CHAP 6.
"THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT CỦA HỘI HỌC SINH:
•Bạn có muốn thấy Bạch mã hoàng tử trong vai một con sói dễ thương hãy đến với chúng tôi vở kịch của Hội học sinh 'Cô bé choàng khăn đỏ'
•Ưu tiên cho 100 người mua vé trước sẽ được một tấm hình độc quyền của các hotboy Anh Khai. Xin liên hệ với thủ quỹ Quỳnh Anh
Người thông báo
Hội trưởng hội học sinh
Phạm Trần Thanh Duy."
Thông báo vừa dán lên các học sinh đã chen nhau mà coi rồi ùa ra đi lại gặp Quỳnh Anh để mà mua vé. Làm cho Quỳnh Anh và Tronie đếm tiền thôi cũng mệt đứt hơi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào phòng tập kịch của Hội học sinh để xem coi ai là cô bé choàng khăn đỏ và ai là chó sói nha!
- "Bà ơi bà sao mắt bà to thế?" _ Cô bé choàng khăn đỏ sờ vào mắt con sói hỏi.
- "Mắt bà to để bà trông cháu rõ hơn!"
- "Bà ơi bà sao mồm bà to thế?"
- "Mồm bà to để bà ăn cháu dễ hơn.."
- "ÁAAAAAAAA...." _ Tiếng cô bé choàng khăn đỏ Khởi My hét lên.
- "AAAAAAAAAAAA..." _ Tiếng con chó sói Văn Khánh bị cô bé choàng khăn đỏ một chân đá văng xuống sân khấu nằm dài, đom đóm thì bay trên đầu ...
- "Khánh, cậu không sao chứ?" _ Hoàng Tuấn vội chạy lại đỡ Khánh ngồi dậy.
- "Con nhỏ lùn kia cô làm cái gì vậy hả?" _ Khánh tức giận leo lên sân khấu lại hét vào mặt My.
- "Tại anh làm tôi sợ, đồ con sói xấu xa!" _ My gân cổ lên hét lại .
- "Đang tập kịch mà cô điên hả? Có bao giờ cô bé choàng khăn đỏ mà đá chó sói như cô không?"
- "Tại sao cái ông tác giả này kì vậy để con chó sói ăn mất cô bé choàng khăn đỏ" _ My hầm hầm quay sang nhìn Thanh Duy.
Duy đang cầm kịch bản trên tay, anh là người dẫn truyện còn Khởi My bị bắt làm cô bé choàng khăn đỏ, Văn Khánh thảm hơn bắt thăm phải đóng chó sói xấu xí, Hoàng Tuấn lại đóng vai bà của cô bé choàng khăn đỏ, người thợ săn tốt bụng là Đình Phong...
- "Cãi đủ chưa chúng ta không còn thời gian nhiều để tập đâu còn mấy ngày nữa là tới lễ hội rồi!" _ Duy đi về phía Khánh và My mắng cho hai người một trận té tát _ "Em đó My, không được đá chó sói biết không? Còn cậu nữa Khánh, chó sói gì mà không có chút khí thế cứ như con cúm bệnh vậy?"
Nhờ Duy mắng nên hai anh chị mới không cãi nhau nữa mà đàng hoàng diễn tiếp nhưng lâu lâu hai người lại nhìn nhau kẻ thì chửi thầm trong miệng người thì giả vờ đì ngang đá một phát vào đối phương như là vô tình chứ không cố ý.
- "Con nhỏ lùn đáng ghét" _ Văn Khánh vừa đi vào nhà vệ sinh rửa tay vừa thầm chửi Khởi My _ "Bổn thiếu gia đây nhất định phải cho cô một bài học"
- "Sao? Lát cậu phải ở lại học hả?" _ Tiếng Phạm Hoa ở ngoài hành lang.
- "Ừ, sắp kiểm tra lại bận chuyện hội học sinh dạo này mình chẳng chuyên tâm nên định ở lại thư viện học" _ My chu mỏ buồn bã nói _ "Không thể đi ăn kem cùng mọi người"
- "Thôi đi, để cậu ấy học khi khác tụi mình đi cũng được!" _ Hải Băng mỉm cười nhìn mọi người.
