Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-

8.

Hoàng hôn, ánh mặt trời đậm đà nửa cam nửa vàng hiếm hoi chiếu rọi khắp một vùng trời xám xịt. Quả cầu lửa chậm chạp biến mất về phía bên kia bán cầu, nhường quyền kiểm soát nhân gian lại cho mặt trăng trắng bạc. Những tia nắng cuối cùng trượt dài trên lưng các tòa nhà cao tầng, chảy lênh láng dưới mảnh đất còn đẫm mùi loạn lạc chưa tan, tô rực rỡ thế gian đã đánh mất khái niệm bình yên vĩnh viễn. Hàng tá cột sáng dịch chuyển xanh đỏ xoẹt ngang tạo vệt sáng lập lòe hắt trên lớp mây dày, chắc một cuộc tấn công nữa sắp được phát động.

Choi Wooje bước dọc hành lang, đạp lên khoảnh khắc ngày tàn mà quay lại phòng bệnh. Khu vực này vốn dành cho dị năng giả đội 1 hồi phục sau chấn thương nên phần lớn đều vắng tanh, chỉ có mỗi mình Wooje là đóng quân ở đây thường xuyên nhất.

Ban nãy khi rời phòng giám sát Andil đã ngỏ lời rủ em đi ăn nhưng Wooje thấy miệng lưỡi nhạt toẹt đành khéo léo từ chối. Em vốn định ăn bừa bãi gì đấy rồi trùm chăn đi ngủ, vậy mà đến càng gần phòng bệnh của mình, Wooje nghe văng vẳng tiếng ai đó đang nói chuyện. Chàng trai mặc đồ bệnh nhân thả nhẹ bước chân, im lặng dừng trước cửa phòng có bảng tên Zeus.

"Tao chán cái mặt mày lắm rồi, thề!"

Lee Minhyung uể oải xoa xoa sống mũi mỏi nhừ, giao tranh triền miên nhiều ngày ở tuyến vành đai dưới khiến đội BOT chẳng kịp nghỉ ngơi giây nào, gã vừa thiếu ngủ, vừa kiệt sức, vừa muốn đánh bỏ mẹ cái thằng ngu đối diện đi cho rảnh nợ. 

Mệt muốn lăn ra chết tới nơi rồi mà nó bảo giường của Choi Wooje, không được nằm, muốn gì xuống đất. Mẹ mày chứ, thằng vô nhân đạo ^^

Moon Hyeonjoon đứng cạnh cánh cửa sổ lộng gió mở toang. Hắn thở ra, làn khói trắng đục ngầu chờn vờn bay ra ngoài, tan nhanh hơn cả một ảo ảnh ngắn ngủi. Lee Minhyung nhăn mày, dùng chân đá cái quạt gió xoay sang hướng hắn.

"Đm, mày làm sao mà chuông báo cháy hú lên rồi phun ướt con mẹ nó tao với mày đi nha. Bệnh viện là chỗ mày hút thuốc hả?"

"Mày sợ thì về đi."

"Làm như thằng bố mày đéo muốn", Lee Minhyung mỉm cười thảo mai, "Đứa vừa phát điên phát dại ngay khi nghe Choi Wooje đến Sảnh chi viện là mày đó, đoán coi sao tao phải ở đây ^^"

"..."

Moon Hyeonjoon im lặng, luồng khói màu trắng xóa thay âm thanh trào khỏi hai cánh môi hắn.

Nhiệm vụ lần này của team JGL là tranh giành bằng được con rồng ngàn tuổi nên toàn bộ nhân lực lẫn tinh thần đều được Hyeonjoon dồn vào việc hạ gục mục tiêu trước mắt, trách nhiệm bảo vệ căn cứ hay cầm chân bọn quái vật ở hạ lưu sông đều mặc kệ các team khác tự thân lo liệu. Rốt cục đến lúc con rồng ngã xuống, thứ đầu tiên nhảy ra từ quang não của Moon Hyeonjoon là Code Yellow thông báo Choi 'Zeus' Wooje tự ý trốn khỏi bệnh viện để chi viện cho lực lượng phòng thủ, nếu dẫn đội hay đội trưởng nào phát hiện phải mau chóng ưu tiên khống chế.

