Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

"Chúc mừng GenG đã giành được chiếc cúp LCK lần thứ 4 liên tiếp..."

Lee Sanghyeok ngồi trước màn hình tivi, nhìn một màn pháo hoa rực rỡ trên sân khấu đến ngẩn người. Anh nhìn những chàng thiếu niên áo vàng đen trên sân khấu, gương mặt thanh xuân bừng bừng vui sướng nâng cao chiếc cúp vô địch, tự hỏi bản thân rằng năm đó khi anh cùng những người đồng đội cũ nâng cúp anh có cảm thấy vui vẻ như vậy hay không?

Nhưng rồi Lee Sanghyeok chỉ có thể cười khổ, cõi lòng tràn ngập vị đắng chát.

Đã quá lâu rồi, kể từ lần cuối anh có được cúp vô địch nên thực lòng mà nói anh cũng không nhớ được cảm giác lúc đó ra làm sao nữa. Hẳn là cũng vui mừng đến phát khóc giống như mấy đứa nhóc trên tivi đi hay là cảm giác kiêu ngạo đương nhiên vì anh luôn tin rằng cúp vô địch vốn thuộc về mình? Anh đoán là cái thứ hai, bởi năm đó Lee Sanghyeok ngông lắm, anh luôn coi mình là số 1 nên chẳng để ai vào mắt. Cũng phải rồi, làm gì có mấy người như anh, vừa debut đã vô địch thế giới, mấy năm sau cũng liên tục bê cúp về trụ sở, người tài giỏi như thế đương nhiên có quyền kiêu ngạo rồi.

Với những thành tựu đáng nể đó, tất cả mọi người bao gồm cả Lee Sanghyeok đều nghĩ rằng anh có thể chinh chiến trên đấu trường đó thật lâu, đáng tiếc một sự cố xảy ra khiến một kẻ kiêu ngạo như anh ngã xuống. Kết cục chính là việc Lee Sanghyeok phải rời đi, không thể nào xuất hiện trên sân khấu một lần nào nữa.

Lee Sanghyeok mím môi cầm điều khiển lên muốn tắt tivi đi thì một đoạn phỏng vấn đang chiếu trên màn hình khiến hành động của anh khựng lại.

"Chúc mừng tuyển thủ Chovy đã xuất sắc đạt FMVP của ngày hôm nay. Wao, ba ván Azir và Corki thật sự rất tuyệt vời. Cậu có thể chia sẻ với mọi người làm thế nào để chơi những vị tướng đó thành công như vậy hay không?"

"Dạ em cảm ơn. Thực ra mà nói trước đây em không thành thạo những vị tướng này cho lắm. Nhưng nhờ chăm chỉ xem stream của một vị tiền bối, em đã có thể học hỏi được nhiều thứ nên mới tiến bộ như ngày hôm nay ạ."

"Ồ, chắc vị tiền bối đó đỉnh lắm nhỉ? Tuyển thủ Chovy có thể tiết lộ cho mọi người biết vị tiền bối đó là ai không?"

"Dạ, người ấy vĩ đại lắm, em nghĩ hầu như tất cả những người ở đây đã ít nhất một lần nghe thấy tên của anh ấy. Anh ấy là tuyển thủ Faker, tuyển thủ đường giữa đã từng thi đấu và giành cúp vô địch thế giới với T1 bốn năm trước ạ."

Không chỉ có vẻ mặt của MC trên sân khấu mà không khí vui mừng xôn xao vì cái tên Faker mà sựng lại. Ai trong giới không biết, sau sự việc bốn năm trước thì cái tên Faker đã trở thành một điều cấm kị không được nhắc đến. Một phần vì không ai thực sự hiểu chuyện gì đã diễn ra, phần còn lại sợ liên lụy nên cũng giữ im lặng. Kể từ đó một đồn mười, mười đồn một trăm, thế hệ sau của LCK dù tò mò nhưng cũng biết tự bảo ban nhau nên để quá khứ ngủ yên, người đã rời đi cũng không nên nhắc đến tên nữa.

Vậy mà ngày hôm nay, điều cấm kị ấy đã bị phá vỡ bởi một tuyển thủ trẻ tuổi. Chovy, Lee Sanghyeok đã không ít lần nhìn thấy trên mạng mọi người bàn tán về tuyển thủ đi đường giữa này. Fan thì khen cậu có kĩ năng tốt, trẻ tuổi, đẹp trai lại giàu có, mới vừa debut không lâu đã có thể xô đổ rất nhiều kỉ lục trước đó, hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới của LCK. Còn antifan dù có ghét hắn cỡ nào, cũng chỉ có thểt vịn vào mấy trận hắn thể hiện không tốt để chê bai hắn mà thôi.

