[ 19.]
Lúc yêu nhau, người ta thường hứa đến thiên trường địa cửu, từng hứa cả đời bên nhau, nhưng có bao nhiêu tình yêu kéo dài được như vậy, có bao nhiêu cảm xúc có thể tồn vong cùng trời đất.
Matilda lặng người, khẽ nói: "Tại sao lại chia tay?"
"Anh ấy chết, do tự sát." Dứt lời, Zelda bắt đầu khóc, như không thể nào kiềm chế được nữa, cô òa lên, tiếng khóc đứt đoạn, nghe đau đớn thấu trời.
Matilda cảm thấy cổ họng mình khô khốc, là cái chết, là cái chết sao? Cô không rõ bản thân hiện giờ đang cảm thấy như thế nào, có lẽ là tức giận, có lẽ là buồn. Nhưng những cảm xúc của cô không còn quan trọng.
Hơn ai hết, Matilda hiểu, cảm giác muốn chết đi là như thế nào.
Nhưng nhìn thấy Zelda, cô lại hận người đã chọn cái chết ấy đến tột cùng.
Zelda khóc, khóc đến mức không thở được, nhưng cô ấy vẫn luôn lẩm bẩm, cô trách mình bốn năm trời, suốt bốn năm trời không nhận ra anh ấy muốn kết liễu đời mình. Nước mắt cô ấy giàn ra, bao nhiêu nỗi niềm giữ lại bấy lâu đều được tuôn trào.
Matilda cảm thấy bản thân như một kẻ bị nhấn chìm giữa biển rộng về đêm, tối tăm và đặc quách. Cổ họng cô như nghẹn ứ lại, không bất cứ lời an ủi nào có thể thốt ra. Matilda không quan tâm về người đã chết, cô không quan tâm đến tên bạn trai cũ của Zelda, cho dù khi nhắc về hai chữ trầm cảm, một chữ chết, chính linh hồn cô đã run rẩy.
Nhưng nỗi đồng cảm ấy, đứng trước nỗi sợ mất đi một người quan trọng với mình, có đáng là gì đâu. Matilda muốn bảo: "Đừng khóc vì hắn, hắn chỉ là kẻ ích kỷ mà thôi." Nhưng cô không nói, cô không nói gì cả.
Matilda hiểu, trầm cảm không phải là ích kỷ, tự sát cũng chưa bao lời là ích kỷ, nó đau đớn hơn hai chữ ích kỷ nhiều. Trầm cảm là những trận chiến, những trận chiến cậu biết bản thân không thể thắng nổi nhưng vẫn cố gắng, đó là những trận chiến giết chết phần nào tâm hồn của mình, là những trận chiến vô thanh vô thức. Đó là trận chiến chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nó kinh hoàng ra sao.
Người trầm cảm, là những binh sĩ thương thế đầy mình, trước mắt họ là một màu máu, là khói bụi, là quân địch, những thứ đó làm mù họ. Họ trải qua nhưng nỗi đau làm họ tê liệt, sự tê liệt đó như một điểm chí mạng, họ đau, nên chỉ nhìn thấy được cái đau của mình. Trên thế giới này còn rất nhiều nỗi đau khác, từ những người xung quanh họ. Và cuối cùng họ chết, quên mất rằng những người xung quanh họ cũng biết đau.
Trong suốt cả cuộc đời này, sẽ luôn có ít nhất một người thật tâm đối đãi cậu, cho dù cậu mất niềm tin đi chăng nữa, cái chết của cậu, luôn sẽ là nỗi đau với một người nào đó.
Nhưng đến cuối cùng, Matilda chỉ có thể chọn giận hắn ta vì hắn ta chọn cái chết thay vì Zelda, tuy vậy, cô không thể ghét nổi hắn, vì cô hiểu, bước đến cái chết, không phải là lỗi của hắn.
Cứ như vậy, thế giới này lại mất đi một người sao?
"Đừng lo, tớ ở đây. Không nhận ra không phải lỗi của cậu, Lam." Cũng như tự sát, không phải lỗi của hắn vậy.
Matilda ôm Zelda vào lòng, chính bản thân cũng bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com