Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Kagura đứng một bên chớp chớp con mắt. Bản thân không biết chuyện gì xảy ra...

Người yêu cô hôm nay bị sao vậy?

Kagura đứng một lúc lại kéo Hikari về lại quầy pha chế, cô hỏi anh " Hôm nay cậu làm sao vậy?"

Sau đó như dự liệu. Kagura nhận được một cái xoa đầu, một nụ cười và một câu " Tớ không sao."

Kagura vốn muốn hỏi thêm, nhưng bây giờ cô hỏi không được nữa. Hikari luôn biết cách làm cô ngoan ngoãn khi không muốn nghe mình hỏi gì. Thế là Kagura đành im lặng, mỉm cười đáp trả lại người yêu.

Khung cảnh xinh đẹp ấy như một liều thuốc kích thích các vị khách đang ngồi trong quán, những cô gái trẻ thì liên tục chụp lén, ông chủ  bà chủ quán đẹp trai xinh gái quá mà. Một số người thì có lẽ không để ý. Một bộ phận khác thì....

Ợ! No rồi!

Đột nhiên bị thồn cơm chó!

Nhưng ở bất cứ trường hợp nào cũng có ngoại lệ, nơi góc khuất trong quán, có một người đàn ông, thâm trầm âm thầm nhìn hai người bọn họ mắt đi mày lại.

Quán cà phê cứ mở, Kagura đứng quầy pha chê, Hikari có việc sớm đã phải rời đi. Công việc kinh doanh trôi qua như thường lệ, phút chốc trời đã sập tối. Là lúc Hikari đến quán đón Kagura về nhà.

" Hôm nay có đặc biệt muốn ăn gì không?" Hikari hỏi.

" Tớ đột nhiên muốn ăn mì, hay chúng ta đến quán mì đi, nha?" Kagura trả lời.

" Chiều theo cậu." Hikari sủng nịch đáp.

Kinh doanh một ngày, với một cô gái nhỏ như Kagura mà nói thì không mệt chính là nói dối. Nhưng cô cũng không để ý. Buổi tối giao cho nhân viên dọn dẹp quán, cô có thể cùng người yêu hẹn hò, ăn uống, thỉnh thoảng đi dạo vài chỗ, sau đó cùng về nhà là cách giúp cô sạc điện nhanh nhất có thể.

Nhưng khi hai người bước ra khỏi cửa quán liền có chuyện. Hai người bị một người đàn ông chặn lại.

Hikari che chở Kagura phía sau mình. Trực giác của một chiến binh khiến anh cảnh giác người trước mặt.

" Izumi-san... Người này.. Thật sự là chồng chưa cưới của cô sao?"

Câu hỏi này thốt ra, người đàn ông trước mặt hai người cũng ngẩng đầu lên. Kagura nhận ra, là một người khách quen trong quán. Mặc dù vị khách này làm cô có chút mệt mỏi.

" Midori- san? À.. Giới thiệu với anh, đây là Hikari, chồng sắp cưới của tôi. Hikari, đây là Mirori- san, khách quen của quán mình." Kagura giới thiệu.

" À.. Xin chào anh" Hikari cũng lịch sự chào hỏi, nhưng người còn lại thì không được như vậy.

" Không thể nào. Không phải hai người đã chia tay rồi sao, không phải anh ta phản bội cô à?"

Hikari: "..."

Kagura nhận được ánh mắt ẩn chứa nguy hiểm của Hikari. Chỉ đành thở dài  giải thích.

" Midori- san, ban đầu tôi cũng nói rõ với anh rằng tôi đã có người yêu và hoàn toàn không có ý gì với anh rồi mà. Nhưng anh cố chấp đến quán tôi. Việc này đối với tôi hơi phiền."

" Có lẽ từ chỗ của Y/n anh đã nghe cô ấy kể tôi vì bị người yêu phản bội nên đau khổ ở giai đoạn trước. Chuyện này hoàn toàn là cô ấy hiểu lầm, tôi sẽ giải thích cho cô ấy sau. Quán Rainbow vẫn sẽ chào đón anh nếu anh thật sự thích quán. Nhưng nếu anh đến quán chỉ để quấy rầy tôi thì tôi xin phép không tiếp." Kagura nói rồi cuối đầu xuống 90 độ, bày tỏ sự lịch sự hết sức có thể, sau đó nắm tay Hikari, dẫn anh lách qua người đàn ông ấy rời khỏi quán cà phê.

Bởi vì chuyện khi nãy, Kagura cảm giác Hikari giận cô mất rồi. Anh vẫn dẫn cô đến tiệm mì, trên đường đi vẫn nắm tay cô, vẫn sợ cô bị lạnh, nhưng mà anh lại không nói lời nào. Im lặng như muốn suy nghĩ gì đó,  mà vẻ mặt anh trưng ra giống như nói cô đừng làm phiền anh, cô muốn gọi anh nhưng cũng đành phải nuốt ngược vào trong lòng không dám lên tiếng. Cứ như vậy mà một quãng đường. đi từ quán cà phê đến tiệm mì trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

" Để quý khách chờ lâu, mì xá xíu của quý khách đây ạ!" Tiếng kêu của ông chủ tiệm mì như đánh vỡ bầu không khí có thể khiến người ngộp thở ấy.

Kagura ngẩng đầu lên, là hai tô mì xá xíu yêu thích của hai người. Còn có thêm một đĩa tempura thập cẩm.

Kagura thắc mắc, hình như hai người không có gọi tempura mà.

