Chương Người Ta Nhặt Về
Cảm hứng từ hình ảnh tiểu Lai bị bắt nạt, truyện tui viếtdù có vài chỗ không hay nhưng xin đừng mang đi đâu...😊😊😊😊
Trời cuối xuân, nắng mỏng rơi xuống Vinh phủ, xuyên qua những vòm liễu mà đậu lại trên bờ vai nhỏ của một mã phu trẻ tuổi đang lom khom buộc lại dây áo.
Y tên là Lục Giang Lai. Không ai biết y đến từ đâu, chỉ biết mấy tháng trước được đại tiểu thư nhặt về phủ, làm chân sai vặt ở chuồng ngựa. Khuôn mặt trắng đến độ tái xanh, dáng người gầy gò, lại trầm lặng ít nói, nên từ đầu đã bị đám hạ nhân lớn tiếng xem thường.
"Hôm nay quét sạch chuồng, chậm một khắc là không có cơm tối đâu đấy!"
Một tên mã nô lớn tiếng quát, ném bó cỏ dính bùn trúng ngực y.
Giang Lai khẽ rùng mình, không kêu một tiếng, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt cỏ lên, tay áo bị kéo tuột để lộ vết thương đã bầm tím phía dưới.
"Nhìn cái bộ dạng mềm như bánh bao đó mà ngứa mắt!"
Một kẻ khác bật cười, xông tới đạp vào lưng y một cái rõ mạnh. Cả người Giang Lai ngã chúi xuống nền đất lạnh, khủy tay cọ vào đá sỏi rớm máu.
Bọn chúng cười lớn, rồi bắt đầu giằng sợi dây lưng của y ra, trêu chọc:
"Ê, có phải tiểu thiếu gia nhà ai lạc đường nên mới vào phủ làm nô đấy không? Trắng thế này, chắc êm lắm nhỉ..."
Giang Lai siết răng, vẫn không mở miệng. Đôi mắt vốn bình thản nay thoáng nổi lên một làn tức giận, nhưng y biết, phản kháng cũng vô ích. Thân đơn thế cô, y chỉ là một người không có ký ức được đại tiểu thư Vinh phủ cứu vớt nhặt về từ chân núi phía sau phủ.
Nhưng đúng lúc một cú đá định giáng xuống người y, một giọng nữ lạnh tanh vang lên, như nhát đao chém ngang không khí oi bức:
"Dừng tay!"
Tiếng bước chân nhẹ tênh, nhưng mang theo áp lực khiến cả đám nô tài cứng đờ. Một nữ tử vận xiêm y trắng bước vào gương mặt thanh nhã, mắt lạnh như nước hồ mùa đông, tay vẫn còn cầm cây quạt chưa mở.
Vinh Thiện Bảo. Đại tiểu thư của Vinh gia
"Lấy việc bắt nạt một kẻ không có sức phản kháng làm vui, các ngươi cũng gọi là người?"
Ánh mắt nàng quét qua, rồi dừng lại nơi Lục Giang Lai kẻ đang quỳ rạp dưới đất, tay run lên vì đau, máu rỉ bên khuỷu tay, nhưng ánh nhìn vẫn ngẩng cao, cứng cỏi đến bất ngờ.
Không ai dám nhúc nhích.
Vinh Thiện Bảo bước đến, mỗi bước chân đều nhẹ như thể chẳng mang theo sức nặng, nhưng lại khiến đám nô tài tự giác cúi đầu né tránh. Nàng đứng trước mặt Lục Giang Lai, ánh mắt lạnh băng lướt qua vết máu loang lổ nơi khuỷu tay y, rồi dừng lại trên khuôn mặt gầy gò kia.
"Bắt nạt người của ta, các ngươi thật to gan."
"Tiểu... tiểu thư..."
Tên mã nô lắp bắp, gương mặt tái mét. "Chúng nô tài... chỉ là đùa một chút..."
"Đùa?" Thiện Bảo nhướng mày, rút cây quạt bên hông, mở nhẹ một cái. "Vậy thì ta cũng đùa với các ngươi một chút, được chứ?"
