|chapitre quatre|
ngoài trời mang ánh chiều tà, gió lùa tán lá trước sân xào xạc. jennie thẩn thơ tì cằm nhỏ lên tay. vẽ mấy đường trên tấm vải tím, phác họa kiểu dáng của chiếc đầm. chẳng biết vì sao hình ảnh cô tiểu thư vận đầm do chính tay nàng may cứ liên tục xuất hiện ở đầu, nàng thở dài vỗ nhẹ gò má. cảm giác hiện tại là gì thế này? giống như nàng đang nhớ nhung jisoo? nào, không thể nhanh đến vậy...
bản thân jennie luôn gặp vấn đề về việc xác định tình cảm với mọi người, chỉ có ba mẹ nàng cùng roseanne nằm vào phần ngoại lệ. nói làm sao để dễ hiểu nhỉ? đại khái lấy lần gặp jisoo làm ví dụ, có những lúc nàng yêu thích, ngưỡng mộ cô nhiều lắm, trái lại vài ba lần sẽ không ưa mắt bởi cô đặt yêu cầu khá khó. nhưng cũng ít thôi, thiện cảm vẫn chiếm đa số hơn, khi sáng cô đỡ nàng một lần mà.
jennie nhìn đồng hồ treo tường, kim dài kim ngắn chạy đều đặn, điểm 6 giờ chiều. phải nhanh nhanh nấu gì đó bỏ bụng. ngẫm nghĩ một hồi nàng nhớ bếp còn sót mấy củ khoai tây, làm súp cũng ổn. bước làm đơn giản, không quá mất sức lẫn thời gian.
//
"tiểu thư, emils dặn jennie giao trang phục vào mười lăm ngày sau."
jade cúi đầu trò chuyện cùng jisoo trong lúc quấn lại tóc giúp cô. mười mấy năm hầu hạ, jade luôn không ngừng tự hào bởi mình được chải tóc cho cô. tóc jisoo mềm, và mọi thứ thuộc về cô luôn mềm mảnh, thực là cái vẻ đẹp động lòng người.
"mười lăm ngày không quá chứ?"
jisoo mân mê chiếc nhẫn ruby lấp lánh trên ngón tay thanh tú.
"có lẽ sẽ hơi áp lực ạ."
"theo ngươi, mười lăm ngày ngắn lắm sao?"
jade ở gần cô đủ lâu để hiểu ý tứ đính trong câu nói đó. tay di chuyển thắt dải ren thật nhẹ, điềm tĩnh nói:
"thưa, đối với tiểu thư hẳn sẽ dài hơn một chút ít."
mười lăm ngày để gặp nàng, thế nào lại tựa mười lăm năm đăng đẳng.
"tiểu thư, xin người đừng kì vọng. phu nhân liệu cho phép gót giày cô ấy vang lên lần nữa trong biệt phủ hay không, chúng ta chẳng đoán nổi đâu ạ..."
jade cẩn trọng nhắc nhở chủ nhân. jisoo phong thái như cũ, đáy mắt không hề dao động:
"mẹ ta sẽ cấm cản ta sao? e là chẳng hợp lí đâu."
cô đủ thông minh và khôn ngoan để dự đoán tâm lý mẹ mình. và nếu bà không đồng ý, kế hoạch vạch ra luôn sẵn sàng đối phó. hai mươi ba năm tuổi xuân của jisoo, cô chưa từng nghĩ mình sẽ vì một thiếu nữ mà nghĩ vạn cách phản bác thân mẫu. nhưng biết thế nào khi lỡ trao chân tình cho nàng ấy?
lời jisoo muôn lần đều có sức thuyết phục. phu nhân alette đôi lần tức giận, âu cũng do chẳng thắng nổi đứa con gái mình.
"tiểu thư, ông chủ gọi người ạ."
tiếng emils phá đi không gian tĩnh lặng, vang vọng khắp gian phòng. bà ta kêu vừa vặn lúc cô đeo chiếc khuyên tai cuối cùng. trầm tĩnh đứng dậy nhẹ vuốt tà váy, cô đưa mắt nhìn jade một cái. rất nhanh cô ấy trả lời emils:
"tiểu thư nghe thấy rồi, xin đợi một lát ạ."
jade tiến lên phía trước vặn tay nắm cửa. emils nhanh nhẹn cuối đầu sau đó dẫn đường giúp jisoo đến chỗ bá tước. cô nhất mực im lặng, cất từng bước khoan thai mà chậm rãi bên cạnh bà, cùng người hầu theo sau.
emils dắt cô tới thư phòng, tâm jisoo ngay tức khắc dao động, mi mắt khẽ run. bá tước thường ngày hay gọi jisoo vào phòng trà, hoặc một nơi thoáng đãng thoải mái nhằm trò chuyện. những lần ngồi trong thư phòng đều không mấy tốt đẹp với cô. do rằng tất thảy các lời trách mắng ngày ấu thơ xuất phát từ đây. bá tước mượn những từ ngữ thậm tệ la rầy cô, thậm chí còn gọi emils đánh cô bằng roi, tát vào má cô khiến nó tê dại, sưng đỏ chừng như sắp rỉ máu. mặc kệ chúng trôi qua vô cùng lâu, nhưng mãi là cơn ác mộng ám ảnh bám lấy cô, là nỗi sợ hãi dai dẳng không bao giờ chấm dứt.
