Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Là một người luyện võ, Hikari vốn có thói quen luyện tập vào mỗi buổi sáng, dù có làm người thực vật một đoạn thời gian thì anh vẫn có thể khôi phục lại thói quen ấy. Nhưng người yêu anh thì không giống như vậy. Với cái tiết trời se lạnh mỗi sáng, là thời tiết lý tưởng để rúc mình trong chăn ấm mà ngủ nướng, người yêu của anh có thể bỏ qua luôn sự tồn tại của anh mà ngủ ngon lành đến khi mặt trời ló dạng.

Điển hình là hôm nay, Kagura đột nhiên lên cơn làm biếng không muốn đến quán cà phê sớm. Hikari thức từ lúc sáu giờ sáng, chạy bộ luyện tập gần một tiếng về, tắm lại nước nóng rủ bỏ hơi lạnh một lần mà cô vẫn còn ngủ.

Anh ngồi lên đầu giường, vuốt ve mặt cô, làn da trắng mịn rải rác vài vết hôn ngân. Tối qua hẳn là làm đến mệt. Tiểu thiên thần đang say ngủ trong ổ chăn cảm giác được phía kế bên liền theo thói quen xoay đầu gối lên đùi anh, sau đó quàng hai tay vòng qua ôm eo anh. Đây vốn là cảnh tượng rất đẹp cho tới khi....

" Kagura... Buổi sáng không nên nghịch lửa." Trời ạ, cô ôm anh như thế này, gương mặt nhỏ nhắn như rút cả vào bụng anh, hơi ấm đi theo nhịp thở của Kagura truyền thẳng vào bụng dưới Hikari. Và rồi nơi nào cần thức sẽ thức.

Kagura đang ngủ mê man liền nghe Hikari nói một câu khó hiểu như vậy, mơ màng thức giấc, cô cảm giác được đỉnh một túp lều nho nhỏ đang chọc chọc vào mặt mình. Cơn buồn ngủ thế là bay mất sạch.

" Hikaki... Cậu làm gì thế?" Kagura xoay đầu trở về gối nằm. Giả làm đà điểu chui rút trong chăn. Mới sáng sớm mà đã chọc trúng chỗ không nên chọc.

" Gọi cậu dậy ăn sáng. Cậu thay đồ rửa mặt đi. Tớ ra phòng ăn chuẩn bị." Hikari hôn chóc vào môi cô. Anh biết Kagura sức bền hơi kém. Tối qua chỉ làm hai lần cô đã không dậy sớm nổi. Nếu như sáng nay lại tiếp tục dày vò thì hôm nay cả hai đừng hòng ra khỏi nhà.

Và rồi Hikari xuống lầu. Để lại Kagura một mình ngượng đến chín đỏ cả mặt, hóa ngốc trong phòng.

--------------------------------------------------------------

Kagura chuẩn bị tươm tất bước ra khỏi phòng, cô hít một hơi thật sâu, không khí trong căn nhà hôm nay không những có mùi của thức ăn ngon, mà còn có cả mùi cà phê thơm ngào ngạt. Cô thích bầu không khí này.

" Hikari, hôm nay tớ đến bệnh viện một buổi nhé?" Trên bàn ăn, Kagura nói với một tiếng. Bởi vì không nói rõ nên cô làm Hikari khẩn trương.

" Sao vậy, cậu không khỏe ở chỗ nào hả?"

" Không có. Tớ ổn, nhưng mà tớ nhận được tin nhắn của Y/n, cổ nhập viện rồi. Nên tớ định đến thăm cô ấy." Kagura nhẹ nhàng giải thích.

" Tớ đi với cậu." Hikari nói rồi lấy ra vài tấm thiệp. Là phần thiệp cưới để hai người mời bạn bè thân thiết. " Tiện thể, chúng ta mời Y/n luôn đi, dù gì cô ấy cũng giúp đỡ cậu rất nhiều chuyện."

" Được á, ngoài ra.. Tớ muốn thêm một tấm nữa. Hino- san với người yêu của anh ấy cũng từng giúp tớ lúc mở chi nhánh quán." Kagura cao hứng nói. Nhìn người yêu mình có thể tươi cười trong trẻo như vậy. Hikari thấy cuộc đời mình tới đây đã mãn nguyện rồi.

Về phần đám cưới thì Hikari với Kagura từ rất sớm đã được hai nhà đồng ý việc kết hôn. Sau khi Hikari trở về giải thích tình hình thì hôn ước cũng coi như đã định sẵn từ trước. Cho nên là khi anh trở về không bao lâu thì hai nhà đã chuẩn bị cho lễ cưới rồi. Vì là ước muốn của hai người, cũng như để Kagura không còn bất an nữa, nên Hikari cực kì tán thành việc cưới càng sớm càng tốt này.

Ăn xong bữa sáng. Hai người chuẩn bị đi thăm Y/n, Kagura từ đầu tới chân được Hikari bọc kín mít. Áo khoát bông, nón trùm đầu, khăn quàng cổ, khiến người khác nhìn vào cũng thực sự thấy ấm áp.
--------------------------------------------------------------

"Kagura, hình như chúng ta quên mất thứ gì đó thì phải?" Hai người đã đến trước cửa phòng bệnh. Nhưng Hikari cảm thấy có gì đó không đúng, lại không nhớ được là quên mất thứ gì.