" Đĩa tempura này tôi tặng cho hai người. Đã lâu không gặp cậu nhỉ, Hikari-kun?" Ông chủ nhiệt tình hỏi. Quán mì này có quy mô vừa, trừ một vài bàn lớn ở bên ngoài thì có một quầy có thể trực tiếp nhìn vào khu bếp chế biến. Ông chủ mì này khá thân thuộc với hai người nên phần của hai người tương đối hậu hĩnh hơn một tí

" Vâng ạ. Cháu bị tai nạn. Cũng vừa hoàn thành điều trị gần đây thôi ạ." Hikari vừa gắp phần thịt xá xíu bên trong tô của mình sang qua phần của Kagura vừa trả lời. Anh nhớ rõ Kagura thích nhất xá xíu ở tiệm này.

" Thật may là cậu vẫn bình an. Thời gian trước Kagura-chan không có cậu buồn lắm. Có khi đến đây vừa ăn vừa khóc nữa."

Kagura ở một bên nghe hai người nói chuyện, không hiểu sao Hikari lại đặt tay lên đầu mình mà xoa. Nhưng chốc lát cô hiểu ra, anh muốn an ủi cô. Kagura nhẹ nhõm, vậy là Hikari không có giận mình.
" Kagura, mọi chuyện qua rồi mà."

Ngưng một lúc, Hikari lại rót mời ông chủ quán một ly bia, nâng ly nói với ông_" Cuối năm chúng cháu sẽ kết hôn. Hi vọng chú có thể đến dự."

" Chuyện này là đương nhiên rồi. Nhớ gửi thiệp cưới cho tôi nhá?"

" Vâng."

Nhưng mà, Hikari xoa đầu an ủi cô không có nghĩa là anh bỏ qua chuyện lúc sớm. Ngay khi về đến nhà. Kagura bắt đầu cảm nhận được. ' Cuộc họp' quan trọng nhất cái nhà này sắp sửa xảy ra.

Như cô dự đoán. Tối đó sau khi Kagura tắm ra đã thấy Hikari ngồi bắt chéo chân trên giường. Tay cầm điện thoại cô liên tục lướt.

Kagura căng thẳng. Cô chỉ cầu trời anh đừng lướt trúng gì đó khiến cô khóc không ra nước mắt mà thôi. Nói đúng ra thì cô một lòng yêu anh, không phản bội. Trước kia không, bây giờ không, sau này cũng không. Nhưng không có nghĩa là bạn bè của cô cũng nghĩ vậy. Kể ra cũng có vài ba cái tên có thể bị Hikari liệt vào danh sách đen khi...

' Mình có một cậu bạn này rất đẹp trai, giới thiệu cho cậu nhé?'

"..."

' Bạn mình nói rất thích bánh của cậu làm, hay mình giới thiệu cho hai người làm quen nhé?'

"..."

' Quên con người bội bạc ấy đi. Anh ta phản bội cô, không xứng để cô nhớ đâu.'

"...."

Hikari càng đọc, mắt họp lại càng nhỏ. Kagura cảm giác được Hikari đang kìm nén lửa giận. " Phản bội? Bội bạc? Không xứng? Quen người khác? Ra là bạn bè của Kagura nghĩ về tớ như vậy."

" Không... Không phải mà. Họ chỉ hiểu lầm thôi."

" Hiểu lầm?"

" Uhm. Chỉ có một người hiểu lầm thôi. Tớ có giải thích. Nhưng cô ấy không tin tớ á. Tớ không có ý gì khác đâu. Họ giới thiệu người tớ cũng đâu có đồng ý gặp mặt.

Kagura câm nín, đấy chính là số ít đoạn tin nhắn mà bạn bè cô từng gửi, chỉ để giúp cô ' vượt qua nghịch cảnh', ' bắt đầu cuộc sống mới'... Trong số đó còn có một người... Hình như hiểu lầm cô bị bạn trai phản bội thì phải. Mà... Người ta cũng không cho Kagura giải thích á.

" Thế cái người tên Y/n này. Sao lại nói tớ phản bội cậu?"

" Thì... Là... Chủ cũ của căn nhà chúng ta từng thuê ở Tokyo á. Lúc trước tớ vừa nhận tin cậu gặp tai nạn là lúc tớ đang ở ngoài đường, lúc đó trời mưa to mà tớ lại không còn ý thức được phương hướng. May là có cô ấy giúp rồi cho tớ thuê nhà... Có lẽ lúc nghe tớ tâm sự nói nói không rõ ràng... Nên là cô ấy hiểu lầm rồi."

" Vậy à?"_ Lúc này Hikari mới thả lỏng cơ mặt ra. Anh cũng không thiệt sự giận Kagura. Kagura là người đầu tiên cũng là người duy nhất anh yêu. Anh cũng không phải là kiểu người hay ghen bóng ghen gió gì cả. Chỉ là muốn tìm hiểu hơn một tí chuyện sau khi anh rời đi thôi.

Nắm tay Kagura kéo vào mình. Anh yêu thương vuốt tóc cô. Người khác có lẽ anh không biết. Nhưng Y/n thì có lẽ anh sẽ tìm hiểu. Kagura từng kể về một người chủ nhà cũ từng giúp cô. Anh vốn định cảm ơn một phen. Nhưng ai ngờ đâu người ta lại nghĩ anh là người như vậy.

Hikari nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Kagura: " Kagura nè, thiếp cưới của chúng ta, cậu dành một tấm cho Y/n nhé?  Tớ nghĩ, chúng ta phải cảm ơn cô ấy hậu hĩnh một chút".

________________________________________
Mượn Y/n nhà cô Scornful0613 nhéđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com