chat
idea: / Cả hai nhắn tin cho nhau. (từ prompt vn, link dưới cmt)
_____
|
Anh Juwon
Hôm nay vẫn tập luyện chăm chỉ, đúng không?
Vâng
Sao vậy?
Ồ
Tôi nghe mấy người giám sát bên phòng tập nói rằng cậu đôi lúc mất tập trung
Có gì không ổn sao?
Không hẳn
Hmmmmmm
Đừng như vậy, tôi không thể kè kè bên cậu cả ngày được.
...
Sao hôm nay anh không đến?
Bận. Sao? Thật sự phải có tôi cậu mới tập trung được?
🤭🤭🤭
Cậu là em bé sao!?
...
Nếu em nói đúng thì anh có tới xem em mỗi ngày không?
...
Có chắc là cậu sẽ tập trung luyện tập?
Chắc chắn.
Nhưng mà
Sao
...
Về nhà thì chúng sẽ gặp nhau thôi
Cậu đâu cần như vậy..
Không đủ
...
Anh Juwon offline 1 phút trước
|
_____
Juwon tắt máy ngay khi cảm thấy cuộc trò chuyện này làm mặt anh dần nóng lên. Đặt điện thoại lên bàn dài trong quán cà phê sang trọng, anh thở dài tựa nhẹ lên tấm nệm sau lưng, tông màu trầm lắng tại đây khiến anh dịu đi rối bời trong lòng. Juwon đi gặp đối tác và họ đã rời đi được khá lâu, anh ngồi lỳ đó mà suy nghĩ về cậu trai tóc đỏ luôn vụng về tán tỉnh anh. Kỳ thực, Juwon chẳng có chấp niệm gì về xu hướng tính dục thời nay, anh cũng không phải người để ý nhiều đến chuyện yêu đương nhàm chán vì anh còn một mớ công việc chất đầy đầu. Lẽ đó, để thuận tiện cho việc quan sát tiến độ của Vinny, anh đề nghị cậu chuyển vào sống cùng mình, riêng mẹ cậu vẫn được chữa trị đều đặn tại bệnh viện và được chăm sóc tận tình bởi y tá riêng. Vinny ngập ngừng lúc đầu, song vẫn là chọn nghe theo Juwon. Anh cũng không ngờ rằng tên nhóc này lại bị thu hút bởi anh, một người không hề tốt đẹp gì cho cam, ít nhất trong chính mắt Vinny.
Sau một khoảng thời gian ngâm mình trong suy nghĩ, anh tỉnh táo lại và rời khỏi quán. Trời cũng sẩm tối, định bụng khi về nhà cũng chẳng có gì ăn nên anh muốn dẫn Vinny đi ăn nhà hàng, chợt điện thoại rung lên dòng tin nhắn.
_____
|
Nhóc đầu đỏ
Anh
Em nhớ là trong tủ lạnh đã hết đồ ăn
Đúng rồi
(...)
Em đang ở siêu thị, anh muốn ăn gì không?
...
|
_____
Gác lại ý định ra ngoài ăn, Juwon cũng rất mệt mỏi khi phải tiếp nhiều vụ khách hàng trong một ngày, cơ miệng của anh đã mỏi nhừ không thể nhếch lên nổi. Vì vậy, Juwon suy nghĩ và trả lời Vinny.
_____
|
Anh Ryu
Ừm
Gì cũng được
Đừng mua gì cay quá nhé 😛😛😛
Vâng
Thật sự là gì cũng được sao?
Ừ
Đừng nói là cậu không biết mua gì thật nha
...
Em sẽ cố gắng
Haha
Tôi nhớ là cậu hình như..
Nấu được mỗi mì tôm thôi mà
...
Anh muốn ăn gì?
Nếu được em sẽ học
Ha.. Đùa thôi
Cậu đang ở chỗ nào? Tôi cũng đang trên đường về
Siêu thị www đường xx, phố yy
Được rồi
Khoảng chừng 10 phút nữa tôi sẽ đến
Vâng
|
_____
Vinny đứng tần ngần tại quầy hàng đồ ăn vặt cho trẻ em, tay cầm điện thoại chăm chú nhìn lên dòng tin nhắn hiện trên điện thoại, ánh mắt lóe lên tia dịu dàng. Mái đầu đỏ không hề động đậy cho đến giờ đã có tí nhúc nhích, vài đứa trẻ quanh gian hàng nhìn chằm chằm vào cậu, tưởng chừng như một pho tượng khiến mấy nhóc dấy lên từng trận hiếu kì. Từ đâu một nhóc con vì màu mắt lạ kì của cậu mà kêu lên, ánh mắt sáng ngời ngời nói với lên Vinny: "Anh ơi, sao mắt anh lại có hai màu khác nhau vậy ạ?"
"..." Vinny nhìn xuống đứa trẻ hiếu kỳ kia, trong lòng trào lên một trận chua xót, định sẽ để mặc câu hỏi đó mà rời đi, nhưng nhóc lại không chịu buông tha.
"Anh ơi" Con nhóc khoảng chừng bốn đến năm tuổi, với bộ váy xòe trông rất hiếu động, tay nhỏ túm lấy vạt áo cậu khi chỉ cao tới ngang đùi đối phương."Anh giúp em với, em bị lạc", đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
Khác mới dự đoán của cậu, con bé không hề tránh né cậu mà còn tin tưởng để cậu tìm người thân. Vinny vác thêm cục nợ nói nhiều vô cùng bên người, rõ ràng là bị lạc mất mẹ nhưng nhóc vẫn không hề nào núng, sẵn sàng giao tiếp cực kì tự tin trước một người lạ mặt, con bé cứ tò mò tại sao hai bên mắt có màu khác nhau như vậy, rồi lại ca ngợi rằng cậu là người đặc biệt, được thượng đế trao tặng năng lực kì quái nào đó mà Vinny nghe chẳng hiểu được gì.
Đứng đợi cùng vô bé ở quầy tìm người và được người thân cô bé cúi đầu cảm ơn, Vinny đáp lại qua loa và nở nụ cười tạm biệt, cậu nhanh chóng mua vài đồ lặt vặt và ra khỏi siêu thị. Vinny trong lòng sốt sắng vì có người nhỏ vẫn đang đợi mình, tữ nãy đến giờ đã quá 30 phút rồi.
Bên ngoài trời se se lạnh, ánh đèn đường được thắp lên làm dịu đi phần nào tiết trời mùa đông. Vinny quan sát một hồi và nhận ra ngay người đang đứng dựa lưng vào ô tô bên lề đường, tay anh đút sâu vào túi áo măng tô quá cỡ, cổ hơi rụt xuống chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu khi cơn gió lạnh thoảng thoảng qua, vài lọn tóc đung đưa dưới ánh đèn mờ, làn khói từ khuôn miệng nhỏ nhắn cũng nhè nhẹ mà tan ra.
"Sao anh không vào trong xe đợi?" Vinny hơi khó chịu mà mím môi đi đến chỗ Juwon, đứng sát lại gần anh đủ để chắn hết tầm nhìn đối phương.
Nghe được hết câu thì đã bị người to lớn chắn ngay trước mặt, Juwon khó khăn ngước lên nhìn tên cao hơn mình hẳn một cái đầu, thầm nghĩ sao có thể phát triển nhanh đến vậy. Anh từ từ rời cằm khỏi chiếc khăn quàng cổ mà có hơi rùng mình, miệng nở nụ cười miễn cưỡng đáp :"Tôi sợ cậu không tìm thấy tôi, mà cậu làm gì mà lâu quá vậy?" Âm cuối hơi trùng xuống vì anh dần cúi xuống để về lại ổ khăn quàng ấm cúng của mình, lông mi hơi rung rung rũ xuống đôi gò má đã đỏ ửng vì lạnh, vai cũng hơi co lại khiến Vinny một trận khó chịu trong lòng.
Cậu nhịn không được muốn ôm Juwon vào lòng, sao cho ủ ấm được đối phương. Thấy Vinny cứ đờ ra, trên người độc khoác mỗi áo bomber phong phanh dưới cái lạnh rét buốt, ánh mắt có phần khẩn khoản mà ngước lên, hơi nước do nhịp thở nặng nhọc bao quanh đôi mắt anh. Vinny tưởng trừng không thở nổi khi anh nở nụ cười mềm mại về phía mình.
"Cậu không lạnh sao? Vào trong đi."
Vinny cúi gằm mặt, không để lộ biểu tình của mình lúc này. Juwon hơi nghiêng đầu, tò mò lại gần cậu hơn, ngay lập tức bị một vòng tay to lớn bao lấy, ôm chặt. Anh có hơi giật mình kêu lên một tiếng, hai tay đặt trước ngực Vinny muốn đẩy ra, nhưng cảm nhận được trái tim đập loạn của cậu cùng nhiệt độ nóng bỏng toả ra từ người nọ, anh không nỡ đẩy cậu, chợt lại có cảm giác thoải mái vô cùng, như muốn hưởng thụ thật nhiều sự ấm áp trong lồng ngực người trước mặt.
Cảm nhận được anh trong lòng mình không còn chút kháng cự nào nữa, Vinny mới an tâm tận hưởng khoảng khắc hiếm hoi này. Những lọn tóc mềm mại quện vào cổ có chút ngứa ngáy, nhưng cậu không để tâm cho lắm. Mùi hương quen thuộc lan tỏa quanh mũi Vinny, khiến cậu hít đến là nghiện, mũi cố gắng cọ loạn vào người nhỏ hơn nhiều nhất có thể, để rồi nghe được âm thanh khúc khích phía bên dưới.
Vinny từ từ nghiêng người, đè chặt thắt lưng người đối diện đồng thời cúi xuống rúc sâu vào hõm cổ Juwon, cố gắng chen vào cái khăn quàng cổ vướng víu. Anh bị đè nặng trên cánh cửa ô tô, có hơi đau nhức, cũng với đó khí lạnh từ từ chui tọt vào người vì Vinny đang rất cố gắng thay thế cái khăn quàng cổ trên người anh. Dù hơi nhột nhưng Juwon vẫn cố gắng kiềm chế phát ra tiếng cười thích thú, chẳng biết từ bao giờ anh lại nuông chiều Vinny đến vậy.
Cảm giác bên eo bị siết càng chặt lại, hơi thở bên tai cũng dồn dập hơn, Vinny cứ thế ra sức cắn mút làn da mịn màng nơi cổ Juwon, thân dưới không tự chủ mà huých nhẹ lên vùng bụng dưới của anh. Juwon bắt đầu nhận thấy nguy hiểm đến gần, ra sức thoát khỏi con chó bự kia, đập bụp bụp vào ngực cậu mà khẽ khàng lên tiếng.
"Vinny."
Vẫn cứ cặm cụi kiếm ăn.
"Vinny à."
Vẫn chẳng nghe thấy gì, bên dưới bắt đầu theo bản năng làm loạn.
"Hong Yoobin" Juwon nghiêm khắc lên tiếng, tay đẩy mạnh lên ngực Vinny, thành công tách cậu ra khỏi người mình, cũng không hẳn bởi vì đôi tay kia vẫn khoá chặt bên eo Juwon.
Bị vần chút ít thôi nhưng toàn thân anh đã nóng như lửa, so với lúc đầu khi đợi cậu khác nhau một trời một vực, khăn quàng bị lệch sang một bên trở nên lỏng lẻo, lộ da một mảng thịt trắng ngần với những dấu hôn đỏ lựng mới tinh, đôi mắt vì bị cưỡng chế mà lộ một tầng hơi nước óng ánh, Vinny nhìn đến say lòng.
"Này!" Juwon bực tức tát nhẹ lên mặt Vinny.
"Vâng." Cậu lờ đờ nhìn lên người trước mặt, ánh mắt vẩn đục đầy vẻ si mê, đầu gục lên vai anh thì thầm :"Em xin lỗi.", môi hơi mím lại đầy vẻ tội lỗi, tay vẫn dính chặt lên mảng eo thon.
"Lên xe về nhanh đi, tôi đói rồi." Anh nói với giọng khàn khàn như bị nghẹt mũi.
"Vâng." Vinny dần bình tĩnh lại dưới cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh.
Cậu mở cửa để cho Juwon vào xe trước. Khi ấy, Vinny có thể thấy rõ hành động lúng túng và nụ cười ngượng ngùng với đôi má hồng hào của anh lúc cậu thả anh ra từ vòng tay mình. Đến khi ngồi yên trong xe, má anh vẫn đỏ ửng, có lẽ nó còn lan lên tận đôi tai lấp ló sau chiếc khăn quàng đã được chỉnh lại gọn gàng. Vinny vì thế mà nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn muốn khi dễ người bên cạnh đến khóc mới thôi. Tệ thật.
Tệ hơn nữa là, cơm hộp mà Vinny mua đã nguội ngắt sau khoảng thời gian bị bỏ rơi trên nền đất lạnh, công khai chứng kiến màn âu yếm của họ. Vì vậy họ sẽ không được thưởng thức bữa ăn ngay khi về nhà.
Fin.
(Thật ra Juwon cũng phải lòng Vinny, nhưng mà vì tính chất công việc cho nên anh vẫn cứng nhắc mà không hề nhận ra mình đã trao bao nhiêu tình cảm cho Vinny 😼😼😼)
Note: Từ đầu mình chỉ định làm qua mấy lời nhắn tin của hai đứa thôi, nhưng mà mình không giỏi trong việc bịa đặt hay tám chuyện trong cuộc hội thoại, nên là lại từ tin nhắn qua viết một đoạn ngắn :((( mà nó không đủ để mình bớt vã 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com