"vào đi."
quanh thư phòng đặc biệt tĩnh lặng, chuyện nghe được một tiếng động nhỏ chẳng phải quá lạ lẫm gì. huống hồ tiếng bước chân chả thể giấu giếm, bá tước nhận ra là lẽ đương nhiên.
emils kéo tay nắm cửa, jisoo cố giữ thái độ bình thản, dù rằng lòng đang hoảng loạn tột độ. trấn an bằng cách hít sâu một hơi. cô tiến vào trong.
"thưa cha, người gọi con."
bá tước nghiêm nghị ngồi ở chiếc bàn giữa phòng, dường như không nhìn lên jisoo đang cúi chào một cách cứng nhắc và e sợ. ông cẩn trọng di chuyển mấy nét bút viết thứ gì đó, chốc sau mới ngưng động tác.
"ngồi đi."
jisoo khép nép ngồi bên bàn uống trà, tay cô miết tà váy tới lui, tưởng rằng nó sắp cháy vì sức nóng ma sát. không phải cô sợ bị mắng, mà là sợ cha sẽ dùng tay hoặc roi nhằm "trừng trị" mình. lý do sâu xa hơn chính là cô lo dấu vết còn lưu lại có thể khiến jennie thấy được.
mười lăm ngày đối với thương tổn bình thường hoàn toàn đủ để hồi phục, nhưng jisoo thì chả hề hấn gì. cha cô ra tay không khi nào nhân nhượng, lực đạo mạnh mẽ đương nhiên hậu quả cũng nặng nề. nhớ những ngày trước lúc cha tát mình, jisoo không tránh khỏi rùng mình. chuỗi ngày một tháng trôi qua lặp đi lặp lại chỉ có trốn vào phòng, bởi mặt cô sưng rồi bầm tím đen cả lên. mĩ nhân đẹp thế nào, gặp tình trạng ấy nhan sắc luôn kém đi, nói thẳng ra là thảm hại đáng thương.
"con làm rơi đồ sao? ngẩng cao đầu lên xem nào!"
bá tước quay mặt sang đã thấy con gái vàng ngọc hướng mắt về dưới sàn mà nhìn. lớn giọng lên tiếng. đường đường mang danh phận tiểu thư, vậy mà cái ngẩng đầu tôn nghiêm cao quý lại chẳng thực hiện. thật mất mặt.
"xin lỗi cha, là con thiếu quy củ. lần sau chắc chắn không phạm sai."
jisoo trả lời nhỏ nhẹ, dùng lời nói thành tâm mong bá tước nguôi ngoai. cô tuy ngẩng đầu lên nhưng mắt vẫn cụp xuống, không muốn nhìn theo hướng có cha mình.
môi hồng jisoo mím khẽ khàng. bàn tay uyển chuyển lật tách trà, cầm bình trà nóng hổi đúng chuẩn mực, cô rót nước trà thơm sóng sánh mời cha.
"cô thợ may hồi sáng là sao?"
nét mặt bá tước ám sự dò xét đổ lên người jisoo. tựa đâm trúng điểm chí mạng. cô vờ thắc mắc.
"vâng?"
"biệt phủ này là của ta!"
"và dân thường thì không đươc phép vào đây!"
"con có nghe và hiểu rõ không, jisoo alette?"
bá tước giận dữ, mũi tên lời nói liên tục bắn thẳng vào cô, mang theo tính đả kích dữ dội.
"thưa cha. nội quy cha dặn, một khắc con cũng chưa hề quên, càng không dám quên."
"con nói vậy có làm không?"
"lợi dụng ta đi vắng thì con lộng hành như thế ư?"
"cha à, mẹ chấp thuận con mới có quyền trao đổi với người ta. vả lại trước giờ mọi việc trên dưới biệt phủ đều là mẹ quyết định. nên con tưởng rằng cha đồng lòng cùng mẹ tạo điều kiện cho con."
jisoo giải thích tường tận, lý do này hết bảy mươi phần trăm hợp tình hợp lý. lỗi lầm muốn bắt sẽ khó lắm.
"con về phòng, suy nghĩ thấu đáo. đi đi."
nét mặt của bá tước dần dãn ra, có lẽ ông quá hà khắc với con gái mình. ông chả mong đôi co nữa, hạ giọng bảo cô rời khỏi.
"chào cha."
jisoo về phòng với jade. mặt cô ấy tái mét từ khi jisoo bước ra mà chẳng đem theo thương tích nào. tay chân jade luống cuống, hành động khác lạ đến nổi jisoo phải hỏi:
"ngươi bệnh hả? người cứ run miết kìa."
"dạ không, em sợ..."
"sợ gì cơ?"
"em sợ tiểu thư bị đánh..."
"hiện tại ta ổn, ngươi thấy mà."
"dạ..."
bẵng một lúc jisoo về lại phòng, cô trầm ngâm ngồi trên giường.
"jade, ta muốn một mình."
jisoo trầm ngâm nhìn trăng treo lơ lửng ngoài trời tối. nhớ jennie quá.
25/12/2021
_____
mình viết vội chương này nên đừng ngại nhắc mình nếu có sai sót nhé. mình biết rằng muộn rồi nhưng vẫn mong mọi người đã có một ngày giáng sinh no ấm bên người thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com