Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

5.

Thêm một tuần Choi Wooje và Moon Hyeonjoon chính thức phát động chiến tranh lạnh, không dòm mặt đối phương, không nhắc gì tới đối phương, thậm chí nghe bâng quơ trong một câu thoáng qua thôi cũng không muốn.

Ban đầu, hội anh em thật sự có ý định nhúng tay giúp bọn họ hòa hoãn chút ít, song việc Choi Wooje buộc phải ở bệnh viện theo dõi sức khỏe còn Moon Hyeonjoon 24/7 mất dạng bên ngoài Summoner's Rift khiến mọi kế hoạch nhét hai người này về cùng một chỗ lần lượt đổ sông đổ biển.

Gumayusi đề xuất rằng Zeka có thể đeo dây chuyền Zoe rồi ném Bong bóng ngủ vào mặt Hyeonjoon xong vác hắn đến phòng bệnh của Wooje, nhưng tấn công dị năng giả khác bằng dị năng là tội đủ để đi tù và Lee Sanghyeok hoàn toàn không muốn bao che cho ý tưởng thần kinh đó.

Keria và Delight thì nghĩ Hyeonjoon là mắt xích mấu chốt nên có lẽ sau khi hạ nhiệt cái đầu nóng hắn sẽ tự tìm Wooje dỗ dành thôi, họ phí sức làm gì.

Viper thấy thay vì Bong bóng ngủ thì cầm cầu ma thuật Ahri, Hôn gió Oner rồi mê hoặc khiến hắn tự đi theo là được, vậy đâu có tính là tấn công bằng dị năng đâu?

Zeka đang ăn.

Doran kiến nghị họ có thể hát một bài nhằm giảng hòa.

Còn Peanut thì thấy nhóm này nên giải tán mẹ cho rồi, đỡ rách việc.

.

.

.

Choi 'Zeus' Wooje cong mắt dòm mấy đứa nhỏ đội trẻ rồng rắn đến thăm bệnh: đứa thì xách trái cây, đứa thì sữa dinh dưỡng, đứa từng được em đứng lớp thì khoe giấy thành tích, nhốn nháo rôm rả bên tai, khuấy động căn phòng vốn đã nhiều ngày im ắng.

Đám thiếu niên mười mấy háu thắng hỏi tình trạng thương tích của Wooje thì ít mà hỏi về trận chiến trước đó thì nhiều. Chủ yếu là diễn biến ra sao? Em đã dùng chiêu thức gì? Bọn quái vật thông minh không? Và đòi Wooje nhận xét trận đấu tập hôm qua của tụi nó.

Chàng đấu sĩ vành đai trên vui vẻ đáp lời từng câu hỏi, chăm chú lắng nghe, gửi gắm rất nhiều câu động viên tới những tài năng còn nằm trong lá ủ. Tâm trạng chán chường được cải thiện nên Wooje phần nào hào hứng hẳn, trò chuyện cực kỳ hăng say, thiếu điều lôi nắm hạt dưa ra vừa nghe vừa cắn.

Thêm nữa, Faker yêu cầu toàn bộ dị năng giả phong tỏa chiến sự khỏi tầm tiếp cận của Wooje. Quyền truy cập nguồn tin tổng bộ bị khóa, quyền đăng nhập vào mạng lưới nội bộ cũng bị niêm phong làm em chán muốn chết, ngoài kia tròn méo thế nào Zeus hoàn toàn mù tịt. Nhờ đám trẻ non nớt này ghé chơi, kế hoạch đào thông tin dễ dàng hơn rất nhiều, Wooje hỏi gì tụi nó cũng khai sạch.

"Ah ah em biết em biết! Gần đây giao tranh lớn xảy ra hoài luôn, thầy Keria đang dạy mà bị réo là ném giáo án dịch chuyển liền", một thằng nhóc hăng hái kể, "lần đầu tụi em sốc lắm, tưởng quái vật đánh vào tận Noxus rồi cơ."

Nhiệm vụ chính của đội SUP là kiểm soát tầm quan sát trong rừng để những đội chủ lực di chuyển thật an toàn, bao quát chiến trường hòng tìm kiếm cơ hội phát động tấn công, tiên phong lao vào kẻ thù, chống đỡ phần lớn sát thương và đảm bảo các dị năng giả tạo sát thương rút lui nguyên vẹn. Đội SUP còn đảm nhận nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp nếu tình huống bất trắc nhất xuất hiện. Chiến trường đầy rẫy nguy hiểm nên đội ngũ y tế bình thường rất khó tiếp cận dị năng giả bị thương kịp thời, khi cấp bách, dị năng chữa lành là thứ duy nhất giữ mạng cho họ. Tuy nhiên, dị năng không phải phép thánh, nó chỉ có thể giúp con người cầm cự tạm thời chứ không thể ghép da thay cốt và khiến mọi vết thương biến mất. Yếu tố tiên quyết vẫn là y học, là vài tiếng đấu tranh sinh tử không nghỉ ngơi trong phòng phẫu thuật lạnh căm.

Keria hiện đang là đội trưởng đội SUP khu vực Hàn Quốc, Wooje khá hiểu lí do cậu chàng bận rộn chẳng ngơi tay. 

Choi Wooje gật gù đưa cây bánh que vào miệng, cắn gãy nó thành nhiều khúc, đoạn, nghe đám nhỏ kể liên tọi về những cuộc giằng co phản công vắng mặt em, về từng pha phối hợp xuất sắc, về tần suất đột kích bất ngờ của bọn quái vật đang dần trở nên kín kẽ hơn, về mức độ giám sát dày đặc mà đội TOP và đội BOT phải chia nhau tuần tra quanh bức tường bảo vệ vững chãi.

