Kiss kiss.

" Bạn nhỏ , hôn 1 cái nhá"
Ngày nghỉ - 11:37 sáng
Park DoHyeon nhắn một tin đơn giản:
"Anh đang dưới nhà đó, xuống chưa bạn nhỏ ơi?"
Em đang loay hoay cột tóc, nhìn thấy tin nhắn thì phì cười. Đúng kiểu không cần làm màu, chỉ một tin nhẹ tênh nhưng khiến tim em nhảy cẫng. Xuống dưới, em thấy một anh cao cao đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, đứng tựa vào xe như trong phim tình cảm Hàn Quốc.(Mà anh người Hàn thật mà).
"Đi chơi mà làm như đi cướp ngân hàng vậy đó hả?"em trêu.
"Không ai được thấy anh ngoài người yêu anh hết." giọng anh vẫn trầm trầm, đôi mắt lấp lánh qua hàng lông mi dài.
Hai người đến một khu tổ hợp ngoài rìa thành phố - nơi ít người nhận ra, và hoàn toàn tự do. Ở đó có khu vườn nhỏ, quán trà ấm cúng và một studio chụp ảnh tự động.
DoHyeon kéo em vô cái photobooth, vừa thả tiền vào vừa cười gian:
"Chụp hình cặp đôi cho đáng hôm nay là 'ngày người yêu quốc dân được bạn trai dính như sam'"
"Anh vừa đặt tên ngày hôm nay luôn đó hả..."
"Đúng rồi, năm sau kỷ niệm em nhớ đó."
Vừa chụp hình, anh vừa làm trò. Ảnh đầu là ảnh đàng hoàng. Ảnh thứ hai thì quay sang hôn nhẹ lên tóc em. Ảnh thứ ba là bị em nhéo má, ảnh cuối là cả hai cười sặc luôn.
Khi ra khỏi booth, Park DoHyeon lấy bộ ảnh bỏ vào ví mình. Em định lấy thì anh cười:
"Ảnh này không khoe được với ai nên phải để anh giữ. Lỡ nhớ em giữa giờ luyện tập thì đem ra coi."
Buổi chiều, hai người dẫn nhau đi dạo ven hồ. Không có fan, không có ánh nhìn, chỉ là hai người trẻ đang yên bình tận hưởng ngày mà thế giới không biết gì về họ.
Park DoHyeon lấy một cái vòng tay nhỏ ra, tự buộc vào tay em.
"Cái này không phải couple , chỉ là vòng bình an."
"Bình an mà sao tay kia anh cũng đeo giống hệt?"
"Ừm thì... bình an đôi."
13:50
Park DoHyeon chọn một quán café kín đáo ở tầng thượng, yên tĩnh, ánh sáng dịu. 2 người bước vào quán, Park Dohyeon nhanh nhẹn lại kéo ghế cho em.
"Lại đây." - giọng anh thấp, nhẹ.
Em ngồi xuống, đối diện. Anh kéo khẩu trang xuống một chút, nhấp ngụm cà phê, rồi nói nhỏ:
"Hôm nay đẹp trời nhỉ..."
"Ừm... mà hình như có nắng nữa." - em đáp, mắt lảng đi.
"Ờ, nắng từ lúc em bước vô đó."
"Nè...anh nên biết ngại đi đó " em trợn mắt hù dọa nói.
Anh cười, vươn tay gạt một sợi tóc vướng trước trán em. Cử chỉ dịu dàng đến nỗi em khựng vài giây.
"Lúc không có người khác, anh muốn được... là bạn trai của em đúng nghĩa."
" Thì...anh vẫn luôn là bạn trai tuyệt vời số 1 của em mà.
Thôii , đồ ăn ra rồi nàyy."
" Có bánh ngọt hả ? "
" Ừm , sao thế ? "
" Bình thường em đâu thấy anh ăn bánh ngọt"
" Tại bạn nhỏ thích ăn "
Em nhìn anh 1 chút sau đó gắp lấy miếng bánh đưa Park Dohyeon.
" Hả....thôi nè , anh ăn miếng đi.
Nó ngọt như cái miệng anh vậy đó"
Park Dohyeon ăn miếng bánh xong ngậm cái thìa, thủ thỉ.
" Ừmm...miệng anh ngọt thật , nhưng không bằng nụ cười của em"
" Thôi , em chịu thua."-.-
Em nghe đến đây thì mặt đỏ bừng, bối rối không biết làm gì để trấn cái mỏ dẻo như sắn của Park Dohyeon lại.
Ngồi nhâm nhi nhâm nhi tán gẫu đủ thứ trên trời dướt đất rồi em buông thìa xuống ngồi dựa ịch vào ghế.
" Aaaa em no lắm rồiiii , đừng đút em nữa "
" Mới ăn có ít mà "
" Thôiii em no lắm rồiii , anh ăn đi "
" Vậy uống nước đi nè ".Park Dohyeon nói rồi cầm lấy ly nước để gần lại cho em.
" Anh no chưa "
" Chưa no..."
" Vậy anh ăn t-....."
" No đồ ăn nhưng mà còn đói em ".Park Dohyeon tay gắp thêm miếng bánh rồi nhìn em chăm chăm.
" Park Dohyeonn!! "
17:00 - Trước khi rời quán.
