Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Buổi sáng ở Konoha luôn bắt đầu bằng tiếng chim sẻ ríu rít và mùi gió mang hương lá non. Căn phòng bệnh xá sáng bừng bởi ánh nắng sớm. Muichirou ngồi trên giường, bàn tay khẽ chạm vào quyển sổ mà Kakashi để lại. Trang giấy đã kín những dòng chữ run rẩy, phần lớn chỉ là những ký ức rời rạc, nhưng ít nhiều khiến ngực cậu bớt nặng nề.

Cánh cửa bật mở, Kakashi bước vào, lần này không cầm theo cuốn tiểu thuyết quen thuộc, mà là một chiếc cuộn giấy nhỏ.

"Cậu có thể đi lại được rồi." – hắn nói, giọng vẫn dửng dưng như thể chuyện ấy chẳng có gì đặc biệt.

Muichirou khẽ nhíu mày, đôi chân vẫn còn hơi nặng nề. Nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên một tia quyết tâm.

Kakashi dẫn cậu ra ngoài sân bệnh xá. Bãi đất trống được bao quanh bởi hàng cây xanh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió lùa qua tán lá.

"Được rồi," Kakashi đứng đối diện, cuộn giấy trong tay mở ra, để lộ những dòng chữ ghi chép về cơ bản, "cậu phải học cách cảm nhận chakra."

Muichirou cau mày.
"Chakra... là gì?"

Kakashi nhìn cậu thật kỹ. Hắn vốn tưởng rằng cậu chỉ giả vờ không biết, nhưng ánh mắt thành thật kia không hề nói dối.

"Chakra là năng lượng kết hợp từ thể chất và tinh thần. Không có nó, cậu sẽ không bao giờ hòa nhập được với thế giới này."

Muichirou im lặng, đầu hơi cúi. Trong thế giới cũ, sức mạnh của cậu đến từ thanh Nichirin và huyết thống Tsukiguni, từ kỹ năng luyện tập và ý chí. "Chakra"... khái niệm ấy xa lạ vô cùng.

Kakashi bước đến gần, chỉ vào lòng bàn tay cậu.
"Nhắm mắt lại.Tập trung vào hơi thở. Tưởng tượng trong cơ thể cậu có một dòng chảy... thử tìm nó."

Muichirou làm theo. Hít vào, thở ra. Trái tim đập dồn dập.

Thoạt đầu, cậu chỉ cảm nhận được vết thương chưa lành hẳn, những cơn đau mơ hồ nơi lồng ngực. Nhưng dần dần, giữa bóng tối của mí mắt khép lại, cậu thấy một thứ khác.

Một dòng ấm áp mỏng manh, chạy từ ngực xuống bụng, rồi lan tỏa ra khắp cơ thể. Như một mạch nước ngầm chảy dưới lớp đất đá.

"...Tôi... thấy rồi." – Muichirou thì thầm.

Kakashi gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hài lòng hiếm có.
"Đó là chakra của cậu."

Muichirou mở mắt, hít một hơi sâu. Trán lấm tấm mồ hôi.
"Nó... khác với sức mạnh mà tôi biết. Không giống lưỡi kiếm, không giống hơi thở chiến đấu..."

"Đúng. Nhưng nếu biết cách sử dụng, cậu sẽ biến nó thành phần mở rộng của thanh kiếm kia." – Kakashi liếc nhìn Nichirin đang dựng cạnh gốc cây – "Một ngày nào đó, chakra có thể chảy dọc theo lưỡi gươm, tăng cường sức mạnh hơn bất kỳ hơi thở nào."

Lời nói ấy khiến tim Muichirou rung lên. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng tượng lưỡi Nichirin bốc cháy, nhưng không phải ngọn lửa đỏ quen thuộc, mà là ánh sáng của chakra – một sức mạnh hoàn toàn mới.

Kakashi tiếp tục hướng dẫn.
"Giờ thì thử tập trung chakra vào lòng bàn tay. Giữ cho nó ổn định, đừng để phát tán ra không khí."

Muichirou nhắm mắt lại lần nữa. Dòng chảy trong cơ thể khó giữ như một con thú hoang. Nó cứ trượt đi, loãng ra, rồi tan biến. Cậu cắn răng, cố tập trung hơn.

Một tia sáng xanh nhạt nhấp nháy trong lòng bàn tay. Yếu ớt, nhưng có thật.

Muichirou mở mắt, nhìn thấy ánh sáng ấy, ngỡ ngàng đến mức quên cả thở.
"Đây... chính là chakra sao?"

Kakashi khẽ gật, giọng bình thản:
"Bước đầu không tệ."

Nhưng khi cậu cố giữ thêm vài giây, ánh sáng vụt tắt. Muichirou ngã khuỵu xuống, mồ hôi chảy ròng, thở dốc.

"Khó... hơn tôi tưởng." – cậu cười gượng.

Kakashi khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị hơn thường lệ.
"Không ai thành công ngay lần đầu. Sức mạnh thật sự không chỉ nằm ở việc cậu làm được gì... mà còn ở chỗ cậu kiên trì đến đâu."

Những lời ấy, như nhát kiếm sắc bén, đâm thẳng vào lòng Muichirou. Cậu nhớ lại những ngày tháng tập luyện trong Sát Quỷ Đội – bao nhiêu lần ngã xuống, bao nhiêu lần máu đổ, nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng dậy.

Cậu nắm chặt nắm tay.
"Tôi sẽ làm được."

Kể từ ngày hôm đó, mỗi sáng Kakashi đều xuất hiện, kiên nhẫn dạy cậu cách điều khiển chakra. Ban đầu chỉ là tập trung trong lòng bàn tay, sau đó là điều khiển nó chạy dọc cánh tay, đến từng ngón tay.

Nhiều lần Muichirou kiệt sức, ngã gục xuống đất. Nhưng lần nào, khi mở mắt, cậu cũng thấy bóng dáng Kakashi đứng đó – không thúc ép, cũng không an ủi, chỉ lặng lẽ chờ cậu gượng dậy.

Chính sự im lặng ấy lại trở thành động lực.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ sân tập, Muichirou cuối cùng cũng thành công giữ chakra ổn định trong lòng bàn tay suốt gần một phút. Tia sáng xanh hiện lên rõ ràng, như ngọn lửa sống động.

Cậu cười – nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi đến thế giới này.
"Tôi làm được rồi."

Kakashi nhìn cậu, khẽ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt xám tro ấy, lóe lên tia gì đó... không chỉ là hài lòng, mà còn là sự kỳ vọng.

Đêm đó, khi nằm xuống, Muichirou nhìn thanh Nichirin đặt cạnh giường. Cậu tưởng tượng chakra chảy dọc theo lưỡi kiếm, tưởng tượng nó hòa quyện cùng hơi thở, tạo nên sức mạnh mới.

Lần đầu tiên kể từ trận chiến định mệnh với Thượng Nhất, cậu thấy lòng mình dậy lên một ngọn lửa. Không phải ngọn lửa của trả thù... mà là ngọn lửa của khao khát sống, khao khát khám phá con đường mới.

Cậu thì thầm, đôi mắt khép lại:
"...Nếu ở lại, mình sẽ tìm thấy câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com