Noxus là căn cứ sống sót duy nhất ở Hàn Quốc. Các dị năng giả này cũng là niềm hi vọng cuối cùng của hàng triệu người dân phía sau tường thành.

"Tiền bối Kingen phải cấp cứu hôm qua ấy ạ, nặng lắm luôn".

"Hình như ảnh hỗ trợ đội BOT đánh sập trụ giữa vành đai dưới hay gì á".

"Tiền bối Siwoo nói tiền bối Kingen cầm rìu Sion nên phải chống chịu gần như toàn bộ mấy đòn tấn công, sợ ơi là sợ".

Thần Sấm Zeus nhíu mày trước thông tin mới được tiết lộ. Em thở dài, nghĩ nghĩ rồi lại thôi, "Nếu mấy đứa có ghé thăm ảnh thì cho anh gửi lời hỏi thăm nha".

"Dạ vâng, anh cũng phải mau khỏe đó!"

"Anh khỏe như trâu, không tin phải không? Anh với mày ra sàn vật lộn", Wooje đùa dai khiến thằng nhóc hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy.

Cả đám phá lên cười, phòng bệnh trở nên vô cùng náo nhiệt.

Bỗng, tiếng còi báo động chát chúa cắt ngang khung cảnh hòa hợp. Toàn bộ dị năng giả đương vây quanh giường quay ngoắt ra phía hành lang, ngỡ ngàng vì âm thanh ầm ĩ kia đột ngột dội tới thính giác họ. Choi Wooje xốc chăn chạy ngay đến bên cửa sổ, máy đeo ngón tay bị lực quán tính giật rớt, mọi chỉ số hiệu sinh trên màn hình lập tức trở về không.

Các đài quan sát trải dọc tường thành đồng loạt phát thông báo phòng thủ, người dân được yêu cầu nhanh chóng sơ tán xuống hầm trú ẩn và bản tin khẩn cấp đã chiếu khắp các tòa nhà. Đây là báo động đặc thù yêu cầu toàn bộ dị năng giả cấp 1 đang có mặt ở bên trong căn cứ gấp rút tập trung về Tháp Hoàng Gia Liên Bang để chuẩn bị cho một cuộc đột kích gần ba trụ bậc thềm Noxus.

Từ lúc trí tuệ của bọn quái vật vượt trội đến mức xấp xỉ loài người, chúng từng lợi dụng sơ hở mà len lỏi qua cánh rừng trên, tổ chức một pha đánh úp chính tại khoảng giữa hai trụ bậc thềm, gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng. Bởi thế nên lãnh đạo Tháp đã ban hành đủ loại còi tác chiến khác nhau cho từng tình huống riêng biệt, thứ mà dị năng giả nào cũng thuộc nằm lòng; thế nhưng suốt 5 năm tham gia thực địa, Choi Wooje chưa nghe những cái còi đó vang lên bao giờ.

Chàng đấu sĩ vành đai trên nhíu mày dòm bầu trời càng lúc càng âm u, cảm giác chộn rộn quặn nơi bụng dưới đốt lòng em cháy rực lo lắng. Wooje xoay người nắm lấy vai đứa nhỏ đứng gần nhất, giọng đầy kiên quyết.

"Đưa đá dịch chuyển cho anh".

6.

Bầu trời tối sầm và những đám mây dày hơn màn đêm ùn ùn kéo lớp phủ che khắp bốn phương tám hướng. Vài luồng sáng mang sắc tím đâm thủng tầng bông xám, hắt xuống mặt đất trông như hàng loạt dải lụa nhuộm oải hương vắt giữa địa ngục và thiên đàng. Âm thanh gào rống hung tợn của bọn quái vật dồn dập nơi bìa cánh rừng trên, xuyên qua dãy tường thành Noxus hùng dũng rồi đánh động bên trong căn cứ sống sót.

Choi Wooje đáp xuống ở Tường Trang Bị. Đại sảnh Anh hùng bận rộn tới mức chẳng ai thèm quan tâm một người mặc quần áo bệnh nhân như em.

Chàng đấu sĩ đường trên liếc nhìn mấy vị trí đặt vũ khí quen thuộc, phát hiện búa Jayce, kéo Gwen, gậy Jax, phi tiêu Kennen đều không còn, chỗ chìa khóa mở lồng nhốt Gnar cũng trống trơn, đoán chừng các dị năng giả đang làm nhiệm vụ đã chọn hết. Wooje chộp lấy chìa khóa nhốt con Anivia, dự tính đột nhập vào khu vực nuôi dưỡng quái thú.

Một luồng sáng đỏ thẳng tắp bay tới hạ cánh phía sau lưng em. Rich trợn mắt nhìn Choi Wooje sắp đập bể hệ thống khai báo danh tính, vội vàng kéo tay ngăn cản.

"Wooje! Em làm gì đấy!?" Anh đứng che bàn phím, "Em đang chịu quản chế, em nhớ chứ?"

"Bọn quái vật tấn công tới nơi rồi, quản chế gì nữa anh!!!"

"Em phá nát cái máy này cũng không vào được đâu."

Rich phiền não quan sát cậu nhóc trước mặt. Nước da em hơi hồng hào, mái tóc dài chấm chân mày, các đường nét mềm mại rõ nhưng bờ vai vẫn trông gầy gò trong bộ đồ sọc trắng xanh vương mùi thuốc y tế. Người anh cùng đội TOP lắc đầu, "Em về bệnh viện đi, em trốn ra vậy bác sĩ sẽ hoảng đó."  