Máu khắp người Hyeonjoon như đóng băng, tưởng chừng ai đó vừa giơ dùi cui nện vào gáy hắn.

Moon 'Oner' Hyeonjoon, cầm hai lưỡi dao Nocturne đảm nhiện vai trò tiên phong mở giao tranh cho hàng chục dị năng giả, suýt thì Hoang tưởng về thẳng Noxus, may mà Gumayusi và Pyosik kịp cản lại.

Lee Minhyung phiền não nhìn ánh mặt trời nhợt nhạt sắp khuất bóng khỏi đường chân trời nhưng Choi Wooje vẫn chưa xuất hiện, thằng bạn thân gã thì sắp hút hỏng hai lá phổi tới nơi, tên xạ thủ hạ quyết tâm khuyên nhủ.

"Hay mày với nó làm hòa đi, chẳng lẽ cứ vầy mãi?"

"Thật đấy, mày cứ thế cẩn thận thằng Wooje bỏ đi biệt xứ cho biết mặt."

Moon Hyeonjoon bật cười, điếu thuốc cháy dở bị hắn ném xuống sàn, giẫm nát bét và quệt màu đen nhẻm dưới gót giày cứng. Mái tóc bạch kim được vuốt lên, chạng vạng nhảy nhót trong đuôi mắt chất đống nỗi buồn, trào dâng từng đợt khắc khoải khó tả.

Hyeonjoon cất lời, điệu bộ giễu cợt biến mất.

"Mày nghĩ, nếu Wooje chia tay tao rồi chuyển tới căn cứ sống sót khác. Giả sử tao không đi tìm, thì có bao nhiêu phần trăm bọn tao sẽ ngẫu nhiên chạm mặt nhau lần nữa?"

Minhyung nhướng mày, chả bắt kịp mạch não đối phương nhưng vẫn thật lòng cân nhắc câu hỏi đột ngột nọ.

"0,0000000000.... vô hạn số" Minhyung nghiêng đầu, "Chà, sau tận thế dân số còn khoảng 4 tỷ. Ví dụ như mày nói thì xác suất tụi bây va trúng nhau trên đường cỡ  1/ 4 tỷ %", chàng xạ thủ nhún vai, "cũng là con số không lớn lắm ha."

Moon Hyeonjoon trông không quá quan tâm. Hắn chỉ chờ Lee Minhyung trả lời xong nghiêm túc nhìn vào mắt gã, "Vậy, nếu Choi Wooje chết rồi, thì xác suất đó còn được bao nhiêu?"

Căn phòng bỗng chốc trở nên rộng bao la, bốn bức tường bị vây hãm bởi sự im ắng đến rợn tóc gáy.

Lee Minhyung mấp máy môi, mở miệng ra rồi lại đóng, câu trả lời dễ dàng tự dưng kẹt cứng trong cần cổ, nhức nhối hệt một vết thương mưng mủ chưa lành. Moon Hyeonjoon nhếch môi cười, giúp Minhyung nêu ra đáp án.

"0%"

Trăng lên, những ánh sao chạy về phía ngân hà bạt ngàn vô hướng. Moon Hyeonjoon ngồi tựa lưng trên bệ cửa sổ mở toang, linh hồn tựa hồ đang bay lơ đãng bên ngoài, rũ bỏ tâm tư nặng trĩu ở lại phòng bệnh. Hắn sờ sờ mặt dây chuyền hổ treo trước ngực, trên ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn bạc khắc tên Choi Wooje.

"Mày nhớ hồi tao kể mày, có thể tao hoặc anh Wang Ho sẽ được cân nhắc làm dẫn đội không? Thật ra anh Wang Ho đã chủ động nhường tao, ảnh bảo làm đội trưởng nhẹ nhàng hơn, ai ham chức dẫn đội chứ anh chả thèm."

Minhyung tất nhiên vẫn nhớ rõ, "Mày từ chối à?"

"Ừ, tao từ chối".

Moon Hyeonjoon bật cười, cảm thấy có một đứa bạn thấu hiểu mình thỉnh thoảng cũng tốt.

