Tên truyện: Ngày Nào Đi Học Cũng Phải BựcTác Giả: Chước DạThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, oan gia, ngọt, HE.Số chương: 54 chương chính văn + 2 ngoại truyệnNhân vật chính: Tiết Diễm, Thẩm TịchEditor: Bột…
Cô là cô gái vô giá, cái giá của cô để người khác tìm được cũng thiệt là đắt nha. Một truyện ngôn tình hiện đại hay kể về cô gái làm cho Tổng tài như hắn đầu tư không ít tâm phế. Sau một đêm triền miên, cô rời đi, hắn dùng bảng quảng cáo lớn nhất thành phố, giăng biểu ngữ đầy đường ra giá trên trời tìm về...Quảng cáo đến toàn dân như vậy làm cho cô không thể không xuất hiện...... Cô tức giận hỏi hắn: "Anh muốn làm cái gì?" Hắn vô tình tàn nhẫn: "Đêm hôm đó, cô có mang cốt nhục của tôi không?" Nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lẻo của hắn, cô quyết đoán trả lời... "Không có...""Cô tốt nhất không nên gạt tôi, bởi vì, cô gánh vác không nổi cơn tức giận của tôi." Sáu năm sau! Cô thành diễn viên được hoan nghênh nhất tại đêm trao giải Kim Mã, mang theo cô con gái cưng âu yếm đi lên nhận giải, cùng con gái ngọt ngào chụp ảnh chung trước người xem cả nước... Hắn ngồi ở trước TV, sắc mặt ngưng trọng, cô gái, cô chọc không đúng người rồi... Xem ra cô đúng là Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc lá gan mới lớn vậy...…
Tác phẩm: Làm Càn Tác giả: Huyền TiênEditor: ChoihdĐộ dài: 226 chươngNhân vật chính: Đường Nhược Dao, Tần Ý NùngThể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Hiện đại, Yêu thầm, Giới giải trí, HE***…
Tác phẩm: Thứ nữ hữu độc: Cẩm tú Vị ƯơngTác giả: Tần GiảnThể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ cường, sủng, HEĐộ dài: 294 Chương + 11 phiên ngoạiVăn ÁnThứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ.Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết!Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc!Thề với trời, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu!Thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, ác nữ trở về:Mẹ cả ác độc? Diệu kế cho ngươi xuống Hoàng tuyền!Tỷ tỷ giả nhân giả nghĩa? Hung ác xé nát tấm da mỹ nhân!Thứ muội hãm hại? Trực tiếp vứt đến bãi tha ma!Đã không để ta sống an ổn qua ngày, thì ai cũng đừng mong sống!Vốn định cách xa những thứ tai hoạ, càng xa càng tốtAi ngờ trái tim nam nhân, như kim dưới đáy biển, tìm không thấy, đoán không raNam nhân thề muốn rời xa lại vì nàng mà muốn sống muốn chếtTử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến nàng nhiều nămCòn bất hạnh hơn là bị một tên tuấn tú nhất trên đời vô lại quấn lấy...---------------------------------------------------------------------------------------Chương 1-147: Thanh Mai edit,Chương 148-171: FB facebookThứ-nữ-hữu-độcTừ chương 172 : MaiAnh8895 edit và đăng chính thức lên wattpad và Wordpress Mai AnhLink Wordpress Mai Anh: https://maimai88.wordpress.com/…
Tác Giả: Túy Hậu Ngư Ca.Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại.Nguồn: tangthuvien.Converted: Củ Lạc.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Editor: Tiểu Hi.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Beta: Đang Tiến HànhThể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt Ngào, Cảm Động, 1vs1, HE. Ngày Đăng: 2-2-2019 (Truyện lần đầu tiên Hi edit bằng GG và chưa được beta lại nên còn rất convert, mong mọi người thông cảm cho. Hi sẽ beta lại sớm nhất khi có thể)_______________Văn Án Hướng về vui vẻ: Ôn Đinh giải thích tên của Thẩm Hoài Cảnh thế này: Ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngày tốt phong cảnh đẹp. Từ trước đến nay, Thẩm Hoài Cảnh trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng, cho đến khi bên cạnh có thêm một cô gái yêu thích mỹ sắc. Lần đầu tiên: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, có ai nói rằng đôi mắt của anh rất hút hồn hay không? Mặt Thẩm Hoài Cảnh không có biểu tình. Lần thứ hai: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, lẽ nào không có ai nói với anh, thật ra anh lớn lên trông rất đẹp trai sao?" Ánh mắt của Thẩm Hoài Cảnh sâu thẳm, thần sắc không rõ. ....... Lần thứ N+1: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, thật sự không có ai nói rằng, sự nhún nhường của anh làm cho người ta gục ngã sao?" Thẩm Hoài Cảnh ngước mắt nhìn cô, trong tròng mắt đen hình như có ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thẩm Hoài Cảnh: "Lẽ nào không ai nói với em rằng, lời nói do chính mình nói ra thì phải gánh chịu hậu quả sao? Ôn Đinh: ... Bây giờ đã biết rồi. Cái gì ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi mãi sao có thể không loạn?…