"Em khỏe lắm!!!" Wooje khẳng định chắc nịch, "Với cả, bây giờ tình hình nghiêm trọng, thay vì cãi nhau, anh để em hỗ trợ phòng thủ không phải tốt hơn sao?!"

"Nhưng..."

"Chỉ mới có anh và đội tuần tra về thôi đúng chưa? Nếu dị năng giả ngoài chiến trường về rồi thì sao Tháp lại phát còi báo động?"

"Anh..."

"Em chỉ cưỡi Anivia tấn công tầm cao câu giờ đến lúc những thành viên còn lại của đội 1 về, tuyệt đối không làm liều. Thật đó!!"

Rich khổ sở vì ánh mắt đong đầy hi vọng từ phía Wooje. Anh mím môi, chẳng biết nên nói sao mới thỏa đáng. Vốn dĩ bình thường Rich cũng không phải người giỏi từ chối, huống hồ chi là gặp trúng đứa nhỏ chuyên làm nũng họ Choi.

Thấy Rich ngập ngừng, Zeus càng được đà lấn lướt.

"Sắp tập hợp ra bệ đá cổ rồi anh, mình phải ưu tiên chiến sự chứ!"

"Anh......Oh! Oner!!!"

Choi Wooje ngừng nói quay phắt lại. Rich nhân cơ hội giương cánh Galio, Siêu hùng giáng thế tẩu thoát trong nửa cái chớp mắt.

Tới khi Wooje phát hiện sau lưng mình trống trơn, ông anh thân thiết cũng mất tích, em mới biết mình bị anh lừa.

"Mẹ kiếp!!!"

Choi Wooje tặc lưỡi chửi thề, ai oán trừng cái bảng khai danh tính mà em cá mười ly hot choco rằng tên mình đã vào danh sách đen hồi đời nào.

Thần Sấm Zeus từ bỏ việc cạy cửa khu vực nuôi nhốt quái thú. Hình như ban nãy em nhớ súng Gangplank vẫn còn treo trên tường, lâu lắm chưa dùng nhưng thôi đại đại vậy.

Wooje cất chìa khóa chuồng Anivia, đoạn, sắp chộp lấy khẩu súng hải tặc, cổ tay em lần này bị một bàn tay mảnh khảnh vịn lại, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt vây quanh Wooje.

"Đáng lẽ nên đưa em vào khoa điên thay vì chấn thương chỉnh hình, khổ ghê cơ!".

Moon 'Andil' Gwanbin đè vai Wooje, vết thương cũ bị động đến khiến chàng trai liều lĩnh nọ cau mày, bất đắc dĩ để anh lôi sang  góc khuất chỗ ngã rẽ. Vị hỗ trợ lớn hơn dòm trân trân Wooje, vừa muốn mắng em một trận cho chừa vừa xót xa sao mà em hi sinh nhiều kinh khủng. Anh vuốt tóc Wooje, mắt hướng về cổng ma thuật mở đường ra Summoner's Rift.

"Đi với anh".

"Đi đâu nữa anh, trách nhiệm của em-"

"Chúng ta chưa kém cỏi tới độ bắt con gà bệnh như em ra chiến trường đâu".

"..."

Và dường như ông trời muốn chứng thực lời nói đó, tiếng gầm dũng mãnh của Aurelion Sol rạch nát bầu trời vốn vần vũ mây đen, uốn lượn cơ thể từ thuở hồng hoang, lôi kéo thêm lớp Bụi sao khắp vũ trụ vô tận uy nghiêm xuất hiện từ tít trên cao. Chovy đứng trên bờm ông ta, dẫn đầu đội MID ập xuống tấn công những kẻ địch đương nhăm nhe đánh đổ bức tường Noxus. Thế quân như chẻ tre, còi báo động nhanh chóng tắt ngúm.

Choi Wooje nhẹ nhõm thở phào, ngoan ngoãn nắm tay Andil, cả hai dịch chuyển về bệnh viện.

7. 

Thần Sấm Choi vốn tưởng mình sẽ trông thấy giường bệnh thân quen sau khi mở mắt ra, nhưng Andil lại đưa em đến chỗ nào nom lạ hoắc. Choi Wooje ngó xung quanh, hành lang vắng vẻ chẳng có nổi bóng người, tất cả các phòng đều khóa kín. Cảm giác ớn ớn bỗng chạy dọc sống lưng em.

"Chắc không phải anh bắt em vào khoa thần kinh thật chứ?"

"Giá mà được thì đỡ biết bao".

"Anh!!" Wooje phồng má phản đối. Andil bật cười mở cửa phòng trước mặt, "Vào đây, chụp CT xem em còn não không".

"Anh Andil!!!" Choi Wooje lần nữa ré lên khiến chàng Hỗ trợ cười ngặt nghẽo.

Đèn trong phòng sáng trưng, mấy chục cái màn hình vuông vức nằm đúng trật tự, giám sát nghiêm ngặt toàn bộ bệnh viện trung tâm. Khoa học công nghệ kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo thời này đã đủ tân tiến để quản lý những công việc đòi hỏi tính bảo mật cao và ghi nhớ nhiều chi tiết nên lao động con người giảm rất mạnh, cả hệ thống đồ sộ trông thế nhưng chỉ cần duy nhất một nhân viên vận hành.

Andil chào hỏi đối phương, dùng chút mánh khóe giao thiệp thành công tống cậu nhân viên đi uống cà phê còn bản thân thì tự nhiên ngồi xuống ghế điều khiển, thuận tay kéo thêm cái ghế khác đưa cho Wooje.