- "Vậy cậu học tốt nha!"
Nói rôì nhóm bạn của My đi để cô ở lại mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều, cô thui thủi đi vào thư viện mở tập ra làm bài. Ở bên ngoài có một người đang nhìn My cười một cách nham hiểm đó chính là Văn Khánh, anh đã nghĩ ra được kế gì đó để trêu cô...My ngồi trong thư viện học vì mệt quá cô đã ngủ thiếp đi ...
- "Trời tối rồi sao?" _ My đưa tay dụi dụi hai con mắt vươn vai một cái rồi thu xếp sách vở bỏ vào cặp...
---Vụt---
Có cái gì đó vừa mới lướt qua bên trước cửa thu viện, làm Khởi My của chúng ta đứng sững người chân bắt đầu run lên...
- "Chắc mình nhìn lầm rồi!" _ My vuốt lên ngực cố trấn an bản thân. Nhưng cái bóng trắng đó lại lướt qua một lần nữa làm cho cô đơ người, cố trấn tĩnh bước ra khỏi thư viện...
Két...cạch..két...cạch...két...cạch...
Tiếng cửa nhà vệ sinh nữ cứ đóng mở liên tục, còn bóng đèn thì cứ chớp nháy tại cho người ta cảm giác sởn cả da gà, Khởi My ôm chặt cái cặp vào lòng đi vào trong xem...Khi My bước vào thì vướng phải một sợi dây làm cho nguyên thùng nước nhỏ đổ ào xuống làm cho cô ướt như chuột lột..
- "Là ai? Kẻ nào vậy to gan dám phá Trần Khởi My này hả?" _ Khởi My tức giận hét lên trong khi quần áo cô lúc này ướt nhem _ "Tức quá mà không biết tên khốn nào lại bày cái trò này" _ My vừa đi vừa lau tóc bỗng cô trông thấy một bóng người lạ lướt qua đi về phiá sau của trường...
- "Ai vậy?" _ Khởi My vừa đi vừa hỏi _ "Là thằng nào, mau ra đây!" _ My đứng ngoài cái kho đựng dụng cụ của trường
Huhuhuhuhuhuhu _ Tiếng khóc từ trong kho phát ra, nghe sao mà thê lương lạnh buốt cả sống lưng trời tối rồi mà ai còn ở đó trong đó mà khóc. My lấy hết can đảm bước vào trong kho...Ấm ...Cánh cửa nhà kho đóng sầm lại, Khởi My hoảng hốt cố kéo thật mạnh nhưng nó không mở ra dường như đã bị khoá trái bên ngoài. My quay lưng lại đứng dựa sát vào cửa đảo mắt nhìn xung quanh...
- "AAAAAAAAAAAAA" _ My hét lên hết mức có thể quang cảnh trong kho thật khủng khiếp nào là xương người treo lủng lẳng nào là cái đầu tóc dài bay phất phới, lại thêm trên tường toàn là màu đỏ giống như máu vậy.
- "Đừng mà đừng qua đây sợ lắm..." _ My ôm lấy hai cái đầu gối thu gọn lại ngồi xuống một góc run lên vì sợ _ "Sợ quá...hic hic hic..." _ Quần áo thì ướt lạnh cả người lại thêm đói cùng nỗi sợ hãi Khởi My khóc oà lên..._ "Văn...Văn Khánh, cứu tôi với, tôi sợ quá..." _ Cô vừa khóc vừa kêu tên Khánh...
Tất cả trò đùa này là của Khánh nhà ta bày ra chỉ muốn cho Khởi My một bày học nhưng khi đứng ngoài cửa nghe tiếng cô khóc gọi tên mình anh cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, tim anh cảm thấy hơi nhói đau. Văn Khánh mở cánh cửa phòng bước vào lấy cái áo của mình khoác lên cho Khởi My ôm chặt cô vào lòng:
- "Không sao rồi, xin lỗi cậu!" _ Khánh dịu dàng nói.