"Bởi vì tao không làm được Minhyung à", Hyeonjoon khổ sở, "Tao không thể giống anh Wang Ho, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc dám lựa chọn bỏ anh Sanghyeok ở lại chiến đấu một mình để ưu tiên đưa các thành viên trọng thương khác về".

Hắn lộ rõ vẻ túng quẫn, "Nếu đó là Choi Wooje, tao không làm được".

Gã hơi đồng cảm, "Mày không thể chọn nhỉ?"

"Không phải", Moon Hyeonjoon lắc đầu, "Tao sẽ không chọn".

Lee Minhyung nhìn Hyeonjoon, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ tồn tại duy nhất một chấp niệm mang tên Choi Wooje. Người mà hắn nguyện hi sinh, nguyện ích kỷ, nguyện trở nên méo mó, xấu xí cũng tuyệt đối bảo vệ chu toàn. Choi Wooje chưa từng là một lựa chọn khiến Moon Hyeonjoon đắn đo; so với ai cũng vậy, với chính bản thân hắn cũng vậy.

Hắn cười rất nhạt, ánh trăng nhẹ nhàng đậu trên nửa sườn mặt hốc hác, "Giả sử tao rơi vào đường cùng thì lúc ấy tao chỉ là Moon Hyeonjoon của Choi Wooje thôi. Không phải Oner, không phải anh hùng, không phải bất kì ai hết."

Lee Minhyung thở dài, vốn muốn nói thêm gì đó nhưng tiếng thút thít nhỏ xíu cắt đứt ý định của gã. Cả hai người trong phòng nhìn nhau, vội vàng lao đến mở cửa.

Choi Wooje đang ôm mặt khóc nức nở. Em khuỵu gối dưới sàn hành lang lạnh ngắt, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lọt qua kẽ tay, rơi lách tách xuống mặt sàn bệnh viện.

Em chưa từng nghĩ lí do Moon Hyeonjoon giận em lại sâu xa đến thế. Em cứ ngỡ hắn đơn thuần là bảo vệ thái quá, là lo lắng dư thừa, rằng bởi vì em luôn tỏ vẻ đáng yêu nên đôi khi Moon Hyeonjoon lầm tưởng em là một đứa con nít chưa lớn.

Choi Wooje thậm chí còn không rõ mình bước ra khỏi phòng giám sát bằng cách nào. Gương mặt sợ hãi đến độ tuyệt vọng của Hyeonjoon vẫn còn nguyên vẹn dưới trí óc em, cách hắn tha thiết gọi tên em, cách hắn níu tay em, cách hắn run rẩy vì cơ thể em nhuốm đầy máu đỏ; từng thứ từng thứ không chỉ ám ảnh lý trí của Wooje, nó dày xéo trái tim em đến rách nát hình thù. Khoảnh khắc Moon Hyeonjoon mừng rỡ bật khóc, Wooje đã muốn chạy đi tìm hắn ngay, để nói rằng em xin lỗi, rằng mọi thứ là lỗi của em, rằng em chưa từng muốn làm hắn tổn thương theo cách đó.

Nhưng rồi Wooje không thể.

Nỗi hối hận tột bậc siết chặt cổ họng và nuốt chửng linh hồn em quá nhanh, khiến em chỉ có thể chôn chân nhìn CCTV phát hết. Thậm chí lúc nghe thấy Hyeonjoon và Minhyung nói chuyện cách một cánh cửa, suy nghĩ đầu tiên manh nha trong đầu em là quay gót bỏ chạy. Choi Wooje không dám chắc mình đủ dũng cảm để đối diện với đôi mắt đã nếm trải đủ loại thống khổ của Hyeonjoon. Em sợ mình sẽ rơi vào đôi đồng tử luôn khoác lên vẻ trầm ổn đó, sẽ luẩn quẩn mắc kẹt bởi bộ dạng làm bộ làm tịch của Moon Hyeonjoon, sẽ hèn nhát đứng trước lớp màng sự thật mỏng tang nhưng chẳng tài nào vươn tay xé toạc nó.

