Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|chapitre neuf|

tiểu thư alette từ khi được sinh ra để chào đón ánh sáng mặt trời, lại chưa từng lớn lên trong ánh sáng mặt trời. cô không giống như bao đứa trẻ con dân thường ngoài kia, cô là viên châu ngọc buộc phải giấu kín. hơn hai mươi năm thời gian gói gọn, trong mỗi nơi ở mà cô sống qua, không bao giờ thiếu cái nhìn trầm trồ tới mức tò mò do sự bí ẩn nhà bá tước xây dựng cho cô. giống như con rối đã được chuẩn bị sẵn một tập kịch bản hào nhoáng, vở diễn của cô chưa hề có từ thất bại chen chân. khán giả có thể mãi mãi yêu thích màn kịch đó, thế nhưng về lâu dài con rối ắt cần được thay mới.

jisoo còn nhớ, năm sáu tuổi, cô biết đọc chữ. bá tước đã dẫn cô vào thư viện của biệt phủ. thư viện rộng lớn khiến cô ấn tượng bởi sự ngăn cách thành hai gian bằng chiếc cửa kéo sắt. bá tước chỉ cho phép cô đọc tất cả những cuốn ở các kệ sách gian trước. cuốn sách đầu tiên cô đọc được rành rọt, viết về chủ đề nề nếp quý tộc. nó là cuốn sách dày cộp lên tới hàng nghìn trang và cô bị ép đọc không chỉ một lần.

năm mười tuổi, chán ngấy thể loại sách giáo dục tư tưởng, jisoo lén lút chạy sâu vào chỗ những kệ sách bên dưới, tinh nghịch với tay giữa khoảng trống của gian sau, tìm đọc được cuốn sách thứ hai. lần này, cuốn sách viết về chủ đề tình bạn - một khái niệm hoàn toàn xa lạ. sau khi lật đến trang cuối cùng, tiểu thư nhỏ nhận ra mình không có bạn, jade không phải là bạn của cô.

sáu năm sau, khi sự giám sát gắt gao được nới lỏng, cô nắm trong tay chìa khóa mở cánh cửa mà cô đã chờ đợi tròn một thập kỉ.
cô đã có thể đọc những quyển tiểu thuyết viết về tình yêu. so với tình bạn, jisoo càng cảm thấy thứ này thật xa vời, nhưng cũng thật mới mẻ. ý định tìm kiếm nó dần nhen nhóm thành ánh lửa đỏ.

lần đầu tiên jisoo được phép ra ngoài, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng. beaujolais nổi danh bởi lễ hội rượu vang hằng năm, và nhà alette thì đang điều hành xưởng rượu đắt đỏ. jisoo năm hai mươi hai đã tận dụng mọi điều kiện thuận lợi, khôn khéo bảo với phu nhân rằng mình muốn học tập thêm về công việc, thành công được rời khỏi biệt phủ (dẫu chỉ được ngồi trong phòng kín riêng biệt mà quan sát).

lễ hội nhuộm màu náo nhiệt, ngập trong sắc đỏ của rượu giữa màn đêm tối. thanh âm chạm khẽ từ ly thủy tinh đồng loạt vang lên dưới ánh trăng bạc, rộn rã hơn bao giờ hết. nhưng không như kì vọng sâu kín trong lòng, jisoo vẫn cảm thấy tẻ nhạt và buồn chán.

giây phút đôi mắt ảm đạm lướt qua cả một đám đông ồn ã, cô bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của một thiếu nữ. nàng thơ thẩn ở một góc bàn bày thức ăn nhẹ, ngẩng đầu nhìn những vì tinh tú lấp lánh. đáy mắt nàng thích thú sáng rỡ, chẳng biết đang nghĩ về điều gì khiến khóe môi nhẹ nhàng cong lên. cứ như đẩy dạt mọi thứ xô bồ ra xa, nàng ở đó, lặng lẽ tỏa sáng trong không gian của riêng mình. cô không thấy nàng đem đến cảm giác cô độc, trái ngược còn là bình yên.