" Để tớ xem... Bánh, trái cây, kem cho Ankh.... Hoa...Á!!!! Chúng ta bỏ quên hoa ở quán rồi. Hikari làm sao bây giờ?" Kagura bắt đầu rối lên. Đây là một tật xấu của Kagura từ nhỏ. Hễ có chuyện khiến cô rối lên thì cô sẽ mất khống chế, để bản thân chìm trong rối loạn. Trong những lúc này, Kagura cần một điểm tựa cũng như là một người để trấn an cô.

" Kagura, bình tĩnh nào.... Cậu vào với Y/n trước đi, tớ sẽ đi mua hoa. Gần đây có một tiệm, tớ sẽ đi nhanh về nhanh."

Kagura cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau khi dặn Hikari một câu ' đi đường cẩn thận' liền nhận được một nụ hôn của người yêu.

Hikari quay đi, Kagura thì tiến vào phòng bệnh thì thấy ngoài Y/n ra thì còn một người nữa, người mà Y/n luôn đặc biệt yêu thích mà gọi là thiên thần- Ankh.

-----------------------------------------------------------

Hikari nhìn cả rừng hoa trước mặt, bản thân cảm thấy hơi đau đầu. Kagura đó giờ rất ít nhận hoa, hoặc cũng chỉ thích đúng loại hoa hồng trắng. Để anh tự đi chọn hoa tặng người chưa từng gặp như thế này đúng là thách thức.

Bỗng từ phía sau lưng anh truyền đến một giọng nam xa lạ:" Cho hỏi.. Anh là bạn của Y/n hả?".

Hikari nghi vấn quay lưng lại... Đứng ở đó là một chàng trai trẻ... Tầm ba mươi tuổi, đẹp trai, mặc một chiếc áo sơ mi đen khá chững chạc.

Hikari khó hiểu nhìn chàng trai đó. Hai người chưa từng gặp qua, làm sao anh ta biết được mình có quen biết với Y/n. " Cho hỏi... Làm sao anh lại..."

" À, tôi là Hino Eiji, cũng là người quen của Y/n, khi nãy ở cầu thang bệnh viện thì thấy anh đứng ở tầng lầu mà Y/n nằm."

" Ra vậy. Tôi là Hikari, Kagura vợ tôi là bạn của Y/n."

" Kagura??? Anh là Hikari? Chồng của Kagura? Không phải hai người chia tay rồi sao?"

" Có lẽ có hiểu lầm gì rồi chăng, thời gian trước tôi gặp tai nạn nên hôn mê, Kagura chỉ là nghĩ tôi đã chết thôi."  Hikari kiên trì giải thích.

" Ra vậy, tôi từng giúp Kagura- chan bày trí quán cà phê chi nhánh của cô ấy. Chuyện của hai người tôi không tiện hỏi nhiều, chỉ là vô tình nghe Y/n kể qua một lần, có lẽ là cô ấy hiểu lầm rồi." Eiji cười cười.

Ra là Y/n, anh biết ngay mà.

Thế là nhờ ơn của Eiji, Hikari thật nhanh đã biết mình nên tặng gì cho Y/n. Anh lại nhìn một vòng tiệm hoa, lại thấy trên tay Eiji cầm một cái giỏi đựng toàn chuối xanh, liền nhanh tay nhanh mắt chọn ngay cho Y/n một bó hoa màu vàng bắt mắt- hoa vạn thọ.

Đó là lý do khiến cho nhóm Kagura đang ở bệnh viện nhìn thấy Hikari và Eiji đi vào cùng một lúc.
--------------------------------------------------------------

Y/n đang ước. Ước cho có ai đó cho đầu cô một gậy đánh bay sạch kí ức của cô đi. Người yêu của người ta không may gặp tai nạn, cô lại nghĩ rằng người ta bị phụ tình. Không những vậy, cô còn lên hứng giúp người ta giới thiệu đối tượng...

Y/n co rút khóe miệng, ảo não hỏi Kagura :" Kagura nè, người yêu của cô biết chuyện tui hiểu lầm cậu ấy... Liệu cậu ấy có thủ tiêu tui không?"

Kagura ấp úng trả lời:" Chắc là không.." Tâm trạng Y/n tiếp tục tuột thêm một bậc.

Nhưng trời thương Y/n, không để cô khó chịu quá lâu. Lúc cô còn đang cuối đầu tự trách thì cửa phòng cô mở ra. Có hai người đàn ông đẹp trai tiến vào. Một là Eiji, người còn lại cô chưa từng gặp mặt. Nhưng nhìn ánh mắt cậu ta nhìn Kagura thì cô liền chắc chắn đó là Hikari.

Sau đó... Cô liền cản nhận được một cái gì đó là lạ...

Eiji bước tới cạnh Ankh, đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.

Hikari đến bên Kagura, vén mấy sợi tóc mai rũ xuống mặt cô lên.