Anh vắt chéo chân đánh giá tình hình kỹ lưỡng, cân nhắc xong xuôi, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

"Nghe đồn em và Oner cãi nhau à?"

Thật ra không phải nghe đồn, là Peanut càm ràm với Lehends quá nhiều nên lúc tác chiến cùng đội SUP, Lehends cứ nằng nặc đòi Keria mau mau giúp cặp gà bông làm hòa để cứu lấy lỗ tai ảnh. Delight bảo hết cách, Keria gật đầu phụ họa theo, còn ông anh cả Lehends thì than thở ôm đầu bảo bọn họ toàn một đám rách việc. Andil ngồi ngay kế cạnh, không muốn hóng hớt cũng biết tường minh đầu đuôi vấn đề.

Giống như Peanut, thật ra anh không hề muốn chõ mũi vào chuyện tình cảm cá nhân của người khác. Anh, Oner lẫn Zeus đều không quá thân thuộc với nhau, chí ít là chưa tới mức cần khuyên can giúp mối quan hệ giữa họ. Chỉ là có những thứ thật sự không thể làm lơ, không thể vờ như mình không biết gì, không hiểu gì mà bàng quan sống tiếp.

Thái độ chiều chuộng của Moon Hyeonjoon dành cho Choi Wooje là thứ cả lực lượng dị năng đều từng nghe đồn hoặc bắt gặp ít nhất một lần: Mấy biệt danh như "sợ vợ", "đội vợ lên đầu" hắn luôn vui vẻ đón nhận, hơn nữa còn cực kỳ tự hào, chưa từng cảm thấy chúng làm bản thân tổn hại danh dự hay mất thể diện. Hắn coi Choi Wooje là ông trời con, Choi Wooje bảo con chó là con mèo thì hắn nhất định tin đó không phải con chó; Choi Wooje kêu hắn đi Đông, hắn chắc chắn không đi Tây; Choi Wooje tỏ vẻ dỗi hờn là Moon Hyeonjoon cuống quýt chạy theo dỗ.

Ai cũng tưởng Moon Hyeonjoon đặt cái tôi dưới chân Choi Wooje trong mối quan hệ này.

Ai cũng tưởng Moon Hyeonjoon mù quáng dung túng người mình yêu.

Ai cũng tưởng hắn đã xóa bỏ giới hạn nhẫn nhịn từ lâu lắm rồi.

Ai cũng tưởng hắn là hổ giấy bên cạnh Choi Wooje, nhưng lại vô tình quên mất bản chất hắn là con người. Mà con người thì mang ý thức và cảm xúc.

Anh quan sát biểu cảm ngượng nghịu của Wooje, rõ ràng em không ngờ Andil sẽ đề cập đến Hyeonjoon; đồng thời không hề muốn nói về bạn đời mình dù chỉ nửa chữ.

Wooje mím môi, cụp mắt né tránh, "Vâng, chắc vậy ạ".

"Em giận nó hả?"

"Phân nửa, chủ yếu là ảnh giận em."

Andil gật gù, xoay ghế bấm bấm bảng điều khiển, "Cũng đúng, không trách nó được."

Lại thế!!

Cảm giác bức bối không tên vốn nằm sâu dưới đáy lòng Wooje trỗi dậy mãnh liệt như cơn đại hồng thủy, cuốn trôi tất thảy kiềm nén em cố tạo dựng suốt bao ngày qua. Choi Wooje bực tức siết chặt tay, ngỡ những phút giây ấm ức đó hóa thành mũi kim châm chích bản ngã nhạy cảm em luôn giấu diếm.

Em muốn một câu trả lời xác đáng! Đơn giản vậy thôi!! Nhưng chẳng ai chịu giải đáp thắc mắc đó cho em hết.

"Mọi người cứ bênh ảnh thôi..."

"Ha ha tại em hành động như kiểu em có vài cái mạng á mà."

Màn hình to nhất nhảy loạn xạ vô số lệnh yêu cầu chứng thực quyền truy cập. Andil rành rọt nhập số ID của mình, lôi một file mp4 từ đống CCTV ra, mở kích thước lớn hết cỡ.

Anh kết nối quang não với hệ thống, xác nhận tỉ mỉ rồi mới đứng dậy, bình tĩnh nhìn gương mặt quẫn bách kia, giọng anh không trầm không bổng, "Mọi chuyện trên đời đều có lý do riêng của nó", Andil đặt quang não vào tay Wooje, "vấn đề là em dám đối diện hay không".

Trước giây phút Wooje chộp lấy quyền kiểm soát, Andil đã kịp giữ bắp tay em, "Đừng khóc nhé nhóc".

Ngữ điệu nghiêm túc đó khiến Wooje chẳng thể phân biệt câu vừa rồi là cảnh báo hay trêu ghẹo, song, chưa kịp để em hồi thần, cánh cửa phòng đóng kín sau lưng Choi Wooje, khóa bầu không gian tĩnh lặng đến vang vọng.

Chuỗi im lặng bức bối đè nặng nơi đầu tim, như thể thế giới này ngừng quay và chỉ còn em cùng cái màn hình trước mặt là "sống". Đầu ngón tay hồng hồng do dự giây lát. Em giơ tay về phía bảng điều khiển quang não, rụt về, xong lại vươn ra, cân nhắc từng câu chữ anh Andil nói bóng gió. Có một nỗi lo lắng quái đản đột ngột chảy lan tràn khắp đáy lòng Wooje, thúc giục em bấm vào nút lệnh đơn giản đương nhấp nháy trên màn hình chính.

Tại sao thái độ của mọi người đều rất khác khi em nhắc về Hyeonjoon?

Tại sao ai cũng nhìn em bằng ánh mắt đau lòng đến lạ kì?

