Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội tâm Lục Giang Lai phần 5

Cảm nhận được sự thay đổi nơi Vinh Thiện Bảo, lòng Lục Giang Lai chợt lạnh. Hắn thử gắng gượng ngồi dậy, nhưng vừa động đậy, vết thương nơi thắt lưng liền đau như có trăm mũi kim đâm thấu!

"Ưm..."

Hắn bật ra một tiếng rên đau, mồ hôi lạnh tức thì túa ra, hít mạnh một hơi , sắc mặt càng thêm tái nhợt.

"Đừng cử động!"

Vinh Thiện Bảo giật mình, suýt nữa đã vươn tay đỡ lấy hắn, ngăn không cho hắn tiếp tục loay hoay. Lời nàng bật ra theo phản xạ, vô thức mang theo mệnh lệnh:

"Vết thương còn sâu, rách thêm nữa thì phiền to!"

Lục Giang Lai thở gấp, xen lẫn cơn đau, vẫn cố chấp chống người ngồi dậy. Vinh Thiện Bảo không dám lay động, đành đỡ lấy hắn, kê gối mềm sau lưng, để hắn tựa tạm vào đầu giường.

Ánh mắt Lục Giang Lai dừng lại nơi nàng, khẽ hỏi bằng giọng yếu ớt:

"Nếu đã không tin ta... sao còn cứu ta?"

Tuy giọng nói vẫn lạnh băng, mang theo chất vấn, nhưng tận sâu trong lời lẽ lại ẩn chứa chút mong chờ khó nhận ra.

Vinh Thiện Bảo đã lật đi lật lại mọi khả năng trong đầu, nghĩ nát sự việc, nhưng vẫn bị hắn hỏi đến ngỡ ngàng, trong lòng bỗng chốc bừng tỉnh.
Nàng nhìn hắn, hỏi thẳng:

"Là ai đuổi cùng giết tận ngươi ở vực sâu?"

"Vinh Uy." Lục Giang Lai thốt lên cái tên ấy, ánh mắt sắc bén, "Tiểu thư... chẳng lẽ vẫn chưa đoán ra?"

Tim Vinh Thiện Bảo khẽ chùng xuống, quả nhiên là hắn! Lá thư đó, chứng cứ trong đó, quá mức trùng hợp.

"Lục Giang Lai..." Giọng nàng trầm thấp, "Hôm đó khi ta đưa ngươi ra phủ, ngươi đã biết... mình sắp rơi vào nguy hiểm? Ngươi cố tình để lại túi hành lý và ngân lệnh, dẫn ta đến đó?"

"Phải." Lục Giang Lai bình thản đón ánh mắt của nàng, không chút lảng tránh, "Ta đang đánh cược... cược rằng nàng sẽ đến cứu ta."

Hắn biết rõ nàng thông minh, cũng biết nàng thấu hiểu, nên chẳng buồn nói dối.

"Ngươi!" Vinh Thiện Bảo sửng sốt trước cách hắn nhẹ nhàng vạch trần mọi thứ...

Chữ "cược" khiến tim nàng như bốc hỏa, nhưng nhiều hơn là nỗi sợ: "Vì sao không nói thẳng?! Vì sao phải dùng... dùng cách gần như liều mạng này?!"

"Ta... ta từng có cơ hội nói sao?" Lục Giang Lai mím môi, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau và cô độc.

Vinh Thiện Bảo chợt khựng lại, nhớ đến hôm đó khi hắn cố gắng giải thích, nhưng bị nàng lạnh lùng cắt ngang. Cảm giác hối hận trào lên, nàng khẽ run giọng:

"Nếu... nếu ta không nghĩ thông, hoặc... chậm trễ một bước... thì sao?"

"Sao ư?"

Lục Giang Lai cười khẽ, trong giọng cười có băng lạnh và sự bình tĩnh gần như tàn nhẫn.

"Khi tiểu thư đến nơi, Vinh Uy đã cách chỗ ta  vài bước. Nếu nàng đến chậm một bước..."

Hắn cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn nàng, từng chữ như lưỡi dao xuyên tim: "Chỉ e... vừa kịp... thu xác cho ta!"

"Lục Giang Lai!"

Vinh Thiện Bảo bật dậy, sắc mặt tái nhợt, mắt tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ. Hắn thực sự... đã chuẩn bị sẵn cái chết!