Y/n: "!!!!"

Yosh, hiểu rồi. Biết cái mùi kì lạ từ đâu phát ra rồi.

Mùi cơm chó.

Má! Kiểu gì mà rước cùng lúc hai nồi cơm chó to ụ thế này.

Nhân tiện, Y/n cũng biết lý do tại sao Ankh mặc sơ mi đen.

"_Áo của cậu..."

" Là áo đôi đó, Y/n không biết áo đôi sao?"

Ta biết. Nhưng ta không muốn nhắc, cậu nói thẳng ra làm gì?!

Eiji lên tiếng trách :

" Ankh, không được nói như vậy."

Ankh xụ mặt.

Y/n lên mặt. Đó, thằng nhóc ngươi không biết gì cả, những người trưởng thành mới thấu hiểu lẫn nhau! Hừ hừ...

" Y/n có bao giờ có tình nhân đâu mà biết áo đôi."

Eiji bổ thêm một câu.

"..."

Máy đo huyết áp của Y/n từ 13.2 nhảy lên 15.2.

Sau đó Y/n không thèm nhìn mặt Eiji nữa." Thằng cha này rõ ràng muốn giết chết mình! "

"Cậu là Y/n đúng không? Tôi có nghe Kagura nhắc đến, thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều."

Vừa nói, Hikari vừa đưa bó hoa cho Y/n.

"Giọng Hikari rất dễ nghe." Y/n cảm thán.

Nếu để Hikari biết cô muốn dụ dỗ Kagura mua hàng đa cấp thì không biết có còn được hoà nhã thế này không.

Cô cười cười nhận lấy hoa :

" Tôi không làm gì cả, là Kagura mạnh mẽ... "

Nụ cười Y/n cứng ngắc lại khi nhìn những bông hoa vạn thọ vàng tươi đang nở rộ.

Giống như cười vào mặt mình.

Y/n muốn chửi thề. Nhưng câu tiếp theo Hikari nói ra làm cô cứng họng:

" Xin lỗi Y/n, cửa tiệm ấy hết hoa rồi. Còn mỗi vạn thọ."

Hết thì đi tay không được mà, đâu nhất thiết phải mua bông vạn thọ đâu... Hức hức...

Quá đáng lắm luôn á.

Nhưng Y/n không ngờ. Tồn tại trên đời này, không có quá đáng nhất, chỉ có quá đáng hơn. Vì  món quà mà cô nhận được sau đó càng khiến cô không thiết sống nữa.

Eiji tặng cô một giỏ quà toàn chuối xanh. Kèm thêm câu nói không khác gì copy- paste từ Hikari.

" Xin lỗi. Hết trái cây rồi."

Lúc này, máy đo huyết áp đã hiện con số 16.4

Vậy mà Eiji còn đường đường chính sách chính thản nhiên không chút tội lỗi nói :

" Chuối xanh để ăn lâu."

-- "..."

Nghe thấy tiếng bíp bíp cảnh báo phát ra từ máy đo huyết áp, Kagura giật mình, nhanh tay ấn chuông trên đầu giường.

Chỉ một lát, bên ngoài có hai người bác sĩ hấp tấp chạy vào.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi Y/n chỉ muốn ngất đi cho xong.

Emu kiểm tra lại mạch đập Y/n, tiêm vào ống truyền nước một liều thuốc chống sốc. Người còn lại là Hiiro, và anh ta đang vác khuôn mặt " cả thế giới đều thiếu nợ ta " nhìn Y/n chằm chằm.

" Em đừng kích động chứ. Máu nó dồn lên não nữa rồi này."

Emu cau mày. Nhưng Y/n chỉ đánh tiếng thở dài :

" Em không kích động, là thế giới buộc em kích động."

Emu:?

Bỗng gương mặt nhợt nhạt của Y/n đanh lại như hòn đá vọng phu khi thấy Hiiro lấy ra ba cây nhang xanh trừ muỗi, thẳng tắp đưa qua.

" Buổi tối nhiều muỗi."

Y/n: "!!!!"

Ừ thì nhiều muỗi, nhưng chúng ta có thể mua loại nhang khoanh tròn mà, sao anh cứ thích loại nhang thẳng này?

Nhìn Y/n không động đậy, Hiiro liền đặt ba cây nhang lên bàn.

Và thế là cái tổ hợp: bông vạn thọ, chuối xanh, nhang đã về chung một nhà.

Càng nhìn càng nhức đầu. Y/n mệt, Y/n muốn nhảy lầu.

Kagura chớp chớp con mắt nhìn những việc vừa xảy ra. Cô nhìn Y/n rồi, nhìn Eiji, rồi nhìn lại người yêu đang cười đến thật sự  hòa nhã đứng bên cạnh mình. Sao đột nhiên cô lại cảm thấy, Y/n bị người ta ghi thù rồi?

--------------------------------------------------------------

Chap này đã sử dụng một phần bản thảo từ Series Tự tìm đường chết của cô Scornful0613 và đã được sự đồng ý của tác giả. Yêu cô nhiều❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com