Tại sao bạn đời của em không thể bỏ qua cho em giống vô số lần trước đó?

Wooje không biết. Và sự tò mò day dứt ăn mòn chút kiên nhẫn vốn sẵn ít ỏi của em.

Ngón tay không quấn băng chạm vào hệ thống quang não, đèn phòng giám sát bỗng tối đi hòng gia tăng mức độ tập trung cho chiếc màn hình vừa được phóng to kích cỡ. Ghế ngồi tự động lùi ra xa, đặt Wooje ngay vị trí đẹp nhất để quan sát toàn cảnh đoạn băng ghi hình.

12 giờ 46 phút trưa, bệnh viện trung tâm Noxus vẫn bận rộn như thường lệ.

Andil đưa em góc nhìn của CCTV khu vực cửa chính chứ không phải phòng cấp cứu hay ở đâu khác khiến Wooje hơi khó hiểu. Em ta chống cằm nhìn những bệnh nhân đi dạo trong khuôn viên gần đó, đội ngũ bác sĩ trẻ mới trở về sau bữa ăn trưa, đông đúc người nhà bệnh nhân, người nuôi bệnh, thăm bệnh nườm nượp như mắc cửi.

Có lẽ do đã sống quá lâu ở chiến trường, chứng kiến quá nhiều mất mát đau thương, hoặc có lẽ Andil lựa cho em góc quay quá bình dị, khung cảnh này chẳng gợi lên trong em chút suy nghĩ nào liên quan tới chết chóc. Em biết những người mặc quần áo đặc biệt kia đang bệnh nặng hoặc sắp lìa đời; em biết những gia đình nọ, người thân của họ có thể đã không gượng qua nổi cơn nguy kịch sáng nay. Em biết bệnh viện chưa bao giờ là nơi vui vẻ gì, nhưng em thấy nó lạ quá. Nó khác khu vực tiền tuyến em hay ở nhiều. Con người khác mà cái chết cũng khác.

Wooje mơ màng quan sát khoảng sân rộng lớn ngay cổng bệnh viện, bỗng, một âm thanh thông báo ngắn lôi em dậy từ hàng tá luồng nghĩ ngợi miên man. Nỗi hoang mang vô hình bao phủ không gian, tình thế trở nên hỗn loạn.

"Code Trauma, phòng cấp cứu - buồng số 3. Dị năng giả chấn thương - ETA 5 phút."

"Code Trauma, phòng cấp cứu - buồng số 3. Dị năng giả chấn thương - ETA 5 phút."

Code Trauma, phòng cấp cứu - buồng số 3. Dị năng giả chấn thương - ETA 5 phút."

Thông báo liên tục lặp lại 3 lần. Chàng đấu sĩ vành đai trên tập trung hết mức hòng xem chuyện gì sắp xảy ra. Một chiếc tàu bay cấp cứu hay một giường cấp cứu sẽ dịch chuyển đến chăng?

Choi Wooje hồi hộp chờ bệnh nhân của code trauma xuất hiện. Đội đặc nhiệm tập hợp gần như ngay lập tức, sơ tán những cá nhân ngoài phận sự và nhanh chóng phong tỏa khu vực trung tâm khoảng sân. Bọn họ đứng giàn hàng thành bốn cạnh hình vuông, chừa chỗ trống ở giữa. Hai luồng sáng xanh đỏ thẳng đứng xé toạc lớp mây dày dội thẳng xuống sân bệnh viện đáp cùng tọa độ chỉ định, một bên là đội SUP đang trực trụ sở ở tháp Hoàng Gia Liên Bang, một bên là đội SUP vừa được triệu tập từ trận càn vành đai dưới.

Keria mang theo ngọn lửa Milio là gương mặt đầu tiên đập vào mắt em. Việc hỗ trợ khát máu như Ryu Minseok chọn loại đá dị năng phục hồi kiểu vầy báo hiệu cho Wooje vài điềm xui rủi.

Em ta chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế, căng thẳng dòm Lehends cầm trượng Nami Kẻ Hiệu Triệu Thủy Triều, Andil với micro Seraphine, BeryL ôm đàn etwahl Sona và thậm chí Wolf - người đã lui về phòng tuyến sau - với con Yuumi yên vị trên vai dần dần lập đội hình hỗ trợ cấp cao nhất. Hơi thở của em chợt đặc quánh, mọi chuyển động trở nên bí bách vô cùng. Nó biến thành chất lỏng chui vào hệ hô hấp Wooje, vặn xoắn hai lá phổi em ra đủ dạng hình thù.

Choi Wooje đã chờ tiếng phi cơ cấp cứu ồn ào quen thuộc, chờ đội ngũ nhân viên bình thường báo rằng bệnh nhân cần giúp sắp đến rồi, chờ chân dung xa lạ nào đó xuất hiện giữa màn ảnh.

Nhưng mọi thứ vẫn căng như dây đàn mà Choi Wooje không chờ được ai khác. Đúng một tích tắc sau, Moon Hyeonjoon Trời sập xuống giữa đội hỗ trợ. Tay, lẫn giáo Pantheon, lẫn mặt mũi hắn đều toàn máu là máu, đỏ chói thấm đẫm bộ chiến phục oai hùng. Wooje đủ sức mường tượng ra mùi lửa cháy nồng nặc quyện cùng khói bụi cay xè xộc lên từ cú đáp cánh đó. Cơ thể em cứng còng khi Hyeonjoon hốt hoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt chất chứa toàn nỗi tuyệt vọng ngất ngưỡng.

"Minseok...Minseok mày cứu Wooje đi... em ấy không ổn rồi..."

