Nội tâm Lục Giang Lai phần 6
"Giữ lại sao?"
Ánh mắt Vinh Khánh như chứa đầy từng trải, ông chậm rãi nói .
"Vẫn để cậu ấy làm quản sự bên cạnh tiểu thư ư?"
Dừng một lát, ông tiếp lời, giọng tuy trầm nhưng rõ ràng từng chữ
"Nếu tiểu thư không thể cho cậu ấy điều cậu ấy mong muốn... vậy thì, thà để cậu ấy rời đi."
"Khánh thúc?"
Tim Vinh Thiện Bảo khẽ run lên, nàng không khỏi nghẹn giọng gọi một tiếng, chưa hiểu hết hàm ý.
"Lão từng khuyên nhủ cậu ấy đôi lời..."
Vinh Khánh nhớ lại ánh mắt như có thể đốt cháy mọi thứ của Lục Giang Lai, chậm rãi nói
"Nhưng đứa nhỏ ấy... dù ở bên tiểu thư với thân phận hạ nhân, lại chưa từng gọi mình là nô tài trước mặt người. Trong cốt tủy cậu ấy có một sự kiêu ngạo không dễ khuất phục."
Ông ngừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
"Cậu ấy từng nói... muốn cưới tiểu thư làm vợ, một cách đường hoàng."
Câu nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Vinh Thiện Bảo, khiến mọi suy nghĩ trong đầu nàng phút chốc bị chấn động.
Cưới nàng... làm vợ?
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghĩ đến điều đó. Trong kế hoạch cuộc đời nàng, hôn nhân là sự sắp đặt, là trách nhiệm với gia tộc, chưa bao giờ gắn với chữ tình.
Nàng chỉ nghĩ đến việc giữ hắn bên mình, để được nhìn thấy hắn mỗi ngày, được bảo vệ, chở che cho hắn như thế đã là một loại xa xỉ.
Nhưng... tại sao lại không thể?
Ý nghĩ ấy vừa nảy sinh, liền như dây leo mọc dại, quấn lấy tâm trí nàng, không cách nào gạt đi được.
Tim nàng đập loạn, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa rạo rực nếu người làm phu quân nàng là Lục Giang Lai, người thấu hiểu nàng, vì nàng mà hết lòng... thì đó chẳng phải là điều hạnh phúc nhất trên đời hay sao?
Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía giường, nơi hắn đang mê man. Đôi mắt nàng ánh lên tia sáng khác thường, giọng nói khẽ run:
"Khánh thúc... ta... ta thật sự có thể... gả cho huynh ấy sao?"
Vinh Khánh lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì. Thiếu nữ đứng trước mặt ông cuối cùng cũng đã gỡ bỏ vẻ ngoài cứng cỏi, để lộ trái tim mềm yếu bị kìm nén suốt bao năm.
Nàng lớn lên trong khuôn khổ và trách nhiệm, nên chưa từng hiểu được thứ tình cảm xuất phát từ chân tâm.
Hắn có thể đã lay động trái tim nàng, nhưng giữa hai người vẫn còn cách biệt về thân phận, quyền thế, và áp lực từ gia tộc... Những điều ấy, nào phải dễ dàng bỏ qua......
...Lục Giang Lai rơi vào bóng tối vô tận...
Hắn cứ thế bước đi giữa khoảng không mù mịt, không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ phải đi về hướng nào. Một khoảng trống nơi lồng ngực khiến hắn cảm thấy khó thở, như thể có điều gì đó hắn muốn giữ lấy, nhưng lại đã vuột mất.
Phía trước có một vầng sáng nhè nhẹ, tựa như đang mời gọi. Hắn biết, chỉ cần bước vào đó, mọi nỗi hư vô gặm nhấm thân xác này sẽ chấm dứt.
Hắn lảo đảo tiến về phía ánh sáng. Nhưng ngay khi sắp chạm tới, một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua tầng tầng bóng tối, kéo mạnh hắn trở lại.
"Lục Giang Lai! Lục Giang Lai! Mau tỉnh lại đi!"
Giọng nói ấy nghẹn ngào, run rẩy giữa bi thương và kinh hoảng.
Ai vậy? Gọi ta sao?
Chân Lục Giang Lai khựng lại, trong lòng lờ mờ muốn ngoái đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, từng mảnh ký ức vụn vỡ bỗng nổ tung trong tâm trí.
Một người phụ nữ trong y phục quý phái, dung mạo ôn hòa, mỉm cười giúp hắn thay áo...
Một bậc trưởng bối tay cầm sách, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chan chứa yêu thương...
Vài thị vệ mặt lạnh lùng giơ đao, vung về phía hắn đang toàn thân đẫm máu...
"Mẫu thân... sư trưởng..." hắn lẩm bẩm, tiếng nói như từ nơi sâu thẳm bật ra.
Một mảnh ký ức nào đó dường như sắp phá kén chui ra, nhưng lại nhanh như ánh chớp, chưa kịp nắm lấy đã vụt tan.
"Tại sao... ai cũng rời bỏ ta..."
Một giọt lệ nóng lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt khép chặt của hắn.
Bên giường, Vinh Thiện Bảo vẫn luôn siết chặt tay hắn, gọi mãi không ngừng. Thấy giọt nước mắt kia rơi xuống, lại nghe tiếng thì thầm đứt quãng, lòng nàng càng thêm hoảng loạn.
Lý lang trung vội vã quay lại, tay bưng chén thuốc đen đặc.
"Tiên sinh!" Vinh Thiện Bảo nghe thấy tiếng bước chân liền bật dậy, vì ngồi quá lâu nên chân tê cứng, suýt nữa loạng choạng ngã.
"Hắn vẫn chưa tỉnh, người nóng như thiêu như đốt!"
Lý lang trung vội đặt thuốc xuống, bước nhanh đến. Ngón tay vừa chạm vào trán Lục Giang Lai liền giật mình nóng đến kinh người, cả má cũng đỏ bất thường. Ông vội bắt mạch, cảm thấy mạch đập hỗn loạn, gấp gáp.
"Bị thương nặng thế này, sốt cao là điều khó tránh," ông nói dứt khoát
"Nhưng giờ hắn vẫn mê man, thuốc e là khó uống được. Đành phải thử dùng kim châm kích thích, mong gọi được một tia tỉnh táo."
Ông rút ra mấy cây kim bạc mảnh như sợi tóc, sau khi định thần, chính xác châm vào vài huyệt đạo trọng yếu trên người Lục Giang Lai. Các đầu ngón tay xoay nhẹ, dẫn luồng lực ấm vào cơ thể.
"Ư..."
Người nằm trên giường khẽ rên, thân thể khẽ co giật.
Lục Giang Lai chỉ cảm thấy như có một bàn tay kéo hắn ra khỏi vực sâu tối tăm ấy. Cùng lúc đó, một cơn đau dữ dội ào ạt kéo đến toàn thân như đang chìm trong biển lửa, từng tấc da thịt đều bị thiêu đốt. Hắn đau đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả, chìm trở lại vào cõi tăm tối vô thức kia.
Ý thức của Lục Giang Lai mơ hồ, hỗn loạn.
Đây là... địa ngục sao?
Chắc hẳn hắn đã chết rồi, giờ đang chịu đựng lửa phạt vô tận nơi âm Tỳ...
"Lục Giang Lai! Lục Giang Lai!" Giọng gọi gấp gáp vang lên không ngừng.
"...Ừm..." Lục Giang Lai vô thức đáp lại, đôi mày nhíu chặt, hàng mi dài run rẩy vì đau.
"...Đau..." –Âm thanh khản đặc, yếu ớt đến đáng thương.
Lý lang trung lập tức ra hiệu: "Mau! Đưa thuốc lại đây!"
"Để ta." Vinh Thiện Bảo không chần chừ, đón lấy bát thuốc từ tay dược đồng.
Nàng cúi đầu nhìn hắn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mày nhíu chặt, tóc mai ướt đẫm mồ hôi bết vào thái dương, trong lòng đau như dao cắt.
Lý lang trung nhẹ nhàng đỡ lấy Lục Giang Lai, giúp hắn dựa nghiêng người. Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến vết thương trên người hắn bị kéo căng, lại bật ra tiếng rên khe khẽ.
Vinh Thiện Bảo hít sâu một hơi, cố gắng khống chế sự run rẩy nơi đầu ngón tay. Nàng dùng thìa múc thuốc, nhẹ nhàng thổi nguội, đưa đến bên đôi môi khô nứt của hắn, giọng khẽ run:
"Lục Giang Lai, mở miệng... Uống thuốc đi."
Có lẽ là vì âm thanh ấy quá đỗi quen thuộc, cũng có thể là vì chút bản năng còn sót lại, Lục Giang Lai từ từ hé môi.
Vị thuốc đắng lạnh trôi xuống cổ họng, dịu bớt phần nào cơn rát khô khốc. Hắn dựa vào ý chí sinh tồn mỏng manh, từng ngụm từng ngụm cố gắng nuốt xuống.
Vinh Thiện Bảo kiên nhẫn đút từng thìa, không ngừng tay.
Nhìn thấy hắn chịu uống, từng giọt từng ngụm, lòng nàng nghẹn ngào đến suýt bật khóc.
Tốt quá rồi... Cuối cùng cũng uống được thuốc rồi...
Bóng đêm dần buông, cơn sốt dữ dội cũng theo đó lặng lẽ rút đi.
Lý lang trung vẫn luôn túc trực bên cạnh, không dám rời nửa bước. Lúc này đưa tay chạm lên trán Lục Giang Lai, cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống rõ rệt, cuối cùng cũng thở phào một hơi thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com