Em đứng dậy trước, định ra ngoài gọi xe, nhưng Parl DoHyeon níu tay em lại
"Đợi một chút... anh muốn ôm em."
"Ơ... điên hả? Ở đây á?!"
"Trong này có ai đâu..."
Park Dohyeon vòng tay nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Không siết chặt, chỉ là một cái ôm mềm, rất khẽ. Nhưng em cảm nhận được nhịp tim anh đập đều.
"Lỡ ngày nào đó anh không có nhiều thời gian như hôm nay..."
"Thì?" - em hỏi, giọng nhỏ xíu.
"Thì anh vẫn sẽ nhớ buổi chiều nay, nhớ em... như này."
Park Dohyeon ôm em thật nhẹ... một lúc lâu không rời. Em rụt rè đẩy nhẹ ngực anh ra, nhưng chẳng đủ lực, bởi vì bản thân cũng chẳng muốn rời đi.
"Còn không buông là em đánh đó..."
"Đánh cũng không buông đâu." - anh thì thầm, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu em.
Một khoảng lặng dịu dàng kéo dài. Rồi anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng rút tay ra... nhưng chỉ để nâng cằm em lên.
Ánh mắt ấy-thật gần. Rất gần.
"Bạn nhỏ..."
"Hửm?"
"Cho anh hôn một cái... được không?"
Em còn chưa kịp phản ứng, thì đôi môi Park Dohyeon đã áp nhẹ lên trán em. Một nụ hôn rất khẽ. Nhẹ như một cái thở dài. Dịu như chiều hoàng hôn vừa buông xuống phố.
Rồi anh lùi lại, nháy mắt:
"Lần sau hôn môi nha."
"Anh mơ à "
"Mơ thấy em đồng ý rồi đó "
Park Dohyeon khựng lại vài giây sau nụ hôn trán. Mắt anh nhìn em không rời. Dịu dàng... nhưng cũng thật đỗi sâu.
Em ngó lơ sang bên, má bắt đầu hồng lên rõ thấy. Nhưng không kịp tránh. Tay anh đã nhẹ nhàng nâng má em lên, vừa đủ để em đối diện với ánh mắt ấy. Một tay khác khẽ đan lấy tay em đặt giữa ngực anh.
"Trái tim anh... đang đập vì em đó."
Em vẫn chưa nói gì... thì Park Dohyeon nghiêng đầu, chậm rãi ghé sát xuống.
Và lần này... là đôi môi Park Dohyeon thật sự chạm lên môi em.
Chạm... rất khẽ.
Rất chậm.
Như thể anh sợ nếu mạnh quá... em sẽ biến mất khỏi lòng anh mất.
Một cái hôn không vội vã, không ngông cuồng... mà dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc. Là yêu thương. Là trân trọng. Là si mê. Là tất cả những điều chưa từng nói... giờ đây gói gọn trong cái hôn lặng lẽ ấy.
Khi anh rời ra... ánh mắt em long lanh nước.
"Lỡ rồi... anh xin lỗi... nhưng anh không kiềm được..."
Em cúi mặt, không nói gì, nhưng khẽ siết tay anh lại.
"Lỡ thôi á..." - em hỏi nhỏ, giọng run nhẹ.
"Ừm... hay... lỡ thêm cái nữa nha?"
"Anh mơ nữa rồi đó "
"Thì mơ thấy hôn cả đời đó "
Em vẫn chưa ngẩng mặt lên.
Tay anh vẫn còn giữ tay em.
Không ai nói thêm câu nào nữa, nhưng tim cả hai thì đập cứ như muốn chạy đua với nhau vậy.
Rồi... em thấy một bàn tay luồn ra sau gáy mình, nhẹ nhàng kéo lại. Một lần nữa, Park Dohyeon đặt môi mình lên môi em.
Nhưng lần này... không còn là cái chạm dịu dàng ban nãy nữa.
Mà là một nụ hôn thật sự.
Chậm rãi.
Ấm áp.
Nhưng... cũng mãnh liệt hơn.
Park Dohyeon siết nhẹ eo em kéo lại gần hơn, để cả cơ thể em áp sát vào anh. Hơi thở anh hòa vào em, từng chút từng chút một, như đang rót cả tâm tư lẫn nhung nhớ anh tích tụ từ bao ngày xa nhau.
Em cảm thấy tay mình đang run nhẹ. Trái tim thì gần như nổ tung.
"Anh yêu em nhiều đến mức... chỉ cần em hơi xa là anh đã thấy thiếu rồi."
Anh khẽ thì thầm giữa nụ hôn, đôi mắt như muốn nuốt lấy ánh nhìn em.
"Nếu hôm nay em không đến... anh chắc sẽ buồn cả ngày mất."
"Thế giờ anh vui chưa?" - em khẽ hỏi.
Anh gật đầu.
"Vui... mà còn muốn giữ em lại bên anh mãi nữa cơ..."
Xong hết thủ tục rồi thì về thôi.
Khi chia tay dưới chung cư, Park Dohyeon dặn dò.
"Về tới nhà nhắn cho anh."
"Về đằng nào chả call , em không cần nhắn cũng được màaa"
"Để anh biết em an toàn, rồi mới yên tâm nhớ em tiếp được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com