"Làm ơn...Minseok..."

Gương mặt của chính em lộ ra trong vòng tay Hyeonjoon, nhợt nhạt như một loài cây sắp cạn kiệt nhựa sống. Hai bên gò má hây hây ngày thường giờ tái xanh; hàng mi em nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng yếu ớt trong khi lớp áo giáp sáng loáng bị chọc thủng, bụng và ngực rách tả tơi, máu xương lẫn lộn khó phân biệt. Wooje nằm yên bình dưới sự bảo hộ của Moon Hyeonjoon, như thể em dần tách biệt khỏi mọi rối ren nhốn nháo khác. Gã đàn ông cao lớn gấp rút siết chặt em bằng tất thảy yêu thương, thủ thỉ hàng trăm lời níu kéo vào tai em, tựa hồ hắn đang van xin thần linh đừng tước đi giấc mơ cuối cùng mà hắn có.

Thanh âm bao phủ tấu cùng Giai điệu khích lệ quấn lấy nhau thành bản hòa ca rung động bao phủ cơ thể đang chơi vơi bên rìa sinh tử, nỗ lực phục hồi đồng thời chữa lành đống vết thương rách toạc khắp da thịt Wooje. Những nốt nhạc chui vào nhát cắt xiên hung tợn kia, chậm chạp bắt đầu một cuộc giành giật dữ dội với số phận.

Lúc này, Wooje mới nhận ra, máu dính khắp người Hyeonjoon, máu thấm ướt vải vóc, máu chảy dài trên nền đất,...đều là của em.

Một cỗ ngột ngạt vô hình chậm rãi bóp nghẹt cổ họng Wooje. Cảm giác lạnh căm chạy dọc sống lưng em, nhốt chặt năm giác quan tinh tường trong cơn tê dại bất chợt. Wooje rùng mình, như thể em mới bò ra từ hầm băng âm mấy ngàn độ. Chàng đấu sĩ mạnh mẽ ngày thường vịn chặt bàn tay phải đương run cầm cập, dằn xuống tia chới với thoáng qua và cố ngăn nỗi sợ cắn nuốt sự bình tĩnh giả vờ em duy trì trên mặt. Wooje thở khó khăn, tưởng chừng em thật sự nằm đó ngay lúc này và cận kề cái chết.

Tình hình chả hề tiến triển khả quan kể cả khi BeryL và Andil hợp sức. Lehends nhíu mày huơ trượng Nami lên cao, dẫn nguồn nước chữa trị từ suối nguồn tinh khiết bơm dọc triệu mạch máu thoi thóp ráo hoảnh tỉ lệ sống. Làn nước trong veo dẫn chất độc chí tử của mấy con quái vật ra khỏi xương cốt Wooje. 

Keria sốt ruột ra hiệu, anh Wolf lập tức yêu cầu Yuumi phóng liên tục năm đợt sóng âm. Sau chừng vài lần Chương cuối, Choi Wooje vẫn nằm im, hoàn toàn bất động.

"Wooje, cưng ơi, trả lời anh đi. Nhé? Wooje... Wooje của anh..."

Ryu Minseok nghiến răng, có vẻ cậu cũng đang hấp hối theo mỗi hơi thở mà em trút. Keria mở quang não ra, xin liền chỉ thị cấp S+ từ tổng bộ. Việc đồng loạt sử dụng 5 hỗ trợ đội 1 ở hậu phương không phải quyết định mà đội trưởng đội SUP là Keria đủ thẩm quyền quyết định. Nhỡ đâu một cuộc giao tranh bất ngờ diễn ra mà bọn họ không kịp xuất hiện chi viện ngay thì hậu quả khó lòng lường được.

Moon Hyeonjoon thấy Minseok vẫn đứng yên liền trở nên nóng nảy, tròng mắt hắn đỏ ngầu, hằn đầy tơ máu.

"Minseok...mày cứu em ấy đi, tao sẽ chịu trách nhiệm! Xin mày đấy!"

"Câm đi Moon Hyeonjoon."

"RYU MINSEOK!!"

"Tao nói mày câm đi!!" Keria bức bối nạt lại Oner. Cậu phẫn uất trừng hắn nhưng đáp lại chỉ là bộ dạng thê thảm của tên sát thủ hàng đầu trong rừng, kẻ đang chênh vênh rơi khỏi ranh giới sụp đổ. Cơn bất lực dâng trào khắp huyết quản Minseok, giày xéo trái tim cậu hệt một thứ đồ vô tri vô giác. Giọng cậu nghẹn ứ:

"Tao đang cứu Wooje đây. Cho tao thời gian."

"Nhưng em ấy không còn thời gian nữa Minseok. Wooje không thể đợi được nữa!!"

Năm ngón tay cuộn tròn thành nắm đấm khiến bờ vai gầy yếu run lên, Minseok thấy mình sắp trào nước mắt.

"Em ấy đang chết rồi..."

Moon Hyeonjoon ôm rịt lấy cơ thể nửa ấm nửa lạnh của người hắn yêu nhất trong tay, ngày tận thế vốn dĩ xa xôi bỗng gần trong gan tấc. Hắn siết em chặt hơn, sâu hơn, ước gì bản thân đủ sức khảm em vào lồng ngực hắn, khắc tạc em xuống xương cốt hắn. Ít nhất thì khi ấy hắn có thể bảo vệ em chu toàn, để cuộc đời bên bờ vực chấm dứt này không tổn thương em thêm một lần nào nữa. Moon Hyeonjoon hôn lên trán Wooje, lên đôi mắt vẫn chưa nhấc mi, lên chóp mũi xinh xinh, thầm thì rằng hắn thật sự yêu em rất nhiều, nên hắn nài nỉ em đừng đi.