Cảm nhận hơi ấm từ Khánh một cảm giác an toàn vây lấy cô My mệt quá nên đã ngất đi nhưng hình như cô cảm thấy có ai đó đang bế cô. Khởi My mỉm cười dựa sát vào đôi vai đó và ngủ một cách ngon lành.
Trò đuà quái ác của Văn Khánh làm cho Khởi My vì vậy mà phải bệnh nghỉ học ở nhà, làm cho việc diễn kịch bị hoãn lại đương nhiên dù là Hội phó Văn Khánh đẹp trai cũng bị Thanh Duy và cả đám bạn hùa lại chửi cho một trận vì cái tội vì chuyện riêng làm hư chuyện công. Vậy là Duy quyết định bắt Khánh phải đại diện đến nhà My thăm bệnh...
- "Tại sao mình phải đến thăm con nhỏ lùn này?" _ Văn Khánh đang đi qua đi lại ngoài cổng nhà My phân vân không biết có nên vào hay không _ "Mình vào thì sẽ mất mặt lắm"
- "Văn Khánh?" _ Mẹ của My vừa mở cửa ra đã thấy anh thì mừng rỡ rối rít kéo anh vào nhà _ "Con đến thăm bé My nhà bác có phải không?"
- "Dạ, con..."
Khánh chưa nói hết lời thì mẹ của My đã lôi anh lên trước cửa phòng của cô.
- "Còn vào thăm nó đi, tối qua cũng may có con bế nó về nhà" _ Nói tới đây mẹ My bụm miệng cười khúc khích _ "Bác có việc phải đi con trông My dùm bác nha."
- "Nhưng mà, bác gái..." _ Khánh định nói là không tiện nhưng khi ngước lên thì đã thấy mẹ My đi mất tiêu.
Văn Khánh mở cửa phòng bước vào, My lúc này đang ôm con Superman ngồi xem tivi:
- "Anh không biết gõ cửa hả?" _ My với giọng giận dỗi nói mà mắt cứ nhìn tivi, thật ra Khởi My đã biết là Khánh sẽ tới nhưng vẫn còn tức chuyện tối qua nên làm mặt giận với anh.
- "Đã lỡ vào rồi không lẽ đi ra gõ cửa? Cô không tiếp tôi thì tôi về!" _ Văn Khánh quay lưng đi.
- "Ê!" _ My kêu với theo _ "Cậu làm tôi bệnh mà không có một lời xin lỗi đã vậy còn có thái độ đó?"
- "Tôi thấy cô vẫn khoẻ lắm mà còn có sức chửi lại tức là không sao!" _ Khánh quay lại nhìn My nói.
- "Cậu thật quá đáng" _ Khởi My quăng con Superman qua một bên, bước vội xuống giường nhưng vì cô còn bệnh nên chóng mặt mất thăng bằng té vào người Văn Khánh.
Khánh vội đỡ lấy My, hai người bốn mắt nhìn nhau hai má cả hai ửng hồng lên, Khánh bế My lên đặt lên giường rồi anh ngồi xuống cạnh cô:
- "Xin lỗi!" _ Khánh nói lí nhí.
- "Hả?" _ Khởi My giả bộ không nghe.
Văn Khánh liền tức giận nhưng vẫn cố nén xuống vì anh là người có lỗi mà:
- "Xin lỗi, tối qua tôi hơi quá đáng làm hại cô ngã bệnh"
My mỉm cười khi thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Văn Khánh:
- "Cậu phải đãi tôi một chầu kem đó!"
- "Cô đã tròn vo như hột mít, còn muốn ăn kem không sợ tròn nữa sẽ lùn nữa sao?" _ Khánh trêu My.
- "Cậu đang nói cái gì?" _ My nghe vậy đánh vào người Khánh túi bụi.
Bất giác Văn Khánh chụp lấy tay Khởi My rồi hôn lên môi cô, cái cảm giác của đêm ở phòng kỷ niệm lại ùa về bên My, cô khẽ nhắm mắt lại choàng tay qua cổ tận hường nụ hôn ngọt ngào mà ấm áp của Văn Khánh dành cho cô thay cho lời xin lỗi...
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com