Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Ánh nắng sớm lọt qua khung cửa, đánh thức Muichirou. Vết thương vẫn đau, nhưng cơ thể đã đỡ hơn đôi chút sau nhiều ngày được chăm sóc. Cậu chậm rãi ngồi dậy, dựa vào thành giường.

Cánh cửa bệnh xá mở ra, lần này là một người đàn ông trung niên bước vào. Ông mặc áo dài tay giản dị, nhưng tấm băng trán khắc lá cây vẫn nổi bật. Vẻ mặt ông điềm đạm, ánh mắt sâu lắng.

"Cậu đã tỉnh hẳn rồi à? Ta là Shiba, đội trưởng đội tuần tra đã tìm thấy cậu."

Muichirou gật đầu, lễ phép đáp lại:
"Cảm ơn ông... đã cứu mạng tôi."

Shiba nở một nụ cười nhẹ.
"Không cần khách sáo. Nhưng có lẽ cậu nên biết vài điều. Nơi cậu được tìm thấy... vốn chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm sát biên giới Hỏa Quốc. Nó đã bị hủy diệt trong một cuộc đụng độ."

Ông dừng một thoáng, ánh mắt hơi trĩu xuống.
"Khi chúng ta đến, mọi thứ đã quá muộn. Chỉ còn mình cậu sống sót, trong tình trạng hấp hối, ôm chặt lấy thanh kiếm kia."

Muichirou cúi đầu, tay siết nhẹ lấy chăn. Hình ảnh cháy đỏ, khói đen, tiếng khóc và tiếng vũ khí va chạm lại ùa về. Những vết thương không chỉ ở thân xác, mà còn in hằn trong ký ức.

"Đây là... thế giới gì vậy? Tại sao... con người lại giết lẫn nhau?" – giọng Muichirou nghẹn lại.

Shiba nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Đây là thế giới ninja. Các làng lớn nhỏ luôn tồn tại mâu thuẫn. Biên giới thường xuyên xảy ra đụng độ. Với cậu, đó là thảm họa, nhưng với chúng ta, nó lại là hiện thực không thể tránh."

Muichirou im lặng. Trong đầu cậu, lời Shiba như những nhát dao cắt vào trí nhớ. Thế giới cũ—nơi con người đoàn kết chống lại loài quỷ, bảo vệ nhau đến giây cuối cùng. Còn nơi này—con người quay mũi kiếm vào chính đồng loại, tàn sát lẫn nhau nhân danh quyền lực.

Đêm hôm đó, khi yên lặng một mình, Muichirou gắng gượng đứng dậy, bước ra khỏi bệnh xá. Vết thương chưa lành, từng bước đi như kéo theo lửa rát, nhưng cậu vẫn muốn nhìn tận mắt.

Konoha trong đêm rực sáng bởi đèn lồng. Xa xa, thấp thoáng những bức tường thành kiên cố, những bóng lính canh tuần tra. Không giống ngôi làng vô danh kia, nơi này lớn mạnh, trật tự, dường như tách biệt hẳn với cảnh hoang tàn vừa trải qua.

Từ phía xa, giọng trẻ nhỏ vang lên:

"Mẹ ơi, hôm nay cha có về không?"
"Cha con còn đang ngoài chiến trường, con ngoan, ngủ đi."

Lời đối thoại mộc mạc ấy khiến Muichirou sững người. Một nỗi nghẹn trào dâng trong ngực. Dù khác thế giới, chiến tranh vẫn gieo nên cùng một bi kịch: chia ly, mất mát.

Cậu quay về giường, ngồi bất động trước thanh Nichirin. Lưỡi kiếm xanh thẫm phản chiếu ánh trăng, như nhắc nhở: Ngươi đã chọn con đường bảo vệ. Vậy ở đây, ngươi sẽ chọn thế nào?

Muichirou nhắm mắt, thì thầm trong bóng tối:
"Nếu thế giới này đầy rẫy chiến tranh... thì thanh kiếm này sẽ không chỉ để chém quỷ nữa. Nó sẽ bảo vệ... tất cả những gì mình coi trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com