Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 10.]

Tôi nhìn cái chậu nằm buồn trên ban công, lòng như muốn trùng lại. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, tôi có dọn nhà mấy lần, tất cả đồ dùng trong nhà đều lần lượt thay nhau đổi mới, riêng chỉ có cái chậu này là theo tôi từ hồi mới qua, tuy bây giờ không trồng hoa nữa, nhưng cũng không nỡ bỏ đi.

Người ta bảo mà, cái gì theo mình lâu thì mình bắt đầu luyến tiếc thôi. Đến giờ, cái chậu đó ở đây cũng đã được bảy năm rồi.

"Vậy cậu trồng hoa lại đi, tớ giúp cậu chăm sóc, lần này nhất định sẽ nở hoa." Zelda cười, trong có vẻ hăng hái lắm.

Nhưng lần này tôi không thể đáp ứng cô được.

Vì loài hoa tôi trồng trong cái chậu đó là loài hoa tôi dùng để quên cô.

Có một thời gian rất dài, tôi điên cuồng trồng Tử Linh Lan, cứ một mực muốn trồng từ hạt giống cơ. Khi đó tôi mới qua đây, không quen ai cả, còn bỡ ngỡ từ ngôn ngữ đến văn hóa, đã thế lòng còn nặng một mối tình, tình trạng khi ấy của tôi thật sự rất khốn, tưởng chừng chỉ cần một chút bất trắc xảy ra mà thôi, thì tôi sẽ suy sụp mất.

Nhưng khi thấy loài hoa Tử Linh Lan trong tiệm hoa gần trường, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bất giác mua nó đem về nhà, ban đầu chỉ là hoa tươi thôi, không bao lâu liền héo. Nhưng nhìn Tử Linh Lan héo đi, lòng tôi cũng đương lụi tàn theo nó. Cảm giác giống như bản thân đang cố chấp níu kéo những gì mà mình biết chắc cũng sẽ đến hồi kết ấy.

Sau khi đám Tử Linh Lan đầu tiên tàn, tôi như phát điên, chạy đến tiệm hoa gần trường, nằng nặc đòi chị chủ dạy mình cách trồng loài hoa này. Rồi mặc cho chị chủ có bảo thời tiết vùng này không dễ trồng, hoặc loài này thường được trồng ở những nơi ấm hơn đi chăng nữa. Tôi vẫn cứng đầu cứng cổ mua một bịch hạt giống về gieo.

Lần đầu tiên, hạt chết khi chưa kịp nảy mầm, tôi nhớ khi đó mình khóc một trận đã đời. Giống như kiềm nén bao năm dồn vô hết một lần, khóc đến mức kiệt sức, chỉ có thể miễn cưỡng uống chút nước để bản thân có thể an tâm ngủ mà thôi.

Nhưng lần thất bại đầu tiên đón chỉ là mở màn mà thôi, trong suốt hai năm khi qua đây, cứ mỗi lần tôi nhớ về mối tình ấy, tôi lại thử trồng một chậu, rồi lại nhìn nó chết đi, cứ như thể, nhìn nó héo đi, giúp tôi nguôi ngoai phần tình cảm vốn dĩ từ đầu đã không nên tồn tại này vậy.

Nhưng cái gì cần đi rồi cũng phải đi, cũng như thói quen trồng một cái cây chẳng bao giờ đơm bông và mối tình đơn phương của tôi ngày ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com