thịch.

ngực trái đột nhiên chệch nhịp. ánh trăng đêm huyền diệu, dường như là cánh cổng mờ ảo, đưa cô phiêu bạt đến dòng thời gian khác. cô có thể trông thấy những tia nắng nhẹ tênh đổ lên dáng hình nàng dịu dàng, tựa như vầng dương quang nuôi lớn vườn hướng dương. jisoo hoạ nên cảnh nàng gom hết thảy nắng vàng, soi rọi làn nước êm đềm của dòng sông seine, rải cho khải hoàn môn thêm sự lộng lẫy dẫu chẳng có sự kiện nào diễn ra. nàng tươi đẹp, giống như mùa hạ, chầm chậm đốt cháy cõi lòng cô.

thời gian là một con sông dài vô tận, đắm mình vào dãy nước ấy một giây, giây sau ngoảnh lại đã không thể tìm thấy chính nó nữa. vì vậy, giữa dòng thời gian chảy xiết như thế, muốn giữ được bóng hình của nàng trong tầm mắt, là điều quá đỗi khó khăn. nhưng tiểu thư không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, hiểu rõ gian truân thì càng muốn ôm trọn dòng thời gian ấy làm của riêng. trái tim bị thôi thúc muốn tiến lại gần, khao khát cùng nàng ngắm trọn cả vũ trụ, ngân hà.

đằng đẵng hai năm để thật sự chắc chắn cảm xúc của mình, jisoo đã liên tục kiên trì, nỗ lực, vì một cơ hội được gặp nàng. gặp rồi thì tức khắc hiểu rằng, con người đích thị là sinh vật tham lam. cô muốn lâu thật lâu về sau, vẫn được tận hưởng ý cười đáng yêu mặc cho đôi mắt nàng in hằn vết chân chim; vẫn được chạm vào mái tóc nàng mềm dù từng sợi tóc đã phai màu tháng năm.

vượt lên trên tất thảy mà đặc biệt nhất, jisoo muốn chân thành nói với nàng rằng: tôi tha thiết yêu em.

//

sững người giây lát khi thấy nàng tươi tắn như vầng dương quang rạng rỡ. điệu cười bình thường đơn thuần nhưng lại lay động, lôi cuốn trái tim cô, xoáy thật sâu trong ánh mắt trong veo kia.

cô thật lòng nghĩ, chỉ cần là jennie đang ở bên cạnh mình, mọi tự trọng hay phép tắc đều có thể hạ xuống hoặc thậm chí là vứt bỏ. cô luôn sẵn sàng chào đón nàng theo phương thức gần gũi nhất.

tim jennie cũng giật thót lên khi thấy tiểu thư đứng dậy, đưa tay chỉ hướng ghế đối diện mời nàng ngồi. đâu cần cô ấy nhọc sức làm gì, sao lại đối xử lịch sự như thể nàng ngang hàng thế này?

nàng từ tốn vuốt phẳng phiu nếp váy sẫm màu, hơi cứng nhắc ngồi xuống. tâm trạng nàng mang chút ngượng ngùng, vì đột nhiên được đối xử quá tốt. chỉ một chút thôi nhưng do đến từ tầng lớp quý tộc nên nó khiến nàng có cảm giác kinh sợ. dẫu nàng luôn vững lòng tin tưởng rằng tiểu thư thực sự rất hiền lành, chí ít là ánh mắt cô ấy trông cực kì dịu dàng khi nhìn nàng.

jade đã nhanh nhẹn mở nắp hai chiếc hộp chứa trang phục mới dành cho chủ nhân mình mà đặt lên bàn. sau đó lập tức lui ra ngoài thay ấm trà mới. mọi tác phong đều thuần thục, không kéo dài thời gian làm sự hoang mang của jennie thêm sinh sôi.

"jennie thoải mái thả lỏng một chút nào."

jisoo phì cười một cái, mắt cong thành vầng trăng khuyết. nụ cười đó vô tình châm vào lòng nàng sự lúng túng.