Sự thật rằng Moon Hyeonjoon đã lăn lộn thảm hại với mớ cảm xúc lo lắng ngút trời mà vẫn chọn ở lại bên cạnh em, thà chấp nhận dàn xếp phần thua thiệt cho chính mình chứ tuyệt đối không bỏ em chơ vơ cô độc.

Moon Hyeonjoon biết hắn yêu em thì hắn phải đánh cược hạnh phúc và treo mạng sống lẫn trái tim trên dây. Hắn biết em xem nhẹ cái chết. Hắn biết em nông nổi lắm khi. Hắn biết thỉnh thoảng em quên mất em còn có hắn kề cận.

Hắn biết, biết hết, nhưng hắn vẫn chẳng ích kỷ lấy một lần.

Và điều đó khiến Wooje tưởng thiên đàng vừa ban ân huệ to lớn nhất vào tay em rồi đồng thời khoét linh hồn em đi mất.

Choi Wooje không muốn tò mò về quãng thời gian em bất tỉnh Hyeonjoon đã thế nào. Em sợ phải nghe người ta bảo rằng hắn mất ăn mất ngủ, hắn chật vật chả kém gì kẻ trọng thương, hay hắn tiều tụy và tựa như cái xác bị cuỗm mất hồn vía. Wooje đã trốn tránh toàn bộ chân tướng ấy bằng dáng vẻ khỏe mạnh giả dối của mình, để rồi giây phút này Choi Wooje đứng bên ngoài hành lang, nghe chính miệng hắn bảo rằng hắn chỉ là Moon Hyeonjoon của em thôi, hắn không thể chịu bất cứ rủi ro nào liên quan tới việc đánh mất em mãi mãi.

Tất thảy vờ vịt nực cười của Wooje nứt vỡ ngay tức thì, nỗi day dứt ngút ngàn hóa thành bàn tay vô hình bóp nát xương tủy em, chất vấn xem em có nhìn rõ những bất hạnh em gây ra với hắn hay chưa? Hay em vẫn tưởng bản thân mình trắng án?

Choi Wooje gập lưng, những giọt nước mắt mặn chát lăn dọc gò má mềm rơi xuống đất, triền đê nhẫn nhịn cuối cùng đổ sập bởi bao tích lũy ứ dồn, dòng cảm xúc dạt dào tuôn ra từ hai hốc mắt.

Moon Hyeonjoon mở toang cửa phòng bệnh, thấy Choi Wooje đang quỳ dưới sàn khóc lóc càng hoảng hốt, lửa giận bay sạch, quên mất cuộc chiến tranh lạnh giữa họ, quên luôn vai "người lạ" mà họ bận diễn tuồng.

"Wooje!!!"

Hắn nhào tới chụp vai em, cố lôi em dậy khỏi nền đất lạnh lẽo. Khuôn mặt đẫm nước mắt của bạn đời ngay lập tức dọa Hyeonjoon, hắn trở nên sốt sắng.

"Sao vậy em? Vết thương đau hả? Em đau chỗ nào? Wooje! Wooje, nhìn anh!"

Nhưng  đầu óc Choi Wooje hiện tại chỉ còn độc nhất sự tội lỗi giăng kín trời. Âm thanh xung quanh không lớn bằng âm thanh hỗn loạn trong kí ức em, hình ảnh trước mắt không lộn xộn bằng đủ loại mảnh ghép lung tung chất chồng từ đoạn băng ghi hình ngày em hấp hối. Choi Wooje choàng tay ôm lấy cổ Hyeonjoon, giọng em ngắt ngứ nặng nề, yếu ớt như con mèo con tội nghiệp.

"Em xin lỗi...hức, em xin lỗi Moon ơi. Anh đừng đi, anh đừng đi mà!!"

"Anh đây! Anh ở đây mà!!"

Moon Hyeonjoon luồn tay bế thốc Wooje lên định mang em về giường thì lực kéo nơi cổ áo hắn bỗng buông thõng. Wooje gục mặt trên vai Hyeonjoon, ý thức mê man, còn hàng mi vẫn đong đầy nước mắt.