Nàng cố ép mình bình tĩnh, run giọng:

"Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải... là Sở Văn Thải không?"

Nàng phải biết, phải nghĩ ra cách, phải dọn sạch chướng ngại cho hắn.

"Ha ha ha..."

Lục Giang Lai bỗng phá lên cười, tiếng cười bi thiết lay động vết thương toàn thân. Máu từ vết thương thấm ra áo, nhưng hắn không hề thấy đau, nước mắt trào ra.

"Lục Giang Lai! Đừng cười nữa! Dừng lại!"

Vinh Thiện Bảo thấy máu thấm đỏ y phục, hoảng loạn đến cực điểm, "Đừng động! Ta không hỏi nữa... ta không hỏi nữa... ngươi nghỉ ngơi cho tốt..."

Nàng lao đến bên giường, định đè lên vết thương đang rỉ máu, nhưng tay lại run rẩy không dám chạm. Quay đầu hét ra ngoài.

"Khánh thúc, mau, mau đi mời Lý đại phu!"

Chỉ hận mình không kịp rút lại lời nói ban nãy, là nàng quá vội vàng...

Lục Giang Lai cuối cùng cũng dừng nụ cười thê lương ấy. Nước mắt rơi không một tiếng động. Hắn ngẩng nhìn màn trướng, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng đến mức như đang hấp hối:

"Vinh Thiện Bảo, đây là đáp án của nàng sao?"

"Lẽ ra nàng không nên cứu ta... nàng nên giết ta... giao ta ra ngoài... như thế... mọi chuyện... sẽ được yên ổn rồi..."

Nỗi bi thương khôn cùng nhấn chìm hắn. Hắn đánh cược, muốn giành được trái tim nàng. Nhưng Vinh Thiện Bảo... quá lạnh lùng.

Nàng chưa từng cho hắn cơ hội. Nàng luôn tỉnh táo, luôn khôn ngoan, luôn là đại tiểu thư không dễ lay động.

Nàng chỉ coi hắn là một công cụ. Lần này nàng cứu hắn, nhưng lần sau thì sao? Nếu lại đối đầu với lợi ích nhà họ Vinh, nàng còn chọn hắn sao?

Hắn tạm thời giành lại mạng sống, nhưng không giành được điều hắn khao khát nhất. Hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn... thua sạch.

Kể từ giây phút hắn thật lòng trao ra, thì cũng là lúc... ván cược của hắn hoàn toàn thất bại.

Trong cơn xúc động mãnh liệt, vết thương nơi thắt lưng của Lục Giang Lai lại lần nữa toác ra. Dải băng trắng nhanh chóng bị máu tươi thấm đỏ, từng giọt tí tách rơi xuống chăn đệm và vạt áo, loang lổ một mảng rực màu sinh mệnh. Giữa tiếng kêu thất thanh của Vinh Thiện Bảo, ánh nhìn của hắn trở nên mờ nhòa, rồi lại lần nữa chìm vào hôn mê.

Lý lang trung vội vã chạy đến, vừa trông thấy thiếu niên áo trắng mặt tái như giấy nằm trên giường, liền dậm chân liên tục.

"Trời ơi, sao vết thương lại bung ra lần nữa thế này!"

Ông chẳng kịp giữ lễ, lập tức bước lên tháo dải băng đã sũng máu. Vết thương vốn đã sâu, nay bị xé rách thêm mấy lần, trông lại càng ghê rợn. Máu phun ra ào ạt, gần như không cách nào cầm được.

"Nếu máu cứ chảy thế này... đến thần tiên cũng khó mà cứu nổi!" giọng ông run lên.

Ông nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, rồi nghiêm giọng.

"Giờ chỉ còn cách liều một phen khâu miệng vết thương lại. Nhưng phương pháp này vô cùng nguy hiểm, thứ nhất là đau đớn tột cùng, e rằng người bị thương không chịu nổi, thứ hai là rất dễ nhiễm trùng, dẫn đến phát sốt cao, thậm chí nguy đến tính mạng..."

Vinh Thiện Bảo chẳng thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Nàng siết chặt tay ông, nghẹn giọng.

"Xin ông... hãy cứu hắn! Dù là cách gì, cũng xin người thử!"