Chỉ nghe "xoạt" một tiếng, vạt áo của tên đứng đầu bị xé toạc bởi lưỡi quạt sắc như dao. Cả đám hoảng loạn quỳ rạp xuống đất, không dám nói thêm lời nào.
Thiện Bảo không nhìn bọn họ nữa. Nàng xoay người, bước đến trước Lục Giang Lai, ngồi xuống. Ánh mắt nàng dịu lại đôi chút khi thấy bàn tay y siết chặt thành nắm đấm trên nền đất, móng tay bấm sâu vào da thịt.
"Ngẩng đầu lên."
Giọng nàng vẫn lạnh, nhưng lần này là nói với y.
Giang Lai ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi ngẩng mặt.
Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nàng thấy trong đáy mắt ấy giữa muôn vàn nhẫn nhịn và tủi hờn là một ngọn lửa nhỏ. Không yếu đuối. Không van xin. Mà là một thứ gì đó kiêu hãnh, bị dồn đến góc tường nhưng không chịu khuất phục.
Vinh Thiện Bảo đưa tay ra.
"Đưa tay đây."
Giang Lai do dự.
"Không phải ta đã nói, ngươi là người của ta sao?"
Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng lại chẳng cho phép kháng cự.
Y đưa tay ra. Bàn tay ấy gầy, dính máu và bụi đất. Nàng nắm lấy một cách rất tự nhiên rồi kéo y đứng dậy. Lục Giang Lai lảo đảo một bước, máu từ cánh tay thấm đỏ lớp vải xanh nhạt, nhưng vẫn không rên rỉ.
"Thật cố chấp."
Vinh Thiện Bảo lẩm bẩm, rồi phẩy tay.
"Hoa Mai, đưa người về viện của ta. Dặn bọn tiểu nha hoàn mang hộp thuốc đến. Người này, tự ta băng bó."
Mấy hạ nhân còn đang cúi rạp lập tức rùng mình.
"Tiểu thư, để nô tỳ..."
"Ta nói 'tự ta'," giọng nàng không lớn, nhưng đủ để mọi kẻ có mặt trong sân không dám hé lời nữa.
Trong tĩnh phòng yên ắng, hương gỗ trầm lặng lẽ lan ra từ lò hương nhỏ trên bàn. Lục Giang Lai ngồi bên giường, áo ngoài đã được cởi ra, làn da trắng sứ chi chít những vệt bằm tím, chuyện y bị bắt nạt có lẽ không phải ngày một ngày hai, băng vải trắng mới vừa cuốn xong một vòng quanh cánh tay. Ngón tay nàng thon dài, động tác không mềm yếu nhưng lại cẩn thận đến kỳ lạ.
Giang Lai im lặng nhìn nàng. Lần đầu tiên y nhìn nàng ở khoảng cách gần đến thế da trắng, lông mi dài, tóc đen buộc lỏng, khí chất lạnh nhạt như trăng trên hồ. Không giống ân nhân, càng không giống chủ nhân.
Nàng như một điều gì đó... không nên thuộc về thế giới bẩn thỉu mà y đang sống.
"Nếu muốn trả thù, ngươi có thể học cách mạnh lên," nàng nói, giọng đều đều. "Đừng để người khác muốn chà đạp là chà đạp."
"Vì sao cô lại giúp ta ?"
Y hỏi, không kiềm được.
Thiện Bảo không ngẩng lên.
"Ta ghét kẻ yếu bị bắt nạt."
Rồi, nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào y.
"Nhưng ta lại thích kẻ yếu không chịu khuất phục."
Lục Giang Lai bối rối, bất giác quay mặt đi. Đôi tai ửng đỏ như bị hơ gần lửa.
Nàng thổi nhẹ lên miệng vết thương vừa thoa thuốc, động tác vô thức ấy khiến y run khẽ. Không vì đau, mà vì một cảm giác khác thứ cảm giác mơ hồ, xa lạ... nhưng khiến y không thể rời mắt khỏi nàng nữa.
Mấy nay lướt thấy leak Lục Giang Lai đầu nhảy chữ quá trời tới khi viết thì bị cụt hứng 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com