"Hyeonjoon!!!" Lee Minhyung dẫn theo đội y tá bác sĩ đến, hắn ngơ ngác ngó Minhyung gọi tên mình. Cơ thể Wooje nằm trong vòng tay hắn y hệt ngày hôm đó, đầm đìa máu và thoi thóp hớp từng đợt oxi. Áo giáp màu vàng óng em thường tự hào nát bét chẳng ra hình dạng gì còn bụng Wooje bị rạch sâu, máu thịt lẫn lộn. Hàng triệu tế bào khắp người Hyeonjoon run bần bật vì quá khứ hiện tại đan xen nhau, hai đầu gối hắn bủn rủn.

"Hyeonjoon, mau đưa Wooje vào phòng!!! Nhanh!!"

 9.

Màn đêm yên tĩnh phủ tấm vải nặng trịch xuống thế giới đương tiệm cận ranh giới sụp đổ. Bốn bề chung thủy với chuỗi yên ắng kéo dài, đôi lúc là tiếng gió rít qua kẽ lá, đôi lúc là tiếng mây chậm chạp che khuất ánh trăng, đôi lúc là khu vực nào đấy trong bệnh viện bật đèn sáng. 

Choi Wooje khó nhọc nhấc mi mắt, cảm giác nhức nhối cay xè đè trên đôi đồng tử khiến em không thể nhìn rõ cái trần nhà quen thuộc. Chàng trai nhỏ khẽ nheo mắt vài lần, giác mạc điều tiết được rồi, Wooje mới bắt đầu thấy đau.

Chắc vết thương nào đấy hở ra, em chịu.

Wooje cẩn thận nghiêng đầu muốn quan sát xung quanh nhưng âm thanh ngỡ là rất bé của em đủ đánh động người còn lại trong phòng.

"Em tỉnh rồi à?"

Moon Hyeonjoon dịu dàng vuốt tóc Wooje, trái tim treo lơ lửng trên đỉnh đầu cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn bấm quang não báo với y tá trực đêm, mọi thủ tục kiểm tra hoàn tất, tình trạng em không còn gì đáng ngại nữa.

Lớp băng ban nãy y tá thay quấn hơi chặt làm Wooje chẹp miệng khó chịu. Em cúi xuống muốn gỡ băng ra để nới lỏng chút vậy mà Hyeonjoon lập tức chộp tay xinh, giọng hắn răn đe nhưng chẳng nóng nảy giống mọi bữa.

"Đừng nghịch."

Hyeonjoon kéo áo bệnh nhân lại ngay ngắn, đoạn nắm chặt bàn tay không ghim kim truyền, mân mê nó như một thói quen ăn vào tiềm thức. Wooje hiểu hắn đang tìm cách để mở lời về tất thảy những khúc mắc nan giải trong mối quan hệ giữa cả hai. Nhiều năm bên nhau giúp Wooje đọc vị Hyeonjoon rất dễ dàng, thành ra em giành quyền lên tiếng trước.

"Moon Hyeonjoon."

Hắn im lặng.

"Xin lỗi," Wooje quyết định thẳng thắn một lần, "không phải em coi rẻ mạng sống mình đâu, em muốn mang viên đá Lee Sin bản thế giới của anh về thôi. Em xin lỗi."

"Viên đá đó quan trọng với anh bằng em sao?" hắn tức đến bật cười, không nhịn được mỉa mai một câu xong liền thở dài khi thấy người thương mím môi uất ức. Wooje nghẹn giọng.

"Em biết, chỉ là...em quên mất."

Ánh mắt xót xa mà Hyeonjoon dùng để nhìn Wooje làm mỗi dây thần kinh của em tê liệt. Nó quá đỗi thổn thức, quá đỗi nặng nề, tới độ Wooje phải vội vã trốn tránh. Em lúi húi với tấm drap giường trắng phau, bờ vai co lại như con thú nhỏ đang nằm trong lòng mãnh hổ hung tợn, dè dặt vuốt lông đối phương.

"Lúc bị mất viên đá anh luôn miệng nói anh không sao, anh ổn, nhưng tối hôm đó em đã thấy anh ngồi ngoài phòng khách uống rượu."

Moon Hyeonjoon chưng hửng, hắn tưởng Wooje ngủ sâu lắm chứ.