Thấy máu vẫn không ngừng trào ra, gương mặt Lục Giang Lai càng lúc càng tái nhợt, Lý lang trung cũng không chần chừ thêm. Ông lấy ra kim bạc, nung đỏ dưới ánh đèn, sau đó xâu sợi tơ tằm, ra hiệu cho tiểu đồng giữ chặt Lục Giang Lai.

Kim bạc xuyên qua da thịt, luồn sợi chỉ theo sau.

"A!"

Lục Giang Lai đang hôn mê bỗng bật người lên, thân thể cong lại vì đau đớn. Hắn vô thức vùng vẫy, mồ hôi lạnh tuôn như tắm, thấm ướt cả lớp áo. Mỗi lần kim chọc qua làn da, đều kéo theo những tiếng rên rỉ khẽ khàng, yếu ớt như con thú nhỏ đang giãy giụa giữa lằn ranh sinh tử. Nhưng rồi, những cơn giãy giụa ấy dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn lại là những cơn run rẩy lặng lẽ, chẳng thể khống chế được.

Vinh Thiện Bảo cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ trào ra, từng mũi kim khâu nơi vết thương như cũng đang đâm thẳng vào tim nàng. Mới chỉ một ngày trôi qua, gương mặt Lục Giang Lai từng sáng rỡ, giờ đây đã tiều tụy đến mức không thể nhận ra.

Cuộc tra tấn dai dẳng mang tên "khâu vết thương" cuối cùng cũng kết thúc. Máu đã được cầm, Lý lang trung đắp lên một lớp thuốc dày rồi cẩn thận băng bó. Nhìn người nằm mê man trên giường, ông thở dài.

"Tiểu thư, cậu ấy mất máu quá nhiều, lại vừa cạn kiệt thể lực. Lão thân sẽ đích thân sắc một bát thuốc hồi nguyên, chỉ mong... còn có thể đút cho cậu ấy uống được."

Nói rồi, ông bước ra ngoài với dáng vẻ nặng nề.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Vinh Thiện Bảo khuỵu xuống bên giường, ánh mắt ngập tràn mờ mịt và đau xót, lặng lẽ nhìn gương mặt Lục Giang Lai đã mất hẳn thần sắc.

Quản gia Vinh Khánh đứng bên, nhìn đến mà thắt cả lòng. Tiểu thư là do ông nuôi lớn từ nhỏ. Kể từ sau khi phu nhân qua đời, nàng chưa từng khóc trước mặt người khác lần nào. Nàng thu mình trong lớp vỏ bọc cứng cỏi, tựa như một pho tượng ngọc hoàn mỹ, dùng sự dịu dàng và dè dặt để giữ khoảng cách với mọi người.

Ông khẽ gọi

"Tiểu thư..."

Vinh Thiện Bảo ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ.

"Khánh thúc..."

Bao uất ức, hoảng loạn bị dồn nén suốt cả ngày bỗng vỡ òa. Nàng nghẹn ngào.

"Khánh thúc, có phải ta đã sai rồi không? Ta đuổi huynh ấy đi chỉ vì muốn giữ mạng cho huynh ấy. Ta sợ... sợ huynh ấy vì nông nổi mà gây ra họa lớn. Ta sợ họ tìm ra bằng chứng không thể chối cãi, đến lúc đó thì không thể cứu vãn. Tổ mẫu đã hứa với ta, chỉ cần huynh ấy rời khỏi, bà sẽ không truy cứu nữa... Nhưng vì sao... vì sao lại thành ra thế này? Vì sao huynh ấy lại hiểu lầm ta đến vậy..."

Vinh Khánh thở dài, ánh mắt nhìn nàng vừa thương xót vừa nặng nề.

"Tiểu thư, người đã từng nghĩ đến chưa... nếu đã cứu cậu ấy trở về, sau này người định đối xử với cậu ấy ra sao?"

Vinh Thiện Bảo sững người. Cả ngày hôm nay nàng dốc hết sức lực chỉ để cứu lấy mạng sống ấy, đâu còn tâm trí mà nghĩ đến tương lai.

"Tổ mẫu... tuy có sai người dò hỏi, nhưng cũng không ép buộc ta. Ta... ta sẽ cầu xin người, giữ huynh ấy lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com