngay giây tiếp theo, một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của anh Quan. Mà Quan Nghị sớm đã mềm thành một vũng nước, chỉ có thể ỉu xìu trừng mắt liếc cậu một cái, mà trông có vẻ càng giống như đang hờn dỗi hơn.
Kỷ Thanh Nghiên thỏa mãn nằm bên cạnh Quan Nghị, dương vật còn chôn chặt ở chỗ sâu nhất, cậu sờ sờ nơi vẫn còn gắn kết chặt chẽ của hai người, trêu đùa: "Anh Quan, anh như thế này sẽ mang thai nhỉ."
"... Đừng có giỡn."
Kỷ Thanh Nghiên bĩu môi rồi đưa tay sờ hai điểm bị bỏ quên trước ngực Quan Nghị, hô hấp của Quan Nghị lại nhanh chóng loạn nhịp nhưng vẫn ráng chống đỡ muốn khước từ: "Gần như vậy... Anh muốn nghỉ —— a, em sao lại..."
"Mới có một lần mà." Trên mặt Kỷ Thanh Nghiên bày ra vẻ tủi thân, gậy thịt dưới thân chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ phồng lớn, nặng nề mà đỉnh lên một chút: "Nhưng mà... Ưm, anh kẹp em..."
"Anh không có... A..."
"Anh Quan, sướng không..."
"... Ừm..."
Đêm vẫn còn rất dài.
– TOÀN VĂN HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com