"Anh tự trách bản thân ngu ngốc không đoán được bẫy dù người bị đồng đội phản bội là anh. Anh chê mình yếu kém dù anh suýt mất cánh tay mới câu đủ giờ chờ viện binh tới. Anh nhận hết trách nhiệm dù chúng thậm chí chả phải lỗi của anh." lòng Wooje quặn thắt, "nên khi bắt gặp đám quái vật kia, em muốn tụi nó trả giá."

Choi Wooje nghiến răng, "vì anh khổ sở bao nhiêu, em đều chứng kiến hết."

Moon Hyeonjoon thở dài nằm vật ra chân Wooje. Hắn gác má lên đùi em, hai tay vòng quanh eo, tránh vết thương ôm lấy em thật nhẹ.

"Ở đâu ra em bé ngốc nghếch vầy không biết nữa".

Hắn níu chặt vạt áo em, xong, giống như sực nhớ ra điều gì đấy, Moon Hyeonjoon bật ngay dậy.

"Khoan, làm sao em phân biệt được đám quái vật nào đã tấn công anh?"

"..."

Người nhỏ hơn ngậm miệng im ru, tức khắc nhận ngay cái nhíu mày dọa nạt. Hắn gằn giọng, "Choi Wooje!?"

"....Video từ đài quan sát của trụ bảo vệ. Em... đã xem không dưới một trăm lần đâu..."

Wooje lí nhí thừa nhận khiến Moon Hyeonjoon chỉ muốn hét "Trời ơi" thật lớn. Rõ ràng mọi thứ không hề xuất phát từ suy nghĩ bồng bột thiếu cân nhắc mà là một kế hoạch kỹ lưỡng do em ấp ủ lâu lắm rồi. Tên sát thủ lạnh lùng làu bàu chửi vài câu, hắn cào tay vào mái tóc vàng lãng tử.

"Đm em bị điên à!?"

Moon Hyeonjoon nổi đóa véo má em, phớt lờ tiếng Wooje la oai oái.

"Nhóc con này! Em ghét anh nên muốn chọc anh sợ chết khiếp đúng không!? Hả? Phải dòm anh khóc lóc thảm thiết em mới vui chứ gì?"

"A! A! Không có mà!! Đau! Huhuhu đau bé!!"

"Đau cũng mặc kệ em!!"

Moon Hyeonjoon mạnh tay nhéo hai cục bột dẻo làm chúng đỏ au. Hắn đứng thẳng người lườm Wooje lăm lăm, hé môi tính nói xong lại thôi, xong lại như muốn mắng, cuối cùng chống hông ngửa cổ lên trời thở mạnh một cái. Tên sát thủ cao lớn quay mặt đi, bắt đầu chửi thề.

Cặp má bư vừa được tha, Choi Wooje liền áp tay lên chà chà, bĩu môi làm vẻ vô cùng tủi hờn. Mặt mũi em ửng hồng giống những rặng mây lúc ráng chiều, mái tóc xù bồng bềnh càng khiến Wooje trông ngờ nghệch tội nghiệp, ai nhìn thấy cũng tự nhiên sẽ nhẹ nhàng với em hơn.

Nhưng ai chứ tuyệt đối không phải Moon Hyeonjoon. Hắn bây giờ chỉ thiếu nước lôi Wooje ra dạy dỗ một trận.

"Chẳng lẽ cả đời này nếu anh mất viên đá đó thì em cứ tìm nó về bằng được sao? Mỗi lần đều phải bước hai chân vào địa ngục rồi nhảy ngược ra thế à? Em có mấy mạng?"

"May mắn là Minseok và team SUP kịp cứu em. Nếu lúc đấy đang có giao tranh lớn thì sao? Hoặc nếu team đến chi viện là team BOT thì sao? Làm đéo gì có Trời sập, Vòng xoáy không gian, Siêu hùng giáng thế, Hành trình kỳ diệu nào để đưa em về bệnh viện?"

"..."

Hắn ngừng một chút, hít thật sâu căng tràn buồng phổi, lửa giận phừng phừng vẫn chưa thể nguôi ngoai.