"Wooje...Wooje ơi..."

Hyeonjoon không thở nổi khi mường tượng tới cảnh cuộc đời hắn thiếu mất hình bóng Choi Wooje: Không còn tiếng cười, không còn khung cảnh tay đan tay, không còn em thắp sáng cuộc đời vốn xoay quanh em của hắn. Moon Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy ngày mai chẳng tồn tại ý nghĩa gì nếu không có em vòi vĩnh món bánh kếp caramel; màn đêm cũng giống hệt sớm mai nếu nửa phần giường bên trong vắng tấm lưng em nằm kế cạnh. Hắn ngỡ trái đất đang ngừng quay vì thế giới hắn nâng niu vừa đứt gãy. Thời gian chợt đặc quánh lại như vụn vỡ ra, giam cầm Hyeonjoon dưới vực sâu hun hút.

Hắn không rõ thứ gì rồi sẽ giẫm đạp trái tim hắn dữ dội hơn: tương lai vụt mất em, quá khứ từng âu yếm em hàng nghìn lần hay ngay tại giây phút này, chứng kiến em chết dần chết mòn trong vòng tay mình nhưng hắn thì lực bất tòng tâm.

Giá mà đêm qua Hyeonjoon ôm em lâu hơn chút, nói yêu em nhiều thêm một câu.

Giá mà hắn níu lấy tay em vài khắc khi em quay lưng đi, in hằn nụ cười xinh đẹp xuống sâu thật sâu nơi tận cùng trí óc.

Giá mà hắn không ngần ngại hôn em lần cuối lúc họ tách nhau ra trên chiến trường.

Giá mà, hắn đã yêu em nhiều hơn những gì hắn có thể.

Giá mà...hắn còn em.

Delight dịch chuyển tới từ chiến trường trục trung tâm, bật mở giấy cấp phép cấp S+ do Faker chấp thuận rồi ngay tức khắc bỏ quyền kiểm soát quyền trượng Soraka, giao toàn bộ cho Minseok.

Ryu Minseok thậm chí chẳng thèm ngó tới nội dung văn bản đương nhấp nháy. Đội trưởng team SUP để những ngọn lửa Milio bay là đà quanh Wooje, kéo ngược cái mạng đã bị tử thần điểm danh bằng Hơi thở sự sống. Keria ném quyền trượng Soraka cho Oner.

"Cầm!!!"

Moon Hyeonjoon không nghĩ hai lần, đẩy toàn bộ dị năng từ giáo Pantheon ra rồi dung nạp quyền trượng Soraka, bất chấp việc thay đổi dị năng liên tục sẽ dẫn tới phản phệ rất nặng. Cơn đau buốt đâm xuyên linh hồn Hyeonjoon, xé toạc sự tỉnh táo ít ỏi của hắn làm hai và len lỏi vào gốc rễ, tựa hồ sắp đập nát xương tủy Hyeonjoon thành nhiều mảnh vụn rời. Tầm nhìn nhòe đi chỉ sau nửa giây, hắn ôm lấy đầu, tình trạng mất cân bằng năng lượng lẫn xáo trộn dị năng đột ngột khiến trái tim hắn nhức nhối như bị tra tấn đày đọa. Moon Hyeonjoon bấu chặt lấy quyền trượng Soraka, nghiến răng ngăn mình không co giật rồi lăn ra bất tỉnh. Bờ vai hắn run lẩy bẩy và thở gấp gáp như kiểu toàn bộ dưỡng khí đều chui khỏi hai lá phổi, ép buộc chủ nhân nó phải ngay lập tức trả cơ thể về trạng thái bình thường hoặc luồng hỗn loạn bên trong sẽ phá nát gân cốt phàm trần ấy. 

Moon Hyeonjoon ngỡ bản thân đang trải qua loại hành hạ kinh khủng bậc nhất trần đời, nhưng chừng đó là chưa đủ để đánh gục hắn: bởi vì Choi Wooje thậm chí còn đau hơn hắn gấp ngàn lần, đến độ nếu hắn buông tay, em sẽ mãi mãi không quay về nữa.

Kẻ đi rừng cao ngạo khẽ khàng đặt Wooje nằm xuống. Hắn quỳ cạnh em, hai tay đan lấy nhau cúi đầu đọc từng câu Nguyện ước. Hắn lạy lục tất cả các thế lực thần linh, tất cả các ân điển cuộc đời từng ưu ái ban phước cho hắn, cầu xin họ thương xót giữ lại Choi Wooje và tước đi mọi món quà khác khỏi sinh mệnh hắn đều được. Hyeonjoon run bần bật, hàng tỷ tế bào cấu thành cơ thể hắn thét gào, tuyệt vọng như con chiêng ngoan đạo sắp đánh mất tín ngưỡng mà nó hằng thờ phụng. Trái tim hắn đập điên cuồng nơi lồng ngực trái thiếu điều muốn nện gãy xương sườn, dồn Hyeonjoon tới giới hạn chịu đựng.

Tinh thần hắn rệu rã bởi ma quỷ sợ hãi đã ăn mòn trí óc hắn ngay khoảnh khắc hắn trông thấy Wooje mất ý thức quanh bốn con quái vật khổng lồ. Thể xác hắn kiệt quệ do trận chiến căng thẳng nhiều đêm dài và phản phệ kinh khủng do dị năng. Cơ bắp hắn mềm nhũn ra, đòi hỏi được giải thoát khỏi guồng quay vượt ngưỡng.

Nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy gương mặt mất dần huyết sắc của Wooje, linh hồn Hyeonjoon tuyệt đối không cho phép hắn bỏ cuộc. Hắn phải tiếp tục cứu lấy em, cứu lấy cơn mơ vẹn tròn mà hắn hằng đêm ấp ủ. Moon Hyeojoon sẵn sàng sám hối suốt kiếp miễn là em thấy được ánh mặt trời ngày mai, kể cả nếu điều đó nghĩa là hắn phải đốt cháy thân mình cho quỷ dữ.

Choi Wooje. Xin em.

Làm ơn, đừng bỏ anh lại.

Delight chạm khẽ vào vai Hyeonjoon, giọng cậu nghiêm nghị mà chứa đầy lo lắng.

"Nghe này, cậu phải tập trung vào Wooje, vào mong muốn chữa trị cho em ấy ở mức cao nhất. Hiểu không?"

Đôi mắt Oner dù hơi mê mang vẫn đủ tỉnh táo để bắt gặp chàng hỗ trợ họ Yoo đang ôm cánh tay trái được nhân viên y tế nẹp cố định sơ sài. Hắn dòm Delight giữ lấy phần trăng lưỡi liềm Soraka, hít thở sâu đẩy dị năng nhằm điều hòa lượng năng lượng dư thừa mà Hyeonjoon nạp vô tội vạ.

Mỗi người thức tỉnh sức mạnh dị năng như nhau nhưng thiên phú ban cho họ khả năng điều khiển năng lượng khác nhau. Có người ưu tú hơn khi dùng món vũ khí nào đó và ngược lại.

Moon Hyeonjoon cảm thấy máu trong mạng lưới mao mạch đang chảy ngược, đục thủng lớp biểu bì dày cộm rồi chui ra ngoài. Tinh tú hộ mệnh Nguyện ước thi hành song đôi, kết hợp cùng làn nước Thủy triều, các đốm lửa bập bùng và hai bản nhạc du dương chưa hề ngừng vang vọng.

Cơ thể Wooje sáng rỡ những tia hào quang thanh thoát, mỏng tang và dịu dàng hơn cả một bài hát ru. Chúng chảy vào xương tủy em, giữ lại âm thanh trái tim đập nhẹ dần rồi ngấm trọn toàn bộ phép màu đó xuống da thịt lạnh toát. Những gì còn le lói dưới đống tro tàn phựt cháy và bùng nổ lần thứ hai, sau nửa tiếng liên tục dồn cả tá dị năng chữa trị khác nhau, Choi Wooje khẽ khàng hé mắt.

"Sống rồi...Sống rồi!! Wooje sống rồi!!!"

"Đem giường cấp cứu tới! Mau! Buồng chấn thương đã sẵn sàng chưa?"

Wolf với bề dày kinh nghiệm bình tĩnh hơn đám trẻ còn lại, lập tức yêu cầu đội ngũ y tế tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Moon Hyeonjoon bật khóc ngã rạp ngay cạnh em, hàng nước mắt nóng rẫy rơi lộp bộp xuống gò má tái mét, hun bỏng rát làn da tưởng chừng đã tắt ngấm sự ấm áp.

"Tốt quá....hức...tốt quá rồi..." tay hắn vẫn vương đủ loại sợ hãi khi lồng năm ngón tay với bàn tay xước xác đầy máu của em. Cơ thể hắn run lên, như thể Moon Hyeonjoon vừa giữ lại một kiếp đời mà định mệnh đinh ninh rằng hắn nhất định phải chết, "Anh cứu được em rồi..."

Âm thanh náo loạn trên màn hình vơi dần theo lượng người rời khu vực sân trung tâm. Choi Wooje vô hồn nhìn quang não chạy hết CCTV, mờ dần, sau đó ngừng hẳn.

------

Bong bóng ngủ (E): Khiến mục tiêu trở nên lơ mơ, rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôn gió (E): Ahri hôn gió, gây sát thương và mê hoặc kẻ địch đầu tiên trúng chiêu, ngay lập tức ngắt quãng kỹ năng di chuyển và khiến chúng bước về phía cô một cách vô hại.

Siêu hùng giáng thế (R): Galio chọn vị trí một đồng minh làm điểm đáp, tạo cho tất cả đồng minh trong khu vực một lớp giáp phép. Sau chốc lát, Galio đáp xuống vị trí đó, hất tung các kẻ địch xung quanh.

Thanh âm bao phủ (W): Seraphine tạo Lá chắn và Tăng tốc cho đồng minh ở gần. Nếu như cô nàng đã có Lá chắn thì sẽ Hồi máu cho cả đồng minh xung quanh.

Giai điệu khích lệ (W): Sona tấu nhạc, bắn ra những luồng âm thanh bảo hộ, giúp hồi máu cho Sona và một vị đồng minh trọng thương cạnh bên.

Thủy triều (W): Nami phóng ra một luồng nước nảy giữa đồng minh và kẻ địch, hồi máu cho đồng minh và sát thương kẻ địch.

Chương cuối (R): Yuumi bắn ra 5 đợt sóng gây sát thương lên kẻ địch và hồi máu cho đồng minh.

Hơi thở sự sống (R): Milio giải phóng một đợt sóng lửa trị thương có khả năng hồi máu và loại bỏ hiệu ứng khống chế cho đồng minh trong phạm vi.

Nguyện ước (R): Soraka hiệu triệu năng lượng hy vọng, ngay lập tức hồi máu cho bản thân và tất cả tướng đồng minh.

Tinh thú hộ mệnh (W): Soraka hi sinh một phần Máu của bản thân để hồi máu cho một đồng minh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com