Đứng trên cương vị từng là một người đi đường giữa đã xem qua màn trình diễn của Chovy những mùa vừa rồi, không khó để Lee Sanghyeok đoán được lí do vì sao LCK lại quyết định nâng đỡ hắn thành biểu tượng mới, giống như cái cách họ đã làm vì anh những năm đầu Faker debut.

Chiêu trò vẫn cũ rích như vậy. Lee Sanghyeok châm chọc. Không phải anh ghen tị với Chovy đâu, Lee Sanghyeok chỉ cảm thán cách làm này của LCK thôi. Nâng người ta lên thật cao rồi đột ngột ném xuống vực thẳm, cảm giác tuyệt vọng này Lee Sanghyeok đã trải qua một lần rồi, anh chỉ hi vọng cậu bạn Chovy đừng quá tin tưởng để rồi ngã xuống đau đến không thể đứng dậy được như anh mà thôi.

Nhìn đồng hồ thời gian cũng không còn sớm, Lee Sanghyeok dứt khoát tắt tivi rồi đứng dậy. Hôm nay tiệm hoa của anh có một khách hàng lớn, anh phải tới để chuẩn bị giao hoa cho kịp giờ. Nhìn vào dòng note mà khách hàng để lại trên ứng dụng, Lee Sanghyeok hơi giật mình.

Cũng quá trùng hợp rồi đi.

Bó hoa này sẽ được chuyển tới trụ sở của GenG, hình như là fan đặt để chúc mừng chức vô địch của họ.

À không chỉ một bó mà ba, bốn đơn hàng khác cũng được chuyển tới địa chỉ tương tự. Coi bộ fan hâm mộ của đội tuyển này cũng có tâm linh tương thông dữ ha, cùng lúc đặt hoa tại một tiệm luôn mà.

Lee Sanghyeok phì cười tiếp tục chuẩn bị hoa để shipper giao một lượt cho tiện.

Thực ra có một điều anh không biết, tiệm hoa của anh rất nổi trong vòng fan GenG. Vì tuyển thủ đi đường giữa đẹp trai nhà họ không ít lần lên stream nói rằng hắn rất thích hoa của tiệm này, mỗi lần ngửi thấy đều cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Đó chính là lí do vì sao những người yêu mến hắn ùn ùn đặt hoa chúc mừng chức vô địch tại tiệm của anh.

Điều này đến tận rất lâu về sau khi hai người ở bên nhau, được fan hâm mộ của hắn mách thì Lee Sanghyeok mới biết. Anh ngoài mặt giả vờ nghiêm mặt trách móc hắn lấy việc công làm việc tư nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Khoảnh khắc ấy Lee Sanghyeok nhận ra người trước mặt đã đem lòng yêu mình từ rất lâu rồi. Trái tim chệch nhịp vì nhận được yêu thương nhất thời mềm lòng đồng ý cho hắn làm thêm một lần rồi lại một lần nữa, hậu quả là ngày hôm sau anh nằm vật trên giường, không thể đến dự lễ đính hôn của người bạn cũ rồi bị cậu ta gọi điện mắng một trận.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là chuyện của rất lâu về sau.

--

"Jihoon, chúng ta đã thảo luận về vấn đề này rất nhiều lần rồi. Mặc dù anh biết em là fan hâm mộ của người đó nhưng mà cái tên kia không thể tùy tiện nhắc đến được đâu."

Buổi lễ ăn mừng chức vô địch vừa kết thúc, toàn thể thành viên GenG cùng ban huấn luyện trở về kí túc xá, Jeong Jihoon lập tức bị gọi lại nói chuyện. Đương nhiên chủ đề của cuộc trò chuyện này chính là sự sốc nổi tùy hứng của hắn trên sân khấu ban nãy. Khoảnh khắc cái tên của người kia được thốt ra từ miệng Jeong Jihoon, bầu không khí vui vẻ lập tức lạnh lại, nếu như không phải MC nhanh trí chuyển chủ đề thì chắc chắn mọi chuyện sẽ vượt qua tầm kiểm soát chứ không chỉ dừng lại ở đó đâu.

"Sao lại không thể nhắc đến? Anh ấy là huyền thoại đã mang về không biết bao nhiêu chức vô địch cho LCK, là người đã nâng tầm trò chơi này. Và giờ thứ anh ấy nhận lại sau những gì anh ấy đã cống hiến là gì chứ? Xa lánh? Vùi dập? Đây là cách mấy người đối xử với người đã đem lại vinh quang cho các người hay sao?"

Jeong Jihoon mất hứng ngay khi ban huấn luyện bắt đầu. Hắn biết bọn họ muốn nói gì nhưng hắn cứ không thích làm theo đấy. Cái gì mà muốn tốt cho hắn chứ, đừng tưởng vài lời qua loa đấy có thể khiến Jeong Jihoon ngưng tìm hiểu về chuyện năm đó.