"t-tiểu thư, người xem thử váy có hài lòng chưa ạ?"

nhưng thay vì quan tâm đến câu hỏi ấy, đến trang phục xinh đẹp; họ alette lại va nỗi chú ý vào hai bàn tay nhỏ đang kín đáo níu lấy nhau. cô chỉ thanh tao lật tách, chậm rãi rót đầy trà cho nàng.

"tôi không vội, jennie uống trà đi."

thuận lời, nàng đỡ tách, mặt nước trà sánh trong. nàng thổi nhẹ, trà mang mùi thơm nồng ấm. nàng nhấp môi, một vị cay dịu không kém ngọt thanh lan trên đầu lưỡi. là trà gừng.

"đi sớm thế này, sương gió dễ làm người ta nhiễm lạnh. huống hồ, tôi đoán jennie chưa dùng bữa sáng, uống trà gừng vừa tăng nhiệt độ cơ thể, vừa tốt cho tiêu hóa."

hành lang phòng jisoo có một phòng bếp nhỏ, nằm ở góc khuất. hóa ra tiểu thư đã dặn jade chuẩn bị rồi bảo quản ấm trà làm sao để khi nàng đến lập tức sẽ phục vụ. hơn hết, cô còn tinh tế tới mức chọn trước loại trà có công dụng phù hợp với hoàn cảnh thời gian.

hiểu đại khái tâm tư của cô, jennie ngượng ngùng càng thêm phần mông lung. nàng tự vấn: rằng sự thật thì người quý tộc nào cũng đều tốt vậy sao? hay là tiểu thư đang ngầm gợi ý điều gì đó mà nàng chưa đủ khả năng nhận biết? nàng vốn nghĩ tiểu thư thuộc tuýp người thân thiện, tuy nhiên giây phút hiện tại thì không.

đúng là nàng đã mong chờ ngày tương phùng (bởi nỗi nhung nhớ ánh cười từ cô), nhưng bây giờ nàng chỉ thấy cô cực kì khó đoán. lòng dạ con người giống như đại dương mênh mông, nhìn bề mặt căn bản là không đủ đoán. người chưa thân thiết đột nhiên quan tâm mình quá nhiều, ai cũng không tránh khỏi hoài nghi. mình có nên cảnh giác cô ấy không? lỡ mình hiểu lầm người ta thì sao?

"jennie? jennie."

bả vai nàng giật lên vì tiếng gọi vọng về của thực tại.

"vâng!"

"jennie mệt ở đâu à?"

giữa gian phòng lấp ló những giọt nắng mai tràn vào, nàng dường như nhìn rõ hơn mọi chuyển động xung quanh. đôi mày xinh đẹp đang nhíu lại, ánh mắt long lanh lo lắng cùng giọng nói ân cần phát ra từ đôi môi căng đầy sức sống. trong khoảnh khắc có thể chưa đầy vài giây, nàng cảm nhận tim mình hoàn toàn lệch nhịp khỏi quỹ đạo vốn có. nó là yếu tố chủ chốt, khẳng định chính thức tên gọi điều mà jennie nuôi dưỡng trong lòng suốt mười lăm ngày qua.

nàng thực sự thích tiểu thư, từ cái nhìn thứ hai.

từ trước đến nay, jennie luôn thuộc kiểu người sống có quy tắc, phân định rạch ròi ranh giới các mối quan hệ. nàng biết chuyện roseanne có cảm tình đặc biệt với nàng, nàng chẳng xa lánh nhưng cũng chẳng hành xử quá giới hạn khiến cô ấy mơ mộng xa về tương lai.

một jennie bỡ ngỡ với những rung cảm đầu đời đã từng là một jennie muốn bản thân có thể không vì ai mà đau khổ. nhưng tình yêu lại là điều khó hiểu nhất thế gian, là phần lý trí luôn bị con tim đánh bại. rốt cuộc, hạt mầm nàng cố gắng chôn vùi dưới hàng tá lớp tế bào và mạch máu, vẫn vươn mình lớn lên vô cùng mạnh mẽ.