"Hay là vầy đi. Lỡ sau này cái búa Jayce cấp S của em mà bị mất, anh nhất định sẽ sống chết cướp về. Cho dù anh nằm hấp hối trong phòng cấp cứu em cũng phải vui vẻ cầm nó tiếp tục đi bảo vệ thế giới, chịu không?"

Câu trả lời đầu tiên suýt vọt khỏi môi Wooje tất nhiên là "Không được". Tuy nhiên, Moon Hyeonjoon rõ ràng đang cố tình đặt giả thiết y hệt những việc em đã làm; dẫu cho toàn bộ người trên đời này nói "Được", Choi Wooje là người duy nhất không có quyền nói "Không".

Em rũ mắt xuống, á khẩu chẳng biết phải phản bác ra sao, bộ dáng trái ngược với thái độ bướng bỉnh bình thường. Wooje tự nghịch tay mình, chóp mũi bé xinh vừa cay vừa ngạt.

"Em...em chỉ...", Wooje phải ngừng một chút để tông giọng nghe không quá run rẩy.

"Em không muốn anh nghĩ rằng mất viên đá đó nghĩa là anh kém cỏi thôi".

Choi Wooje khịt mũi, "Anh đã đứng đầu rất nhiều trận thắng quan trọng, anh cũng đã cứu rất rất nhiều người, anh thậm chí suýt mất cánh tay trái vì nhiệm vụ. Vậy mà anh cứ dằn vặt mãi, còn em thì...không biết phải làm gì anh mới chịu vui lên..."

"Em xin lỗi..."

"..."

Dáng vẻ buồn bã hệt chú vịt nhỏ của Wooje dỗ dành trái tim hắn tan thành nguyên vũng nước. Moon Hyeonjoon thở dài ngồi xuống mép giường. Hắn nhẹ nhàng nắm tay em, ngã đầu tựa vào bên vai không bị thương, để lộ dáng vẻ yếu ớt mà từ hồi Wooje gặp chuyện tới giờ hắn vẫn ráng giấu diếm.

Tên đàn ông cao lớn vùi mặt thật sâu, kiệt quệ và mệt nhoài khó tả. Wooje khẽ khàng chạm lên tóc Hyeonjoon, lồng ngực em ấm dần, chốn yên bình thân quen xoa dịu cả hai linh hồn vốn đã sẵn rệu rã.

Hyeonjoon nghe thấy hàng tỷ tế bào đồng loạt thả lỏng, hệ thần kinh nhẹ bẫng đi, như thế cuối cùng hắn cũng quay về nơi hắn đáng nhẽ nên thuộc về.

Cơn sôi sục dưới đáy lòng chợt lắng đọng, tất thảy gai nhọn vô ích đều tiêu biến mất tăm, nhường chỗ cho cái ôm quý giá hơn trăm ngàn nụ hôn, sâu sắc hơn trăm ngàn lời giải thích.

Moon Hyeonjoon bật cười, không hề mỉa mai hay châm chọc, "Thật ra, em nói đúng một thứ".

"Hửm?" Wooje xoa xoa gáy hắn.

"Anh ngó lơ em là vì anh hèn nhát".

Hắn cọ mũi vào cần cổ láng mịn, mùi hương riêng của Choi Wooje quyện cùng mùi thuốc nhè nhẹ lởn vởn quanh khứu giác hắn.

"Khi nhìn em nằm trong ICU với đủ thứ dây nhợ ghim khắp người, anh đã chán ghét bản thân quá vô dụng, quá...không xứng để yêu em." Hyeonjoon nhắm mắt, "Anh không thể chịu nổi, không thể thôi nghĩ về nó, không thể ngừng cắn rứt lương tâm, nên anh chọn bỏ chạy."

Hắn thều thào, "Bởi vì có lẽ không gặp em, sự tự mãn đáng thương đó sẽ an ủi anh rằng thật ra em không sao hết, em sẽ tỉnh dậy sớm thôi".

Choi Wooje cọ trán với Hyeonjoon, chóp mũi họ chạm nhau, nhịp đập trái tim đồng bộ và dung hòa như một thực thể duy nhất.

"Nhưng sau khi biết nguyên nhân làm em bị thương, tất cả dũng cảm của anh...đều biến mất".

