[ 36.]
Hôm Zelda đi về, để đưa cô ấy ra sân bay, tôi đã xin nghỉ. Kiếm một cái cặp để giấu bó hoa vào trong, tôi mang tâm trạng thấp thỏm trên suốt đoạn đường đến sân bay, trái tim trong lòng ngực cứ muốn bổ ra ngoài.
Đến nơi, khi cả hai chúng tôi đang sóng đôi bên cạnh nhau, đột nhiên Zelda quay người lại, hướng tôi nở nụ cười: "Cảm ơn cậu đã sinh ra trong cuộc đời này."
"Sao vậy?" Tôi ngẩn người ngạc nhiên.
"Tớ chỉ cảm thấy thật may mắn, cảm xúc này càng rõ ràng ngày bên ngày tớ ở cùng cậu. Rõ ràng so sánh với ngày đầu tiên, tớ có bao nhiêu hỗn loạn từ sân bay về nhà cậu, thì bây giờ có cậu bên cạnh, tiễn tớ đi, tớ cảm giác cho dù trời có sặp, cậu cũng sẽ ở bên cạnh chống lưng cho tớ." Zelda nói xong, cười càng rực rỡ.
Nụ cười ấy ghim vào lòng tôi, cả ánh mắt ấy, đôi mi ấy, tại sao tôi nỡ vẽ lên nó nét buồn cơ chứ. Tôi nghĩ cái quái gì mà định tỏ tình ấy hả, tôi cắn môi, nước mắt chực trào ra. Tôi đưa tay ra trước khi tiễn cô ấy qua cổng, giọng có chút run: "Ôm tớ một cái."
Zelda thấy hành động của tôi, không ngần ngại gì nhảy bổ lên người tôi, tôi ôm chặt cô ấy, tôi biết tôi chỉ còn giây phút này mà thôi, tôi chỉ còn giây phút này trước khi đưa cô ấy về nơi cô ấy nên thuộc về mà thôi. Nhưng tôi không có một chút ý định tỏ tình gì cả, tôi ôm cô ấy, như thể đây là lần cuối cùng, vùi mình vào hơi ấm của người con gái ấy, nhẹ nhàng nói với cô ấy: "Hạnh phúc nhé, Lam."
Tôi nghe tiếng cô ấy đáp lại, chữ "ừ" thanh thoát nhẹ nhàng, rồi cô ấy quay đầu đi, vòng tay tôi cũng chẳng còn vươn lại hơi ấm nào cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nói với bản thân, mình sẽ ổn thôi.
Cả ngày hôm đó, tôi có chút như người mất hồn, trở về nhà, lại bật ti vi coi, quăng cặp qua một bên, đến khi trời sập tối, cái bụng đói meo cả rồi, tôi mới nhận ra mình đã luôn không bật đèn trong nhà. Cả căn phòng đều tối om om, có chút cô đơn, lạnh lẽo. Tôi bắt đầu đứng dậy, lấy bó Tử Linh Lan ra khỏi cặp, hoa bị đè nên có chút nhàu nát, khó coi, nhưng tôi vẫn cẩn thận lấy nó ra ngoài, cắm trong phòng khách.
Làm xong một loạt hành động như thế, tôi vươn người đứng dậy, dù gì cũng chẳng có tâm trạng nấu ăn, thà là ra ngoài mua cho rồi. Mà thật ra tôi cũng chả biết nên ăn gì, chỉ mua đại một cái gì đó lót dạ, đang lững thững về nhà thì trời lại mưa. Ở trong ngõ nhỏ, từ đâu đó phát ra từng tiếng rên rỉ, tôi hiếu kì ngó vào xem thử, cứ mặc mưa rơi ướt áo mình. Ở trong đó có một chút chó nhỏ, cả người gầy nhom, núp trong một hộp carton dơ bẩn gần khu tập kết rác, chẳng biết lòng tốt ở đâu nổi lên, tôi cởi áo khoác ra, bọc con chó nhỏ đó lại, dù gì gần đây cũng có một phòng khám thú cưng, tôi bỗng nhiên muốn cứu lấy sinh mạng này.
Suy nghĩ này chợt lóe, tôi chẳng còn gì trong đầu, xuyên qua màn mưa nhỏ đi đến nơi đó, chẳng mấy chốc cả người đều ướt sũng. Khi nhân viên thấy tôi đến như thế cũng sợ hãi, không hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi đưa cho họ con chó nhỏ, trong đầu chỉ còn hai chữ: "Cứu nó."
Đến khi điện thoại tôi reo ầm ĩ, tôi mới như từ trên trời trở về, một cô y tá tốt bụng đưa cho tôi một cái khăn bông, lễ phép nhận lấy rồi lau đầu tóc, tôi nghe máy, cuộc gọi là từ Sam.
"Sao rồi?"
"Khoan hẵn nói, đem dù đến chỗ tao đi. Tao đang không có ở nhà, để tao gửi địa chỉ cho mày."
Có lẽ Sam khi gọi điện đã ở sẵn nhà tôi, chẳng mấy bao lâu sau đã thấy nó xuất hiện trước mặt mình, nó nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của tôi liền bàng hoàng, tôi cười nhìn nó, ra vẻ đừng lo. Sau khi nói rõ cho nó những chuyện xảy ra, Sam thở phào, cùng tôi chờ thông tin cho chú chó ấy.
"Sau khi nó hồi phục, tao định nhận nuôi chú chó ấy. Tao nghĩ kĩ rồi, khi tiễn Zelda đi, tao đã chúc cô ấy phải hạnh phúc, tao cũng không thể kém được, tao cũng sẽ hạnh phúc."
Nghe tôi tuyên bố hùng hồ, Sam quăng áo khoác của nó cho tôi, cũng cười: "Tao cũng vậy, tao cũng nên đi tìm hạnh phúc của mình rồi."
Chúng tôi, từ bây giờ sẽ chính thức sang chương mới, kết thúc hồi ức đau buồn, hạ bút viết hai chữ "hạnh phúc" vào mục tiêu phần đời còn lại của mình.
Chúng tôi không muốn ổn nữa, chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Chắc chắn phải hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com