Ánh mắt Jeong Jihoon hơi tối lại, bàn tay để dưới đùi cũng hơi nắm chặt lại đầy quyết tâm. Không gì có thể ngăn cản hắn, nhất định Jeong Jihoon sẽ lật tung bí ẩn mà đám người kia một mực che giấu. Hắn muốn đòi lại công bằng cho người kia, muốn đem vị thần bị vùi dập trở lại vinh quang rực rỡ.

Thần của hắn phải đứng dưới ánh sáng để vạn người tung hô, chứ không phải chôn mình trong bóng tối đơn độc ôm lấy thương tích gặm nhấm một mình.

"Jihoon, chuyện năm đó rất phức tạp. Em không hiểu bản thân sẽ mất đi điều gì khi cố chấp tìm hiểu điều đó đâu."

Ban huấn luyện đau đầu không biết phải làm thế nào với đường giữa nhà mình nữa. Thành thật mà nói bọn họ quá bất lực với vị siêu sao này rồi. Những gì cần nói cũng đã nói, những gì muốn làm để ngăn cản cũng đã làm, nhưng kết quả thì sao, Jeong Jihoon vẫn mặc kệ mà làm trái ý bọn họ. Giờ muốn làm gì đó để hắn dừng lại cũng không làm được nữa rồi. Ban đầu khi hắn có ý dò hỏi, họ cũng chỉ tưởng rằng Jeong Jihoon cũng giống như người khác tò mò mà thôi thế nên cũng chẳng may may phòng bị, những gì có thể nói đều nói hết cho hắn biết. Chính họ cũng không ngờ sự lơ là của họ lại tạo cho hắn cơ hội đạt được mục đích. Thật sự không hiểu nổi, chuyện cũ đã qua rồi Jeong Jihoon cố chấp muốn đào lên làm gì cơ chứ? Cho dù thật sự muốn đòi lại công bằng cho thần tượng cũ đi chăng nữa thì cũng đâu phải làm đến mức đó? Rốt cuộc là tại sao, hắn còn muốn quậy đến mức độ nào nữa đây?

"Thì sao chứ? Cùng lắm sẽ trở thành giống như anh ấy mà thôi, bị ép đến mức không thể thi đấu được nữa." Jeong Jihoon cười lạnh lùng.

Cả đời này hắn sẽ không thể nào quên được bộ dạng quật cường cô độc của thần khi anh đứng lên tuyên bố giải nghệ. Mặc dù khi đó hắn không chứng kiến trực tiếp, chỉ nhìn qua màn ảnh thôi nhưng Jeong Jihoon không bỏ qua được tia không cam lòng trong đôi mắt xinh đẹp đó. Điều đó chứng tỏ dù không muốn nhưng anh vẫn phải rời đi. Vị thần cao ngạo của hắn dưới sự cưỡng ép của quyền lực đành phải buông tha cho ngai vàng mà bản thân đã gầy dựng bấy lâu, cúi đầu đi về phía bóng tối mịt mù. Kể từ đó anh biến mất, không để lại cho những người yêu quý anh chút tin tức nào.

Jeong Jihoon đứng dưới cương vị một tín đồ sùng bái thần đến mù quáng không thể chấp nhận được chuyện người ấy đã rời đi. Hắn phát điên tìm kiếm người trong một khoảng thời gian rất dài nhưng thần cứ bặt vô âm tín khiến hắn tìm hoài chẳng ra. Sau đó, hắn nghe được một trong những người bạn thân thiết tiết lộ một vài điểm nghi vấn về chuyện năm đó, Jeong Jihoon lúc đó cho dù còn một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không để lỡ mất. Vì thế hắn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp với quyết tâm phải tìm ra cái bí mật đó, đem sự thật đưa ra ánh sáng khiến những kẻ năm đó hãm hại thần phải nhận kết cục thảm hại hơn thần gấp trăm ngàn lần.

Còn thần, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, thần sẽ trở về đúng không?

Jeong Jihoon hi vọng như thế.

À không chỉ hắn mà những tín đồ của vương triều đỏ theo thần năm ấy đều hi vọng thần trở về, tái sinh một triều đại oai hùng đã bị lãng quên. Hoặc không phải vương triều đỏ cũng được, chỉ cần thần trở lại là quá đủ rồi. Bởi Jeong Jihoon đã chờ quá lâu để có thể nhìn thần tỏa sáng trên sân khấu một lần nữa. Thế nên nhất định hắn sẽ thành công, Jeong Jihoon sẽ không để ai tổn thương thần một lần nào nữa cả.

Thế nên, thần của em, anh có thể chờ em thêm một chút nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeonglee