Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Ấn ký hoa hồng




Đến nay, lý do cựu thái tử Vincent Allard bị phế truất vẫn còn là một ẩn số. Có lời chép rằng, do cựu thái tử có mưu đồ tranh quyền đoạt vị từ sớm, là một kẻ tài giỏi nhưng dục vọng quá lớn khiến hoàng tộc lo sợ, bởi nó gợi nhắc về biển máu của năm mươi năm trước, chính tiên đế đã tự tay tàn sát cả gia tộc để ngồi lên ngai vàng. Nhưng sự thật không chỉ có vậy.

(2) Ấn ký hoa hồng

Ruby mơ thấy mình bị ai đó đẩy xuống biển, khi nàng choàng tỉnh đã thấy bản thân ướt nhẹp, trước mặt là một gia nhân hung hăng chống nạnh, chiếc xô trên tay đã tố cáo hành vi của ả. Nhưng ả không thèm để tâm, ném cái xô xuống đất rồi vung vẩy bỏ đi.

Nàng vuốt mặt, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mới nhớ ra mình vừa đặt chân tới Chevalier. Nàng thay vội bộ quần áo của người hầu ở dưới sàn, rồi rón rén đi ra bên ngoài.

Lâu đài Chevalier, lạnh lẽo, tối tăm, giống như căn hầm mà cha mẹ thường nhốt nàng sau mỗi lần trèo tường trốn khỏi dinh thự Bá tước. Ruby không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Thi thoảng lại có người đến sai nàng làm chân chạy vặt, ngược xuôi vài vòng thì hoàng hôn đã buông xuống. Những người khác như một cái máy chạy đến trước cửa lớn của lâu đài xếp thành hai hàng, Ruby lóng ngóng đi theo.

Cánh cửa lớn mở ra, ngài Vincent bước vào, y phục Thánh kỵ sĩ nạm vàng và ngọc bích chói sáng như mặt trời, nhưng gương mặt lại u ám như mặt trăng. Ruby nhìn chăm chăm vào gương mặt đó, chỉ khi đứng từ xa nàng mới dám nhìn thẳng vào ngài ấy.

Đôi mắt hẹp dài với chiếc mũi cao và khuôn cằm vừa vặn, Vincent đẹp như bức họa được trưng bày trong bữa tiệc trà của các nữ quý tộc. Bờ vai rộng, dáng người cao, thoạt nhìn đã biết là người luyện võ, còn là người của Thánh kỵ sĩ, đội quân hiếu chiến và khát máu nhất đế quốc. Ruby không biết địa vị thực sự của người đó là gì, cũng không rõ đã nhìn thấy người đó ở đâu, chỉ nhớ tùy tùng từng gọi người là 'điện hạ' và tên của người là Vincent.

Khí chất bất phàm của hoàng tộc nàng chỉ từng được đọc qua sách vở, không nghĩ sẽ được diện kiến nó ở trên người của Vincent. Nàng không thích hoàng tộc, vì người bà cô xa trong gia đình của nàng từng ám sát hoàng tộc và bị xử tử cả gia đình, trực tiếp gây nên mối thù giữa hai gia tộc. Tuy vậy nhờ lượng khoáng sản khổng lồ đến từ gia tộc Bernette, hoàng tộc đã phong tước cho cha nàng, nhằm đường hoàng khai thác số khoáng sản đó. Vì vậy đứng trước sự sụp đổ của gia tộc Bá tước, hoàng tộc đã không ra bất kì thông cáo nào, thay vào đó lại cử người âm thầm mua lại mỏ khoáng sản chỉ bằng một nửa giá trị vốn của nó.

Matthew đi đằng sau Vincent nhìn thấy Ruby đang ngẩn ra thì vẫy tay chào. Nàng không biết cái vẫy tay đó là dành cho mình cho đến khi những nữ hầu khác đồng loạt khinh khỉnh nhìn về phía nàng và anh chàng Matthew chạy lại sau khi Vincent đã đi khuất. Anh cười thân thiện, đưa tay ra với Ruby.

"Chào, cô còn nhớ tôi chứ?"

Ruby thật thà trả lời, "Anh là người đi theo ngài ấy hôm qua."

"Ừ, và còn là người đã cứu cô nữa."

Nàng nhớ lại việc mình bị mất ý thức ngay lúc vừa bước vào lãnh thổ, à một tiếng rồi hành lễ với Matthew.

"Cảm ơn ngài đã cứu mạng."

Matthew không để tâm đến lời cảm ơn mà thay vào đó đưa ra một câu hỏi.

"Cô từng là quý tộc sao?"

Ruby cũng không muốn giấu người tốt như Matthew.

"Tôi là Ruby Jane Bernette con gái của Bá tước Bernette."

Matthew nhớ lại lời bàn tán về cái chết của Bá tước Bernette trong đại tiệc sau khi Công tước trở về. Không ngờ lại gặp con gái của người đó dưới thân phận là một nô lệ, trước đó còn là một kỹ nữ.

"Tôi rất lấy làm tiếc."

"Không đâu, tôi đã học được cách chấp nhận mọi thứ rồi."

Matthew không nói, rất lâu sau anh nhớ lại câu nói này của Ruby, hướng ánh mắt về nàng; người đang chết lặng bên bậu cửa sổ với thân phận mới. Giá như nàng thật sự có thể như thế.





Nhiều ngày sau khi Matthew ngỏ ý nhờ Ruby thêu họa tiết lên một miếng lụa nhỏ sau nhiều lần cảm thán khi nhìn thấy chiếc khăn tay dắt bên hông của nàng. Nàng không do dự mà đồng ý, phần vì muốn trả ơn cứu mạng, phần vì cảm mến con người anh. Hôm nay Matthew đến lâu đài, vừa hay là lúc Ruby hoàn thiện đường kim cuối cùng. Nàng lén trốn việc chạy đến doanh trại quân đội bên cạnh tường thành của lâu đài, bồi hồi muốn Matthew; người đầu tiên ghi nhận năng khiếu của nàng được nhìn thấy tác phẩm dành cho anh.

Ruby đã chờ đợi nhiều hơn một lời khen, nhưng khi Matthew vừa vẫy tay với nàng thì có một thanh niên trong bộ đồng phục của người hầu chạy đến, sau vài câu nói thì mặt anh biến sắc, không nói thêm gì mà chạy thật nhanh về phía lâu đài. Nàng hoang mang đuổi theo, có lẽ bên trong đã xảy ra chuyện.


Vincent ngồi trong phòng lớn, ánh mắt không có điểm tựa. Màn đêm tựa bóng ma nuốt chửng cả căn phòng, bao gồm cả gã. Gã đang ngủ nhưng mắt vẫn mở, tựa như bản năng phòng vệ của động vật. Bởi Vincent Allard chưa từng xem bản thân là con người

cả ở quá khứ, lẫn hiện tại.

Dây tơ máu hằn trên mặt gã càng rõ, cơn ngứa ngáy chết người dần len lõi đến nơi sâu nhất. Vincent gầm lên rồi ngã xuống. Người hầu nghe thấy tiếng động vội đập cửa xông vào, một lúc sau có người đã đưa thân cận của Công tước là Matthew đến, anh không thể làm gì hơn ngoài việc giúp người hầu giữ bàn tay đang tự siết lấy cổ mình của chủ nhân. Ruby nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng tỏ ra kinh hoàng không kém những hầu nữ khác. Người mà mấy ngày trước còn hiên ngang bước đi như ánh dương nay lại vật lộn trên mặt đất, tưởng như vừa được thần Hades gửi đến từ địa ngục.

Trong lúc Matthew rút ra con dao găm bên hông chuẩn bị cắt tay, cặp mắt đỏ như máu của Công tước đã nhìn thẳng về hướng Ruby, chưa kịp hoàng hồn thì nàng đã bị đẩy ngã ra đất, cần cổ như bị lưỡi dao đâm đau đến lặng người, tiếng thét của nàng chỉ còn vọng lại từ trong khoang họng. Khi Matthew chạy lại thì đã muộn, Vincent đã vùi đầu vào hõm cổ của Ruby, máu tươi loang lổ. Những người khác thét lên một tiếng, chưa kịp bỏ chạy đã bị chặn lại bởi các thánh kỵ sĩ.

Matthew chờ cho đến khi Vincent ngã ra đất mới bình thản đỡ gã dậy. Anh ta nhìn Ruby đang hấp hối bằng nửa con mắt rồi bỏ đi.

Khi nàng tỉnh lại thì đó đã là chuyện của một tháng trước. Căn phòng mà nàng đang ở sang trọng gấp vạn lần so với tầng hầm dành cho nô lệ. Cổ quấn vải trắng, nàng biết mình không thể phát ra tiếng, chỉ có thể gắng gượng bò đến chiếc bàn tròn để tiếp nước cho cổ họng khô rát như sa mạc. Lúc này cánh cửa lớn bật mờ, Matthew vội vã đỡ lấy nàng.

"Để ta."

Anh đưa tách trà ấm đến, còn cẩn thận nâng tách trà lên miệng giúp nàng. Ruby dường như đã quên bẵng ánh mắt vô hồn của anh trước khi nàng mất đi ý thức.

"Ngươi lui ra đi."

Thanh âm như vọng lại từ hư vô khiến Ruby sợ hãi. Nàng co người trốn sau áo choàng của Matthew, nhìn Vincent đang chậm chạp đi tới. Matthew đứng dậy rời khỏi, hoàn toàn không quan tâm đến nỗi sợ của nàng. Tay nàng buông khỏi áo choàng của anh, tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó đi mất.

Nàng càng lùi về sau thì gã ta càng tiến tới. Ruby chui xuống gầm bàn, nhỏ bé như một con chuột. Vincent ném chiếc bàn qua một bên, rồi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Ruby.

"Ngươi là người của gia tộc Bernette đúng không?"

Nàng không trả lời, mọi động tĩnh diễn ra trong căn phòng này đều có thể khiến nàng mất mạng. Vincent cởi áo, động tác đột ngột làm Ruby sợ hãi nhắm chặt mắt. Gã giữ lấy vai nàng, ép nàng nhìn vào ấn ký đáng sợ trên ngực.

"Julianna Bernette đã nguyền rủa ta bằng máu của ả, nay người của gia tộc Bernette lại ngoan ngoãn đến nộp mạng, ta rất hài lòng. Nợ máu phải trả bằng máu, đợi cho đến khi ta hút cạn máu trong huyết quản của ngươi, ta sẽ treo xác ngươi lên đỉnh của lâu đài, để những con rắn độc nhà Bernette tìm đến, sau đó từng người trong gia tộc của ngươi sẽ phải có kết cục như nhau."

Ấn ký trên ngực Vincent là hình dạng của một đoá hồng đã úa tàn, những sợi gân đen chen chúc lan ra toàn bộ bả vai của gã. Tâm trí Ruby đã không còn ổn định khi những thứ khiến nàng kinh hãi liên tục ập đến. Nàng chắp tay van xin Vincent hãy tha cho mình, dường như nước mắt là không đủ đối với một tên bạo quân, gã thả tay làm Ruby mất đà ngã xuống.

Nàng thực sự đã gặp quỷ.

Đêm đó, Vincent lại đến sau khi rời đi vào buổi chiều. Lúc Ruby nhìn thấy gã thì các mạch máu đen đã bắt đầu hằn lên đến cằm. Vincent nhanh chóng ôm lấy nàng mà không kịp đợi nàng kinh hoàng, miệng cắn lấy cần cổ nàng, xuyên qua lớp vải băng, máu được truyền vào khoang miệng của gã. Cứ như thế cho đến khi Ruby tưởng chừng máu của mình đã bị rút cạn thì Vincent mới buông nàng ra. Gã dường như cũng mất hết sức lực, cả người ngã ra bên cạnh, ngủ thiếp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ruby vẫn giữ được ý thức, một tay giữ lấy bên cổ, hai mắt đẫm nước khiếp đảm nhìn Vincent.

Đáng ra nàng nên chết đi ở cái nơi bẩn thỉu đó, chứ không phải chốn địa ngục này.


Cứ như vậy, nàng từ nô lệ trở thành 'món ăn' của Vincent. Dù được đãi ngộ tốt hơn, quần áo đẹp, ăn uống đầy đủ và không phải làm việc chân tay, tắm rửa cũng sẽ có người hầu hạ. Những việc đó cũng không khiến tâm trạng của Ruby khá hơn, việc sống chung với bốn bức tường, nơi mà cứ mỗi một tuần trăng trôi qua, vào lúc ánh hoàng hôn chỉ còn sót lại ở đường chân trời, cánh cửa đó sẽ bật mở và tàn nhẫn viết tiếp ác mộng của nàng.

Dấu răng của Vincent đã hằn thành vết hõm trên cổ nàng, miếng vải trắng được cho là có công dụng cầm máu cũng không thể phát huy hết khả năng của mình. Ruby ngồi trước gương, ngón tay mềm mại lướt qua hai hình tròn lồi lõm trên cổ, chợt nhớ lại câu nói của Vincent vào đêm đầu tiên sau khi nàng tỉnh lại.


"Julianna Bernette đã nguyền rủa ta bằng máu của ả..."


Julianna Bernette; người cô trạc tuổi sau khi thành Europa bị Stark chiếm đóng đã cùng gia đình di dời về ngoại ô thủ đô Ivanka. Trong ấn tượng của nàng, Julianna là một cô tiểu thư dịu dàng, xinh đẹp, là người tháo vát và hòa đồng, dáng vẻ từng khiến nàng e dè vì đối nghịch với tính cách của mình. Một người có dáng vẻ như thế không lý nào lại...

Tiếng da thịt va chạm khiến Ruby kinh hãi, Vincent đang yên giấc trên giường dù hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại ra sức đánh vào mặt mình. Nàng dùng sức đè cánh tay của gã xuống, vẫn không thể ngăn Vincent, hết cách Ruby chỉ đành bất lực nhìn gã tự hành hạ bản thân.

Vincent Allard mà cũng có dáng vẻ này ư? Giống một đứa trẻ tội nghiệp bị ác quỷ rình rập trong giấc mơ. Ruby Jane Bernette cũng từng là một đứa trẻ, và thứ duy nhất cứu rỗi nàng lúc đó là bài hát đồng dao của bà nội. Nàng cất tiếng hát trong vô thức.

"Khi màn đêm buông xuống,

những giấc mơ sẽ đến bên con,

và mặt trăng sẽ vỗ về con..."

Nàng nhịp nhịp tay lên người Vincent, lặp đi lặp lại câu hát trong tiềm thức. Nhận ra anh đã thôi vùng vẫy, Ruby cũng cảm nhận được nước mắt đang rơi. Nàng nhớ nhà, nhớ bà nội, nhớ cha, nhớ góc thư phòng nơi nàng thường xuyên trốn gia sư để đọc sách, cả cậu bé tội nghiệp được nàng trốn cho ăn ở bên kia con sông. Tất cả đều đã không thể trở lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com