"Hyeonjoon, đừng nói nữa-"

"Anh cứ sợ..."

"Hyeonjoon!"

"Anh sợ nếu chuyện tương tự lặp lại thì sao? Nếu anh hại em một lần nữa thì sao? Nếu anh, mất em thì sao?"

Moon Hyeonjoon run lên, Wooje có thể cảm nhận được hắn đang kiềm nén cảm xúc.

"Thật ra anh chả giận gì em hết. Anh giận anh, giận sự yếu đuối chết tiệt của mình, giận anh luôn miệng hứa hẹn sẽ làm chỗ dựa cho em xong chẳng thể bảo vệ em hết lần này tới lần khác".

"Anh xin lỗi Wooje...anh xin lỗi..."

Choi Wooje dang tay ôm lấy Hyeonjoon, bàn tay nhỏ nhắn kiên nhẫn trấn an tấm lưng vững chãi. Em hôn nhẹ lên mái tóc vàng, hôn gò má hơi gầy đi, nhìn thẳng vào đôi mắt trộn lẫn vô vàn thống thiết của Hyeonjoon rồi hôn thật khẽ vào môi hắn.

Moon Hyeonjoon rũ mi, hai bàn tay theo thói quen ghì em lại lâu hơn, chậm rãi cảm nhận hương vị mang đậm nhớ nhung vương trên cánh môi mềm, nghe đáy lòng phủ bụi xác xơ vừa cựa mình sống dậy.

Hắn thưởng thức nụ hôn Wooje trao, cẩn thận phát họa từng đường nét của đôi môi hắn đã hôn hàng ngàn lần có lẻ, ân cần trao đi những yêu thương chưa kịp nói thành lời, âu yếm mân mê môi em bằng môi hắn. Như thể một thế kỷ trôi qua rồi, hắn mới tìm thấy em.

Choi Wooje cười mỉm khi Hyeonjoon bị cuốn vào nụ hôn y hệt mọi lần. Em biết hắn thường xuyên tỏ ra là kẻ có nhu cầu tình dục cao nhưng những nụ hôn tinh khôi, vắng mùi dục vọng thế này thật chất dễ đốn ngã Hyeonjoon hơn những hành vi quyến rũ. Wooje buông thả để đôi môi trôi theo nhịp điệu da diết do Hyeonjoon dẫn dắt, khó lòng chối rằng em chẳng hề trông ngóng bạn đời chút nào. Họ không dùng lưỡi, không cuồng nhiệt, vồn vã hay vội vàng; hai cánh môi từ tốn chạm vào nhau, quấn quýt nhau, tha thiết và trần trụi hơn tất thảy khoái lạc da thịt khác.

Hơi thở cả hai tách rời ra sau khi linh hồn lẫn trái tim được rót đầy ái tình nồng đượm. Choi Wooje miết nhẹ đuôi mắt hắn còn Moon Hyeonjoon quàng tay qua eo em, đặt hờ ngang hông, hình thành từ loại ăn ý lâu ngày mà mối quan hệ một sớm một chiều không tài nào có được. Người đô con hơn mặc kệ em nghịch ngợm gọng kính tròn, bão giông từng hung tợn như loài thú dữ dưới đáy lòng hắn cuối cùng cũng bị đàn áp.

Hyeonjoon thả rơi vài nụ hôn xuống những đốt ngón tay tròn trịa. Âm thanh khúc khích của Wooje trong trẻo hơn cả tiếng chuông ngân, mang Hyeonjoon đến vùng an toàn mà hắn luôn khao khát.

Choi Wooje mãn nguyện móc tay mình vào tay hắn, cặp nhẫn cưới ma sát nhau, phản xạ ánh trăng lấp lánh sắc bạc thuần khiết. Giọng em lưu luyến:

"Cảm ơn anh, Hyeonjoon." Wooje ngã đầu tựa lên vai hắn, "Cảm ơn anh vì ở lại bên em."

Moon Hyeonjoon giữ trọn thế giới trong lồng ngực, đuôi mắt hắn bỗng cay xè.

"Anh cũng cảm ơn em", Hyeonjoon bộc bạch, "Cảm ơn em vì đã quay về."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com