Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Alef! Tránh ra, đừng cản đường ta. Nếu ngươi cứ như vậy thì Daleth sẽ ra sao đây? Ngươi rốt cuộc có não không thế? Mau để ta đi, thời gian có hạn!"

Owl quát lên, tay dùng sức cố gắng đẩy Alef ra.

Nhưng thật tình Alef rất mạnh, dù sao gã cũng là một trưởng lão tinh linh, thử nghĩ xem, Owl làm sao có thể đánh lại gã chứ.

"Ngu ngốc! Ngươi mới chính là tên mất não đấy! Cứ thừa sống thiếu chết đòi lao vào hang ổ của lũ dơ bẩn đó, làm vậy có ích gì chứ? Có khi cả ngươi cũng bị bắt đi chứ nói gì cứu hắn. Hừ!"

Alef hằng giọng, một mực ngăn cản Owl. Gã liếc mắt dò tìm tung tích của Performance. Owl rất cứng đầu, chẳng bao giờ nghe ai, duy chỉ có Performance mới có thể "dạy dỗ" Owl. Dù sao những tên cứng đầu thì nên để người nhà dạy bảo.

"Chào ngài Alef, vẫn khỏe chứ? Có vẻ như ngài đang có ý tìm ta?"  Performance vội vã đi đến, hai tay khoanh lại cười hì hì.
"Ồ? Trùng hợp nhỉ?" Alef nhìn Performace rồi liếc sang Owl, không nói lời nào.
"..."
"Haha.., thất lễ rồi, hy vọng ngài không để tâm. Tên nhóc này, ây da, để ta nhắc nhở nó, làm phiền ngài quá rồi, ngài Alef."
Performance lắc đầu ngao ngán, thờ dài một hơi rồi cúi người tạ lỗi. Tiện tay lôi luôn Owl đang giãy giụa bên cạnh.

"Không phiền, chỉ là rất phiền thôi."
Người gì mà thẳng thắn dữ vậy, thật không hổ danh là ngài Alef. Performance thầm cảm thán.

"Ta xin phép đưa Owl về, lần sau đến.. sẽ đem chút quà tạ lỗi. Thật sự không thể làm phiền ngài thêm."

"Được rồi, về đi, đúng là không thể làm phiền ta thêm." Alef mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, chẳng buồn nhìn hai anh em nhà kia.
"Trước khi đi, xin mạn phép hỏi, vậy chuyện của ngài Daleth.. Ta đoán, ắt hẳn ngài đã có tính toán rồi nên mới ung dung như vậy?"
Performance không kìm lòng được hỏi Alef.
Không suy nghĩ nhiều, Alef đáp:
"Hừ, mắt nào của ngươi nhìn thấy ta ung dung? Tất nhiên là chưa có tính toán gì rồi."
"..."
"..."

Gượng cười, Performance xua xua tay, xin lỗi một tiếng rồi dắt Owl chạy mất hút.
"Ta nói gì sai à?" Alef tự hỏi rồi quay ra bàn làm việc.
"Daleth ơi là Daleth, ngươi tại sao cứ làm cho ta lo lắng cho ngươi mãi thế. Thật phiền phức! Nhưng mà sao ta vẫn muốn ngươi làm phiền ta thế nhỉ? Hừ! Đúng là phiền phức!"

"T-thưa ngài Alef.. hộc..hộc"
Một tên lính gác chạy xộc vào, thở dốc chống chân, dường như có việc rất gấp.
"Lại một tên phiền phức. Làm cái gì mà cứ sồn sồn lên thế hả?"
Alef quẳng cho người kia một câu rồi quay mặt đi.
"D-dạ dạ, chuyện là vầy, ngài Daleth đã..."
Chưa kịp đợi nói hết câu, Alef nhảy dựng lên, chồm ra khỏi bàn rồi nắm lấy cổ áo của anh lính gác tội nghiệp.
"Daleth? Daleth làm sao? Hắn bị gì? Nói? Nói mau?"

Giờ không biết ai mới là người sồn sồn lên nữa.

Anh lính gác kia sợ đến nỗi mắt mờ chân run, sắp tắt thở đến nơi, chân cũng đứng sắp không vững rồi. Ai tới cứu anh chàng này đi.
"Huhu... n-ngài Alef ơi, t-ta thực sự sắp bị ngài bóp chết rồi!!"
"Ngươi chết thì kệ ngươi, Daleth rốt cuộc bị làm sao hả?"
"..."
"..."

Lạnh lùng, quá lạnh lùng. Anh chàng kia đúng là đi báo cáo mà quên xem ngày. Thôi thì đành hẹn anh kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com