ngay tại thời điểm vỡ lẽ, nàng sẽ không chối bỏ tình cảm của bản thân dẫu cho nó bị gắn mác là trái với quy luật tự nhiên. song, nếu hỏi nàng có sợ không, thì câu trả lời của nàng là có. không phải là sợ bản thân kì quặc hay sợ tình cảm này sai lầm, nàng chỉ sợ nó không có đích đến tròn đầy. giữa muôn trùng nhân dạng trên thế gian, ai lại không mong cầu mình được hạnh phúc viên mãn. nhưng tình cảm lại là thứ không thể cưỡng cầu, dẫu biết nếu nó đến từ hai cá thể khác nhau về mặt sinh học có lẽ sẽ dễ dàng hơn. tuy nhiên, ở đâu đó, tận sâu trong lòng nàng vẫn khao khát cái kết giống như bọn họ. xét mặt giới tính, tại sao là hai đầu nam châm cùng dấu mà lại hút nhau?

tiểu thư ngồi đấy, mang dáng dấp của thiên kim khuê các, trên người là hào quang rực rỡ đến chói lòa, xinh đẹp tới mức lu mờ tất thảy mọi thứ xung quanh. một người bẩm sinh được dung dưỡng trong nhung lụa, châu báu. một người được chu du đến mọi miền tươi đẹp trên đất pháp, ngắm nhìn những quang cảnh mà suốt đời người khác chỉ biết ao ước. còn nàng chỉ là đứa trẻ được sinh ra bởi dân thường, lớn lên làm nghề thợ may để lo chuyện cơm áo gạo tiền. với tuổi nghề non trẻ, hằng ngày lo được lo mất tìm cách giữ chân khách hàng; giấc mơ về cuộc sống ở phía nam nơi biển xanh sóng vỗ dường như là điều hão huyền mãi nằm ẩn mình trong tuổi thanh xuân hoài bão đổ tràn. xét mặt gia thế, tại sao là hai đầu nam châm trái dấu mà lại đẩy nhau?

có lẽ suy cho cùng, hai người dù ở chung một đất nước, lại không ở chung một thế giới.

mê mải giam mình giữa những luồng suy nghĩ dày đặc, đắm chìm vào thế giới riêng đầy yên tĩnh. jennie thẩn thờ đến độ không cần biết hành động tiếp theo sau tiếng cô gọi tên nàng là gì, tất cả đã bị tiếng yêu trong tâm trí át đi. tận đến khi thanh âm đặc trưng của thủy tinh nối tiếp vang lên, nàng mới bừng tỉnh nhận ra trên bàn đã bày gọn gàng món ăn sáng.

"vì tôi phiền jennie một bữa sáng, nên cứ để tôi mời nhé."

mặt trời bắt đầu lên cao, đưa dải nắng vàng đáp nghiêng nghiêng bên cạnh đệm ghế jisoo ngồi. nàng bối rối với ánh mắt đong đầy sự dịu dàng hắt lên từ đáy mắt cô. ý cười trên môi tiểu thư lại lấp lánh như pha lê. tại sao jisoo luôn luôn tận tâm với nàng? nếu nàng chỉ mang tình cảm giản đơn sẽ vô ưu vô lo mà rẽ suy nghĩ theo hướng cảm kích và ngưỡng mộ sự bình đẳng ấy. nhưng hiện tại nàng đang thích người thừa kế tương lai của nhà bá tước alette. mặc cho muốn nghĩ đến điều gì khác đi, cũng vẫn không ngăn nổi trái tim hướng về không khí lãng mạn.

lo lắng chính sự để tâm của bản thân sẽ tự giết chết mình trước khi chừa chỗ cho thứ gì khác lao tới, nàng đành chọn biện pháp im lặng rồi ăn chậm nhai kĩ. chẳng một câu từ chối, thậm chí còn thất lễ đến quên lời cảm ơn, nàng chỉ ngồi khép nép dùng bữa.

180824.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com