Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Buổi sáng hôm sau, bầu trời Konoha trong xanh đến lạ. Ánh nắng rải xuống mái ngói đỏ, phản chiếu thành những vệt sáng lung linh. Tiếng cười nói của người dân vang vọng khắp con phố, tiếng bước chân nhộn nhịp của shinobi ra vào cổng làng, tất cả vẽ nên một bức tranh yên bình – khác xa hẳn với ký ức đầy máu lửa nơi Muichirou từng tồn tại.

Cậu bước chậm trên con đường lát đá, Nichirin vẫn đeo trên lưng. Hôm nay, Kakashi không đi cùng. Hokage Đệ Tam đã cho phép cậu tự do dạo quanh, như một cách "làm quen với mái nhà mới".

Mỗi góc phố, mỗi âm thanh, mỗi mùi hương đều xa lạ nhưng không hề đáng sợ. Cậu dừng lại trước quầy hàng nhỏ, nơi một người phụ nữ trung niên đang bán bánh nướng.

"Cậu là người mới đến làng đúng không?" – bà mỉm cười hiền hậu, đưa cho Muichirou một chiếc bánh còn nóng hổi – "Đây, coi như chào mừng."

Muichirou ngỡ ngàng, tay cứng đờ khi nhận lấy. Trong quá khứ, cậu từng sống ở những vùng đất chỉ biết cảnh giác, cẩn trọng và chiến đấu. Chưa từng có ai xa lạ trao cho cậu thứ gì bằng nụ cười giản dị đến vậy.

Cậu cắn thử một miếng. Vị ngọt lan ra, không giống bất kỳ thứ gì cậu từng ăn. Một cảm giác ấm áp khó diễn tả khiến cổ họng nghẹn lại.

Khi mặt trời lên cao, Muichirou đi đến quảng trường trung tâm. Từng nhóm trẻ con đang chơi đùa, chạy quanh bức tượng Hokage. Tiếng cười vang vọng, trong sáng đến mức khiến trái tim cậu nhói lên.

Một bé trai bất chợt vấp ngã, khóc òa. Trước khi cậu kịp phản ứng, hai đứa trẻ khác đã chạy đến đỡ bạn mình, phủi bụi và an ủi. Cảnh tượng nhỏ bé ấy khiến cậu khựng lại.

Trong chiến tranh, những đứa trẻ mà cậu từng biết chẳng bao giờ có cơ hội như vậy. Chúng hoặc phải cầm vũ khí, hoặc sớm biến mất trong hỗn loạn.

"...Nếu có thể, mình cũng muốn bảo vệ những nụ cười này." – cậu thì thầm, đôi mắt khẽ tối đi rồi sáng lại.

Chiều muộn, Kakashi xuất hiện, gọi cậu về. Hai người cùng bước qua cổng lớn của tháp Hokage. Bên trong, Sarutobi Hiruzen đang đợi sẵn, ống tẩu kẹp giữa ngón tay, ánh mắt sâu thẳm như đã nhìn thấu cả thế giới.

"Ta nghe nói, cậu đã bắt đầu cảm nhận được chakra." – giọng ông trầm ấm, pha chút khàn đục vì tuổi tác.

Muichirou cúi đầu. "Đúng vậy. Tôi... vẫn chưa quen, nhưng ít nhất đã chạm vào được nó."

Sarutobi gật gù.
"Không tệ. Với xuất thân khác biệt, điều quan trọng là cậu có lựa chọn. Ở lại, hoặc ra đi. Không ai ép buộc."

Căn phòng im lặng vài giây. Muichirou ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

"Tôi từng nghĩ mình chỉ là một lữ khách bị ở nơi đây. Nhưng..." – cậu siết chặt nắm tay, nhớ đến nụ cười của người phụ nữ bán bánh, tiếng cười của lũ trẻ – "...tôi đã nhìn thấy những điều đáng để bảo vệ. Nếu có thể, tôi muốn dùng lưỡi kiếm này, cùng sức mạnh mà tôi học được ở đây... để chiến đấu cho ngôi làng này."

Câu nói vang vọng, sắc bén như chính Nichirin.

Sarutobi mỉm cười, đôi mắt hiền từ ánh lên sự tin tưởng.
"Vậy từ nay, cậu sẽ là một phần của Konoha."

Khi bước ra khỏi tháp Hokage, Muichirou hít sâu một hơi. Không khí Konoha mang mùi lá tươi, mùi cuộc sống. Trái tim cậu nhẹ nhõm lạ thường, như thể gánh nặng sau lưng bỗng vơi đi.

Kakashi đi cạnh, liếc nhìn cậu từ bên dưới chiếc mặt nạ.
"Quyết định này sẽ thay đổi cả con đường của cậu. Sẽ không hối hận chứ?"

Muichirou khẽ cười, tay chạm vào chuôi kiếm Nichirin.
"Tôi chưa bao giờ hối hận khi chọn con đường chiến đấu. Và lần này cũng vậy."

Trong ánh chiều tà, bóng hai người song song trải dài trên con đường lát đá. Một kiếm sĩ lạc lối và một ninja cô độc – hai số phận vốn xa lạ, giờ đây đã bắt đầu giao nhau.

Đêm ấy, Muichirou ngồi trước cửa sổ bệnh xá, ngắm trăng treo cao. Thanh Nichirin đặt ngang trên đùi, phản chiếu ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Trong quá khứ, cậu từng chiến đấu chỉ để sống sót. Nhưng từ giây phút này, cậu biết mình đã chọn một lý do khác: bảo vệ.

Lần đầu tiên, cậu thấy lòng mình bình yên.
"Ở lại... chính là lựa chọn đúng đắn." – Muichirou thì thầm, khép mắt lại.

Ngoài kia, gió đêm mang theo hương lá, nhẹ nhàng như lời chào đón của một mái nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com