Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《 Vĩnh viễn 》- Chương 7

Chiếc chén trong tay cậu bị bóp nát, Tôn Bác Tường dừng lại một chút. "Cậu nói là tập đoàn Tô thị?" - Cậu lắc lắc bàn tay nhuộm màu đỏ của rượu xen lẫn máu.

"Đúng vậy, Tô Kỳ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tô thị" - Người bạn gật gật đầu.

Tất cả mọi người đều biết, tập đoàn Tô thị cùng công ty của Tôn Bác Tường luôn luôn là quan hệ cạnh tranh. Mà chuyện người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tô thị không muốn thừa kế sự nghiệp cũng đã được tiết lộ rộng rãi.

Người bạn đưa cho Tôn Bác Tường một cái chén mới, sẵn tiện gọi người giúp cậu băng bó vết thương. Tôn Bác Tường uống một hơi cạn sạch rượu, chân mày nhíu chặt lại, trong mắt tối đen khiến người khác sợ hãi. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có sáu chữ: "Lư Chí Cương! Anh gạt tôi! Anh sau lưng tôi thế mà lại lén lút gặp gỡ người của tập đoàn Tô thị, còn lừa tôi anh ta là bảo an. Thế nhưng tôi hôm nay lại vẫn muốn về nhà cho anh bất ngờ, thật là khờ."

Tôn Bác Tường gượng cười nhìn những người đang đẩy cửa bước vào, lập tức ôm chầm một cậu trai dáng người mảnh mai trong nhóm đó. Tay cậu cứ như vậy luồn vào trong quần cậu trai ấy khiến cậu ta sợ hãi run rẩy nhưng lại không thể phản kháng.

Bên trong truyền ra tiếng thiếu niên thét lên, làm hai nhân viên phục vụ ngoài cửa phải kinh ngạc, mấy nhân viên ngượng ngùng cố tránh xa cánh cửa đó, sợ trêu chọc đến người đàn ông trong phòng.

Trong khi đó tại biệt thự của Hào gia, Thẩm Ưu vừa rót cho Hào gia một chén rượu vừa nói: "Hào gia, cháu đã chuẩn bị không có sai sót gì, chỉ cần lần này Tôn Bác Tường xuống tay ký kết hợp đồng mới, việc chiếm trọn công ty của hắn sẽ rất dễ dàng."

Hào gia cầm lấy rượu đỏ, đong đưa chén rượu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ở màu đỏ nơi thành chén: " Tốt, cứ làm như vậy đi."

Chín giờ tối, Lư Chí Cương nằm trên ghế sô pha nhìn đồng hồ. Trước khi đi Tôn Bác Tường đã nói buổi tối sẽ trở lại. Bụng anh đói đến cồn cào nhưng vẫn chờ cậu trở về.

"Em ấy sẽ trở lại, anh tin chắc là như vậy." - Lư Chí Cương khó khăn trở mình, dưới thân truyền đến đau đớn, đau đến mức phải cắn chặt răng.

Dưới cơn tức giận Tôn Bác Tường ra tay tàn độc trên thân thiếu niên kia. Cậu một bên thúc mạnh vào hạ thể, một bên lầm bầm trong miệng tại sao anh dám gạt tôi. Không có ai dám vào trong căn phòng karaoke kia, chỉ nghe nói trong đó có một vị thiếu gia thích làm chuyện khác người.

Sau khi Tôn Bác Tường bắn ra trong thân thể cậu trai kia liền đẩy người dưới thân ra. Chân cậu ta trong nháy mắt nhũn ra, cả người nằm rạp trên mặt đất trợn trắng mắt, phía dưới còn chảy ra dịch trắng hòa với máu.

Tôn Bác Tường nhìn đến mà buồn nôn. Dứt khoát đeo thắt lưng lên rời đi. Chỉ để lại tàn cuộc cho người bạn kia dọn dẹp. Cậu hiện tại chỉ muốn hỏi anh tại sao dám lừa cậu. Xe thể thao trong màn đêm vun vút lao đi.

Hai giờ rưỡi sáng, Tôn Bác Tường nện từng bước chân say xỉn về đến trước cửa nhà, cậu dùng sức gõ gõ cửa. Lư Chí Cương bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức, vội vàng muốn đứng lên đi mở cửa. Đúng lúc đó cơn đau phía dưới khiến cho động tác của anh bị chậm chạp, mất nửa ngày mới ra mở cửa.

Cửa vừa mở, mùi rượu nồng nặc lập tức phả vào mặt làm đầu óc anh choáng váng, Lư Chí Cương híp mắt nhìn Tôn Bác Tường ngoài cửa, quần áo không cài nút đàng hoàng, vẻ mặt âm u.

Tôn Bác Tường trông thấy ánh mắt không hiểu gì của Lư Chí Cương thì máu nóng tăng vọt, cửa lớn không kịp đóng lại đã siết chặt cánh tay của anh kéo vào trong, Lư Chí Cương đứng không vững nên ngã ra sàn nhà. Anh khó chịu rên một tiếng, đau đớn xông thẳng vào xương cốt khiến cho anh nhăn nhíu mặt mày, sửng sốt không nói được lời nào.

Tôn Bác Tường một tay nắm cổ Lư Chí Cương, đem thân thể người dưới đất nâng lên. Nhìn chằm chằm vào mắt anh giống như muốn thiêu rụi.

"Anh gạt tôi? Anh lại dám gạt tôi? Lư Chí Cương!"

Lư Chí Cương không lên tiếng, mồ hôi lạnh trên đầu ào ào đổ xuống. Đau đớn ập đến khắp cả người khiến anh không thể nào suy nghĩ. Tôn Bác Tường thấy anh không trả lời thì càng thêm tức giận.

BỐP!

Âm thanh thanh thúy vang lên, cậu đã cho anh một bạt tai. Lư Chí Cương vẫn chưa thích ứng được đau đớn dưới thân, đột nhiên hai mắt tối sầm lại ngất đi. Tôn Bác Tường đẩy Lư Chí Cương nằm trên mặt đất, đứng dậy đem TV trong phòng, bình hoa và toàn bộ hoa cỏ anh trồng ngoài ban công đập nát. Đập xong cậu lại ôm bồn cầu mà nôn, cứ như vậy ngủ say bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com